👑Bài ca đoàn kịch (3)

◎ Trên thế giới này không có ma quỷ ◎

Sau khi đưa cho Vân An một lọ sữa tắm mới, Hoa Cương rời đi.

Vân An đứng một mình trước cửa phòng tắm rất lâu để trấn tĩnh lại tâm trạng. Sau khi thu dọn xong đống lộn xộn trên sàn, cậu mang theo giỏ đồ tắm và chọn một gian gần cửa nhất để vào.

Khóa cửa lại, Vân An cởi quần áo và mở vòi sen. Dòng nước ấm áp tưới lên làn da mềm mại, làm các lỗ chân lông trên cơ thể cậu dường như giãn ra trong hơi nước, khiến cậu thoải mái thở ra một tiếng. @ThThanhHinVng

Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống sau đầu, dính sát vào làn da trắng ngần. Những giọt nước lướt qua lưng, trượt xuống mắt cá chân và chảy đi. Vân An tưởng rằng sữa tắm Hoa Cương đưa sẽ có cùng mùi với mùi hương trên người cậu nhưng không ngờ đó lại là sữa tắm có hương sữa bò.

Bị bao quanh bởi hương sữa nhẹ nhàng, cơ thể Vân An như được trấn an, dần dần thả lỏng.

Sau khi tắm xong, Vân An cảm thấy phiền lòng vì mái tóc dài của mình, đuôi tóc dài đến eo, rất khó để gội sạch. Cậu chỉ có thể dùng dầu gội và từ từ gội sạch từng chút một.

Nhắm mắt lại, dòng nước xối qua đỉnh đầu, chảy dọc theo những sợi tóc dài nặng nề như kéo cả cơ thể cậu xuống. Vân An cảm thấy mệt mỏi sau khi cúi đầu giặt sạch tóc một lúc.

Cậu muốn đứng dậy và nghỉ ngơi một chút nhưng khi sờ soạng mãi vẫn không tìm được công tắc vòi sen. Trong lòng Vân An chợt run lên, như chim sợ cành cong, dòng nước ấm trên đầu dường như mất đi nhiệt độ vốn có.

Bọt xà phòng đã được rửa sạch nhưng Vân An vẫn bị dòng nước xối quá mạnh khiến cậu không thể mở mắt ra.

Đèn trong phòng tắm công cộng vẫn sáng, ngay cả khi nhắm mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng bên ngoài. Nhưng lần này Vân An lại cảm thấy trước mắt tối đen như có ai đó dùng tay bịt kín mắt mình, không thể cảm nhận được một tia sáng nào.

"Bang!" Một tiếng vang lớn phát ra, như có ai đó đập mạnh vào cửa phòng tắm.

Vân An sợ đến mềm nhũn người, vội vàng sờ soạng và cuối cùng cũng tìm được công tắc vòi sen để tắt nước.

"Có... có người! Phòng này... có người. Những phòng khác... đều có thể dùng." Vân An vừa mặc vội áo ngủ vừa nói, đôi tay run rẩy nắm chặt cổ áo, lòng bàn tay lạnh toát, xanh xao.

Cậu hy vọng người gõ cửa chỉ là nhầm phương hướng nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này còn mạnh hơn khiến Vân An sợ hãi đến mức bật khóc, thân mình run rẩy như một cánh hoa trước cơn mưa gió.

Có "người" gõ cửa nhưng nhìn qua khe hở dưới cánh cửa, Vân An không thấy có đôi chân nào ngoài cửa.

Cái gì đang gõ cửa vậy! Vân An sợ hãi đến khóc nức nở, trong lòng liên tục gọi "Hệ thống", cậu không muốn một mình.

Hệ thống vẫn không đáp lại. Đột nhiên, đèn trong phòng tắm tắt phụt.

Bóng tối dường như tiếp thêm sức mạnh cho "người" bên ngoài. Vân An mở to đôi mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lắng nghe tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. @ThThanhHinVng

Vân An bắt đầu nhận ra quy luật của tiếng gõ. Tiếng gõ bắt đầu từ phía dưới cửa và dần dần di chuyển lên trên, như thể có thứ gì đó đang bám vào cánh cửa và bò lên.

Vừa khi Vân An nhận ra điều này, thứ bên ngoài dường như cũng nhận ra rằng cậu đã phát hiện nó.

Tiếng gõ cuối cùng dừng lại ở phần trên cùng của cánh cửa. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ vào, bên ngoài phòng tắm dường như trống rỗng, thứ đó có vẻ đã rời đi.

Vân An đứng im rất lâu, không dám chớp mắt hay phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thời gian như bị kéo dài vô tận, mỗi phút giây đều là sự tra tấn.

Cậu không biết đã đứng đó bao lâu, phòng tắm im lặng đến mức cậu chỉ nghe thấy tiếng thở chậm rãi của chính mình.

Nó đi rồi sao?

Sau khi xây dựng lại tâm lý rất lâu, Vân An mới dám từ từ bước tới cánh cửa. Cậu ngừng thở, nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa, không nghe thấy gì.

Nhưng Vân An không dám lơ là, ngón tay mảnh khảnh của hắn nhẹ nhàng chạm vào chốt khóa, gần như chậm rãi mở khóa cửa.

Rồi từ từ đẩy cửa ra. Bên ngoài yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sàn nhà, không có gì cả, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một trò đùa ác ý.

Vân An thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, có phải Trình La Kinh vì bực mình mà cố ý trả thù cậu hay không.

Một giọt nước rơi xuống vai Vân An, làm ướt một mảng áo ngủ ở vai. Ban đầu, cậu tưởng đó là nước từ mái tóc ướt của mình.

Nhưng khi bước ra khỏi gian phòng, dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu thấy rõ một giọt máu đỏ rực đang nhỏ xuống trước mũi chân.

Vân An cứng đờ, cơ thể như mất hết quyền kiểm soát. Cậu không tự chủ được mà ngẩng đầu lên.

Một đứa trẻ chừng hai ba tuổi, cả người đen nhẻm, mặt mày xanh xao, trông như một con thằn lằn, đang bò trên trần nhà phòng tắm. Cái đầu của con quỷ trẻ con quay 180 độ, nhìn chằm chằm vào Vân An. @ThThanhHinVng

Nó không có mắt, chỉ có hai hốc đen sâu hoắm, mũi thì méo mó, miệng nứt toác tới tận mang tai, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn như hình tam giác, trên đó còn dính thịt máu tươi mới. Mỗi lần nó há miệng, từng giọt máu tươi rơi xuống sàn.

Chân Vân An mềm nhũn như sợi mì, tiếng hét mắc nghẹn trong cổ họng. Sự khát khao sống mãnh liệt khiến cậu quay người, cố chạy khỏi phòng tắm.

Khi thấy Vân An chạy, con quỷ trẻ con phát ra tiếng rít kỳ quái không giống tiếng người, nó bò bằng cả tay và chân như một con vật. Nước mắt lăn dài trên má, quãng đường từ phòng tắm đến cửa chính chỉ chừng 3 mét nhưng với Vân An, nó xa như trời với đất.

Vân An vấp ngã trên đường chạy, đầu gối đau nhói nhưng cậu chẳng còn bận tâm đến đau đớn, loạng choạng đứng dậy và lao về phía cửa. Nhưng cửa chính lúc này, dường như đã bị khóa lại.

Cửa không mở được, nước mắt mờ cả tầm nhìn, con quỷ đã nhảy từ trần xuống sàn và lao nhanh về phía Vân An.

"Hoa Cương... Anh Hoa Cương..." Vân An dựa lưng vào cửa, như bị bóp nghẹt cổ họng, tiếng kêu cứu yếu ớt và nhỏ nhoi như tiếng mèo con.

Con quỷ đã chạm tới chân Vân An, bò chậm rãi lên phía trên. Cảm giác lạnh lẽo buốt thấu xương khiến toàn thân Vân An run rẩy vì đau đớn.

Cậu sắp chết rồi sao?

Vân An nhắm mắt, chìm trong nỗi tuyệt vọng vô bờ.

Cánh cửa phòng tắm khẽ kêu rồi mở ra. Không khí mới mẻ tràn vào, mùi máu tanh trong phòng biến mất hoàn toàn.

Người đứng ngoài cửa là Hoa Cương, nét mặt cau mày.

Vân An cử động đôi chân, con quỷ trẻ con đã biến mất. Như được tái sinh, cậu quay người ôm chặt lấy eo Hoa Cương, khóc không ngừng.

Cơ thể Hoa Cương rất lạnh, lạnh đến mức Vân An run cầm cập nhưng dù thế, cậu vẫn không muốn buông tay. Hoa Cương là con người và hắn đã cứu cậu một lần nữa. @ThThanhHinVng

Vì bị dọa quá nhiều lần bởi những con quỷ, Vân An khóc đến mức đau đầu. Khi buông tay ra, cậu nhận ra đã làm ướt một phần áo của Hoa Cương.

"Xin... xin lỗi." Vân An sụt sịt, luống cuống giữ lấy mép áo ngủ, ngẩng lên nhìn gương mặt ôn nhu, tuấn tú của Hoa Cương mà cậu lại muốn khóc. "Anh Hoa Cương, cảm ơn anh."

Bộ áo ngủ của Vân An treo lỏng lẻo trên người, mái tóc dài ướt sũng của cậu rối bù sau lưng làm ướt cả phần lớn áo ngủ. Chiếc áo dính sát vào làn da trắng mịn, làm lộ rõ đường nét cơ thể thon thả.

Khuôn mặt trắng nõn vì hơi nóng của nước tắm mà ửng hồng, tỏa ra mùi hương ngọt ngào như sữa. Vân An bất an đứng tại chỗ, ngón chân co lại vì xấu hổ.

"Cô hôm nay đã nói với tôi rất nhiều lần xin lỗi và cảm ơn rồi." Hoa Cương nhàn nhạt nói, vóc dáng cao hơn Vân An, đôi mắt nhìn xuống với vẻ xa cách, hờ hững.

Vân An sững sờ rồi nhìn lại khuôn mặt của Hoa Cương chỉ thấy vẻ không vui vì bị quấy rầy giấc ngủ.

Có lẽ cậu đã nhìn nhầm. Vân An mím chặt môi, trong lòng đầy bất an.

Hoa Cương tức giận sao? Vân An lo lắng, cậu không giỏi ăn nói, chỉ biết lặp lại lời xin lỗi một cách lắp bắp.

"Được rồi, nếu cô không có việc gì thì mau tắm xong rồi đi ngủ đi." Hoa Cương nói: "Ngày mai còn phải tập luyện nữa."

"Tôi... tôi không phải là không có việc gì." Vân An đã tắm xong nhưng dù chưa tắm xong thì cậu cũng không dám quay lại phòng tắm một mình. Cậu ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Hoa Cương, cố lấy hết can đảm nói: "Anh Hoa Cương, trong phòng tắm có quỷ."

Vân An đã đoán trước phản ứng của Hoa Cương nhưng không ngờ hắn lại cười nhạt, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy trào phúng.

"Anh... anh không tin tôi?" Vân An lo lắng nắm lấy tay Hoa Cương nhưng hắn đã tránh đi một cách tự nhiên. Cánh tay nhỏ bé yếu ớt của Vân An ngừng lại giữa không trung, trông vô cùng đáng thương.

Mặt Vân An đỏ ửng. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ không cố giải thích thêm. Nhưng lần này cậu không muốn bị Hoa Cương hiểu lầm.

Vì thế cậu cố gắng giải thích: "Thật sự có quỷ mà, là một đứa trẻ, vừa rồi nó bò trên cánh cửa phòng tắm, còn bò lên trần nhà. Máu của nó còn nhỏ giọt xuống sàn nữa." @ThThanhHinVng

Vân An chỉ về phía cánh cửa trong phòng tắm, nơi đó vẫn sạch sẽ. Trên trần nhà chỉ có những vết mốc đen do hơi nước bám vào, còn trên sàn nhà thì chỉ có chút nước đọng nhưng tất cả đều sạch sẽ.

Vân An sững sờ.

Hoa Cương dường như đã dự đoán trước kết quả này, khẽ cười với vẻ mặt khó hiểu và nói: "Vân tiểu thư, trên đời này không có quỷ đâu."

"Nhưng thật sự có mà." Vân An nhỏ giọng phản bác nhưng Hoa Cương dường như không còn muốn nghe thêm lời nào nữa. Hắn chỉ nói chúc ngủ ngon rồi xoay người rời đi.

Bị một NPC không có tình cảm và suy nghĩ cự tuyệt, có lẽ từ giờ những người chơi khác cũng sẽ không quay lại tìm hắn nữa. Sau khi Hoa Cương rời đi, vẻ mặt trào phúng và ác ý của hắn càng rõ ràng hơn.

Sau khi hắn rời đi, Vân An không dám ở lại phòng tắm thêm nữa. Cậu bỏ lại cả đồ tắm trong gian phòng tắm và lủi thủi về ký túc xá.

Cũng may đêm nay, trong ký túc xá không chỉ có mỗi mình cậu. Một cô gái khác cũng đang ngủ trong ký túc xá. Điều hòa đang thổi gió lạnh và cô gái ấy đã ngủ say.

Vân An không bật đèn, cậu thay áo ngủ ướt đẫm trong bóng tối rồi mặc bộ đồ mới.

Khi thay áo ngủ, dưới ánh sáng yếu ớt từ điều hòa, Vân An thấy một vệt máu đỏ tươi in sâu trên vai áo ngủ, làm đôi mắt cậu đau nhói.

"Tôi không nói dối mà..." Vân An ấm ức nắm chặt áo ngủ, nước mắt chực rơi nhưng không rơi nổi. "Thật sự có mà..." @ThThanhHinVng

Cậu quá sợ hãi đến mức không dám thốt ra cái từ ấy.

Nhưng Hoa Cương không tin cậu và Trình La Kinh cũng không tin có quỷ.

【Ký chủ, cậu có ổn không?】Hệ thống đột nhiên vang lên, làm Vân An giật bắn mình.

【Không ổn chút nào.】Vân An trả lời, nước mắt tuôn rơi khi có người quan tâm đến mình. 【Vừa rồi tôi lại gặp quỷ, mà cậu không có ở đó.】

Vân An đã trải qua hai lần gặp quỷ chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi vào phó bản và cậu suýt chút nữa đã bị thương nặng. Tất cả những nỗi uất ức và khổ sở mà cậu chịu đựng đều dồn nén và bùng ra.

"Không ai tin tôi cả, ngay cả Hoa Cương cũng không tin tôi." Vân An nói giọng run run vì sợ làm bạn cùng phòng tỉnh giấc, cậu chỉ có thể thút thít nhỏ giọng: "Nhưng thực sự là có quỷ, là một con quỷ trẻ con, nó đáng sợ lắm."

Hệ thống im lặng một lúc rồi đáp: "Tôi tin những gì cậu nói là sự thật. Xin lỗi cậu, vì chúng tôi có trình tự cưỡng chế hoạt động nên khi cậu gặp quỷ, tôi không thể liên lạc với cậu được."

Vân An ngờ ngợ gật đầu, hiểu ra rằng đó chỉ là do trình tự hệ thống vận hành nên hệ thống không thể nói chuyện với mình, không phải vì cố ý.

"Không sao đâu, tôi tha thứ cho cậu." Vân An đáp nhỏ nhẹ, ngồi bắt chéo chân trên giường, tay và đầu gối của cậu vẫn đau nhức.

Cậu kéo ống tay áo và ống quần lên, bật đèn pin trên điện thoại. Vân An có dáng người mềm mại, làn da như ngọc trắng, chỉ cần dùng chút lực là để lại vết hằn sâu. Trên cổ tay cậu là một vòng bầm tím, đầu gối cũng trầy xước, dính một chút máu, nổi bật trên làn da trắng mịn.

Vân An thậm chí không dám chạm vào vết thương. Ký túc xá cũng không có thuốc bôi, cậu chỉ biết ôm chân nằm trên giường, co người lại.

"Trình La Kinh đã cố làm điều gì đó xấu với tôi trong phòng tắm, tôi không thích anh ta. Hệ thống à, tôi có thể chia tay với anh ta không?"

Hệ thống có vẻ bối rối.

"Tạm thời chưa được, cảm tình giữa cậu và Trình La Kinh vẫn đang rất tốt. Nếu đột nhiên chia tay, có khả năng sẽ bị coi là vi phạm thiết lập nhân vật. Hậu quả của việc vi phạm này rất nghiêm trọng, cậu sẽ không chịu nổi đâu. Chỉ cần nhẫn nhịn thêm hai ngày nữa thôi."

Vân An miễn cưỡng gật đầu, ôm chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cũng may là cậu có một đêm ngủ ngon. Trong ký túc xá của đoàn kịch, có một cô gái tên Sở Nguyệt, người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất giỏi múa với đôi tay và chân dài. Tuy nhiên, da cô ấy hơi ngăm và dung mạo cũng chỉ tạm được. Nếu so với những người đẹp và trai đẹp trong đoàn kịch thì cô có phần kém hơn, khiến cô tự ti và sống khá khép kín.

Vân An định lên tiếng chào hỏi cô nhưng Sở Nguyệt có vẻ rất ngại ngùng, không dám đối diện với cậu. Sau khi thức dậy và rửa mặt, cô vội vàng rời khỏi ký túc xá. @ThThanhHinVng

Vân An ăn sáng một mình. Không lâu sau, bạn trai của cậu, Trình La Kinh, cũng xuất hiện và bắt đầu xin lỗi, tỏ ra rất ân cần.

Dù đây chỉ là một phó bản cấp C nhưng nó lại là nhiệm vụ cá nhân, Trình La Kinh không chắc mình có thể hoàn thành. Vì vậy, ngoài việc hy vọng những người chơi khác có nhiệm vụ tương tự, gã ta cũng cố gắng tự mình hoàn thành nhiệm vụ.

Trong tình huống này, dù Vân An chỉ là một NPC, cậu vẫn có ích với Trình La Kinh chứ chưa nói đến việc họ đang có mối quan hệ tình cảm thân mật.

Vì vậy, Trình La Kinh quyết định hàn gắn mối quan hệ giữa hai người để tránh căng thẳng.

Dù Trình La Kinh tiến lại gần, Vân An từ tận đáy lòng rất kháng cự.

Cậu biết Trình La Kinh chỉ xem mình là một NPC nên trong ánh mắt gã ta không hề che giấu dục vọng và tham lam. Ánh mắt đó khiến Vân An rất khó chịu.

Nhưng Trình La Kinh chẳng hề quan tâm đến phản ứng của cậu, dường như nghĩ rằng chỉ cần gã ta xin lỗi thì Vân An chắc chắn sẽ nói "Không sao đâu" và tha thứ cho gã.

Theo thiết lập nhân vật, Vân An và Trình La Kinh đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy. Ai lại bắt bẻ bạn trai của mình chỉ vì một lỗi nhỏ chứ? @ThThanhHinVng

Sau khi ăn sáng, Vân An nhận được thông báo từ đạo diễn của bộ phim《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》. Nửa tiếng nữa, toàn bộ thành viên của đoàn kịch sẽ họp tại sân khấu ở tầng một để công bố nữ chính mới.


*Tác giả có lời muốn nói: Chương này tay mình hơi cứng! Chương này An An thật đẹp!

Tiếp theo sẽ là những ngày càng hấp dẫn!

🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.

❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top