👑Trường Trung học số 1 (26)

◎ Từ bỏ ◎

Vân An bị ba của Trần Thanh Lâm đẩy mạnh ra phía sau, lực rất lớn khiến Vân An suýt ngã nhào xuống đất. May mà Nhậm Lê và Vu Du kịp thời đến đỡ cậu.

Vân An chỉ kịp giải thích vài câu đơn giản với Nhậm Lê và Vu Du rồi vội vàng tiến lên khuyên nhủ ba của Trần Thanh Lâm. Dù là Trần Thanh Lâm hay ba của anh, cả hai trông đều không bình thường chút nào.

Nhưng trước khi cậu kịp tới gần, một người phụ nữ trung niên đã chặn lại. Bà trừng mắt nhìn Vân An và tức giận nói: "Chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào. Chúng tôi đang dạy dỗ con trai mình."@ThThanhHinVng

Vân An lúc này mới để ý rằng mẹ của Trần Thanh Lâm cũng có mặt. Cậu nhẹ nhàng nói: "Có gì thì từ từ nói, đừng làm vậy."

Giọng nói của Vân An càng lúc càng chậm, như thể muốn dừng lại, bởi cậu nhìn thấy ba của Trần Thanh Lâm đang túm cổ áo cậu ấy kéo ra khỏi bàn học. Giống như lôi một con chó đã chết, ánh mắt của ba Trần Thanh Lâm không hề có sự thương xót hay đắn đo mà chỉ toàn là sự lạnh lùng và giận dữ.

"Bạn học này, đây là chuyện gia đình. Tôi và ba của Trần Thanh Lâm có quyền dạy con mình, cháu không cần phải ra đây khua tay múa chân." Mẹ của Trần Thanh Lâm chặn Vân An lại và còn nhìn về phía đám học sinh xung quanh đã tản ra từ lâu.

Không một ai ngoài Vân An dám lên tiếng. Cậu nhìn xung quanh, thấy các học sinh khác đều tỏ vẻ thờ ơ, trên mặt họ không hề có biểu cảm gì ngoài sự lạnh lùng quen thuộc. Thậm chí, cậu còn nghe một vài tiếng xì xào, nói rằng chắc Trần Thanh Lâm đã phạm phải lỗi gì rất nghiêm trọng, đến mức ba mẹ phải vào tận trường để đánh đập như vậy.

Không ai nghĩ rằng ba mẹ đánh con cái trước mặt mọi người là sai trái.

Trong lòng Vân An chợt lạnh buốt. Cậu bản năng nhìn về phía Nhậm Lê và Vu Du. Nhậm Lê khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Vân An không nên hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ nhờ kinh nghiệm từ những trò chơi mà cậu ta đã trải qua, dù trong tình huống này dường như không có gì bất thường nhưng Nhậm Lê vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đây là tín hiệu nguy hiểm, mang theo cảm giác của sự đổ máu.

Trần Thanh Lâm với vẻ mặt cam chịu, bị ba mình kéo lê từ dưới bàn học ra và lôi lên bục giảng. Và rồi điều mà Vân An, Nhậm Lê và Vu Du không ngờ tới đã xảy ra.

Ba của Trần Thanh Lâm rút ra từ hông một chiếc thắt lưng to và nặng rồi quật mạnh vào người anh.

Giữa mùa hè oi bức, đồng phục học sinh mỏng manh không thể che chắn gì nhiều. Chiếc thắt lưng vung lên, tạo ra tiếng gió rít trong không trung và khi trút xuống người Trần Thanh Lâm, nó đánh thẳng vào da thịt anh. Chỉ sau một cú đánh đầu tiên, Trần Thanh Lâm đã hét lên như một con heo bị chọc tiết.

Nhưng ba của cậu không mảy may dao động. Anh kêu la càng to, ông ta đánh càng mạnh. Hết lần này đến lần khác, đến khi tiếng rên của Trần Thanh Lâm dần yếu đi.@ThThanhHinVng

Anh mất hết sự tự tôn của một con người, lăn lộn trên mặt đất, bụi bặm và máu hòa quyện trên cơ thể, trông vô cùng nhục nhã. Giọng yếu ớt van xin: "Ba ơi, xin ba đừng đánh nữa. Con sai rồi, con không dám nữa. Đừng đánh nữa, con đau lắm, con đau lắm."

"Biết đau mà mày còn dám gian lận! Tao đánh chết mày! Mày có biết mày thi được bao nhiêu điểm không? Với thành tích như này, mày đừng mơ thi đậu đại học!" Ba của Trần Thanh Lâm càng nói càng tức, tay càng đánh mạnh hơn.

Vân An thực sự không thể chịu nổi nữa. Ngay cả khi cậu có thể nhắm mắt lại, không nhìn thì tiếng kêu đau đớn của Trần Thanh Lâm vẫn vang lên bên tai cậu.

"Chú ơi, đừng đánh nữa... Nếu đánh tiếp... Thật sự sẽ chết người mất." Vân An nói.

Hóa ra hôm đó Trần Thanh Lâm cũng "gian lận". Trong đầu Vân An có chút rối loạn, cậu không kịp suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của ba Trần Thanh Lâm, chỉ biết cố gắng cầu xin cho anh.

Nhưng lời nói của Vân An chỉ như một hòn đá nhỏ rơi vào biển lớn, chỉ tạo ra một gợn sóng nhỏ rồi lập tức biến mất. Ba của Trần Thanh Lâm không hề nương tay và chẳng bao lâu sau, trên chiếc đồng phục của Trần Thanh Lâm đã xuất hiện những vệt máu loang lổ.

Giọng nói của anh dần yếu đi, không còn chống cự, chỉ như một đứa trẻ con nức nở cầu xin: "Ba ơi, con sai rồi, con hứa sẽ chăm chỉ học hành, xin đừng... đừng bỏ rơi con."

Nếu đánh tiếp, có thể thật sự đánh chết người, Vân An không còn giữ bình tĩnh được nữa, cậu đẩy mạnh mẹ của Trần Thanh Lâm ra rồi lao thẳng về phía ba cậu ấy. Hít một hơi thật sâu, cậu định giật lấy chiếc thắt lưng trong tay ông ta nhưng suýt chút nữa bị chiếc thắt lưng đó quất thẳng vào mặt. Rất may, Nhậm Lê đã kịp thời kéo cậu lại.

"Vô ích thôi, Vân An. Trần Thanh Lâm đã bị bỏ rơi." Nhậm Lê nói nhỏ nhưng gấp gáp: "Trong mắt ba mẹ cậu ấy, cậu ấy không còn giá trị nữa."

Vân An cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể cậu không thể hiểu nổi lời Nhậm Lê. Bị bỏ rơi là sao? Tại sao bị bỏ rơi lại đồng nghĩa với việc không còn giá trị?

"Chuyện này phức tạp lắm, để chút nữa tôi giải thích cho cậu." Nhậm Lê sốt ruột nói. "Hiện tại chúng ta không thể lo cho Trần Thanh Lâm được nữa. Cậu còn nhớ tối qua chúng ta đã nói gì về hành động cần làm ngay bây giờ không? Chúng ta không có thời gian, kết quả thi đã có rồi."

Như tiếng sấm giữa trời quang, Vân An chợt nhớ ra, đúng rồi, kết quả thi đã có và ba của Trần Thanh Lâm đã đến đây vì anh gian lận và bị điểm kém.@ThThanhHinVng

Nhậm Lê kéo Vân An ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Chúng ta phải tìm Hoa Cương ngay bây giờ, không thể chờ đến chiều. Chúng ta cần phải lẻn ra khỏi trường học ngay lập tức."

"Chờ đã." Vân An dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trần Thanh Lâm đang bị đánh đập dã man, máu thịt lẫn lộn. Chiếc thắt lưng đen nhánh thấm đẫm máu của anh, đen đến mức sáng bóng. Trần Thanh Lâm nằm bất động trên sàn, đôi mắt vẫn nhìn về phía ba mẹ mình, dù ở khoảng cách xa, Vân An không thể nghe rõ nhưng qua khẩu hình, cậu đoán rằng Trần Thanh Lâm đang cầu xin ba mẹ tha thứ.

"Đi thôi." Nhậm Lê nhìn theo ánh mắt của Vân An và hiểu được suy nghĩ của cậu. Cậu ta thở dài, lắc đầu nói: "Nếu có thể cứu, chúng ta sẽ cứu nhưng bây giờ chúng ta cũng chẳng tự lo được cho bản thân."

"Nhậm Lê, cậu dẫn Vu Du đi tìm Hoa Cương. Nói với cậu ấy rằng hành động ngay lập tức và rằng đó là lời tôi nói. Bảo cậu ấy dẫn các cậu đến khu vườn của trường, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó." Vân An quyết định rồi lập tức chạy thẳng đến phòng giáo viên, bỏ ngoài tai những lời giữ lại của Vu Du.

Nhậm Lê và Vu Du đành liếc nhau rồi nhanh chóng chạy về phía lớp Bốn. Hôm nay họ nhất định phải nhờ Hoa Cương giúp họ trốn khỏi tiết học một lần.

Trong toàn khối lớp 12, ngoài Nam Tịch thì chỉ có Hoa Cương là thường xuyên trốn học.

Vân An như một viên đạn xông thẳng vào phòng giáo viên, nhìn thấy cô Khương Vân đang ngồi trước bàn làm việc. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may quá, may là bà ấy có ở đây.

Bây giờ, người duy nhất có thể cứu được Trần Thanh Lâm chính là bà ấy.

"Cô Khương, cô mau ra lớp học xem đi! Ba mẹ của Trần Thanh Lâm đang dùng thắt lưng... đánh cậu ấy, cậu ấy sắp bị đánh chết mất!" Vân An cầu cứu như thể cô Khương là người cứu tinh.

Cậu nghĩ rằng sau khi nghe tin này, cô Khương sẽ lập tức đứng dậy và chạy ra lớp học để can thiệp. Nhưng không, cô chỉ gật đầu, như thể vừa nghe một chuyện không quan trọng: "Được rồi, cô biết rồi, em về lớp học đi."

"Cô Khương! Trần Thanh Lâm sắp bị ba mẹ đánh chết thật rồi! Em không đùa đâu, cô mau ra đó đi!" Vân An cuống đến mức nước mắt sắp trào ra.

"Cậu ta là con của họ, cô chỉ là giáo viên thôi." Cô Khương bình thản sắp xếp tài liệu rồi ngước lên nhìn Vân An. "Hơn nữa, Trần Thanh Lâm cũng không phải là một học sinh gương mẫu gì, bị bỏ rơi cũng là chuyện bình thường."@ThThanhHinVng

Bị bỏ rơi, lại là bị bỏ rơi. Đây đã là lần thứ hai Vân An nghe thấy từ đó.

"Con cái là do ba mẹ nuôi dưỡng, họ đặt kỳ vọng rất lớn vào chúng. Là ba mẹ, đương nhiên họ có quyền quyết định cuộc đời của con mình. Những đứa trẻ như Trần Thanh Lâm, không biết tự sửa mình, thành tích sa sút, còn có dấu hiệu yêu đương sớm, bị bỏ rơi cũng chẳng có gì lạ." Cô Khương hừ lạnh, gần như nói ra luôn câu: "Chết cũng đáng."

Vân An toàn thân lạnh toát, hóa ra "bị bỏ rơi" có nghĩa là như thế.

"Vì vậy..." Vân An cúi đầu, những lời muốn nói lại bị cậu nuốt xuống, Khương Vân vuốt tóc, nhìn thấy vẻ thất thần của Vân An thì nói: "Được rồi, để cô đi xem."

Cô đứng dậy, không vội vàng mà từ từ đi về phía lớp Một, Vân An theo sau cô, khi nhìn thấy cô đã bước vào lớp từ lối cầu thang, cậu mới quay lại và đi xuống lầu, chuẩn bị gặp nhóm của Hoa Cương. Cậu chỉ có thể giúp Trần Thanh Lâm đến đây thôi, hy vọng Trần Thanh Lâm có thể tự cố gắng thêm chút nữa.

Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi sáng vang lên khắp trường, Vân An thở hổn hển chạy đến gặp Hoa Cương, Nhậm Lê và những người khác tại đình nghỉ trong vườn.

"Hoa Cương... Làm ơn giúp em..." Vân An nhìn hắn với ánh mắt khẩn khoản.

Hoa Cương nhìn Vân An đầy thích thú, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ nhỏ trong nhà, giống như bất kể Vân An làm gì, hắn đều có thể nhìn thấu.

Ban đầu Vân An và Nhậm Lê nghĩ rằng để trốn học, Hoa Cương sẽ dẫn họ trèo tường nhưng không ngờ Hoa Cương lại lợi dụng lúc bảo vệ không chú ý mà đường hoàng quẹt thẻ, đi thẳng ra khỏi cổng trường.

Vân An và Hoa Cương đi phía trước, còn Nhậm Lê và Vu Du đi theo sau.

Vừa bước qua cổng trường, Vân An lập tức thấy dưới chân mình xuất hiện một làn sương trắng. Làn sương này thật kỳ lạ, như thể nó bốc lên từ gạch men khiến Vân An ngay lập tức nhớ lại lúc mới bước vào phó bản này, khi có một người chơi kiên quyết rời khỏi trường học.

Sau khi rời đi, người đó cũng bị bao phủ bởi một làn sương mù như vậy và sau đó cậu ta hoảng loạn quay trở lại trường với vẻ mặt sợ hãi, tinh thần có vẻ không bình thường.

Vân An cảm thấy lo lắng, theo phản xạ nắm chặt tay Hoa Cương. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay của Vân An, Hoa Cương hài lòng nhếch môi. Hắn ngồi xổm xuống, đưa bàn tay hoàn mỹ của mình vào trong làn sương mù. Ngay khi tay hắn chạm vào, sương mù như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lập tức rút lại như thủy triều. Nhậm Lê và Vu Du không nhìn thấy cảnh này, chỉ tò mò không hiểu tại sao Hoa Cương lại ngồi xổm xuống.@ThThanhHinVng

Vân An lo lắng nhìn Hoa Cương, sợ rằng hắn sẽ làm điều gì đó vượt quá khả năng của mình. Hoa Cương hiểu được nỗi lo lắng của Vân An nhưng không nói gì thêm, chỉ yên tâm hưởng thụ sự quan tâm ấy. Vân An tự nghĩ, dù Hoa Cương có yếu đi chút ít cũng không phải là chuyện xấu, dù biết rằng Hoa Cương thực ra có thể trực tiếp vặn cổ Nam Tịch và khiến cô ta chết ngay lần thứ hai.

Sau tất cả những nỗ lực của Vân An, Hoa Cương cũng có chút lòng trắc ẩn, như thể đang chiều chuộng một đứa trẻ trong trò chơi gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top