👑Trường Trung học số 1 (22)
◎ Vọng tưởng ◎
"Hoa Cương!" Vân An mừng rỡ kêu lên, giống như một chú thỏ con vui sướng, lập tức nhảy đến trước mặt Hoa Cương. Nhưng niềm vui qua đi, nỗi lo lắng lại hiện lên: "Sao anh lại... không đi thi?"
Hoa Cương lắc đầu, xoa đầu Vân An, giọng lười biếng, thờ ơ đáp: "Không muốn thi."
Bốn chữ đơn giản nhưng Vân An nghe mà mở to mắt. Không thi đồng nghĩa với việc không có điểm, vậy Hoa Cương sẽ bị tụt hạng trong lớp và toàn khối. Nam Tịch có thể...
"Vẫn nên thi thì tốt hơn." Vân An lo sợ Hoa Cương không vui, giọng nói nhỏ nhẹ. Cậu khẽ kéo tay áo Hoa Cương, trong đôi mắt trong veo không thể che giấu sự lo lắng.@ThThanhHinVng
Hoa Cương chỉ mỉm cười không đáp, lặng lẽ nhìn Vân An. Chưa được vài giây, Vân An không chịu nổi áp lực, đành ngượng ngùng quay đi, mặt đỏ bừng. Cậu nhận ra điều ngầm ý trong lời Hoa Cương và ngay lập tức, cảm giác bối rối tràn ngập.
Có lẽ Hoa Cương không thực sự tùy tiện đến mức không muốn thi là không thi mà là hắn đã cảm nhận được có thể có nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Vân An theo bản năng quay đầu nhìn Nhậm Lê và Vu Du. Hai người họ đứng chung một chỗ, nhìn về phía Vân An và Hoa Cương. Khi thấy Vân An quay đầu lại, Vu Du còn làm khẩu hình hỏi "Sao thế?"
Có vẻ hai người họ không nghi ngờ gì về việc Hoa Cương không đi thi. Dù sao, Hoa Cương luôn hành động táo bạo, giống như một phiên bản nam của Nam Tịch. Ở ngôi trường này, nơi các quy tắc nghiêm ngặt được tuân thủ, hắn là một "kẻ khác biệt" nổi bật.
Hắn có thể làm được việc bỏ thi.
Sau khi hỏi xong, Hoa Cương không chịu buông tha cho Vân An, hơi cúi người xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Vân An, cố ý truy hỏi: "Câu hỏi lúc nãy của ta, An An vẫn chưa trả lời. An An có đang đợi ta không?"
Vân An ngơ ngác lắc đầu, thành thật nói: "Không, em vừa nãy đang tìm... tiểu Thanh."
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên Hoa Cương mỉm cười, trong nụ cười còn mang chút bất lực. Ngón tay thon dài nhẹ chạm vào trán Vân An, trông tuấn tú như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, ôn tồn nói: "Sao mà ngay cả nói dối cũng không biết cách thế."
Vân An chớp chớp mắt, đôi mắt màu nâu nhạt hiện lên chút hoang mang, cậu nhỏ giọng nói: "Nói dối là không đúng mà."
"Đúng vậy, nói dối là không đúng. Nhưng đôi khi, một lời nói dối nhỏ lại khiến người ta vui vẻ." Hoa Cương ôm lấy vai Vân An, kéo cậu vào lòng mình, trông có vẻ như hai người bạn thân thiết, nhưng thực tế là Hoa Cương thì thầm bên tai Vân An: "Thỉnh thoảng An An nói dối ta, ta sẽ vui hơn."
"Ví dụ như... vừa rồi."
Vân An cau mày, nghiêng đầu nhìn Hoa Cương. Cậu thấy thật kỳ lạ, tại sao lại có người thích bị người khác nói dối chứ?@ThThanhHinVng
Cả hai cùng tiến đến chỗ Vu Du và Nhậm Lê, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng họ sẽ bị nghi ngờ.
"Đúng rồi, Hoa Cương, khi anh ra đây... có thấy tiểu Thanh không?" Vân An vẫn cố chấp với vấn đề này.
Hoa Cương lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Cũng không thể nói là không thấy. Lúc ta đi ngang qua phòng thi 502, ta thấy cô ta, cô ta đang thi."
Vân An nhíu mày chặt hơn, nghĩ mãi không ra. Tại sao lại như vậy? Theo lý, tiểu Thanh cũng phải giống họ, bị đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ Nam Tịch đột nhiên nảy lòng tốt không muốn giết Tiểu Thanh?
Khi Hoa Cương mở miệng, Vu Du lo lắng đến mức tim như nghẹn lại trong cổ. Ánh mắt cô đầy sự áy náy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị Nhậm Lê nắm tay ngăn lại. Sự ấm áp từ lòng bàn tay khiến Vu Du nuốt những lời định nói.
Nhậm Lê bình tĩnh đối diện với Hoa Cương, sự cảnh giác trong lòng tăng lên cực điểm, cơ thể cứng ngắc. Hoa Cương đã từng thấy Vu Du mang đôi giày da đỏ kia.
Hoa Cương lười biếng đặt cánh tay lên vai Vân An, cười như không cười nhìn Nhậm Lê và Vu Du, khuôn mặt tuấn tú mang theo một ý vị sâu xa.
"Vân An, nếu tiểu Thanh vẫn đang trong phòng thi, thì để cô ấy yên tâm thi cho xong." Nhậm Lê nói với Vân An, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt và Vân An hiểu ý.
Ý của Nhậm Lê là: nếu họ đã thiếu một môn thi, Nam Tịch không có ý định cho họ thoát, vậy tốt hơn là lợi dụng thời gian thi này để nhanh chóng điều tra kẻ trộm, hoàn thành nhiệm vụ trước khi điểm thi được công bố.
Tuy nhiên, mỗi lần thi họ đều phải tham gia, nếu không, nhà trường rất có thể sẽ thông báo ngay cho phụ huynh và tình hình sẽ càng thêm rối rắm.
Tiếng chuông kết thúc buổi thi vang lên khắp trường. Buổi sáng thi đã kết thúc.
Vì không cần quan tâm đến điểm thi nữa, Vân An và những người khác không phải ôn tập, họ tận dụng thời gian buổi trưa để ngồi lại tổng kết mọi manh mối. Hiện tại, vấn đề khó giải quyết nhất là có rất nhiều người từng không hài lòng với Nam Tịch nhưng không ai có sát khí mạnh.
Có vẻ như người khả nghi nhất vẫn là Khương Vân, người luôn chắc chắn rằng Nghiêm Vũ là thủ phạm.
Vân An suy nghĩ một lúc và quyết định tìm cơ hội để nói chuyện với Nghiêm Vũ một lần nữa, xem liệu có thể phát hiện ra sơ hở gì không.@ThThanhHinVng
Thời gian nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng, ngay lập tức kỳ thi buổi chiều bắt đầu. Đây là một cuộc chiến không có khói thuốc và nếu học sinh là những chiến sĩ, thì bút trên tay chính là vũ khí của họ. Từ giây đầu tiên khi bài thi được phát xuống, tiếng bút lướt sột soạt trên giấy không ngừng vang lên.
Không cần phải lo về điểm số, Vân An lắng nghe âm thanh đều đều ấy, nhìn vào tờ bài thi trắng tinh trên bàn, trong mắt hiện lên chút tiếc nuối.
Dù chỉ là một trò chơi nhưng cảm giác quá thật, thật đến nỗi Vân An dường như cảm thấy mình thật sự đang ở năm cuối cấp ba, cố gắng cho tương lai của chính mình.
Vì đây là đợt thi thử nên mọi người không phải học buổi tối tự học. Sau một ngày thi cử, học sinh có thể về nhà.
Biết rằng Nam Tịch đã đặt ra thời hạn cuối cùng trong vài ngày này, Vân An không dám hành động đơn độc nữa. Sau khi thi xong, cậu ngoan ngoãn đứng chờ Hoa Cương ở cổng trường để cùng về nhà.
Còn về những lời cảnh cáo của ba mẹ rằng cậu không được phép qua lại với Hoa Cương, Vân An chỉ coi như gió thoảng qua tai. Dù sao thì cũng chỉ còn vài ngày nữa trò chơi này sẽ kết thúc.
Rất nhiều học sinh như dòng nước chảy ra ngoài, trường trung học trở nên náo nhiệt, phần lớn là học sinh nhưng cũng có cả phụ huynh đến đón con.
Vân An chán nản chờ đợi, và khi vô tình xoay người, cậu bỗng nhìn thấy một màu đỏ rực nổi bật trong tầm mắt.
Sững sờ một giây, Vân An lập tức quay lại tìm người chủ nhân của màu đỏ ấy nhưng dòng người tấp nập xô đẩy ở cổng trường khiến màu đỏ ấy ngay lập tức biến mất.
Lòng Vân An nóng như lửa đốt, cậu không còn nhớ đến việc phải gặp Hoa Cương ở cổng trường, mà lao vào biển người tìm kiếm.
Công sức không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng tìm thấy và rõ ràng nhìn thấy màu đỏ ấy.
Đó là đôi giày da đỏ từng thuộc về Vu Du, nổi bật và quen thuộc.
Vân An đứng cứng đơ tại chỗ, nhìn bóng dáng cô gái với mái tóc buộc cao đuôi ngựa quen thuộc. Cổ họng cậu khô khốc, đau rát, mở miệng ra mà không thể phát ra âm thanh nào, cảm giác như cả người đang rơi xuống vực thẳm.@ThThanhHinVng
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu mơ hồ, hoang mang nhưng càng không thể tin nổi.
Dù cô gái không quay đầu lại, Vân An đã đoán ra đó là ai.
"Tiểu Thanh..." Vân An thì thầm, giọng cậu mỏng manh. Nhưng giữa đám đông xô đẩy ở cổng trường, cô gái vẫn nghe thấy, quay đầu lại. Trên gương mặt cô là nụ cười tươi vui của tuổi trẻ. Nhìn vào Vân An, cô nghiêng đầu bối rối hỏi: "Bạn ơi, mình có quen bạn không?"
Hốc mắt Vân An đỏ hoe, cổ họng cậu như có gì đó chặn lại. Tiểu Thanh trông chẳng khác gì trước đây, nhưng cô không còn nhận ra Vân An nữa.
"Đi thôi, đi thôi." Một bạn học đi cùng kéo tay áo Tiểu Thanh: "À đúng rồi, câu cuối cùng trong bài thi cậu chọn đáp án nào?"
"B!"
"Ái chà, mình chọn C! Mọi người đều chọn B, chắc chắn đáp án là B rồi."
...
Khi đưa ra lựa chọn cho câu hỏi cuối cùng, tiểu Thanh với ánh mắt lấp lánh đầy vui sướng, vẻ mặt tươi vui, trông hệt như một nữ sinh trung học bình thường, vui vẻ chia sẻ niềm vui giản dị với các bạn cùng lớp.
Vân An cảm thấy trái tim như bị kim châm. Cậu không ngờ... không ngờ rằng phương pháp của Nhậm Lê lại là như thế này...
Vu Du sẽ không chết, bởi vì đã có một người chơi khác thay thế cô.
Vân An không biết Nhậm Lê đã làm cách nào và có lẽ việc cậu xen vào chuyện này là không cần thiết. Nhưng cậu thật sự... thật sự không thể đứng yên nhìn một người chơi khác chết trước mắt mình mà không làm gì cả.
Giống như việc cậu không muốn Vu Du chết, cậu cũng không mong Tiểu Thanh phải chết.
"Tiểu Thanh!" Vân An nâng cao giọng gọi cô, Tiểu Thanh lại quay đầu lần nữa. Mái tóc đen dài của cô gái tung bay theo động tác, đuôi ngựa tạo thành một đường cong đẹp mắt.
"Đôi giày cô đang mang, màu gì?" Vân An nghe giọng khàn khàn của mình, cậu không từ bỏ mà hỏi.@ThThanhHinVng
Trước câu hỏi liên tiếp từ một người bạn xa lạ, tiểu Thanh không hề tỏ ra khó chịu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời: "Giày của tôi màu đen."
Đúng như dự đoán, Vân An nhắm mắt lại, khóe mắt hơi ướt. Thực ra, cậu không có ấn tượng sâu sắc lắm về tiểu Thanh. Dù họ là đồng đội nhưng lại không cùng lớp. Vân An không nói chuyện với cô nhiều bằng Nhậm Lê hay Vu Du.
Nhưng cậu nhớ rõ, Tiểu Thanh và Nguyên Nguyên có điểm giống nhau. Dù cả hai đều rất sợ hãi, nhưng họ đều kiên cường đến cuối cùng. Họ không gây thêm rắc rối cũng không làm vướng chân ai. Tiểu Thanh thậm chí còn cố gắng đưa ra ý kiến giúp đỡ.
Thậm chí, sau khi Vu Du đi đôi giày da đỏ đó, Nhậm Lê và Vân An còn tìm tiểu Thanh nhờ giúp Vu Du cởi bỏ đôi giày. Lúc đó, dù rất sợ hãi, tiểu Thanh vẫn cố gắng giúp. Nhưng giờ đây, đôi giày ấy lại nằm trên chân cô và không ai có thể giúp cô được nữa.
Vân An cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Cậu biết cô sẽ chết, nhưng lại không biết khi nào. Vân An nghĩ rằng cậu cần phải làm gì đó.
"Đôi giày cô đang mang thật đẹp." Vân An nghiêm túc nhìn tiểu Thanh, giọng cậu nghẹn ngào: "Cô có thể cởi chúng ra được không?"
Tiểu Thanh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Vân An. Đây là một yêu cầu không mấy lịch sự nhưng cô không giận, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Không thể đâu, cảm ơn cậu đã khen, tôi cũng rất thích đôi giày này."
Tiểu Thanh quay người định rời đi. Vân An cố gắng bước nhanh hơn để đuổi theo cô nhưng cánh tay cậu đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Khi quay lại, cậu thấy Hoa Cương đang đứng đó với đôi mày hơi nhíu lại và cả người tỏa ra sự lạnh lẽo.
Nhìn thấy là Hoa Cương, Vân An cảm thấy tim mình thắt lại, chưa kịp nói gì thì một tiếng bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường vang lên.@ThThanhHinVng
Cậu đột nhiên quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top