👑Bài ca đoàn kịch (6)
◎ Cô gái, lập đội không? ◎
Vân An đứng yên tại chỗ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cậu lặng lẽ nhìn chàng trai đối diện, như thể đang nhìn một cậu bé nghịch ngợm mà chưa hiểu chuyện.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chàng trai không chịu nổi nữa, xấu hổ đưa tay vuốt tóc, từ bỏ vẻ nghiêm túc giả tạo, trở lại hình ảnh rạng rỡ tràn đầy sức sống mà Vân An vừa thấy.
"Cô làm vẻ mặt này khiến tôi cảm thấy thật ngốc." chàng trai nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng đôi mắt vẫn cong lên, không hẳn là đang trách móc mà như đang đùa giỡn với Vân An.
Vân An khẽ nhíu mày, cảm giác nhạy bén khiến cậu không quen với sự thân thiết bất ngờ từ người đối diện. @ThThanhHinVng
"Chào cô, Vân An. Tôi là Lâm Lương." Lâm Lương bước tới trước mặt Vân An đưa tay ra, đây là một cử chỉ đầy thiện chí rõ ràng.
Lâm Lương cố gắng truyền tải sự thân thiện với Vân An, hành động cẩn trọng, không dám làm gì khác thường.
Bởi vì trước mặt anh là một người như con sóc nhạy cảm, tuy rằng Vân An không nói gì nhưng sự cảnh giác của cậu thể hiện rõ qua ánh mắt, như thể chỉ cần có gì không ổn, cậu sẽ lập tức bỏ chạy.
Bàn tay của Lâm Lương to và ấm, lòng bàn tay với những đường nét sâu dài. Vân An do dự, rồi khẽ chạm tay vào tay anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi vội vàng rụt lại.
Bàn tay ấm áp, thậm chí có chút nóng khiến Vân An thả lỏng được một phần nào.
Ánh hoàng hôn chói chang vẫn rọi lên người Lâm Lương, bóng của anh kéo dài vô tận trong ánh chiều. Nhìn theo bóng dáng đó, Vân An cảm thấy nửa phần trái tim còn lại cũng thả lỏng.
Có vẻ như, Lâm Lương là đồng loại của cậu.
"Vân An, tôi không lừa cậu đâu. Tôi và cậu giống nhau, cũng nhìn thấy quỷ anh bám trên người Trần Nguyệt." Lâm Lương nghiêm túc nói.
Sợ rằng Vân An không tin mình, Lâm Lương còn tả kỹ hình dáng của con quỷ anh, thành công khơi lại những ký ức không mấy vui vẻ trong đầu Vân An khiến cậu nhíu mày.
Nhưng ngay cả khi nhíu mày thì với mỹ nhân vẫn là một cảnh đẹp. Lâm Lương sững sờ một chút, rồi mới nói tiếp: "Cô tin tôi đi, tôi không có ác ý." @ThThanhHinVng
Nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác của Vân An, Lâm Lương có phần thất vọng gãi đầu. Bề ngoài tuấn tú, khí chất tươi sáng của anh luôn dễ gây thiện cảm, bất kể là tiếp cận nam hay nữ, mọi việc từ trước đến nay đều thuận lợi.
Nhưng lần này, ở chỗ Vân An, anh lại thất bại. Dù đã nói hết lời trong suốt mười phút, ánh mắt cảnh giác của Vân An vẫn không giảm mà ngược lại còn tăng lên.
"Ngài nói với tôi những điều này là muốn gì?" Vân An nghiêm túc đặt câu hỏi.
Nếu đây là thế giới thực, dựa vào ấn tượng ban đầu và sự giúp đỡ vừa rồi của Lâm Lương, có lẽ Vân An sẽ nghĩ rằng anh là người tốt.
Nhưng nơi đây là trò chơi sinh tồn, Vân An hiểu rằng để sống sót, cậu phải luôn tỉnh táo, không thể dễ dàng tin bất cứ ai.
Lâm Lương ngây người hai giây rồi mới hiểu ý của Vân An.
Trước đó, khi thấy phản ứng kinh hoàng của Vân An trên sân khấu, Lâm Lương tưởng rằng cậu đã bị áp lực đến mức căng thẳng như chim sợ cành cong. Không ngờ rằng cậu lại suy nghĩ rất rõ ràng và nói thẳng vào trọng tâm.
Vân An thực sự không hiểu. Ngay cả khi Lâm Lương thấy được quỷ anh, thì sao chứ? Việc anh đến đây và nói chuyện riêng với cậu chắc chắn có mục đích, nếu đã có mục đích thì nên nói rõ.
"Tôi có thể thấy rằng cô cũng là người chơi mới." Lâm Lương chỉ do dự một giây rồi bỏ qua hết những lý do thoái thác đã chuẩn bị, nói thẳng: "Tôi muốn hợp tác với cô, cùng lập đội."
Lời này của Lâm Lương chứa nhiều thông tin, Vân An chớp chớp mắt và cắn môi, biểu cảm có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu nhẹ nhàng hỏi: "Ngài cũng là người mới sao?"
Lâm Lương gật đầu mạnh và nói: "Trong bản đồ này có không ít người chơi nhưng người chơi mới như tôi và cô thì không nhiều. Cũng có thể tôi không để ý thấy những người chơi mới khác."
【 Ký chủ, lời anh ta nói không hẳn là thật, có những lúc trong trò chơi sinh tồn, người chơi còn đáng sợ hơn cả quỷ. Cậu hiểu ý tôi chứ? 】
Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Vân An, nhắc nhở cậu.
Ngay cả khi hệ thống không nhắc, Vân An cũng không dễ dàng tin Lâm Lương. Cậu vẫn còn nhiều thắc mắc.
"Tại sao ngài muốn tổ đội với tôi? Chúng ta đều là người mới, tổ đội cũng không có lợi thế gì." Vân An dè dặt hỏi, giọng cậu nhỏ khiến Lâm Lương phải cúi người xuống để lắng nghe rõ hơn.
Nghe thấy câu hỏi của Vân An, Lâm Lương cười và nói thẳng: "Tôi không dám hợp tác với những người chơi kỳ cựu, tôi sợ bị họ phản bội."
Còn Vân An, nhìn qua không giống người sẽ đâm sau lưng đồng đội. Cậu trông hiền lành và tốt đẹp đến mức Lâm Lương thậm chí cảm thấy cậu không nên xuất hiện trong trò chơi này. Vân An tốt đẹp đến mức nếu cậu chết, đó sẽ là một tổn thất cho tất cả mọi người. @ThThanhHinVng
"Hơn nữa, ai nói chúng ta hợp tác thì không có lợi thế? Vân An, cô rất may mắn." Lâm Lương chân thành nói. "May mắn trong trò chơi này là rất quan trọng và đó cũng là một trong những lý do tôi muốn tổ đội với cô."
Trước khi Lâm Lương nói ra, Vân An chưa bao giờ nghĩ đến việc mình và may mắn có liên quan với nhau.
Cậu lắc đầu, mím môi và khó khăn nói: "Tôi không may mắn chút nào."
Nếu cậu thật sự may mắn, tại sao lại rơi vào trò chơi sinh tồn đáng sợ này? Nếu may mắn, làm sao lại liên tục bị quỷ theo dõi?
"Nếu cô thật sự không may mắn thì ngay khi bản đồ này mở ra, cô đã chết rồi." Lâm Lương nói.
Khuôn mặt tinh khôi của Vân An hiện lên sự bối rối, cậu không hiểu những gì Lâm Lương nói.
"Không biết à?" Lâm Lương càng kinh ngạc hơn. Vân An chẳng biết gì mà còn có thể sống sót qua đêm đầu tiên trong trò chơi.
Qua lời của Lâm Lương, Vân An nhận được một thông tin quan trọng khác.
Hóa ra trong trò chơi sinh tồn, càng xinh đẹp thì càng dễ bị quỷ theo dõi. Người thích những thứ đẹp đẽ, quỷ cũng không ngoại lệ, nhưng sự "thích" của quỷ lại không phải thứ người chơi có thể chịu đựng được.
Khuôn mặt Vân An lập tức tái nhợt, cậu lùi lại hai bước, dựa vào tường để giữ vững thân mình.
Thấy phản ứng của Vân An quá lớn, Lâm Lương giật mình, vội vàng chữa cháy: "Tôi cũng chỉ nghe lén những người chơi kỳ cựu nói chuyện này, chưa chắc đã là thật."
Vân An không trả lời ngay mà gọi hệ thống trong đầu.
【Hệ thống, có phải những gì anh ta nói là thật không?】
Hệ thống im lặng rất lâu rồi mới trả lời. @ThThanhHinVng
【Đúng vậy.】
Hệ thống giải thích rằng nó lo sợ Vân An sẽ quá hoảng hốt nên không muốn nói điều này sớm với cậu.
Hệ thống cũng rất ngạc nhiên. Nó từng phục vụ cho rất nhiều người chơi, có người cũng rất đẹp hoặc tuấn tú. Những người này thường không sống sót được qua 24 giờ kể từ khi trò chơi bắt đầu. Càng đẹp thì càng dễ chết sớm hơn.
Thậm chí, có một người chơi xinh đẹp đã chết ngay sau khi trò chơi bắt đầu chỉ vì bị kẹt trong cửa thang máy, cơ thể bị cắt đôi và mất máu đến chết. Lúc đó, trò chơi chỉ mới diễn ra được một giờ.
【Cậu còn nhớ không, hôm qua khi ở sân khấu, chiếc đèn trên cao bất ngờ rơi xuống? Nếu không phải Hoa Cương kéo cậu lại, có lẽ cậu đã chết ngay lúc đó.】 Hệ thống nói.
Nếu Vân An thật sự bị chiếc đèn đó đè chết, có lẽ cậu sẽ trở thành người chơi chết sớm nhất trong trò chơi này.
Chính vì Vân An còn sống mà hệ thống bắt đầu nhìn thấy hy vọng.
【Lâm Lương có thể không phải là người tốt, nhưng lời anh ta nói rất đúng. Ký chủ, cậu thật sự rất may mắn.】
Vân An không khỏi nghĩ đến Hoa Cương.
Đối với Vân An, đây là một tình thế tưởng như không lối thoát, giống như đang bị bao quanh bởi bóng tối. Nhưng Hoa Cương đã mở ra một khe hở, để ánh sáng chiếu vào và cho Vân An một lối thoát.
Vân An nghĩ, có lẽ mình nên dũng cảm hơn một chút.
【Hệ thống, cậu nghĩ tôi có nên hợp tác với Lâm Lương không?】
【Xin lỗi, tôi không thể đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Với tư cách là hệ thống, tôi không thể can thiệp vào quyết định của cậu.】Vân An hiểu.
"Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin với tôi, Lâm Lương." @ThThanhHinVng
Vân An nói.
Trên mặt Lâm Lương hiện lên niềm vui, chẳng lẽ Vân An đã đồng ý hợp tác với anh?
"Cô yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhiệm vụ này, giúp đỡ lẫn nhau, chắc chắn sẽ vượt qua được phó bản này!"
"Xin lỗi, ngài Lâm Lương, tôi không có ý định hợp tác."
Giọng của Lâm Lương và Vân An vang lên gần như cùng lúc.
Lâm Lương sững sờ và rất ngạc nhiên, thậm chí có chút lo lắng: "Tại sao? Cô cảm thấy tôi không đủ mạnh sao? Nhưng những người chơi kỳ cựu đều rất nguy hiểm và quỷ quyệt..."
"Không, không phải do ngài mà là tôi không muốn hợp tác." Vân An cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy nhiệt huyết của Lâm Lương.
Cậu không phải là người giỏi từ chối người khác và sự thất vọng của Lâm Lương khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Tại sao?" Lâm Lương thật sự không hiểu. Anh rất kiên trì, như thể nhất định phải nghe được từ Vân An một lý do thỏa đáng. Biểu hiện của anh giống như một nam sinh đang hoang mang vì bị chia tay và cố gắng hỏi lý do.
Vân An im lặng một lúc lâu rồi từ từ mở miệng. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng và êm ái như tiếng ngọc rơi, như thể cậu sợ làm tổn thương Lâm Lương.
"Tôi không thể tin bất kỳ ai trong trò chơi này, ít nhất là bây giờ. Với tâm trạng như thế này, tôi không phù hợp để trở thành đồng đội của ngài."
Lời nói chân thành và thẳng thắn của Vân An khiến Lâm Lương không biết phải phản ứng thế nào. Vân An giống như một viên kim cương trong suốt và quý giá, không một chút tì vết, trong sáng đến mức ai cũng có thể nhìn thấu.
"Được thôi." Lâm Lương thất vọng, giống như một chú chó vàng rũ rượi: "Vậy nếu cô thay đổi ý định, nhất định phải nói cho tôi biết trước, được không? Bất cứ khi nào, đội của tôi luôn chào đón cô."
Vân An hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ nhàng, giống như đóa hoa buổi sớm ngậm sương khiến Lâm Lương không khỏi ngây ngẩn. Cậu nhẹ gật đầu. @ThThanhHinVng
【Tôi hơi ngạc nhiên, tôi tưởng cậu sẽ chọn hợp tác.】
Hệ thống không kìm được mà lên tiếng trong đầu Vân An. Dù cả hai đều là tân binh, nhưng có thêm người thì sẽ mạnh hơn. Làm việc nhóm thường sẽ tốt hơn là một mình chiến đấu.
Vân An lắc đầu, thở dài nặng nề.
Việc không chọn hợp tác là quyết định mà Vân An đã suy nghĩ rất kỹ. Sau khi biết mình là đối tượng bị quỷ dữ "chú ý đặc biệt", Vân An nhận ra rằng bản thân là một yếu tố nguy hiểm. Cậu không muốn kéo người khác vào rủi ro.
Lý do mà cậu nói với Lâm Lương cũng là sự thật. Dù Lâm Lương trông có vẻ rất chân thành và nhiệt tình nhưng Vân An thật sự không thể dễ dàng tin tưởng một người quá nhanh.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Lương, Vân An thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà.
Mặt trời dần lặn xuống chân trời, ánh chiều tà màu vàng kim trải dài trên mặt đất, ánh sáng đang dần tắt đi, bóng tối âm thầm chiếm lấy bầu trời.
Vân An đứng trước cổng nhà hát, bàn tay thon dài khẽ nắm chặt lấy chiếc túi trắng, đến mức các đốt ngón tay cũng trắng bệch.
Sắp tối rồi, một mình ở nhà...
Vân An chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình, giờ phút này người mà cậu có thể nhờ cậy chỉ có Trình La Kinh - bạn trai trên danh nghĩa. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải chung phòng với gã ta, Vân An lại cảm thấy toàn thân kháng cự.
Khi Vân An đang cố gắng tự trấn an bản thân, hệ thống đột nhiên thông báo một nhiệm vụ mới.
【Nhiệm vụ phụ: Yêu cầu người chơi đêm nay khám phá nhà hát. 】
【Gợi ý nhỏ: Những người chơi may mắn và chăm chỉ có thể nhận được thông tin liên quan đến nhiệm vụ đấy! 】 @ThThanhHinVng
Vân An sững người vài giây mới nhận ra rằng việc khám phá nhà hát vào ban đêm có khả năng rất lớn là phải đối diện với quỷ anh và cậu không chắc mình có thể sống sót qua thử thách này.
Một chiếc lá vàng khô bị gió mạnh thổi rơi xuống, đậu lên vai Vân An khiến sắc mặt cậu càng trở nên u ám như chiếc lá khô rơi kia.
Sau một hồi im lặng, hệ thống thử thăm dò:
【Ký chủ, nếu bây giờ cậu đổi ý tìm Lâm Lương tổ đội thì vẫn kịp đấy. 】
Vân An lắc đầu. Khám phá nhà hát vào ban đêm vốn đã nguy hiểm, cậu càng không thể kéo Lâm Lương vào cùng.
Tuy nhiên...
【Hệ thống, nhiệm vụ chỉ yêu cầu khám phá nhà hát vào ban đêm nhưng không có giới hạn phạm vi cụ thể, đúng không? 】 Vân An hỏi.
【Đúng vậy. 】
【Vậy thì có thể bắt đầu từ tầng hai. 】 Vân An nhanh chóng quyết định.
Cậu không quên rằng Hoa Cương đã từng nói rằng trước mỗi lần biểu diễn, hắn sẽ ở trong ký túc xá tầng hai của đoàn kịch. Nếu đêm nay thực sự phải đối mặt với quỷ anh một lần nữa, Vân An nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ lại phải nhờ đến Hoa Cương giúp đỡ.
Ngay sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ phụ, trời nhanh chóng tối đen. Vân An tranh thủ khi còn chút ánh sáng yếu ớt nơi chân trời để lặng lẽ quay trở lại nhà hát.
Dựa theo lời hệ thống, mỗi người chơi đều phải hoàn thành nhiệm vụ này nên tối nay tất cả những người chơi trong phó bản "Bài ca nhà hát" sẽ tụ tập ở nhà hát không quá lớn này.
Vân An nhận ra rằng khả năng gặp phải người chơi khác là rất cao, bao gồm cả Trình La Kinh - người luôn coi cậu như một NPC.
Giả vờ làm NPC và không tham gia vào cuộc chiến của những người chơi khác là lựa chọn tốt nhất của Vân An lúc này. Vì thế, tối nay cậu không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải cẩn thận che giấu hành tung, tránh để bị phát hiện là người chơi. @ThThanhHinVng
Điều này thật khó nhưng Vân An hiểu rằng mình cần phải làm được.
Trời đã hoàn toàn tối, nhà hát đen kịt, bóng tối như một lớp mực dày đang tràn ngập khắp nơi. Vân An dần không nhìn thấy gì nữa.
Dựa vào trí nhớ, cậu chậm rãi di chuyển đến cầu thang dẫn lên tầng hai của đoàn kịch.
Nắm chặt tay vịn bằng sắt lạnh lẽo, Vân An lo lắng đến mức mím môi thật chặt, từng bước thận trọng đi lên.
Trong lòng, cậu tự động viên mình rằng chỉ cần đi đến tầng hai, bên trái cầu thang sẽ là phòng ký túc xá của Hoa Cương và khi đến gần Hoa Cương, cậu sẽ an toàn.
Với niềm tin này, bước chân của Vân An cũng nhanh hơn một chút.
Cậu đi qua từng bậc thang, toàn bộ tầng một im lặng đến lạ thường, không có ánh sáng cũng chẳng có tiếng động nào khác. Vân An chỉ nghe được tiếng tim đập loạn xạ của chính mình cùng với những nhịp thở dồn dập.
Chỉ còn một đoạn thang nữa là tới tầng hai. Vân An quyết định nắm lấy cơ hội này và nhanh chóng chạy lên.
Nhưng khi vừa bước lên bậc thang đầu tiên, cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh. Ở nơi yên tĩnh như thế này, tiếng động vang lên như sấm bên tai Vân An. @ThThanhHinVng
Tiếng bước chân vang lên từ tầng một, đều đặn và có phần bình tĩnh nhưng trong âm thanh ấy dường như có chút ướt át, sền sệt.
Âm thanh mỗi lúc một lớn hơn, như thể đang đi theo Vân An... lên cầu thang.
Người chơi khác cũng phải tạo ra tiếng động lớn như vậy khi khám phá nhà hát vào ban đêm sao?
Vân An cảm giác như mình sắp nổ tung, da đầu tê dại, lông tóc dựng đứng. Cậu không dám tưởng tượng ai đang bước đi phía sau, chỉ biết cố gắng chạy về phía trước.
Chỉ cần lên đến tầng hai và gặp Hoa Cương thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, Vân An thầm thuyết phục mình khi thấy khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
Nhưng cầu thang ngày thường vốn ngắn ngủi, giờ lại trở nên dài đằng đẵng trong lúc Vân An chạy thục mạng. Dù cậu cố gắng thế nào, tiếng bước chân phía sau vẫn ngày càng gần hơn. Một giọt nước mắt lăn trên má Vân An khi cậu cảm thấy sợ hãi tột độ, không biết thứ gì đang theo sát mình.
Đột nhiên, tiếng bước chân biến mất, nhà hát lại trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Vân An.
Nhận ra mình có thể sắp đối diện với thứ gì đó đáng sợ, Vân An hoảng loạn mở to mắt trong bóng tối mù mịt.
Tại sao tiếng bước chân lại ngừng? Có phải con quái vật truy đuổi mình đã bỏ đi không?
Cậu cắn môi, cố nén tiếng khóc và tự nhủ phải nhanh chóng leo lên tầng hai. Nhưng khi vừa nhấc chân, Vân An kinh hoàng phát hiện một bàn tay.
Một bàn tay trắng bệch với móng tay nhuốm đỏ, không một tiếng động đã nắm lấy mắt cá chân trái của Vân An. @ThThanhHinVng
🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.
❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top