👑Trường Trung học số 1 (30)

◎ Cậu thực sự rất đặc biệt ◎

"Nam Tịch, mẹ hối hận rồi." Khương Vân khóc đến khản giọng: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Bà lặp đi lặp lại ba chữ đó nhưng lời xin lỗi và sự hối hận đã quá muộn, không thể bù đắp tổn thương và hậu quả đã gây ra, cơ thể của Nam Tịch vẫn lạnh lẽo như trước.

Ba của Nam Tịch dường như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, quỳ gối xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu lạy Nam Tịch, miệng lẩm bẩm: "Nam Tịch, ba xin lỗi, là ba đã không làm tròn trách nhiệm của mình, xin lỗi."@ThThanhHinVng

Nam Tịch không nói gì, cô im lặng nhìn về phía ba mẹ, vệt nước mắt máu đã khô trên mặt, không biểu lộ cảm xúc gì, như thể cô không còn cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn.

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp trường học, khuôn viên tối tăm bỗng chốc trở nên sáng rực, tiếng loa của cảnh sát và tiếng bước chân vang lên từ tầng dưới, dần dần trở nên dồn dập.

Có người đã báo cảnh sát.

Hầu như không cần suy nghĩ, Nhậm Lê và Vu Du cùng nhìn về phía Hoa Cương. Kể từ khi Hoa Cương dẫn ba của Nam Tịch đến phòng học 601, dường như không có việc gì Hoa Cương làm khiến họ thấy bất ngờ nữa.

Hoa Cương dường như là biến số lớn nhất trong sự việc này.

"Là tôi đã bảo... Hoa Cương... báo cảnh sát." Vân An nói. Cậu không biết phải làm sao để giúp Nam Tịch bình ổn oán khí, nhưng thiện ác luôn có quả báo. Người phạm sai lầm nên chịu trừng phạt.

Dù Khương Vân là mẹ của Nam Tịch, bà cũng không có quyền giết hại cô ấy, cho dù bây giờ bà thừa nhận đã sai và hối hận.

Vân An nghĩ, chỉ cần chờ cảnh sát lên, pháp luật sẽ xử lý Khương Vân và đưa ra hình phạt thích đáng. Có lẽ như vậy, oán khí của Nam Tịch mới có thể tiêu tan.

Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ vài giây trước khi cảnh sát lên đến tầng sáu, một âm thanh "xoẹt" vang lên, là tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt, mùi máu tanh lập tức lan tỏa khắp phòng học.

Trong tay Nam Tịch là một con dao gọt hoa quả nhỏ, lưỡi dao đã hoàn toàn đâm vào bụng của Khương Vân.

Khương Vân đau đớn, mặt nhăn nhó, bà nắm chặt cánh tay của Nam Tịch, cơ thể như một chiếc lá liễu mỏng manh từ từ trượt xuống, cuối cùng tựa vào chân của Nam Tịch.

"Nam Tịch, cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ." Trên khuôn mặt của Khương Vân không có dấu vết của oán hận, chỉ có nụ cười hạnh phúc. Thật ra bà đã hối hận từ lâu nhưng không có đường lui, sự hối hận đồng nghĩa với việc thừa nhận tất cả những gì bà làm trước đây đều sai.

Vì vậy, Khương Vân chỉ có thể liên tục tự thôi miên mình rằng tất cả những gì bà làm đều đúng, cho đến đêm nay, bà mới hoàn toàn gỡ bỏ gánh nặng trong lòng.@ThThanhHinVng

Dưới thân thể của Khương Vân, dòng máu chảy như một con suối nhỏ, nhuộm đỏ sàn nhà xung quanh bà. Bà như một đứa trẻ sơ sinh cuộn tròn bên chân Nam Tịch, một tay đưa về phía trước, nắm chặt mép váy đỏ của Nam Tịch, không muốn buông tay. Trong mắt bà là niềm vui và sự thanh thản.

Vân An nhìn cảnh tượng ấy, lòng ngập tràn những cảm xúc phức tạp, cậu không nỡ mà quay đầu đi. Hoa Cương đặt tay lên vai Vân An, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, như đang an ủi một đứa trẻ.

Khi cảnh sát xông vào phòng học 601, Vân An nhìn thấy Khương Vân nằm trên sàn từ từ buông tay ra, bà đã chết.

Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Trước cửa lớp học, cảnh sát đầu tiên vừa chạy vào còn chưa kịp đặt chân xuống đất, vẫn giữ nguyên tư thế bước chân lơ lửng giữa không trung. Nhậm Lê và Vu Du vẫn ôm nhau không nhúc nhích.

Chỉ có Hoa Cương vẫn nhẹ nhàng bóp vai Vân An, cậu hít một hơi sâu và nhìn về phía Nam Tịch.

"Cảm ơn." Nam Tịch quay lại nói với Vân An. Cô cởi bỏ chiếc váy đỏ, mặc bộ đồng phục trường, nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng như ánh bình minh. Nụ cười ấy giống như trong bức ảnh Vân An từng thấy trên điện thoại của Nghiêm Vũ.

Giống như đã thoát khỏi gông xiềng nặng nề, Nam Tịch trở lại với con người trước đây, một cô gái cá tính, dám yêu dám hận. Cô ngồi xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Khương Vân đã chết.

"Cô không hận bà ấy sao?" Vân An không nhịn được hỏi.

Dù cho có tình cảm bao nhiêu năm nhưng cuối cùng chính Khương Vân đã ra tay giết Nam Tịch.

Nam Tịch buồn bã lắc đầu, cô nói: "Không hận, đến chết tôi cũng chưa từng hận bà ấy. Thật ra lúc bà ấy giết tôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ hận, nhưng không hiểu sao, tôi không làm được."

Vân An đã từng đọc một cuốn sách, trong đó viết rằng với phần lớn những đứa trẻ thiếu tình thương của ba mẹ từ khi còn nhỏ, khát vọng được ba mẹ yêu thương sẽ là "sự nghiệp" cả đời của chúng. Đây là một sự phụ thuộc bẩm sinh mà mỗi đứa trẻ dành cho ba mẹ từ khi sinh ra.

Vân An nghĩ có lẽ Nam Tịch cũng giống như vậy.@ThThanhHinVng

Dù Khương Vân đã làm điều sai trái với cô nhưng Nam Tịch mãi mãi không thể quên khoảnh khắc năm cô 5 tuổi, khi cô đứng trong lớp học tại trại trẻ mồ côi, tràn đầy hy vọng nhìn các cặp vợ chồng bước vào để chọn trẻ em.

Lúc đó, Nam Tịch còn nhỏ, khuôn mặt chưa phát triển đầy đủ, dáng người nhỏ bé, gầy gò, tính cách cũng trầm lặng và hướng nội. Trong số những đứa trẻ đang chờ được nhận nuôi ở trại, cô đã quen với cảm giác bị bỏ rơi.

Nhỏ bé và cô độc, Nam Tịch nghĩ có lẽ lần này kết quả sẽ giống như những lần trước, sẽ không có ai chọn cô.

"Chào con, con tên là gì?" Một người phụ nữ cao, gầy và xinh đẹp đứng trước mặt Nam Tịch. Cô ngẩng đầu lên và thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Khương Vân. Từ giây phút đó, thế giới của cô bừng sáng với những sắc màu khác biệt, lung linh rực rỡ.

Khương Vân đã mang lại cho cô sự ấm áp của một người mẹ mà Nam Tịch sẽ không bao giờ quên.

Nam Tịch và thi thể của Khương Vân cùng biến mất. Trong không gian tĩnh lặng này, Vân An nhìn về phía Hoa Cương. Hoa Cương không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Vân An.

Khi Vân An mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời tràn ngập, phòng học sáng sủa và sạch sẽ, những tia nắng ấm áp chiếu lên người. Vân An ngồi thẳng dậy, theo bản năng nhìn quanh. Hoa Cương đã không còn ở đó, chỉ còn lại Vân An, Nhậm Lê và Vu Du trong phòng học lớp Một.

Nhậm Lê và Vu Du cũng vừa mới tỉnh dậy, hai người đồng thời im lặng vài giây rồi cùng nở nụ cười rạng rỡ.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi!" Vu Du phấn khởi nói: "Vân An, nhờ có cậu!"

Vân An vui vẻ mở to mắt. Mặc dù trong trận này có những tổn thất nghiêm trọng nhưng ít nhất ba người họ đều còn sống và đã vượt qua thử thách.

Tuy nhiên...

"Tôi không nghe thấy thông báo từ hệ thống." Vân An nói, giọng lắp bắp, gần như không thể nói rõ ràng.

"Cậu chắc chứ?" Nhậm Lê cau mày, gương mặt trở nên nghiêm túc: "Không thể nào, tôi và Vu Du đều nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống rồi."

Vân An gật đầu chắc chắn. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu thực sự không nghe thấy âm thanh của hệ thống, thậm chí đến lúc này cậu cũng không thể kết nối được với hệ thống.

"Đừng vội." Nhậm Lê trấn an Vân An. "Điều này đúng là có chút không ổn. Theo lý thuyết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đáng lẽ phải được dịch chuyển ra khỏi đây ngay nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn ở lớp Một, chưa rời đi được."@ThThanhHinVng

Vu Du, người trước đó vừa thở phào nhẹ nhõm, giờ lại căng thẳng lên: "Anh Lê, ý cậu là gì? Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ sao? Nhưng hệ thống rõ ràng nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành mà?"

Vân An cũng cảm thấy lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu không thể kết nối với hệ thống trong một tình huống không liên quan đến ma quỷ.

"Vấn đề có thể nằm ở Vân An." Nhậm Lê nói, sau khi đã trải qua không ít nhiệm vụ, kinh nghiệm của cậu ta vượt trội hơn so với Vân An và Vu Du. "Cậu ấy không nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ."

Vừa dứt lời, ngoài cửa lớp học Một vang lên tiếng cười nói ồn ào của một nhóm học sinh nam nữ, ríu rít như những chú chim nhỏ, họ đùa giỡn và ùa vào lớp học.

Đó là các bạn trong cùng lớp Một. Dù ai cũng mặc đồng phục nhưng mỗi người lại thể hiện phong cách riêng, với những màu sắc rực rỡ khác nhau: đỏ, xanh lam, tím, xanh lục.

Ai cũng mang nụ cười tươi trẻ, tràn đầy sức sống như những cành cây nhỏ vươn lên.

Vân An, Nhậm Lê và Vu Du nhìn nhau, cả ba đều cười. Ngôi trường đã trở lại bình thường.

Không chỉ vậy, Vân An còn nhìn thấy những người đã chết trước đó như Trần Trí và Khúc Lị, trên khuôn mặt họ cũng nở nụ cười tươi. Vân An tiếp tục bước tới, cuối cùng cậu cũng thấy người mình tìm kiếm.

Trần Thanh Lâm cũng ở đó, nhưng anh đã mất đi ký ức của người chơi, giờ anh hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Vân An nghĩ, có lẽ những người như Nguyên Nguyên và tiểu Thanh, những người đã chết trước đó, cũng sẽ giống vậy, bị xóa ký ức và tồn tại dưới một hình thức khác.

Trong không gian nhộn nhịp ấy, Vu Du quay đầu lại hỏi: "Nam Tịch thật sự đã tha thứ cho cô Khương sao?" Cô không hiểu: "Nếu thật sự tha thứ, sao cô ấy vẫn giết cô Khương?"

"Có lẽ với cô Khương, sống tiếp mới là điều đau khổ nhất." Vân An nói.

Việc Khương Vân giết Nam Tịch là sự thật không thể chối cãi. Nếu bà còn sống, theo quy tắc của nhiệm vụ, bà sẽ bị đưa ra xét xử và giam giữ. Bà sẽ phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt, những lời chỉ trích và sống một cuộc đời cô độc, mang nặng cảm giác tội lỗi và đau khổ.

So với việc phải sống như vậy, cái chết mà Nam Tịch mang lại có lẽ là sự giải thoát tốt hơn cho Khương Vân. Ít nhất, bà sẽ cảm thấy mình đã trả giá cho một phần tội lỗi. Huống hồ, Nam Tịch chưa bao giờ thật sự hận Khương Vân.

So với việc Khương Vân thật lòng hối hận, lời xin lỗi cuối cùng của ba Nam Tịch có vẻ chỉ là vì tình thế ép buộc, giống như một vết bẩn nhỏ nhưng lại khiến người ta khó chịu.@ThThanhHinVng

Vu Du thở dài, hơi bực bội: "Ba của Nam Tịch không thật sự nhận ra lỗi lầm của mình. Ông ta chỉ sợ rằng Nam Tịch sẽ lấy mạng sống của ông ta nên mới nói những lời đó.

"Điều này thật không công bằng, rõ ràng ông ta cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch, vậy mà lại không chịu bất kỳ hình phạt nào."Mọi người chìm vào im lặng, một lúc sau, Nhậm Lê xoa xoa huyệt thái dương, trông có vẻ mệt mỏi, cậu ta nói: "Chúng ta tự nhiên hy vọng mọi chuyện đều có nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy. Nhưng trên đời này, mọi việc không phải lúc nào cũng như ý người mong muốn, dù cho đây chỉ là một thế giới trong phó bản."

Cũng giống như trong thế giới thực, pháp luật cũng không thể xử lý hết tất cả những "kẻ ác."

Nhận thấy không khí đang trở nên nặng nề, Vu Du vẫy tay để đánh lạc hướng mọi người, cô nói: "Thôi nào, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, hoàn thành nhiệm vụ rồi là tốt rồi!"

"Nhưng mà, Vân An, làm sao cậu và anh Lê đoán ra được hung thủ là cô giáo Khương?" Vu Du nghĩ mãi vẫn không chịu được sự tò mò, cô hỏi Vân An: "Tôi cứ nghĩ hung thủ là Nghiêm Vũ chứ."

"Vì chỉ có cậu mới không đoán ra thôi." Nhậm Lê ngồi bên cạnh Vu Du, gõ nhẹ lên đầu cô, giọng cậu ta hiếm khi nhẹ nhàng: "Đây chỉ là một phó bản cấp C, manh mối đã có ngay từ đầu rồi, chỉ là lúc đó chúng ta chưa nắm được đủ thông tin nên bỏ qua mà thôi."

Vân An gật đầu, giải thích với Vu Du: "Trong phó bản này, các giáo viên và phụ huynh đều yêu cầu quá khắt khe đối với học sinh và trẻ em. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ theo hướng đó, cho đến khi Trần Thanh Lâm chết, điều đó đã nhắc nhở tôi."

Nguyên Nguyên chết vì chỉ ra sai lầm của giáo viên, Trần Thanh Lâm chết vì muốn thoát khỏi ba mẹ và thành tích kém, bị ba mẹ trong phó bản đánh chết. Điều này đại diện cho quyền uy không thể xâm phạm của giáo viên và quyền sinh sát của ba mẹ đối với con cái.

Đây là những biểu hiện không bình thường nhưng lại gợi ý cho chúng ta về hai thân phận: giáo viên và phụ huynh.

Khi biết Khương Vân chính là mẹ của Nam Tịch, các manh mối đã trở nên rõ ràng hơn. Là mẹ của Nam Tịch kiêm chủ nhiệm lớp, Khương Vân đòi hỏi Nam Tịch phải nghiêm khắc hơn, trong khi Nam Tịch lại là một cô gái "nổi loạn."@ThThanhHinVng

Tuy nhiên, điều khiến Vân An chắc chắn rằng Khương Vân là hung thủ chính là khi cậu đến bệnh viện và gặp người chơi đã bị tinh thần bất ổn. Vân An không bỏ sót bất kỳ câu nói nào của hắn ta.

Đằng sau làn sương trắng, người chơi đó gặp ba mẹ và người thân của mình ngoài cổng trường, tất cả đều đang ép buộc và chỉ trích hắn ta, ép hắn ta phải trở lại trường học.

Vân An suy nghĩ và nói: "Phó bản này, quan hệ giữa giáo viên và học sinh, phụ huynh và con cái đều không phải là quan hệ bình thường lành mạnh. Như thể những vấn đề giữa họ bị phóng đại lên rất nhiều. Bây giờ trường học đã trở lại bình thường, không ngờ chúng ta còn có thể thấy cảnh tượng này."

Vân An nở một nụ cười trên mặt, thực sự rất vui vẻ.

Ánh mắt của Nhậm Lê dừng lại thật lâu trên người Vân An, nhìn đến mức Vân An cảm thấy hơi ngại ngùng.

Cậu nghiêng đầu, cẩn thận hỏi: "Nhậm Lê, còn chuyện gì khác sao?"

Nhậm Lê lắc đầu, khẽ cười, trong mắt cậu ta ánh lên sự tán thưởng: "Vân An, có ai từng nói với cậu rằng cậu thực sự rất đặc biệt chưa? Cậu không giống với những người chơi mà tôi từng tiếp xúc."


*Tác giả có điều muốn nói:

Hoa Cương (với vẻ không vui): Ta cũng thấy ngươi đặc biệt lắm, đặc biệt để ta đập cho một trận!

Chương sau phó bản này sẽ kết thúc, nhưng trước khi kết thúc sẽ có một bất ngờ nhỏ ~ tuy rằng đối với An An có thể sẽ là một bất ngờ gây sốc ha ha ha.@ThThanhHinVng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top