👑Toà nhà 5 tầng (85)
◎ Trách móc ◎
Đồng tử Trần Phương co rút lại, gần như theo bản năng kinh hãi kêu lên: "Bà đang làm cái gì vậy!"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía chiếc túi đựng rác màu đen chứa đầy những món ăn phong phú. Những đĩa thức ăn được chế biến công phu giờ đây hỗn độn trong một chiếc túi rác, trông vừa kinh tởm vừa lộn xộn, giống như bề ngoài hòa thuận của gia đình họ Lâm nhưng thực chất chỉ là một mớ hỗn độn và bẩn thỉu. Trần Phương bị chính liên tưởng của mình dọa đến phát run.
Không ai phát hiện Hoa Cương vào từ lúc nào. Hứa Vi Đồng vừa thấy hắn thì lập tức đổi hướng, đối diện trực tiếp với Hoa Cương, như thể trong mắt anh ta, Hoa Cương còn nguy hiểm hơn cả Lâm Bội Nga.@ThThanhHinVng
"Không phải nói là ăn cơm sao?" Hoa Cương xoay cổ, trông có vẻ mệt mỏi. Trong bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm, hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn mặt bàn trống trơn như thể có chút bất mãn: "Đồ ăn sao lại bị đổ hết thế này?"
"Hoa Cương!" Kim Tử Ngâm lạnh giọng quát lớn: "Vân An đâu?"
Xét đến biểu hiện hiện tại của Lâm Bội Nga, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển không còn tin tưởng bà nữa. Hiện giờ Vân An mất tích khiến bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Chưa đợi Hoa Cương trả lời, Lâm Bội Nga đã giành lấy lời, trầm giọng đáp: "Nó đang ở một nơi chỉ mình tôi biết. Hiện tại rất an toàn. Tôi sẽ không làm hại nó."
"Hổ dữ còn không ăn thịt con mình!" Hạ Uyển phẫn nộ, Vân An đối xử tốt với Lâm Bội Nga như vậy, không ngờ đến lúc cuối cùng bà lại bắt cậu làm con tin. "Bà đã đưa cậu ấy đi đâu?"
Tối hôm qua, Lâm Bội Nga vẫn ở nhà hơn nửa đêm. Sáng nay, bà còn chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn như thế. Bà cũng không biết lái xe, vậy chắc chắn Vân An vẫn còn ở trong thị trấn nhỏ này. Có khi cậu chỉ đang ở đâu đó trong khu dân cư này, thậm chí ngay trong nhà của Lâm Bội Nga.
Hạ Uyển đứng dậy, định vào trong nhà tìm người. Nhà của Lâm Bội Nga không lớn, chỉ là căn hộ hai phòng một phòng khách, khoảng sáu, bảy chục mét vuông. Nếu tất cả các cửa đều mở rộng, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy mọi thứ.
Hiện tại, tất cả các cánh cửa đều đóng chặt. Không ai biết bên trong có tình huống gì.
Thấy Hạ Uyển định hành động, dây thần kinh của Lâm Bội Nga như một sợi dây căng bị kéo chặt ngay lập tức. "Dừng lại!" Lâm Bội Nga hét lớn về phía Hạ Uyển, đôi mắt đỏ ngầu, đập mạnh xuống bàn.
Hạ Uyển không quan tâm đến Lâm Bội Nga, tiếp tục tiến về phía trước.
Lâm Bội Nga là người, không phải quỷ, với khoảng cách xa như vậy không thể làm gì được cô. Cho dù bà có "vũ khí bí mật," Hạ Uyển vẫn tin tưởng đồng đội của mình. Cô không bao giờ phải lo lắng về phía sau, bởi Kim Tử Ngâm sẽ bảo vệ cô.@ThThanhHinVng
Thấy Hạ Uyển không ngừng bước, cảm xúc của Lâm Bội Nga càng trở nên kích động. Bà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Cương, giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng: "Hoa Cương!"
Ai cũng biết Lâm Bội Nga đang ở thế yếu, rõ ràng là đang cầu cứu.
Đồng tử của Kim Tử Ngâm co rút lại. Hoa Cương thong thả chỉnh lại quần áo, khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Âm thanh tuy nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng và đầy uy hiếp.
"Ta khuyên các người đừng tiến thêm bước nữa." Giọng nói của Hoa Cương rất bình thản, giống như đang nói: "Hôm nay thời tiết đẹp quá."
"Hạ Uyển! Trở lại!" Kim Tử Ngâm siết chặt trái tim mình, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn Hạ Uyển, nghiến chặt răng. Cậu ta đáng lẽ phải nghĩ đến, một người gầy yếu như Lâm Bội Nga mà dám triệu tập bọn họ đến đây, chắc chắn đã có sự chuẩn bị phía sau.
Nhưng cậu ta không ngờ rằng sự chuẩn bị đó lại là Hoa Cương!
Từ đầu đến cuối, Hoa Cương chưa từng để lộ bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Nhưng ở đây, không ai dám xem thường hắn. Mọi người có thể chắc chắn rằng hắn không phải người chơi, nhưng khí thế hắn thể hiện lúc này cũng không giống một NPC bình thường!
Hạ Uyển cắn môi, trông có vẻ không cam lòng. Nếu Vân An thực sự đang ở trong nhà, chỉ còn vài bước nữa thôi họ đã không phải chịu sự kiểm soát của ai.
"Em ấy không ở đây." Hoa Cương nhàn nhạt nói, đầy vẻ hứng thú. "Bà Bội Nga của chúng ta quan tâm người đâu chỉ mỗi Vân An. Các người không cần phí sức."
Nghe vậy, Lâm Bội Nga trừng mắt nhìn Hoa Cương một cái, như thể trách cứ hắn vì đã làm lộ con át chủ bài của bà. Có con tin trong tay, lời nói của bà mới có trọng lượng.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nhìn nhau. Trong lòng họ tin những gì Hoa Cương nói, nhưng cũng không thể chắc chắn liệu đây có phải là trò phối hợp diễn xuất giữa Hoa Cương và Lâm Bội Nga hay không.
"Nếu ta là các người, giờ phút này nên ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không nên tiến thêm một bước nào nữa." Hoa Cương gõ bàn với tần suất ngày càng nhanh, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn: "Ta nhắc nhở các người vì nể tình các ngươi là bạn của An An, tốt nhất đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."@ThThanhHinVng
"Hóa ra Vân An và anh thân thiết đến vậy?" Hứa Vi Đồng trên mặt mang nụ cười dịu dàng, như thể vừa khám phá ra một vùng đất mới, quay sang nhìn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển: "Các người không phải đồng đội sao? Vân An không nói gì với các người à?"
Mặt Hạ Uyển đỏ bừng, cô nhìn Hứa Vi Đồng, còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Vi Đồng bất ngờ quỳ xuống.
"Phịch" một tiếng, xương đầu gối của anh ta đập mạnh xuống sàn nhà phát ra âm thanh vang dội khiến mọi người đều ngạc nhiên, bao gồm cả chính Hứa Vi Đồng.
"Ta đã nói rồi mà, ta rất thiếu kiên nhẫn." Hoa Cương khẽ gật đầu, gương mặt anh tuấn u tối, ánh mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn Hứa Vi Đồng, giọng nói băng giá như từ trên núi tuyết vọng lại: "Những lời châm chọc, ly gián, ta lại càng không muốn nghe."
Hứa Vi Đồng trước nay luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc giờ đây cuối cùng đã sụp đổ. Anh ta cố gắng đứng dậy, nhưng dù có giãy giụa thế nào cũng không nhấc nổi cơ thể. Thay vào đó, những cử động của anh ta lúc này trông khá buồn cười.
Vẻ bình tĩnh giả tạo trên khuôn mặt Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển lập tức biến mất. Dù họ là đối thủ của Hứa Vi Đồng, nhưng nếu xét về năng lực, cả hai đều phải thừa nhận rằng tài năng và sức mạnh của Hứa Vi Đồng vượt trội hơn họ. Vậy mà bây giờ anh ta lại bị Hoa Cương áp chế hoàn toàn, không còn chút sức phản kháng nào. Nghĩ đến bản thân, sắc mặt Kim Tử Ngâm càng thêm u ám.
"Hoa Cương!" Hứa Vi Đồng nghiến răng, hai chữ dường như được anh ta thốt ra từng chữ từng chữ qua đôi môi mỏng, khuôn mặt lạnh lùng giờ đây hiện lên một tầng đỏ bừng khó chịu.
Nhưng Hoa Cương vẫn không dao động, chỉ cười nhạt nhìn anh ta, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ?"
"Biết rồi." Cúi mắt xuống, giọng Hứa Vi Đồng khôi phục lại sự trầm tĩnh vốn có, nhưng bàn tay nắm chặt bên sườn đã tố cáo sự giận dữ và bất mãn trong lòng.
Áp lực vô hình đè lên cơ thể anh ta đột ngột biến mất. Hứa Vi Đồng chống một tay xuống đất, từng giọt mồ hôi từ thái dương rơi xuống sàn. Anh ta thở dốc, trên cổ gân xanh nổi lên.
Chậm rãi, Hứa Vi Đồng đứng dậy, lùi về phía góc tường, dựa lưng vào đó, nhắm mắt lại để điều chỉnh hơi thở. Nhìn anh ta như đã kiệt sức, không còn ý định tham gia vào cuộc đối đầu này nữa.
"Kẹt." Tiếng cửa mở ra từ bên ngoài. Một người không ai ngờ tới xuất hiện trước cửa. Lâm Bội Nga lộ vẻ kinh ngạc, Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và cả Trần Phương cũng sững sờ không kém.
Vân An thở dốc, chạy vội vàng đến mức toàn thân như sôi sục, cơ thể mệt mỏi đến độ hai chân như nhũn ra. Đứng ở cửa, hai tay chống đầu gối, cậu thấy mọi người đều bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lúc này, cậu chưa nói được một lời, chỉ đứng thở hổn hển.
Thấy Vân An không có vẻ gì là gặp nguy hiểm, Kim Tử Ngâm theo bản năng quay đầu nhìn Hoa Cương, cau mày.@ThThanhHinVng
Hoa Cương nhìn sự xuất hiện của Vân An mà không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể đã biết trước mọi chuyện. Còn việc hắn trừng phạt Hứa Vi Đồng và thời điểm Vân An xuất hiện lại trùng hợp đến mức khó tin. Một trước, một sau, giống như đã được tính toán sẵn.
Suy đoán này khiến tim Kim Tử Ngâm chùng xuống, như lỡ mất một nhịp. Nếu Hoa Cương có thể tính toán mọi việc kín kẽ đến mức này...
Không, điều đó tuyệt đối không thể!
"Bà ngoại! Thả họ đi đi, đừng làm sai thêm nữa." Gương mặt Vân An vì chạy vội mà đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ. Cậu gần như cầu xin, nói giọng nghẹn ngào.
Sự xuất hiện của Vân An lập tức xoay chuyển tình thế. Kim Tử Ngâm kéo cậu vào phe của mình. Có Vân An ở đây, họ không còn phải lo lắng điều gì nữa, có thể toàn lực đối phó với Lâm Bội Nga mà không cần nương tay.
Lâm Bội Nga mắt đỏ hoe, thân hình gầy yếu lảo đảo, nhìn Vân An bằng ánh mắt đầy đau khổ, nhưng vẫn không chịu lùi bước.
Không khí trở nên căng thẳng, chỉ cần một cú chạm là nổ tung.
Dù Hoa Cương đứng về phía Lâm Bội Nga, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đã siết chặt những lá bùa giấu trong quần áo. Dù sao thì với khí thế Hoa Cương bộc lộ khi đối đầu Hứa Vi Đồng, hắn chắc chắn không phải người dễ đối phó. Nhưng họ cũng không phải những kẻ yếu đuối.
Nếu Hứa Vi Đồng đồng ý hợp tác, Kim Tử Ngâm cắn môi. Ba người họ liên thủ chắc cũng có thể đối đầu với Hoa Cương, ít nhất là không đến mức không có cơ hội.@ThThanhHinVng
"Chờ đã!" Vân An thoát khỏi sự giữ chặt của Hạ Uyển, bước ra giữa hai phe. Gương mặt cậu đầy lo lắng, tình thế trong sân đã mất kiểm soát. Không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đứng về một phía đối diện với Lâm Bội Nga. Hoa Cương ngồi trên ghế nghiêng về phía Lâm Bội Nga. Vân An đứng giữa, khoảng cách đến hai bên vừa phải, nhưng rất gần Hoa Cương, như thể chắc chắn rằng hắn sẽ không làm hại mình.
"Cho tôi chút thời gian, để tôi nói chuyện lại với bà ngoại, được không?" Vân An khẩn thiết nhìn về phía Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Kim Tử Ngâm nhíu mày định từ chối, nhưng lại bị Hạ Uyển bất ngờ bịt miệng. Cô gái thường ngày tùy tiện này, vào giờ phút này dường như đã nhìn thấu sự giằng xé và đau khổ trong ánh mắt của Vân An. Cô gật đầu nói: "Vân An, chúng tôi nhiều nhất chỉ cho cậu năm phút."
Kéo dài thời gian càng lâu thì càng bất lợi cho những người chơi như bọn họ.
Năm phút, như vậy là đủ rồi.
Vân An cảm kích gật đầu với Hạ Uyển, sau đó quay người nhìn về phía Lâm Bội Nga.
Mặc dù Lâm Bội Nga đã lớn tuổi, nhưng bà lại không trông quá già nua, bởi vì bà có một mái tóc đen. Dù tóc không bóng mượt như của người trẻ, nhưng với một người già chưa từng nhuộm tóc mà vẫn giữ được mái tóc đen, chỉ lẫn vài sợi bạc, là điều không dễ có.
Nhưng giờ đây, dường như chỉ qua một đêm, tóc của Lâm Bội Nga đã bạc trắng. Nhìn thấy Vân An, bà không kìm được mà rơi nước mắt.
"Bà ngoại, con xin bà, được không? Đừng tiếp tục nữa. Bà ngoại, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, con có biện pháp. Bà tin con đi!" Vân An cầu xin.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga cười mỏi mệt, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: "An An, con không nên quay về, cũng không nên xen vào mớ hỗn độn của gia đình họ Lâm này. Đi đi, bây giờ con rời đi, bà coi như con chưa từng trở về."
*Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương: Chậc, có kẻ đang nói vợ ta linh tinh sao?
Không ngờ lời đồn về Hoa Cương trước đây lại mang sát khí đến vậy, ha ha ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top