👑Lâu đài cổ Mary (50)

Tần Bác phải giải thích rất lâu mới khiến mọi người tin rằng thi thể của quốc vương thật sự biến mất chỉ trong một "nháy mắt". Ban đầu, thi thể nằm trên mặt đất nhưng rồi đột ngột không còn thấy đâu.

Sự biến mất này giống như một dạng tự động "thu hồi" trong thế giới của phó bản, không phải do con người hoặc quỷ tác động.@TửuHoa

Trong các phó bản trước đây, người chơi cũng từng gặp tình huống tương tự.

Sau khi kể lại tình hình ở tầng bốn, Tần Bác lập tức hỏi về tình trạng của công tước Eagle vừa tỉnh lại. Hắn ta muốn biết liệu cơ thể của công tước có bị linh hồn của Reuel chiếm giữ hay không.

"Chính là Reuel, không sai." Vân An khẳng định: "Dù hắn ta cố tình giả vờ lịch sự, nhưng đó chỉ là vỏ bọc."

Những người chơi khác không nói gì còn Tần Bác thì ngơ ngác nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chắc chắn chứ?" Từ Xuyên Bạc có chút do dự. Anh ta liếc nhìn Vân An, trong lòng không khỏi thắc mắc thiếu niên này có ma lực gì mà ngay cả công tước Eagle tỉnh lại cũng dường như có thiện cảm với cậu.

"Các người muốn nói gì đây?" Tần Bác nhìn Từ Xuyên Bạc với ánh mắt không mấy thiện cảm. "Mọi người chúng ta đã ở chung với Reuel lâu như vậy, không phân biệt được ông ta là ai sao?"

Bên cạnh, Tô Chi dè dặt mở lời: "Chúng tôi không dám chắc lắm. Công tước tỉnh lại có vài nét giống Reuel, nhưng trông còn tà ác hơn, làm người ta lạnh sống lưng. Giống, giống..."

"Giống một con sói đội lốt cừu." Vân An tiếp lời: "Dù hắn giả vờ thân thiện, luôn nở nụ cười và nói những lời như thể một người bạn cũ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ tà ác và hung tợn, không hề che giấu."

Dường như hắn ta cố ý bộc lộ điều này cho người chơi thấy.

"Reuel chỉ là vỏ bọc ban đầu của hắn ta. Giờ đây, tính cách thật sự của công tước mới lộ rõ." Vân An nhìn Từ Xuyên Bạc cùng hai người khác: "Trò chơi của hắn ta đã bắt đầu. Từ giờ trở đi, mỗi ngày đối với các ngươi đều sẽ rất nguy hiểm."

Từ Xuyên Bạc im lặng, khuôn mặt căng thẳng vì Vân An đã nói đúng sự thật.

Hiện tại chỉ còn năm người chơi. Nếu công tước Eagle định ra tay thì mục tiêu đầu tiên chính là ba người nhóm Từ Xuyên Bạc.

Tần Bác là hoàng hậu mang quỷ thai nên công tước Eagle sẽ không động đến hắn ta. Vân An là vương tử phi của Hoa Cương, nếu muốn động đến cậu, hắn ta cũng phải cân nhắc kỹ. Chỉ còn lại nhóm Từ Xuyên Bạc, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.@TửuHoa

Hiểu được ý của Vân An, Tô Chi run rẩy, cắn chặt môi. Trong ba người, nếu cần hy sinh ai đó, cả Từ Xuyên Bạc và Kiều Cấm đều sẽ đẩy cô ra trước.

Tình thế hiện tại chẳng khác nào tuyên bố đếm ngược đến cái chết của Tô Chi.

Tô Chi run rẩy thân thể, giống như một con thú nhỏ bị mưa lớn xối ướt không nơi nương tựa, khẩn thiết nhìn về phía Vân An và Tần Bác. Ánh mắt của Vân An vẫn điềm tĩnh khiến cô cứng đờ, chậm rãi quay sang Tần Bác. Tần Bác không đành lòng, nhẹ nhàng gật đầu với cô.

Dẫu sao Tô Chi cũng từng giúp họ, Tần Bác nghĩ nếu có thể giúp cô, hắn ta sẽ cố gắng một phen. Hắn ta không phải loại người vô tâm như Từ Xuyên Bạc.

"Dù hắn ta có phải Reuel hay không thì chắc chắn không phải là công tước Eagle thật sự." Vân An nói, không chỉ vì cậu biết công tước Eagle đã bị Hoa Cương giết chết mà còn vì thái độ của Arlene.

"Công tước Eagle rất yêu thương người em gái ruột Arlene. Tình cảm giữa hai anh em họ rất sâu sắc, điều này không thể giả được." Vân An nói và mọi người đều gật đầu đồng tình.

Thật vậy, tình cảm gắn bó của hai anh em đã được tất cả người hầu trong lâu đài biết đến. Vì vậy, khi Eagle bị thương, Arlene mới sốt ruột như vậy.

"Nhưng hôm nay, khi chúng ta đến phòng của Eagle công tước, Arlene lại không thân thiết với hắn ta." Vân An phát hiện: "Theo lý thuyết, khi anh trai bệnh nặng mới khỏi và vẫn còn yếu, em gái nên quan tâm chăm sóc. Nhưng Arlene lại giữ khoảng cách, không hề có ý định chăm sóc anh mình."

"Tin tức về việc quốc vương tổ chức tuyển phi vào chiều nay là do Arlene thông báo cho các người, đúng không?" Vân An hỏi Từ Xuyên Bạc. Đây là thông tin mà Từ Xuyên Bạc cố tình qua Tô Chi truyền đến Vân An, với mục đích mượn tay cậu để giải quyết Arlene.

Âm mưu bị lật tẩy ngay trên bàn, nhưng Từ Xuyên Bạc không tỏ ra xấu hổ: "Đúng, là cô ta nói cho chúng tôi."

"Vậy thì mọi chuyện đã rõ." Vân An nói. "Giả sử Arlene và Reuel đã đạt được thỏa thuận nào đó, cho phép Reuel sử dụng cơ thể anh trai cô ta để sống lại. Khi đó, cô ta sẽ cố ý thông báo việc quốc vương tổ chức tuyển phi, để các người đối đầu với quốc vương và giết chết ông ta."

"Chúng ta đã vô tình trở thành một phần trong kế hoạch của bọn họ, giúp họ hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo." Tần Bác nói, giọng đầy chán nản.@TửuHoa

Sắc mặt Từ Xuyên Bạc tối sầm lại. Anh ta vốn nghĩ rằng mình cao tay hơn, như một con chim sẻ đứng sau bọ ngựa bắt ve, không ngờ rằng chính Reuel và Arlene mới là những "con chim hoàng tước" thực sự. Anh ta bị một NPC xoay mòng mòng trong kế hoạch, điều này khiến Từ Xuyên Bạc không cam tâm.

"Nhưng tại sao Reuel lại cần phải đổi thân phận?" Tô Chi bất ngờ đặt câu hỏi: "Chẳng phải thân phận quốc vương sẽ thuận lợi hơn để đối phó với chúng ta sao?"

Vân An cau mày: "Điểm này tôi cũng không nghĩ thông suốt."

Đây chính là điều khiến Vân An băn khoăn từ lâu. Việc giết quốc vương thực sự quá dễ dàng. Tính đến hôm nay, đây đã là phó bản thứ tư mà Vân An trải qua. Với trí tuệ và thủ đoạn của Reuel, nếu hắn ta quyết định đổi thân phận, chắc chắn phải có lý do.

Reuel cố tình để họ giết quốc vương và thay bằng thân phận công tước Eagle.

"Còn một điều rất quan trọng." Tần Bác như nhớ ra điều gì, giơ cao tay, giọng đầy phấn khích: "Quốc vương đã chết, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả."

Mỗi người chơi trong lâu đài cổ đều mang thân phận ứng viên vương hậu. Hầu hết các trường hợp tử vong hay nguy hiểm đều xảy ra trên cầu thang dẫn đến tầng bốn, nơi gặp quốc vương. Theo suy nghĩ quen thuộc, mọi người đều tự động liên kết nhiệm vụ quỷ với quốc vương.

Việc trở thành vương hậu, gặp quốc vương và giết ông ta dường như là một con đường bắt buộc.

Nhưng giờ đây, họ đã giết quốc vương mà thế giới phó bản vẫn không sụp đổ, cũng không có cảnh báo từ hệ thống. Điều này chứng tỏ cái chết của quốc vương đã nằm trong kế hoạch được cho phép.

"Thật đáng sợ." Vân An lẩm bẩm, lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh lẽo đến toàn thân. "Từ đầu đến cuối, chúng ta đều bị quỷ và NPC dẫn dắt."

Ngay từ giây phút bước vào lâu đài cổ, tất cả đều rơi vào bẫy tư duy được bọn quỷ và NPC cùng tạo ra.

Họ tin rằng hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm, gặp quốc vương và hoàn thành phó bản có liên quan đến nhau, điều này đã khiến họ lãng phí không ít thời gian.

Vân An nhìn về phía bụng của Tần Bác. Trong sự im lặng như chết chóc, quỷ thai trong bụng dường như cảm nhận được điều gì đó và bắt đầu to lên chậm rãi. Tần Bác ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, không còn một chút máu. Trán nổi gân xanh, hắn ta nghiến răng, nắm tay đấm mạnh vào bụng mình, gầm lên: "Đừng có hút nữa! Hút nữa thì tao chết, mà tao chết thì mày cũng không sống được đâu."@TửuHoa

Dường như quỷ thai nghe hiểu lời Tần Bác, nó ngừng lớn lên nhưng bụng của Tần Bác vẫn phình to như người mang thai bảy, tám tháng.

Thời gian còn lại cho họ không còn nhiều.

"Nó đang hút máu anh sao?" Vân An cau mày hỏi.

Tần Bác bất đắc dĩ gật đầu, thở hổn hển. Cả người hắn ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, miễn cưỡng ngồi xuống ghế, cười khổ: "Mỗi lần nó lớn lên là nhờ hút máu thịt của tôi để lấy sức mạnh. Đó là lý do vì sao tôi phải hút máu người khác."

"Nếu tôi không hút máu, tôi sẽ chết." Tần Bác nói, giọng yếu ớt. "Tôi không thể chống đỡ nổi nó."

"Đến ngày nó được sinh ra, có lẽ tôi sẽ bị nó hút khô ngay lập tức."

Những lời của Tần Bác như đấm mạnh vào tâm trí mỗi người. Khi quỷ thai hút cạn máu thịt của Tần Bác để ra đời, người tiếp theo chết sẽ là họ.

"Vậy giờ anh định... hút máu sao?" Vân An ngập ngừng hỏi.

Tần Bác lắc đầu nói: "Để từ từ đã, tôi không hút máu đâu, ăn chút thịt là được rồi."

"Thịt gì? Có phải loại thịt chúng ta ăn vào ngày đầu tiên không?" Tô Chi run rẩy hỏi, giọng đầy sợ hãi: "Nó... nó là thịt người sao?"

Mọi người đều nhớ rất rõ cảm giác tràn đầy sức mạnh ngay lập tức sau khi ăn loại thịt đó. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, nhưng cũng đầy mê hoặc.

Sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tần Bác, chờ mong hắn ta phủ nhận điều này.

Người chơi trong phó bản dù tàn nhẫn và độc ác, nhưng không ai là biến thái đến mức có thể chấp nhận chuyện ăn thịt người.

Tần Bác cười khổ, lắc đầu: "Tôi không biết."@TửuHoa

"Chắc là không phải đâu. Ít nhất là thịt nướng thì không phải. Tôi đã ăn thử rồi, nó chỉ cung cấp một chút sức mạnh thôi, rất ít."

Vân An nhíu mày. Lúc đó cậu chỉ ăn thịt đã được nấu chín, nhưng tất cả những người chơi khác ở đây đều ăn thịt tươi. Người chết đầu tiên, Lý Nhận, còn ăn rất nhiều.

"Hơn nữa, tôi... tôi có linh cảm rằng chỉ khoảng hai, ba ngày nữa, tôi sẽ sinh." Tần Bác lại lần nữa thả xuống một quả bom nặng nề lên mọi người.

Không ai hỏi lại Tần Bác có chắc chắn hay không, vì bụng hắn ta đã lớn đến mức khiến các mạch máu căng lên rõ rệt. Khi quỷ thai lớn thêm lần nữa, đó sẽ là lúc nó đến thế gian.

Từ Xuyên Bạc chửi thề, thở phì phò, đôi mắt đỏ ngầu, đấm mạnh vào tường. Sợi tơ sinh tử như treo lơ lửng trên đầu mọi người, lúc nào cũng có thể đứt. Lưỡi hái của tử thần chẳng biết sẽ rơi xuống khi nào, vậy mà họ vẫn bị quỷ và NPC dắt mũi, cho đến khi trò chơi bật lên đèn đỏ cuối cùng, họ mới nhận ra mình đã đi sai đường.

Không có gì khiến người ta tuyệt vọng hơn thế.

"Mắng cái gì mà mắng, chỉ được cái miệng giỏi chửi người thôi hả? Có thời gian mắng chửi thì không bằng nghĩ cách làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đi." Dù mặt trắng bệch, Tần Bác vẫn không quên mỉa mai Từ Xuyên Bạc.

Từ Xuyên Bạc trừng mắt giận dữ nhìn Tần Bác. Tần Bác không chịu thua, chống tay đỡ lấy bụng. Chừng nào quỷ thai chưa ra đời, hắn ta vẫn là con át chủ bài của mọi người.@TửuHoa


*Tác giả có lời muốn nói:

Tần Bác và Từ Xuyên Bạc đấu khẩu như vũ bão.

Vân An (hờ hững): "Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Cãi ba tiếng đồng hồ cũng chẳng ra thắng thua đâu."

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top