👑Bài ca đoàn kịch (10)
◎ Tin tức tốt ◎
Rõ ràng cửa sổ của ký túc xá đều đã được đóng chặt nhưng Vân An vẫn cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh lùa qua, mang theo cái gì đó âm u rợn người.
Trong không gian yên tĩnh của ký túc xá, Vân An gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập vì lo lắng. Cậu chợt mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt Sở Nguyệt bỗng biến sắc. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, như người đang chết đuối cố hít lấy không khí khiến Vân An không thể không lùi lại một chút.
Bất ngờ, khuôn mặt thanh tú của Sở Nguyệt lại trở nên dịu dàng. Cô vén tóc dài ra sau tai rồi nói nhỏ nhẹ: "Vân An, làm cô sợ rồi phải không? Đừng lo, chỉ cần cậu giữ khoảng cách với Hoa Cương và Lâm Lương, họ sẽ không làm gì cô đâu."@ThThanhHinVng
Nhìn thấy Sở Nguyệt quay lại vẻ bình thường, Vân An thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt tay lên ngực và thở hổn hển. Lúc nãy cậu thực sự đã có chút sợ hãi.
"Có phải vì thế mà họ bắt nạt cô không?" Vân An cau mày hỏi.
Sở Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt hiện lên chút buồn bã.
Vân An hé miệng, không biết phải an ủi cô thế nào. Những tổn thương đã xảy ra, dù có nói bao nhiêu lời cũng không thể làm lành.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vết thương ấy sâu và đau đớn đến nhường nào.
"Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý." Vân An nghiêm túc nhìn Sở Nguyệt và nói.
Sở Nguyệt gật đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, cô do dự một lúc rồi nói với Vân An bằng ánh mắt dịu dàng: "À... Lâm Lương, nếu được, tốt nhất cậu không nên tiếp xúc nhiều với anh ta."
"Tại sao?"
Gương mặt Sở Nguyệt dưới ánh trăng bạc bỗng trở nên tái nhợt. Cô nuốt nước bọt rồi khó khăn nói: "Anh ta... anh ta là một kẻ lăng nhăng, đời sống cá nhân rất bừa bãi, trong đoàn kịch đã hẹn hò với rất nhiều người."
Sở Nguyệt cúi đầu xuống, Vân An không thể nhìn rõ biểu cảm của cô.
"Nếu cô thân thiết quá với anh ta, cậu sẽ bị tổn thương."
Vân An gật đầu mà không thật sự hiểu hết mọi chuyện. Trong lòng cậu đoán rằng, trong cái thế giới mà cậu đang ở, có lẽ Lâm Lương được thiết kế để đóng vai một tay sát gái trong đoàn kịch và môi trường xung quanh đầy rẫy sự bất ổn, điều này mới khiến Sở Nguyệt cảnh giác với anh như vậy.
Tuy nhiên, đó chỉ là cách mà thế giới này được xây dựng, còn thực tế Lâm Lương cũng giống như cậu, chỉ là một người chơi mà thôi. Nhưng cậu không thể nói điều này với Sở Nguyệt.
Đêm đã khuya, cả hai không nói thêm gì nữa. Sau khi rửa mặt, Vân An lên giường nằm.
Cậu nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra đêm nay, sẽ rất khó mà ngủ được nhưng không ngờ vừa chạm vào gối, cậu đã ngủ thiếp đi. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghĩ rằng tiếng hát dưới tầng không biết đã dừng lại từ khi nào.@ThThanhHinVng
Một đêm không mộng mị nhưng sáng sớm, Vân An bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài cửa.
Cậu dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy trên giường và theo bản năng nhìn sang giường bên cạnh nhưng Sở Nguyệt đã không còn ở đó, có lẽ cô đã dậy sớm đi tập luyện.
Giường của cô được xếp chăn gối rất ngăn nắp, như thể không ai từng ngủ ở đó.
Vân An nhìn vào điện thoại, chỉ mới 8 giờ sáng nhưng dưới tầng đã có tiếng ồn ào, âm thanh ầm ĩ như sóng biển dồn dập.
Bỗng nhiên, cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra.
Bất chấp mọi thứ, Vân An vội vàng thay quần áo, chỉ rửa mặt qua loa rồi mở cửa bước ra ngoài. Ở cầu thang tầng hai, cậu gặp Hoa Cương đang chuẩn bị xuống lầu.
Hai người đi cùng nhau xuống lầu. Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, Vân An theo bản năng dần dần lại gần Hoa Cương. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ẩn chứa sự ỷ lại và tin tưởng mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Khi bước vào khán phòng ở tầng một, mặt Vân An đột nhiên trắng bệch, cả người run rẩy. Đôi vai cậu phập phồng dữ dội như cánh bướm, như thể sắp bay đi trong chốc lát.
Đồng tử cậu co lại vì sợ hãi, tiếng hét nghẹn trong cổ họng. Cậu muốn hét lên nhưng như thể bị ai đó bịt miệng, không thể phát ra một chữ nào.
Giữa sân khấu ở khán phòng tầng một treo một tấm vải trắng và trên đó là một thi thể.
Thi thể từ cổ trở xuống đã bị thiêu cháy không còn nhận dạng được, toàn thân đen kịt, như thể chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vụn thành tro. Tuy nhiên, đầu của người chết vẫn còn nguyên như lúc còn sống.
Đôi mắt người chết trợn to, miệng há rộng, khóe miệng như bị dao cắt toác đến tận mang tai, lưỡi dài thè ra khỏi miệng và bị cắt đứt một nửa.@ThThanhHinVng
Biểu cảm của người chết cực kỳ kinh hoàng và đau đớn, như thể trước khi chết đã chứng kiến thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Vân An nhận ra người đó là Trần Nguyệt.
Cô ta đối diện với cửa khán phòng, đôi mắt trợn to như đang nhìn chằm chằm vào Vân An.
Như thể muốn nói: "Người tiếp theo sẽ là cô."
Một bàn tay rộng lớn, ấm áp từ phía sau lưng Vân An vươn ra, che đi ánh mắt đáng sợ của Trần Nguyệt. Trước mắt cậu chìm vào bóng tối.
"Tôi..." Vân An run rẩy, ngập ngừng như một bông hoa sắp bị cuốn đi trong cơn bão.
Ngay sau đó, bờ vai cậu bị kéo lại. Trước mắt Vân An là ngực cứng rắn của Hoa Cương.
"Đừng sợ." cậu nghe Hoa Cương nói: "Cô ta chỉ là một xác chết thôi."
Giọng nói của Hoa Cương lạnh lùng, mang theo một chút khinh miệt.
Đó có phải là một lời an ủi? Dù kỳ lạ nhưng nó khiến Vân An bớt sợ hơn một chút. Cậu cúi đầu, cố gắng hít sâu để trấn tĩnh lại cảm xúc.
"Tôi... tôi không sao." Vân An nói nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Trần Nguyệt.
Cậu đi theo sau Hoa Cương vào khán phòng. Hầu như tất cả các diễn viên trong đoàn kịch đã tụ tập quanh sân khấu, không ai dám tiến lại gần.
Nếu những cái chết trước đây của các diễn viên khác có thể coi là tai nạn thì cái chết của Trần Nguyệt rõ ràng là do một thế lực không phải con người gây ra.
Trong đoàn kịch có quỷ! Một con quỷ hại người!
Đó chính là lý do khiến các diễn viên sợ hãi.
Vân An đứng giữa đám đông. Dù tiếng bàn tán ồn ào vang lên khắp nơi nhưng cậu lại cảm thấy an toàn hơn khi có nhiều người như vậy.
Thi thể của Trần Nguyệt vẫn lơ lửng trên sân khấu. Vân An không dám nhìn trực tiếp vào mặt cô ta, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn thi thể đã bị cháy đen.
Không ai biết Trần Nguyệt chết vào lúc nào. Người dọn vệ sinh phát hiện thi thể vào khoảng 7 giờ sáng khi anh ta mở cửa vào khán phòng.
Rất có thể Trần Nguyệt đã chết từ tối hôm qua.
Vân An cắn chặt môi, đôi mắt xanh nhạt mơ màng.@ThThanhHinVng
【 Hệ thống, tối qua rõ ràng cô ấy đã rời khỏi khán phòng, sao lại quay trở lại? 】 Vân An tự hỏi.
Không đợi hệ thống trả lời, cậu tự mình suy luận tiếp.
【 Vì cô ấy sợ. Thực ra, tối qua cô ấy đã nghe thấy những gì tôi nói! 】
Đôi mắt Vân An sáng lên: 【 Cô ấy biết về con quỷ anh lúc còn sống! Vậy nên người đốt tiền giấy tối qua ở phòng chứa đồ tầng ba rất có thể là cô ấy! 】
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Vân An lại trở nên ảm đạm. Nếu suy đoán của cậu là đúng thì cuối cùng con quỷ anh cũng không tha cho Trần Nguyệt, thậm chí còn trả thù bằng cách thiêu cháy gần hết cơ thể cô ta.
Vân An nhớ lại tiếng hát cậu nghe thấy vào lúc nửa đêm. Có thể đó chính là tiếng than khóc của Trần Nguyệt trước khi chết?
Cậu cảm thấy lòng mình rối bời và một tia thương cảm lướt qua ánh mắt.
"Vân An, cô đang nghĩ gì vậy?" Lâm Lương bất ngờ xuất hiện bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh ngạc nhiên hỏi: "Cô buồn vì Trần Nguyệt chết sao? Cô ta chỉ là một NPC thôi mà."
Vân An nhíu mày, cậu không thích thái độ thờ ơ của Lâm Lương.
"Tôi không có ý gì đâu." Lâm Lương vội vàng giải thích: "Chúng ta là người chơi mới, việc khó chấp nhận cái chết ban đầu là bình thường nhưng sau này sẽ quen thôi."
Vân An khẽ lắc đầu, cậu không muốn giải thích với Lâm Lương. Có lẽ cậu là kẻ khác biệt trong số những người chơi. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ quen với cái chết.
"Tại sao Trần Nguyệt lại đột nhiên chết như vậy? Và tại sao lại trong tình trạng này?" Lâm Lương bối rối: "Nhìn như thể đây là một cách để thị uy."
Vân An suy nghĩ một lúc rồi quyết định chia sẻ thông tin mà cậu có được từ tối hôm qua. Cậu không muốn thấy thêm người nào chết nữa.
Sau khi nghe Vân An nói xong, Lâm Lương đột nhiên hiểu ra và nói: "Vậy nên con quỷ anh này chính là con của Lâm Thần. Bởi vì mẹ nó là nữ chính của vở kịch《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》 nên nó coi nhân vật này là của mẹ nó và không cho diễn viên khác đóng vai đó."
Vân An lắc đầu: "Tôi không nghĩ vậy. Nếu nó thực sự yêu thương Lâm Thần thì tại sao lại giết mẹ mình chứ?"
Khi Lâm Thần chết, Vân An đã có mặt trên sân khấu và cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác máu của cô ấy bắn lên mặt mình.
"Biết đâu Lâm Thần đã bỏ rơi nó hoặc coi nó như một gánh nặng và giết nó." Lâm Lương không để tâm và nói: "Giờ diễn viên nào cũng muốn xây dựng hình ảnh độc thân. Còn trẻ mà có con thì có thể là gánh nặng cho cô ấy."
Vân An không nói gì nữa. Cậu cảm thấy không đúng.@ThThanhHinVng
Nếu người mẹ thực sự coi đứa con của mình là gánh nặng và muốn giấu giếm sự tồn tại của nó thì tại sao sau khi nó chết, bà lại lập bài vị và viết rằng đó là "Ái tử Thông Thông"?
Đáng tiếc, manh mối mới xuất hiện đã bị cắt đứt.
"Tiểu An, tôi tìm em mãi, thì ra em ở đây." Từ sáng hôm qua sau cuộc họp, Trình La Kinh đã biến mất, giờ đột nhiên xuất hiện và chen vào giữa Vân An và Lâm Lương.
Gã ta liếc nhìn Lâm Lương từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi ngờ, sau đó mặt mày cau có, kéo tay Vân An đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo Lâm Lương: "Mẹ nó, tránh xa Vân An ra, đừng có mà để ý đến bạn gái của tao!"
Sắc mặt Lâm Lương tối sầm lại nhưng do Vân An đã lắc đầu ra hiệu nên anh nhịn cơn giận, đứng nhìn Vân An bị Trình La Kinh kéo đi.
Ngồi cách đó không xa, Hoa Cương hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại một giây trên bóng dáng thất thểu của Vân An khi bị Trình La Kinh kéo đi, vẻ mặt đầy suy nghĩ.
Vân An bị Trình La Kinh kéo đến một góc dưới sân khấu và bất ngờ thay, ở góc đó đã có ba người đứng chờ, dường như họ đang đợi họ đến.
"Nghe lời tôi một chút, tôi sẽ bỏ qua chuyện em lôi kéo với Lâm Lương. Còn nếu em dám không nghe, em sẽ biết tay tôi!" Trình La Kinh trừng mắt nhìn Vân An.
Vân An chưa kịp phản ứng thì đã bị Trình La Kinh đẩy đến trước mặt ba người đó. Đó là hai nam và một nữ.
Người đứng đầu là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 30, đeo kính và mặc áo sơ mi, trông lịch sự và tao nhã. Khi thấy Vân An loạng choạng bị đẩy tới, hắn ta quay sang trách Trình La Kinh: "Đây là bạn gái của cậu, đừng thô lỗ như vậy."
Trước mặt người đàn ông này, Trình La Kinh - người vừa nạt nộ, giờ như chuột gặp mèo, vội vàng nở nụ cười gượng gạo: "Anh Lễ nói đúng, là tôi quá thô lỗ."
Triệu Lễ nhìn Vân An từ đầu đến chân với đôi mắt kính bạc. Ánh mắt hắn ta lóe lên một vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ đẹp tinh tế của Vân An.
Trình La Kinh quả thực không nói dối, xét về ngoại hình thì bạn gái của gã trong đoàn kịch có thể được coi là đẹp nhất.
Bị bốn cặp mắt soi xét từ trên xuống dưới, Vân An cảm thấy lo lắng và bất an. Ánh mắt họ nhìn cậu như thể đang đánh giá một món đồ, không hề có chút ấm áp nào.
"Các người muốn gì?" Vân An định rời đi nhưng bị Trình La Kinh nắm tay kéo lại, suýt nữa thì ngã xuống đất.@ThThanhHinVng
Triệu Lễ ngăn Trình La Kinh lại và đỡ Vân An đứng vững. Hắn ta đẩy nhẹ cặp kính sạch bóng trên sống mũi, cười với Vân An một cách phúc hậu và vô hại.
"Vân tiểu thư, có một tin tốt, không biết cô có hứng thú với vai nữ chính trong vở《 Bài Ca Bi Thương Của Biển 》không?"
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Không cần, cảm ơn, từ chối một cách nhẹ nhàng.
🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.
❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top