👑Trường Trung học số 1 (24)

◎ Vu khống ◎

"Giữ vững lòng mình, không thẹn với lương tâm..." Vân An không kìm được mà lẩm bẩm, dường như cậu bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, đôi mắt ảm đạm trong giây lát lại sáng lên.

【Cảm ơn, tôi đã hiểu rồi!】Vân An cảm ơn hệ thống.

Khi vào nhà, ba mẹ Vân An đều có mặt. Cậu thay giày, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên bản tin truyền hình đang đưa tin về vụ tai nạn xe hơi ở cổng một trường cấp ba.@ThThanhHinVng

Giống như những gì Vân An đã chứng kiến tại hiện trường, trong vụ tai nạn này, chỉ có một nạn nhân duy nhất là tiểu Thanh, những người khác thậm chí không bị xây xát gì, còn tiểu Thanh thì tử vong ngay tại chỗ.

Vân An chăm chú nhìn màn hình TV, nơi phóng viên đã đến hiện trường. Tài xế đã bị cảnh sát khống chế, thi thể của tiểu Thanh cũng đã được xử lý, chỉ còn lại vết máu loang lổ trên bức tường bị xe đâm phải – minh chứng cho thảm kịch vừa diễn ra.

Giọng người dẫn chương trình tin tức vang lên rõ ràng, giải thích rằng chiếc xe không người điều khiển đột nhiên mất kiểm soát là do hệ thống lái tự động bất ngờ gặp sự cố, dẫn đến việc chiếc xe không thể dừng lại kịp.

"Thật là vụ tai nạn kinh khủng." Mẹ Vân An ngồi trên sofa, vỗ ngực, rồi quay sang Vân An vừa mới về nhà, cảm thán: "May mắn là An An nhà mình không sao. An An, con có sợ không?"

Vân An nắm chặt quai cặp, cảm xúc như trầm xuống, chỉ lắc đầu.

"Không sao là tốt rồi, nhớ đừng để chuyện này ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai." Mẹ cậu nói, còn ba cậu cũng ngồi trên sofa, gật đầu đồng tình.

Câu nói này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng Vân An bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cậu đã đi đến cửa phòng, nhưng không thể kìm được bước chân mà dừng lại.

Ba mẹ Vân An không nhận ra sự bất thường của cậu, hai người vẫn tiếp tục bàn về vụ tai nạn ở cổng trường.

"Không biết đứa bé bị đâm học hành thế nào nhỉ, nếu học giỏi thì thật đáng tiếc."

"Đúng vậy, đâm chết một đứa trẻ học giỏi thật là tạo nghiệp, nếu là đứa không học giỏi thì ba mẹ cũng không đau lòng đến thế."

"Phải rồi, ba mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, đến năm cuối cấp ba rồi, chỉ còn một bước nữa là thi đại học, mà lại xảy ra chuyện này, thật là ông trời không có mắt."@ThThanhHinVng

...

Vân An đứng trước cửa phòng, tay nắm chặt tay nắm cửa đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Những lời ba mẹ nói như kim châm vào tai cậu, cậu muốn làm ngơ mà không thể.

"An An, sao con vẫn chưa vào phòng? Mau vào chuẩn bị học bài đi, ngày mai còn hai môn thi nữa đấy." Mẹ cậu phát hiện ra cậu đang đứng đó, lập tức thúc giục.

Vân An cắn chặt răng, cố nhịn rồi lại không nhịn được nữa. Cuối cùng, cậu quay người lại, mắt hơi đỏ, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn "ba mẹ" – những người đã sống cùng mình suốt thời gian trong phó bản rồi khó khăn mở miệng hỏi: "Những gì... các người vừa nói... đều là thật lòng sao?"

"Ừ?" Mẹ cậu ngạc nhiên, dường như không hiểu Vân An đang hỏi gì.

Ba Vân nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Con cuối cùng muốn nói gì?"

"Hôm nay ở cổng trường... đâm chết một học sinh... Nếu cô ấy có thành tích tốt, liệu các người có tiếc nuối không? Còn nếu cô ấy... thành tích kém cỏi, thì các người có cảm thấy cô ấy chết cũng không có gì đáng nói không?"

Trong nhà Vân An, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng như chết. Vân An không thể tưởng tượng nổi nhìn "ba mẹ" của mình, sự im lặng của họ lúc này đã thể hiện rõ thái độ của họ.

Ba Vân hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Chúng ta không nghĩ như vậy sao? Nếu thành tích kém, sau này không đậu đại học thì tương lai không tốt, vậy thì đứa trẻ đó đối với ba mẹ mà nói, còn sống cũng không bằng đã chết, có khi còn gây ra bao phiền toái sau này."

"Chúng ta là ba mẹ, hi vọng có một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có thành tích tốt. Có gì sai không? Ai cũng muốn như vậy."

Có lẽ thấy sắc mặt Vân An quá khó coi, ba Vân dừng lại một chút, cuối cùng hạ giọng nói: "Con không cần nghĩ nhiều như vậy, về phòng ôn tập cho tốt, ngày mai thi cho tốt. Đây là lần thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, con không thể lơ là vào lúc này."

Nếu như Vân An vừa mới bước vào phó bản này, có lẽ cậu còn có thể tự an ủi rằng ba mẹ đang quan tâm đến mình, nhưng những gì họ nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cậu không thể tự lừa dối bản thân.@ThThanhHinVng

"Nếu như... thành tích của con kém... các người có muốn từ bỏ con không?" Vân An thương tâm hỏi.

"Sao con lại có thành tích kém được? Lần thi trước con còn cải thiện thứ hạng, có tiến bộ lớn mà." Mẹ cậu an ủi. "Con đừng suy nghĩ lung tung, hãy cố gắng cho kỳ thi này!"

"Nhưng mà lần này... con không làm tốt." Vân An nói với giọng bình thản, gần như có chút lạnh nhạt. Cậu nghĩ một hồi nhưng vẫn không dám nói ra chuyện mình bị hãm hại trong kỳ thi nhưng câu nói này đủ làm sắc mặt ba mẹ cậu đồng thời thay đổi.

"Ý con là sao?" Ba Vân bỗng đứng dậy, trợn mắt nhìn Vân An.

"Mới thi hai môn mà con làm sao biết không tốt?" Mẹ cậu lo lắng nói. "Con có làm bài không? Hay chỉ là cảm giác thôi? An An, con không thể bỏ cuộc!"

Vân An không nói gì, lặng lẽ lùi về phòng, khóa cửa lại, thả mình lên chiếc giường mềm mại. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng đến những lời vừa rồi, dùng tay dài che mắt, trong chăn ấm áp mà cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Những lời của ba mẹ khiến cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, đồng thời cũng cảm thấy thật hoang đường và buồn cười, nhưng cậu không thể cười nổi.

Trong lúc nhắm mắt chỉ trong vài phút, một ý nghĩ như sao băng vụt qua đầu Vân An, nhanh đến mức khiến cậu không thể nắm bắt. Vân An đột nhiên ngồi dậy, lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Nghiêm Vũ.

Cậu cần gặp Nghiêm Vũ ngay, càng nhanh càng tốt.

Nghiêm Vũ trả lời tin nhắn rất nhanh hoặc nói đúng hơn, chỉ cần có liên quan đến tin tức của Nam Tịch, anh ta đều phản hồi rất nhanh. Hai người rất nhanh đã thống nhất, hẹn sau khi kết thúc kỳ thi ngày mai, buổi chiều tan học, Nghiêm Vũ sẽ chờ Vân An ở cổng một siêu thị.

Ngày hôm sau, trước kỳ thi, Vân An suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định đến trường Nhậm Lê để tìm cậu ta, nói cho cậu ta về việc gặp gỡ Nghiêm Vũ.

Khi nhìn thấy Vân An, Nhậm Lê có chút kinh ngạc. Cậu ta cho rằng sau sự việc của tiểu Thanh hôm qua, Vân An sẽ không còn coi cậu ta là đồng đội nữa.@ThThanhHinVng

Qua thời gian dài gắn bó, Nhậm Lê hiểu Vân An là người mềm lòng và tốt bụng. Cậu ta làm tiểu Thanh phải chịu cảnh chết thay, ngoài việc thực sự xin lỗi tiểu Thanh, cậu ta không nghĩ rằng mình cần phải xin lỗi những người khác. Đây là một thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, nơi mà người mạnh hơn sẽ được tôn trọng. Nhưng rõ ràng, trong lòng Vân An vẫn còn một chút tàn dư của tình người mà cậu ta không thể tưởng tượng nổi.

Nhậm Lê nghĩ rằng kết quả tồi tệ nhất chính là Vân An và bọn họ hoàn toàn trở thành những người lạ. Không ngờ, Vân An lại tự mình suy nghĩ thông suốt!

Vân An hơi nghiêng đầu, coi như không thấy biểu cảm trên mặt Nhậm Lê. Nhờ có sự chỉ dẫn của hệ thống, cậu đã biết mình nên làm gì.

"Được rồi, vậy chờ kỳ thi kết thúc rồi gọi Vu Du, ba chúng ta sẽ đi cùng Nghiêm Vũ gặp mặt." Nhậm Lê thậm chí còn có chút vui vẻ.

Vân An gật đầu: "Không có gì khác, tôi về... trường thi trước, bạn học Nhậm."

Nói xong, Vân An cũng không thấy Nhậm Lê bỗng nhiên cứng đờ sắc mặt, lập tức xoay người trở về phòng thi của mình.

Nhậm Lê đứng ở đó một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể khổ sở lắc đầu. Cậu ta vừa rồi... tại sao lại cảm thấy Vân An có thể tiếp tục coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà vẫn làm bạn bè với bọn họ?

Nhậm Lê biết, mối quan hệ của họ với Vân An có thể nhìn qua có vẻ không giống như trước, nhưng rốt cuộc vẫn có điều gì đó khác biệt.

"Bạn học Nhậm." Nhậm Lê lẩm bẩm: "Bạn học Nhậm."

Mối quan hệ bạn bè của họ với Vân An có lẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở bề ngoài, không có khả năng trở thành những người bạn thực sự.

Vân An ngồi trên ghế thi, tâm trạng cũng rất phức tạp. Cậu có thể lý giải cách làm của Nhậm Lê nhưng tuyệt đối không tán thành hành vi của cậu ta. Cậu chống cằm, xuất thần, không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nhưng hệ thống đã nói phải thuận theo bản tâm, cậu nghĩ thế nào thì làm như vậy.

Sau khi kết thúc lần thi thử thứ ba, Vân An cùng Nhậm Lê, Vu Du đã hẹn trước thời gian gặp Nghiêm Vũ ở cổng siêu thị.@ThThanhHinVng

Anh ta vẫn mặc bộ đồng phục của trường, vốn dĩ có chút dài nhưng giờ đã được cắt gọn gàng, đổi kiểu tóc, trông càng thêm tinh thần.

"Cậu... trông có vẻ tốt hơn nhiều." Vân An khen anh ta: "Như vậy thật tốt."

"Sao cậu lại cắt hết tóc vậy?" Vu Du hiếu kỳ hỏi.

Nghiêm Vũ xoa xoa đầu, rất thẳng thắn nói: "Cắt để xử lý, sắp thi đại học rồi, hiện tại tôi cũng muốn nắm bắt từng giây để học tập."

Vân An gật gật đầu, cậu để ý thấy Nghiêm Vũ đeo một cái ba lô nặng trĩu, có lẽ toàn là sách giáo khoa và bài thi.

"Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta tìm một quán cà phê nhé?" Nhậm Lê đề nghị.

Nghiêm Vũ lắc đầu nói: "Tôi không có thời gian, đợi chút còn phải đi học bổ túc. Tôi dùng tiền tích cóp để tìm một thầy giáo dạy thêm. Nếu các cậu muốn hỏi gì, tôi nhất định sẽ trả lời hết."

"À đúng rồi, các cậu có gặp mẹ Nam Tịch không? Ngày đó tôi không nhìn nhầm chứ?"

Nhậm Lê theo bản năng nhìn về phía Vân An, nhưng Vân An lại tránh ánh mắt của cậu ta. Cậu suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nói cho Nghiêm Vũ về chuyện Nam Tịch, chủ nhiệm lớp Khương Vân chính là người nuôi dưỡng Nam Tịch.

Cậu gật gật đầu và nói: "Chúng tôi đã gặp... dì, bà ấy đã nói... rất nhiều về... chuyện của Nam Tịch."

"Bà ấy có nói rằng... các cậu chia tay... là do Nam Tịch nói trước không?" Vân An vừa dứt lời thì đánh giá sắc mặt của Nghiêm Vũ.@ThThanhHinVng

Nghiêm Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản bác: "Cái này... cái này bà ấy nói không đúng, bà ấy đang nói dối, là tôi đề nghị chia tay với Nam Tịch."

Như thể nhận ra điều gì đó, Nghiêm Vũ không thể tin nhìn Vân An và nói: "Bà ấy chẳng lẽ nghi ngờ tôi giết Nam Tịch sao?"

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Nhậm Lê đột nhiên lên tiếng, từng bước ép sát.

"Bởi vì chia tay là do tôi đề nghị, bà ấy đang lừa các cậu! Bà ấy muốn vu khống tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top