👑Trường Trung học số 1 (9)

◎ Bức thư ◎

Vài người chơi nhìn nhau, Vân An do dự vài giây rồi đứng dậy. Khúc Lị được bạn bè đỡ, đã đi đến góc cửa sau rộng rãi. Cô dựa vào cửa, chờ Vân An đến với nụ cười nhẹ trên môi, trông có vẻ rất vui.

Vân An chậm rãi đi đến trước mặt Khúc Lị, cậu cau mày, có chút thắc mắc. Cậu và Khúc Lị không có nhiều liên quan nên cậu không hiểu tại sao cô ta lại muốn nói chuyện với mình.

Theo ánh mắt của Khúc Lị, mấy cô bạn dìu cô ta cười cười rồi rời đi. Bây giờ ở cửa sau chỉ còn lại Vân An và Khúc Lị.

"Cô... có gì muốn nói với tôi?" Vân An khẽ hỏi.

Khúc Lị đánh giá cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, giống như tia X quét qua toàn thân Vân An. Cô ta dựa vào tường, mắt khẽ nhếch lên, giọng có chút khinh thường: "Vân An, tôi nói cậu nên chữa cái tật nói lắp này đi."

Vân An sững sờ. Dù tính tình cậu rất tốt nhưng lời của Khúc Lị lại khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, ngay cả khi tức giận, Vân An cũng không dễ dàng thể hiện, chỉ có thể để nó bức bối trong lòng, giọng nói có chút lớn hơn bình thường.

"Đó... không phải chuyện của cô." Vân An đáp.

"À" Khúc Lị cười nhạt, đảo mắt: "Tôi chỉ là có ý tốt khuyên cậu thôi. Ý tốt mà bị coi là ác ý."

"Không có chuyện gì khác thì tôi đi đây." Vân An quay người định đi nhưng lại bị Khúc Lị túm lấy tay giữ lại.

Nhanh chóng thả tay áo của Vân An ra, Khúc Lị chỉnh lại giọng nói: "Tôi còn chuyện muốn nói. Vân An, tôi không thích cậu, cậu đừng phí công tốn sức vào tôi nữa. Tôi có ở bên ai thì cũng không bao giờ ở bên cậu."

Những lời này của Khúc Lị giống như một loạt đạn liên tục bắn vào đầu Vân An khiến cậu choáng váng. Phải mất một lúc lâu, cậu mới hiểu ý của cô ta.@ThThanhHinVng

Vậy nghĩa là trong cốt truyện này, nhân vật của cậu lại thích Khúc Lị?

"Cậu đừng im lặng thế, tôi biết cậu nghĩ gì. Toàn bộ lớp đều biết cậu có tình cảm với tôi." Khúc Lị nói, có lẽ nhận ra giọng mình quá lạnh lùng nên cô ta cố gắng nhẹ nhàng hơn: "Vân An, tôi nói thật, tôi không có tình cảm với cậu, cậu nên đi thích người khác đi."

Không lạ gì, Vân An bắt đầu mơ màng, tâm trí bay bổng lên tận chín tầng mây, không chú ý đến những lời tiếp theo của Khúc Lị. Cậu nhận ra, tính cách cô đơn và tự ti của mình lại khiến cậu tham gia vào cuộc đánh cược cùng với Trần Trí để vào phòng học 601, tất cả chỉ vì cậu thích Khúc Lị.

"Ê, cậu có nghe tôi nói không đấy!" Khúc Lị bực mình vì sự im lặng của Vân An, cô ta đẩy cậu một cái: "Cậu nói lắp chứ không phải câm."

"Tôi... nghe rồi!" Vân An cau mày, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khúc Lị. Cậu cao hơn cô nửa cái đầu, vì vậy cú ngẩng đầu này khiến Vân An nhìn thẳng xuống Khúc Lị, còn cô ta thì nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu.

Ánh mắt Khúc Lị thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Người mà thường ngày trong lớp luôn rụt rè sợ hãi như Vân An, hóa ra có một khuôn mặt đẹp đến vậy.

Đúng, là đẹp. Dù cậu là con trai nhưng đường nét khuôn mặt lại tinh tế đến mức còn đẹp hơn cả con gái. Làn da trắng nõn, mịn màng do không thường xuyên tiếp xúc với nắng, và vì vừa nói chuyện nên trên gương mặt cậu vẫn còn ửng chút hồng.

Sau giây phút kinh ngạc, trong lòng Khúc Lị bỗng nhiên dâng lên một chút ghen tị. Tại sao một nam sinh lại có thể đẹp hơn cả nữ sinh như vậy!

"Xấu quá, cậu cúi đầu xuống!" Khúc Lị nói theo bản năng: "Có thể nào đừng tùy tiện ngẩng đầu lên được không!"

Vân An hơi tròn mắt, cậu chưa bao giờ nghe ai nói rằng mình xấu xí trước đây.

Nhưng dù cho có xấu, Khúc Lị cũng không có quyền chỉ trỏ cậu như vậy. Vân An càng nghĩ càng tức giận, cậu hít sâu một hơi, cố gắng nói to rõ từng chữ: "Khúc Lị, tôi! Không! Thích! Cô!"

Giọng Vân An khá lớn, khiến không ít bạn học quay đầu lại nhìn tò mò. Khúc Lị đỏ mặt, ấp úng nói: "Cậu làm gì mà phải nói to như vậy chứ!"

"Tôi... Tôi chỉ sợ cô hiểu lầm, nghĩ rằng... tôi... tôi vẫn còn thích cô." Vân An nói.

"Không thích thì không thích, không thích càng tốt! Tôi cũng không cần cậu thích tôi, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy." Khúc Lị càng đỏ mặt hơn, cô ta cảm thấy như thể Vân An đang làm cho cô ta giống như tự mình đa tình.

Vân An phủ nhận quá nhanh khiến hệ thống trò chơi chưa kịp nhắc nhở rằng nhân vật của cậu được cài đặt là yêu thầm Khúc Lị.

【Xong rồi! Xong rồi! Cậu nói vậy có thể bị phán định là vi phạm thiết lập nhân vật đấy, nhanh lên, cậu phải nói rằng vừa nãy chỉ là nói đùa thôi, sửa lại một chút đi.】 Hệ thống lo lắng nhắc.

【Tôi không muốn.] Vân An thầm phản đối. 【Nhân vật không phải lúc nào cũng cố định. Nếu không có ghi rõ trong thẻ nhân vật rằng cậu phải thích Khúc Lị, tại sao không thể có thay đổi? Hơn nữa, tôi chỉ là yêu thầm thôi, việc tôi phủ nhận bên ngoài có thể coi như đang mạnh miệng.】

Hệ thống không ngờ lại bị Vân An phản bác đến mức á khẩu, không thể nói lại.

Tuy nhiên, hệ thống cẩn thận hỏi: 【Vân An, cậu có phải đang tức giận vì Khúc Lị thân thiết với Hoa Cương không?】

Vân An cúi đầu, cậu nắm chặt vạt áo, không trả lời hệ thống nữa. Tức giận ư? Cậu không tức giận, có gì mà tức chứ, Hoa Cương muốn thân thiết với ai thì thân thiết.

"Tôi, đi đây." Vân An để lại câu nói cứng nhắc rồi quay người định rời đi.

"Ê, ê, đừng đi mà!" Khúc Lị cố nén đau, khập khiễng ngăn cản Vân An lại. Cô ta cười tủm tỉm, giơ tay lên: "Nếu cậu không thích tôi, vậy cậu giúp tôi một việc nhé."

"Giúp việc gì?"

"Tôi thấy cậu và Hoa Cương khá thân thiết, đừng phủ nhận! Tôi đã thấy các cậu đi học và tan học cùng nhau mà, cậu giúp tôi đưa lá thư này cho cậu ấy nhé." Khúc Lị nói với vẻ ngại ngùng, đôi mắt tròn xoe tràn đầy chờ đợi.

"Tôi... tôi không muốn đưa." Vân An cau mày, từ chối ngay theo phản xạ.

Sắc mặt Khúc Lị thay đổi, giận dữ nói: "Cậu chẳng phải vừa nói dối tôi đó chứ? Cậu vẫn còn thích tôi nên cậu ghen, không muốn giúp tôi đưa thư phải không!"@ThThanhHinVng

"Tôi... tôi không có." Lần này Vân An thật sự nói lắp.

Khúc Lị dường như nhìn thấu suy nghĩ thật sự của Vân An, cô ta đắc ý cười: "Cậu có! Nếu không thì tại sao cậu lại không chịu giúp tôi đưa thư? Việc này chứng tỏ cậu vẫn còn thích tôi."

"Tôi sẽ giúp cô... đưa, nhưng từ nay về sau... không được nói tôi... thích cô nữa. Tôi thật sự... không thích cô!" Vân An nóng nảy nói.

Đạt được mục đích, Khúc Lị mỉm cười hài lòng, lại trở thành cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo, được nhiều người ngưỡng mộ. "Vậy đợi tôi đưa thư cho cậu thì cậu nhớ đưa cho Hoa Cương trước tiết học thứ tám nhé."

Nói xong, Khúc Lị vui vẻ khập khiễng quay lại chỗ ngồi của mình. Vân An đứng đó một lúc lâu với tâm trạng phức tạp, rồi mới quay về chỗ ngồi của mình. Cậu liếc nhìn Khúc Lị nhưng bị Trần Trí, người ngồi bên cạnh cô ta lườm một cái sắc lạnh.

Như sợ Vân An đổi ý, ngay khi tan học, Khúc Lị lập tức đưa lá thư màu hồng nhạt cho Vân An và dặn đi dặn lại không được đọc lén.

Vân An bị cô ta đẩy ra khỏi lớp, cúi đầu nhìn lá thư trong tay. Màu hồng phấn, còn thoang thoảng mùi hương nhẹ, rõ ràng là đã dành nhiều tâm sức vào đó. Cậu không cần đọc cũng đoán được nội dung bên trong là gì.

Vân An thật sự sẽ giúp Khúc Lị đưa thư tình cho Hoa Cương sao?

Cậu do dự nhưng đôi chân lại tự động dẫn cậu đến cửa lớp Bốn. Mấy ngày nay, Vân An và Hoa Cương luôn dính lấy nhau nên khi các bạn học lớp Bốn nhìn thấy cậu, họ lập tức biết cậu đến tìm Hoa Cương. Chẳng mấy chốc, Hoa Cương đã đi ra.

Khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú và kiên nghị của Hoa Cương, Vân An bất giác thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cậu chỉ lo việc đưa thư, còn Hoa Cương cũng chưa chắc đã nhận mà.

Hoa Cương tiến lại gần Vân An. Cậu cúi đầu, không yên tâm, đứng không yên, nhìn ngang ngó dọc nhưng tuyệt đối không nhìn Hoa Cương rồi đưa lá thư cho hắn: "Đây... đây là từ Khúc Lị lớp em gửi cho anh."

Hoa Cương ngẩn người trong vài giây, đôi mắt đen nhánh của hắn thoáng lóe lên một tia sáng, hắn nghiêng đầu, suýt chút nữa đã bật cười vì thái độ của Vân An.

"Xem ra An An rất thân với các bạn trong lớp nhỉ, còn giúp đưa tin nữa." Hoa Cương nói với giọng có chút châm chọc.

Vân An không nghe ra sự khác lạ trong giọng của Hoa Cương, chỉ nghĩ rằng hắn không muốn nhận thư. Cậu vui mừng, nhanh chóng rụt tay lại, cười hớn hở lắp bắp: "Anh... anh không nhận thì... thì em sẽ mang về."

Nhưng Hoa Cương nhanh chóng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân An. Trong khoảnh khắc, hắn kiềm chế tất cả cảm xúc, trên mặt chỉ còn lại nụ cười nhạt.

"Ai nói ta không nhận?" Hoa Cương rút lá thư từ tay Vân An. "Phiền An An chuyển lời giúp ta, cảm ơn."

Hoa Cương nhận thư tình từ Khúc Lị? Vân An như người mất hồn quay trở về lớp. Cậu nằm gục xuống bàn, cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu biết trước, cậu đã không giúp Khúc Lị đưa lá thư này!

Ngược lại, Khúc Lị sau khi biết Hoa Cương nhận thư, lòng phấn khởi không thể tả, suýt chút nữa thì cười phá lên trong giờ học. Trường quy định không ai được trang điểm nhưng Khúc Lị vẫn cố gắng cài một bông hoa nở nửa vời lên tóc đuôi ngựa của mình khiến nó đung đưa, trông cực kỳ nổi bật. Nhìn thấy cảnh đó, Vân An chỉ thêm bực mình.@ThThanhHinVng

Cuối cùng, khi tiết thứ tám tan học, Vân An nhanh chóng rời khỏi lớp và ngay lập tức thấy Hoa Cương đứng chờ ở chân cầu thang. Cậu sáng mắt lên, không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng đến.

Vân An luôn cảm thấy Hoa Cương làm gì cũng có lý do nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao hắn lại nhận thư tình từ Khúc Lị. Cậu không muốn tự mình đau khổ suy đoán nữa nên quyết định hỏi thẳng để hiểu rõ. Nếu Hoa Cương thực sự có kế hoạch gì, cậu nghĩ rằng mình có thể linh hoạt đối phó.

Vân An chạy đến trước mặt Hoa Cương, nở nụ cười tươi, đôi mắt nâu nhạt của cậu dưới ánh hoàng hôn lấp lánh như những viên ngọc trai lộng lẫy.

"Hoa Cương, anh... anh đang đợi em à?" Vân An vui vẻ hỏi: "Em... em cũng vừa có chuyện... muốn nói với anh. Nhưng... nhưng chỗ này... không phải nơi thích hợp, chúng ta... chúng ta đi ra ngoài trường..."

Vân An chưa kịp nói hết câu thì giọng nói ngọt ngào của Khúc Lị đã chen ngang.

Cô ta không bị thương quá nặng, chỉ nghỉ ngơi một ngày là đã hồi phục gần như hoàn toàn, giờ đi lại không cần ai dìu nữa.

Thấy Vân An và Hoa Cương đang nói chuyện, Khúc Lị vội vàng tiến đến, khẽ đẩy Vân An sang một bên mà không để lộ sự thô lỗ. Cô ta vén tóc mai, nở nụ cười ngọt ngào với Hoa Cương: "Hoa Cương, xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Chúng ta đi thôi."

Vân An theo bản năng nhìn Khúc Lị rồi lại nhìn Hoa Cương, cậu cảm thấy như mình đang là một con cá mắc cạn, không thể thở nổi.

"An An." Hoa Cương cười nhẹ với Vân An, giọng hắn vẫn dịu dàng như dòng nước suối: "Khúc Lị có hẹn với tôi, vừa hay hôm nay tôi cũng không cần đưa cậu về nhà, nên chúng tôi đi trước nhé."

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt của Hoa Cương lại như muốn nhắn nhủ rằng, chỉ cần Vân An giữ hắn lại, hắn sẽ ở lại ngay.

Nhưng Vân An cúi đầu, không nhìn thấy.

Hoa Cương đột nhiên cảm thấy buồn bực, không chỉ không vui với Vân An mà còn khó chịu với chính mình vì đã tỏ ra như vậy. Sắc mặt hắn thay đổi, không còn giữ sự dịu dàng giả tạo khi đối xử với Khúc Lị như lúc nãy. Hắn mặc kệ Khúc Lị, không quan tâm đến việc cô ta mới bị thương mà một mình đi xuống cầu thang.

Khúc Lị phải chật vật chạy theo.

Đợi đến khi tiếng bước chân của hai người dần biến mất, Vân An mới ngơ ngác đứng đó một lúc lâu rồi lấy lại tinh thần. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu, không thể che giấu. Vừa lúc đó, Vu Du và Nhậm Lê cũng bước ra khỏi phòng học, thấy bộ dạng của Vân An, cả hai đều quan tâm hỏi han. Vân An chỉ lắc đầu, không muốn nói nhiều.

Ba người cùng đi xuống cầu thang nhưng mới đi được vài bậc đã đồng loạt dừng lại.

Cả ba liếc nhìn nhau, Vân An biết chắc rằng mình không nhìn nhầm. Có một nữ sinh mặc đồng phục đang đi lên tầng sáu.@ThThanhHinVng

Tầng sáu đã bị đóng cửa từ lâu, toàn bộ các phòng học trên tầng đều không còn được sử dụng nữa. Nghe nói năm xưa có một chuyện lớn xảy ra khiến nhà trường quyết định đóng cửa tầng đó. Và Nam Tịch đã chết trong phòng học 601 hoang phế ấy.

Cô gái đó lên tầng sáu để làm gì?

Nhậm Lê, Vu Du và Vân An cùng nhau lặng lẽ quay lại cầu thang để lên tầng trên.

Ở giữa cầu thang tầng 5 và tầng 6, trường học đã lắp đặt một cánh cửa sắt lớn nhưng khóa đã bị hỏng từ lâu, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được. Nhậm Lê cẩn thận đẩy cửa ra. Từ đây, cánh cửa sắt như ranh giới phân chia hai tầng và tầng 6 thì đầy bụi, từ cầu thang trở lên, có vẻ như đã lâu không ai đặt chân đến.

Cả ba bước chân thật nhẹ nhàng, chậm rãi tiến về phía phòng học 601. Đúng như dự đoán, họ nghe thấy một số tiếng động phát ra từ bên trong.

Dường như có một cô gái đang khóc? Còn có tiếng lầm bầm, nhưng không nghe rõ.

Biết rằng trong đó là người chứ không phải ma quỷ, Nhậm Lê và hai người kia mạnh dạn hơn, ló đầu và nhìn vào bên trong. Đó chính là cô gái mà họ vừa thấy lén lút lên tầng trước đó. Cô đang quỳ trong phòng học, đối diện với bục giảng và đốt giấy tiền vàng mã.

Thấy có người xuất hiện, cô gái sợ hãi hét lên nhưng khi nhìn rõ Nhậm Lê và hai người kia mặc đồng phục học sinh, cô mới ngừng kêu.

"Cậu làm gì ở đây?" Vu Du dẫn đầu hỏi, giọng nghiêm khắc. Đôi mắt cô sáng lên, bởi vì vào giờ này mà đốt giấy tiền trong phòng học 601 thì chắc chắn là đốt cho Nam Tịch. Rất có thể cô gái này biết được bí mật gì đó!

"Tôi... tôi..." Cô gái như bị dọa đến ngạt thở, mãi không nói nên lời, sau đó khóc òa lên: "Tôi không muốn chết, tôi bị ép buộc, tôi không muốn bắt nạt cô ấy."

"Bắt nạt cô ấy? Ai? Nam Tịch? Cậu bắt nạt Nam Tịch à?" Vu Du phản ứng rất nhanh, không cho cô gái kịp thở, hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến cô không thể né tránh.

Cô gái khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy dài, chỉ gật đầu liên tục, không nói được gì.

"Tại sao cậu lại bắt nạt cô ấy? Cậu vừa nói cậu bị ép buộc, ai ép cậu?" Vu Du tiếp tục hỏi.

Là người duy nhất trong nhóm là con gái, Vu Du đảm nhiệm việc giao tiếp với cô gái kia, trong khi Nhậm Lê và Vân An đứng bên cạnh hỗ trợ, lắng nghe cuộc đối thoại và điền vào những chỗ trống.

Vân An nghiêng đầu quan sát cô gái. Theo như họ điều tra và hiểu rõ về tính cách của Nam Tịch, cô ấy là người có thù báo thù, có oán oán giận. Làm sao Nam Tịch lại có thể bị bắt nạt bởi mấy cô gái nhỏ như vậy?

"Tôi chỉ đi theo Trương Nguyệt Hoan, cô ấy bảo chúng tôi bắt nạt Nam Tịch. Tôi không cố ý." Cô gái sợ hãi nói, như thể sợ đến mức sẽ thổ lộ hết mọi chuyện.

Cô quỳ trên sàn, run rẩy đốt giấy tiền cho Nam Tịch, vừa đốt vừa khóc nức nở, sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy. "Nam Tịch, xin cậu, oan có đầu, nợ có chủ, cậu muốn trả thù thì tìm Trương Nguyệt Hoan, chuyện này không liên quan đến tôi, thực sự không liên quan, tôi không cố ý, xin cậu tha cho tôi, tôi cầu xin cậu."@ThThanhHinVng

Tiếng khóc của cô gái đầy đau khổ, nhưng dù Vu Du cố hỏi mãi về lý do tại sao Trương Nguyệt Hoan lại muốn bắt nạt Nam Tịch, cô gái vẫn không nói được gì, chỉ bảo rằng mình chỉ làm theo lệnh.

Tên Trương Nguyệt Hoan này thì Vân An có chút ấn tượng. Cô là học sinh lớp Bốn, học lực không tốt lắm nhưng nghe nói nhà rất giàu.

Ở trường, cũng chưa từng nghe có mâu thuẫn gì giữa Nam Tịch và Trương Nguyệt Hoan. Điều đó có nghĩa là Trương Nguyệt Hoan đã âm thầm đối xử tệ với Nam Tịch mà không ai biết.

Cô gái khóc một hồi lâu, đến mức Vu Du thậm chí còn dùng lời dọa dẫm: "Nếu cậu không nói thật, hãy cẩn thận Nam Tịch sẽ biến thành quỷ đêm đến tìm cậu." nhưng vẫn vô dụng. Cô gái chỉ lắc đầu, có vẻ như thực sự không biết rõ mối thù giữa Trương Nguyệt Hoan và Nam Tịch.

Bỗng nhiên, Vân An như nhớ ra điều gì đó, ra hiệu cho Vu Du. Hiểu ý, Vu Du tranh thủ lúc cô gái còn đang sợ hãi hỏi: "Vậy cậu có thấy đôi giày múa đỏ của Nam Tịch không? Đôi giày đó đã bị ai đó lấy mất. Để tôi nhắc cho cậu biết, Nam Tịch rất thích đôi giày đó, lúc chết vẫn còn nhớ. Nếu các cậu đã lấy đôi giày mà không trả lại, cậu nên cẩn thận, cô ấy sẽ đến tìm cậu vì đôi giày đó."

"Không, không!" Cô gái điên cuồng lắc đầu. "Tôi không lấy giày của cô ấy, thật sự không phải tôi! Nếu có ai lấy, thì chắc chắn là Trương Nguyệt Hoan! Hãy bảo Nam Tịch tìm cô ấy, đừng tìm tôi!"

Cô gái trông như đã kiệt sức, miệng lẩm bẩm, Nhậm Lê nhíu mày định hỏi thêm vài câu nhưng đột nhiên nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang. Một nhóm người trung niên xuất hiện, có vẻ là người thân của cô gái. Khi thấy cô, họ thở phào nhẹ nhõm."Sao con lại lên đây?" Một người phụ nữ trung niên, mắt đỏ hoe, ôm chặt cô gái rồi cùng những người khác đưa cô xuống lầu. Cô gái không phản kháng, chỉ im lặng rơi nước mắt.

Người phụ nữ trung niên vỗ nhẹ vào lưng, trấn an cô gái: "Ngoan nào, cái chết của nó không liên quan gì đến con, đừng sợ, đừng lo lắng. Chúng ta ngoan ngoãn về bệnh viện điều trị nhé, chữa khỏi bệnh rồi chúng ta lại tiếp tục đi học."

Họ quay đi nhanh như cơn gió, bầu trời dần tối sầm. Nhậm Lê, Vân An, và Vu Du cũng không dám nán lại tầng sáu thêm nữa, lập tức xuống lầu.

Trong lòng Vân An ngổn ngang, đến bữa tối cậu cũng chẳng ăn uống gì. Ba người ngồi tại căng tin, bàn luận về việc vừa xảy ra với cô gái trên tầng sáu và việc cô ấy nhắc đến Trương Nguyệt Hoan.

Có vẻ như cô gái kia từng bị Trương Nguyệt Hoan sai khiến để bắt nạt Nam Tịch. Sau cái chết của Nam Tịch, cô ấy bị ám ảnh đến mức tinh thần trở nên bất ổn, dẫn đến cảnh tượng mà ba người vừa chứng kiến.

Hiện giờ cô gái không thể tiếp tục đi học, mà phải vào bệnh viện điều trị.

"Theo tôi thấy, chuyện này là đáng đời." Vu Du tức giận nói. "Ai bảo các cô ấy bắt nạt người ta. Đây chính là bạo lực học đường! Bây giờ biết sợ rồi, sao lúc bắt nạt Nam Tịch lại không nghĩ đến chuyện này?"@ThThanhHinVng

Nhậm Lê không đồng tình, liếc Vu Du một cái rồi nói: "Chúng ta đang làm nhiệm vụ, không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng. Hãy khách quan và lý trí khi nhìn nhận vấn đề."

Vu Du có vẻ không đồng ý với lời của Nhậm Lê nhưng cũng không phản bác, đành quay sang hỏi Vân An.

Vân An cố gắng không để những hình ảnh của Hoa Cương và Khúc Lị ám ảnh mình, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Tôi... tôi nghĩ rằng... bọn họ... đều nhắm vào... đôi giày múa đỏ của Nam Tịch."

Nếu không biết về đôi giày, cô gái đó đã không nói "Không phải tôi lấy, nếu có ai lấy thì là Trương Nguyệt Hoan." Cô ấy chỉ có thể phủ nhận hoặc phản bác về chuyện đôi giày múa.

Còn việc đôi giày múa đỏ của Nam Tịch có thực sự do Trương Nguyệt Hoan trộm hay không thì chưa biết được.

"Vậy thì chúng ta đi hỏi Trương Nguyệt Hoan thôi." Vu Du phấn khích nói. Cuối cùng cũng có một manh mối mới. Trộm đôi giày múa yêu thích nhất của Nam Tịch, Trương Nguyệt Hoan trông còn khả nghi hơn cả ba của Nam Tịch.

Rốt cuộc, cô ta thường xuyên bắt nạt Nam Tịch, có thể đã trộm đôi giày múa đỏ của Nam Tịch ở hậu trường trong đêm tiệc kỷ niệm thành lập trường để cố tình làm cô xấu mặt. Điều đó cũng không phải là không thể.

Nghĩ là làm, Vu Du lập tức chạy ngay đến lớp Bốn nhưng bị bạn học ở lớp đó thông báo rằng Trương Nguyệt Hoan đã về nhà. Dù là học sinh lớp 12 nhưng cô ta có đặc quyền không cần tham gia các tiết tự học buổi tối.

Thất vọng trở về, Vu Du có vẻ không vui nhưng Vân An an ủi: "Không sao đâu... dù gì... ngày mai... cô ấy cũng phải đến trường thôi."

Vừa nói Vân An vừa liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Hoa Cương trong lớp Bốn. Chỗ ngồi trống rỗng, không có ai.

Cậu cau mày, cúi xuống nhìn đồng hồ. Chỉ còn chưa đến hai phút nữa là tiết tự học buổi tối bắt đầu mà Hoa Cương vẫn chưa đến trường.

Khi Vân An, Nhậm Lê và Vu Du trở lại lớp, tiếng chuông tiết tự học buổi tối vang lên. Vân An ngay lập tức quay lại nhìn và như dự đoán, chỗ ngồi của Khúc Lị cũng trống không.

Đêm nay, cả Hoa Cương và Khúc Lị đều vắng mặt trong tiết tự học buổi tối. Họ đang làm gì vậy?Trong lòng Vân An như có con mèo nhỏ đang cào cấu khiến cậu bồn chồn, ngồi không yên. Khi mở sách ra, cậu vô tình thấy một con ếch xanh chết kẹp trong đó, làm cậu sững sờ vài giây rồi nhảy dựng lên vì kinh hãi.

Trong không gian tĩnh lặng của lớp học, tiếng động bất ngờ của Vân An khiến cậu lùi lại vài bước, khiến xác con ếch xanh bị văng xuống đất. Những học sinh khác trong lớp bị tiếng động thu hút nhìn qua và khi nhìn thấy con ếch bị mổ bụng nằm trên sàn, họ la hét thất thanh.

Vân An cắn chặt môi, đôi mắt long lanh nước, rõ ràng là bị dọa đến khiếp sợ.

Con ếch xanh này đã bị mổ bụng khi còn sống, tất cả nội tạng trong bụng nó đều bị lôi ra ngoài. Cuốn sách của Vân An cũng bị dính đầy mùi máu tanh và mùi hôi thối khiến ai ngửi phải cũng cảm thấy buồn nôn.

"Ai làm chuyện này?" Vu Du, ngồi ngay trước Vân An, quay đầu lại thấy cảnh tượng ấy cũng hoảng sợ nhưng ngay lập tức chuyển sang tức giận.@ThThanhHinVng

Rõ ràng có ai đó cố tình đặt con ếch chết trong sách của Vân An, chắc chắn đây là một trò đùa ác ý.

"Vân An, cậu có còn là con trai không vậy, sao lại sợ một con ếch xanh? Lá gan cậu nhỏ quá rồi đó." Trần Trí ở phía đầu lớp nói, giọng đầy sự mỉa mai nhắm vào Vân An.

Vân An nhìn Trần Trí, nước mắt đã rưng rưng, cậu cắn chặt môi đến mức chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top