👑Toà nhà 5 tầng (8)

◎ Mỗ mụ ◎

Hoa Cương cúi xuống nhìn, môi Vân An đỏ ửng khẽ hé, nhẹ nhàng thốt lên hai chữ "ca ca" nhưng lại khiến trái tim Hoa Cương, vốn đang bực bội vì sự xa cách của Vân An trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Vân An ngượng ngùng trốn sau lưng mẹ, khuôn mặt ửng đỏ như ánh hoàng hôn rực rỡ ở chân trời, điều này khiến ai cũng có thể thấy được sự xấu hổ của cậu.

"Thằng nhóc này, con quên Hoa Hoa ca ca rồi sao? Lúc nhỏ con cứ khóc lóc năn nỉ anh ấy dẫn đi chơi." Mẹ Vân An nói nhỏ vào tai cậu.@ThThanhHinVng

Dù biết đây chỉ là một tình huống giả định trong trò chơi nhưng khi nghe câu nói này, Vân An vẫn hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu, thậm chí không dám nhìn Hoa Cương.

Hoa Hoa ca ca....

Vân An cắn môi, chỉ ước có thể làm con đà điểu và vùi đầu xuống đất.

Thế nhưng Hoa Cương, có lẽ thấy sự bối rối của Vân An khiến tâm trạng hắn dịu lại đôi chút, cũng không còn lạnh lùng như trước và tự nhiên trò chuyện với mẹ Vân An.

Vân An giống như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi thăm người thân, ngoan ngoãn đứng sau mẹ, im lặng nghe họ nói chuyện.

Trong trò chơi này, Hoa Cương là cháu của bà Lâm Chi Phương, người em út của bà ngoại Vân An. Hắn học y khoa ở đại học và hiện đang là thực tập sinh tại bệnh viện. Ông út của Vân An hiện cũng đang nằm ở khoa mà Hoa Cương phụ trách.

Phòng bệnh trở nên nhộn nhịp hơn khi Hoa Cương xuất hiện. Người bệnh và gia đình bắt đầu trò chuyện với nhau và tất nhiên, Hoa Cương trở thành trung tâm của sự chú ý. Những người không phân biệt được bác sĩ chính và thực tập sinh cứ nhờ Hoa Cương chăm sóc nhiều hơn.

Vân An đứng quan sát một lúc rồi bước nhẹ nhàng đến giường của ông út.

Sau một đêm ở bệnh viện, tinh thần của ông có vẻ khá hơn nhiều so với lúc Vân An gặp ông tối qua, khi đó ông trông như sắp chết. Sắc mặt của ông hồng hào hơn và khi cảm nhận có người đến gần, ông mở mắt ra nhìn, dù có vẻ không còn nhiều sức lực. Ngón tay của ông run rẩy cố duỗi ra nhưng lại vô lực siết lại.

Vân An không dám lại gần quá. Cậu không biết mô tả thế nào, nhưng có lẽ do ông út đã ốm quá lâu hoặc do Vân An tự tưởng tượng, cậu luôn cảm thấy có một luồng khí tử vong bao quanh ông.

Nếu lại gần hơn, Vân An lại cảm thấy bất an, cả người run rẩy.

Vân An nhỏ giọng tự giới thiệu, không biết ông út có nghe được hay không nhưng thấy ông gật đầu, Vân An coi như ông đã nhận ra mình.

Phòng bệnh náo nhiệt hơn khi có Hoa Cương nhưng đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện riêng. Tuy nhiên, Vân An không còn cách nào khác. Cậu cần điều tra về người bí ẩn mà ông út nhắc đến cũng như tiếng bước chân trong đêm mà bà út đã đề cập. Đến giờ, Vân An vẫn chưa có chút manh mối nào.

Không chỉ vậy, Vân An còn nghe thấy tiếng bước chân tương tự tại nhà bà ngoại trong đêm qua. Cậu không thể chắc chắn liệu tiếng bước chân ở nhà bà ngoại và ở nhà ông út có cùng một nguồn gốc hay không, hoặc liệu những ngôi nhà khác trong khu phố này cũng đang bị ám.

Cậu có quá nhiều nghi vấn nhưng trước mắt chỉ có thể bắt đầu tìm hiểu từ "người trong cuộc" là ông út.

Tuy nhiên, Vân An chưa kịp mở lời thì nghe thấy mẹ gọi tên mình. Cậu quay lại nhìn và thấy mẹ đang vui vẻ kéo tay Hoa Cương, khuôn mặt rạng rỡ khen ngợi như thể Hoa Cương là con trai của bà.

Vân An thầm nghĩ, có vẻ mẹ rất thích Hoa Cương trong phó bản này.

"Nhóc con." Mẹ Vân An vẫy tay ra hiệu cậu lại gần và nói: "Tối nay vẫn là nhà mình đưa cơm. Lúc đó, con mang cơm qua trước, sau đó từ từ qua đợi Hoa Hoa ca ca của con. Tối nay thằng bé sẽ đến nhà mình ăn cơm."

"Vâng ạ." Vân An gật đầu, không kiềm chế được mà lén nhìn về phía Hoa Cương. Hoa Cương đút hai tay vào túi quần, không nhìn Vân An mà chỉ khẽ gật đầu với mẹ Vân An, giọng lạnh lẽo như dòng nước trong chảy xuống từ núi tuyết: "Cảm ơn dì, chiều nay con trực ban nên không thể đến được."

"Vậy à." Mẹ Vân An có chút tiếc nuối trên gương mặt, nhưng vẫn giữ thái độ tích cực nói: "Không sao đâu, công việc là quan trọng nhất mà."

"Con sẽ mang thêm một phần đi." Vân An đột nhiên lên tiếng. Cậu cố tình không nhìn về phía Hoa Cương mà chăm chú nhìn vào mắt mẹ mình, giọng nói không mấy tự tin: "Dù sao thì cũng phải mang cơm cho ông út, thêm một phần cho... cho Hoa Hoa ca ca cũng không sao."

Bốn chữ "Hoa Hoa ca ca" mỗi lần Vân An thốt ra là khuôn mặt cậu lại đỏ bừng, không thể kiểm soát được.

"Đồ ăn nhà mình chắc chắn tốt hơn quán cơm nhỏ, vừa lành mạnh lại ngon hơn." Vân An cắn chặt môi, nghiêm túc nói: "Mẹ ơi, được không?"@ThThanhHinVng

"Đương nhiên là được chứ." Mẹ Vân An cười đáp, không để cho Hoa Cương có cơ hội từ chối, chuyện mang cơm đã được quyết định. Sau đó, mọi người nói chuyện thêm một lúc và không lâu sau Hoa Cương phải quay lại văn phòng bác sĩ để tiếp tục công việc, còn Vân An thì theo mẹ rời khỏi bệnh viện.

Trước khi rời đi, Vân An lén nhìn Hoa Cương lần nữa. Hắn cau mày, khuôn mặt đẹp trai không mấy vui vẻ. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Vân An, Hoa Cương quay lại nhìn và Vân An không kịp thu lại ánh mắt của mình, ngay lập tức nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn.

Trái tim Vân An như bị thắt lại, cậu siết chặt dây túi đựng hộp cơm, lặng lẽ theo chân mẹ rời khỏi bệnh viện trong vội vã.

Chiều hôm đó, dù không khí vẫn còn nóng bức, gia đình Vân An đã bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Có tổng cộng tám người ăn và cần phải sắp xếp món chay món mặn sao cho dinh dưỡng đầy đủ, đó thực sự là một việc vất vả. Vân An cũng phụ giúp mẹ chuẩn bị.

May mắn là trước 5 giờ rưỡi, đồ ăn đã nấu xong. Vân An vội vàng ăn vài miếng rồi mang theo hai hộp cơm lớn chạy đến bệnh viện.

Trước đó, cậu đã cố ý xem lịch trực, biết rằng Hoa Cương sẽ đi kiểm tra phòng lúc 6 giờ chiều. Vân An hy vọng có thể kịp đưa cơm trước khi hắn bắt đầu công việc, như vậy Hoa Cương có thể ăn trước khi kiểm tra phòng.

Vân An tăng tốc hết mức, hối hả lên thang máy mà không dám dừng lại một giây. Cuối cùng, cậu đến tòa nhà bệnh viện vào khoảng 5 giờ 40, nhưng khi đến văn phòng bác sĩ, bàn làm việc của Hoa Cương lại không có ai.

Hoa Cương không ở đó, Vân An ngơ ngác, hắn đâu rồi? Vân An đột nhiên cảm thấy lo lắng, liệu hắn đã rời khỏi phó bản này chưa?

Có một bác sĩ trong văn phòng nhận ra Vân An, biết cậu là em trai của Hoa Cương nên tốt bụng nói rằng Hoa Cương đã đi kiểm tra phòng sớm.

Vân An thở phào nhẹ nhõm vì Hoa Cương chưa rời đi, nhưng đồng thời cũng hơi thất vọng vì có lẽ Hoa Cương đang cố tránh mặt cậu.

Cậu đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Hoa Cương, liếc nhìn quanh một lượt và thấy có hai lò vi sóng bên cạnh trạm y tá. Nghĩ ngợi một lúc, Vân An cầm lấy bút của Hoa Cương, cẩn thận viết một tờ giấy nhỏ và đặt ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn.

Một bác sĩ tình cờ liếc nhìn và mỉm cười khi thấy Vân An rời văn phòng. Anh ta lắc đầu cười nói: "Em trai của Hoa Cương đã xinh rồi lại còn chu đáo giống con gái nữa. Trời nóng thế này mà còn viết cả tờ giấy nhắc nhở anh mình đừng ăn đồ lạnh, phải hâm nóng lại."

Nếu là mùa đông, đồ ăn tất nhiên phải ăn nóng, nhưng vào mùa hè, nhiều người cũng chỉ đối phó qua loa, nóng hay lạnh cũng không khác biệt lắm.

"Anh ghen tị thì có!" Một người khác cười nói.

"Tôi đúng là ghen tị thật, có người đưa cơm thì sướng quá còn gì, chẳng phải ăn cơm căn tin mãi đến chán rồi sao."

............

Những điều diễn ra trong văn phòng Vân An tự nhiên là không biết, cậu mang theo hộp cơm còn lại vào phòng bệnh. Bà út của cậu đang ngồi trên ghế, nói chuyện phiếm với người nhà giường bên cạnh. Thấy Vân An đến, bà út vội vàng đứng dậy đón cậu.

Ông út của Vân An bị bệnh chèn ép thực quản khiến ông nuốt rất khó khăn, nhưng cũng không thể để ông chỉ ăn cháo mỗi ngày. Vì vậy, bà ngoại của Vân An đã hầm ít canh, bà út cố gắng đút cho ông uống một ít. Sau đó, bà cẩn thận đút từng miếng xương sườn hầm nhừ vào miệng ông. Tuy nhiên, nửa miếng ăn vào, nửa miếng lại rơi ra.@ThThanhHinVng

Chỉ có một bát canh nhỏ và ba miếng xương sườn nhưng sau hai mươi phút, ông vẫn chưa ăn xong. Vân An ngoan ngoãn ngồi một bên, quan sát bà út càng lúc càng nhanh tay... cũng ngày càng mất kiên nhẫn. Cậu do dự một lúc rồi đứng dậy, đi đến bên giường và nói nhỏ: "Bà ơi, bà ăn cơm trước đi, để cháu đút cho ông."

Bà út trông có phần già dặn hơn tuổi. Mắt bà không lớn nhưng khóe mắt đầy những nếp nhăn. Dù bà chỉ hơn mẹ Vân An mười tuổi, nhưng trông lại già hơn tới hai mươi tuổi.

"An An thật là đứa trẻ hiểu chuyện." Bà nói rồi đưa bát canh trong tay cho Vân An, nhường chỗ cho cậu.

Nghe tiếng ông húp canh và nuốt khó khăn phía sau, Vân An ngừng một chút, rút khăn giấy ra lót quanh cổ áo ông. Sau đó, cậu cẩn thận xé nhỏ miếng thịt, dùng muỗng trộn với nước canh và đưa đến miệng ông.

Người trên giường run rẩy mở miệng, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên tia khát vọng. Ông ăn rất chậm, như thể đã đói từ lâu.

Ba miếng xương sườn đã hết, nhưng khi Vân An thấy ông vẫn nhìn chằm chằm vào bát, cậu muốn múc thêm canh và xương sườn để đút cho ông. Nhưng hộp cơm đã trống rỗng, mọi thức ăn đã được ăn sạch.

"Đủ rồi, đủ rồi, ông ấy ăn nhiều như vậy là đủ rồi." Bà út có vẻ hơi bối rối, lau miệng nói: "Ăn nhiều quá ông ấy khó tiêu hóa, dễ bị đi vệ sinh, mà giờ ông ấy không có ống thông tiểu, rất bất tiện."

"Nhưng..." Vân An quay đầu lại, thấy ông út mím môi, đôi mắt đỏ lên, trông như chưa no.

"An An, tiện cháu ở đây, giúp bà một chút nhé. Cháu ở đây canh chừng ông một lát, để bà đi tắm." Bà nhỏ nhanh chóng đổi chủ đề và không đợi Vân An đồng ý, bà đã tự lo tìm quần áo và khăn tắm để chuẩn bị vào nhà vệ sinh.

Vân An ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thở dài. Ánh mắt cậu nhìn ông út có chút áy náy.

Trong lúc bà út đang tắm, người nhà giường bên cạnh đưa cho Vân An một quả chuối. Cậu sững lại một giây rồi hiểu ra ý người đó. Cậu bóc vỏ chuối và từ từ đút cho ông út.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Bây giờ là giờ ăn, hầu hết mọi người đã ra ngoài ăn hoặc đang dạo quanh hành lang nói chuyện.

Vân An vừa đút chuối, vừa cúi xuống một chút và nhỏ giọng hỏi ông út: "Ông còn nhớ cháu không?"

Người trên giường nhẹ nhàng gật đầu, làm Vân An lóe lên chút hy vọng. Cậu tiếp tục nói: "Ông ơi, cháu nghe nói trước đây ở nhà ông thường nghe thấy những âm thanh lạ..."

Vân An chưa kịp nói hết câu thì ông út, Lâm Thế Cường, bất ngờ nắm chặt tay cậu. Khuôn mặt ông trở nên dữ tợn nhưng đôi mắt lại đẫm lệ. Có những giọt nước mắt lăn qua khóe mắt, ông như dùng hết sức lực để nói ra vài từ yếu ớt:@ThThanhHinVng

"Mỗ mụ ~ mỗ mụ."


* Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Hoa Cương được bé vợ cho biệt danh mới là "Hoa Hoa ca ca", haha. Nghe thật đáng yêu như mấy em bé mẫu giáo ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top