Hạo Thạc
Em đi làm về chưa?
Em đã đi công tác xa năm ngày rồi. Hạo Thạc này nhớ em lắm.
Hôm nay không có em, anh bước đi một mình trên con phố vắng vào lúc ba giờ sáng. Đèn đường mập mờ, mối bu loanh quanh thật khó chịu. Em bảo em ghét mối, chúng phiền phức biết bao, anh cũng ghét mối, vì em ghét, anh sẽ ghét. Con đường này không có ai sống em ạ. Hiu quạnh lắm, cô đơn lắm. Anh cô đơn lắm.
Em ơi, có một khóm hoa hồng ngay bên vệ đường đây, em thích hoa hồng đúng không? Ừ nhỉ, em yêu hoa hồng, anh sẽ tặng cho em. Em thích gì nữa, Hạo Thạc sẽ lại mua cho em.
Em ơi, trên tay anh là bó hoa hồng đỏ thẫm. Em ơi, anh còn có hai cây kem socola cho đôi ta. Em ơi, anh có đủ tất cả, nhưng bây giờ anh chỉ thiếu em.
Trời lạnh quá, anh quên mang áo khoác. Anh chỉ có đang mặc một chiếc áo thun rộng kèm quần soọc ngắn. Em bảo em thích style này, anh sẽ mặc nó kể cả khi có tuyết, vì em thích mà. Nhưng em ơi, anh lạnh quá. Tay anh như cứng đờ, không còn cảm giác, chân anh như lê bước không nổi nữa. Em hay lo lắng, trách móc anh không biết lo cho sức khỏe của mình. Nhưng anh lơ bản thân là vì muốn em chăm sóc. Anh thích cảm giác anh bị sốt, em nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, dán lên trán anh một miếng băng hạ nhiệt. Anh thích mỗi khi tập nhảy, chân anh sưng tấy, em lại lấy quả trứng nóng xoa xoa nhẹ nhàng. Anh thích mỗi khi anh giảm kí, em lại sốt sắng nấu những món thật ngon cho anh. Anh thích mỗi lúc anh đau, em lại chăm. Nhưng nếu em khóc vì anh, anh không thích. Anh ghét, anh sợ nước mắt của em. Vì nó khiến anh đau, đau hơn cả việc bị thương nữa.
Em này, em còn nhớ con đường đối diện trường học cấp đại học của đôi ta không? Anh và em lúc ấy còn ngại ngùng, tay chẳng dám nắm, mắt chẳng dám nhìn, đi cạnh nhau và hay dừng lại ở một cửa hàng thú cưng.
" Em thích chú chó đốm nhỏ này, đáng yêu thật, Hạo Thạc nhỉ?"
" Sau này anh có tiền, anh sẽ mua cho em, đợi anh nhé!"
Rồi khi anh và em ra trường, chúng ta cùng sống chung trong một căn trọ bé nhỏ ấm áp. Anh tích góp mua cho em một chú chó đốm, em thích vô cùng. Em nhảy cẫng lên, hôn vào má anh thật kêu. Anh hỏi có em xấu hổ không, có chán cảnh cuộc sống chật hẹp không, em bảo rằng, em yêu nó, em yêu mọi thứ khi có anh ở bên. Anh cảm ơn em, bảo bối ạ.
Nhưng em ơi, giờ em đi công tác, em đang ở đâu? Có phải khách sạn năm sao em ngắm mong trên tờ báo sáng? Hay khu nghỉ dưỡng có sân golf? Có phải em đã nói dối anh chăng?
Em ơi, anh cần giọng nói của em, anh cần hơi thở của em, anh cần lắm cái hôn của em, nụ hôn nồng nàn mà cháy bỏng, anh cần cơ thể em, anh muốn em, giờ đây anh lại muốn một đêm say cùng em, anh như nghiện em đến điên loạn rồi, em ơi.
Anh muốn giải tỏa, muốn vứt đi cơn bức bối chết tiệt này. Anh muốn đến bên em, nhưng anh không thể. Thời tiết thì buốt giá nhưng cơ thể anh thì như rực lửa bởi sự ham muốn.
Trước mặt anh, ngay bên kia đường, cô gái ấy có phải là em không?
Anh sẽ đến bên em, ngay lúc này.
Em không tuyệt vời như mọi hôm, nhỉ?
" Đừng kêu la, chẳng phải em rất sung sướng sao? "
Em ơi, cảnh sát đang đuổi theo anh, họ đông lắm, em ơi, anh sợ rồi.
Đúng rồi, anh phải chạy, phải tiếp tục chạy, qua mọi ngõ ngách.
Em ơi, trước mắt anh chỉ là màu sáng lòa, anh không thấy gì hết. Tiếng gì inh ỏi quá?
Em ơi, toàn thân anh đau nhức, tay anh, bê bết màu máu đỏ. Chiếc xe tải kia ở đâu vậy?
Em ơi, đến chăm sóc anh nữa đi, anh mệt quá. Mắt anh mờ dần rồi, là do nước mắt hay do cơn đau? Mùi tanh nồng nặc quá.
Em ơi, khi nào em mới về?
" Anh cút đi! Đồ nghèo nàn dơ bẩn! Tôi ghét anh, anh thì mang lại cho tôi thứ gì chứ? Tôi ghét cảnh nghèo khổ này lắm rồi! "
Ừ, chúng ta chia tay nhau rồi.
Nãy giờ, chỉ là anh tự ôm kí ức, đau đớn tột cùng, chỉ có mình anh thôi. Anh khờ quá.
Cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh một chữ Tiền.
Xin lỗi em, vì anh nghèo quá, anh quá tệ phải không em?
Tạm biệt em, Hạo Thạc sẽ nhớ em thật nhiều.
" Trịnh Hạo Thạc, hãm hiếp phụ nữ và ăn cắp, đột nhập cửa hàng tiện lợi."
" Trịnh Hạo Thạc, chết ngày XX/X/20XX, bốn giờ năm mươi sáu phút. Bị xe tải cán."
Trong một mối tình, ai là người yêu nhiều hơn, yêu sâu đậm hơn, người đó sẽ là người thiệt thòi hơn.
irisyayiris
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top