👑Trường Trung học số 1 (2)

◎ Nội quy trường học không thể vi phạm ◎

Phía xa, bầu trời đen đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Trong nỗi sợ hãi và lo lắng, Vân An cuối cùng không chống lại được sự mệt mỏi của cơ thể mà thiếp đi.

Là học sinh lớp 12, đồng hồ sinh học đã đánh thức Vân An đúng lúc 5 giờ 50 phút sáng. Cậu chật vật rời khỏi giường, sau khi rửa mặt và thay đồ xong thì phát hiện ba mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho mình.

Trường Trung học số 1 yêu cầu học sinh lớp 12 phải có mặt ở trường trước 6 giờ 50, đây là một quy định nghiêm ngặt. Mặc dù Vân An đau đầu vì thiếu ngủ, cậu cũng không dám vi phạm, vội vàng ăn xong bữa sáng rồi lập tức đến trường.

Dựa vào trí nhớ, Vân An bước vào lớp của mình. Cậu chưa vào đến cửa thì đã nghe thấy giọng khàn khàn của Trần Trí khoe khoang.@ThThanhHinVng

Tin tức về việc Nam Tịch bị treo cổ ở phòng học 601 đã lan nhanh như lửa, chỉ qua một đêm mà cả trường đều biết.

Bạn bè cùng lớp 12A rất tò mò, một người đeo kính hỏi thăm Trần Trí.

"Haha, các cậu không thấy cảnh tượng đó đâu, thật sự kinh hoàng. Nhưng may mà tôi gan dạ không sợ, còn như Lily hay Vu Du, mấy cô ấy sợ tới mức hét toáng lên. Còn Vân An thì tệ hơn, cậu ta sợ đến mức không dám nói gì nữa, haha."

Trần Trí bị bao quanh bởi đám bạn, đắc ý nói.

"Haha, cậu ta vốn là người câm mà, người câm làm sao nói chuyện được."

"Đừng nói bậy, cậu ấy không phải người câm đâu, chỉ là bị nói lắp thôi. Cậu ấy chỉ biết ấp úng mà nói lắp thôi, haha."

Khi thấy Vân An bước vào lớp, những tiếng chế giễu kia càng lớn hơn, như thể cố tình để cậu nghe thấy.

Vân An đeo chiếc cặp màu đen, tìm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Cậu mở sách giáo khoa ra, vẻ mặt bình tĩnh như thể không nghe thấy gì.

Thấy Vân An không phản ứng, những người chế giễu cũng mất hứng thú, họ lại nhanh chóng chuyển sự chú ý về việc Nam Tịch chết.

Vân An trông như đang đọc sách giáo khoa nhưng thực chất cậu đang lắng nghe cuộc trò chuyện, hy vọng có thể tìm thêm được thông tin hữu ích.

Dù Nam Tịch là bạn cùng lớp với cậu nhưng từ ký ức mà hệ thống cung cấp, Vân An không biết nhiều về cô. Cậu chỉ biết rằng mặc dù thành tích của cô rất tốt nhưng tính cách của cô lại thất thường và không tuân theo sự quản lý. Đối với các thầy cô, Nam Tịch là một học sinh có vấn đề.

Bạn bè cùng lớp cũng không ưa cô, thậm chí có phần sợ hãi. Vì Nam Tịch thường giao du với đám côn đồ bên ngoài trường.

Các thầy cô muốn quản lý cô nhưng không cách nào hiệu quả. Gọi phụ huynh cũng không có tác dụng gì vì Nam Tịch sống trong gia đình đơn thân và được ba nuôi nấng. Tuy nhiên, người ba này chưa bao giờ xuất hiện ở trường và mặc kệ mọi việc liên quan đến cô.

Cô là một đứa trẻ hoàn toàn tự do, thậm chí còn tự do hơn bất kỳ ai.@ThThanhHinVng

Sau khi nghe ngóng một lúc, Vân An nhận ra rằng không nhiều người cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối về cái chết của Nam Tịch. Mọi người chỉ coi đó như một câu chuyện kinh dị ly kỳ để bàn tán trong những lúc nhàn rỗi. Thậm chí, cậu còn nghe thấy có người cười hả hê vì cái chết của Nam Tịch.

Tựa như cái chết của cô chỉ đơn thuần là một chủ đề mới để người ta bàn luận.

"Vân An!" Từ cửa lớp, Vu Du – cô bạn cậu gặp tối qua – lớn tiếng gọi tên cậu rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Vân An cúi xuống nhìn đồng hồ, vẫn còn 10 phút trước khi giờ học buổi sáng bắt đầu nên cậu đứng dậy và đi qua.

Ở cửa lớp, ngoài Vu Du còn có sáu người nữa, tất cả đều mặc đồng phục trường. Vân An liếc mắt nhìn qua, cậu nhận ra một vài người là bạn cùng lớp, còn những người khác thì không quen, chắc hẳn là học sinh từ lớp khác.

"Vân An, những người này đều là người chơi!" Vu Du thì thầm nói với cậu.

Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt rất to. Dù trải qua đêm kinh hoàng hôm qua và buổi sáng thiếu ngủ, trông cô vẫn tràn đầy sức sống.

Vân An rất ngạc nhiên. Mới chỉ sáng sớm mà tất cả người chơi đã tập hợp đầy đủ rồi sao?

"Nhiệm vụ phó bản nhiều người, chúng ta càng sớm tụ họp càng tốt, như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn và tránh những sự hy sinh không cần thiết." Đứng bên cạnh Vu Du là một nam sinh cao lớn, cậu ta đẩy gọng kính lên và nói với vẻ nghiêm túc.

Cậu ấy đưa tay ra bắt tay Vân An và lịch sự nói: "Chào Vân An, tôi là Nhậm Lê, cấp bậc của tôi là B+."

Sau buổi tối qua, Vân An đã biết rằng cấp bậc của người chơi được xác định qua cấp độ nhiệm vụ mà họ đã vượt qua. Nói cách khác, nam sinh này ít nhất đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp B+ trong trò chơi phó bản.

Cấp bậc của người chơi không thể che giấu, chỉ cần chạm vào tứ chi là có thể biết được cấp bậc của đối phương. Nếu muốn che giấu cấp bậc, người chơi có thể mua đạo cụ từ hệ thống, nhưng với cấp bậc hiện tại của Vân An, cậu chưa đủ điều kiện để mua.

"Chào... cậu, cấp bậc của tôi là C." Vân An chậm rãi mở miệng nói. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Nhậm Lê một cái, sau đó do dự vươn tay ra bắt tay Nhậm Lê trong một khoảng thời gian ngắn rồi lập tức rút tay lại.@ThThanhHinVng

Cảm giác mềm mại trong tay vừa chạm đã rời ra. Nhậm Lê khẽ nhíu mày, có chút tò mò nhìn Vân An. Mặc dù trước mặt cậu ta là một nam sinh, nhưng Vân An lại yếu đuối và mảnh mai, trông giống như một đoá hồng kiều diễm cần được người khác chăm sóc, không thể chịu nổi bất kỳ cơn gió bão nào.

Vậy thì làm sao Vân An có thể vượt qua những thử thách tàn khốc trong thế giới quỷ quái và sống sót qua các vòng trò chơi?

Vân An luôn cúi đầu, đội chiếc mũ hoodie của áo đồng phục che hơn nửa khuôn mặt. Các người chơi khác không để ý đến cậu và tám người tụ lại thành một vòng tròn nhỏ để bắt đầu thảo luận.

Trong phó bản "Trường Trung học số 1" này, hiện tại có tổng cộng tám người chơi, gồm năm nam và ba nữ. Vân An, Vu Du, Nhậm Lê và một nam sinh tên Trần Thanh Lâm đều là bạn học cùng lớp với Nam Tịch, thuộc lớp Một. Còn bốn người chơi khác thuộc lớp Hai và lớp Ba.

Cuộc thảo luận vừa mới bắt đầu thì một người chơi từ trước đến giờ chưa nói gì bỗng dưng mất kiên nhẫn. Anh ta tức giận cởi áo đồng phục ra và cười khẩy với nhóm của Nhậm Lê: "Mấy người chơi cái trò ngu ngốc này còn chưa đủ sao? Nếu muốn chơi thì cứ việc, tôi không tham gia nữa!"

Nói xong, anh ta quay người định bỏ đi, nhưng bị Nhậm Lê kéo lại.

Nhậm Lê trông không có gì mạnh mẽ, nhưng sức tay lại rất lớn. Người nam sinh có thân hình hơi béo này dù cố gắng thoát ra nhưng vẫn không thể chống lại lực kéo của Nhậm Lê.

"Đây không phải là trò chơi ngu ngốc." Nhậm Lê nghiêm túc nói: "Chúng ta chỉ có thể rời khỏi nơi này sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

"Thôi đừng có mà vớ vẩn! Tôi không tin!" Nam sinh kia dường như đã mất hết kiên nhẫn. "Tôi sống đến giờ chưa từng nghe thấy cái chuyện hoang đường như vậy! Cái gì mà trò chơi sinh tồn? Mấy người là bọn lừa đảo đúng không?"

Anh ta dùng sức giằng ra khỏi Nhậm Lê rồi vội vã rời đi.@ThThanhHinVng

"Tôi thật sự là bị điên rồi mới chơi cùng mấy người đến giờ. Mấy người tưởng lừa được tôi đồng nào hả? Còn trò chơi sinh tồn nữa chứ! Đây là xã hội pháp trị đấy, biết chưa?"

Nhậm Lê nhíu chặt mày, định cản lại nhưng Vu Du kéo anh ta lại.

Vu Du lắc đầu nói: "Thôi đi anh Lê, nói gì với cậu ta bây giờ cũng vô ích. Chỉ khi chính cậu ta gặp phải chuyện khó khăn, cậu ta mới tin được."

Nhậm Lê bất lực thở dài. Vu Du liếc nhìn Vân An, người vẫn im lặng từ nãy giờ, và vỗ nhẹ vai cậu: "Người mới thường thế đấy, lúc đầu họ đều không chấp nhận nổi."

Hệ thống trong đầu Vân An đồng tình, than vãn rằng hệ thống sợ nhất là gặp phải người chơi kiểu như vậy, vì thế mà nó đã phải nhiều lần tự điều chỉnh lại chức năng. Gặp những người chơi như thế này, không bao lâu nữa nó lại phải quay về trạng thái ban đầu.

Vân An im lặng nghe hệ thống than vãn, không nói gì. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút nữa là giờ tự học buổi sáng bắt đầu.

Lúc này, nam sinh kia đã đi xuống tầng một và nhanh chóng tiến về phía cổng trường.

Bảy người còn lại không hẹn mà cùng đứng nhìn theo hướng anh ta đi về phía cổng trường.

Còn năm giây nữa, nam sinh kia chuẩn bị tới cổng trường. Vào giây cuối cùng, bất ngờ xảy ra – cánh cổng trường bỗng dưng khép lại ngay trước mặt anh ta.

Cùng lúc đó, tiếng chuông chói tai vang lên khắp trường, báo hiệu giờ tự học buổi sáng đã bắt đầu.

Ngay lập tức, dãy hành lang trong khu trường học trở nên lạnh lẽo. Từ mỗi phòng học, tiếng đọc sách đồng loạt vang lên đều đều.

Nhưng Vân An, Nhậm Lê và những người khác không ai quay lại phòng học, họ vẫn đứng đó nhìn về phía cổng trường.

Từ phòng bảo vệ gần cổng trường, một người mặc đồng phục bảo vệ bước ra. Vì khoảng cách quá xa, Vân An và những người khác chỉ có thể nhìn thấy hành động của nam sinh kia mà không nghe được cuộc trò chuyện của họ.@ThThanhHinVng

Sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi, nam sinh bỗng nhiên chạy về phía trước vài bước, nhân lúc bảo vệ không chú ý, anh ta leo lên cổng trường và trèo qua đó.

Đột ngột, bầu trời trong xanh phía trên trở nên mờ mịt, như thể một làn sương mù dày đặc từ đâu kéo tới. Làn sương trắng nhanh chóng bao trùm tất cả mọi thứ bên ngoài cổng trường, bao gồm cả nam sinh vừa rời đi.

Một, hai, ba... Khi Vân An đếm tới giây thứ 15, nam sinh vừa chạy ra đã cuồng loạn kêu gào, chạy quay lại. Vì tầm nhìn bị che mờ, anh ta lao thẳng vào cổng trường, đầu đập mạnh đến mức chảy máu nhưng tiếng hét kinh hoàng của anh ta lớn đến nỗi từ tầng 5 nơi Vân An và những người khác cũng có thể nghe rõ.

Dường như không cảm thấy đau, nam sinh dùng cả tay lẫn chân trèo qua cổng trở lại nhưng lần này vừa chạm đất, chân anh ta mềm nhũn, đầu đầy máu, mới đi được vài bước thì ngã mạnh xuống đất và không thể đứng dậy được nữa.

Sắc mặt của Vân An và những người khác đều thay đổi cùng lúc. Đám sương trắng đó quá kỳ lạ, như muốn cảnh báo những người chơi rằng không được rời khỏi trường học trong giờ học.

"Giờ tự học bắt đầu rồi! Các em không quay lại lớp mà còn đứng đây làm gì? Mau trở về lớp học đi!" Một người phụ nữ có gương mặt thanh tú, dáng người cân đối, tay cầm giáo án, tiến đến trước mặt bảy người và trách mắng.

Vân An nhận ra đó là cô Khương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A của họ. Dù cô đã ngoài 40 nhưng do chăm sóc bản thân tốt nên trông cô chỉ như khoảng hơn 30 tuổi và rất được học sinh yêu mến.

Bảy người liếc nhìn nhau rồi im lặng quay về lớp học.

Vân An ngồi xuống chỗ của mình. Bạn cùng bàn của cậu đã có mặt, là một nam sinh gầy gò, vóc dáng tương đương với Vân An, khoảng 1m75, mặc đồng phục màu đen, mặt không có biểu cảm. Khi thấy Vân An quay lại, cậu ta cũng không chào hỏi, chỉ phớt lờ như không nhìn thấy, gương mặt lạnh lùng.

Cô Khương bước lên bục giảng, trông cô có vẻ mệt mỏi, tình trạng sức khỏe không tốt, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt, đôi mắt hơi sưng đỏ.

"Các em học sinh, cô có một tin rất đau lòng phải thông báo! Bạn Nam Tịch của lớp chúng ta, vào tối qua, đã mãi mãi rời xa chúng ta."

Vừa dứt lời, cả lớp 12A bùng lên tiếng khóc lớn, ai nấy đều khóc nức nở như thể ruột gan đang tan nát, đau buồn đến tận cùng, giống như họ thật sự đau khổ vì sự ra đi của Nam Tịch.

Vân An nổi hết da gà vì cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ thật vô lý.

Những học sinh đang khóc lớn nhất, chỉ mười phút trước còn cười cợt vui vẻ vì cái chết của Nam Tịch.@ThThanhHinVng

"Các em không cần quá đau buồn. Cô biết các em đều là những đứa trẻ tốt, yêu thương và đoàn kết với nhau. Cái chết của Nam Tịch khiến người ta đau lòng nhưng chúng ta cũng phải lấy đó làm bài học cảnh giác!"

"Chỉ hai phút trước, có một học sinh của lớp 12C đã cố trốn tiết. Bất kể là tự ý ở lại trường hay trốn học, hành vi đó đều sai lầm và vi phạm nội quy nhà trường!"

"Các em còn nhớ nội quy trường học không? Hãy lớn tiếng đọc lên cho cô nghe!"

"Nhiệm vụ đầu tiên của học sinh là học tập!"

"Thành tích đại diện cho tất cả!"

"Trong giờ học, từng phút từng giây đều phải nghiêm túc nghe giảng!"

"Ở trường học, học sinh phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của giáo viên!"

...

Những gương mặt từng sôi nổi khi tan học, giờ đây đều trở nên nghiêm nghị, nghiêm túc, không một chút cẩu thả, tập trung hoàn toàn.

Khương Vân dặn dò thêm vài câu rồi để các học sinh tiếp tục giờ tự học buổi sáng. Khi chuông tan học vừa vang lên, Nhậm Lê và Vu Du đã chặn Khương Vân lại để hỏi và thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng nam sinh kia không chết, mà đã được đưa đến bệnh viện.

Nhưng tất cả dường như chỉ mới bắt đầu.

Vân An chưa từng học ở ngôi trường nào như thế này trước đây. Trước kia, cậu rất mong muốn được trải nghiệm cuộc sống học đường nhưng tại nơi này, mọi thứ như đè nặng đến mức khiến cậu không thể thở nổi.

Khi chuông vào lớp vang lên, cả phòng học bỗng chốc như bị bao phủ bởi hai màu đen trắng, âm u chết chóc. Ngay cả những học sinh nghịch ngợm nhất cũng không dám tùy tiện quấy phá sau khi nghe thấy tiếng chuông.

Vân An cuối cùng cũng hiểu câu nội quy "Mỗi phút mỗi giây trong giờ học đều phải chăm chú nghe giảng" có ý nghĩa gì — đó là nghĩa đen của câu chữ.

Từng phút từng giây đều phải tập trung hết sức, chỉ cần mất tập trung một chút là sẽ ngay lập tức bị giáo viên phát hiện và kết quả sẽ là bị đánh. Vân An tận mắt chứng kiến một nam sinh ngồi bàn phía trước, vì mất tập trung mà bị giáo viên phát hiện, lập tức bị tát mạnh một cái. Máu cùng chiếc răng bị đánh rớt văng xuống sàn nhà nhưng mọi người trong lớp đều đã quá quen với cảnh tượng này.

Giờ học kéo dài 45 phút và chỉ có thể thư giãn trong 10 phút giờ nghỉ. Suốt cả ngày, Vân An và Nhậm Lê không tìm được chút manh mối nào. Để tập trung hết sức vào bài giảng đã là một việc cực kỳ khó khăn, ai cũng mệt mỏi rã rời.

Sau giờ học ban ngày, buổi tối còn có thêm tiết tự học.

Vì là học sinh lớp 12 nên thời gian của họ rất khẩn trương, ngay cả thời gian ăn cơm cũng bị rút ngắn.

Sau khi tan học tiết thứ tám, chỉ có nửa giờ cho đến khi tiết tự học buổi tối bắt đầu. Vân An ăn cơm xong tại căng tin rồi quay lại khu lớp học. Cậu đi tới hành lang, mỗi tầng có hai nhà vệ sinh — một cho nam và một cho nữ.@ThThanhHinVng

Cậu bước vào nhà vệ sinh nam, bên trong trống không. Ánh hoàng hôn màu vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ cao của nhà vệ sinh, chiếu xuống nền gạch trắng tinh.

Trời vẫn chưa tối, Vân An không thấy sợ lắm. Cậu liếc qua và thấy có tổng cộng 10 buồng vệ sinh, cửa buồng ở giữa bên trái đang đóng, có người bên trong.

Vân An suy nghĩ một chút rồi chọn buồng đối diện.

Vì thời gian rất gấp rút, trong lòng Vân An như căng thẳng, chính cậu cũng không nhận ra rằng mọi hành động của mình đều nhanh hơn bình thường một cách vô thức.

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh yên tĩnh nghe rất chói tai, vì thế khi tiếng bước chân "lộc cộc" vang lên, Vân An không chú ý được ngay rằng có ai đó đã bước vào nhà vệ sinh.

Chỉ khi tay cậu đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, Vân An mới cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, cậu vô thức nắm chặt tay nắm cửa.

Giây tiếp theo, tiếng bước chân "lộc cộc" bỗng dừng lại, ngay trước buồng vệ sinh của Vân An.

Cậu lập tức nín thở, cảm thấy họng khô khốc và toàn thân tê dại. Tiếng bước chân đó nghe rất quen. Đó chính là âm thanh mà cậu nghe thấy khi cô Khương mang giày cao gót bước vào lớp học. Đó là tiếng của giày cao gót.

Nhưng... đây là nhà vệ sinh nam.

Vân An sợ đến đơ người, mắt mở to, cậu cắn chặt môi, suýt nữa đã cắn đến chảy máu. Bên trong buồng vệ sinh, cậu và người ở ngoài cửa như đang giằng co không tiếng động.

Toàn thân Vân An như mềm nhũn, cậu cố gắng bám chặt lấy tay nắm cửa trong hoảng loạn.

Một phút sau, tiếng bước chân "lộc cộc" lại vang lên. Trước khi Vân An kịp thở phào, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa bên phải của mình bị kéo mở. Cánh cửa cũ phát ra âm thanh "kẽo kẹt" khó chịu.

Tiếng bước chân dừng ngay tại buồng vệ sinh bên phải Vân An.

Cậu cứng đờ người, trong giây lát không biết phải làm gì. Cậu đứng yên thật lâu nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ buồng bên phải.@ThThanhHinVng

Có lẽ... không phải là quỷ? Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều? Trời vẫn chưa tối, chắc là vẫn an toàn.

Nghĩ vậy, Vân An đánh bạo khẽ nói một câu: "Đây là nhà vệ sinh nam."

Không có ai trả lời. Bên phải vẫn im lặng. Sau vài phút chờ đợi không nghe thấy gì thêm, Vân An cuối cùng lấy đủ can đảm, cậu từ từ cúi người xuống và nhìn qua khe hở giữa các buồng vệ sinh.

Cậu nhìn thấy một đôi giày.

Một đôi giày da nhỏ màu đỏ sáng bóng, đầu giày hình vuông hướng thẳng vào mặt Vân An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top