👑Trường Trung học số 1 (31)
◎ Thông báo toàn mạng (Kết thúc) ◎
"A?" Vân An ngây ngô lắc đầu, trước giờ chưa từng có ai nói với cậu rằng cậu đặc biệt. Hơn nữa, Vân An cúi thấp đôi mắt, cậu mới chỉ trải qua hai phó bản, phó bản trước chỉ còn mỗi Vân An sống sót ra ngoài và phó bản này cũng chỉ còn lại Nhậm Lê và Vu Du.
Nghe Nhậm Lê nói vậy, Vu Du như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới, cô liên tục gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, Vân An, tôi cũng cảm thấy cậu rất đặc biệt."@ThThanhHinVng
"Đặc biệt sao?" Vân An cẩn thận nhớ lại tất cả những gì mình đã làm trong phó bản này. Chẳng phải cậu vẫn tuân theo quy trình, từng bước tìm kiếm manh mối sao? Chẳng có gì đặc biệt cả, chẳng lẽ là do Hoa Cương?
Nghĩ đến chuyện tối qua khi Hoa Cương không chút kiêng dè, phô diễn năng lực trước mặt Nhậm Lê và Vu Du, tim Vân An bỗng thắt lại. Cậu căng thẳng đến mức giọng nói có chút khô khan, ngón tay vô thức siết chặt gấu áo.
Nếu Nhậm Lê và Vu Du hỏi cậu về Hoa Cương, cậu phải trả lời sao để họ tin đây?
Nhận thấy Vân An đột nhiên trở nên căng thẳng, Nhậm Lê như thể hiểu ra điều gì, cậu ta cười nhẹ rồi nói: "Vân An, mỗi người chơi đều có bí mật riêng của mình. Chúng ta sẽ không cố tìm hiểu đến tận cùng, như vậy sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy khó chịu mà thôi."
Nhậm Lê nói có ẩn ý, Vân An thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy xúc động trước sự "chu đáo" của Nhậm Lê. Cậu gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu, ai cũng có bí mật riêng."
Giống như Vân An sẽ không hỏi Nhậm Lê và Vu Du, khi đó họ đã sử dụng phương pháp gì để đổi thân phận giữa Vu Du và tiểu Thanh.
Nhậm Lê nói đúng, có những chuyện chỉ cần nói đến một mức nào đó là dừng, mọi người mới có thể thoải mái làm bạn với nhau.
"Tôi nói cậu đặc biệt là vì tôi đã trải qua không ít phó bản nhưng đây là lần đầu tôi làm nhiệm vụ như thế này." Nhậm Lê giải thích: "Trong phó bản, mọi người đều rất chú trọng hiệu quả, tìm ra manh mối, dứt khoát đi thẳng vào trọng tâm, vượt qua phó bản, đó mới là thái độ bình thường."
Họ sẽ không giống Vân An, kiên nhẫn từng bước một tìm hiểu câu chuyện đằng sau nhiệm vụ trong phó bản, thậm chí còn đồng cảm với các NPC trong phó bản.
Mỗi người chơi khi bước vào phó bản đều sợ hãi trước những quỷ quái trong đó nhưng rất ít ai suy nghĩ về lý do tại sao các NPC trong phó bản lại hành động như vậy. Mọi người đều mang theo tư thế cao cao tại thượng, vì họ là con người, còn NPC đối với phần lớn người chơi chỉ là những nhân vật giả lập.
Hơn nữa, có mối đe dọa tử vong nên mọi người càng muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.
"Nếu trong phó bản này, đồng đội của tôi không phải là cậu, có lẽ chúng tôi vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng quá trình có lẽ sẽ hoàn toàn khác."
Nhậm Lê cẩn thận suy nghĩ. Nếu là những người chơi cao cấp mà cậu ta từng gặp, khi nghi phạm được khoanh vùng giữa Khương Vân và Nghiêm Vũ, có lẽ họ sẽ sử dụng một số biện pháp cực đoan, xử lý Nghiêm Vũ trước hoặc thậm chí giết chết anh ta để loại bỏ một lựa chọn.
Khi Khương Vân thừa nhận mình là hung thủ, họ sẽ lập tức giết bà và hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ có Vân An, khi ba của Nam Tịch xuất hiện trong lớp học, Nhậm Lê thực sự kinh ngạc. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể làm như vậy.@ThThanhHinVng
Nhưng cậu ta cũng không thể phủ nhận rằng, khi nhìn thấy Khương Vân bày tỏ sự hối hận và ba của Nam Tịch quỳ xuống nhận lỗi, cậu ta cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết, so với những lần hoàn thành nhiệm vụ trước đây.
"Tôi không biết người khác làm nhiệm vụ thế nào." Vân An lúng túng nói: "Tôi chỉ nghĩ cứ làm theo ý mình thôi."
"Phó bản này khiến tôi cảm thấy khác hẳn những phó bản trước đây, như có thêm nhiều tình cảm và sự chân thực." Vu Du suy nghĩ nói: "Trước đây tôi cứ nghĩ phó bản này có gì đó kỳ lạ, nhưng bây giờ nghe anh Lê nói như vậy, có vẻ đúng là do Vân An."
Dù là Nam Tịch, Khương Vân, hay Nghiêm Vũ, thậm chí cả Trương Nguyệt Hoan – người chỉ cung cấp một chút manh mối, Vu Du đều cảm thấy họ giống như những người thật trong cuộc sống xung quanh mình. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau, sự giằng xé, bối rối và hoang mang của họ.
"Các người... đừng nói vậy chứ." Mặt Vân An đỏ bừng như ánh hoàng hôn, vội vàng xua tay, không hiểu sao Nhậm Lê và Vu Du càng khen cậu càng cảm thấy ngượng.
Vân An rất rõ ràng, việc cậu có thể làm những điều mình muốn trong phó bản, phần lớn là nhờ Hoa Cương. Vì có hắn nên Vân An mới trở nên dũng cảm hơn nhiều.
"Tôi... tôi ra ngoài một chút." Vân An như nhớ ra điều gì, đột ngột đứng dậy. Lớp Một đã trở lại bình thường, liệu Hoa Cương còn ở đó không?
Nhận ra điều này, Vân An không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, vội vàng muốn chạy đến lớp Bốn để gặp Hoa Cương.
Nhưng khi cậu vừa chạy đến cửa lớp học, gọi mãi và hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện, giọng nói vui mừng của nó vang lên trong đầu Vân An.
【Hệ thống: Chúc mừng người chơi Vân An đã hoàn thành nhiệm vụ phó bản nhiều người cấp C: "Trường Trung học số 1", xin hãy tiếp tục cố gắng!】
【Hệ thống: Chúc mừng người chơi Vân An, nhận được phần thưởng 200.000 tích điểm.】
【Hệ thống: Chúc mừng người chơi Vân An, đã thành công loại bỏ oán khí của quỷ Nam Tịch, nhận được vật phẩm tặng từ quỷ Nam Tịch và NPC Khương Vân: Thẻ nhảy cấp. Đây là vật phẩm chỉ dùng một lần, khi sử dụng có thể bỏ qua phó bản cấp tiếp theo. Lưu ý: Vật phẩm này không thể cất giữ.】
【Hệ thống: Phó bản "Trường Trung học số 1" đã kết thúc, người chơi Vân An sẽ trở lại thế giới thực sau 3 phút nữa.】
Liên tiếp các thông báo từ hệ thống làm Vân An choáng váng. Cậu hiểu là nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng vật phẩm "Thẻ nhảy cấp" là gì?@ThThanhHinVng
Vân An không suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ còn chưa đến một phút và muốn gặp Hoa Cương một lần trước khi trở về thế giới thực.
Nhưng trước khi kịp rời khỏi lớp học, tiếng hệ thống gấp gáp vang lên làm cậu đứng yên tại chỗ.【Vân An, là tôi đây. Hiện tại cậu không cần nói gì, chỉ cần nghe tôi nói. Phó bản "Trường Trung học số 1" cậu đã hoàn thành, thế giới của phó bản này sẽ đóng cửa sau một phút. Dù Hoa Cương là một ác quỷ rất mạnh, hắn vẫn không thể chống lại quy luật của phó bản thế giới. Hắn đã bị cưỡng chế truyền tống đi rồi, cậu sẽ không thể gặp hắn.】
【Bây giờ có một việc quan trọng hơn cần cậu quyết định. Nam Tịch đã tặng cậu một vật phẩm rất hữu ích, thẻ nhảy cấp. Cậu đã trải qua hai phó bản, bao gồm nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ nhiều người, nhưng cả hai đều ở cấp C. Phó bản tiếp theo sẽ là cấp C+. Nếu cậu sử dụng thẻ nhảy cấp, phó bản tiếp theo sẽ là cấp B.】
【Cậu cần phải đưa ra quyết định trước khi rời khỏi phó bản "Trường Trung học số 1". Nếu không quyết định, thẻ sẽ tự động bị bỏ qua.】
【Cậu nghĩ sao về điều này, hệ thống?】 Vân An bối rối hỏi, cậu cảm thấy mơ hồ.
Hệ thống phân tích 【Thẻ nhảy cấp có lợi và có hại. Nói đơn giản, nếu các người chơi giống như ốc sên leo lên tòa tháp, hoàn thành nhiệm vụ là giống như bò lên từng tầng một. Mục tiêu của người chơi là lên tới đỉnh tháp. Thẻ nhảy cấp giúp người chơi bỏ qua một tầng, ví dụ từ tầng 2 nhảy lên tầng 3, bỏ qua một phó bản, giảm bớt nguy hiểm. Đó là lợi ích của thẻ nhảy cấp nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng. Nhảy từ cấp C lên B sẽ cực kỳ nguy hiểm vì khoảng cách giữa hai cấp này là rất lớn.】
【Vân An, tôi không thể quyết định thay cậu. Đây là quyết định của chính cậu.】
Hệ thống nói với giọng không hề giống như thường ngày:【Nhưng theo tôi, cậu nên sử dụng.】
Theo hệ thống, Vân An có một lợi thế mà nhiều người chơi khác cả đời không có được, đó là Hoa Cương.
Với sức mạnh của khế ước, Hoa Cương không thể để Vân An chết. Chỉ cần giữ được mạng sống, phó bản nào cũng có khả năng vô hạn.
【Vân An, cậu chỉ còn 10 giây nữa thôi. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?】
Không cho Vân An quá nhiều thời gian suy nghĩ, trong tiếng đếm ngược của hệ thống, ngón tay trắng mịn của Vân An nhẹ nhàng chạm vào giữa trán mình, nơi dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của Hoa Cương.
Trước khi Hoa Cương bị cưỡng chế rời khỏi phó bản, hắn đã dùng cách đặc biệt này để xoa dịu nỗi bất an của Vân An.
【Thẻ nhảy cấp, sử dụng.】 Vân An nghe thấy giọng nói của chính mình, vô cùng kiên định.
【Hệ thống: Thẻ nhảy cấp được tặng bởi quỷ Nam Tịch và NPC Khương Vân trong phó bản "Trường Trung học số 1" có hiệu lực...】
【Hệ thống: Người chơi Vân An, phó bản tiếp theo sẽ được điều chỉnh lên cấp B.】
【Thông báo toàn mạng: Chúc mừng người chơi Vân An đã có màn thể hiện xuất sắc trong phó bản "Trường Trung học số 1" và sử dụng vật phẩm hiếm có: Thẻ nhảy cấp. Hy vọng các người chơi khác sẽ tiếp tục cố gắng...】
Thời gian đã đến. Phó bản "Trường Trung học số 1" bắt đầu sụp đổ. Vân An cảm thấy kiệt sức, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cậu nghe loáng thoáng câu nói cuối cùng và rồi trước mắt cậu trở nên tối đen.
Thông báo toàn mạng là ý gì?@ThThanhHinVng
Trong giây cuối cùng rời khỏi phó bản, tâm trạng Vân An hoàn toàn sụp đổ.
-------------------------------------
Những mảng tối đen như mực tràn ngập mọi nơi trong đầu, ý thức của Vân An trôi nổi lơ lửng. Cậu cảm thấy mình như một đám mây ở chân trời xa xôi, hoặc như một ngọn cỏ hướng dương nhỏ bé đang mọc lên trên mặt đất.
Cậu cảm thấy ấm áp toàn thân, như được cuộn tròn trong tử cung của mẹ, không cần lo lắng về thế giới bên ngoài đầy rẫy những nguy hiểm và đáng sợ. Cậu chỉ muốn cứ ngủ mãi như vậy, cho đến khi ba và mẹ dịu dàng đánh thức cậu bằng giọng nói ấm áp.
"An An, An An." Một giọng nói quen thuộc, mang theo chút lo lắng, liên tục vang lên bên tai Vân An khiến cậu cảm thấy một nỗi bực bội không thể nào xua đi được. Cậu đành từ từ mở mắt.
Trước mắt cậu là trần nhà trắng tinh sạch sẽ, không hề bám chút bụi.
Tiếng reo hò vui mừng, tiếng bước chân dồn dập ngay lập tức tràn ngập bên tai Vân An. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cho đến khi ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt, cậu mới chuyển ánh nhìn từ trần nhà sang nơi khác.
"An An, con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" Một người đàn ông trung niên, có vài nét giống Vân An, đứng bên giường bệnh hỏi với giọng lo lắng.
Giọng nói và ngữ điệu quen thuộc này khiến đầu óc Vân An như bị nghẽn lại, mãi sau cậu mới lấy lại tinh thần.
Cậu đã trở về thế giới thực?
"An An, nói gì đi chứ, đừng làm chú sợ." Vân Hạo, người đàn ông đó trông như thể muốn kéo Vân An đang nằm trên giường dậy, lắc mạnh để xác nhận xem cậu còn nhận ra ông không.
"Chú, con không sao." Vân An nhìn quanh căn phòng một vòng rồi cúi xuống nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người, xác nhận rằng hiện giờ cậu đang ở bệnh viện.
Vân Hạo đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trán đầy mồ hôi: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Vân An nhớ rõ trước khi vào phó bản, cậu đang ở nhà. Lúc đó, cậu vừa mới ăn xong bữa cơm người giúp việc mang tới thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ở bụng, đau đến mức tưởng như sống không bằng chết, thậm chí không thể nói nổi một lời rồi ngã thẳng xuống đất. Khi đó, Vân An còn nghĩ nếu thử loại độc dược cổ đại để tra tấn thì chắc cũng không thể đau hơn thế này.@ThThanhHinVng
Sau đó, cậu đau đến mức ngất xỉu rồi khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong hậu trường của phó bản 【Bài ca đoàn kịch】, bị người khác kéo lên sân khấu một cách miễn cưỡng.
"Chú, con... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Vân An hỏi khi một nhân viên y tế đỡ cậu ra khỏi giường.
Cơn đau thấu xương trước đó đã biến mất hoàn toàn nhưng Vân An vẫn cảm nhận rõ sự suy yếu của cơ thể. Cậu vừa đi được vài bước đã bắt đầu thở dốc, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top