4.Hai nguyên lý cơ bản của phép BCDV và ý nghĩa phương pháp luận?
a.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Phương pháp siêu hình phủ nhận mối liên hệ bản chất phổ biến giữa các sự vật, hiện tượng của thế giới. Phương pháp này cho rằng các sự vật, hiện tượng, quá trình khác nhau trong thế giới tồn tại cô lập, tách biệt nhau, cái này nằm cạnh cái kia, không có sự liên hệ lẫn nhau; còn nếu có sự liên hệ thì chỉ là sự liên hệ ngẫu nhiên, hời hợt, bề ngoài; và nếu có nhiều mối liên hệ thì bản thân từng mối liên hệ lại cô lập lẫn nhau.
Kế thừa những giá trị tư tưởng biện chứng trong kho tàng lý luận của nhân loại, đồng thời khái quát những thành tựu mới nhất KHTN ( thế kỷ XIX), phép biện chứng duy vật vạch ra nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong thế giới, và coi đây là đặc trưng cơ bản của nó.
-Khái niện về mối liên hệ, liên hệ phổ biến
Khái niệm mối liên hệ nói lên sự ảnh hưởng, quy định, chi phố, tác động lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng và quá trình. Do vậy, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến phát biểu rằng: các sự vật hiện tượng và quá trình muôn vẻ trong thế giới không cái gì tồn tại cô lập tách biệt với cái khác, mà ngược lại chúng chỉ tồn tại bằng cách tác động qua lại, ràng buộc và chuyển hóa lẫn nhau một cách phổ biến trong một thể thống nhất. Điều này dễ hiểu, vì rằng vật chất tồn tại thông qua vận động, mà vận động chính là liên hệ.
-tính chất của các mối liên hệ
+Tính khách quan: liên hệ và liên hệ phổ biến bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới thông qua quá trình tự nhiên, xã hội và tư duy. Vì vậy nguyên lý mối liên hệ phổ biến xuất phát từ nguyên lý về tính thống nhất vật chất của thế giới.
+Tính phổ biến: liên hệ diễn ra trong mọi lĩnh vực của hiện thực ( tự nhiên, xã hội, tư duy) như là phương thức tồn tại và biểu hiện của mọi sự vật hiện tượng.
+Tính đa dạng: Mối liên hệ trong thế giới rất đa dạng, có liên hệ bên ngoài và bên trong, cơ bản và không cơ bản,có liên hệ chung và liên hệ riêng, liên hệ đặc thù, liên hệ đơn nhất và liên hệ phổ biến, có liên hệ không gian và liên hệ thời gian. Sự phân loại đó chỉ mang ý nghĩa tương đối vì mỗi loại liên hệ là một hình thức cụ thể hay một bộ phận, một khâu của mối liên hệ phổ biến của thế giới trong tính chỉnh thể của nó.
-Ý nghĩa phương pháp luận:
Nguyên lý mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa phương pháp luận to lớn trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Nguyên lý mối liên hệ phổ biến đòi hỏi, khi nhận thức sự vật phải tuân theo quan điểm toàn diện và để tránh phiến diện cần phải xem xét tất cả các mặt, các yếu tố, các khâu trung gian có quy định, ảnh hưởng đến các thuộc tính của sự vật.
Nhưng yêu cầu này cũng chỉ có tính tương đối, một mặt bởi vì sự vật có vô số các mối liên hệ với cái khác mà trong một lúc khả năng giới hạn của con người không thể quán triệt được hết, mặt khác các mối liên hệ quy định sự tồn tại của sự vật cũng không như nhau. Vì vậy, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến còn bao hàm những yêu cầu của quan điểm lịch sử- cụ thể. Quan điểm này đòi hỏi rằng, khi nhận thức sự vật trong liên hệ thì không được đồng nhất các liên hệ với nhau, mà cần phải phân loại, vạch rõ vị trí, vai trò của từng liên hệ, chỉ ra những liên hệ cơ bản, tất yếu.
b.Nguyên lý về sự phát triển
-khái niệm phát triển: Trong phép biện chứng duy vật, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến thống nhất hữu cơ với nguyên lý về sự phát triển, bởi vì liên hệ tức là vận động, mà không có vận động thì không có sự phát triển. Nhưng “vận động” và “phát triển” là 2 khái niệm khác nhau:
Khái niệm “vận động” khái quát sự biến đổi, chuyển hóa nói chung, bất kể sự biến đổi, chuyển hóa ấy có tính chất, xu hướng và kết quả như thế nào.
Khái niệm “ phát triển” không khái quát mọi sự vận động mà chỉ khái quát những vận đọng đi lên, cái mới ra đời thay thế cho cái cũ. Dấu hiệu căn bản làm tiêu chuần để xác định sự phát triển đó là có sự xuất hiện “ cái mới” trong các biến đổi của sự vật, hiện tượng. Sự phát triển có thể diễn ra theo các chiều hướng chủ yếu sau: từ thấp đến cao về mặt trình độ, từ đơn giản đến phức tạp về mặt cấu trúc, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn về mặt bản chất và chức năng. Nhưng sự phân chia các chiều hướng đó chỉ mang tính chất tương đối, một sự vật phát triển thường bao hàm cả 3 chiều hướng này.
Sự phát triển diễn ra liên tục trong mọi lĩnh vực của hiện thực ( tự nhiên, xã hội, tư duy), nhưng không đơn giản không theo đường thẳng mà quanh co, phức tạp. Nếu xét từng trường hợp cá biệt, từng giai đoạn và từng quan hệ cụ thể thì sự phát triển có tính quanh co, dích dắc, thậm chí có lúc đi xuống, tuần hoàn. Nhưng nếu xét thế giới trong phạm vi rộng lớn, trong cả quá trình, trong tính toàn bộ, thì vận động đi lên là khuynh hướng thống trị và tuyệt đối của thế giới. Khái quát tình hình đó, phép BCDV khẳng định rằng, phát triển là khuynh hướng phát triển chung và tuyệt đối của thế giới. Mỗi sự phát triển cụ thể là một mặt, một mắt khâu của sự phát triển tạo nên quá trình liên tục và vô hạn của sự phát triển chung của thế giới.
-Tính chất của sự phát triển: Sự phát triển của thế giới là tự thân phát triển; có nguồn gốc và động lực bên trong là đấu tranh giữa các mặt đối lập vốn có của các sự vật hiện tượng.
Phát triển là quá trình bao hàm mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn, vừa liên tục, vừa đứt đoạn; Một sự phát triển thông qua bước phủ định cái cũ, cái lạc hậu làm xuất hiện cái mới, tiến bộ. Một sự phát triển như là vận động đi lên nhưng không đoạn tuyệt với cái cũ, mà có kế thừa tất cả những gì còn phù hợp và tích cực của cái cũ. Cho nên mỗi bước của sự phát triển là sự thống nhất giữa cái cũ và cái mới.
Sự phát triển diễn ra trong các lĩnh vực của hiện thực không như nhau và không đồng đều. Mỗi sự phát triển có những đặc điểm riêng và chỉ là một yếu tố hữu hạn trong cấu thành vô hạn của sự phát triển chung của thế giới.
Đối lập với phép biện chứng, phép siêu hình phủ định sự phát triển, tuyệt đối hóa mặt ổn định của các sự vật hiện tượng. Nếu nói đến sự phát triển thì phép siêu hình cho rằng đó chỉ là sự gia tăng về lượng, sự tuần hoàn, lặp lại mà không có sự thay đổi về chất, không có sự ra đời của cái mới. Lê nin cho rằng, quan điểm siêu hình là nghèo nàn, cứng nhắc, không cho ta chìa khóa để nghiên cứu sự tự vận động sự phát triển của thế giới.
Như vậy quan niệm biện chứng khác quan niệm siêu hình ở chỗ: xem xét sự phát triển như một quá trình tiến lên thông qua những bước nhảy vọt, cái cũ mất đi, cái mới ra đời; vạch ra nguồn gốc bên trong của sự vận động và phát triển, đó là cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập.
-Ý nghĩa phương pháp luận:
Nguyên lý về sự phát triển có ý nghĩa phương pháp luận to lớn trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nó đòi hỏi phải có quan điểm phát triển bao gồm các yêu cầu sau:
+Phải xem xét sự vật như một quá trình trong sự tự vận động, sự phát triển của nó. Chỉ như vậy mới vạch ra được nguồn gốc, nguyên nhân, những điều kiện và logic của sự vận động bên trong của sự vật, tức là bản chất của sự vật.
+Quan điểm phát triển đòi hỏi khi xem sự vật cần phải vạch ra những giai đoạn, những điều kiện, và khuynh hướng cụ thể của nó, phân tích một cách cụ thể từng giai đoạn. Nhưng không được tách rời các giai đoạn của sự vật với nhau mà phải xem chúng thống nhất, liên hệ với nhau trong cả tiến trình vận động của sự vật.
+Quan điểm phát triển cũng yêu cầu cần phải có thái độ lạc quan, tích cực trong thực tiễn, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, làm chậm hoặc kìm hãm sự phát triển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top