👑Trường Trung học số 1 (15)

◎ Cảnh cáo ◎

Vì Hoa Cương cố tình gây ra chuyện này, cả đêm Vân An không ngủ ngon được. Ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ba Vân cùng với tiếng tim đập mạnh của chính mình, xen lẫn với cảm giác đau nhẹ ở xương quai xanh, như thể cậu đang trở lại góc tối hôm qua, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu lên.

Sáng hôm sau khi đến trường, Vân An vẫn còn lơ đãng cho đến khi Nhậm Lê bảo rằng Trần Thanh Lâm không đến lớp. Cậu ta đã hỏi cô giáo chủ nhiệm Khương Vân và được biết rằng phụ huynh của Trần Thanh Lâm đã xin phép cho anh ta nghỉ học. Dù vậy, Nhậm Lê vẫn lo lắng.

Dù không ưa gì Trần Thanh Lâm nhưng trò chơi này khác với những NPC thông thường, tất cả người chơi đều là người thật. Nếu Trần Thanh Lâm thực sự đã chết...@ThThanhHinVng

Vân An khẽ nhíu mày, kể lại với Nhậm Lê và Vu Du về việc tối hôm qua Trần Thanh Lâm tìm cậu dưới nhà, nhấn mạnh rằng ba mẹ của Trần Thanh Lâm luôn theo dõi vị trí của anh ta qua một ứng dụng định vị trên điện thoại.

"Cậu ta... cậu ta không phải là học sinh tiểu học mà còn bị giám sát từng bước như vậy sao?" Vân An cắn môi và nói, cảm giác ngày càng kỳ lạ khi nhớ lại sự kích động của ba mẹ Trần Thanh Lâm tối hôm qua.

Nhậm Lê suy nghĩ một chút và gật đầu: "Đúng là có gì đó không bình thường."

Nhắc đến ba mẹ, Vu Du như mở ra cuốn băng ghi âm, buồn bã nói: "Các cậu không ai khổ bằng tôi đâu. Trong phó bản này, cái gọi là ba mẹ của mình quản lý mình còn chặt hơn nữa. Ở nhà như bị giam, còn ở trường thì thoải mái hơn chút."

Vân An không khỏi nghĩ thầm rằng không chỉ mình cậu gặp hoàn cảnh như vậy, hóa ra mọi người đều giống nhau. Nhậm Lê cũng có vẻ đang suy tư điều gì đó sau khi nghe Vu Du nói.

Vu Du bắt đầu than thở: "Chờ khi kết quả thi xuống, mình còn không biết phải đối diện với ba mẹ thế nào. Chắc chắn mình rớt ít nhất hai mươi hạng."

Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Vu Du, Vân An tốt bụng an ủi: "Lớp 12 có tổng cộng bốn lớp, dù cậu có tụt... tụt xuống hai mươi hạng cũng không quá nghiêm trọng."

Vu Du càng thêm buồn bã, thở dài nói: "Mình không lo xếp hạng toàn trường, mình nói là xếp hạng trong lớp cơ."

Vân An ngừng lại, trong lớp Một chỉ có khoảng 40 học sinh, nếu Vu Du tụt hai mươi hạng, cũng gần như đứng cuối lớp rồi. Dù vậy, nếu so sánh với toàn khối, cô vẫn nằm ở mức trung bình.

Tuy nhiên, vì sắp đến kỳ thi đại học, ba mẹ chỉ muốn con cái đạt thành tích cao, chỉ cho phép tiến bộ chứ không cho phép thụt lùi.

Vân An nhớ lại từ khi bước vào phó bản này, Vu Du cũng không chú tâm vào học tập. Cậu nghĩ có thể điều này liên quan đến thân phận của Vu Du.

Quả nhiên, Vu Du thở dài và nói: "Thôi không nói nữa, dù sao tôi cũng không phải kiểu người có thể bất ngờ lội ngược dòng đứng đầu kỳ thi. Tôi..."

Nói đến đây, Vu Du nhận ra ánh mắt của Nhậm Lê đang nhìn chằm chằm nên vội ngừng lại, không nói thêm gì về thân phận của mình nữa. Cô cười gượng với Vân An.

Vân An giả vờ như không hiểu rồi chuyển sang chủ đề khác.@ThThanhHinVng

Càng gần đến kỳ thi đại học, áp lực càng nặng nề. Kỳ thi thử toàn trường lần ba cũng sắp đến. Trong giờ tự học, giáo viên thay phiên nhau giải đáp thắc mắc cho học sinh.

Vu Du dù có chút lo lắng về thành tích của mình, đã dồn chút tâm trí vào việc học. Cô cũng chủ động hỏi giáo viên tiếng Anh giải đáp thắc mắc của mình. Sau khi giáo viên giải thích xong và chuông tan học vang lên, anh không vội rời đi mà cầm lấy một tờ giấy A4 nằm dưới cùng trên bàn Vu Du.

"Vu Du, em vẽ đôi giày này giống quá, bây giờ các cô bé nhỏ tuổi đều thích loại giày da này sao?" Thầy giáo sau giờ học cũng nhẹ nhàng một chút, cầm tờ giấy A4 hỏi bâng quơ.

Vu Du ngây người ra một lúc, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Vân An ngồi sau.

Tờ giấy A4 trong tay thầy giáo chính là bức vẽ của Vân An, khi đó dùng để xác nhận đôi giày đỏ của Nam Tịch, bức vẽ đôi giày mà Vân An đã nhìn thấy trong phòng vệ sinh.

"Thầy ơi... Thầy đã từng nhìn thấy đôi giày này sao?" Vân An dò hỏi, cậu chắc chắn rằng thầy đã từng thấy qua, nếu không sẽ không nói rằng bức vẽ quá giống.

Thầy giáo gật đầu, anh nhìn các học sinh trước mặt, hơi ngượng ngùng nói: "Trước đây thầy thấy cô Khương cũng mua đôi giày này, giờ Vu Du lại vẽ đôi giày này, có phải nó đang rất thịnh hành không? Nếu nó đang hot, chắc thầy cũng nên mua cho bạn gái mình một đôi..."

Câu tiếp theo Vân An không còn tập trung lắng nghe nữa, Vu Du thì vội vàng nói vài câu để tạm biệt giáo viên tiếng Anh rồi bất ngờ quay sang Vân An, mắt mở to kinh ngạc: "Vân An! Cậu nghe rõ không? Cô Khương đã mua đôi giày này!"

Nhậm Lê thấy động tĩnh, cũng bước lại gần. Nghe rõ lời của Vu Du, cậu ta cũng ngạc nhiên hỏi Vân An: "Có thể nào hôm đó trong phòng vệ sinh, người cậu nhìn thấy không phải là Nam Tịch mà là cô Khương không?"

Vân An thong thả nhưng kiên định mà lắc đầu, không cần nói đến việc trường đã quy định không được mặc quần áo hoặc giày dép quá nổi bật, các giáo viên càng phải làm gương tốt. Hơn nữa, mặc dù cô Khương nhìn trẻ trung như ngoài 30 nhưng thực tế cô đã ngoài 40 rồi, đôi giày đỏ này chỉ phù hợp với các cô bé tuổi teen thôi.

"Thi thể của Nam Tịch... đã mất tích." Vân An nói: "Có thể nào đôi giày da trên chân cô ấy... là do cô Khương mua cho?"

"Ý cậu là, sau khi Nam Tịch chết, cô Khương đã đi xem thi thể cô ấy, thậm chí còn mua cho cô ấy đôi giày đỏ này? Và giờ Nam Tịch đang mang đôi giày đó mà xuất hiện?" Vu Du hỏi.

Đúng là ý mà Vân An nghĩ đến, khả năng này có vẻ lớn nhất. Dù Nam Tịch có tính cách khác thường và thường xuyên bỏ học nhưng cô chưa bao giờ vắng tiết của cô Khương, hơn nữa thành tích của cô rất tốt và cô Khương lại rất thích những học sinh học giỏi.

Có thể vì thành tích tốt của Nam Tịch mà cô Khương chấp nhận những điểm khác thường của cô chăng?

"Chúng ta đi hỏi thẳng cô Khương đi?" Vu Du đề nghị nhưng ngay lập tức bị Vân An và Nhậm Lê phản đối.

Hiện tại, trong mắt các giáo viên, kỳ thi đại học là việc quan trọng nhất đối với học sinh. Dù cô Khương có biết gì thì cô ấy cũng sẽ không nói cho Vân An hay Nhậm Lê đâu.@ThThanhHinVng

"Chúng ta chia làm hai nhóm, trong giờ học, hai người giữ chân cô Khương không cho cô ấy về văn phòng, người còn lại sẽ nhanh chóng lục lọi bàn làm việc của cô ấy, xem có manh mối nào không." Nhậm Lê đề nghị.

Vân An suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cuộc "điều tra" lần này không cần tốn nhiều công sức như lần trước khi tìm kiếm địa chỉ gia đình của Nam Tịch. Có manh mối thì tốt mà không có cũng không sao, nếu lỡ bị giáo viên khác phát hiện, họ có thể gọi cô Khương đến để lấy lại đồ.

Cuối cùng, kế hoạch là Nhậm Lê và Vu Du sẽ giữ chân cô Khương, còn Vân An sẽ vào văn phòng tìm kiếm manh mối.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên cao, Vân An lần đầu tiên vào văn phòng mà cảm thấy căng thẳng như thế. May mắn là bàn làm việc của cô Khương nằm ở góc khuất của văn phòng, Vân An cúi xuống tìm đồ, nhẹ nhàng hết mức có thể, trong khi các giáo viên khác đều bận rộn với công việc của họ nên không chú ý đến động tác nhỏ của Vân An.

Lần đầu tiên làm việc "phạm pháp" thế này, Vân An căng thẳng đến mức trán đã lấm tấm mồ hôi, mồ hôi còn đọng trên chiếc mũi cao và thanh tú của cậu. Tay chân cậu nhanh chóng kéo hết các ngăn kéo không khóa của cô Khương ra, nhưng không có manh mối nào.

Dù Nhậm Lê đã nói trước rằng nếu không tìm thấy manh mối cũng không sao nhưng vì đã mạo hiểm nên Vân An cảm thấy không cam tâm khi trở về tay không. Nghe tiếng nói chuyện của Nhậm Lê và Vu Du với cô Khương từ hành lang phía xa, Vân An càng gấp gáp hơn.

Hệ thống thở dài nói: 【Tiểu Vân An à, cậu đúng là có tâm lý thắng thua mạnh mẽ quá nha.】

Vân An không có thời gian trả lời hệ thống, cậu lật ngăn kéo một cách nhanh chóng nhưng không tìm thấy manh mối nào, chỉ còn lại chiếc máy tính.@ThThanhHinVng

May mắn là cô Khương không khóa màn hình và giống như tính cách gọn gàng của cô, màn hình máy tính cũng sắp xếp phần mềm và tài liệu rất ngăn nắp. Tuy nhiên, Vân An chỉ cần liếc qua một cái đã nhìn thấy ngay bức ảnh đặc biệt nằm trong đống tài liệu trên màn hình.

Đó là bức ảnh chứng nhận của Nam Tịch, với nền xanh lam. Trong ảnh, Nam Tịch không trang điểm, nhưng dung mạo của cô vẫn rất rạng rỡ và xinh đẹp, cô mang một nụ cười nhẹ nhàng, trông thật dịu dàng và cuốn hút.

Vân An kiểm tra các tài liệu khác trên bàn làm việc của cô Khương, thấy có bảng điểm của lớp, một số tài liệu khác và cả kế hoạch học tập dành cho con gái của cô Khương.

Không có manh mối nào khác, ngoại trừ bức ảnh chứng nhận của Nam Tịch.

"Chủ nhiệm lớp giữ ảnh chứng nhận của học sinh cũng bình thường mà." Vu Du gãi đầu khó hiểu nói.

Nhậm Lê nói: "Nói bình thường cũng đúng, nhưng cũng có điều không bình thường."

Đúng như Vu Du nói, việc chủ nhiệm giữ ảnh chứng nhận của học sinh là bình thường nhưng Nam Tịch đã chết mà cô Khương vẫn để ảnh chứng nhận của cô trên bàn. Chẳng lẽ không cảm thấy có điều gì đó bất ổn hoặc kiêng dè sao?

Cả ba người nghĩ mãi cũng không tìm ra cách nào hay hơn để dò hỏi thông tin từ cô Khương mà không bị phát hiện.

Tối hôm đó, khi từ lớp học đi ra cổng trường, Vân An và Hoa Cương đi bên nhau, đây là một trong số ít lần họ có thời gian bên nhau.

Mắt Vân An sáng lấp lánh, cậu hào hứng kể cho Hoa Cương về những manh mối họ phát hiện hôm nay. Dù chưa chắc chắn cô Khương có thực sự mua đôi giày đó cho Nam Tịch hay không, nhưng ít nhất họ cũng đã xác định được một điều.@ThThanhHinVng

Mối quan hệ giữa Nam Tịch và cô Khương không tệ đến mức như họ tưởng.

"Dù chúng em phát hiện được manh mối khá rối rắm..." Vân An có chút tự tin. Cậu biết Hoa Cương có thể biết điều gì đó nhưng cậu không muốn Hoa Cương can thiệp quá nhiều vào vụ việc này, vì hệ thống liên tục cảnh báo cậu.

Cậu nhìn Hoa Cương nghiêm túc, giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo nói: "Nhưng em cảm thấy có lẽ chúng em đã rất gần với sự thật."

Có lẽ điều họ đang đối mặt chính là chút ánh sáng le lói trước bình minh của sự thật đen tối.

Hoa Cương cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Vân An, đôi môi mỏng khẽ mở, giống như lời thì thầm của người tình nhưng cũng giống như một lời cảnh báo lạnh lùng.

"Nhưng An An à, em có biết không, càng gần sự thật thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, cảnh tượng tồi tệ nhất sẽ xuất hiện và em đã chứng kiến nó nhiều lần rồi."

Lúc ấy, Vân An chưa thể hiểu hết lời của Hoa Cương. Mãi đến sáng hôm sau, khi cậu và Nhậm Lê đang ngồi trong lớp, Vu Du bước vào lớp một cách thong thả, trễ giờ.

Cô đeo ba lô, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục như thường ngày nhưng trên chân cô ấy lại là đôi giày đỏ mà Vân An vô cùng quen thuộc... đôi giày da đỏ mũi vuông.@ThThanhHinVng


* Tác giả có lời muốn nói:

Nam Tịch: Show time!

Sắp tới, nhân vật nữ này sẽ nổi điên (theo đúng nghĩa đen là cuồng sát rồi, haha).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top