👑Toà nhà 5 tầng (86)
◎ Không có đường lui ◎
"Không!" Ánh mắt Vân An vô cùng kiên định, dù rằng ai cũng có thể nhìn ra cậu đang cố nén nỗi đau: "Bà ngoại, con nhất định phải trở về."@ThThanhHinVng
Chỉ có Vân An trở về mới có thể làm người trung gian, ngăn cản tất cả chuyện này xảy ra.
Mà lúc này, những người chơi khác mới nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, Vân An đã trở thành mối liên kết giữa các người chơi và nhóm NPC trong phó bản.
Trước đó, họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải đối thoại với NPC phó bản bằng tình cảm và lý lẽ để ngăn cản một cuộc đối đầu tưởng chừng không thể tránh khỏi.
"Chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện của bà cố, được không?" Vân An thử tiến lại gần Lâm Bội Nga, nhưng lập tức bị bà mắng thẳng.
Vân An đành quay đầu lại, bất lực nhìn về phía Hoa Cương như cầu cứu.
Cậu biết rằng Hoa Cương nhất định đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Lâm Bội Nga. Cậu không rõ Hoa Cương muốn gì, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chút ít tình cảm giữa mình và hắn, cầu mong hắn vì cậu mà không "trợ Trụ vi ngược" thêm nữa.
Hoa Cương lạnh lùng nhìn lại, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng in rõ hình bóng của Vân An. Dù hắn không nói gì, nhưng Vân An cắn môi, như thể đã hiểu được ý tứ của hắn.
"An An, con không hiểu đâu, chuyện này không còn cách nào khác để giải quyết." Lâm Bội Nga nghiêm khắc nhìn về phía nhóm Kim Tử Ngâm: "Chỉ có giết bọn họ, mới là kết quả tốt nhất!"
Ánh mắt của Lâm Bội Nga lướt qua từng người, như thể vừa yêu vừa trách, nhìn về phía Lâm Thế Cường với sự hận thù sâu sắc nhất, cùng nỗi đau khổ và giằng xé lớn nhất.
Nghe lời của Lâm Bội Nga, Kim Tử Ngâm ngạc nhiên nhướn mày, như thể vô tình nhìn thấu một bí mật nào đó, một điều mà Lâm Bội Nga đã che giấu bấy lâu, chưa từng nói với bất kỳ ai.
Nếu thật sự là như vậy... Kim Tử Ngâm căng thẳng, cơ bắp từ từ thả lỏng, ánh mắt nhìn Lâm Bội Nga cũng không còn tràn đầy địch ý mà nhiều hơn một chút cảm thông.
"Thế Cường." Lâm Bội Nga gắng sức nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, chỉ có thể miễn cưỡng mở to mắt, ngay cả việc hít thở cũng cần rất nhiều cố gắng.
Ông đã bước đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Ngồi trên xe lăn, ông trông giống như một bộ xương khô được khoác quần áo. Khi bị Lâm Bội Nga gọi tên, ông chỉ cố gắng khẽ nhấc tay, ra hiệu rằng mình đang nghe.@ThThanhHinVng
Người đang đẩy xe lăn - Trần Phương sợ hãi lùi lại một bước. Tay bà ta run rẩy buông lỏng tay vịn, nhưng dưới ánh mắt áp lực của Lâm Bội Nga, bà ta đành nắm lấy tay vịn một lần nữa.
"Nhà họ Lâm chúng ta đã chết quá nhiều người, người tiếp theo chính là em." Lâm Bội Nga nhìn Lâm Thế Cường với ánh mắt dịu dàng, giọng nói mềm mỏng, thậm chí mang theo chút dỗ dành, như thể một người chị cả đang khuyên bảo cậu em trai bướng bỉnh: "Chị chỉ hỏi em một câu thôi."
"Em có từng hối hận không? Dù chỉ một lần, vì những gì vợ em, Trần Phương, đã làm với mẹ chúng ta. Em chưa từng ngăn cản, chưa từng quan tâm. Giờ khi đã đến cái tuổi này, em có từng hối hận chưa?"
Lâm Bội Nga không khóc, nhưng giọng nói của bà như chứa đầy máu và nước mắt, khiến người nghe không khỏi đau lòng.
"Thủ phạm chính" Trần Phương quay đầu đi, không dám đối diện ánh mắt của bà. Còn Lâm Thế Cường cúi gằm mặt, hồi lâu không nói gì, như thể không nghe thấy, hoặc như đang hổ thẹn trước câu hỏi của người chị, không dám ngẩng đầu lên.
Những người ở đó dường như bắt đầu hiểu được nỗi khổ của Lâm Bội Nga qua từng lời chất vấn của bà.
Lâm Thế Cường là con út của Lâm gia, đứa con được cưng chiều nhất. Ông là đứa con nhỏ nhất của ba mẹ, được các anh chị hết mực bảo vệ và yêu thương.
Lâm Bội Nga cũng cưng chiều ông, ngay cả mẹ của họ cũng vậy. Để ông có thể cưới vợ, gia đình thậm chí đã dốc hết tài sản, để rồi từ đó sống cảnh phiêu bạt. Và cũng từ đó, bi kịch bắt đầu.
Bà cố cả đời, khi trẻ thì vật lộn để nuôi con, khi già lại hy sinh hết tiền bạc cho con cái. Cuối cùng, không còn lại gì, thậm chí không có cả một nơi để yên nghỉ, sống không mang đến, chết không mang đi.
Lâm Bội Nga với tư cách là người chị cả, là người đầu tiên hiểu rõ nỗi đau và sự hy sinh của mẹ mình, cũng là người có quyền hận nhất.
Bà không chỉ hận những người em ích kỷ của mình mà còn hận chính bản thân.
Hận vì sao bà lại đưa ra quyết định sai lầm như thế, vì sao lại vì một lũ vô tâm mà khiến mẹ mình không được an nghỉ sau khi mất. Bà đã sai nên giờ đây bà muốn chuộc lỗi.
Đối với Lâm Bội Nga lúc này, giết hết những người còn sống trong gia đình là cách duy nhất để ngăn sai lầm tiếp diễn.@ThThanhHinVng
Hiểu rõ nội tình, những người chơi hiện lên vẻ mặt đau lòng. Trong ván cờ này, họ và Lâm Bội Nga định sẵn sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Hai bên đều có lý do và vì thế không ai có thể nhượng bộ.
Lâm Thế Cường cúi đầu không nói, nhưng nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay gầy guộc của ông.
Lâm Bội Nga hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh băng, quyết đoán rời khỏi Lâm Thế Cường, như thể đã ra quyết định cuối cùng. Bà nhắm mắt rồi khi mở ra, đôi mắt bà tràn đầy sự lạnh lẽo.
"Các người không cản được tôi đâu, từ bỏ đi." Lâm Bội Nga nói. "Cái chết là một quá trình rất ngắn ngủi, tôi sẽ không cố ý tra tấn các người."
Lâm Bội Nga "trấn an" mọi người, nhưng cũng hiểu rõ rằng nhóm Kim Tử Ngâm sẽ không dễ dàng đầu hàng. Vì thế, bà vẫy tay gọi Vân An.
"An An, lại đây, đến chỗ bà ngoại."
Như sợ Vân An lo lắng, Lâm Bội Nga nói: "Bà ngoại dùng tính mạng bảo đảm, bà sẽ không làm tổn thương con, người mà bà muốn giết chỉ có bọn họ. Con sẽ an toàn rời khỏi nơi này mà không gặp chuyện gì."
Hành động "ưu ái" quá rõ ràng của Lâm Bội Nga khiến những người chơi khác vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù họ đã biết bà có phần thiên vị Vân An, nhưng sự thiên vị công khai và táo bạo như vậy thì không ai ngờ tới.
"An An, em được sủng ái đến mức làm người khác phải ghen tị, nảy sinh những suy nghĩ không nên có." Hoa Cương buông nói nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào, lạnh lẽo như tuyết, như thể đang cảnh cáo điều gì, rằng không nên có ý định không đúng mực.
Vân An cắn chặt môi, không vì sự đối xử đặc biệt của Lâm Bội Nga mà cảm thấy vui sướng, cũng không quan tâm người chơi khác nghĩ gì về mình. Cậu không muốn để những người trong phó bản lặp lại bi kịch.
Cậu không muốn bà ngoại và bà cố rơi vào vực thẳm, cũng không muốn đồng đội bị thương hay thậm chí mất mạng trong cuộc chiến.
Cậu biết sức mình nhỏ bé, nhưng vẫn muốn cố gắng hết sức để thúc đẩy bánh xe định mệnh khổng lồ này lệch khỏi quỹ đạo đã định, dù chỉ một chút cũng được.
"Bà ngoại, con biết con không thể ngăn cản bà." Vân An hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên cửa chính, mở cửa ra và dẫn vào một người với khuôn mặt đầy nước mắt.
Đó là Lâm Chi Phương.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga lùi lại một bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bà không ngờ rằng Vân An lại đưa Lâm Chi Phương đến đây. Hoa Cương cũng ngạc nhiên nhướn mày. Hóa ra "con át chủ bài" của Vân An lại là người này. Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn, như thể cảm thấy tự hào khi "đứa trẻ" của mình đã trưởng thành.
Những người chơi khác cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lâm Chi Phương. Lâm Chi Phương vốn ít xuất hiện, khiến họ gần như quên rằng Lâm gia vẫn còn sót lại người này.
Theo kế hoạch của Lâm Bội Nga, bà định giết hết mọi người ở đây, đồng thời bà cũng khó lòng sống sót. Như vậy, người duy nhất còn sống sót trong nhà họ Lâm sẽ chỉ còn Lâm Chi Phương.
Làm sao họ có thể quên mất sự tồn tại của bà ấy được?
"Những gì con không làm được, bà Chi Phương có thể làm được." Vân An nghẹn ngào nói.
"Chị cả! Chị cả!" Lâm Chi Phương vừa nhìn thấy Lâm Bội Nga thì gào khóc: "Chị đang làm gì thế này!"
Lâm Chi Phương tràn ngập cảm xúc, đau khổ như một kẻ lạc lõng giữa sa mạc, hoảng loạn, sợ hãi và đau đớn.
Trước đó, khi biết người đứng sau những vụ giết người này là Lâm Bội Nga, Vân An từng nghi ngờ Lâm Chi Phương, bởi bà là bà của Hoa Cương. Nhưng sự thật chứng minh, bà là người duy nhất vô tội trong nhà họ Lâm, như một bông hoa thuần khiết mọc lên giữa mảnh đất toàn sự xấu xa và đáng sợ.
Chính vì vậy, Lâm Bội Nga quyết tâm bảo vệ bà, thậm chí dùng mạng mình để làm điều đó.
Giết Lâm Thế Cường và Trần Phương cũng là để bảo vệ Lâm Chi Phương.
"Từ khi trở về từ thôn, người luôn tranh đoạt thời gian với bà cố. Con biết rằng ông ba và ông tư không phải do bà giết." Vân An khóc lóc nói, vì đó là hành động trả thù của bà cố.
"Người tranh đoạt thời gian với bà cố, muốn giết hết những người còn lại trong nhà họ Lâm trước khi bà cố ra tay, bởi vì khi giết hết những kẻ mà bà ấy oán hận, oán khí của bà sẽ tự nhiên tiêu tan. Khi đó, bà ấy sẽ được giải thoát."@ThThanhHinVng
"Bà Chi Phương cũng sẽ không được buông tha, nếu để bà cố tự tay trả thù, bà ấy sẽ bị oán khí chi phối và tấn công mọi người không phân biệt. Thân bà ấy cũng sẽ bị oán khí giết chóc bao phủ. Người muốn bảo vệ bà Chi Phương, cũng không muốn bà cố tự làm tổn thương chính mình, cho nên người chọn cách trở thành thanh kiếm này, thay bà ấy giết người. Đây là kết quả tốt nhất đối với người, đúng không, bà ngoại?" Vân An rơi nước mắt, giọng nói đã đứt quãng vì nghẹn ngào.
Lâm Bội Nga lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương: "An An, con đoán đúng rồi. Nhưng An An, con cũng nên biết, bà không còn đường lui nào nữa."
"Không! Chị cả! Chị đừng làm việc dại dột nữa, em không muốn chị vì em mà như thế này." Lâm Chi Phương đau khổ tột độ, khóc đến mức đứng không vững, nhưng vẫn cố lao về phía Lâm Bội Nga, nhưng bị Vân An giữ lại. "Em thà chết cùng chị, cũng không muốn chị phải hy sinh vì em..."
"Chị cả! Chị là người đã chịu đựng nhiều khổ đau nhất trong bảy chị em, làm sao có thể để chị kết thúc như thế này..." Lâm Chi Phương khóc không thành tiếng: "Không thể! Không thể!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top