👑Toà nhà 5 tầng (79)

◎ Tìm thi thể đồng hành ◎

Vân An không thể nói rõ trong lòng mình cảm thấy như thế nào. Nếu nói là đồng cảm thì những gì Lâm Thế Cường đã làm với bà ngoại của Mao Tử thật sự khiến người khác không thể đồng cảm nổi. Nhưng nếu nói là thờ ơ thì dường như cũng không phải.

Nhìn Mao Tử vẫn đang quỳ trước mặt, Vân An cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Cậu không muốn giúp, nhưng lại không thể làm ngơ nhìn người khác chết mà không cứu.@ThThanhHinVng

"Chú có biết ông ngoại của chú đã chết như thế nào không?" Vân An bất ngờ lên tiếng hỏi.

Mao Tử dường như không nghĩ rằng Vân An sẽ đột nhiên nhắc đến một chuyện chẳng liên quan như vậy. Hắn ta ngơ ngác trong hai giây rồi lắc đầu: "Không biết."

Quan sát biểu hiện trên mặt Mao Tử, xác nhận rằng hắn ta thực sự không biết, Vân An nhếch miệng cười nhạt, nụ cười mang theo chút mỉa mai.

Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh của người đàn ông đã khuất – người đàn ông quỷ quái từng bị Trần Phương đánh đến hồn tan phách tán. Ông đã chết tại bệnh viện.

Tiếng gào thét, sự không cam lòng của ông ấy đến giờ Vân An vẫn nhớ rất rõ mồn một.

"Ông ấy chết giống hệt như ba chú." Vân An nói.

Thấy Mao Tử không hiểu, Vân An từ từ kể lại một câu chuyện cũ.

Sự thật này là do người đàn ông quỷ quái kia sau khi gặp Trần Phương phát cuồng mà nói ra. Vân An và những người khác như Kim Tử Ngâm đều nghe rất rõ ràng.

Người đàn ông ấy cũng bị ung thư tuyến tụy, nhưng bị Trần Phương lừa rằng đó chỉ là viêm tụy bình thường. Sau khi mua một ít thuốc và thuốc giảm đau ở bệnh viện, ông được đưa về nhà. Đến khi trở lại bệnh viện lần nữa thì đã cận kề cái chết.

Người đó chỉ đến giây phút cuối đời mới biết rằng mình thực ra bị ung thư.

"Có phải thấy rất quen thuộc không?" Vân An nói. Sự lạnh nhạt và "lý trí" của Trần Phương đôi khi khiến cậu phải kinh sợ.

Mao Tử ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng, dường như không thể tin rằng mẹ mình cũng có thể "nhẫn tâm" như vậy với ông ngoại.

"Bà ấy và ba tôi vốn dĩ không có quan hệ tốt. Ba tôi... ông ấy là con út, từ nhỏ đã được các bác và cô cưng chiều mà lớn lên. Ông ấy chẳng muốn làm gì, chỉ biết đánh bài, chơi bời. Thậm chí ở bên ngoài còn có quan hệ không rõ ràng với một vài người phụ nữ." Mao Tử ngây dại nói.

Vân An im lặng, không cắt ngang Mao Tử, cậu biết giờ phút này người trước mặt chỉ cần một đối tượng để trút hết tâm sự.@ThThanhHinVng

"Vì vậy, từ khi tôi có trí nhớ, gia đình này là do mẹ tôi gánh vác. Không có bà ấy sẽ không có gia đình này, cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay. Ba tôi bị bệnh, mẹ tôi rất lo lắng, nhưng nếu nói là đau lòng thì chưa chắc đã đau lòng nhiều. Cậu có đau lòng cho một người cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, không có ý thức trách nhiệm gia đình, chỉ biết tiêu tiền mà không biết kiếm tiền không?"

"Vậy nên, tôi đã đồng ý với yêu cầu của mẹ tôi." Mao Tử nở một nụ cười nhạt còn đau lòng hơn cả tiếng khóc: "Dựa vào đâu? Dựa vào đâu ba tôi đến chết vẫn phải có người hầu hạ?"

"Ông ấy chữa bệnh có thể sống thêm, nhưng sống thêm bao lâu thì mẹ tôi cũng phải hầu hạ ông ấy bấy lâu. Mẹ tôi là vợ chứ không phải bảo mẫu của ông ấy. Cậu có biết chăm sóc người bệnh cực khổ thế nào không? Ba tôi ngày càng khó chịu, động một tí là tức giận, mắng chửi. Ông ấy còn làm bậy trong quần, trên giường. Mọi thứ đều do mẹ tôi dọn dẹp. Mẹ tôi còn phải nấu cơm, pha trà, đưa nước, theo dõi ông ấy uống thuốc."

"Cuộc sống như vậy, bà ấy không muốn sống và tôi cũng không muốn bà ấy phải chịu đựng nữa." Mao Tử cười khinh miệt, trong mắt tràn đầy sự thất vọng dành cho ba mình. "Người chăm sóc, nuôi dạy tôi lớn lên, ru tôi ngủ, quan tâm tôi là mẹ, không phải ba tôi. Ông ấy bị bệnh là chuyện của ông ấy, không phải chúng ta cố ý hại ông ấy. Ông ấy chết cũng không phải là lỗi của chúng ta."

"Chưa kể, ba tôi vốn không phải một đứa con tốt. Mẹ tôi không tốt với bà nội tôi, nhưng bà ấy cũng không còn cách nào khác. Nếu điều kiện gia đình tốt hơn, ai lại muốn khắt khe với người già?"

"Bà nội tôi là mẹ ruột của ba tôi, nhưng ông ấy có hiếu thuận với bà ấy không? Ông ấy đẩy bà ấy cho mẹ tôi lo liệu rồi chẳng quan tâm gì cả. Ông ấy không làm tròn trách nhiệm làm con, vậy thì cũng đừng mong tôi làm tròn trách nhiệm làm con. Dù sao tôi cũng chỉ là con của ông ấy mà thôi." Mao Tử cười lớn, như một người điên.

Vân An cúi xuống, bình thản nhìn người trước mặt.

Bất kể là Lâm Thế Cường, Trần Phương hay Mao Tử, mỗi người đều có lý do để biện minh cho bản thân. Mỗi người đều có logic không thể chê vào đâu được. Trong thế giới của họ, họ không làm gì sai với chính mình.

"Vậy nên, sau khi biết tất cả những chuyện này, chú vẫn hy vọng tôi cứu mẹ chú sao?" Vân An nói.

Mao Tử gật đầu thật mạnh, quỳ xuống trước mặt Vân An, thậm chí không màng đến thân phận, đập đầu mấy cái: "Tôi chỉ còn lại mẹ tôi, xin cậu cứu mẹ tôi. Nếu nhất định phải có người trả giá cho những chuyện này, hãy để tôi làm điều đó. Tôi không oán trách, không hối hận."

Vân An không biết nên nói rằng Mao Tử là hiếu thảo hay không hiếu thảo.@ThThanhHinVng

Cậu đưa tay đỡ Mao Tử dậy, ánh mắt thản nhiên. Vân An rất rõ ràng về vị trí của mình, cậu không phải thẩm phán, cũng không phải là người đưa ra phán quyết. Đúng sai trong chuyện ân oán của gia đình Lâm Thế Cường không đến lượt cậu phán xét. Cậu chỉ có thể hành động tùy theo lòng mình.

"Vân An, cậu... cậu đồng ý rồi sao?" Mao Tử vô cùng kích động, thậm chí còn nắm lấy cánh tay Vân An, không muốn buông.

Vân An lắc đầu, thành thật nói: "Tôi không biết."

Hoa Cương muốn giết người, Vân An không ngăn cản được. Dù có thể ngăn cản, cậu cũng không chắc mình có muốn cứu Trần Phương ngay lập tức hay không.

Quan trọng nhất là Vân An không có tự tin.

Nhưng Mao Tử dường như không tin lắm, chỉ là không làm căng thêm, cũng không nói lời cay nghiệt, chỉ tiếp tục khẩn cầu Vân An cứu lấy mạng sống của Trần Phương.

Khi trở lại phòng bệnh, Hoa Cương đã rời đi từ lâu. Trong phòng bệnh, Lâm Chi Phương chỉ ngồi một lúc rồi cảm thấy không chịu nổi. Tuổi bà cũng đã cao, không thể ở bệnh viện lâu được. Vân An vốn định tâm sự với Kim Tử Ngâm để kể về chuyện Mao Tử vừa tìm gặp cậu và cùng thảo luận, nhưng vì Lâm Chi Phương cần về, cậu đành đưa bà trước.

May là trời đã tạnh mưa, Vân An đỡ Lâm Chi Phương ra đến cửa bệnh viện. Dường như Lâm Chi Phương nhận ra Vân An trong phòng bệnh muốn nói gì đó nhưng không tiện nói, bà nói: "Bà tự về nhà được. Nếu con muốn ở lại bệnh viện thêm chút nữa thì cứ ở lại đi."

Vân An không lo lắng nhiều về sự an toàn của Lâm Chi Phương, không chỉ vì bà là bà ngoại Hoa Cương, mà còn vì trong bảy chị em nhà họ Lâm, bà là người làm ít điều ác nhất. Nếu có người bị nhắm đến, cũng sẽ không đến lượt bà.

Điều Vân An lo lắng là chuyện ở nhà bà ngoại. Dù Hoa Cương đã hứa sẽ không làm hại bà ngoại, nhưng vẫn còn bà cố...

Đứng ở cổng lớn bệnh viện, Vân An rối rắm một lúc. Lâm Chi Phương như nhận ra sự bất an của cậu, bà chủ động cầm tay cậu, thần sắc bình thản: "Khi về bà sẽ ghé qua nhà chị cả ngồi một lát."

Vân An ngẩn ngơ hai giây, cảm kích gật đầu. Cậu nhìn bóng dáng tập tễnh của Lâm Chi Phương rời đi, bỗng nhận ra mình dường như luôn xem nhẹ sự từ thiện, nhu hòa của người phụ nữ này. Thậm chí trước đây cậu từng hiểu lầm bà.@ThThanhHinVng

Nhìn Lâm Chi Phương đi xa, Vân An quay người rời đi, vội vã trở lại phòng bệnh.

Cổng lớn bệnh viện đến khu nằm viện phải đi qua một đoạn khá dài, gần như băng ngang hơn nửa bệnh viện. Vân An bước đi nhanh, chăm chú nhìn đường dưới chân để tránh giẫm vào vũng nước, nhưng lại suýt đụng phải người.

"Xin lỗi." Vân An theo bản năng xin lỗi. Đối phương đụng mạnh khiến cậu lùi lại hai bước mới đứng vững.

"Đi kiểu gì vậy? Có thể nhìn đường không?" Người đàn ông va phải hùng hổ quát, giọng lớn như sấm đánh, vừa hung dữ vừa thiếu kiên nhẫn.

Vân An ngước lên, có chút ngạc nhiên.

Người đụng vào cậu là một người đàn ông, bên cạnh ông ta còn có ba người đàn ông khác và một người phụ nữ. Bốn người đàn ông đẩy một chiếc cáng di động, còn người phụ nữ đi bên cạnh cáng, bảo vệ người nằm trên cáng. Người trên cáng toàn thân bị quấn trong vải trắng, không thấy rõ gì, chỉ có thể nhận ra hình dáng một người.

"Thôi, đừng dài dòng nữa." Một người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm trừng mắt liếc người vừa va phải Vân An, khuyên một câu. Người hùng hổ kia ngậm miệng, không thèm nhìn Vân An thêm một cái, chỉ xua tay đuổi cậu đi như đuổi ruồi.

Nhóm người này thật kỳ quái. Vân An không nhịn được ngoái đầu lại nhìn, thấy gương mặt họ không hề có vẻ đau buồn, mà trái lại còn hỉ hả. Nghe giọng nói của họ, dường như không phải người ở đây, mà giống người từ các thôn trấn xung quanh.

Vân An ép mình không suy nghĩ nhiều, vội vã lên lầu.

Nhưng cậu chưa kịp vào phòng bệnh, đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên trong. Chưa đến hai giây, một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi lếch thếch đã bị đuổi ra ngoài, như pháo nổ bị bắn ra.

Người nhà của ba bệnh nhân nằm cạnh Lâm Thế Cường đều quen biết Vân An, nhưng đây là lần đầu họ thấy người nhà bệnh nhân cùng nhau ra tay đuổi người, còn buông lời tàn nhẫn với người đàn ông kia.@ThThanhHinVng

"Mày còn dám bước vào phòng bệnh này, tao gặp mày lần nào là đánh lần đó!"

Người đàn ông trung niên vừa bị đuổi ra ngoài và bị đe dọa không tỏ ra tức giận hay sợ hãi, ngược lại còn cười nịnh nọt, định quay lại phòng bệnh. Nhưng người nhà bệnh nhân trong phòng gắt gao chắn cửa, khiến ông ta không vào được.

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận, đây là danh thiếp của tôi. Nếu các vị có ý tưởng gì, cứ gọi điện liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Người đàn ông lấy từ túi ra vài tấm danh thiếp, định đưa cho người nhà bệnh nhân. Nhưng những tấm danh thiếp ấy lập tức bị ném trả, không ai nhận. Cuối cùng, ông ta đành phải xấu hổ rời đi.

Những tấm danh thiếp rơi trên sàn nhà. Vân An tò mò cúi người nhặt lên xem. Trên danh thiếp có ghi tên họ và số điện thoại của người đàn ông, nhưng không ghi chức vụ. Chỉ có dòng chữ "phụ trách công việc mai táng."

Vân An nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Người làm công việc mai táng đến bệnh viện tìm khách hàng thì thật đen đủi, dễ khiến người khác cảm thấy không may mắn. Nhưng chuyện này lại khiến người nhà bệnh nhân nổi giận đến mức như vậy sao?

Đuổi xong người đàn ông kia, người nhà bệnh nhân lúc này mới chú ý đến Vân An. Họ né ra, nhường lối cho cậu vào phòng bệnh.

Khi nhìn thấy Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, Vân An không kịp kể chuyện Mao Tử vừa tìm gặp cậu, mà hỏi ngay về chuyện vừa xảy ra.

Hạ Uyển nhíu mày thật chặt, vẻ mặt đầy ghét bỏ và phẫn nộ, tức giận nói: "Người đàn ông đó đến tìm thi thể nữ!"

"Thi thể nữ?" Vân An thoáng nhìn vào phòng. Phòng bệnh của Lâm Thế Cường là phòng bốn người, gồm hai nam và hai nữ. Trong đó, có một bà lão sức khỏe rất yếu, tình trạng cũng tương tự như Lâm Thế Cường.

Thấy Vân An không hiểu, Kim Tử Ngâm thở dài, không chút do dự vạch trần sự tàn nhẫn và vô nhân tính của ngành mai táng.

"Có những người sau khi chết không muốn cô đơn, hoặc người nhà sợ họ cô đơn nên sẽ tìm một thi thể nữ mới để cùng chôn, làm lễ minh hôn."@ThThanhHinVng

Như bị một đòn đánh thức, Vân An ngây người ra.

Minh hôn? Khái niệm này từ trước đến giờ đối với cậu luôn xa lạ và mơ hồ. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến hiện trường, dù chuyện chưa xảy ra, cảm giác lạnh lẽo vẫn từ đáy lòng dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top