👑Trường Trung học số 1 (12)

◎ Bá vương trường học ◎

Trong nháy mắt, phòng học rơi vào sự im lặng như chết, mọi ánh mắt không kiểm soát được mà đều hướng về phía Trần Trí.

Nghe lời Hoa Cương nói, Vân An cũng theo bản năng nhìn về phía Trần Trí. Trần Trí sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt đầy phẫn hận trừng Hoa Cương rồi lại nhìn về phía Vân An. Đôi mắt gã vẩn đục, tròng mắt đỏ ngầu và trong ánh mắt tràn đầy sự căm thù, như thể muốn lột da xẻ thịt Vân An.

Ngón tay thon dài của Hoa Cương nhẹ nhàng chạm vào mặt Vân An rồi hắn hơi dùng sức để buộc Vân An quay đầu nhìn về phía mình. Hoa Cương nhướng mày, cười nói: "Loại người sắp chết như vậy, An An không cần phải bận tâm nhìn đến đâu."@ThThanhHinVng

Hoa Cương trở về lớp của mình nhưng Vân An thì không thể yên tâm. Những lời nói của Hoa Cương khiến cậu luôn cảm thấy bất an, vì cậu biết Trần Trí sẽ chết nhưng không biết gã sẽ chết khi nào. Cả buổi sáng, Trần Trí ngồi yên lặng tại chỗ, không còn dám quấy rối Vân An nữa, giống như thật sự đã bị Hoa Cương hù dọa từ buổi tự học.

Sau khi ăn trưa, các học sinh theo thói quen nghỉ trưa nửa tiếng trong phòng học. Đối với học sinh lớp 12, từng phút giấc ngủ đều rất quý giá. Vừa đến giờ nghỉ trưa, chỉ mới dựa lưng vào bàn không bao lâu đã có thể nghe thấy tiếng ngáy rì rầm của vài cậu học sinh nam.

Phòng học che rèm cửa hết cả, ánh mặt trời sáng rực bị chặn lại bên ngoài. Bên trong phòng học mát mẻ và yên tĩnh. Vân An vốn không buồn ngủ, nhưng vừa mới gục xuống bàn thì cơn buồn ngủ ập đến và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giống như chỉ mới chợp mắt một lát, nhưng khi tỉnh dậy, Vân An cảm thấy lạnh. Một cơn lạnh bất ngờ bao quanh lấy cậu, trong cái nắng đầu hè mà cậu lại lạnh đến mức răng va lập cập, cảm giác lạnh thấu xương.

Lúc vừa tỉnh dậy, Vân An còn hơi mơ màng, nhưng khi cảm nhận được cơn lạnh này, cậu lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Vân An gục đầu xuống bàn, mặt chôn trong tay, không dám cử động. Cơn lạnh này, cậu rất quen thuộc.

"Kẹt" một tiếng, cửa phòng học bị ai đó đẩy ra. Ánh mặt trời chói chang bên ngoài tràn vào phòng, thậm chí còn chiếu lên lưng Vân An nhưng cậu lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào, chỉ có cơn lạnh vô tận.

Như thể đang ở trong băng giá, cả phòng học yên lặng đến nỗi Vân An không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ bạn học. Cậu chỉ có thể nghe thấy hơi thở chậm và căng thẳng của chính mình.

Sau đó, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, "lộc cộc, lộc cộc" giống như một loại ma chú đòi mạng. Nam Tịch đến rồi.

Vân An chỉ dám cúi đầu nhìn xuống nền gạch dưới chân, không dám thở mạnh. Tiếng bước chân "lộc cộc" ấy chầm chậm vang lên trong phòng học, như thể đang dạo bước qua từng dãy bàn ghế.@ThThanhHinVng

Tim Vân An đập mạnh vì lo lắng, cậu lắng nghe thật kỹ những động tĩnh xung quanh. Nam Tịch đến rồi. Cô chậm rãi đi về cuối phòng học, đi qua toàn bộ lớp học, dừng lại ở dãy bàn gần cửa sổ.

Trần Trí ngồi ở phía cuối lớp và Vân An trong đầu tưởng tượng ra đường đi của Nam Tịch. Đột nhiên, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Tiếng bước chân "lộc cộc" bỗng dưng biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Vân An dừng lại một chút, cậu biết Nam Tịch vẫn chưa rời đi vì cơn lạnh vẫn còn bao trùm căn phòng.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích, thậm chí tay đã bắt đầu tê cứng. Khi Vân An đang định nhẹ nhàng thay đổi tư thế thì cậu nhìn thấy bằng khoé mắt một đôi giày đỏ không nên xuất hiện ngay bên cạnh mình.

Đôi giày da màu đỏ này không sạch sẽ như lần trước cậu nhìn thấy trong nhà vệ sinh, chúng dính đầy bụi bẩn và những vết không rõ ràng, và hiện đang đứng ngay bên cạnh cậu, mũi giày hướng thẳng về phía Vân An.

Vân An hoàn toàn ngây người, mãi đến giây phút này cậu mới nhận ra khi con người ở trong trạng thái khủng hoảng tột độ thì không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bộ não tự kích hoạt cơ chế bảo vệ khiến cậu không thể suy nghĩ hay hành động. Cậu như một bức tượng, toàn thân cứng đờ.

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác khó chịu trên cơ thể bị bản năng bỏ qua. Vân An gắt gao nhìn chằm chằm đôi giày da nhỏ màu đỏ trước mặt, không thể rời mắt.

Cậu cũng không dám cử động bất kỳ thứ gì, sợ rằng nếu ngẩng đầu lên, cậu sẽ thấy điều gì đó khủng khiếp...

Không biết bao lâu đã trôi qua, trong sự im lặng căng thẳng, đôi giày da nhỏ màu đỏ cuối cùng cũng thay đổi hướng. Vân An thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó, cơn buồn ngủ không thể chống lại ập đến, cậu dùng hết sức véo vào lòng bàn tay mình.

Cơn đau trên cơ thể không thể làm dịu đi cơn buồn ngủ từ sâu trong não. Cậu thả lỏng một chút rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, tiếng chuông chói tai báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa đã vang lên.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, năm phút nghỉ ngơi tại chỗ đã qua, giờ tự học buổi trưa sắp bắt đầu.

Vân An từ từ ngồi dậy, cậu xoa xoa mắt. Những bạn học đã ngủ đủ giờ đang vui đùa ồn ào trong lớp học, tiếng ồn ào kéo Vân An trở về với hiện tại. Cậu ngồi yên một lát, như thể cảnh tượng kinh hoàng mà cậu vừa thấy chỉ là một giấc mơ.

Có lẽ nó thực sự chỉ là một giấc mơ, suy nghĩ trong ngày rồi đêm đến nằm mơ thấy thôi.

Mọi thứ trong lớp học vẫn bình thường. Vân An nhìn về phía Trần Trí, gã vẫn nằm úp mặt xuống bàn, có vẻ như vẫn chưa muốn tỉnh dậy.

Vân An xoa xoa thái dương, cảm giác cơn đau từ lòng bàn tay khiến cậu hơi giật mình. Cậu từ từ mở bàn tay ra, thấy trong lòng bàn tay hằn hai vết ấn trắng như vầng trăng non. Biểu cảm của Vân An dần trở nên mơ hồ và hoang mang.@ThThanhHinVng

Đây... không phải chỉ là một giấc mơ trong giờ nghỉ trưa sao?

Nam Tịch thực sự đã đến? Thậm chí còn đến gần cậu?

Vân An gần như theo bản năng nhìn về phía Trần Trí. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ đã vang lên từ lâu, các bạn học chưa tỉnh giấc cũng lần lượt ngồi dậy, một số thì đang cố gắng tỉnh táo lại, số khác đứng lên đi dạo. Chỉ có Trần Trí vẫn nằm úp mặt trên bàn, dường như tiếng ồn xung quanh không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã.

Gã thực sự đang ngủ sao? Gã có thể ngủ ngon lành trong hoàn cảnh ồn ào như vậy sao? Hay là gã đã không còn nghe thấy tiếng ồn nữa?

Suy nghĩ đó khiến Vân An hoảng sợ, cậu vô thức nắm chặt lấy góc bàn, cơn đau từ góc bàn đâm vào lòng bàn tay nhắc nhở cậu về thực tại.

Đôi môi của Vân An run run, cậu gom đủ can đảm để đứng lên. Lời nói lạnh lùng của Hoa Cương vẫn vang vọng bên tai cậu nhưng Vân An còn chưa kịp bước một bước thì tiếng chuông vào học vang lên.

Bất ngờ, tiếng chuông làm Vân An giật mình, giống như một chú thỏ bị chấn động. Thầy giám thị giờ tự học buổi trưa cũng vừa bước vào lớp học đúng giờ. Mỗi học sinh đều quay trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị ôn tập bài học buổi chiều.

Giữa lớp học, hình ảnh Trần Trí vẫn nằm úp mặt trên bàn càng trở nên nổi bật.

"Trần Trí! Trần Trí!" Trên bục giảng, giáo viên gọi vài lần tên Trần Trí nhưng gã không có phản ứng. Người bạn ngồi sau cũng cúi người, nhẹ đẩy lưng Trần Trí nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Lúc này, cả giáo viên lẫn học sinh đều nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cả lớp im phăng phắc như chết, mọi ánh mắt đều dán chặt vào Trần Trí.

Giáo viên từ từ bước đến bên cạnh Trần Trí, giọng nói run rẩy, gõ gõ lên bàn của Trần Trí, nghiêm giọng nói: "Trần Trí! Giờ tự học buổi trưa đã bắt đầu, không được ngủ nữa!"

Trần Trí vẫn không đáp lại, thậm chí còn không nhúc nhích.@ThThanhHinVng

"Trần Trí, cậu đừng đùa nữa! Cẩn thận tôi sẽ báo cho cô Khương chủ nhiệm lớp, để cô ấy đến xử lý cậu!" Giáo viên cảnh cáo lần thứ hai nhưng Trần Trí vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

"Trần Trí..." Giáo viên dùng sức đẩy người Trần Trí, ngay lập tức gã ngã xuống sàn như một con búp bê không có xương.

Gã ngã ngửa mặt lên trời, đôi mắt trợn trừng to, miệng há ra đến cực hạn như đang phát ra một tiếng thét vô thanh. Cả lớp lập tức bị bao phủ bởi một mùi máu tanh nồng nặc.

Sau khi thấy rõ bộ dạng của Trần Trí, giáo viên giám thị và những bạn học ở gần đó sợ hãi bỏ chạy tán loạn như đàn chim thú hoảng loạn. Tiếng thét chói tai và tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Vân An nín thở, thân hình nặng trĩu tiến lên một bước. Khi cậu thấy rõ tình trạng của Trần Trí thì không thể kìm nổi, giống như các bạn học khác, cậu vội vàng chạy ra khỏi lớp và ôm thùng rác, nôn thốc nôn tháo không còn gì.

Trần Trí đã chết, chết do bị mổ bụng.

Áo khoác đồng phục của gã vốn bị kéo hờ, nhưng khi giáo viên đẩy khóa kéo bung ra, lộ ra lớp da trắng bệch không còn chút máu.

Bụng của gã như bị cắt một đường dài, nội tạng bên trong giống như bị một tên đồ tể mổ heo lôi ra ngoài, khi gã ngã xuống, tất cả đều tràn ra khắp mặt đất.

Máu đỏ tươi chảy như một dòng suối nhỏ, uốn lượn xung quanh thi thể, lan rộng ra khắp bốn phía.

Vân An dựa vào tường hành lang ho khan, cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang run lên nhè nhẹ. Hốc mắt của cậu ướt đẫm, đuôi mắt đỏ hoe.

Nam Tịch đã đến và cô đã giết Trần Trí.

"Trời ơi, làm tôi sợ chết đi được." Vu Du và Nhậm Lê cũng bước tới bên cạnh Vân An. Nước mắt Vu Du chảy dài trên gương mặt, cô khóc không phải vì thương tiếc Trần Trí, mà bởi cách Trần Trí chết thực sự quá kinh khủng, vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường.

Ngay cả sắc mặt của Nhậm Lê lúc này cũng trắng bệch.

"Cậu ta... cậu ta sao có thể như vậy, sao lại đột nhiên như thế?" Vu Du lắp bắp nói.

Vân An không nói một lời. Cậu cũng bị dọa đến phát sợ, nhưng điều quan trọng hơn là cậu từng chỉ cách Nam Tịch có một tấc.

Nếu khi đó Nam Tịch muốn giết cậu, cô có thể dễ dàng lấy mạng cậu ngay lập tức.

"Trần Trí... định sẵn... phải chết." Vân An chậm rãi nói.@ThThanhHinVng

Người chơi vừa nhìn thấy cách Trần Trí chết thì biết là do Nam Tịch ra tay, nhưng Vu Du lại không hiểu, Trần Trí chết vì lý do gì.

Trước đó, người chơi đầu tiên chết vì không mặc đồng phục, Khúc Lị thì chết vì có ý định yêu đương sớm. Vậy còn Trần Trí?

"Do bắt nạt." Vân An gằn từng chữ: "Cậu ta là kẻ bắt nạt trong trường và tôi là nạn nhân."

Một ngôi trường trung học với nề nếp tốt đẹp như vậy không thể chấp nhận hành vi bắt nạt. Trần Trí bắt nạt Vân An, tự đưa bản thân vào con đường tự hủy.

Vân An đã đoán rằng Trần Trí sẽ chết nhưng chính lời nói của Hoa Cương sáng nay mới khiến cậu hoàn toàn chắc chắn rằng ngày chết của Trần Trí đã đến.

"Nếu Nam Tịch không cho phép hành vi bắt nạt, vậy tại sao Trương Nguyệt Hoan lại không sao? Cô ta lẽ ra phải là người đầu tiên mà Nam Tịch tìm đến để trả thù chứ?" Vu Du thắc mắc.

Vân An sững sờ, cậu không nghĩ đến điều đó.

Đúng lúc đó, tiếng của Nhậm Lê vang lên cùng lúc với Vu Du. Cậu ta hơi nheo mắt nhìn Vân An và khẳng định: "Vân An, cậu không hề bất ngờ trước cái chết của Trần Trí."


*Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Cương: Thẻ vàng, đừng dọa vợ ta nữa, cẩn thận ta trở mặt đấy!

Hôm nay An An bị dọa đến nôn mửa, thật đáng thương ~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top