👑Lâu đài cổ Mary (32)
Tuy rằng nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng không phải là không có khả năng.
Tần Bác đang mang thai Mary nên rất khó để xác định rõ thân phận hiện tại của hắn ta là gì.
Vân An và tiểu K có chung suy nghĩ. Reuel từng nói rằng chỉ có buổi tối quỷ mới xuất hiện, còn ban ngày nó sẽ giả làm con người. Sau khi trở thành vương hậu, Tần Bác đã chuyển khỏi phòng trên tầng 3 và sống cùng quốc vương ở tầng 4. Nếu những người chơi không chủ động lên tầng 4, có lẽ họ sẽ không bao giờ được gặp Tần Bác vào ban đêm.@TửuHoa
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, Vân An ngẩng đầu nhìn cầu thang dài từ tầng 3 dẫn lên tầng 4. Dường như nó kéo dài vô tận, phía trước là một vùng tối đen như mực.
Tiểu K có phần quyết đoán hơn Vân An. Cô chỉ liếc nhìn cầu thang một chút rồi lập tức muốn bước lên, nhưng Vân An kịp thời kéo cô lại.
Vân An thở nhẹ, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu lấy từ trong túi ra hai lá bùa màu vàng, đưa cho tiểu K. Nhờ ánh sáng của ngọn nến, tiểu K nhận ra đó là bùa chú.
Tiểu K ngạc nhiên hỏi: "Cái này là gì?"
"Là vật để trừ quỷ." Vân An trả lời mập mờ, không nói rõ liệu đây là đạo cụ trong trò chơi hay là vật dụng cậu tự mang vào. "Nếu lát nữa lên tầng 4 mà gặp nguy hiểm, cô đừng làm gì cả. Cứ cầm lá bùa này và ném vào con quỷ, nó có lực sát thương, ít nhất cũng giúp chúng ta kéo dài thời gian."
Dù tiểu K không phải thiên sư, nhưng bùa chú đã được vẽ sẵn và mang theo linh lực của người vẽ. Người bình thường sử dụng tuy không hiệu quả bằng thiên sư nhưng vẫn có tác dụng nhất định.
Đây cũng là biện pháp cuối cùng của Vân An. Số bùa chú cậu mang theo không nhiều, chỉ đủ chia cho tiểu K hai lá.
Sau khi bất ngờ qua đi, tiểu K gật đầu và không hỏi thêm gì. "Cậu cũng bảo trọng." cô nói. Nghĩ một lúc, cô thêm một câu: "Đừng quên lời hứa của chúng ta."
Lời hứa đó là: Nếu gặp nguy hiểm, đừng lo cho đồng đội mà hãy giữ mạng mình trước.
Vân An hiểu rằng đó đã trở thành nguyên tắc sống còn của tiểu K. Cậu gật đầu thật mạnh, cố nở một nụ cười gượng gạo. Sau đó, cả hai chạm tay nhẹ nhàng để động viên nhau. "Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được phó bản này."@TửuHoa
Cầm ngọn nến và lá bùa, Vân An cùng tiểu K chính thức bước lên cầu thang dẫn đến tầng 4.
Họ không biết rằng, ngay khi bước chân lên cầu thang, bóng tối dày đặc giống như mực đặc đã nuốt chửng thân hình họ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả hai đã biến mất hoàn toàn.
Vân An thận trọng từng bước, vừa đi vừa cầm lá bùa trong tay, cổ đeo chiếc vòng hổ phách.
Cậu căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, bởi ngay khi bước chân lên bậc thang đầu tiên, cậu đã không còn nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của tiểu K nữa, dù cô đang đi bên cạnh mình.
Thay vì nghĩ tiểu K đã gặp chuyện, Vân An cho rằng có lẽ có một thứ gì đó đã làm cách ly cảm giác giữa hai người. Có lẽ cả hai vẫn đang đứng trên cầu thang, chỉ là không thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
Không dám chậm trễ, Vân An mở to mắt, bước cẩn thận từng bước, không rời mắt khỏi ngọn nến trong tay. Cậu nhớ lời Kiều Cấm dặn rằng, khi lên cầu thang, có thể sẽ có thứ gì đó xuất hiện và thổi tắt ngọn nến.
Trong lâu đài cổ vào ban đêm, nếu không có ánh sáng, sẽ chết.
Vì vậy, Vân An luôn che chắn ngọn nến cẩn thận, không để bất kỳ điều gì xảy ra.
Đi men theo lan can, Vân An chú ý đến những ngọn nến đang được đặt trên đó.
Ban ngày, họ đã từng xem qua những ngọn nến này và đoán rằng mỗi ngọn nến đại diện cho một người chơi.
Hai ngọn nến không hề được đốt, đại diện cho hai người chơi đã chết trước khi trò chơi bắt đầu. Một ngọn có dấu vết đã cháy, thậm chí còn có vết cắn nhưng đã tắt hẳn, đó là của Lý Nhận. Một ngọn nến có dấu cháy mờ nhạt, khác hẳn với các ngọn khác, có lẽ là của Kiều Cấm. Trong khi đó, ngọn nến của Tần Bác cháy nhanh nhất, chỉ còn lại một phần ba chiều dài.
Bốn ngọn nến còn lại cháy đều nhau, đại diện cho Vân An, Từ Xuyên Bạc và những người chơi khác.@TửuHoa
Nhìn ngọn nến của Tần Bác, Vân An nhíu mày. Nếu ngọn nến của Tần Bác vẫn còn cháy, liệu điều đó có nghĩa là hắn ta vẫn là một người chơi bình thường chứ?
Mang theo nỗi nghi hoặc, Vân An cẩn thận bước lên tầng 4. Mọi chuyện yên ắng một cách kỳ lạ, không có gì xảy ra. Cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng cố gắng không để lộ biểu cảm gì khi đứng trên tầng 4.
Đột nhiên, ánh sáng từ ngọn nến trong tay sáng bừng như đuốc khiến cậu ngạc nhiên. Tiểu K cũng từ phía sau bước lên tầng 4, vẻ mặt ngơ ngác. "Chuyện gì đây?"
Vân An lắc đầu. Lý Nhận đã chết trên cầu thang này, Kiều Cấm cũng gần như chết đi sống lại khi rời khỏi đây. Vậy mà cậu và tiểu K lại bình an vô sự đi qua?
Cậu không nghĩ rằng đó là do may mắn hay được trời cao phù hộ. Việc bất thường luôn có lý do. Sự nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt Vân An.
"Có lẽ là vì chúng ta không đến gặp quốc vương nên không bị thử thách." tiểu K đưa ra một lời giải thích tạm chấp nhận được. Vân An gạt bỏ suy nghĩ lung tung, tập trung tinh thần cao độ.
Tầng 4 của lâu đài cổ là nơi mà họ chưa từng đặt chân đến. Đây là tầng dành riêng cho quốc vương, cũng là nơi bí ẩn nhất trong lâu đài.
Vừa đặt chân lên tầng 4, cảm nhận đầu tiên của Vân An là bóng tối. Một bóng tối dày đặc đến mức giơ tay lên cũng không thể thấy ngón tay của mình. Nó giống như mọi vật chất đen tối nhất trên thế giới này đều tập trung lại đây. Ánh sáng từ ngọn nến trên tay trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu ớt trước không gian rộng lớn ấy.
Để tránh lạc mất nhau, tiểu K nắm lấy vạt áo của Vân An. Hai người cùng nhau, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến, lần mò bước vào sâu trong tầng 4.@TửuHoa
Bóng tối dường như che giấu đi mọi cảm giác của con người khiến cho các giác quan của Vân An trở nên mờ nhạt. Thậm chí, từng bước đi của cậu cũng mất đi khái niệm, mỗi bước chân trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Cậu chỉ có thể thận trọng dò dẫm từng bước tiến về phía trước.
Không đi được bao xa, Vân An dùng cây nến trong tay soi sáng khắp nơi và bất ngờ phát hiện một cánh cửa.
Đó là một cánh cửa lộng lẫy, tựa như được làm bằng vàng.
Vân An dừng bước, tiểu K cũng nhìn thấy nó. Cánh cửa này nổi bật đến mức không ai có thể rời mắt, một khi đã thấy thì khó lòng quên được, cứ như bị cuốn hút mãnh liệt.
"Đây là..." Vân An lẩm bẩm.
"Là phòng của quốc vương." Tiểu K trả lời đầy chắc chắn. "Kiều Cấm và Tần Bác đều nói, lên tầng 4, cánh cửa đầu tiên chính là phòng của quốc vương."
Là vương hậu, Tần Bác có phòng riêng hay ở chung với quốc vương? Vân An không rõ. Cậu nhìn về phía Tiểu K và thì thầm: "Có nên vào xem thử không? Hay là đi tiếp để xem còn gì nữa?"
Tiểu K do dự vài giây, cúi đầu nhìn lá bùa trong tay rồi hỏi Vân An: "Cậu có đồ bảo vệ tính mạng không?"@TửuHoa
Vân An chợt nhớ đến chuỗi vòng cổ hổ phách đang đeo, lập tức dứt khoát gật đầu. Chuỗi vòng cổ không phải là vật bảo vệ tính mạng nhưng nó có thể triệu hồi Hoa Cương!
"Vậy vào thôi. Nếu lần này có thể gặp quốc vương... thì càng tốt." Tiểu K bình tĩnh nói.
Quốc vương bí ẩn, chưa từng lộ mặt nhưng không ngừng tổ chức chọn vương hậu cũng làm Vân An vô cùng tò mò. Lúc này, cậu nhận ra tiểu K thực ra đang cố gắng chăm sóc mình.
"Vậy thì vào thôi." Hai người đạt được đồng thuận, Vân An hít sâu một hơi, bàn tay trắng trẻo mềm mại đặt lên cánh cửa lạnh như băng. Sự lạnh lẽo của cánh cửa khiến cậu giật mình, khi đếm ngược thầm trong đầu "ba, hai, một", Vân An đẩy nhẹ. Cánh cửa trông có vẻ nặng nề nhưng lại mở ra dễ dàng như không.
Họ cẩn thận bước vào phòng.
Không giống như tưởng tượng về một nơi nguy nga tráng lệ, trước mắt họ chỉ là bóng tối mịt mù, hoàn toàn không thấy gì cả.
Ngay lập tức, ánh nến mờ nhạt mà Vân An đang cầm cũng đột ngột tắt phụt. Trong lúc hoảng loạn, tiểu K vội vàng dùng cây nến của mình để thắp lại nến cho Vân An. Nhưng giây tiếp theo, cây nến của tiểu K cũng bị dập tắt.
Hơi thở cả hai cứng lại, họ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
"Không được hoảng loạn." Vân An tự nhủ trong lòng. Cậu hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc. Bóng tối dường như khuếch đại tất cả các giác quan khiến cậu nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của tiểu K bên cạnh. Điều này ít nhiều giúp cậu trấn an bản thân: Ít nhất, cậu không phải ở đây một mình.
Nếu chỉ có một mình rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức hồn bay phách lạc.
"Tôi không nghe thấy gì cả." Tiểu K thì thầm. "Chỉ có tiếng thở của chúng ta. Trong phòng này không có người thứ ba."@TửuHoa
Vân An lắng nghe cẩn thận, quả đúng như lời tiểu K. Trong phòng, ngoài tiếng thở của hai người họ, không hề có bất kỳ âm thanh nào khác.
Quốc vương không có trong phòng? Hoặc là, quốc vương... không cần thở?
Suy nghĩ này khiến Vân An trở nên căng thẳng, nhịp thở của cũng gấp gáp hơn.
Đúng lúc Vân An đang mò mẫm lấy một lá bùa có thể phát sáng từ trong túi ra, họ cuối cùng cũng nghe thấy một âm thanh khác trong phòng.
Đó là tiếng thở nặng nề, khô khốc như tiếng của một con thú hoang, kèm theo một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Hơi thở đầy nguy hiểm này khiến thần kinh của Vân An và tiểu K ngay lập tức căng như dây đàn. Không chút do dự, Vân An nhanh chóng sử dụng lá bùa trong tay.
Lá bùa bốc cháy, ánh sáng từ linh khí của nó phá tan màn đen tối trong phòng, phát ra tiếng "bụp bụp" nhỏ khi cháy. Nhờ ánh sáng từ bùa chú, Vân An và tiểu K nhanh chóng thắp lại hai cây nến của mình.
Trong nháy mắt, ánh lửa từ nến bùng lên sáng rực, soi rõ một phần không gian trong phòng.
Vân An thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đúng như dự đoán của cậu, linh khí từ bùa chú có thể phá vỡ các quy tắc kỳ lạ của lâu đài. Thứ bóng tối không thể xuyên thủng trong phòng quốc vương giờ đây đã bị đẩy lùi nhờ ánh sáng từ bùa chú.
Phía trước vang lên tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất, kèm theo tiếng bước chân hoảng loạn. Vân An theo phản xạ giơ cây nến trong tay lên để soi sáng. Ngọn lửa từ nến lúc này sáng đến mức như một chiếc đèn nhỏ, chiếu rõ cả một khu vực lớn. Và dưới ánh sáng đó, Vân An cùng tiểu K thấy rõ Tần Bác với gương mặt hoảng loạn không còn chỗ nào che giấu.@TửuHoa
Khoảng cách giữa Tần Bác và họ chỉ tầm hai mét. Dưới chân Tần Bác là một người hầu trẻ tuổi đang nằm bất động, không rõ sống chết. Người đó nằm úp mặt xuống đất, da tái nhợt đến mức đáng sợ, và trên cổ có hai vết cắn đang rỉ máu, miệng vết thương lộ rõ màu trắng xanh.
Khóe miệng của Tần Bác vẫn còn dính máu tươi, gương mặt vừa sững sờ vừa bất ngờ khi nhìn thấy Vân An và tiểu K. Có lẽ hắn ta không thể ngờ rằng ngọn nến trong tay hai người lại có thể được thắp sáng trở lại.
Vân An kéo tiểu K lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với Tần Bác. Trước tình cảnh này, không cần lời giải thích nào, tất cả đều đã quá rõ ràng.
"Anh đang hút máu." Vân An nói dứt khoát.
Lúc này, bụng của Tần Bác căng phồng lên rõ rệt, lớn hơn rất nhiều so với buổi trưa, trông như bụng của một người phụ nữ mang thai năm, sáu tháng. Quỷ thai trong bụng hắn ta dường như đang phát triển với tốc độ kinh hoàng. Cơ thể Vân An nổi hết da gà khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top