👑Toà nhà 5 tầng (75)
◎ Bug ◎
Những người đứng gần đó khi nhìn thấy cảnh tượng này mà không hề chuẩn bị tâm lý đều sợ hãi đến mức muốn vỡ tim, thậm chí có không ít người hét lên những tiếng chói tai đầy thê lương.
Vân An - người kiên quyết đòi mở nắp quan tài, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị dọa đến tái mét mặt mày. Tim cậu như bị ai đó bóp chặt, đồng tử co rút lại, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Ngay cả Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, những người đã quen với "sóng to gió lớn" thì cũng bị cảnh tượng này dọa đến kinh hãi, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.
Nguyên nhân không gì khác ngoài dáng vẻ khi chết của người phụ nữ trong quan tài thực sự quá thê thảm.@ThThanhHinVng
Tứ chi của Lâm Chi Viện co rút bất thường, cuộn chặt hướng về phía trước, như thể đang dùng cả tay lẫn chân đập mạnh vào nắp quan tài. Móng tay của bà dính đầy máu, một đoạn xương chân dường như vì dùng lực quá mạnh mà đã gãy, cong thành một góc bất thường.
Đôi mắt vốn không to nay trợn tròn, miệng há lớn, khuôn mặt tràn ngập vẻ đau đớn. Nắp quan tài lật ra phía trên đầy vết cào do móng tay để lại.
Hứa Vi Đồng là người đứng gần nhất, sắc mặt lạnh như băng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện lên một chút bi thương không dễ phát hiện, nhưng cảm xúc chủ đạo vẫn là sự phẫn nộ.
Nhìn cảnh tượng này chỉ vài lần, Vân An đã không chịu nổi cú sốc thị giác và tinh thần, lùi lại mấy bước, suýt nữa va vào bà ngoại.
Lâm Bội Nga đỡ lấy Vân An, chờ cậu đứng vững mới buông tay ra, định bước về phía quan tài nhưng bị Vân An kéo lại.
"Bà ngoại, đừng nhìn nữa." Vân An lo lắng nói.
Dáng vẻ của Lâm Chi Viện khi chết thực sự quá đáng sợ. Với những người thân cận như Lâm Bội Nga, nhìn thấy bộ dạng ấy chỉ càng thêm đau lòng.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Vân An. Cậu đành phải buông tay, để bà ngoại đi về phía quan tài.
Khi nhìn thấy thi thể thảm thương trong quan tài, Lâm Bội Nga giữ nguyên nét mặt bình thản. Không rõ vì bà đã chuẩn bị tâm lý sẵn, hay vì tuổi đã cao nên không còn điều gì có thể khiến bà dao động cảm xúc.
"Đóng lại nắp quan tài đi." Lâm Bội Nga lên tiếng.
Hứa Vi Đồng đột nhiên quay đầu nhìn bà ngoại, ánh mắt thoáng hiện vô số cảm xúc. Lâm Bội Nga tiếp nhận tất cả, chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn bình thản rồi nhẹ nhàng nói: "Nén đau thương."
Đứng ở phía xa, Vân An nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu không khỏi cảm thấy đau xót, như thỏ con mất bạn mà tự hỏi: Lâm Chi Viện đã chết ngay trước mắt họ, vậy tiếp theo trong gia đình họ Lâm, ai sẽ là người ra đi?
Là Lâm Chi Phương? Hay Lâm Thế Cường? Hoặc là bà ngoại Lâm Bội Nga?
Mọi người im lặng nhìn nhau. Những người đàn ông ban đầu mở nắp quan tài giờ sợ hãi đến run rẩy cả hai chân, không ai dám bước lên. Chỉ đến khi Lâm Bội Nga cất giọng nghiêm khắc một lần nữa: "Còn không đậy nắp lại!"@ThThanhHinVng
Mọi người lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tiến lên nhấc nắp quan tài, chuẩn bị đậy lại.
Có vẻ như sợ Hứa Vi Đồng gây chuyện, Lâm Bội Nga liếc nhìn anh ta một cái, nói bằng giọng chẳng mấy thành ý: "Người chết thì cũng đã chết, người sống mới là quan trọng nhất."
"Người chết chính là em gái ruột của bà, mà bà cũng nghĩ thoáng thật." Hứa Vi Đồng lạnh lùng đáp, giọng nói như băng tuyết trên núi cao.
Vân An nhíu mày, bước lên chắn trước Lâm Bội Nga, ý muốn che chở bà.
Dù cái chết của Lâm Chi Viện khiến Hứa Vi Đồng không thoải mái, anh ta cũng không nên trút giận lên người khác.
"Có gì phải luẩn quẩn trong lòng chứ." Lâm Bội Nga cười nhẹ một tiếng. "Người thì ai cũng phải chết. Nó cũng đã sống gần 70 tuổi, vậy là đủ rồi."
Nghe vậy, Vân An nhíu mày chặt lại, có vẻ như hơi bất ngờ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bà ngoại mình lại có suy nghĩ như vậy.
Quan tài được đóng đinh lại lần nữa. Dù linh đường vẫn còn đó, không ai dám đứng ra tổ chức lễ tang đàng hoàng cho Lâm Chi Viện. Ngày hôm sau, quan tài được chôn cất một cách qua loa.
Trong lòng mọi người đều có thắc mắc: Lâm Chi Viện đã vào quan tài bị đóng đinh như thế nào? Từ lúc bà mất tích, khu vực quanh linh đường lúc nào cũng có người. Nếu bà đã la hét trong quan tài, làm sao không ai nghe thấy chứ?
Nhưng không ai dám hỏi. Chuyện này rõ ràng nằm ngoài khả năng của con người. Đến cả vị đạo sĩ tu hành bao nhiêu năm cũng bị tức giận đến mức thổ huyết. Những người bình thường như họ đương nhiên không dám lắm miệng.@ThThanhHinVng
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển có thảo luận với Vân An về vấn đề này, nhưng cậu vẫn im lặng, trong lòng cứ lặp đi lặp lại những lời Hoa Cương từng nói: "Phong bế miệng, lấp kín lời nói."
Có phải câu đó ám chỉ cách Lâm Chi Viện chết không?
Lâm Chi Viện qua đời có phải đã được dự đoán trước, hay là...
Vân An rơi vào trạng thái hoang mang và không thể tin nổi.
Cái chết của Lâm Chi Viện là một cú sốc lớn đối với Lâm Chi Phương. Hai chị em họ có tuổi tác gần bằng nhau. Dù Lâm Chi Viện phần lớn thời gian nói chuyện sắc bén, cay nghiệt và không để ý đến em gái, nhưng dù sao hai người vẫn là chị em ruột. Khi thấy thi thể của Lâm Chi Viện, Lâm Chi Phương khóc không ngừng, thần sắc rã rời đi hơn một nửa.
Hiện tại, nhà họ Lâm chỉ còn lại Lâm Bội Nga, Lâm Chi Phương và Lâm Thế Cường – người đang nằm viện không biết khi nào sẽ qua đời. Hiện giờ, Lâm Thế Cường là người gặp nguy hiểm nhất trong nhà họ Lâm.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển không dám lơ là. Gần như hai người thay phiên canh chừng 24 giờ ở bệnh viện, lo sợ sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn.
Ở nhà, Vân An vẫn còn bà ngoại Lâm Bội Nga, cũng là một người nằm trong nhóm nguy cơ cao. Vì vậy, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển ít khi để Vân An tham gia thay phiên.
Có lẽ do các chị em lần lượt ra đi khiến Lâm Chi Phương quá đau lòng. Sau khi Lâm Chi Viện qua đời, mỗi ngày Lâm Chi Phương bất chấp mưa nắng xuống lầu, hôm nay thì đến thăm Lâm Bội Nga, ngày mai lại đến bệnh viện thăm Lâm Thế Cường.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga giữ Lâm Chi Phương lại dùng bữa trưa. Ăn xong, Lâm Chi Phương định đến bệnh viện thăm Lâm Thế Cường.
Bên ngoài trời mưa lất phất, Lâm Bội Nga đưa cho Lâm Chi Phương một cây dù và tiễn ra cửa. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, bà gọi lại và bảo Vân An đưa Lâm Chi Phương đến bệnh viện.
Vân An đứng yên trong phòng khách, gương mặt lộ vẻ do dự.
Không phải cậu không muốn đưa Lâm Chi Phương đi, mà vì nếu cậu đi, trong nhà sẽ chỉ còn lại ông ngoại và bà ngoại. Cậu lo rằng...
Như hiểu được cậu đang băn khoăn điều gì, Lâm Bội Nga xoa đầu Vân An, nói nhẹ nhàng: "Yên tâm đi, bà sẽ ở nhà đợi con về. Tối nay bà sẽ làm món thịt kho tàu mà con thích."
Giọng bà ấm áp như một liều thuốc an thần, khiến Vân An thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn bà ngoại thật sâu, cuối cùng cầm dù và đưa Lâm Chi Phương đến bệnh viện.@ThThanhHinVng
Phòng bệnh của Lâm Thế Cường lúc này thật sự rất náo nhiệt. Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển thay phiên trực, bà út Trần Phương còn túc trực cả ngày. Trong khi các bệnh nhân khác trong phòng cứ thay đổi liên tục thì Lâm Thế Cường như đã bám rễ tại đây, đến mức bác sĩ và y tá đều rất quen thuộc với ông.
Lâm Chi Phương bước vào phòng bệnh, nhìn thấy em trai đã gầy đến chỉ còn da bọc xương. Dù cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Bà nắm chặt tay Lâm Thế Cường và òa khóc nức nở.
Nếu trước đây, Lâm Thế Cường sưng phù đến mức không nhận ra thì bây giờ ông đã gầy rộc đến mức không còn chút thịt nào trên người. Ngũ quan thay đổi hẳn, hoàn toàn khác với lần trước mà Vân An và mọi người nhìn thấy.
Ông thở dốc dữ dội, không kêu được tiếng đau nào. Ống dưỡng khí cắm vào mũi, ngay cả việc tự thở cũng không còn làm được.
Thân thể ông cứng đờ, chỉ một cử động nhỏ cũng khó khăn.
Dù Vân An không phải bác sĩ, nhìn dáng vẻ này cũng hiểu rằng Lâm Thế Cường chỉ sợ không sống được bao lâu nữa.
Dù bà cố không giết ông thì ông cũng sẽ chết vì bệnh tật của mình.@ThThanhHinVng
Điều này chẳng phải là tin tốt lành gì. Một khi Lâm Thế Cường qua đời, nhiệm vụ của Vân An và Kim Tử Ngâm coi như thất bại, mà thất bại sẽ dẫn đến diệt vong.
Nhìn cảnh Lâm Chi Phương và Lâm Thế Cường ôn chuyện, Vân An bước đến bên cạnh Kim Tử Ngâm, nhíu mày hỏi: "Tình hình ông ấy ra sao rồi?"
Kim Tử Ngâm sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói: "Hiện giờ chỉ đang dựa vào thuốc và các thiết bị y tế để duy trì mạng sống. Chỉ cần rút ống dưỡng khí hoặc ngưng truyền dịch thì một ngày cũng không qua nổi."
Vân An thở dài, nhìn Lâm Thế Cường nằm trên giường bệnh, ngay cả rơi nước mắt cũng khó khăn. "Thời gian còn lại không còn nhiều nữa."
Dù vậy, họ vẫn chưa tìm ra được manh mối nào.
Bà cố thực sự quá bí ẩn, giống như rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Từ khi vừa bước vào phó bản, ngoại trừ lần xuất hiện trong không gian "Trọng sinh" thì họ chưa từng gặp bà lần nào nữa.
Không thấy bà thì làm sao đuổi đi được? Nếu thỏa mãn tâm nguyện của bà để oán khí tiêu tan, để bà tự nguyện đi đầu thai thì...@ThThanhHinVng
"Cậu không thấy chuyện này có lỗi gì đó sao?" Vân An nói với Kim Tử Ngâm khi cùng cậu ta phân tích tình hình. Đây là điều mà cậu nghĩ đến sau khi xác nhận Lâm Chi Viện đã qua đời.
Xét theo tình hình hiện tại, mục đích của bà cố là muốn dòng họ Lâm tuyệt diệt. Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều không thoát khỏi, nhưng nếu Lâm Thế Cường đã chết, nhiệm vụ của Vân An và Kim Tử Ngâm coi như thất bại.
Đối với họ, cách duy nhất là dùng sức mạnh để đuổi bà cố đi, chính là kiểu mà người đời thường nói: bất kể bà có oan khuất hay không, oán khí có tiêu tan hay không thì cũng phải đánh tan hồn phách của bà.
Nhưng đây chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, thuộc về hạ sách. Hơn nữa, không phải người chơi nào cũng làm được điều đó.
"Tôi nghĩ nhiệm vụ mà hệ thống giao ra với cách để hoàn thành nó không tương xứng. Chắc chắn có vấn đề ở đâu đó mà chúng ta chưa phát hiện ra." Vân An phân tích.
Tuy nhiên, Kim Tử Ngâm vẫn không nghĩ ra được là vấn đề xảy ra ở đoạn nào.@ThThanhHinVng
Thứ nhất, việc bà cố muốn giết người nhà họ Lâm là điều không thể nghi ngờ. Trong lòng bà còn oán khí, và oán khí này chưa tiêu tan. Thứ hai, họ cần giữ mạng sống cho Lâm Thế Cường.
"Hay là Lâm Thế Cường vốn chưa nằm trong danh sách những người mà bà cố muốn giết?" Kim Tử Ngâm suy đoán.
Vân An lắc đầu. Trong bảy chị em nhà họ Lâm, người duy nhất có thể không cảm thấy hổ thẹn và không làm bà cố thất vọng chỉ có Lâm Chi Phương.
Ngay cả bà ngoại của cậu - Lâm Bội Nga, cũng đã phạm sai lầm khi mời đạo sĩ đến đè nén oán khí của bà cố trong lễ tang, dùng bùa chú để trấn áp bà khiến oán khí của bà kéo dài suốt nhiều năm không tiêu tan.
"Gia đình Lâm Thế Cường đối xử với bà cố cũng không tốt. Việc bà cố giữ lại mạng sống của ông ấy đến giờ này, chắc hẳn là vì ông ấy là con út." Vân An suy đoán. Con út thường được cưng chiều là điều dễ hiểu.
Hai người vừa suy nghĩ vừa phân tích. Kim Tử Ngâm thừa nhận lời của Vân An có lý. Trong một phó bản, nhiệm vụ và điều kiện hoàn thành không thể chỉ đơn thuần tương ứng như vậy. Họ phải tìm ra được căn nguyên vấn đề thì mới có thể "đúng bệnh bốc thuốc".
Khi cả hai đang mải nghĩ, một bóng dáng quen thuộc mặc áo blouse trắng bước vào phòng bệnh.@ThThanhHinVng
Đó là Hoa Cương - người đang trong giờ làm việc.
Hôm nay trông hắn có chút khác lạ. Hắn đeo một chiếc kính gọng vàng, khiến vẻ ngoài toát lên một nét cấm dục đầy cuốn hút.
*Tác giả có lời muốn nói:
Con chim công đến dụ dỗ bà xã rồi đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top