👑Lâu đài cổ Mary (34)
Toàn thân Reuel cứng đờ, cúi đầu nhìn lá bùa được dán trên ngực mình, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên tột độ.
Nhân lúc Reuel lặng người trong giây lát, Vân An bùng nổ tiềm năng, nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực tấn công của Reuel.@TửuHoa
Nhưng tại sao lại không nghe thấy tiếng sấm chớp, hoặc không thấy Reuel bị thương? Vân An không kìm được quay đầu lại nhìn và thấy Reuel sau giây phút sửng sốt lại nở một nụ cười nghiền ngẫm. Ông ta giơ tay gỡ lá bùa trên ngực xuống, ném xuống đất. Cảm nhận được ánh mắt của Vân An nhìn mình, ông ta thậm chí còn khiêu khích giẫm mạnh lên lá bùa.
Như bị sét đánh, lòng Vân An dậy sóng dữ dội. Chuyện này, làm sao có thể! Tại sao lá bùa lại vô dụng với Reuel?
Tốc độ, chiêu thức tấn công, sự cứng cáp của cơ thể ông ta, ngay cả khi không phải là quỷ quái cần tiêu diệt trong nhiệm vụ thì ông ta cũng tuyệt đối không phải người bình thường!
Chẳng lẽ lá bùa là giả, hoặc đã hết tác dụng? Nhưng trước đó lá bùa để đốt lửa rõ ràng vẫn dùng được. Chẳng lẽ bùa chú cũng có hạn sử dụng? Trong đầu Vân An hiện lên vô số giả thuyết hỗn loạn.
Reuel dường như rất hài lòng với vẻ sợ hãi và hoảng loạn trên mặt Vân An. Ông ta nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên sát khí và ngay sau đó lao đến tấn công Vân An cùng tiểu K. Những chiêu thức của ông ta vô cùng tàn bạo, mỗi chiêu đều nhắm vào tính mạng của bọn họ.
Mất kiểm soát – đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vân An lúc này. Trong tình huống bùa chú vô dụng, cậu và tiểu K căn bản không phải đối thủ của Reuel!
Không có thời gian suy nghĩ thêm, Vân An xoay người cùng tiểu K chạy thục mạng. Adrenaline trào dâng điên cuồng, cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết bao trùm lấy họ. Trong khoảnh khắc, Vân An do dự chạm vào chiếc vòng cổ hổ phách trên ngực mình.
Triệu hồi Hoa Cương có thể giải quyết nguy hiểm trước mắt, nhưng...
Tiếng cười dữ tợn của Reuel như vang ngay sau gáy. Đôi tay ông ta như chỉ chực chờ bóp nát cổ Vân An bất cứ lúc nào.
Vân An nắm chặt vòng cổ hổ phách, nhắm mắt, nhưng chưa kịp thốt ra lời, một cơn gió ào ạt tràn đến. Sắc mặt Reuel biến đổi, lập tức rút lui, nhưng phía sau cậu những sợi xích đen vẫn không chịu buông tha mà lao tới.@TửuHoa
Tiếng rít của xích sắt như phá tan không gian, gợi lên một làn sóng chấn động. Vân An mở choàng mắt và thấy Từ Xuyên Bạc cùng hai người khác đang lao đến!
Chỉ thấy Từ Xuyên Bạc tay cầm một sợi xích dài màu đen, nhìn nặng trịch nhưng lại được anh ta sử dụng linh hoạt. Sợi xích như một con rắn có tri giác, bất kể Reuel né tránh thế nào, nó vẫn đuổi sát và phong tỏa mọi đường lui.
Nhìn thấy Reuel tạm thời bị nhốt, Vân An vội chạy đến chỗ tiểu K, kiểm tra thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Khuôn mặt Từ Xuyên Bạc đỏ bừng, anh ta vung xích càng mạnh, mỗi cú đánh xuống đất tạo ra những rung chấn như động đất. Có thể hình dung nếu sợi xích này đánh trúng người, chỉ e là chết ngay tức khắc.
Sợi xích không giống như vật phẩm nhặt được trong phó bản, mà giống một loại đạo cụ hiếm có. Rõ ràng để bắt được Reuel, Từ Xuyên Bạc đã bỏ ra vốn liếng rất lớn.
Vân An lặng lẽ quan sát Reuel đang dần trở nên nghiêm trọng trong vòng vây của xích sắt.
Reuel dường như muốn rút lui, nhưng Từ Xuyên Bạc không cho ông ta cơ hội. Anh ta hét lớn, dồn sức vung sợi xích, quấn chặt vào mắt cá chân của Reuel. Sợi xích như một con rắn lạnh lùng và lanh lẹ, chỉ trong tích tắc đã trói chặt Reuel, ghim ông ta vào bức tường, tạo thành một "nhà tù" không thể phá vỡ.
Nếu muốn thoát khỏi "nhà tù" này, chỉ còn cách phá sập cả tòa lâu đài cổ.
Gân xanh trên trán và cổ Reuel nổi lên, ông ta giãy giụa hai lần nhưng sợi xích không hề suy chuyển. Cuối cùng, ông ta thở dài, ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy bất lực nhưng vẫn mang theo tia không cam lòng.
Nhìn thấy sợi xích đã khống chế hoàn toàn Reuel, Từ Xuyên Bạc mới thực sự thở phào. Anh ta cẩn thận tiến đến gần Reuel, giữ khoảng cách khoảng một mét, đề phòng ông ta bất ngờ bạo khởi.
"Đừng giãy giụa nữa." Từ Xuyên Bạc cười đắc thắng, ánh mắt nhìn sợi xích đầy sự tiếc nuối xen lẫn may mắn. "Ông không thoát được đâu. Sợi xích này một khi đã chạm vào thân thể, không ai có thể thoát được sự trói buộc của nó. Đây chính là luật nhân quả."
Nghe vậy, Vân An nhướng mày kinh ngạc. Cậu hiểu được phần nào lý do Từ Xuyên Bạc cảm thấy tiếc nuối. Đạo cụ luật nhân quả đúng là rất quý giá. Hơn nữa, sợi xích này có thể tự động tấn công và trói chặt mục tiêu, rất có khả năng đây là một đạo cụ dùng một lần, dùng xong là mất. Có vẻ như Từ Xuyên Bạc đã xác định Reuel là quỷ quái của nhiệm vụ.@TửuHoa
Nghe lời của Từ Xuyên Bạc, Reuel hoàn toàn bất động. Ông ta ngồi im dưới đất như đã chấp nhận số phận, cúi đầu không nói.
"Ông có phải quỷ không?" Mặc dù Reuel đã bị sợi xích khống chế, Từ Xuyên Bạc vẫn không dám lại gần. Anh ta tìm một nhánh cây không biết từ đâu ra, chọc chọc vào người Reuel và lớn tiếng quát: "Khai mau! Nói ra, tao có thể giảm nhẹ tội cho mày!"
Hành động như đang trêu chọc một con thú trong rạp xiếc này đã chọc giận Reuel. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm phát ra tia sáng xanh lục, giống như một con sói hoang đầy dã tính trong đêm tối.
Ánh mắt của Reuel làm Từ Xuyên Bạc thoáng giật mình, bất giác lùi lại một bước. Gương mặt nghiêm túc của anh ta thoáng hiện lên một tia bối rối. Nhưng ngay sau đó, vì cảm giác mất mặt, anh ta bước lên một bước, giơ tay tát mạnh vào mặt Reuel khiến đầu ông ta nghiêng hẳn sang một bên.
Từ Xuyên Bạc dùng toàn lực tát một bạt tai mạnh mẽ khiến Reuel bị thương nặng, khoang miệng đầy máu, bên má bị tát sưng lên ngay lập tức. Nhưng Reuel chỉ cười lạnh lùng, ánh mắt đầy sự châm chọc, như thể người thất bại lúc này không phải ông ta mà chính là Từ Xuyên Bạc.
Cắn chặt răng, Từ Xuyên Bạc nhìn thấy Reuel hoàn toàn không còn sức phản kháng, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Cơn giận bị dồn nén bấy lâu nay như bùng nổ, anh ta cao giơ nắm đấm lên, nói lớn: "Không chịu nói đúng không? Không nói tao sẽ đánh cho đến khi mày chịu mở miệng. Quỷ thì cũng biết đau, phải không?"
Nắm đấm chưa kịp giáng xuống mặt Reuel, Từ Xuyên Bạc đã bị Vân An chặn lại, giữ chặt lấy cổ tay anh ta. Vân An dùng hết sức mới ngăn được cú đấm đó.
"Cậu làm cái gì vậy!" Từ Xuyên Bạc bất mãn hét lớn, giận dữ nhìn Vân An.
"Anh đánh ông ta chỉ khiến ông ta càng thêm phản kháng, lại càng không nói ra điều gì anh muốn biết." Vân An bình tĩnh đáp, không hề bị khí thế của Từ Xuyên Bạc làm chùn bước. "Anh làm như vậy sẽ chẳng đạt được lợi ích gì cả. Bình tĩnh lại, ngẫm thử xem anh đang làm gì đi."
Từ Xuyên Bạc thở hổn hển, cơn giận chưa nguôi, nhưng cũng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.
Reuel nghe thấy Vân An đứng ra bênh vực mình, đôi mắt ánh lên một chút ngạc nhiên.
Vân An tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt Reuel, nhìn thẳng vào mắt ông ta và hỏi: "Ông là quỷ sao?"@TửuHoa
"Cậu nghĩ rằng chỉ vì cậu nói vài câu tốt đẹp thì tôi sẽ cảm kích cậu sao?" Reuel nhếch môi cười, nghiêng đầu, đáp lời với giọng chế nhạo: "Tôi không hiểu thứ mà các người gọi là quỷ."
"Mày không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt!" Từ Xuyên Bạc phẫn nộ hét lên, bất chấp sự can ngăn của Vân An, lao lên và tung một cú đấm mạnh vào mặt Reuel. Reuel hét lên một tiếng, phun ra một chiếc răng dính đầy máu.
Reuel dường như cố ý khiêu khích Từ Xuyên Bạc, cười đầy châm chọc như thể đang tận hưởng niềm vui từ cơn giận dữ và sự bạo lực của anh ta.
Một cú đấm rồi lại một cú đấm khác, Từ Xuyên Bạc đánh liên tiếp, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn thịnh nộ. Gương mặt đầy máu của Reuel, cùng với đôi tay đẫm máu của Từ Xuyên Bạc, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ, khiến người khác không phân biệt được ai mới thực sự là quỷ.
Reuel nhổ ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất. Gương mặt anh tuấn của ông ta giờ đây đã hoàn toàn bị hủy hoại, bầm tím khắp nơi. Tô Chi không kiềm được phát ra một tiếng hét nhỏ, nhanh chóng lấy tay che miệng và quay lưng lại, thân mình run rẩy không ngừng, hoảng sợ trước cảnh tượng đẫm máu.
"Còn không chịu nói sao?" Gương mặt Từ Xuyên Bạc vặn vẹo, anh ta rút ra một con dao găm sắc bén, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nến.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Từ Xuyên Bạc đã đâm mạnh con dao vào cổ tay của Reuel. Máu phun trào, bắn tung tóe lên mặt anh ta. Từ Xuyên Bạc giờ đây trông không khác gì một con ác quỷ vừa thoát khỏi địa ngục.
Tô Chi không chịu nổi cảnh tượng này, hét lên hoảng loạn rồi quay đi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô bị ám ảnh bởi cảnh máu me ngay trước mắt.
Máu của Reuel bắn cả lên quần của Vân An. Cậu đứng chết trân tại chỗ, nhìn Từ Xuyên Bạc kéo lưỡi dao, chuẩn bị đâm tiếp vào chân của Reuel. Chỉ khi lưỡi dao sắp hạ xuống, Vân An mới hoàn hồn, dùng cả hai tay chặn Từ Xuyên Bạc lại.
"Anh đang làm cái gì vậy!" Vân An hét lên, giận dữ.@TửuHoa
"Ông ta chính là quỷ!" Từ Xuyên Bạc hét lại, đẩy mạnh Vân An ngã xuống đất. "Tao phải giết nó!"
"Nếu vậy, hãy cho ông ta chết nhanh gọn. Anh như thế này là đang hành hạ ông ta đến chết!" Vân An gầm lên, không chịu yếu thế.
"Đối xử với quỷ mà còn muốn giữ lòng nhân từ sao?" Từ Xuyên Bạc cười lạnh, ánh mắt băng giá. Anh ta quay sang quát Tô Chi và Kiều Cấm: "Các người còn đứng đó làm gì? Mau ngăn nó lại!"
Tô Chi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, dù sợ hãi nhưng vẫn cùng Kiều Cấm kéo Vân An lại, không cho cậu tiến gần hơn.
"Mày nhìn kỹ cho tao!" Từ Xuyên Bạc quay đầu hét vào mặt Vân An, rồi lại một nhát dao đâm vào chân Reuel. Reuel hét lên đau đớn, ngã xuống mặt đất, người co giật.
Con dao sắc như lưỡi hái của tử thần, không ngừng lướt qua từng phần cơ thể của Reuel.
"Cắt đứt gân tay, gân chân nó, khoét mắt nó, cắt lưỡi nó!" Từ Xuyên Bạc càng lúc càng điên cuồng, máu me nhuốm đỏ cả người. "Chỉ có như vậy, kể cả nó là quỷ và có sống lại, nó cũng không thể trả thù chúng ta!"
Nhát dao cuối cùng khoét mất đôi mắt của Reuel. Ông ta ngã xuống đất, nằm trong vũng máu, cơ thể co giật không ngừng. Dù bị hành hạ đến mức này, Reuel vẫn chưa chết.
Từ Xuyên Bạc mỉm cười mãn nguyện. "Xem ra chúng ta đã đúng. Bị thành ra thế này mà vẫn chưa chết, người bình thường chắc chắn không thể có sức sống mạnh mẽ như vậy."
Chỉ có quỷ mới làm được.
"Giết ông ta đi." Tiểu K bước đến trước mặt Từ Xuyên Bạc, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào nói: "Anh đã tra tấn ông ta đủ rồi."
"Lại thêm một kẻ đồng tình với quỷ quái." Từ Xuyên Bạc khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Cô đã quên đồng bạn của cô đã chết như thế nào sao? Khi cô đồng tình với ông ta, cô có nghĩ đến người bạn đã chết của mình không? Cô như vậy chẳng phải là một loại phản bội sao?"
"Đủ rồi!" Vân An cố gắng thoát khỏi sự kìm giữ của Kiều Cấm và Tô Chi. Lực của Tô Chi không lớn, nhưng sức của Kiều Cấm lại kinh người đến mức Vân An - một người đàn ông khó mà thoát ra. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, cậu vẫn thoát được khỏi tay họ.@TửuHoa
Cậu lao đến đứng giữa Từ Xuyên Bạc và tiểu K, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Tại sao Từ Xuyên Bạc lại biết chuyện quá khứ giữa tiểu K và bạn của cô ấy? Cậu quay đầu, lo lắng nhìn tiểu K, nhỏ giọng nói: "Cô không cần nghe anh ta nói. Đây hoàn toàn không phải là phản bội gì cả."
Để đánh lạc hướng sự chú ý, Vân An nhìn Reuel đang nằm trong vũng máu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Có một điều cậu chưa giải đáp được: tại sao bùa chú lại không có tác dụng với Reuel?
Nếu ông ta thật sự là quỷ thì bùa chú không thể nào vô hiệu!
"Có thể hay không trước tiên đừng giết ông ta? Tôi còn có một việc rất quan trọng chưa điều tra rõ. Thân phận của Reuel vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Đợi tôi..." Vân An cố gắng mở lời một cách khó khăn. Thế nhưng, cậu chưa kịp nói hết câu thì Từ Xuyên Bạc đã dùng chủy thủ cắt đứt yết hầu của Reuel. Máu phun trào ra ngoài, tụ thành một dòng suối nhỏ.
Reuel nằm yên trên mặt đất, mắt mở trừng trừng, không còn thở, thực sự đã chết.
"Ngại quá, mày vừa nói gì đó? Tao không nghe rõ." Từ Xuyên Bạc vỗ nhẹ lên vai Vân An, cười nói: "Nhưng hiện tại, có vẻ như tất cả đã được giải quyết hoàn hảo rồi."
Vân An đứng sững tại chỗ, nhìn Reuel chết thảm, cả người lạnh ngắt.
"Các người, các người đang làm gì vậy?" Cửa phòng của quốc vương không biết từ lúc nào đã mở ra. Tần Bác đứng ở ngưỡng cửa, nhìn mọi người với vẻ nghi hoặc: "Tại sao trên người các người đều là máu? Ai đã chết?"
Từ Xuyên Bạc, Kiều Cấm, Tô Chi, Vân An và tiểu K đều ở đây, và không ai trong số họ có bất kỳ vết thương nào trên người. Vậy ai là người đã chết? Tần Bác không hiểu.
Giết chết Reuel khiến tảng đá đè nặng trong lòng Từ Xuyên Bạc cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Mặc dù mất đi một đạo cụ vô cùng quý giá, nhưng ít nhất anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì những người khác không hề góp sức, Từ Xuyên Bạc cảm thấy có chút bất mãn khi họ chỉ ngồi hưởng thành quả của bản thân.
Tự cho là đã hoàn thành nhiệm vụ, Từ Xuyên Bạc không hề để tâm đến Tần Bác. Anh ta nhích sang một bên, để lộ xác chết của Reuel.
Ban đầu, Tần Bác sững sờ, không dám tin rằng cái xác trên mặt đất – cả người đầy máu, tay chân bị chặt đứt, đôi mắt bị xẻo, tai bị cắt – lại là Reuel. Phải rất lâu sau, hắn ta mới nhận ra đó thật sự là Reuel.
"Các người lại dám giết ông ta! Các người lại dám giết ông ta!" Tần Bác hét lên điên cuồng, rồi rơi vào trạng thái phát điên. "Các người làm sao có thể giết ông ta? Không, chuyện này không thể nào, không thể nào!"@TửuHoa
Tần Bác trong cơn thần kinh, bắt đầu cắn nát các ngón tay của mình. Mười ngón tay của hắn ta bị gặm đến mức lộ ra thịt đỏ tươi.
"Mày không có năng lực không có nghĩa là tao không có năng lực. Reuel đã bị tao giết chết, nó đã chết thật rồi." Từ Xuyên Bạc cười đắc ý. Anh ta bước đến trước mặt Tần Bác, giơ tay vỗ vào mặt hắn ta, tạo ra âm thanh vang dội. "Mày nên cảm ơn tao, biết không? Nếu không có tao, sớm muộn gì mày cũng bị cái thứ tạp chủng trong bụng mày hại chết."
Như thể để phản ứng lại lời nói của Từ Xuyên Bạc, trên bụng của Tần Bác đột nhiên xuất hiện một dấu bàn tay nhỏ của một đứa trẻ. Điều này khiến Từ Xuyên Bạc hoảng sợ, nhưng anh ta vẫn chìm đắm trong sự hưng phấn do adrenalin mang lại. Anh ta dùng sức vỗ mạnh vào bụng Tần Bác nói: "Mày cũng thật lợi hại đó, tiểu tạp chủng."
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên trong lâu đài cổ. Ngọn nến trong toàn bộ lâu đài, bao gồm cả hai ngọn nến mang theo bùa chú trong tay Vân An và tiểu K đều tắt ngúm.
Lâu đài lập tức chìm vào một màn đen kịt.
Khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi trôi qua, sau đó hiện trường bùng nổ tiếng la hét hoảng loạn của các người chơi.
Không ai ngờ được một cơn cuồng phong đột ngột xuất hiện, ngọn nến đều tắt ngúm. Tất cả chìm vào màn đêm tối đen đến mức không nhìn thấy ngón tay trước mặt. Các người chơi tản ra ở hành lang dài, cảm giác bất an bao trùm khắp nơi.
"Đừng có hét lung tung nữa!" Từ Xuyên Bạc nóng nảy quát lớn, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra trong giọng điệu của anh ta ẩn chứa sự sợ hãi. "Nhanh lên, thắp nến đi! Có ánh sáng, mấy con quỷ kia không dám lại gần!"
Mọi người bắt đầu lúng túng thử thắp sáng những cây nến mà họ mang theo. Ai cũng có một cây nến và một hộp diêm, nhưng bất kể họ cố gắng thế nào cũng không thể thắp sáng được ngọn nến. Ánh sáng dường như bị dập tắt hoàn toàn, như thể cả thế giới bước vào ngày tận thế.
Dưới áp lực của Từ Xuyên Bạc, lúc đầu mọi người còn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sau khi phát hiện không thể nào thắp nến được, nỗi sợ lan tràn nhanh như dịch bệnh giữa các người chơi. Chưa kể, trong nhóm họ còn có Tần Bác – không rõ là người hay quỷ.@TửuHoa
Nam giới thì nóng nảy hét lớn, nữ giới hoảng loạn khóc lóc, còn Vân An thì nhỏ giọng gọi: "Tiểu K!"
Không ai trả lời cậu.
Vân An nhíu mày thật chặt. Trong bóng tối, cậu giống như một người mù, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà thăm dò tiến về phía trước, đưa tay ra tìm kiếm.
Cậu nhớ rất rõ vị trí của tiểu K không cách xa cậu là bao, nhưng tại sao lại không có tiếng đáp lại?
"Tiểu K!" Không kịp nghĩ liệu tiếng gọi của mình có làm lộ vị trí và thu hút những con quái vật trong bóng tối hay không, Vân An lớn tiếng gọi, tiếng gọi của cậu vang vọng không ngừng. Dưới sự lặp lại của cậu, các người chơi khác dần dần im lặng. Nhưng từ đầu đến cuối, tiểu K vẫn không hề đáp lại.
Trong lòng Vân An đột nhiên dâng lên nỗi hoảng sợ. Một dự cảm xấu mãnh liệt chiếm lấy tâm trí hắn.
Ngón tay cậu run rẩy, như thể chợt nhớ ra điều gì, cậu móc ra một lá bùa từ trong túi.
May mắn là thói quen khi thu thập bùa chú, cậu luôn phân loại chúng dựa trên công dụng. Nhờ đó mà lúc này cậu không hoàn toàn rơi vào bóng tối.@TửuHoa
Ánh sáng từ lá bùa lóe lên, dù nhỏ hơn bình thường, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả các người chơi.
Tranh thủ lúc ánh sáng từ lá bùa còn chưa tắt, Vân An nhanh chóng dùng nó để thắp sáng cây nến của mình. Ánh sáng trở lại, mọi người lập tức ùa về phía cậu, bản năng con người luôn truy đuổi ánh sáng.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tìm khắp đám đông mà không thấy Tiểu K, trái tim Vân An như rơi xuống đáy vực. Nỗi bất an này càng bị khuếch đại khi cậu cũng không thấy bóng dáng của Tần Bác đâu.
"Tiểu K biến mất rồi!" Vân An hoảng hốt nói.
"Cái này là gì? Bùa chú? Mày là đạo sĩ? Hay thiên sư?" Từ Xuyên Bạc khi đang dùng ngọn nến của mình thắp từ ngọn lửa của Vân An, nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. "Mày biết vẽ bùa sao?"
Dù là thiên sư hay đạo sĩ, những thân phận này đều là lợi thế tự nhiên trong các phó bản, là khắc tinh của quỷ quái.
Vân An hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của Từ Xuyên Bạc. Cậu muốn tìm người, nhưng bị Từ Xuyên Bạc giữ chặt cánh tay.
"Mày nói rõ đi! Mày rốt cuộc là ai? Mấy lá bùa này mày lấy từ đâu?" Từ Xuyên Bạc không chịu buông tay, quyết đòi một lời giải thích từ Vân An.@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top