👑Trường Trung học số 1 (10)
◎ Cảnh sau màn chiếu ◎
"Trần Trí!" Vu Du nổi giận đùng đùng, như một con sư tử nhỏ xù lông đứng dậy, định ra mặt cho Vân An: "Có phải cậu đã đặt con ếch chết lên bàn của Vân An không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ con như vậy hả!"
Bị gọi là "trẻ con", Trần Trí không chịu ngồi yên, biểu cảm trên mặt như vừa bị đổ một chậu mực đủ màu, gã chỉ vào Vu Du, giọng đầy tức giận: "Cậu lặp lại lần nữa thử xem!"
Nhậm Lê ngồi ở hàng ghế sau cũng cau mày chặt đến mức gần như thành một đường thẳng. Cậu ta cũng đứng dậy và không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng như sắp bùng nổ.
Vân An cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi. Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo Vu Du, ra hiệu bảo cô đừng kích động. Sau đó, cậu nén sự kinh tởm và sợ hãi, lấy ra một gói khăn giấy từ trong cặp, cúi người nhặt con ếch chết bằng khăn giấy từ chân sau của nó.@ThThanhHinVng
Hành động của cậu thu hút sự chú ý của cả lớp. Ngay cả Trần Trí, người vừa nãy còn lớn tiếng, bây giờ cũng có chút chột dạ, mắt nhìn chằm chằm vào Vân An đang tiến lại gần. Gã hoảng hốt nói: "Cậu, cậu định làm gì?"
Vân An cố gắng không để ý đến cảm giác nhớp nháp dù đã dùng khăn giấy. Cậu bước đến bàn Trần Trí, đột nhiên ném con ếch chết lên bàn gã và hét lên từng chữ rõ ràng: "Trả! Lại! Cho! Cậu!"
Rồi cậu quay người bỏ đi.
Trần Trí ngồi đó chưa kịp phản ứng, thậm chí còn bị chân ếch đập vào mặt, máu từ con ếch dính lên mặt gã. Sau vài giây bàng hoàng, gã giận dữ chỉ vào Vân An, định nói gì đó nhưng bị Vu Du ngắt lời.
"Haha, đáng đời cậu, tự làm tự chịu!" Vu Du là người phản ứng đầu tiên, cô cố ý cười nhạo Trần Trí. Cả lớp lập tức cười ồ lên khiến Trần Trí tức điên lên nhưng không làm gì được, vì vốn dĩ gã không có lý do chính đáng. Gã trừng mắt nhìn Vân An, người mà trước đây gã nghĩ là nhút nhát, không ngờ hôm nay lại dám phản kháng!
Ánh đèn trong lớp chiếu lên quyển sách dính đầy máu, Vân An dùng khăn ướt lau đi lau lại nhưng vẫn không thể xóa hết vết máu. Cả ngày hôm đó tâm trạng cậu không được tốt, cho đến khi về nhà gặp ba mẹ.
Thấy đồng phục của Vân An bị dính máu, mẹ cậu lo lắng hỏi han và cuối cùng biết được chuyện gì đã xảy ra. Vân An không muốn kể cho ba mẹ nghe vì sợ họ lo lắng, nhưng phản ứng của ba làm cậu đứng sững.
"Vân An, tại sao con không thể hoà đồng với bạn bè trong lớp cho tốt?" Ba cậu đập tay xuống bàn khiến Vân An giật mình. Cậu vội giải thích: "Là họ... họ cố tình trêu chọc con."
Cậu và Trần Trí từ sau lần khám phá phòng học 601 đã không còn tiếp xúc, thậm chí cũng không nói với nhau mấy câu nhưng hôm nay rõ ràng là Trần Trí đã cố tình gây sự trước.
"Thế tại sao họ lại trêu chọc con? Không trêu người khác mà lại trêu con?" Ba cậu mắng: "Chẳng phải cũng do con có vấn đề sao!"
"Con..." Vân An nghẹn ngào, không biết nói sao cho phải. Lời mắng của ba còn làm cậu đau lòng hơn cả việc bị Trần Trí trêu chọc. Mắt cậu đỏ hoe, từ từ nói: "Con... không có vấn đề gì."
"Con không nhìn thấy vấn đề của mình! Ba đã bảo con rằng phải hoà đồng với bạn bè trong lớp, chủ động kết bạn. Nhìn con bây giờ xem, có tí nào ra dáng nam nhi không!" Ba cậu tiếp tục trách mắng, làm Vân An nghẹn đến không thở nổi. Cậu cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Cậu muốn phản bác nhưng chỉ yếu ớt nói: "Con... đã cố gắng kết bạn với Hoa Cương, nhưng... bố mẹ... không cho con chơi với cậu ấy."
Tên Hoa Cương như một điều cấm kỵ trong gia đình họ Vân. Nghe Vân An nhắc đến, ba cậu tức giận đến đỏ mặt. Dường như ông không bao giờ nghĩ rằng Vân An lại dám cãi lời mình. Ông giơ tay cao lên nhưng Vân An nhắm mắt lại, kiên quyết không lùi bước.
Cuối cùng, mẹ cậu can ngăn ba và đẩy Vân An vào phòng.@ThThanhHinVng
Vừa vào phòng, Vân An lập tức khóa trái cửa. Cậu nằm dài trên chiếc giường êm ái, dùng mu bàn tay che mắt. Trái tim cậu như rơi xuống vực sâu, mãi sau mới hồi phục lại.
Vân An không hiểu vì sao mình lại như thế này. Cậu vốn không phải là người dễ khóc nhưng mỗi khi đối diện với ba mẹ, cậu lại cảm thấy vô cùng uất ức và dễ bị tổn thương.
Ngày hôm sau khi đi học, ba mẹ Vân An vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Hai người vừa nói vừa cười, giống như cuộc cãi vã tối qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng đối với Vân An, khi nhìn ba mẹ mình, cậu chỉ cảm thấy một áp lực ngày càng nặng trong lòng.
Cậu vội vàng ăn sáng, chào hỏi ba mẹ rồi chạy ngay đến trường.
qVân An đến lớp sớm khoảng hai mươi phút nhưng dù vậy, phòng học đã gần như đầy, khoảng tám, chín phần mười học sinh đã có mặt. Một số đang ôn bài, số khác thì vây quanh Khúc Lị, người đã vắng mặt trong buổi học tối qua.
Chiều hôm qua, sau khi tan học, Khúc Lị đã rời trường cùng với Hoa Cương và điều này đã khiến không ít người nhìn thấy. Lúc này, rất nhiều nữ sinh đang vây quanh Khúc Lị, tò mò hỏi về chuyện tối qua giữa cô và Hoa Cương, tại sao họ không đến lớp học buổi tối.
Vân An đang ngồi sắp xếp sách vở, động tác chợt dừng lại. Bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất cậu đã lắng nghe từ lâu.
Khúc Lị với sự tự tin và tự hào, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Cô ta cười thẹn thùng, nhưng lại ngẩng cao đầu như một con thiên nga kiêu ngạo, ra vẻ như vô tình nói: "Chẳng có gì đâu, mẹ tôi sắp sinh nhật và tôi chưa nghĩ ra món quà gì để tặng. Vì vậy, tôi hỏi Hoa Cương xem cậu ấy có thể đi cùng mình chọn quà không."
"Không ngờ một người lạnh lùng như cậu ấy lại thực ra rất chu đáo, vừa nói là đồng ý ngay."
Vân An ngơ ngác một lát rồi không tự chủ được mà làm mạnh tay hơn khi sắp xếp sách vở. Cậu nghĩ thầm, cũng chỉ là đi chọn quà thôi, có gì đặc biệt đâu.
"Oa, thì ra Hoa Cương là người lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong!"
"Cậu nghĩ quá rồi, mình nghĩ cậu ấy chỉ đối xử tốt với mỗi Khúc Lị thôi."
......
Vân An nghe mà càng lúc càng khó chịu, lại còn nghe Khúc Lị nói rằng tối nay họ sẽ tiếp tục đi chọn quà vì vẫn chưa chọn xong. Vân An ngồi đếm ngón tay, nghĩ ngợi, chợt nhận ra đã lâu rồi cậu không nói chuyện với Hoa Cương. Cậu gục xuống bàn, che tai lại và nhắm mắt, chỉ mong không nghe thêm gì để khỏi phải bận tâm.@ThThanhHinVng
Nhưng những lời đồn đoán về mối quan hệ giữa Hoa Cương và Khúc Lị như thể có chân, cứ ngang nhiên len lỏi vào tai cậu. Đến mức có nữ sinh còn nói rằng bây giờ họ đang hẹn hò yêu đương.
Đây là lần đầu tiên Vân An cảm thấy tức giận và khó chịu như vậy. Sau giờ thể dục buổi sáng, khi Vu Du đề nghị sang lớp Bốn tìm Trương Nguyệt Hoan, Vân An đã không hề do dự mà đồng ý ngay, thậm chí còn tự nguyện nhận nhiệm vụ này.
Khi đến trước cửa lớp Bốn, các học sinh trong lớp thấy Vân An định gọi Hoa Cương nhưng Vân An đã ngăn lại.
Cậu kiên định lắc đầu và nói: "Tôi... tôi tìm Trương Nguyệt Hoan."
Trương Nguyệt Hoan chưa đến nhưng Hoa Cương đã xuất hiện trước. Hắn vẫn đẹp trai, phong độ như mọi khi, giọng nói dịu dàng: "An An đang giận à? Ai chọc em vậy?"
Vân An cúi đầu, không muốn nhìn Hoa Cương nhưng cũng không dám cãi lời, đành phải nhỏ giọng nói: "Không có ai làm gì cả, em... em không tìm anh."
Chưa kịp để Hoa Cương nói thêm, Trương Nguyệt Hoan đã đến. Vân An lập tức kéo Trương Nguyệt Hoan đi chỗ khác, không thèm liếc mắt nhìn Hoa Cương. Hoa Cương chỉ đứng nhìn bóng dáng Vân An chạy đi, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt đen láy của hắn ánh lên sự yêu thương, như thể đang nhìn một con thú cưng nhỏ đang giận dỗi.
Trương Nguyệt Hoan ngơ ngác bị Vân An kéo đi, khi tới giữa cầu thang tầng năm, tầng sáu, cô nhìn thấy Nhậm Lê và Vu Du đã đứng đó chờ từ lâu. Cảm thấy có gì đó không ổn, Trương Nguyệt Hoan vội vàng giật tay khỏi Vân An, tỏ ra mạnh mẽ nói: "Các người là ai? Tôi không quen các người."
"Cậu không quen chúng tôi, nhưng chắc hẳn nhận ra Nam Tịch chứ?" Vu Du nhíu mày hỏi Trương Nguyệt Hoan: "Phải chăng trước đây cậu đã luôn sai bảo người khác bắt nạt cô ấy?"
Trương Nguyệt Hoan có vẻ ngoài bình thường, trong đám đông thì cô trông rất mờ nhạt, thậm chí vì có khuôn mặt tròn nên ban đầu còn tạo cảm giác dễ thương. Nếu không phải hôm qua có một cô gái chỉ điểm và xác nhận, Vu Du và những người khác không thể ngờ rằng chính Trương Nguyệt Hoan là người chủ động bắt nạt Nam Tịch.
"Tôi... tôi không có." Nghe đến tên Nam Tịch, Trương Nguyệt Hoan hoảng sợ, lắp bắp nói: "Các người... các người không có chứng cứ, đừng nói bậy."
"Nếu chúng tôi đã hỏi cô, tức là chúng ta có chứng cứ rồi. Trương Nguyệt Hoan, nếu muốn người khác không biết, trừ khi đừng làm." Vu Du nói, cố tình tỏ ra nghiêm trọng, vì những học sinh như Trương Nguyệt Hoan rất dễ bị đánh lừa bởi những người chơi lâu năm như Nhậm Lê.
"Giả dụ tôi có bắt nạt cô ta thì sao? Chính cô ta đã viết những lời mắng tôi trong nhật ký trước!" Trương Nguyệt Hoan đột nhiên khóc, trông còn có vẻ oan ức: "Tại sao cô ta có thể mắng tôi mà tôi không thể bắt nạt lại cô ta chứ?"
Vu Du bất ngờ khi thấy Trương Nguyệt Hoan khóc, rõ ràng cô ta phải là kẻ bắt nạt chứ? "Cô... cô có gì thì nói rõ, đừng khóc mà." Vu Du lúng túng nói.
"Bởi vì cô ta mắng cô trong nhật ký nên cô muốn trả thù cô ta, cố tình ăn cắp đôi giày múa màu đỏ của cô ấy trong buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường, định khiến cô ấy không có giày để đi và mất mặt trước mọi người, đúng không?" Vu Du hỏi.
Nghe đến "đôi giày múa đỏ", Trương Nguyệt Hoan run rẩy. Cô vừa khóc vừa tròn mắt nhìn Vu Du, không ngờ rằng Vu Du lại biết chuyện này.@ThThanhHinVng
"Tôi... tôi chỉ muốn cô ta mất mặt thôi, ai bảo cô ta mắng tôi. Tôi chỉ nghĩ sau khi cô ta mất mặt, thì sẽ xóa bỏ mọi chuyện." Trương Nguyệt Hoan sốt sắng giải thích.
"Nhưng mà, đôi giày múa đỏ đó không phải tôi lấy. Dù tôi có ý định nhưng khi tôi tới thì đôi giày đã biến mất rồi." Trương Nguyệt Hoan nói thêm.
Cô khẩn cầu Vu Du: "Cô muốn biết gì tôi đều nói cho cô, chỉ xin đừng nói với giáo viên rằng tôi bắt nạt Nam Tịch. Nếu các thầy cô biết, họ sẽ gọi phụ huynh và phạt tôi, thậm chí còn có thể đuổi học tôi. Xin hãy tha cho tôi."
"Cô cũng biết đó là bắt nạt à?" Vu Du hừ lạnh.
"Cô vừa nói... rằng cô đã thấy nhật ký của Nam Tịch? Bên trong... viết những gì?" Vân An bất ngờ hỏi.
Nhậm Lê cũng liếc nhìn Vân An, vừa rồi cậu ta cũng để ý đến chi tiết này. Vân An có vẻ tinh ý hơn cậu ta nghĩ.
"Chỉ là... chỉ là vài dòng nói xấu, như kiểu cô ta cảm thấy như một con chim bị nhốt trong lồng gì đó." Trương Nguyệt Hoan vừa khóc vừa nói. "Cô ta có gì mà dám nói như vậy? Cô ta xinh đẹp, học giỏi, có bao nhiêu người thích cô ta, vậy mà cô ta lại nói mình không vui!"
"Vậy cô và cô ấy có quan hệ gì? Tại sao cô ấy lại mắng cô?" Nhậm Lê hỏi.
Trương Nguyệt Hoan im lặng, cúi gằm xuống, nước mắt cứ chảy. "Tôi... tôi không thể nói."
Cô rõ ràng đang che giấu điều gì đó và bất kể Vân An hay những người khác hỏi thêm gì, cô cũng không chịu mở miệng nữa. Ngay cả khi Vu Du dọa sẽ mách giáo viên, cô cũng chỉ khóc mà không nói thêm gì, trông như thể chính họ đang bắt nạt cô, suýt nữa còn khiến giáo viên chú ý.
Nhóm của Nhậm Lê và Vân An chắc chắn rằng Trương Nguyệt Hoan có liên quan đến một manh mối nào đó. Họ quyết định tiếp tục tìm cách moi thêm thông tin từ cô. Trong khi đó, Vân An cố gắng liên lạc với Nghiêm Vũ, người từng thân thiết với Nam Tịch. Vân An đã thử nhờ cảnh sát Hứa cung cấp địa chỉ nhà của Nam Tịch nhưng bị từ chối và còn bị cảnh cáo rằng học sinh lớp 12 phải tập trung học hành, điều tra là việc của cảnh sát.
Hy vọng duy nhất của Vân An lúc này là Nghiêm Vũ. Anh ta đã ở bên Nam Tịch một thời gian dài, và Nam Tịch không phải là đặc vụ gì, chắc chắn sẽ để lại dấu vết trong cuộc sống của mình.
Một người chơi đã chết cách đây vài ngày, kể từ đó đến nay không có thêm bất kỳ thương vong nào. Điều này lẽ ra phải là tin tốt nhưng ngược lại, giống như lưỡi hái tử thần đang treo trên cổ mọi người, không ai biết khi nào lưỡi hái đó sẽ rơi xuống và liệu có rơi xuống đầu mình hay không.
Vân An trong giờ tự học buổi sáng có vẻ uể oải và chán nản. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu trông tiều tụy hẳn đi. Nhậm Lê và Vu Du cũng không khác gì, cả ngày ở trường học phải chịu cường độ học tập cao, về nhà thì phải đối phó với ba mẹ, còn thời gian nghỉ ngơi lại phải làm nhiệm vụ. Ngay cả người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Tranh thủ lúc giờ tự học không có giáo viên giám sát, Vân An thả lỏng tinh thần, vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của Khúc Lị.
Nhìn thấy chỗ ngồi trống không, Vân An nhíu mày. Khúc Lị không đến học buổi sáng sao?
Cậu biết rằng, hôm qua sau tiết học thứ tám, Khúc Lị đã cùng Hoa Cương rời trường học và buổi tự học buổi tối cũng không thấy cô ta. Nhưng sáng nay cũng không đến sao?@ThThanhHinVng
Thậm chí khi tiếng chuông tiết học đầu tiên vang lên, chỗ ngồi của Khúc Lị vẫn trống rỗng.
Ban đầu, Vân An nghĩ rằng cô xin nghỉ. Nhưng khi tiết học đầu tiên có Khương Vân, giáo viên chủ nhiệm, vừa vào lớp và nhìn thấy chỗ ngồi trống của Khúc Lị, cô cũng ngạc nhiên.
Khúc Lị không hề xin nghỉ, cô ta đã vắng mặt không phép.
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán. Vân An còn nghe loáng thoáng tên Hoa Cương. Cậu nhíu chặt mày rồi nghe Khương Vân lớn tiếng quát: "Trật tự! Chúng ta bắt đầu học trước."
Trong mắt giáo viên, một phút học cũng không thể bị lãng phí. Khương Vân dù muốn tìm Khúc Lị nhưng vẫn quyết định đợi sau tiết học mới liên lạc với phụ huynh của cô ta.
Cô mở máy tính trên bục giảng, bật máy chiếu trên trần nhưng màn hình chiếu màu trắng cứ mắc lại, mãi mà không chịu hạ xuống.
Khương Vân nhíu mày, chăm chú nhìn màn chiếu, trong khi Trần Trí, ngồi ở hàng ghế đầu, đứng lên nói: "Cô Khương, cái màn chiếu này dễ bị mắc lắm, để em giúp cô một chút."
Trần Trí nhảy lên bục giảng, đứng trên ghế, cố kéo màn chiếu xuống. Gã nhăn mũi lại, như thể ngửi thấy một mùi rất khó chịu.
Không nghĩ ngợi nhiều, gã dùng sức kéo mạnh một cái.
Phịch! Màn chiếu rơi xuống, đập thẳng vào đầu gã, máu văng khắp mặt.@ThThanhHinVng
Phía sau màn chiếu là thi thể của Khúc Lị, được treo phía trên cao của bảng đen.
*Lời của tác giả:
Nam Tịch: Đơn đặt hàng "Đã chết rồi" đã được gửi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top