👑Trường Trung học số 1 (8)
◎ Anh hùng cứu mỹ nhân ◎
Trong sự tĩnh lặng của đêm tối, Vân An cùng Nhậm Lê ngồi xổm dưới bàn làm việc của Khương Vân, cả hai không dám thở mạnh, tiếng giày cao gót lộp cộp dồn dập vang lên khiến ai nấy đều khiếp đảm.
Nhậm Lê trông rất khó coi, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt từ thái dương, lòng cậu ta bấn loạn. "Nam Tịch hành động nhanh vậy sao?"
Khuôn mặt Vân An trắng bệch, dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ càng trở nên tái nhợt. Nam Tịch đã tới, vậy Hoa Cương đang canh gác bên ngoài thì sao? Họ đã chạm trán chưa? Hoa Cương có bị thương không?
Trong đầu Vân An ngập tràn những suy nghĩ rối rắm. Cậu cắn chặt môi, cảm giác tim đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi đầm đìa trong lòng bàn tay, chân cũng đã hơi run. Sau vài giây do dự, Vân An cắn răng định đứng lên.@ThThanhHinVng
Nếu không thể tránh được thì trước khi chết, cậu muốn biết rõ tình hình của Hoa Cương.
Thấy Vân An đứng dậy, Nhậm Lê trợn mắt, vội kéo tay hắn lại, thấp giọng hoảng hốt nói: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Hoa Cương." Vân An nhép môi ra tín hiệu. Nhậm Lê hiểu rằng Vân An lo lắng Hoa Cương sẽ chạm trán trực tiếp với Nam Tịch bên ngoài.
Nhậm Lê nhìn Vân An với ánh mắt không thể tin nổi, giọng khàn khàn nói: "Cậu điên rồi à? Hắn chỉ là NPC thôi mà! Cậu định vì một NPC mà đụng độ với Nam Tịch sao?"
Vân An không để ý đến lời của Nhậm Lê. Dù Hoa Cương chỉ là NPC hay quỷ quái, hắn vẫn đã ký khế ước với Vân An, bảo vệ cậu nhiều lần. Vân An không thể bỏ mặc hắn được.
Vân An định bước về phía cửa, Nhậm Lê kéo cậu lại, cố gắng ngăn không cho cậu đi. Trong lúc hai người giằng co trong im lặng, tiếng giày cao gót lộc cộc đã tới gần cửa văn phòng và dừng lại.
Cả Nhậm Lê và Vân An đều cứng đờ và ngay sau đó, cánh cửa văn phòng cũ kỹ kêu kẽo kẹt khi bị từ từ đẩy ra. Tiếng động chói tai vang lên trong sự im ắng của đêm khuya.
Cả hai đều rợn tóc gáy, Vân An thậm chí còn có thể cảm nhận mùi máu tươi trong không khí.
Lộc cộc. Cô bước vào.
Trong bóng tối, Vân An mở to mắt vì sợ hãi, thân hình nhỏ bé run rẩy, đôi tay trắng trẻo nắm chặt góc bàn. Lòng bàn tay mềm mại của cậu trở nên tái nhợt vì dùng sức quá độ, cậu phải dựa vào bàn làm việc để giữ vững bản thân.
Nhậm Lê chậm rãi buông tay, không ngăn cản Vân An nữa, ánh mắt phức tạp nhìn cậu một cái. Nếu Vân An quyết tâm như thế, Nhậm Lê cũng không thể cản nổi.
Ngay khi Vân An định đứng lên, giọng thở hổn hển của Hoa Cương vang lên từ cửa văn phòng.
"Cô Khương, có vài học sinh đang đánh nhau trong vườn trường, cô mau ra xem đi."
Vân An và Nhậm Lê đều ngớ người, thì ra người tới không phải Nam Tịch mà là cô Khương Vân - giáo viên chủ nhiệm.
Cả hai nhẹ nhàng thở phào. Nghe thấy giọng của Hoa Cương, biết hắn vẫn an toàn, Vân An càng thả lỏng, lòng như trút được gánh nặng.
"Giờ này rồi mà bọn chúng còn chưa rời trường! Còn dám đánh nhau nữa!" Khương Vân tức giận nói: "Chúng ở đâu? Mau dẫn tôi đi!"
Tiếng giày cao gót lại vang lên, Khương Vân được Hoa Cương dẫn đi.
"Là cô Khương, không phải Nam Tịch." Giống như vừa thoát nạn, Nhậm Lê ngồi bệt xuống sàn nhà, thở phào nhẹ nhõm nói: "May mà Hoa Cương phản ứng nhanh, nếu không chúng ta bị bắt quả tang thì không có kết cục tốt đâu."
Vân An gật đầu thất thần, nhưng vẫn lo lắng cho Hoa Cương. Giờ này mà có học sinh đánh nhau trong vườn trường sao? Chắc chắn Hoa Cương đã lừa cô Khương. Không biết khi tới vườn trường, hắn sẽ giải quyết thế nào.@ThThanhHinVng
Thoát khỏi cơn nguy hiểm, dù Nhậm Lê đã thông qua không ít phó bản nhưng mỗi lần đối mặt với quỷ quái, cảm giác sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy vẫn không bao giờ có thể xóa nhòa. Cậu ta lau mồ hôi trên trán, không dám nán lại lâu hơn, cùng Vân An trả mọi thứ về chỗ cũ rồi nhanh chóng rời khỏi trường.
Ba người đã hẹn nhau trước, nếu có tình huống đặc biệt thì sẽ tập trung trước cửa hàng tiện lợi bên cạnh cổng trường.
Ánh đèn sáng rực của cửa hàng tiện lợi 24/7 khiến Nhậm Lê cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng Vân An vẫn không thể yên lòng, cậu không ngừng đi qua đi lại, mãi cho đến khi thấy bóng dáng của Hoa Cương xuất hiện.
Vân An vội vã tiến lên, đôi mắt đầy lo lắng. Cậu nắm chặt lấy tay Hoa Cương, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi mím lại, khóe miệng hơi trùng xuống, trông tủi thân và đáng yêu vô cùng. "Anh không sao chứ?"
Hoa Cương lắc đầu, nhẹ nhàng xoa tóc Vân An: "Không sao đâu. Tới vườn trường, ta đã lừa cô ta rằng đám học sinh đánh nhau đã chạy hết, cô ta không nghi ngờ gì."
Vân An gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì tốt."
Thấy Hoa Cương và Vân An thân mật như thế, Nhậm Lê nhíu mày, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người rằng cậu ta vẫn còn ở đây. Rõ ràng cả ba cùng hành động nhưng trong mắt Hoa Cương dường như chẳng thấy cậu ta đâu cả.
"Cô Khương sao lại đột nhiên quay lại văn phòng vậy?" Nhậm Lê nghi ngờ hỏi.
"Không biết, chắc là cô ta quên gì đó." Hoa Cương thản nhiên trả lời.
Nhậm Lê gật đầu, liếc nhìn Hoa Cương với ánh mắt đầy hoài nghi, trong khi Hoa Cương lại tựa lưng vào cửa hàng tiện lợi, không thèm để mắt đến cậu ta.
Vân An nhạy bén cảm nhận được bên dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài, giữa hai người đang có sự căng thẳng ngầm. Cậu vội lên tiếng: "Dù sao đi nữa, chúng ta cũng... đã thu thập được thông tin rồi."
Dù rằng địa chỉ nhà Nam Tịch không tốt lành gì nhưng họ cũng đã lấy được số điện thoại của ba Nam Tịch nên hành động lần này không phải hoàn toàn vô ích.
Vì trên đường đi xảy ra chút trục trặc, dẫn đến việc ba người gặp nhau muộn hơn dự kiến. Sau khi nhìn thấy Hoa Cương an toàn, Vân An lập tức muốn chạy về nhà. Khi vừa mở cửa, cậu thấy ba mẹ mình đang chờ trong phòng khách.
Sắc mặt ba cậu âm u như bầu trời trước cơn bão mùa hè, còn mẹ cậu thì nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc không thể che giấu.
"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!" Giọng ba Vân nghe như đang cố kìm nén cơn giận.
Vân An còn chưa kịp thay giày, tay nắm chặt quai cặp. Cậu đã nhắn tin cho mẹ, nói dối rằng sau giờ tự học buổi tối, cậu cùng bạn học đi gặp giáo viên để hỏi bài nên về muộn. Mẹ cậu đã đồng ý, và cậu mới yên tâm.
Nhưng bây giờ nhìn ba mẹ, rõ ràng họ không vui chút nào.@ThThanhHinVng
Chưa kịp mở miệng, Vân An đã bị ba mắng như sấm rền gió giật.
"Sắp 12 giờ rồi! Ngày mai con phải dậy lúc 6 giờ, con không biết sao? Ngủ không đủ 6 tiếng, con đi học mà có tinh thần à!"
"Con sắp trưởng thành rồi, còn không biết quản lý thời gian. Con có thể khiến ba mẹ yên tâm được chút nào không?"
Vân An cúi đầu nghe ba quở trách. Cậu biết những người trước mặt không phải ba mẹ ruột của mình nhưng nghe những lời này, cậu vẫn thấy buồn và tủi thân, cuối cùng mắt đỏ hoe, gật đầu lia lịa.
"Còn khóc nữa hả? Là ba nói sai hay oan cho con à? Lần sau mà về trễ như vậy nữa thì con xem ba có...!"
Mẹ Vân An vội đẩy cậu vào phòng, chặn tiếng quát tháo của ba bên ngoài.
Ngồi trên giường, Vân An không biết phải làm sao. Cậu không hiểu vì sao chỉ về muộn một chút mà ba lại giận đến thế.
"An An, đừng giận ba con. Ông ấy chỉ lo lắng cho con thôi, hơn nữa, ông ấy nói cũng đúng. Con chưa trưởng thành, về trễ như vậy là quá muộn rồi." Mẹ Vân An lau nước mắt cho cậu, dỗ dành như trẻ con: "Đừng buồn, con phải nhớ rằng mọi việc ba mẹ làm đều là vì tốt cho con. Chúng ta không bao giờ muốn hại con cả."
Sau khi an ủi Vân An, mẹ cậu rời đi. Vân An ngồi ngơ ngác bên mép giường, không nhịn được hỏi hệ thống: 【Hệ thống, tôi cảm thấy khó chịu quá. 】
【Vì thái độ của ba mẹ cậu trong phó bản à? 】 Hệ thống nhắc nhở: 【Cậu không cần để ý quá, dù sao họ cũng chỉ là NPC thôi. 】
Vân An gật đầu, nhưng vẫn có cảm giác không biết phải diễn tả thế nào.
Như mẹ cậu đã nói, mọi việc họ làm đều là vì tốt cho cậu. Ba mắng cậu vì lo cậu ngủ không đủ giấc, ba mẹ bảo vệ cậu vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Họ không muốn cậu ở bên Hoa Cương vì sợ cậu bị hư hỏng.
Rõ ràng họ thật lòng muốn tốt cho cậu nhưng Vân An lại cảm thấy rất khó chịu. Cậu không biết mình bị sao nữa, nhưng tâm trạng rất tệ khi đi học vào ngày hôm sau.
Ngồi trước Vân An, Vu Du lập tức nhận ra cậu có gì đó không ổn. Nghe Vân An kể về nỗi buồn của mình, Vu Du không mấy bận tâm mà cười: "Có gì đâu, ba mẹ cậu còn tốt chán, cậu không biết mấy ngày nay tôi về nhà cứ như bị cầm tù vậy."@ThThanhHinVng
"Ba mẹ tôi trong phó bản kiểm soát tớ kinh khủng lắm, muốn theo dõi tớ từng giây từng phút. Ngay cả thời gian tôi tắm rửa hay đánh răng cũng phải chính xác đến từng giây. Chỉ chậm một chút là họ lại cằn nhằn." Vu Du lắc đầu ngán ngẩm: "So với ở nhà, tôi thấy đi học còn như thiên đường."
Vân An mở to mắt ngạc nhiên. Đặt mình vào vị trí của Vu Du, cậu cảm thấy cuộc sống như vậy thật khổ sở.
"Vậy nên, cậu đừng có mà đang ở trong phúc lại không biết phúc." Vu Du đùa nhưng vẫn không kiềm được thở dài: "Cuộc sống này thật sự là một kiểu tra tấn. Lúc học lớp 12, tôi cũng chưa từng trải qua lịch trình kinh khủng như thế này."
Vân An ngơ ngác gật đầu, thì ra ai cũng giống nhau cả.
Nhậm Lê cùng Vân An đã tìm được thông tin liên lạc của gia đình Nam Tịch và số điện thoại của ba Nam Tịch. Ban đầu, họ định tập hợp các bạn học lại để thảo luận nhưng do kỳ thi đại học đang đến gần, hầu hết các giáo viên đều dạy quá giờ.
Cuối cùng, họ chỉ chờ đến tiết học thứ hai mới có được 25 phút nghỉ giữa giờ nhưng còn phải tham gia hoạt động thể dục.
Hoạt động thể dục giữa giờ là bắt buộc với tất cả học sinh, kể cả lớp 12. Trên sân thể thao, các lớp xếp thành hàng trên đường chạy. Sau khi chạy xong, mọi người có thể tự do hoạt động.
Vân An vừa chạy xong thì bị Vu Du và một số bạn khác kéo lên lầu. Họ muốn gọi điện cho ba Nam Tịch trước tiết học thứ ba, nhưng thời gian đã không còn nhiều, chỉ còn chưa đầy mười phút.
Họ vội vàng lên lầu nhưng lại gặp phải cảnh đông đúc. Nhiều học sinh đứng chật cứng ở thang lầu. Một số bạn học thì xem náo nhiệt và cố tình xô đẩy khiến cho một số học sinh bị ngã.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, như hiệu ứng domino, một người ngã khiến những người khác cũng bị đổ theo. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp thang lầu.
"Đừng chen lấn, có người ngã! Đừng xô đẩy nữa!" Có người hô to.
Hầu hết mọi người đều hoảng loạn, Vân An cũng suýt bị đẩy ngã. Trong lúc hỗn loạn, cậu và Vu Du bị tách ra nhưng may mắn là Vân An đã kịp nắm lấy tay vịn cầu thang để giữ vững.
Nhiều bạn học nhận ra tình hình không ổn và ngừng chen lấn. Tuy nhiên, ở góc khuất cầu thang, có những bạn học không may mắn như vậy. Vân An nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó là Khúc Lị, cô bị kẹt giữa dòng người, loạng choạng sắp ngã. Vân An theo bản năng muốn với tay ra cứu nhưng lại có một người khác nhanh hơn.
Hoa Cương với bàn tay mạnh mẽ, đã đỡ được Khúc Lị. Vân An chớp mắt, không tin vào những gì đang xảy ra.
"Khúc Lị, cô không sao chứ?" Hoa Cương hỏi với giọng nhẹ nhàng, đầy lo lắng.
Khi sự hỗn loạn giảm bớt và mọi người không còn chen lấn nữa, Khúc Lị và Hoa Cương trở thành tâm điểm chú ý. Những cử chỉ của họ như phóng đại thêm sự gần gũi giữa hai người.
Sau khi Hoa Cương để Khúc Lị đứng vững, cô hơi ngại ngùng nói: "Cảm ơn."@ThThanhHinVng
"Không cần cảm ơn." Hoa Cương đáp, làm Khúc Lị càng thêm xấu hổ. Cô vô thức chỉnh lại bộ đồng phục vừa bị xô đẩy, tạo nên một vẻ ngại ngùng đáng yêu.
Vân An đứng im, ngây người nhìn Hoa Cương và Khúc Lị đứng cạnh nhau như một đôi tình nhân. Cậu chớp mắt, theo bản năng quay đầu đi, không muốn nhìn cảnh tượng đó nữa.
Khúc Lị không bị thương nặng nhưng khi Hoa Cương chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ lảo đảo và kêu lên một tiếng đau. Hoa Cương quay lại và thấy nét mặt xinh đẹp của cô hiện lên một chút thống khổ, chân trái của cô dường như không thể dẫm xuống đất.
Khi thấy Hoa Cương quay lại, Khúc Lị mặt đỏ bừng, nhỏ nhẹ nói: "Tôi... hình như tôi bị trẹo chân."
"Hoa Cương, cậu có thể đưa mình đến phòng y tế không?" Mặc dù Hoa Cương luôn được biết đến với sự lạnh lùng, nhưng Khúc Lị quyết định đánh liều. Ai ngờ, Hoa Cương gật đầu đồng ý ngay lập tức, còn lịch sự đưa tay ra để Khúc Lị nắm lấy. Dòng người trên cầu thang tự động chia ra để nhường đường cho hai người.
Nhìn thấy hành động lịch sự của Hoa Cương, Khúc Lị không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng cao đầu như một nữ vương, tận hưởng ánh nhìn ngưỡng mộ từ các bạn nữ xung quanh.
Chậm rãi, họ biến mất khỏi cầu thang. Vân An đứng một mình, thu hồi ánh mắt, cảm thấy như Hoa Cương hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của mình.
"Vân An, cậu còn đứng đó làm gì?" Vu Du chạy tới, kéo Vân An đi lên lầu 5. Nhưng vì họ đã mất quá nhiều thời gian ở hành lang, khi đến phòng học, chỉ còn ba phút nữa là đến tiết học thứ ba. Việc gọi điện cho ba của Nam Tịch giờ phải chờ đến tiết học sau.
Chuông vào lớp vang lên, Vân An theo bản năng nhìn về chỗ ngồi của Khúc Lị nhưng chỗ đó vẫn trống không, Khúc Lị chưa quay lại.
Trong giờ học toán, khi giáo viên hỏi về Khúc Lị, một bạn nữ trả lời rằng cô bị thương và hiện đang ở phòng y tế. Vân An cảm thấy băn khoăn, không biết Hoa Cương có ở cùng cô trong phòng y tế không. Họ bắt đầu thân thiết từ khi nào vậy? Vân An cau mày, cảm thấy khó hiểu.
Toàn bộ tiết học, Khúc Lị vẫn chưa quay lại khiến Vân An cũng không thể tập trung, may mà giáo viên không phát hiện ra.
Khi tan học, Vu Du, Nhậm Lê và Trần Thanh Lâm cùng một số bạn nữ ở lớp bên tụ tập lại gần chỗ Vân An. Nhậm Lê lấy ra một tờ giấy, đây là những thông tin quan trọng mà họ đã thu thập được trong tối hôm qua.
Nhậm Lê được giao nhiệm vụ gọi điện cho ba Nam Tịch. Họ dự định giả làm bạn thân của Nam Tịch, tìm cách khai thác thông tin từ ba cô về chuyện giày múa, thậm chí có thể xin vào nhà Nam Tịch để xem phòng cô ấy.
Trong thời khắc quan trọng này, Nhậm Lê không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cậu ta hít sâu một hơi, rút điện thoại ra, theo dõi từng số trên tờ giấy, nhập từng con số một, không dám sai sót. Sau đó ấn nút gọi.@ThThanhHinVng
Mọi người chăm chú nhìn, không dám thở mạnh. Vân An cảm thấy tim đập nhanh, thở cũng gần như ngừng lại.
"Đô đô đô." âm thanh từ điện thoại vang lên. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, giọng nói điện tử nữ phát ra từ đầu dây bên kia: "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra và gọi lại sau. Xin lỗi..."
Nhậm Lê ngỡ ngàng một giây rồi theo phản xạ, cậu ta kêu lên: "Không thể nào!"
"Sao lại không đúng được?" Vu Du giật lấy tờ giấy, chăm chú nhìn vào các con số mà Nhậm Lê đã ghi, đối chiếu từng con số một. Nhậm Lê không hề sai, cậu ta chỉ là đang mở tờ giấy có dãy số đã ghi trước đó.
"Liệu có phải cậu ghi nhầm dãy số không?" Trần Thanh Lâm hỏi.
Vân An lấy ra tờ giấy của mình. Vì lo sợ đánh mất hoặc ghi sai, họ đã ghi lại hai bản. Dãy số mà Vân An ghi giống hệt với Nhậm Lê.
"Không thể nào sai được, tôi nhìn thấy dãy số này rồi mới ghi lại." Nhậm Lê cau mày nói.
Mọi người nhìn nhau, dù không muốn chấp nhận, họ cũng phải đối mặt với sự thật rằng hành động đêm qua, xét theo kết quả thì đã thất bại.
"Dãy số không đúng cũng không sao. Ít nhất chúng ta biết được nhà của Nam Tịch nằm trên con đường nào, phạm vi đã thu hẹp lại rồi." Sau vài giây im lặng, Vu Du phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cổ vũ Nhậm Lê và Vân An. Cô miễn cưỡng cười: "Chúng ta cũng không phải hoàn toàn tay trắng."
Nhậm Lê không nói gì, khuôn mặt không cảm xúc nhưng nắm tay siết chặt đã tiết lộ rằng cậu ta không hề bình tĩnh.
Trần Thanh Lâm sốt ruột nói: "Tôi đã bảo rồi, không cần mạo hiểm như thế. Giờ nhận về tin tức vô ích, không biết..."
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Vu Du giận dữ ngắt lời. Cô trợn mắt nhìn Trần Thanh Lâm, nói: "Nếu không có gì hay để nói thì im lặng đi. Tối qua cậu có đóng góp gì không? Manh mối là do Nhậm Lê và Vân An tìm được, họ còn chưa nói gì mà cậu lại lên tiếng mỉa mai."
"Cậu nói gì đấy Vu Du, tôi nói sai à? Văn phòng giáo viên không có thông tin gì về Nam Tịch, vậy thì tìm được gì? Hay là cậu nghĩ tôi không đóng góp gì cho đội?" Trần Thanh Lâm hất tay áo, cằm hếch lên nói: "Giờ đến lời nói cũng không cho người ta nói?"
Thấy cuộc cãi vã sắp nổ ra, Vân An bất ngờ đứng lên. Cả Trần Thanh Lâm và Vu Du đều giật mình im lặng, mọi người nhìn về phía Vân An.
Bị cả nhóm nhìn chằm chằm, Vân An căng thẳng, cổ họng khô khốc, vài giây sau mới miễn cưỡng lên tiếng: "Không cần... cãi nhau."
"Ý của cậu... không đúng." Vân An nghiêm túc nhìn Trần Thanh Lâm nói: "Cô Khương chắc chắn có... cách liên lạc với bố mẹ Nam Tịch."@ThThanhHinVng
Dãy số trong hồ sơ học sinh không chính xác cũng không có nghĩa là trường không có cách liên lạc với phụ huynh. Nếu không, sau khi Nam Tịch mất, cô Khương làm sao liên lạc với ba của Nam Tịch?
"Ý của cậu là vô nghĩa rồi. Cho dù cô Khương có số điện thoại của ba Nam Tịch thì nếu cô ta không nói, chúng ta làm sao mà biết được? Không thể ép cô ta nói ra được." Trần Thanh Lâm nói với vẻ khinh thường.
"Chúng ta... có thể thử một cách khác, từ... phía chính quyền." Đây là điều Vân An vừa nghĩ đến.
Vu Du lập tức hiểu ra, nói ngay: "Cậu nói là lấy thông tin gia đình Nam Tịch từ phía cảnh sát?"
"Các cậu có phải nghĩ quá rồi không? Cảnh sát đâu dễ gì cung cấp mấy thông tin này? Ý tưởng kỳ quặc quá." Trần Thanh Lâm châm biếm.
"Sao lại không thể? Lần trước tớ với Vân An còn lấy được thông tin Nam Tịch mang thai từ cảnh sát đấy chứ..."
Vu Du và Trần Thanh Lâm cãi nhau, không ai nhường ai. Vân An thì bề ngoài có vẻ lắng nghe, nhưng thực ra tâm trí đã bay đến Khúc Lị, người vừa khập khiễng đi vào lớp học.
Sự xuất hiện của Khúc Lị ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người trong lớp. Những cô gái thường thân thiết với cô vội chạy đến đỡ cô, làm mặt hề trêu chọc, hỏi có phải Hoa Cương đã đưa cô về nhà không.
Khúc Lị chỉ mỉm cười không nói, như ngầm thừa nhận. Tiếng cười ồn ào của các nữ sinh càng lớn hơn, có người còn gan dạ nói thẳng: "Lị Lị, có phải Hoa Cương thích cậu không?"
"Đúng vậy, cảnh tượng sáng nay ở cầu thang giống như mở màn của một bộ phim tình cảm giữa nam và nữ chính, lãng mạn chết đi được."
"Tớ cũng muốn được Hoa Cương đỡ lắm, Lị lị, tớ thật ghen tị với cậu nha~"
Khúc Lị ngẩng đầu lên, miệng thì nói: "Các cậu đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu." Nhưng ánh mắt và đôi lông mày thẹn thùng của cô lại tố cáo rõ ràng, chỉ cần không phải người mù cũng có thể nhận ra.
"Nhưng mà đúng là Hoa Cương rất dịu dàng." Khúc Lị vừa dứt lời lập tức khiến đám nữ sinh xung quanh ồn ào cười đùa, trêu chọc.
Vân An nghe họ bàn tán, trong lòng bỗng thấy nghẹn ngào, khó chịu vô cùng. Cậu còn chưa kịp thu lại ánh nhìn thì đã bắt gặp ánh mắt của Khúc Lị.
Vân An buồn bã, mím môi, ánh mắt chuyển sang nhìn Trần Thanh Lâm, không vui nói: "Cậu đã không góp sức, thì cũng đừng... đổ nước lạnh."@ThThanhHinVng
Không ai ngờ rằng một người hiền lành như Vân An lại có thể thốt ra câu như vậy. Trần Thanh Lâm cũng sững người, mặt mũi có chút không giữ nổi, lập tức ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm: "Tôi có đổ nước lạnh đâu!"
"Vân An?" Vu Du - người luôn tinh tế, cẩn thận đánh giá sắc mặt của Vân An, vừa định mở miệng thì Khúc Lị với dáng vẻ khập khiễng, được người dìu đến trước mặt Vân An cắt ngang.
Cô gõ nhẹ lên bàn của Vân An, giọng nói có vẻ lịch sự nhưng trong đó không giấu được sự kiêu ngạo và tự cao.
"Vân An, tôi có chuyện muốn nói với cậu, mời cậu ra ngoài một chút."
*Tác giả có điều muốn nói:
Vân An: Tâm trạng bức bối đến mức không có tâm tư nghĩ đến tiểu kịch trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top