👑Toà nhà 5 tầng (87)
◎ Cắt yết hầu ◎
Bà ngước mắt nhìn em gái mình - Lâm Chi Phương, gương mặt vẫn dịu dàng như trước. Bà còn định đưa tay vuốt lại sợi tóc lòa xòa của bà ấy vì sự giằng co. Bà nói: "Chi Phương, đừng khóc. Tất cả những điều này đều là chị tự nguyện làm. Khi mọi thứ kết thúc, em hãy sống thật tốt, đó chính là tâm nguyện cuối cùng của chị cả."
Lâm Chi Phương khịt mũi, bất ngờ lên tiếng: "Mẹ không phải người như vậy. Mẹ không muốn truy sát tận cùng đâu."
Lời nói của Chi Phương làm mọi người khó hiểu. Bà cố gắng điều hòa nhịp thở, sau bao biến cố những ngày qua, trông bà như già đi rất nhiều.
"Em đã từng nghe thấy tiếng bước chân của mẹ."
Vân An đột nhiên nhớ ra rằng trong nhiệm vụ phó bản "Toà nhà 5 tầng" khi mô tả tình huống cụ thể, Lâm Thế Cường từng nghe được tiếng bước chân không thuộc về Trần Phương trong nhà mình. Chính điều đó làm ông bắt đầu sinh nghi.@ThThanhHinVng
Sau này, mọi người biết rằng tiếng bước chân đó thực chất là của bà cố. Nhưng điều này không ai truy cứu thêm. Bây giờ, Chi Phương bất ngờ nhắc lại và còn nói bà cố không có ý định hãm hại toàn bộ gia đình họ Lâm. Chẳng lẽ mọi chuyện còn uẩn khúc?
Vân An nhìn Trần Phương. Bà nhíu mày, hồi tưởng một lúc rồi ngập ngừng: "Lúc Thế Cường còn tỉnh táo, ông ấy từng nói với tôi rằng trong nhà có tiếng bước chân, mà tiếng bước chân đó rất kỳ lạ, giống như có người đang lê bước, khập khiễng."
Nghe đến đây, một số người chơi lập tức liên tưởng đến một vài chuyện.
Chân bà cố không có vấn đề gì, nhưng chân của ông cố lại là chuyện khác. Ông chết vì nhiễm trùng ở chân. Lúc qua đời, chân đã hoại tử hoàn toàn, không thể đi lại. Nếu đi, dáng đi cũng chỉ là khập khiễng, như bị kéo lê.
"Nhưng từ đầu đến cuối, không phải vẫn là bà cố sao?" Hạ Uyển thắc mắc. Trừ những lúc trong không gian nhiệm vụ giả dạng ông cố, ông chưa bao giờ xuất hiện trong phó bản này. Nếu ông thực sự xuất hiện, các người chơi hẳn phải có chút manh mối.
"Vừa là bà ấy, mà cũng không phải bà ấy." Kim Tử Ngâm dường như hiểu ra điều gì, đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
Hạ Uyển không hài lòng, thúc khuỷu tay vào Kim Tử Ngâm, ra hiệu cậu ta nói rõ hơn.
"Bà ấy đã tự phân chia mình thành hai nửa." Vân An lẩm bẩm. Cậu cũng từng nghe thấy tiếng bước chân khập khiễng nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ đến điều này.
"Một nửa là chính bà ấy, một nửa là ông cố." Vân An giải thích.
Liệu một người mẹ từng nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ con mình, khi chết đi có thể lạnh lùng chặt đứt mọi tình cảm, từng bước một sát hại chính những đứa con ấy không?
Câu hỏi này có lẽ ngay cả bà cố cũng không thể trả lời. Bị thiêu đốt bởi nỗi đau khổ, cuối cùng bà chia đôi bản thân mình.
Dường như tất cả đau khổ của bà đều bắt đầu từ cái chết của chồng. Từ đó, bà mơ tưởng rằng nếu chồng còn sống, cuộc đời bà sẽ không khổ cực như vậy. Khi tuổi tác ngày càng cao, bà không cần gồng mình như một người đàn ông để giành giật từng mảnh đất nuôi con trong một ngôi làng khắc nghiệt.
Bà tin rằng nếu các con trưởng thành, lập gia đình, bà sẽ không còn phải lang thang, không còn cô đơn. Dẫu ngôi nhà nhỏ bé, bữa ăn đạm bạc, bà cũng cảm thấy đủ nếu có người bên cạnh. Nếu bị con cái bất hiếu, sẽ có người thay bà ra mặt, dạy dỗ chúng không được đối xử tệ bạc với mẹ mình.
Thật tuyệt vời nếu chồng bà chưa chết.@ThThanhHinVng
Trong chờ đợi, bà mơ rằng chồng mình đã trở về, bảo vệ bà, giúp bà dạy dỗ những đứa con không nghe lời. Bà lại có một gia đình.
Hạ Uyển chớp mắt, nhận ra ý Vân An muốn nói: "Bà cố có oán hận, nhưng bản năng làm mẹ không cho phép bà tổn thương con mình. Vì vậy, bà tưởng tượng ông cố nhập vào bà, thay bà báo thù..."
Đó là lý do Vân An và những người khác từng nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ giống như có ai đang kéo lê vật nặng. Thực tế, đó chính là âm thanh của bà cố khi đi khập khiễng.
Một người mẹ, dù oán giận, vẫn không thể thực sự oán hận những đứa con của mình.
Nhưng trước khi có được danh xưng "người mẹ" trước hết bà ấy là một con người.
Một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc và dục vọng, có thể oán giận những kẻ làm tổn thương mình, có thể trả thù và có thể làm những điều mình muốn.
Chính câu trả lời này khiến Vân An cảm thấy càng bi thương hơn. Vai trò của một người mẹ, đối với bà cố, chẳng khác gì một sợi xích vô hình trói buộc, thậm chí cả sau khi chết cũng không thể giải thoát.
"Chị cả, dừng tay lại đi." Lâm Chi Phương run rẩy tiến đến gần Lâm Bội Nga, từng bước chậm chạp nhưng kiên định. Khi đi ngang qua Hoa Cương, hắn bỗng đưa tay giữ chặt cánh tay của bà, ép bà ngồi xuống ghế.
"Bà nội, nguy hiểm lắm, bà cứ ngồi yên thì hơn." Hoa Cương nói.
Vân An khó hiểu nhìn Hoa Cương, trong đầu nảy sinh hàng loạt suy nghĩ.
Những người khác có lẽ không quá chắc chắn, nhưng Vân An thì biết rõ, nếu Lâm Bội Nga thực sự muốn giết hết mọi người ở đây thì chỉ có một cách thực hiện, và người đó phải là Hoa Cương – con dao sắc bén duy nhất có thể làm được điều này.
Nhưng động cơ giết người của Lâm Bội Nga đã rõ ràng, vậy mục đích của Hoa Cương là gì?
Hoa Cương thường xuất hiện trong các nhiệm vụ khác nhau, đảm nhiệm vai trò khác nhau, nhưng hắn luôn như một người đứng ngoài cuộc đầy bí ẩn, cẩn thận làm tròn vai mà không can thiệp sâu vào cốt truyện.
Vân An đã cùng hắn trải qua hai nhiệm vụ trước đó nên hiểu rất rõ điều này. Hệ thống cũng từng nhắc nhở rằng, Hoa Cương phải tránh sự giám sát của hệ thống chính. Nếu bị phát hiện hắn có ý thức tự chủ và năng lực mạnh mẽ, hắn sẽ lập tức bị tiêu diệt.@ThThanhHinVng
Thế nhưng lần này, Hoa Cương dường như đã bỏ qua mọi lo lắng, sẵn sàng "đại sát tứ phương."
Nếu không vì những hành động và lời nói mang tính thách thức này, mọi việc đã không đi đến bước đối lập rõ ràng như hiện tại.
Vân An cắn môi. Cậu từng nghĩ rằng qua những khoảng thời gian tiếp xúc, cậu sẽ hiểu Hoa Cương nhiều hơn, nhưng giờ thì rõ ràng đó chỉ là "tự mình đa tình."
Hoa Cương vẫn bị bao phủ bởi một màn sương mù, hắn không nhìn thấu được.
"Bội Nga, bà phải suy nghĩ rõ ràng, muốn trả thù hay không, bởi chỉ còn lại hai người cuối cùng thôi." Hoa Cương nói với thái độ tùy ý, như thể chỉ đang hỏi một chuyện rất nhỏ nhặt.
Hắn có lẽ là người duy nhất trong căn phòng giữ được vẻ thản nhiên, dù đang nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Ngay khi hắn dứt lời, Vân An nhận ra Trần Phương bên cạnh mình bỗng nín thở, trông vô cùng căng thẳng.
Nếu Lâm Bội Nga thực sự quyết định một con đường không lối về thì hôm nay nhất định sẽ có người phải chết.
Không vội trả lời ngay, Lâm Bội Nga đứng thẳng người. Trong đôi mắt đục ngầu của bà hiện lên sự đau khổ, áy náy và lưỡng lự. Mặc dù bị trói buộc và không thể đến gần hơn, Lâm Chi Phương vẫn không ngừng khuyên nhủ: "Chị cả, nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ không muốn nhìn thấy cảnh chúng ta tàn sát lẫn nhau như thế này đâu."
Lâm Chi Phương cố gắng thuyết phục. Bà biết rất rõ, nếu có ai đó có thể khiến Lâm Bội Nga thay đổi quyết định thì người đó chỉ có thể là bà.
Bà không hiểu tại sao người chị yêu thương lại đột ngột trở thành kẻ tàn nhẫn muốn giết cả nhà. Bà cũng không hiểu tại sao đứa cháu Hoa Cương – người bà hết mực yêu quý – lại trở thành kẻ đồng lõa.
Nhìn Hoa Cương ngồi bên cạnh, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng Lâm Chi Phương cảm thấy hắn như đã biến thành một người khác. Dù không thể diễn tả rõ ràng, nhưng trong lòng bà tràn đầy sợ hãi.
Lâm Chi Phương không ngồi lâu, bà chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy. Dù Hoa Cương không cho bà đến gần Lâm Bội Nga, bà cũng không cố ép buộc. Thay vào đó, bà lùi lại, đứng cạnh Vân An.
Hoa Cương vẫn không vội, không thúc giục Lâm Bội Nga. Hắn lặng lẽ ngồi trên ghế, chăm chú quan sát đám người trong phòng, như đang chờ đợi họ nghĩ ra cách nào đó.
"Bà Bội Nga." Kim Tử Ngâm bỗng lên tiếng. Trên khuôn mặt trẻ trung kiên nghị của cậu ta hiện rõ một quyết tâm.
Cậu liếc nhìn Lâm Thế Cường – người ngồi trên xe lăn bên cạnh, hơi thở yếu ớt chỉ còn thoi thóp – rồi hít sâu một hơi, vì biết thời gian còn lại không nhiều.
Sự xuất hiện của cậu ta thu hút sự chú ý của Lâm Bội Nga, nhưng ánh mắt bà dành cho cậu ta lại đầy sự cảnh giác, thậm chí không mấy thân thiện.@ThThanhHinVng
Hạ Uyển đứng sau Kim Tử Ngâm, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta. Hai người không nói gì, nhưng dường như đã có sự ăn ý. Hạ Uyển bước lên phía trước, còn Kim Tử Ngâm lùi lại phía sau.
Hạ Uyển không dài dòng. Cô nhận lấy một chiếc túi trong suốt từ tay Kim Tử Ngâm và giơ lên trước mặt Lâm Bội Nga.
"Bà Bội Nga, xin bà hãy nhìn."
Trong chiếc túi nilon trong suốt là một chiếc túi trắng bẩn thỉu, trông như đã bị chôn trong đất. Bên trong đó chứa một lớp đất màu nâu đậm, khác hẳn với màu đất vàng thông thường.
Lâm Bội Nga nghi ngờ, vừa nhìn vừa cảnh giác hỏi: "Đây là thứ gì?"
Vân An cũng không biết trong túi đựng đất kia có gì, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng chưa từng nhắc đến với cậu.
"Có lẽ em trai bà không hoàn toàn là kẻ vong ơn bội nghĩa." Hạ Uyển liếc nhìn Lâm Thế Cường đang ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản người đàn ông vốn đã hơi thở thoi thóp, nay nhìn thấy túi nilon trong tay Hạ Uyển lại bất ngờ kích động. Ông ta vùng vẫy ngồi dậy, thậm chí còn định đưa tay giật lấy chiếc túi.
Tuy nhiên, Hạ Uyển dĩ nhiên không để ông ta cướp được. Lâm Thế Cường không cam tâm, cố gắng mở miệng định nói điều gì đó, nhưng cơ thể hiện tại của ông khiến việc diễn đạt trở nên vô cùng khó khăn. Vừa cất lời, ông đã thở hổn hển, sau đó là những cơn ho dữ dội.
"Đây là thứ mà Lâm Thế Cường đã giấu suốt mười mấy năm," Hạ Uyển nói. "Ông ấy chôn nó ở cánh đồng ven sông gần nhà mình. Chúng tôi đã tìm rất lâu mới thấy được."
Lời Hạ Uyển nói khiến Vân An chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu từng nghe Kim Tử Ngâm nhắc đến chuyện này khi mới bước vào phó bản. Lâm Thế Cường sau khi biết mình bị bệnh, đã ra cánh đồng ven sông làm việc cực nhọc. Lúc đó, mọi người đã nghi ngờ rằng ông ta có bí mật gì đó ở cánh đồng hoặc đang giấu giếm một thứ quan trọng.
Lâm Thế Cường đã ăn chơi cả đời, không thể nào bỗng dưng "cải tà quy chính" chỉ vì biết mình không còn sống được bao lâu. Như người xưa có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Vì vậy, cả Kim Tử Ngâm và Vân An đều cho rằng cánh đồng đó chứa đựng điều gì bí ẩn. Nhưng dù đào suốt hai ngày, họ không tìm được gì có giá trị và đành tạm gác lại.
Sau đó, nhiều chuyện xảy ra khiến Vân An quên béng đi điều này. Không ngờ, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển lại quay lại tìm và thật sự tìm ra được món đồ.
"Một túi đất thì có gì đáng giá." Lâm Bội Nga nói, không tỏ vẻ hứng thú. Túi đất này dường như chẳng giúp chứng minh điều gì về Lâm Thế Cường.
"Bà Bội Nga, xin hãy nhìn kỹ." Hạ Uyển nói chắc chắn, đồng thời giơ túi đất ra trước mặt mọi người. Vân An chú ý thấy Hoa Cương đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi với vẻ cau mày nhẹ, dù sau đó hắn nhanh chóng giãn nét mặt ra như không có gì. Dù vậy, phản ứng đó không qua được mắt Vân An.
Vân An cố nhìn kỹ túi đất, cách hai lớp túi nilon. Màu đất vẫn tối tăm, thậm chí có chút ngả đen. Đột nhiên, cậu bừng tỉnh, lớn tiếng nói: "Đây là đất từ mộ của bà cố!"
Bà cố được chôn ở mảnh đất phía sau ruộng nhà Lâm Thế Thành. Vân An nhớ rõ, mảnh đất này rất màu mỡ, trồng cây gì cũng cho trái ngọt. Nhưng trong tang lễ của bà cố, ai đó đã đổ một loại thuốc trừ sâu cực mạnh vào mảnh đất, làm hủy hoại hoàn toàn.@ThThanhHinVng
Vì chuyện này, Lâm Thế Thành và Lâm Thế Cường thỏa thuận chia đôi chi phí lễ tang. Họ chôn bà cố ở đó để tiết kiệm tiền và giảm bớt tổn thất.
Vân An khâm phục Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Họ thực sự tìm được thứ mà cậu không ngờ tới. Nếu là cậu, nhìn thấy túi đất bẩn này, chắc cậu chỉ nghĩ đó là rác thải chưa phân hủy.
Lâm Thế Cường đã giữ một ít đất từ mộ phần của mẹ mình, mang theo bên người suốt nhiều năm, cho đến khi ông cảm thấy không còn sống được lâu nữa và chôn nó ở bờ sông.
Khi bí mật bị phơi bày, Lâm Thế Cường không phản kháng, lặng lẽ ngồi trên xe lăn, thở dốc không ngừng. Dù không thể nói, nhưng nước mắt ông chảy dài không dứt.
"Đất từ mộ phần..." Lâm Bội Nga lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào túi đất trên tay Hạ Uyển, không thể rời đi. Như thể bà không dám tin Lâm Thế Cường lại có tấm lòng như vậy.
Kim Tử Ngâm thở dài, nhìn Lâm Bội Nga và nói: "Bà Bội Nga, có lẽ ông Thế Cường không hoàn toàn vô tình vô nghĩa với bà cố như bà từng nghĩ. Ông ấy vẫn còn một chút áy náy trong lòng."
Trên thế gian này, không ai là hoàn toàn tốt đẹp hay hoàn toàn xấu xa. Trong gia đình, Lâm Thế Cường là một người đàn ông chỉ biết vui chơi, tránh né trách nhiệm, không khác gì một con rùa rụt đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là trước cái chết của mẹ mình, lòng ông lại không hề gợn sóng. Dẫu vậy, cảm xúc của ông chỉ dừng lại ở việc giữ một ít đất từ mộ phần của bà mà thôi.
Chính phần đất mộ ấy đã thực sự làm rung động trái tim của Lâm Bội Nga. Bà bắt đầu khóc, ban đầu là âm thầm, nhưng càng lúc càng dữ dội hơn, như thể cuối cùng bà cũng nhận ra rằng trên thế giới này, không chỉ có mình bà đang chịu đựng nỗi đau khổ.
Lâm Chi Phương và Lâm Thế Cường cũng không cầm được nước mắt. Bảy chị em nhà họ Lâm giờ đây chỉ còn lại ba người, mỗi lần gặp mặt là một lần ít đi một khuôn mặt.
"Bà ơi, dừng tay đi." Vân An khẽ bước lên phía trước, cố gắng tiến lại gần Lâm Bội Nga. Cậu lo lắng nhìn thoáng qua Hoa Cương. Hắn không có động tĩnh gì, thần sắc lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại hướng về một góc khác trong căn phòng.
Theo ánh mắt của Hoa Cương, Vân An phát hiện Hứa Vi Đồng đang đứng trong bóng tối. Sau lần bị Hoa Cương "dạy bảo", Hứa Vi Đồng lùi vào góc khuất, không nói một lời, giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Nếu không phải Hoa Cương chú ý, có lẽ Vân An cũng không nhận ra sự hiện diện của anh ta.
Nhưng...
Cùng lúc đó, âm thanh con dao gọt hoa quả trong tay Lâm Bội Nga rơi xuống đất vang lên. Hứa Vi Đồng bước ra khỏi bóng tối. Chàng trai với dáng người mảnh khảnh, gương mặt lạnh lùng, cười một nụ cười quái dị. Đôi mắt xếch, mí mắt đỏ, anh ta vỗ tay, liếm môi nói: "Quả nhiên, lại thêm một màn diễn xuất sắc với cái kết là một bức tranh gia đình đoàn tụ."
"Nhưng, tôi ghét nhất là những kết thúc kiểu đoàn viên, vui vẻ như vậy thì phải làm sao đây?"
Khi thấy Lâm Bội Nga từ bỏ ý định giết người sau khi nhìn thấy phần đất mộ mà Lâm Thế Cường trân trọng, Hứa Vi Đồng nhíu mày, quay sang Lâm Bội Nga và nói: "Bà thật vô dụng."
Ngay sau đó, không ai phòng bị, một cơn gió mạnh quét qua khiến Hạ Uyển mất thăng bằng. Theo phản xạ, cô định phản kích nhưng nhận ra mình đã trúng kế. Hứa Vi Đồng không có ý định tấn công cô mà chỉ muốn cướp phần đất trong tay cô.
Sắc mặt Kim Tử Ngâm thay đổi, định lao lên ngăn cản nhưng lại bị hành động của Hứa Vi Đồng làm cho bất động tại chỗ.
"Tôi đã nói, tôi ghét những kết cục đoàn viên vui vẻ." Hứa Vi Đồng đứng cách xa mọi người, tạo một khoảng cách an toàn. Dù nói chuyện với tất cả, ánh mắt anh ta vẫn liếc về phía Hoa Cương, rõ ràng vẫn dè chừng sức mạnh của người này.
"Chính chủ còn chưa đến, các người nói kết thúc thì không tính." Hứa Vi Đồng lấy ra một lá bùa màu vàng, đặt nó dưới bao nilon.
Nhìn thấy sắc mặt Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm càng lúc càng khó coi, Vân An theo bản năng quay sang nhìn Hoa Cương. Hắn vẫn ngồi yên, không có vẻ gì tham gia vào tình thế hiện tại, chỉ quan sát như một người ngoài cuộc. Gương mặt hắn điềm tĩnh như một hồ nước tĩnh lặng, không ai có thể làm dậy sóng.
"Hứa Vi Đồng! Anh điên rồi!" Hạ Uyển cắn chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng. Nếu không phải Kim Tử Ngâm giữ chặt cô, có lẽ cô đã lao tới giật lại phần đất kia.@ThThanhHinVng
"Mọi chuyện là lỗi của tôi, bây giờ lại khiến mọi người bị khống chế bởi anh ta." Hạ Uyển tức giận đến đỏ cả mắt.
"Hạ Uyển, bình tĩnh! Đừng manh động!" Kim Tử Ngâm hạ giọng, đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô khỏi Hứa Vi Đồng. Sau đó, cậu ta nhìn thẳng vào Hứa Vi Đồng và nghiêm túc nói: "Hứa Vi Đồng, anh có hiểu mình đang làm gì không? Anh sẽ hại chết tất cả mọi người ở đây!"
Vân An lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Cậu không hiểu tại sao Hứa Vi Đồng lại muốn cướp phần đất đó, không hiểu lá bùa kia có tác dụng gì, nhưng sắc mặt của Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm khiến cậu có cảm giác như họ đang đối mặt với một thảm họa khủng khiếp.
"Thứ này tôi tìm rất lâu rồi, không ngờ lại bị các người nhanh chân đến trước." Hứa Vi Đồng mỉm cười, cúi đầu như cảm ơn, nhưng trong giọng nói lại đầy vẻ mỉa mai: "Cảm ơn các người đã làm áo cưới cho người khác."
"Còn việc có thể hại chết mọi người hay không..." Hứa Vi Đồng cười lạnh lẽo: "Ai quan tâm? Dù sao, nếu chết, tôi cũng sẽ là người cuối cùng."
"Không cần nói nhiều với hắn!" Kim Tử Ngâm thì thầm, chỉ đủ để Vân An và Hạ Uyển nghe: "Điều này chắc chắn liên quan đến nhiệm vụ phó bản của anh ta. Anh ta sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ đếm ngược, đến một thì phải tìm mọi cách cướp lại phần đất kia."
Vân An kiên quyết gật đầu, còn Hạ Uyển thì đỏ hoe mắt, hận không thể lao lên ngay lập tức.
"Ba... Hai..." Không chờ Kim Tử Ngâm đếm hết, Hứa Vi Đồng như biết trước ý định của họ, gương mặt lạnh lùng nở nụ cười ác ý. Anh ta chỉ thì thầm hai chữ: "Quá muộn."
Ngay sau đó, lá bùa trong tay Hứa Vi Đồng tự cháy. Ngọn lửa tím đỏ như miệng của một con quái vật, nuốt chửng bao nilon, sau đó là lớp đất bên trong.
Đất vốn không thể cháy, nhưng phần đất mộ này lại như một chất xúc tác, khiến ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.
Trong không khí tràn ngập mùi khó chịu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vân An và mọi người không kịp ngăn cản.
Giây tiếp theo, tình thế thay đổi bất ngờ, mặt trời gay gắt bị mây đen che khuất, gió lớn rít gào thổi qua, cửa sổ nhà họ Lâm bị gió làm rung lên ầm ầm như thể sắp bị thổi bay đi ngay lập tức.
"Chạy mau!" Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển mặt mày tái nhợt, Kim Tử Ngâm hét lớn. Trần Phương đã chuẩn bị sẵn từ trước, lập tức đẩy Lâm Thế Cường chạy về phía trước, nhưng khi đến gần cửa chính nhà họ Lâm thì dừng bước.
Tiếng thét mắc nghẹn trong cổ họng, Trần Phương ngửi thấy mùi hôi thối cùng hơi thở chết chóc.
Trước cửa đứng một người hoặc đúng hơn, một thứ miễn cưỡng được xem là người.
Lúc này Vân An mới nhận ra lý do tại sao Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển lại căng thẳng đến vậy. Hứa Vi Đồng đốt cháy nắm đất từ mộ đã triệu hồi bà cố.@ThThanhHinVng
Vân An quay lại nhìn, Hứa Vi Đồng vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn bình tĩnh, không một chút hoảng loạn, như thể anh ta đã biết rằng không ai trong số họ có thể thoát khỏi căn nhà này.
Nếu Hoa Cương không ra tay, có lẽ tất cả bọn họ thật sự sẽ chết.
Nhưng đây cũng là cơ hội cho Vân An và Kim Tử Ngâm. Lâm Thế Cường vẫn còn sống. Chỉ cần lúc này họ tiêu diệt được bà cố, nhiệm vụ của họ sẽ được hoàn thành.
Sinh tử chỉ cách nhau một lằn ranh.
Rõ ràng Kim Tử Ngâm cũng nghĩ như vậy. Cậu ta nghiến răng, không định rời khỏi ngôi nhà. Đây là nhiệm vụ của cậu ta và cậu ta cần phải ở lại để đối mặt.
Bước từng bước lùi lại, Trần Phương đẩy Lâm Thế Cường lùi về phía sau Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển.
Bà cố mặc bộ đồ khi an táng, làm từ vải trắng cứng ngắc. Trên người bà dán đầy bùa chú, khuôn mặt đã thối rữa, không còn hình dáng của ký ức, chỉ còn đôi mắt giống như hai hốc xương khô, lạnh lùng nhìn về phía trước. Vân An để ý chân của bà cố, một bên kéo lê như thể không cần dùng sức.
Đúng như dự đoán của họ, tim Vân An đập mạnh hơn. Điều này cũng có nghĩa bà cố xuất hiện để giết người.
Giờ đây, bà không còn là người mẹ hiền từ mà là một hình tượng khủng bố như người ba nghiêm khắc.
"Trần Phương, bà hãy đứng sau lưng chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ bà, nhưng bà cũng phải giữ an toàn cho Lâm Thế Cường!" Vân An chắn trước Trần Phương và Lâm Thế Cường, quay đầu nhìn Trần Phương, nghiêm túc dặn dò: "Nếu Lâm Thế Cường còn sống, chúng ta còn hy vọng. Bà hiểu chứ?"
Trần Phương gật đầu lia lịa, như thể đã hiểu rõ điều gì đó: "Yên tâm, tôi biết chúng ta hiện giờ cùng một thuyền."
Nếu Vân An và Kim Tử Ngâm chết, không ai trong nhà có thể chống lại quái vật trước mắt. Tất cả mọi người đều sẽ chết.
Trần Phương hiểu rõ đạo lý này và bà rất biết ơn Vân An đã không tiết lộ thân phận người chơi của mình. Nếu những người khác biết bà không phải NPC mà là người chơi, nhiệm vụ của bà sẽ thất bại.
Ánh mắt Vân An dán chặt vào quái vật trước mặt, trong phòng gần như tất cả đều nín thở. Sợi dây căng thẳng của sự nguy hiểm trong đầu họ như muốn đứt tung.
Bà cố bước vào phòng, cánh cửa phía sau không gió mà tự đóng sầm lại, tiếng vang lớn làm chấn động tâm trí mọi người.@ThThanhHinVng
Khác với sự căng thẳng của những người khác, phản ứng của Lâm Chi Phương và Lâm Bội Nga lại hoàn toàn khác. Hai chị em bật khóc, có lẽ trong mắt những người khác bà cố là một quái vật đáng sợ nhưng với họ, bà vẫn là mẹ, là người đã sinh dưỡng và yêu thương họ.
Có lẽ bị tiếng khóc của Lâm Bội Nga lay động, bà cố đang định tiến về phía Kim Tử Ngâm bỗng nhiên dừng bước. Sau vài giây, bà đột ngột xoay người.
Lâm Bội Nga đứng một mình trong bếp, là người gần bà cố nhất.
Phát hiện ra sự hiện diện của Lâm Bội Nga, có lẽ cảm nhận được máu của trẻ nhỏ còn vương trên người bà, quỷ khí trên người bà cố lan tỏa dữ dội, mây đen che phủ, bầu trời biến sắc. Bà lao về phía Lâm Bội Nga.
Không chút do dự, Vân An lao tới. Bà ngoại không thể chết được, bà nhất định không thể chết!
Cậu muốn cứu bà!
【Sử dụng đạo cụ "Giọng hát của nhân ngư"!】 Vân An hét lớn trong đầu.
Đây là một trong hai đạo cụ cậu nhận được sau hai lần hoàn thành nhiệm vụ. Một cái đã được dùng là 【Nhảy cấp】. Cái còn lại là 【Giọng hát của nhân ngư】, do quỷ Sở Nguyệt tặng ở phó bản đầu tiên 【Bài ca đoàn kịch】. Đạo cụ này có thể mê hoặc bất kỳ người chơi hoặc quỷ nào, bất kể cấp độ và có hiệu lực trong một phút.
Dù rất trân quý, nhưng Vân An không hề do dự sử dụng nó.
Một giọng ca mỹ diệu bất ngờ vang lên trong phòng. Vân An mở miệng hát. Dù giọng cậu run rẩy vì căng thẳng, âm thanh ấy vẫn mang một vẻ mê hoặc, lôi cuốn.
Giống như một nàng yêu tinh dưới đáy biển xuất hiện giữa cơn bão, dựa trên một tảng đá lớn, gió dữ thổi tung mái tóc, mưa xối ướt đẫm khuôn mặt rồi nàng cất lên bài ca khiến linh hồn người nghe phải rùng mình.
Trong phòng, tất cả mọi người chìm đắm trong những ảo tưởng tốt đẹp. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên nụ cười hạnh phúc, như thể họ nhìn thấy điều mà sâu thẳm trong lòng mình mong muốn nhất.
Vân An không dám lơi lỏng. Cậu tiếp tục hát, bởi chỉ có một phút, sau một phút, bà cố sẽ trở lại hình dạng ban đầu và tình thế trong phòng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.
Cậu biết rằng đây không phải là thời điểm lý tưởng nhất để sử dụng đạo cụ "Giọng hát của nhân ngư". Lẽ ra cậu nên bàn bạc trước với Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, tìm một thời điểm thích hợp để sử dụng, nhằm giữ chân bà cố, sau đó Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển có thể dùng bùa chú hoặc các phương pháp khác của thiên sư để tiêu diệt bà.@ThThanhHinVng
Nhưng nếu làm vậy, bà ngoại chắc chắn sẽ chết.
Vân An quay đầu nhìn Hoa Cương. Dưới tác dụng của "Giọng hát của nhân ngư", ngay cả người mạnh mẽ như Hoa Cương cũng lộ ra vẻ giằng xé. Hắn không hoàn toàn bị mê hoặc, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng.
Không dám lãng phí thêm thời gian, Vân An chạy đến bên Lâm Bội Nga, đỡ chặt lấy bà và dìu bà về phía Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Dù có chuyện gì xảy ra, Vân An tự nhủ mình nhất định phải bảo vệ Lâm Bội Nga.
【20, 19, 18, 17, 16... 】 Tiếng đếm ngược trong đầu Vân An vang lên từng giây, như một chiếc đồng hồ không bao giờ hỏng, liên tục báo giờ.
Khi Vân An dìu Lâm Bội Nga đến gần chỗ Lâm Thế Cường, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu, âm thanh như kim châm vào xương, lạnh lẽo đến thấu tâm can.
【Người chơi Hứa Vi Đồng sử dụng đạo cụ "Tham quả", triệt tiêu mọi hiệu ứng tiêu cực. Lưu ý, người chơi Hứa Vi Đồng không chịu ảnh hưởng từ "Giọng hát của nhân ngư" 】
Vân An quay đầu lại, và khi thấy rõ hành động của Hứa Vi Đồng, đồng tử của cậu co rút, cơ thể như sụp đổ trong giây lát.
Hứa Vi Đồng đứng phía sau Lâm Chi Phương, gương mặt thiên sứ hoàn hảo nở một nụ cười đầy bình thản. Trong tay anh ta là một con dao gọt hoa quả sắc bén, đặt ngay cổ họng mỏng manh của Lâm Chi Phương.
Như một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, động tác của anh ta rất nhanh. Máu tươi bắn ra, văng xuống chân Vân An.
Trên hàng mi dài của Hứa Vi Đồng cũng dính vài giọt máu. Anh ta nhẹ nhàng chớp mắt, máu rơi xuống nền đất nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.
Lâm Chi Phương bị cắt yết hầu, bất lực ôm lấy cổ mình. Miệng bà há to, như một con cá bị mắc cạn, cố gắng hít thở, nhưng lại vô lực vươn tay về phía Vân An, như cầu cứu. Sau đó, bà đổ sụp xuống, co giật vài giây rồi từ từ nhắm mắt lại.
Cảnh tượng này giống như một thước phim quay chậm, từng khung hình như đang đánh sâu vào võng mạc của Vân An.@ThThanhHinVng
"Không!!!" Vân An gào lên trong tuyệt vọng, tiếng hát ngừng lại, hiệu ứng của "Giọng hát của nhân ngư" lập tức biến mất, thế giới trong phó bản trở lại trạng thái bình thường.
"Bà Chi Phương!" Vân An ngã gục xuống đất, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét. Cậu không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết rằng Lâm Chi Phương vừa bị cắt yết hầu ngay trước mắt mình. Máu của bà vẫn còn ấm, văng khắp đôi giày của cậu.
Nước mắt tuôn trào ngay lập tức. Trong trạng thái kích thích tột độ, thế giới của cậu như sụp đổ. Ngay cả khi Hạ Uyển đến đỡ cậu đứng dậy, cơ thể Vân An vẫn run rẩy kịch liệt.
Lâm Chi Phương đã chết và tất cả là lỗi của cậu. Lâm Chi Phương đã chết!
"Chuyện này... là sao đây?" Ngay cả Kim Tử Ngâm, người đã quen với những tình huống nguy hiểm, cũng ngây người trong giây lát. Toàn bộ phòng khách như bị chia làm hai nửa.
Một nửa là nơi Hứa Vi Đồng đứng, thi thể của Lâm Chi Phương ngã dưới chân anh ta, tay và mặt anh ta dính đầy máu. Trên khuôn mặt tinh xảo là một nụ cười nhàn nhã. Đây chính là bản chất thật sự của Hứa Vi Đồng. Phía sau anh ta, tường và đồ đạc đều nhuốm màu đỏ tươi của máu.
Nửa còn lại là không gian nơi nhóm của Kim Tử Ngâm đứng. Tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong sự kinh hãi, thậm chí chưa kịp cảm nhận nỗi đau buồn.
"A!" bà cố đứng gần nhà bếp, ngửi thấy mùi máu tanh của con gái mình trong không khí, phát ra một tiếng hú rùng rợn như ma quỷ. Quanh người bà, khí quỷ gần như hóa thành thực thể, điên cuồng lao về phía Hứa Vi Đồng.
Bà muốn giết kẻ này!
Hứa Vi Đồng không chút hoảng loạn, thả con dao gọt hoa quả xuống đất, tạo ra một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Anh ta nhìn bà cố rồi nhanh chóng lướt mình chạy về phía Lâm Thế Cường.
Trước hành động "lao đầu vào chỗ chết" của Hứa Vi Đồng, Kim Tử Ngâm ban đầu sững sờ, theo phản xạ muốn tấn công, nhưng bị Hạ Uyển kéo lại. Cậu ta lập tức hiểu mục đích của Hứa Vi Đồng.
Đây là một kế dẫn họa. Hứa Vi Đồng không có ý định quyết chiến với Kim Tử Ngâm mà muốn gây rối loạn toàn bộ tình hình, kéo bà cố vào đây.
Nếu Kim Tử Ngâm giao đấu với anh ta, khi bà cố đến, nhóm ba người họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Thậm chí những người khác cũng có thể bị liên lụy.
"Hứa Vi Đồng!" Kim Tử Ngâm gần như nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức hai mắt bốc lửa. Nhưng mục đích của Hứa Vi Đồng đã đạt được. Khi bà cố lao tới, bà thấy Lâm Thế Cường đang ngồi trên xe lăn lập tức lập tức chuyển mục tiêu.@ThThanhHinVng
Bà muốn giết ông trước!
Trần Phương dù sức mạnh tổng thể không bằng nhóm của Kim Tử Ngâm, nhưng nhờ đã trải qua vài phó bản nên cảm giác nguy hiểm cũng khá nhạy bén. Ngay khi bà cố chuyển mục tiêu, bà đẩy xe lăn của Lâm Thế Cường, bắt đầu trốn đông trốn tây. Bà không quên lời hứa với Vân An.
Lâm Thế Cường không thể chết!
Không còn cách nào khác, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đành phải đối đầu trực diện với con quỷ. Tuy nhiên, Hứa Vi Đồng cũng không hẳn thoát thân dễ dàng, vì một con quỷ mất lý trí sẽ tấn công không phân biệt xa gần.
Hạ Uyển buông tay, không thể chăm sóc cho Vân An thêm nữa. Lâm Bội Nga thất thần, được Trần Phương kéo đi. Đến lúc này, bà mới dường như nhận ra rằng Lâm Chi Phương đã chết. Tiếng khóc lớn bật ra, suýt nữa khiến bà nghẹt thở.
Tiếng khóc của Lâm Bội Nga làm trái tim Vân An run lên. Cậu run rẩy bước đến thi thể của Lâm Chi Phương, chậm rãi cúi xuống, dùng ngón tay mảnh khảnh thử đặt dưới mũi bà. Không có hơi thở.
Cậu đã giết chết Lâm Chi Phương. Là lỗi của cậu.
Như để thêm phần kích động sự suy sụp của Vân An, Hứa Vi Đồng trong lúc đối đầu với con quỷ, vẫn không quên nói lời châm chọc: "Vân An, tất cả là nhờ vào việc cậu dùng đạo cụ. Nếu không có cậu giúp đỡ, tôi đã không thể ra tay dễ dàng đến vậy."
Môi Vân An tái nhợt, run rẩy. Việc sử dụng "Giọng hát của nhân ngư" đã khiến tất cả mọi người chìm vào giấc mộng đẹp, không còn khả năng chiến đấu hay phòng thủ. Chính điều đó tạo cơ hội cho Hứa Vi Đồng giết chết Lâm Chi Phương.
Cậu thậm chí không thể suy nghĩ được mục đích của Hứa Vi Đồng khi giết Lâm Chi Phương. Chỉ có nỗi thống khổ cùng cực chiếm lấy cậu. Cơ thể cậu cuộn tròn trên mặt đất, mùi máu tanh ngập tràn trong mũi, như thể muốn thiêu cháy ngũ tạng lục phủ. Cậu muốn nôn nhưng lại không thể, chỉ có cảm giác đau đớn kịch liệt như một hình thức tự trừng phạt.
"Câm miệng!" Kim Tử Ngâm phẫn nộ hét lên, ném một lá bùa về phía Hứa Vi Đồng, nhưng hắn tránh được. Anh ta vẫn cười, nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười. "Kim Tử Ngâm, cậu muốn động thủ với tôi, vậy có sẵn sàng đối đầu với Hứa gia không?"
Trước đây dù Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng không ưa nhau, nhưng họ chưa bao giờ tấn công lẫn nhau. Họ hiểu rõ khả năng của đối phương. Ngay cả Hứa Vi Đồng cũng biết, nếu bị đánh lén vào thời điểm then chốt, dù mạnh hơn thì anh ta cũng sẽ bị tổn hại nặng nề.
Nếu họ động thủ trong phó bản thì ở thế giới thực cũng sẽ trở thành tình huống không chết không ngừng. Không ai muốn trong phó bản đầy nguy cơ lại để lại cho mình một đối thủ mạnh mẽ.
"Tại sao anh lại giết Lâm Chi Phương!" Hạ Uyển nghiến từng chữ. "Không muốn làm kẻ thù thì nên an phận một chút!"@ThThanhHinVng
Hứa Vi Đồng cười lạnh, nhìn Vân An đang đau đớn rơi lệ. Đối với loại người như Vân An, việc tinh thần suy sụp còn khó chịu hơn rất nhiều so với thương tổn vật lý.
Chưa cảm thấy đủ với việc kích thích Vân An, Hứa Vi Đồng chuyển ánh nhìn về phía Lâm Thế Cường. "Thực ra điểm yếu của các người là ông ta, đúng không? Kim Tử Ngâm, cậu nên cảm ơn tôi, vì nếu tôi chọn người là Lâm Thế Cường thì cậu và Vân An bây giờ liệu còn có thể tồn tại mà đứng ở đây không? Các người đã bị loại trừ từ lâu rồi."
Kim Tử Ngâm gần như nghiến nát hàm răng, phẫn nộ nhìn Hứa Vi Đồng. Trong cơn giận dữ, cậu ta cũng lờ mờ đoán được vài điều.
Hứa Vi Đồng không phải kẻ biến thái giết người chỉ để thấy máu. Anh ta đột nhiên không lý do giết Lâm Chi Phương, chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ của anh ta.
Sau khi giết Lâm Chi Phương, tâm trạng của Hứa Vi Đồng dường như rất tốt, thậm chí anh ta tràn đầy tự tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Anh ta tựa như một con cá chạch trơn tuột, xoay người thoát khỏi trận chiến.
"Có vẻ như cậu đã đoán ra rồi." Hứa Vi Đồng cười nhẹ, giống như đang đứng trên sân khấu, còn khẽ cúi chào như kết thúc màn trình diễn. "Phó bản nhiệm vụ này tôi đã hoàn thành. Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Vân An." Hứa Vi Đồng nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. "Hy vọng sau này có cơ hội gặp lại."
Hứa Vi Đồng nhìn xuống tất cả một cách ngạo mạn. Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, dù là những người ưu tú nhất của Kim gia và Hạ gia, cũng không thể sánh được với anh ta. Con người dù có sức mạnh và thiên phú, cũng không đủ. Để leo lên vị trí cao, còn cần có đầu óc, biết cách lợi dụng tình thế và mượn tay kẻ khác để đạt được mục đích.
Vân An chính là con dao mà Hứa Vi Đồng đã lợi dụng tốt hơn cả dự đoán.
Ngay từ khi nhận nhiệm vụ của phó bản này, Hứa Vi Đồng đã để ý đến nhóm của Kim Tử Ngâm. Nhiệm vụ của anh ta là giết một trong bảy chị em nhà họ Lâm trước mặt quỷ quái. Một nhiệm vụ nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra rất khó khăn.
Quỷ quái rất ít khi xuất hiện, cơ hội để gặp cả quỷ quái lẫn người nhà họ Lâm cùng lúc không nhiều. Hứa Vi Đồng đã nhẫn nại chờ đợi cơ hội trong im lặng. Anh ta đã chọn sẵn thời điểm để hoàn thành nhiệm vụ: ngay lúc nhóm của Kim Tử Ngâm tưởng rằng hy vọng đang ở ngay trước mắt, anh ta sẽ ra tay giết chết người nhà họ Lâm, hoàn thành nhiệm vụ trước họ.
Anh ta đã làm được và hoàn toàn như dự đoán của anh ta.
"Vậy sao?" Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên trong phòng. Không ai nhận ra Hoa Cương đã đứng dậy từ khi nào, tiến đến bên thi thể của Lâm Chi Phương. Hắn cúi người, khép lại đôi mắt của Lâm Chi Phương rồi một tay che mắt Vân An, kéo cậu vào lòng. Tư thế ấy vừa thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt, vừa đầy ý muốn bảo vệ.@ThThanhHinVng
"Không sao đâu, An An." Hoa Cương cúi đầu hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, cảm nhận được Vân An đang run rẩy và co rúm lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Đứng trong ánh sáng ngược, giữa vũng máu, thần sắc của Hoa Cương lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn Hứa Vi Đồng giống như đang nhìn một con kiến, hoặc có lẽ hắn nhìn bất kỳ ai cũng đều với ánh mắt ấy.
"Hoàn thành nhiệm vụ." Hoa Cương cười nhạt. "Thì sao?" Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, như những mũi tên xuyên qua Hứa Vi Đồng khiến kẻ này lần đầu tiên lộ vẻ hoảng loạn.
Hứa Vi Đồng rất chắc chắn rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Phó bản này là nhiệm vụ cá nhân, theo quy tắc thì người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng và được đưa ra khỏi phó bản. Nhưng đến giờ, anh ta vẫn chưa nghe được bất kỳ thông báo nào từ hệ thống.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hệ thống vừa chúc mừng anh ta vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà.
Nỗi bất an trong lòng Hứa Vi Đồng ngày càng lớn, cho đến khi anh ta nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Trần Phương. Bà chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường, như vừa phát hiện ra một điều kinh hoàng. "Đồng hồ không chạy nữa, thời gian đã ngừng lại!"@ThThanhHinVng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top