👑Lâu đài cổ Mary (10)
◎ Đoàn kết giả tạo ◎
Hệ thống cất tiếng như một hồi chuông cảnh tỉnh, nụ cười trên khuôn mặt Vân An lập tức đông cứng lại.
Nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, hệ thống thoáng có chút không nỡ nhưng có những sự thật không thể lờ đi mãi. Dù không đành lòng, nó vẫn quyết định cứng rắn nói tiếp:
"Trước tiên không bàn đến chuyện cậu có thể rời khỏi trò chơi hay không, kể cả khi cậu vượt qua được, sau khi thoát ra, cậu cũng sẽ không thể quay lại đây. Điều đó đồng nghĩa cậu và Hoa Cương sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa."@ThThanhHinVng
"Hơn nữa, nếu Hoa Cương thành công với kế hoạch của mình, phá hủy toàn bộ trò chơi, tất cả các phó bản sẽ biến mất thì dù Hoa Cương mạnh mẽ cỡ nào, dù hắn có vượt qua được lực lượng của quỷ quái, sự tồn tại của hắn cũng phụ thuộc vào trò chơi. Nếu trò chơi sụp đổ, hắn cũng sẽ biến mất."
"Vân An, trước đây tôi đã khuyên cậu ngăn cản Hoa Cương. Giờ cậu hãy suy nghĩ lại. Chẳng lẽ cậu muốn tận mắt nhìn thấy Hoa Cương đi vào con đường chết sao?"
Những lời của hệ thống như từng tiếng sấm rền vang bên tai Vân An.
Cậu ngồi bệt xuống đất, im lặng hồi lâu. Cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay mình, hương thơm ngọt ngào, cánh hoa mềm mại như ngọc đang trong thời kỳ nở rộ đẹp nhất.
Hệ thống tưởng rằng đã thuyết phục được cậu, định nói thêm vài lời thì Vân An bất ngờ ngẩng lên. Trong ánh mắt cậu không còn sự giằng xé hay đau khổ, thay vào đó là nụ cười bình thản, nhẹ nhàng.
"Cậu đã nói rồi, người chơi càng tiến sâu vào các phó bản cao cấp thì càng nguy hiểm. Tôi có hôm nay chưa chắc đã có ngày mai, nghĩ nhiều để làm gì? Quan trọng là sống tốt ở hiện tại, vui vẻ trong khoảnh khắc này. Tương lai xa xôi, sao phải hao tổn niềm vui của tôi trước?"
Nói xong, Vân An bật dậy từ mặt đất. Cậu tìm quanh trong phòng, cuối cùng cũng kiếm được một chiếc bình hoa đẹp, cẩn thận cắm đóa hoa kia vào.
"Bông hoa xinh đẹp ~ mày cũng đồng ý với tao, đúng không?" Cậu khẽ vuốt ve cánh hoa mềm mại, khóe môi nở một nụ cười nhạt.
Nếu hệ thống có hình dáng con người, hẳn giờ đây nó sẽ ngẩn ngơ kinh ngạc. Nó không ngờ Vân An lại có thể thốt lên những lời như "sống ngày nào biết ngày đó."@ThThanhHinVng
Chưa kịp đáp lời, Vân An đã giơ tay che mắt trước ánh sáng mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ. Ánh nắng ấm áp xua tan khói mù và nặng nề của ngày hôm qua.
"Tôi nghĩ tôi nên xuống lầu rồi. Thời gian chắc không còn sớm nữa." Vân An nói.
Hệ thống không phản bác, bởi vì cậu nói đúng.
Trong phòng không có đồng hồ, chỉ có thể dựa vào ánh mặt trời ngoài cửa sổ để đoán thời gian. Lúc này, mặt trời đã lên cao, quả thật không còn sớm.
Vân An rửa mặt, thay quần áo rồi rời phòng. Hành lang tầng ba im lặng, những phòng khách khác không có động tĩnh gì. Do dự một chút, cậu quyết định đi xuống tầng hai.
Tại tầng hai, sáu người chơi còn lại đã ngồi vào bàn ăn dài. Khi nhìn thấy Vân An, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Vân An đã tìm được đồng minh, cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng sẽ không được đám đông tiếp nhận nên cậu phớt lờ những ánh mắt xung quanh, tự tìm chỗ ngồi cho mình.
Chỗ ngồi của cậu vẫn lẻ loi, không ai bên phải hay đối diện, nhưng bên trái là tiểu K, vị trí mà cậu cảm thấy khá hài lòng.
"Vân An, tối qua ngủ ngon không?" Người đứng đầu nhóm - Từ Xuyên Bạc, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng hỏi.
Vân An gật đầu nhẹ: "Ngủ rất tốt."@ThThanhHinVng
Không ai nghi ngờ lời cậu, bởi vì trong khi những người khác đều mang bộ dáng mệt mỏi, mắt thâm quầng thì Vân An trông tươi tỉnh, rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược.
"Vân An, làm sao anh có thể ngủ được vậy?" Tô Chi tò mò hỏi. Cô cảm thấy mình và Vân An cùng tiến vào tòa lâu đài này, mối quan hệ ít nhiều thân thiết hơn với những người chơi khác nên lời nói cũng tự nhiên hơn. "Tối qua tôi không dám ngủ, sợ xảy ra chuyện."
Đêm qua là đêm đầu tiên trong phó bản, thường là lúc dễ xảy ra chuyện nhất. Dù hôm qua đã có hai người chơi chết, không ai dám chắc đêm nay sẽ không tiếp tục có người ra tay. Ngay cả Từ Xuyên Bạc - người luôn khuyên mọi người yên tâm nghỉ ngơi, cũng không dám ngủ.
Thế mà Vân An là người duy nhất ngủ ngon, trở thành một kẻ kỳ lạ giữa nhóm.
Lời của Tô Chi vừa dứt, nhiều người chơi khác lập tức dỏng tai lên, chờ đợi câu trả lời từ Vân An.
Có thể vô tư mà ngủ chỉ có hai khả năng: một là cậu hoàn toàn vô lo, không hề nghĩ đến nguy hiểm, hai là có điều gì đó bảo đảm để cậu yên tâm. Và chẳng ai tin vào khả năng đầu tiên.
Chỉ còn lại một khả năng khác, đó là Vân An có điều gì đó để dựa vào. Cậu tự tin rằng tối qua dù có quỷ xuất hiện, cậu cũng sẽ có cách đối phó hoặc là cậu đã nắm giữ được manh mối nào đó, đủ để phán đoán xem quỷ có đến hay không.
Mọi người đều nghiêng về khả năng thứ hai.
"Hả?" Vân An giờ đây không còn là người chơi mới bước vào phó bản mà chẳng biết gì. Cậu chớp chớp mắt, giả vờ ngu ngơ nói: "Tối qua lúc tách ra, chẳng phải Từ Xuyên Bạc đã nói rằng hôm qua có hai người chơi bị giết, khả năng có nguy hiểm không cao sao?" Nếu không có nguy hiểm thì tất nhiên sẽ không lo lắng và cũng dễ dàng ngủ ngon hơn.@ThThanhHinVng
Mọi người đều hiểu rằng Vân An đang giả ngu. Nhìn dáng vẻ nhu nhược của cậu, một số người vốn định dò xét cũng tạm thời bỏ ý định. Tô Chi cũng không tiếp tục truy hỏi.
"Vân An nói đúng." Từ Xuyên Bạc lên tiếng hòa giải: "Là chúng ta lo lắng thái quá."
Tiểu K nghe vậy thì hơi nhíu mày.
"Đủ người rồi thì ăn cơm thôi!" Lý Nhận ngồi cùng phía với Vân An, đột nhiên lớn tiếng nói, đấm mạnh xuống bàn: "Ăn cơm!"
Nhìn tình hình, Vân An cũng hiểu ra, có vẻ như phó bản này yêu cầu tất cả người chơi phải đến đông đủ mới được dùng bữa sáng. Vì cậu là người đến muộn nhất nên tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi lời chỉ trích.
Tuy nhiên, còn Lý Nhận... có chuyện gì xảy ra với gã vậy?
Ấn tượng lớn nhất của Vân An về Lý Nhận là một người có sức ăn khủng khiếp – người khác ăn một phần đã no căng, còn gã một mình ăn hết ba phần.
Ngoài ra, sự tồn tại của gã vốn dĩ không mấy nổi bật.
Lý Nhận có vẻ đói đến mức không chịu nổi, đôi mắt đỏ lên, lộ rõ ánh nhìn như sói đói.
Trong lúc Lý Nhận đang "kêu gọi" thì Reuel thong thả bước vào, vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên mặt.
Nhưng lần này, Reuel không nói nhiều. Vừa xuất hiện, ông đã ra lệnh cho người hầu trong lâu đài dọn bữa sáng lên.
Ngoại trừ Vân An, những người chơi khác đều có chút mong đợi. Dù tối qua thịt có khiến họ sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận hương vị rất ngon và có hiệu quả kỳ diệu – như thức ăn trong game online có thể bổ sung trạng thái và năng lượng. Ăn xong, ai nấy đều cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn.
Nếu ngày nào cũng được ăn món như vậy thì thật tốt.@ThThanhHinVng
Thế nhưng, bữa sáng lần này lại khiến mọi người thất vọng. Thức ăn được mang lên chỉ là bữa sáng kiểu Tây thông thường.
Reuel cúi chào lịch sự: "Chúc mọi người ngon miệng." Nói xong, ông định rời đi.
Nghĩ đến thái độ "dịu dàng" của Reuel tối qua, người chơi chơi Tần Bác ngập ngừng giơ tay hỏi: "Ông Reuel, hôm nay không có thịt như tối qua sao?"
Nụ cười trên mặt Reuel vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn. Ông đáp: "Thịt tối qua là món quà gặp mặt dành cho các vị khách lần đầu tiên đến đây. Trong những bữa ăn thông thường, sẽ không có loại thịt này."
Những người chơi nhìn nhau, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng.
Không có thịt cũng không hẳn là điều xấu. Loại thịt đó có thể bổ sung năng lượng gần như ngay lập tức, thực sự rất tốt. Nhưng nếu ngày nào cũng có nguồn cung không giới hạn, họ ngược lại sẽ cảm thấy không an tâm.
Dù sao đây cũng là một trò chơi sinh tồn kinh dị, không thể có đãi ngộ tốt như vậy được.
Tần Bác vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi thêm nhưng nhìn sắc mặt Reuel, anh đành ngậm miệng lại.
"Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng. Sau bữa sáng, tôi sẽ thông báo về lịch trình thi đấu hôm nay." Nói xong, Reuel rời đi với tâm trạng cực kỳ tốt, còn ngâm nga vài câu hát, rõ ràng rất hài lòng với sóng gió mình vừa gây ra.
Không khí trở nên ngột ngạt. Nhìn bữa sáng tinh tế trên bàn, mọi người đều không còn hứng thú ăn uống. Họ chỉ qua loa ăn vài miếng rồi coi như xong bữa.
Ngoại trừ Lý Nhận, gã là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Reuel.
"Cho tôi thêm một phần nữa." Gã giơ tay, nhanh chóng dọn sạch bữa sáng trên đĩa của mình như một cơn lốc. Thậm chí còn liếm sạch nước sốt trên đĩa.@ThThanhHinVng
May mắn là bữa sáng không giới hạn. Lý Nhận một hơi ăn hết bốn phần. Gã xoa bụng, khuôn mặt vừa hiện rõ sự khó chịu vì quá no, vừa thể hiện sự thèm thuồng.
Lý Nhận có vóc dáng gầy, không mấy nổi bật nên không ai hiểu được làm sao gã có thể nhét nhiều đồ ăn như vậy vào bụng.
"Ăn nhanh vậy, ăn nhiều vậy, Lý Nhận là quán quân cuộc thi ăn hay sao?" Tô Chi kinh ngạc không thể lý giải.
Cô cảm thấy sáng nay, Lý Nhận đã ăn hết khẩu phần của cô trong cả một tuần.
"Không phải." Tiểu K - người còn kỳ quái hơn cả Vân An, đột nhiên lên tiếng: "Tôi chưa từng thấy anh ta như vậy."
"Ăn nhiều như thế căng bụng quá." Ăn xong phần thứ tư, Lý Nhận xoa bụng với vẻ mặt khó chịu nhưng lại cười khúc khích: "Nhưng mà ngon thật."
Nhìn mọi người đang dồn ánh mắt về phía mình, Lý Nhận bối rối, ngập ngừng nói: "Nhìn tôi làm gì, sao các người không ăn nhanh đi! Ăn xong Reuel mới xuất hiện mà."
Không ai đáp lại lời của Lý Nhận, cũng không ai thích thái độ và cách gã nói chuyện. Dù miễn cưỡng ăn thêm một chút, cuối cùng mọi người đều dừng lại. Lúc này, người ngồi ở đầu bàn - Từ Xuyên Bạc - lên tiếng sau khi hắng giọng: "Chút nữa, nhiệm vụ phó bản của Reuel mà chúng ta đang theo đuổi sẽ chính thức bắt đầu. Có ai muốn nói gì không?"@ThThanhHinVng
Không một ai lên tiếng.
Như đã đoán trước tình huống này, Từ Xuyên Bạc không hề bối rối, chỉ khẽ cười bất đắc dĩ, lắc đầu rồi nói: "Lẽ ra những lời này không phải do tôi nói, nhưng tôi không thể không nói."
"Đây là một phó bản yêu cầu nhiều người hợp tác. Nhiệm vụ của chúng ta có chung một mục tiêu, vì vậy chúng ta cần phải đoàn kết, cùng làm việc, để sớm hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi phó bản này. Nếu chỉ vì mâu thuẫn nội bộ mà gây hao tổn sức mạnh thì chính bản thân chúng ta là người chịu thiệt."
Mặc dù Vân An không có thiện cảm với Từ Xuyên Bạc, nhưng cậu phải thừa nhận rằng lời anh ta nói hoàn toàn không sai.
"Anh Từ nói rất đúng. Chúng ta thực sự nên đồng lòng hỗ trợ nhau. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này an toàn." Tô Chi với vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ, thậm chí còn đứng lên vỗ tay.
Có Tô Chi dẫn đầu, những người chơi khác cũng lác đác vỗ tay, thể hiện sự đồng tình với lời của Từ Xuyên Bạc.
Vân An không vỗ tay, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở cuối bàn nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy có chút châm biếm.
Một nhóm người cứ nói mãi về sự đoàn kết và hợp tác, nhưng mỗi người lại che giấu nhiệm vụ riêng của mình một cách kín đáo. Chẳng phải mọi người đều có một nhiệm vụ giống nhau sao?
Vân An thở dài trong lòng. Kiểu "đoàn kết giả tạo" này còn khiến người ta khó đối phó hơn cả sự đối đầu công khai.@ThThanhHinVng
Đồng đội không đáng tin còn nguy hiểm hơn kẻ địch trong bóng tối.
*Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương - vị thần bảo hộ đáng tin cậy, mang lại cho bạn giấc ngủ an lành nhất ~ Đường dây đặt hàng nóng: 8888888, hãy nhanh tay sở hữu ngay nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top