👑Toà nhà 5 tầng (80)

◎ Nhà xác 

"Chính là... mua bán thi thể rồi chôn cất hai người không quen biết nhau lúc còn sống. Việc này thật sự..." Vân An định nói "vớ vẩn," nhưng cảm thấy hai chữ đó còn quá nhẹ so với sự thật trước mắt.

"Liên quan gì, xuống dưới rồi tình cảm có thể bồi dưỡng lại mà." Hạ Uyển khuôn mặt lạnh như băng, kéo khóe miệng cười mỉa mai. Hiển nhiên cô đã sớm biết về chuyện mua bán thi thể để tổ chức minh hôn và căm ghét điều đó đến tận xương tủy.@ThThanhHinVng

"Có đôi khi thế giới này chân thật đến mức đáng sợ..." Kim Tử Ngâm lẩm bẩm, cảm giác bị đánh một cú mạnh mẽ khi đối mặt với việc buôn bán thi thể để làm minh hôn.

Những người nhà của các bệnh nhân trong phòng bệnh cũng không phải lần đầu nghe về chuyện này. Họ bàn tán ầm ĩ, bởi từ bất kỳ góc độ nào thì chuyện này đều khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Chỉ có người nhà của bà lão - người đang hấp hối - là không lên tiếng. Họ ngồi thẫn thờ trên ghế, mặt mày mộc mạc, không biết đang nghĩ gì.

Chỉ nhìn qua một chút, Kim Tử Ngâm đã thở dài nặng nề, nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. "Họ đang dao động."

"Sao có thể!" Vân An theo bản năng phản bác.

Làm sao có người lại đồng ý để người thân mình sau khi chết được chôn cùng một người xa lạ!

"Có thể bà lão ấy không muốn, nhưng khi đôi mắt bà nhắm lại, bà còn quản được chuyện gì xảy ra sau đó không? Chẳng phải cũng do người khác quyết định sao?" Hạ Uyển nghiến răng nói, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là cô có thể cắn nát cả hàm răng. "Cậu nghĩ họ có quyền lựa chọn sao?"

Không hề có. Người ta đã rút hết máu thịt của họ, thậm chí đến tận xương tủy cũng bị hút khô để người khác sử dụng cho mục đích riêng.

"Gia đình này, điều kiện kinh tế không tốt." Kim Tử Ngâm hất cằm ra hiệu. Vân An nhìn về phía giường bệnh của bà lão. Đúng thật, người nhà bà ăn mặc rất tồi tàn, quần áo đã bạc màu, cổ áo cũng biến dạng sau nhiều lần giặt.@ThThanhHinVng

Một gia đình có kinh tế không mấy khá giả sẽ không thể gánh vác nổi chi phí chữa bệnh quá lớn. Bệnh tình của bà lão có lẽ đã khiến họ tiêu tốn không ít tiền. Nếu không có lựa chọn này, có lẽ họ sẽ không động lòng.

Nhưng khi tiền được đặt trước mắt, với một gia đình nghèo khó, nó như một củ cà rốt đầy hấp dẫn.

"Số tiền đó không hề nhỏ. Có người chuyên môn đến xem thi thể, định giá ngay trước khi người đó qua đời." Kim Tử Ngâm nói. Họ từng là thiên sư nên cũng không lạ lẫm gì với những chuyện tương tự, nhưng không ngờ sự thật trong thế giới này lại trần trụi và bẩn thỉu đến thế.

"Theo tuổi tác, ngoại hình và nguyên nhân tử vong mà thi thể được định giá. Nếu là một người trẻ, ngoại hình xinh đẹp và tử vong do tai nạn hoặc bệnh tật, giá sẽ cao hơn." Kim Tử Ngâm tiếp tục. "Giá dao động từ vài ngàn đến vài chục ngàn."

Với gia đình bà lão đang hấp hối, ngay cả mức giá thấp nhất - vài ngàn đồng - cũng là một khoản thu nhập xa xỉ. Nhưng người thân làm như vậy sẽ khó tránh khỏi bị người đời bàn tán sau lưng.

Dẫu vậy, danh dự hay tiền bạc, điều gì quan trọng hơn?

Những bộ quần áo cũ kỹ và bạc màu họ đang mặc đã đưa ra câu trả lời.

Nhìn bà lão trên giường bệnh đang thở từng cơn nặng nhọc, Vân An cảm thấy khó chịu, nhưng cậu cũng hiểu bản thân bất lực.

Trong phòng bệnh, các bệnh nhân và người nhà vẫn đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Họ cho rằng đây là điềm xui xẻo. Người còn chưa chết mà đã có người chực chờ thi thể của họ, chẳng phải là đang nguyền rủa họ sao?

"Người mua thi thể sẽ vận chuyển thi thể ra ngoài bằng cách nào?" Vân An không nhịn được hỏi. Người mất ở bệnh viện, chẳng lẽ có thể mang trực tiếp từ phòng bệnh đi sao?

Hạ Uyển trả lời: "Trước hết sẽ làm thủ tục tử vong ở bệnh viện, sau đó thi thể được đưa xuống nhà xác. Người nhà người chết sẽ từ nhà xác mang thi thể đi và người mua sẽ chờ sẵn bên ngoài bệnh viện để nhận."

"Họ còn đưa thêm một ít tiền, tổ chức đám tang và đám cưới cùng lúc." Hạ Uyển không quên buông một câu châm chọc.@ThThanhHinVng

"Nhà xác?" Vân An lẩm bẩm. Bỗng nhiên cậu nhớ lại một lần tình cờ đụng mặt vài người tại khu bệnh viện cũ.

Khi ấy, có bốn nam một nữ đang đẩy một chiếc cáng di động. Dù là giữa mùa hè, cánh tay người đàn ông mà Vân An chạm vào vẫn lạnh như băng. Họ bước ra từ nhà xác.

Trên chiếc cáng đó là một thi thể được che kín. Những người đẩy cáng thì khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, thậm chí còn có vẻ vui mừng. Chỉ nhìn một chút, Vân An đã nổi da gà.

Hình như... hình như cậu đã chứng kiến hiện trường lúc ấy.

Có lẽ bốn nam một nữ kia chính là những người đưa thi thể từ nhà xác đi, giao cho người đang chờ bên ngoài bệnh viện.

Một cảm giác hoang mang khó tả dâng lên trong lòng. Vân An bất giác đảo mắt nhìn xung quanh, cổ họng khô khốc. Cậu nắm chặt tay Kim Tử Ngâm, hỏi: "Trần Phương đâu?"

Kim Tử Ngâm sửng sốt: "Bà ấy vẫn đang ở..."

Hạ Uyển cũng ngẩn người, mới vừa rồi họ còn thấy Trần Phương đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Lâm Thế Cường, giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Sắc mặt Kim Tử Ngâm lập tức trầm xuống. Nếu không phải Vân An hỏi, cậu ta và Hạ Uyển sẽ chẳng nhận ra rằng Trần Phương đã mất tích.

Vân An từ lúc bước vào phòng bệnh đến giờ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng đột nhiên, từ câu chuyện minh hôn, cậu nghĩ đến việc Mao Tử kể về sự oán hận của Trần Phương đối với việc bà ngoại ngăn cản Mao Tử kết hôn và chính lúc này mới nhận ra điều gì đó không ổn.

"Đã xảy ra chuyện rồi." Vân An nói, giọng bình tĩnh đến lạ. Ngay cả Mao Tử cũng không nhận ra mẹ mình mất tích, điều này quá bất thường. Vân An không chắc liệu sự mất tích của Trần Phương là do Hoa Cương gây ra hay là do bà ngoại trả thù. Hiện tại, cậu chỉ có thể đưa ra những khả năng hợp lý nhất.

"Chúng ta chia làm ba đường." Lúc này, Vân An cực kỳ bình tĩnh. Cậu gọi Mao Tử lại, khi Mao Tử nhận ra mẹ mình mất tích, sắc mặt hắn ta tái nhợt đi. Nhưng với giọng nói trấn tĩnh của Vân An, Mao Tử cố gắng giữ bình tĩnh.@ThThanhHinVng

"Tôi cùng Kim Tử Ngâm và Mao Tử sẽ đi tìm người. Hạ Uyển, cô ở lại phòng bệnh, đừng rời đi." Như thể biết trước Hạ Uyển định nói gì, Vân An trầm giọng nhìn cô, nói tiếp: "Hiện tại vẫn còn một khả năng nữa: điệu hổ ly sơn. Vì vậy, cần phải có người ở lại phòng bệnh."

Sắc mặt Hạ Uyển nghiêm túc, cô gật đầu đồng ý mà không hề nghi ngờ quyết định của Vân An.

"Mao Tử, chú cùng Kim Tử Ngâm sẽ bắt đầu tìm kiếm từ tòa nhà chính. Một người từ tầng trên xuống, một người từ tầng dưới lên. Tôi có linh cảm, mẹ của chú vẫn còn ở trong bệnh viện." Nhưng có một điều mà Vân An không nói ra: dù cảm giác rằng bà vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, nhưng thời gian để tìm được bà không còn nhiều.

"Vậy còn cậu thì sao?" Kim Tử Ngâm lo lắng hỏi.

Vân An ngừng một chút rồi nói: "Tôi sẽ đi đến nhà xác."

Cậu cảm thấy rằng việc nhìn thấy năm người (bốn nam, một nữ) cùng những người đẩy cáng đi quanh bệnh viện trước đó không phải là trùng hợp. Mọi sự kiện trong phó bản đều để lại dấu vết, và đó chính là những manh mối cho người chơi.

Kim Tử Ngâm là người thông minh, cậu ta lập tức hiểu được ý của Vân An. Có lẽ Trần Phương hiện tại đang ở nhà xác, hoặc đang nằm trong tay người đàn ông đã vào phòng bệnh để mua xác trước đó.

Nhà xác trong bệnh viện, dù là phó bản nào, cũng đều là nơi cấm kỵ. Bất cứ điều gì xảy ra ở đó, dù có đáng sợ hay nguy hiểm đến mức nào, đều được xem là bình thường.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh và cứng cỏi của Vân An, Kim Tử Ngâm cau mày, nghiến răng nói: "Để tôi đi thay cậu. Tôi sẽ đến nhà xác, còn cậu thì tìm kiếm trong tòa nhà chính."@ThThanhHinVng

Ngay lập tức, Vân An hiểu được ý tốt của Kim Tử Ngâm. Cậu mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi tự tin mà, hãy tin tưởng tôi."

Kim Tử Ngâm cau chặt mày. Vân An có thể tự tin được sao? Ngay cả việc sử dụng bùa chú, cậu cũng làm rất miễn cưỡng. Trong phó bản này, bất cứ ai cũng thích hợp hơn cậu.

Nhưng Kim Tử Ngâm không nói gì thêm, bởi ánh mắt của Vân An chứa đầy sự điềm tĩnh, trầm ổn và thậm chí mang một chút uy nghiêm, khiến người khác không thể không tin tưởng.

Chính vào lúc này, Kim Tử Ngâm nhận ra, không biết từ lúc nào, Vân An đã có thể xử lý các vấn đề một cách bình tĩnh, độc lập đảm đương trách nhiệm, không còn là người yếu đuối, run rẩy sợ hãi khi đối mặt với quỷ quái như lúc mới gặp. Cậu đã trưởng thành.

Vân An hiểu được "ý tốt muốn thay đổi" của Kim Tử Ngâm. Nhưng có một điều mà cậu không tiện nói ra: dù không có bằng chứng rõ ràng, Vân An có cảm giác rằng việc Trần Phương mất tích có liên quan đến Hoa Cương. Và nếu là như vậy, Hoa Cương sẽ không làm tổn thương cậu.

Thời gian không còn nhiều, ba người lập tức chạy đến các vị trí đã phân công.

Lúc đưa ra quyết định, Vân An không nghĩ quá nhiều. Nhưng khi bước đến cửa nhà xác, cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ bên trong, bước chân cậu bắt đầu chậm dần. Đi một mình vào, đúng là cậu có chút sợ hãi.

May mắn thay, nhà xác vẫn có người trông coi.

Hai ông già đứng canh cửa, thấy Vân An thì tưởng cậu là một người trẻ tuổi tìm kiếm sự kích thích và muốn "thám hiểm." Khuôn mặt xinh xắn, hiền lành của Vân An làm họ thả lỏng cảnh giác trong giây lát, nhưng sau đó, họ lại nhắc nhở cậu, chau mày không thích, xua tay nói: "Đi mau, đi mau. Đây không phải chỗ muốn vào là vào được, phải có thủ tục!"

Một ông lão khác nhìn Vân An, lẩm bẩm: "Người trẻ tuổi không có lòng kính sợ. Chỗ này không phải chỗ có thể tùy tiện đến đâu. Dọa cho vỡ gan thì đời này coi như xong."

Vân An ngước mắt nhìn cánh cửa lớn phía sau trạm gác của nhà xác. Cánh cửa mở rộng, nhưng dù là ban ngày, bên trong vẫn tối đen như mực. Chỉ có vài bóng đèn dây tóc mờ nhạt phát sáng, trông giống như cái miệng lớn của một con quái thú, đầy ác ý chực chờ nuốt chửng.

Hầu kết của Vân An khẽ nhúc nhích, cậu căng thẳng đến mức hơi thở cũng nhẹ hẳn đi. Lấy hết can đảm, cậu bịa chuyện với mấy cụ ông trông cửa: "Cháu tới lấy đồ. Người nhà cháu vừa mới từ đây đi ra, nhưng để rơi đồ ở bên trong."@ThThanhHinVng

Vân An giả làm đồng bọn của nhóm năm người, gồm bốn nam và một nữ mà cậu gặp trước đó. Nếu họ thực sự đến đây để lấy xác, thì hẳn họ đã "bôi trơn" mối quan hệ với mấy cụ ông trông cửa này.

Để câu chuyện thêm phần đáng tin, Vân An cẩn thận mô tả đặc điểm của nhóm người kia. May mắn là trí nhớ của cậu khá tốt. Một cụ ông thấy Vân An có vẻ ngoài ngoan ngoãn dễ thương, lại xác nhận đúng là đã nhận được lợi lộc từ nhóm người kia nên làm ngơ, cho phép cậu vào trong.

Vừa bước vào nhà xác, một luồng gió lạnh buốt thổi tới khiến Vân An nổi da gà. Từ cái nóng bên ngoài chuyển sang cái lạnh buốt trong này chỉ sau vài bước chân. Cậu đi hơn mười mét thì cảm giác toàn thân lạnh run.

Trong nhà xác có một phòng khách, nơi dành để tiếp người nhà đến nhận xác. Vân An nhìn vào trong nhưng thấy tối om, không có ai, đèn cũng không bật. Trần Phương chắc không ở đó.

Cúi đầu suy nghĩ, Vân An nhớ lại những gì Trần Phương từng làm với bà cố rồi quyết định tiến về phía sâu nhất trong nhà xác. Cậu đẩy một cánh cửa ra và bước vào khu lưu trữ thi thể.

Hít một hơi thật sâu, Vân An cẩn thận tiến vào, vừa sợ vừa cố lấy can đảm. Dù thế, cậu vẫn cảm thấy hai tay hai chân mình cứng đờ vì căng thẳng.

May mắn thay, bên trong phòng lưu trữ có ánh sáng. Những bóng đèn mờ mờ dù sao cũng khiến không gian bớt đáng sợ hơn. Tuy nhiên, khi Vân An vừa bước vào không lâu, một tiếng "bang" vang lên. Cửa phòng bất ngờ đóng sầm lại.

Giống như một con thỏ bị giật mình, Vân An suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu quay đầu lại, đôi mắt nâu nhạt mở to, chăm chăm nhìn về phía cửa phòng. Nhưng không có gì bất thường, như thể cánh cửa chỉ đơn giản bị gió thổi đóng lại.

Nhưng trong một không gian kín như thế này thì lấy đâu ra gió?@ThThanhHinVng

Từng sợi lông trên cơ thể Vân An dựng đứng lên. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Chân cẳng thì mềm nhũn, nhưng nghĩ đến Trần Phương có thể đang bị giam giữ hoặc thậm chí gặp nguy hiểm tính mạng, Vân An cắn chặt môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Có rất nhiều cách để trừng phạt Trần Phương. Là một người sống nhưng lại bị chọn làm đối tượng minh hôn, Vân An không thể nào làm ngơ mà bỏ đi.

Cậu từ từ tiến đến gần cánh cửa, kéo thử tay nắm. Dù đẩy hay kéo, cửa đều không nhúc nhích. Hít một hơi sâu để trấn tĩnh, Vân An lấy điện thoại ra. May mắn thay, trong phòng vẫn còn tín hiệu.

Cậu gọi cho Kim Tử Ngâm. Sau khi nghe Vân An kể rằng mình bị nhốt trong phòng lưu trữ thi thể, Kim Tử Ngâm dặn cậu không được tự ý đi lại lung tung và hứa sẽ lập tức đến cứu.

Khi cuộc gọi kết thúc, biết rằng đồng đội sẽ đến giúp, Vân An cảm thấy an tâm hơn. Cậu bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng.

Phòng rất lớn, bốn bức tường đều là những ngăn tủ lớn. Mỗi ngăn tủ sâu thẳm, bên trong là các thi thể được lưu trữ. Hầu hết các ngăn đều trống, nhưng nhãn trên các tủ thì Vân An không đọc được. Cậu cũng không dám mở "hộp quà bất ngờ" này, chỉ có thể thận trọng đi lại, cách các ngăn tủ một khoảng, vừa nhìn vừa nhỏ giọng gọi tên Trần Phương.

"Trần Phương? Bà có ở đây không?"

Không có tiếng đáp lại. Gần như tất cả đều là sự im lặng chết chóc.

Vân An nghĩ rằng nếu phỏng đoán của mình đúng, Trần Phương bị coi như một thi thể và bị bán cho những người cần minh hôn thì bà ta hoặc đang ở nhà xác hoặc vẫn còn trong khu bệnh viện. Nhưng khả năng bà ta còn ở nhà xác là lớn nhất.

Cậu không dám lại quá gần các ngăn tủ, sợ rằng chúng sẽ bất ngờ bật mở và khiến mình gặp cảnh tượng đáng sợ. Thế nên cậu chỉ đứng từ xa, dò xét từng ngăn tủ một.

Mọi thứ vẫn yên tĩnh, cho đến khi cậu tiến tới một ngăn tủ nằm ở góc dưới cùng.

Nguyên bản Vân An cũng không đặt quá nhiều hy vọng, chỉ làm theo phép dò hỏi một câu: "Trần Phương? Tôi đến cứu bà."@ThThanhHinVng

Chờ hai giây, không có tiếng đáp lại. Vân An từ tư thế nửa ngồi xổm đứng dậy, chuẩn bị đi qua bên kia tủ hỏi thử. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đứng lên, trong ngăn tủ vang lên những tiếng "thịch thịch thịch".

Không chút nào khoa trương, giờ phút này Vân An giống như một con mèo bị giật mình, cả người nổi da gà, như thể vừa bị tĩnh điện.

Cứ như thể bên trong nghe được tiếng bước chân dừng lại bên ngoài, tiếng động từ trong ngăn tủ càng lớn và vội vàng hơn nữa. "Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch," như thể ngăn tủ sắp bị đẩy ra và thứ gì đó bên trong sẽ nhảy ra đối mặt với Vân An.

Cổ họng Vân An khô khốc, trán đẫm mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô đến mức không thể thốt ra lời. Bất đắc dĩ, cậu chỉ còn cách hỏi hệ thống trong đầu:

【 Hệ thống, trong ngăn tủ có phải là Trần Phương không?】

Hệ thống trả lời ngắn gọn và rõ ràng: 【 Không biết, nhưng chắc chắn không phải là quỷ.】

Nếu là quỷ, hệ thống chắc chắn cũng không thể trả lời câu hỏi của Vân An ngay lúc này.

Nghe được câu trả lời, Vân An lần đầu cảm thấy giọng điệu máy móc không cảm xúc của hệ thống lại êm tai đến vậy. Dù bên trong ngăn tủ có phải là Trần Phương hay không, chỉ cần đó là người, không phải quỷ thì đáp án này đã là đủ để cậu bình tĩnh lại.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, Vân An chậm rãi tiến đến gần ngăn tủ phát ra tiếng động, lớn tiếng hỏi: "Trần Phương, là bà sao? Tôi là Vân An. Nếu bà không thể nói chuyện, thì hãy gõ ba lần lên tủ."

Vân An vừa nói xong, trong ngăn tủ im lặng một lúc. Vân An còn chưa kịp thất vọng thì từ bên trong vang lên ba tiếng gõ đều đặn.

Là người!

Vân An cố tình đưa ra yêu cầu như vậy. Dù hệ thống đã khẳng định đó là người chứ không phải quỷ, nhưng cậu vẫn lo rằng bên trong có thể là thứ gì đó đáng sợ, chẳng hạn như xác chết biết đi. Giờ đây, xác nhận được bên trong là sinh vật có trí tuệ và hiểu tiếng người, cuối cùng cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vân An duỗi tay nắm lấy tay cầm của ngăn tủ. Căn phòng lạnh lẽo bao quanh, làm tay cầm bằng kim loại lạnh buốt. Vân An run rẩy một chút, cắn răng dồn sức.@ThThanhHinVng

Gân xanh nổi lên trên trán, khuôn mặt trắng trẻo của cậu đỏ bừng vì gắng sức. Cuối cùng, Vân An cũng kéo được ngăn tủ ra.

Một người bị đông lạnh đến mức run rẩy xuất hiện trước mắt Vân An.

Trần Phương bị bịt mắt bằng một mảnh vải đen, miệng bị nhét một mảnh vải lớn. Tay bị trói chặt ra sau lưng, tóc tai rối bù, cả người run rẩy, nằm co ro trong ngăn tủ chứa thi thể.

Nhìn thấy Trần Phương, Vân An không kịp vui mừng. Cậu vội vàng tháo miếng vải đen che mắt bà, lấy mảnh vải trong miệng bà ra rồi cởi dây trói tay chân. Trần Phương không để ý đến nỗi sợ hãi hay cơ thể đau đớn, vội vàng bò ra khỏi ngăn tủ, ngồi bệt xuống đất. Bà ngây người nhìn Vân An như thể bị dọa đến mất hồn.

"Trần Phương?" Vân An nhìn dáng vẻ ngơ ngác của bà, có chút đau đầu. Cậu cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại, chắc chắn rằng Kim Tử Ngâm và mọi người sắp đến. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Như thể cuối cùng nhận ra mình được cứu, Trần Phương đột nhiên bật khóc lớn tiếng. Vừa khóc, bà vừa bò về phía Vân An như muốn ôm lấy cậu.

Vân An vừa trải qua nỗi kinh hoàng, lại vừa cứu được Trần Phương, giờ đây đang trong trạng thái kiệt sức. Thấy Trần Phương lao đến, cậu sợ đến mức lùi lại, suýt chút nữa giẫm lên bà, chỉ để giữ khoảng cách.

Bị từ chối "một cách không lời", Trần Phương dần bình tĩnh lại. Bà sụt sịt, thở hổn hển nhìn Vân An và liên tục cảm ơn cậu. Nếu không có Vân An, e rằng bà chưa kịp bị bán đi đã đông chết trong ngăn tủ này.

"Tôi đã gọi cho Kim Tử Ngâm, họ sẽ sớm đến mở cửa đưa chúng ta ra ngoài. Bà an toàn rồi." Vân An trấn an.@ThThanhHinVng

Trần Phương ngơ ngác gật đầu. Bà nhìn Vân An, ánh mắt phức tạp như đang nhớ đến điều gì đó.

"Tôi... tôi cũng không biết tại sao tôi lại đến đây." Trần Phương lẩm bẩm, như thể bị hoảng sợ đến mất lý trí. "Ban đầu, tôi chỉ định đi chuẩn bị nước ấm, sau đó bỗng nhiên tối sầm mặt mũi, chỉ cảm thấy rất lạnh rồi không thể nói chuyện, cũng không thể cử động."

Vân An không ngắt lời bà, vì giờ đây Trần Phương chỉ cần một người lắng nghe.

Trần Phương không nói sai. Vân An cẩn thận quan sát trạng thái của bà. Vừa rồi, tay chân bà đều bị trói, miệng cũng bị bịt kín, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những tiếng "thịch thịch" đó hẳn là bà dùng đầu đập vào cánh cửa ngăn tủ, đến mức tóc cũng bung ra.

"Tôi sai rồi, trước đây là tôi sai." Trần Phương bất ngờ lao tới, nắm chặt ống quần của Vân An, cầu xin một cách hèn mọn: "Vân An, tôi cầu xin cậu, cậu cứu tôi với. Bất kể cậu muốn tôi làm gì, tôi đều đồng ý! Tôi không muốn chết!"

Trần Phương khóc lóc thảm thiết, trông vô cùng đáng thương. Nhưng Vân An không mảy may dao động, vì chỉ cần nhìn bà, cậu lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Mao Tử.

Trần Phương đã làm quá nhiều việc ác. Trong khả năng của mình, Vân An sẽ cố gắng giúp đỡ bà, nhưng nếu phải liều mạng để bảo vệ bà thì cậu chỉ có thể nói: "Sống chết có số, phú quý tại trời."

Thấy Vân An không trả lời, Trần Phương cắn răng chặt, nắm chặt chiếc vòng cổ trên cổ mình. Vân An cũng nhìn thấy chiếc vòng đó. Nó có màu đỏ, trước đây khi người đàn ông quỷ kia chết, những hạt châu trên vòng còn phát sáng rực rỡ. Nhưng giờ đây, chúng đã trở nên ảm đạm, như thể phủ đầy bụi.

Chiếc vòng cổ này, Vân An vẫn nhớ rõ. Trần Phương từng nói đó là pháp khí hộ thân bà cầu được. Thật sự, nó từng có tác dụng. Nhưng tại sao lần này lại không bảo vệ được bà?

Có phải đạo hạnh của kẻ muốn Trần Phương chết quá cao nên khiến pháp khí hộ thân vô dụng, hay là do pháp khí này đã sử dụng quá nhiều lần, công hiệu không còn như trước?

Trần Phương nắm chặt chiếc vòng cổ như thể sợ mất nó. Bà cắn răng, dường như đã quyết định điều gì đó. Chiếc vòng cổ này còn một lần tác dụng cuối cùng, bà sẵn sàng giao ra, chỉ cần Vân An có thể bảo vệ mạng sống cho bà.

Nhưng khi Trần Phương chưa kịp mở miệng, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân rõ ràng.

Ban đầu, Vân An tưởng rằng đó là Kim Tử Ngâm đến cứu họ, nhưng niềm vui vừa nhen nhóm trên gương mặt lập tức tan biến, không còn chút dấu vết.

Không đúng, đó không phải là Kim Tử Ngâm.

Tiếng bước chân kia đều đều, không nhanh không chậm, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ. Nếu đó là Kim Tử Ngâm hay Hạ Uyển, tuyệt đối không thể có tiếng bước chân như vậy.

Bên ngoài cửa rốt cuộc là thứ gì?

Vân An điên cuồng gọi hệ thống trong đầu, nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Hệ thống không trả lời. Bên ngoài... là quỷ.

Cố gắng giữ bình tĩnh để không làm Trần Phương, người đang vui mừng tưởng có người đến cứu, hoảng sợ hơn, Vân An không nhận ra sắc mặt mình đã tái nhợt đến mức nào. Trần Phương lập tức nín lặng, toàn thân run rẩy như thể đã nhận ra điều gì đó.

"Bên ngoài là quỷ." Vân An nói khẽ, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Có lẽ vì bên cạnh cậu lúc này còn có người, lại là phụ nữ nên dù sợ hãi, Vân An vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, không đến mức bấn loạn như khi phải đối mặt với quỷ một mình.@ThThanhHinVng

"Phải làm sao bây giờ?" Trần Phương níu chặt lấy cánh tay Vân An, như bám víu vào một cọng rơm cứu mạng. Trong cơn hoảng sợ tột cùng, bà vẫn nhìn Vân An với ánh mắt mang chút hy vọng. "Cậu nhất định có cách mà, đúng không?"

Vân An khổ sở không nói nên lời. Nếu lúc này ở đây là Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển hay thậm chí Hứa Vi Đồng, họ nhất định sẽ bảo vệ được Trần Phương. Cả hai có thể yên tâm chờ cứu viện đến.

Nhưng hiện tại, chỉ có cậu - người yếu nhất.

Vân An sờ vào túi, tìm mấy lá bùa còn sót lại. Những lá bùa Kim Tử Ngâm đưa cho cậu gần như đã dùng hết. Chỉ còn hai lá bùa cuối cùng, là vật gia truyền mà ba cậu để lại. Nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, Vân An thật sự không muốn dùng đến chúng.

Bởi vì nếu dùng hết, cậu sẽ không còn gì để dựa vào. Chúng vô dụng thì ít ra cậu vẫn còn hy vọng.

"Nếu lát nữa cửa mở, bà quỳ xuống đất xin lỗi!" Vân An nghiêm mặt dặn Trần Phương, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng.

Tiếng bước chân ngoài cửa, nghe kỹ lại, chắc chắn không phải của Hoa Cương. Có khả năng rất lớn là bà cố, nhưng Vân An không dám khẳng định. Tiếng bước chân này quen thuộc nhưng cũng có gì đó kỳ lạ.@ThThanhHinVng

Tiếng bước chân nghe như một người què chân, bởi nó phát ra âm thanh khập khiễng, không đều, kèm theo tiếng kéo lê vật gì đó.

Người què chân?


*Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Muốn điện thoại, gọi ngay cho Hoa Cương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top