👑Toà nhà 5 tầng (9)

◎ Người chơi ◎

Vân An ngẩn ngơ vài giây mới phản ứng lại, từ "mỗ mụ" là tiếng địa phương, có nghĩa là "mẹ".

Lâm Thế Cường đang gọi "mẹ".

Đôi mắt của ông mờ đục, yếu ớt nắm lấy tay Vân An như người đuối nước vớ được cọc, mấy tiếng "mẹ" phát ra như lời lẩm bẩm.

Bệnh nhân nằm giường bên nghe thấy động tĩnh thì thở dài, thấy Vân An không biết làm thế nào, ông ấy tốt bụng nói: "Không sao đâu, có lẽ là thuốc giảm đau hết tác dụng rồi, ông của cậu đau quá nên mới gọi mẹ thôi."

Nói xong, ông ấy tự cười mỉa mai, có vẻ đã quen với cảnh này.@ThThanhHinVng

Trong lòng Vân An trào lên cảm giác hụt hẫng, đây là lần đầu tiên cậu nhận thức rõ ràng ý nghĩa của cụm từ "kêu cha gọi mẹ". Trước giờ cậu cứ nghĩ đó chỉ là cách nói cường điệu, không ngờ lại mang ý nghĩa theo đúng nghĩa đen.

Lâm Thế Cường gọi vài tiếng rồi im lặng, nằm trên giường bệnh, đôi mắt lờ đờ khép hờ, như thể rất mệt mỏi. Vài câu vừa rồi đã lấy đi nhiều sức lực của ông, giờ mở mắt thôi cũng là việc khó khăn.

Nhưng ông lại không thể ngủ, nỗi đau trong thân thể vẫn hành hạ khiến ông sống dở chết dở.

Vân An đưa tay định bấm chuông gọi y tá, bệnh nhân giường bên nói: "Ấn chuông cũng vô dụng, bác sĩ đến cũng chỉ tiêm thêm thuốc giảm đau. Ông của cậu vừa mới được tiêm, một lúc nữa sẽ không được tiêm tiếp đâu."

Vân An lúng túng buông chuông ra, chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ sau lưng.

Một người phụ nữ lạ mặt xộc thẳng vào phòng bệnh, tiến tới giường của Lâm Thế Cường.

Người phụ nữ này không còn trẻ, mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc, búi gọn gàng sau đầu. Vân An quan sát kỹ, nhận ra ngũ quan của bà có vài nét giống với Lâm Thế Cường đang nằm trên giường, trong lòng cậu hiểu ra.

Có lẽ đây chính là Lâm Chi Viện, chị gái của Lâm Thế Cường. Bà vốn sống cùng tầng với bà ngoại Vân An, sau này dành dụm được ít tiền mua nhà có thang máy rồi chuyển đi.

Đêm qua khi Lâm Thế Cường xảy ra chuyện, gần như cả họ hàng đều tới nhưng Vân An không có ấn tượng rõ về bà. Chắc chắn bà là Lâm Chi Viện.

"Em trai à, em trai à, em còn trẻ như vậy mà lại mắc bệnh thế này, trời ơi là trời, em trai tôi sao lại đáng thương như vậy cơ chứ." Lâm Chi Viện vừa khóc vừa vỗ đùi, cảm xúc kích động.

Một cậu thanh niên trẻ dìu bà ngồi xuống ghế. Lúc này Vân An mới chú ý đến hai người theo sau bà, một người đàn ông trung niên có vẻ là chồng bà và một thanh niên trẻ.

Cậu thanh niên trông tuấn tú, đôi mắt phượng, môi mỏng, khí chất lạnh lùng, giống như một thanh đao sắc bén nhưng tĩnh lặng.

Cậu ta đỡ Lâm Chi Viện ngồi xuống, rồi đưa khăn giấy để bà lau nước mắt. Nhìn tuổi tác của cậu ta, Vân An đoán đây hẳn là cháu của Lâm Chi Viện.

Lâm Thế Cường yếu ớt nằm trên giường, đối diện với nỗi đau buồn của chị gái nhưng không thể phản ứng nhiều, chỉ khẽ chớp đôi mắt sưng húp. Miệng ông mở ra rồi lại ngậm lại, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Thấy vậy, Lâm Chi Viện lại bật khóc.

Vân An đứng lặng ở một góc, từ khi cả nhà Lâm Chi Viện xông vào, cậu như người ngoài cuộc, bị buộc phải đứng quan sát toàn bộ cảnh tượng. Tiếng khóc than trong phòng bệnh vang lên inh ỏi như nhạc nền giờ thể dục buổi sáng ở trường học, mỗi ngày đều vang lên ở bệnh viện.

Đúng lúc này, bà út của Vân An từ nhà vệ sinh bước ra, quấn mình trong làn hơi ấm. Thấy Lâm Chi Viện đã tới, trên mặt bà không hiện rõ sự ngạc nhiên, chỉ có vẻ hiểu rõ tình hình và một chút lúng túng.@ThThanhHinVng

Chị dâu và em dâu gặp mặt, khung cảnh lại trở nên lộn xộn, tiếng khóc không thành lời.

Chồng của Lâm Chi Viện là một người mập mạp, ngồi trên ghế gần lỗ thông gió, nhìn cảnh tượng này, ông nhíu mày không kiên nhẫn rồi nói: "Khóc hoài, khóc mãi. Em trai bà còn nằm ở đây, bà cứ khóc lóc trước mặt nó thế này, bà muốn nó nghĩ gì đây."

Lúc này, hai người phụ nữ mới ngừng lại, cậu thanh niên đỡ Lâm Chi Viện cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không còn tiếng khóc, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Lâm Chi Viện lau nước mắt, chuyển sự chú ý sang Vân An, người đang đứng bên cạnh.

"Con là An An đúng không?" Lâm Chi Viện hỏi.

Bị gọi tên bất ngờ, Vân An theo phản xạ đứng thẳng người. Chỉ với câu hỏi đó, gần như tất cả ánh mắt trong phòng bệnh đều đổ dồn về phía cậu, khiến cậu bất giác trở nên căng thẳng.

Vân An lâu ngày chưa trở về nên trở thành tâm điểm của câu chuyện. Cậu thanh niên từ lúc vào phòng vẫn không nhìn Vân An, giờ đây mới thực sự quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt bình tĩnh, không cảm xúc, không chút gợn sóng, như thể Vân An chỉ là một người họ hàng bình thường.

Vân An biết mình có vẻ ngoài ưa nhìn. Trong quá khứ, ánh mắt người khác khi lần đầu gặp cậu luôn mang theo cảm xúc gì đó, có thể là ngạc nhiên, có thể là xúc động hoặc thậm chí là thèm muốn.

Nhưng ánh mắt bình thản như vậy, gần như chưa từng có.

Vân An theo bản năng sinh ra sự cảnh giác nhưng đồng thời cũng tự trấn an bản thân rằng có lẽ người kia chỉ là kiểu người giỏi kiểm soát cảm xúc, không dễ thể hiện hỉ nộ ra ngoài.

Vân An có ngoại hình rất đẹp và cũng vì thế, nhiều người khi nhìn lần đầu thường tự động loại bỏ cậu ra khỏi danh sách những người chơi, xem cậu như một NPC bình thường. Sự quyến rũ tiềm ẩn của cậu không chỉ là một bất lợi mà còn là một ưu điểm, vì có thể thu hút sự chú ý không cần thiết nhưng đồng thời cũng giúp cậu che giấu thân phận.

Lâm Chi Viện mắt vẫn còn đỏ hồng nhưng giọng nói đã chuyển sang vui vẻ khi trò chuyện với Vân An: "An An, năm nay con vừa mới thi đại học xong đúng không? Đã có điểm chưa? Bà ngoại con có kể nhiều lắm, nói là con học giỏi lắm, trong lớp lúc nào cũng đứng nhất nhì, chắc chắn sẽ đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại."@ThThanhHinVng

Câu hỏi này khiến Vân An hơi cứng đờ, việc thi rớt đại học là điều cậu không muốn ai biết, vì nếu chuyện này đến tai ông bà ngoại thì mọi thứ cậu đang che giấu sẽ bị lộ. "Thi đại học... mới thi xong không lâu, dù có điểm, còn phải chọn trường và chờ thư thông báo trúng tuyển, còn một thời gian nữa mà." Vân An bình tĩnh trả lời chung chung.

"À, vậy à." Lâm Chi Viện mỉm cười và tiếp tục giới thiệu: "Đây là cháu trai của bà, tên Hứa Vi Đồng, chắc hơn con một hai tuổi thôi. Nó học giỏi lắm, chắc còn giỏi hơn cả con. Từ cấp hai đã bắt đầu nhảy lớp, giờ đang học năm thứ tư đại học, còn chuẩn bị thi cao học nữa đấy."

Lời giới thiệu mang chút tự hào không làm Vân An quá ngạc nhiên. Trong thực tế, nếu chú và bác cả của cậu đồng ý để cậu đi học sớm, Vân An cũng đã có thể thi đỗ đại học từ khi mới 14-15 tuổi. Tuy nhiên, lời khen này lại thu hút sự chú ý của những người trong phòng bệnh khiến mọi người bắt đầu bàn luận về việc giáo dục con cái.

Vân An nhìn lén qua Hứa Vi Đồng, người vừa được Lâm Chi Viện khen ngợi hết lời nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ bình thản, như thể người được khen không phải là mình. Tên của cậu ta, Hứa Vi Đồng, gợi trong Vân An một cảm giác mâu thuẫn - ngoại hình lạnh lùng như băng tuyết nhưng tên lại nghe có vẻ trẻ con.

Vân An nghi ngờ rằng Hứa Vi Đồng có thể là một người chơi, dù không có bằng chứng cụ thể, chỉ là cảm giác trực giác. Cậu thở dài thầm lặng, hy vọng lần này trực giác của mình sai, bởi vì Hứa Vi Đồng quá đẹp trai. Nếu Hứa Vi Đồng thực sự là người chơi và có thể vào được bản cấp B, năng lực của cậu ta chắc chắn không phải tầm thường.

Trong khi đó, những người khác trong phòng lần lượt quay lại sau bữa ăn khiến không khí càng trở nên ồn ào hơn. Đột nhiên, có thêm người bước vào phòng bệnh.

Lần này là một phụ nữ trung niên đi cùng một cô gái trẻ. Khi vừa vào, họ lập tức được Lâm Chi Viện chào hỏi. Sau đó, theo kịch bản quen thuộc, lại là cảnh khóc lóc và những lời thương tiếc về số phận của Lâm Thế Cường. Vân An nhìn bà út ngồi cạnh giường với vẻ mặt đầy nước mắt nhưng lại có chút vô hồn. Dù đau buồn đến mấy, nếu ngày nào cũng có người đến thăm rồi khóc lóc, cảm giác đau thương cũng sẽ dần trở nên chai sạn.

Từ câu chuyện ngắn của họ, Vân An biết được rằng người phụ nữ này là con gái của Lâm Thế Uy, anh trai lớn của bà ngoại Vân An và cô gái trẻ là cháu ngoại của ông, tên là Hạ Uyển, hiện đang học cấp ba và sắp bước vào năm cuối.

Hạ Uyển rất cao, khoảng 1m70, dáng người khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống. Khi cô bước vào, vẫn còn ngậm kẹo trong miệng. Trong khi người lớn đang khóc lóc, cô gái này tự nhiên mượn ghế ở giường bên cạnh rồi lấy điện thoại ra chơi game Anipop.

Lâm Chi Viện mang rất nhiều trái cây đắt tiền đến thăm bệnh và hỏi mọi người có muốn ăn không. Vân An và Hứa Vi Đồng từ chối, chỉ có Hạ Uyển tự nhiên lấy khá nhiều và vừa ăn vừa chơi.

Vân An quan sát sắc mặt của Lâm Chi Viện, thấy có chút tối sầm lại. Không biết vì sao, cậu bất giác cảm thấy buồn cười.

Dù những người này chỉ vào phòng bệnh trong khoảng mấy chục phút nhưng Vân An đã nắm bắt được tính cách của họ. Lâm Chi Viện thật sự đau lòng vì em trai, nhưng điều đó không ngăn bà khoe khoang về cháu mình hay mang theo trái cây để khoe sự giàu có.@ThThanhHinVng

Vân An nhận ra điều đó nên từ chối ăn. Cậu cảm thấy Hạ Uyển cũng nhận ra nhưng cô gái lại cố tình ăn uống rất vui vẻ.

Không khí trong phòng bệnh bắt đầu lắng xuống, khi Lâm Chi Viện lại muốn than thở về sự bất công của số phận khi Lâm Thế Cường phải chịu đựng bệnh tật khi còn quá trẻ. Giữa lúc này, Hạ Uyển đột nhiên lên tiếng.

"Bà Chi Viện, bà không phải lúc trước còn bảo ông Thế Cường từng trộm gạo nhà bà, còn gọi ông ấy là ăn trộm nên bà không muốn đến thăm ông ấy sao? Sao giờ lại đến?"

Câu hỏi của Hạ Uyển khiến mặt Lâm Chi Viện lập tức đơ cứng, rõ ràng là không biết phải đối đáp thế nào.@ThThanhHinVng


*Tác giả có lời muốn nói:

Vân An (mắt lấp lánh): Hạ Uyển thật lợi hại!

Hoa Cương: Hừ, khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top