👑Trường Trung học số 1 (28)
◎ Xếp hạng kỳ thi thứ ba ◎
"Vậy cuối cùng, Hoa Cương có thích cậu không?" Vu Du tò mò hỏi.
Vân An lộ vẻ ngượng ngùng. Nếu nói là thích thì cũng không đúng nhưng nếu nói không thì hình như Hoa Cương cũng có chút tình cảm với mình. Vân An không chắc chắn, chỉ thầm nghĩ vậy.
"Chúng ta... nên nhanh chóng về trường thôi." Vân An tránh né chủ đề này, mở cửa bước ra. Bên ngoài, Hoa Cương nhìn Vân An với nụ cười thoáng qua khiến Vân An căng thẳng, tay chân không biết để đâu cho đúng, đầu óc chỉ đầy ắp suy nghĩ về việc Hoa Cương có nghe thấy những gì Nhậm Lê và Vu Du vừa nói hay không.@ThThanhHinVng
Cậu không kiềm được mà lén nhìn Hoa Cương nhưng chỉ thấy nụ cười nhẹ trên mặt hắn. Chắc là hắn không nghe thấy, đúng không? Vân An tự hỏi trong lòng. Nếu Hoa Cương nghe thấy thì tâm trạng của hắn cũng không thể như vậy được.
Bốn người quay trở về trường, Khương Vân gần như phát điên, trừng mắt quát họ: "Nếu các em còn về trễ mười phút nữa, tôi sẽ báo phụ huynh và gọi cảnh sát!"
Vân An không muốn xung đột trực tiếp với Khương Vân nên ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhưng điều làm cậu bất ngờ là Khương Vân chỉ quát mắng vài câu rồi tha cho họ.
Phải biết rằng, Khương Vân là chủ nhiệm lớp xuất sắc của khối lớp 12, rất nghiêm khắc với kỷ luật. Ngoại trừ Nam Tịch trước đó, không có ai trong lớp dám trốn học.
Phương pháp xử lý học sinh của Khương Vân tuy đơn giản như phạt nghỉ học, kiểm điểm hay gọi phụ huynh nhưng rất hiệu quả.
Nhưng nếu so sánh với thái độ của chủ nhiệm lớp Bốn đối với Hoa Cương thì Khương Vân đã tính là nghiêm khắc. Ba người bọn họ trơ mắt nhìn chủ nhiệm lớp Bốn chẳng nói một câu nào với Hoa Cương về việc trốn học, chỉ vẫy tay kêu hắn về lớp.
Vu Du vò đầu, thắc mắc nhìn hai người kia, không hiểu tại sao thầy cô lại có sự thiên vị như vậy.
Hoa Cương không chỉ không bị mắng mà trước khi đi còn thoải mái xoa đầu Vân An. Hắn bước đi chậm rãi, ung dung trên sân trường.
Nhìn bóng dáng tự nhiên, nhàn nhã của hắn, Nhậm Lê cảm thấy do dự. Đó chỉ là ảo giác của cậu ta sao? Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy Hoa Cương có vẻ không phù hợp với phó bản này, như thể hắn là một người quan sát đứng ngoài cuộc, luôn nhìn mọi chuyện từ trên cao.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là một NPC, Nhậm Lê tự nhủ. NPC thì không thể hiểu được nỗi sợ của họ.@ThThanhHinVng
Sau khi vượt qua được sự kiểm soát của Khương Vân, Vân An và hai người bạn trở lại lớp học. Chưa kịp ngồi ấm ghế thì đã thấy giáo viên phụ trách giờ học tiếp theo bước vào lớp, trên tay cầm một tờ giấy.
Trong lòng Vân An bỗng nhiên có một cảm giác chẳng lành và dự cảm này càng được khẳng định khi chuông báo giờ học vang lên.
Giáo viên đứng trên bục giảng, sắc mặt lạnh tanh, nghiêm túc cầm tờ giấy mà khẽ rung lên phát ra tiếng kêu rì rào. Âm thanh không lớn nhưng giống như búa tạ nện vào tim mỗi người.
"Kết quả thi lần ba đã có." Giáo viên lạnh lùng nói. "Các em có biết mình thi kém cỏi như thế nào không?"
Sắc mặt của Vân An lập tức trở nên tái nhợt. Trước đó trường có thông báo rằng kết quả sẽ được công bố vào ngày mai cơ mà? Sao hôm nay lại có kết quả rồi? Chỉ có kết quả của một môn hay tất cả các môn?
Vân An cảm thấy hoang mang tột độ, mắt dán chặt vào tờ giấy điểm trên tay giáo viên. Cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, nhanh đến mức chóng mặt.
Ngồi trước Vân An, Vu Du theo phản xạ quay đầu lại nhìn cậu và Nhậm Lê. Cả ba người đều trắng bệch, sắc mặt không tốt chút nào.
Lớp học im lặng đến nỗi không một ai dám nói gì, cũng không ai dám thì thầm to nhỏ. Tất cả học sinh đều cúi đầu, vẻ mặt thất vọng và chán nản, nhưng lại không có vẻ bất ngờ với việc điểm đã có.
Vân An nghĩ rằng có lẽ họ đã biết kết quả từ trước rồi.
Cậu lục tung tất cả đồ vật trên và trong bàn học, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ phiếu điểm nhỏ. Trên đó ghi điểm các môn học của cậu, tổng cộng có sáu môn. Trong đó, năm môn đều có điểm rất tốt nhưng duy nhất một môn lại có điểm 0.
Dù Vân An có giỏi thế nào thì với thành tích của năm môn đó, cũng không thể cứu vãn được tình hình. Bảng xếp hạng của cậu tụt xuống rất nhiều so với Vu Du, giảm khoảng 40 hạng, trở thành một trong những học sinh xếp cuối của lớp.@ThThanhHinVng
Nhậm Lê và Vu Du tuy cũng không làm xong bài thi nhưng ít ra trong môn đó họ còn được vài chục điểm. Hiện tại, trong số ba người, Vân An là người xếp hạng thấp nhất.
Nhìn tờ phiếu điểm mỏng manh trên tay, Vân An mím chặt môi. Cậu nghĩ, có lẽ cậu sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của Nam Tịch.
Vân An như người mất hồn hoàn thành nốt tiết học. Khi tan học, cậu đã chạy ra khỏi lớp trước khi Nhậm Lê và Vu Du kịp ngăn cản. Cả hai lo lắng không yên nhưng đến khi chuông vào học tiết tiếp theo vang lên, Vân An cuối cùng cũng quay lại.
Dù kết quả kiểm tra đã có nhưng bài thi vẫn chưa được phát. Đây là điều duy nhất khiến Vu Du cảm thấy được an ủi phần nào. Khi bài thi chưa được phát, Nam Tịch vẫn chưa thể ra tay ngay.
Sự an ủi nhỏ nhoi này tuy mong manh nhưng còn hơn là không có gì. Trong lòng Vu Du vẫn ngổn ngang lo lắng. Đến giờ họ vẫn chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh Nghiêm Vũ là hung thủ giết Nam Tịch và kẻ đã lấy trộm đôi giày múa đỏ.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi tan học buổi tối, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã đen như mực, không có cả trăng sao thường treo trên cao, như muốn báo hiệu một đêm đầy hiểm nguy đang chờ đợi.
Các bạn học khác đã lần lượt đeo cặp sách rời đi. Vân An, Nhậm Lê và Vu Du vẫn ngồi im tại chỗ, không ai rời khỏi lớp.
"Vân An, cậu chắc chắn muốn làm vậy sao?" Vu Du căng thẳng đến mức môi trắng bệch, giọng khô khốc. Cô ngập ngừng nói: "Chưa đến lúc cuối cùng, chúng ta vẫn còn có thể..."
Giọng nói của Vu Du nhỏ dần rồi biến mất khi cô nhìn thấy ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng của Vân An.
Trước khi trời tối, Vân An đã nói với Nhậm Lê và Vu Du về kế hoạch của mình. Sau buổi học buổi tối, cậu sẽ đi đến phòng học 601 – nơi Nam Tịch đã chết.@ThThanhHinVng
Ngay khi vừa nghe ý định này, Vu Du đã phản đối mạnh mẽ. Trong suy nghĩ của cô, sự việc chưa đến mức bế tắc. Việc đi đến phòng 601 vào đêm nay – thời điểm nhạy cảm này – thật sự quá nguy hiểm.
Dù kết quả kiểm tra đã được công bố từ tiết học đầu tiên nhưng bài thi vẫn chưa được phát. Suốt cả ngày nay, trong trường không xảy ra điều gì bất thường, điều đó cho thấy Nam Tịch có thể sẽ không ra tay ngay trong hôm nay.
Nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian, họ nên tận dụng thời gian đó. Đó là suy nghĩ của Vu Du. Nhưng nếu Vân An đi vào phòng 601 đêm nay, rất có thể sẽ chọc giận Nam Tịch. Một khi cô ta ra tay trước, Vân An gần như không còn cơ hội sống sót.
"Không." Vân An nghiêm túc nói. "Đêm nay... nếu trở về, chúng ta đều sẽ chết."
Vu Du sững sờ, bối rối hỏi: "Sao có thể? Nam Tịch cô ta..."
Nhậm Lê, người đã ngồi xuống bên cạnh hai người, trầm giọng nói: "Cậu quên Trần Thanh Lâm đã chết như thế nào à?"
Trần Thanh Lâm đã chết. Khi Khương Vân chạy đến phòng học, anh đã không còn hơi thở, bị chính ba mẹ mình đánh đến chết.
Nghĩ đến cảnh Trần Thanh Lâm bị đánh đập thê thảm, Vu Du không khỏi nổi da gà. Cô ngây thơ nhìn Nhậm Lê và Vân An, tự hỏi liệu họ đã tìm ra manh mối nào đó?
"Không thể về nhà." Vu Du lẩm bẩm nói.
Dù là Vân An, Vu Du hay Nhậm Lê, ba mẹ của họ đều đặt ra những yêu cầu rất nghiêm khắc. Trước đây, Vu Du chỉ nghĩ rằng đó là kỳ vọng thông thường của phụ huynh đối với học sinh lớp 12, nhưng giờ đây... cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Nếu họ về nhà bây giờ, khi ba mẹ nhìn thấy bảng điểm này, có lẽ sẽ đối xử với họ như cách ba mẹ của Trần Thanh Lâm đã làm với anh...@ThThanhHinVng
Dù điều đó có thể không xảy ra, họ cũng không dám đánh cược tính mạng của mình.
"Tối nay... chúng ta phải đến phòng học 601." Vân An cau mày đầy căng thẳng. Cậu trông rất lo lắng, trong khi các học sinh khác gần như đã rời khỏi lớp, chỉ còn lại ba người họ. Không gian sáng sủa của phòng học lại như đang báo hiệu một cơn bão sắp đến.
"Đây là... hy vọng sống sót cuối cùng của chúng ta." Vân An nhìn về phía Nhậm Lê. Cậu biết rằng chỉ cần thuyết phục được Nhậm Lê thì Vu Du cũng sẽ đi theo. Nếu có thể, Vân An hy vọng cả bốn người đều có thể sống sót.
"Nếu chúng ta đợi đến ngày mai, ngày mà Nam Tịch ra tay, chỉ cần chúng ta bước vào trường học... sẽ có đủ mọi tai nạn... có thể xảy ra." Vân An nói.
Họ đã chứng kiến thủ đoạn của Nam Tịch, từ việc Nguyên Nguyên đột ngột ngã từ lan can hành lang đến tiểu Thanh bị xe đâm chết ngay trước cổng trường mà không thể làm gì.
Từng sự việc một, Nhậm Lê từ do dự dần trở nên kiên quyết.
Chỉ có điều: "Tại sao nhất định phải là phòng 601?"
"Tôi... nghi ngờ rằng... đôi giày múa đỏ bị trộm đi, đang ở trong phòng học 601." Vân An nói.
Vu Du kinh ngạc mở to mắt, thốt lên: "Thật sao?"
Nhậm Lê thì không có biểu hiện ngạc nhiên gì, như thể cậu ta đã hiểu điều gì đó từ trước.
"Đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ." Nhậm Lê nói: "Chúng ta phải tìm được đôi giày đó trước 12 giờ."
Vân An gật đầu. Ba người đeo cặp sách, tắt đèn lớp học, khóa cửa kỹ càng rồi tiến thẳng đến phòng học 601. Khi đi qua hành lang, Vân An nhìn thoáng qua văn phòng giáo viên ở tầng 5, vẫn sáng đèn, cho thấy các thầy cô vẫn chưa rời đi.
Vu Du mơ màng đi theo sau hai người. Từ sau khi trở về từ bệnh viện, cô nhận ra mình không còn theo kịp suy nghĩ của Vân An và Nhậm Lê nữa.
Sao Vân An đột nhiên lại khẳng định rằng đôi giày múa đỏ ở phòng học 601? Tại sao đêm nay nhất định phải đi? Họ có biết ai đã trộm đôi giày không? Là Nghiêm Vũ ư? Nhưng họ vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào một cuộc đối thoại giữa mẹ cô ta và Nghiêm Vũ sao?
Điều này quá mạo hiểm. Trong lòng Vu Du có rất nhiều câu hỏi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vân An và Nhậm Lê, cô không dám thở mạnh. Cô chậm bước, cố gắng theo sát họ.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đèn pin trên điện thoại, ba người gần như mò mẫm trong bóng tối tiến đến phòng học 601. Phòng học đã lâu không được sửa chữa, bóng đèn không còn sáng. Khi họ từ từ đẩy cửa phòng, tiếng cọt kẹt trong đêm vang lên đầy ám ảnh, tim họ đập thình thịch không kiểm soát nổi.@ThThanhHinVng
Vừa bước vào phòng học, cả ba người đồng loạt rùng mình. Mặc dù bên ngoài là một đêm hè oi bức và ẩm ướt, nhưng bên trong phòng 601 lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
"Chúng ta... chia nhau ra tìm." giọng Vân An nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cậu gần như nghiến chặt răng, trong lòng bỗng dâng lên một chút hối hận. Cậu không nên để Hoa Cương rời đi. Nếu Hoa Cương ở đây, cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Dù phòng học đã bỏ trống nhưng bàn ghế vẫn được giữ nguyên như cũ. Vân An hít một hơi thật sâu, run rẩy dùng đèn pin chiếu sáng một khu vực nhỏ trước mặt.
Phòng học tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở chậm và nặng nề của ba người.
Do điều kiện ánh sáng hạn chế, để tìm kiếm toàn bộ phòng học 601 một cách kỹ lưỡng, họ cần rất nhiều thời gian nhưng ai cũng biết, họ không có đủ thời gian.
Vân An nghĩ nếu suy đoán của cậu không sai, thì đôi giày múa đỏ nhất định đang ở trong phòng học 601.
"Chúng ta sẽ tìm từng bàn... không được bỏ sót... bất kỳ bàn nào." Vân An nói.
"Được."
"Được."
"Được."
Ba lời đáp lại đồng thanh khiến Vân An, người vừa cúi xuống tìm kiếm, bỗng ngẩn người một chút.
Trong khoảnh khắc, Vân An dường như không còn nghe thấy tiếng thở của Nhậm Lê và Vu Du trong phòng học. Dường như trong phòng học 601 này, chỉ còn lại mình cậu.
Tại sao lại như vậy... tại sao lại có ba câu trả lời cùng lúc chứ?
Ngón tay cầm điện thoại của Vân An run nhẹ, cả cơ thể cậu cứng đờ. Ánh sáng yếu ớt trước mắt là nguồn động lực giúp cậu đứng vững tại chỗ, nhưng đồng thời cũng chính là nơi phát ra nỗi sợ hãi của cậu.
Phòng học 601 vốn dĩ không lớn, ánh sáng từ đèn pin trên điện thoại tuy yếu nhưng nếu giơ lên cao và chiếu thẳng lên trần nhà thì ít nhất cả căn phòng sẽ không chìm trong bóng tối hoàn toàn.@ThThanhHinVng
Nhưng Vân An không dám làm điều đó. Trong sự yên tĩnh của phòng học, cậu có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của chính mình, ngón tay cậu tê tái. Cậu sợ rằng nếu giơ đèn lên, cậu sẽ chiếu trúng thứ gì đó không nên thấy.
Không có ai lên tiếng nữa, cũng không ai cử động.
Trong căn phòng này có bốn người... Không, Vân An nghĩ, phải là ba người và một con quỷ.
Sau một lúc im lặng kéo dài, không biết đã bao lâu, Vân An nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ phát ra từ phía trước bên trái, giống như Vu Du đang khóc.
"Tôi... tôi sợ quá." Vu Du vừa khóc vừa nói.
"Chúng ta... chúng ta nên tụ họp lại, đừng tản ra." Nhậm Lê, người luôn bình tĩnh, giờ đây cũng nói lắp. Cậu ta cố trấn an mình: "Ba người ở cùng nhau sẽ tốt hơn."
"Nhưng..." Vân An cảm thấy da đầu mình tê dại, cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ hướng về điều tồi tệ nhất: "Nếu sau khi chúng ta tụ họp lại... mà có bốn người... thì sao?"
Trong bóng tối, tiếng khóc của Vu Du càng lớn hơn.
Giọng Nhậm Lê lạnh lùng, mang theo sát khí nặng nề: "Thì giết nó."
"Chúng ta sẽ tụ họp như thế nào?" Giọng Vu Du run rẩy: "Nhậm Lê, tôi qua chỗ cậu được không?"
Nhậm Lê đáp: "Được, tôi đang ngồi ở hàng thứ ba, vị trí giữa. Vân An, cậu cũng qua đây đi."
Vân An đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển. Cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên trái, Vu Du đã bắt đầu di chuyển.
"Khoan đã." Vân An nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình. Cậu vô cùng khó khăn khi hỏi: "Cậu... cậu chứng minh thế nào... rằng cậu là Nhậm Lê?"
Bước chân của Vu Du đột ngột dừng lại. Trong bóng tối đen đặc của phòng học, cô mở to mắt, câu hỏi của Vân An khiến đầu óc cô trống rỗng.@ThThanhHinVng
"B+, tôi là B+." Nhậm Lê nói.
Vân An và Vu Du đều thở phào nhẹ nhõm, đúng là Nhậm Lê, cấp bậc trong trò chơi của cậu ta chính là B+.
Nhậm Lê đã báo vị trí ở phía sau bên phải của Vân An. Cậu nắm chặt điện thoại, xoay người lại. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin trên điện thoại chiếu sáng một phần nhỏ dưới chân cậu và cũng chiếu rọi đôi giày múa đỏ trước mặt Vân An.
Đó là một đôi giày múa đỏ rất đẹp với đường viền ren, và lúc này đang được mang trên đôi chân mảnh khảnh của ai đó.
* Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Có vẻ như mình không thực sự muốn tìm thấy đôi giày múa đỏ này đâu, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top