👑Toà nhà 5 tầng (73)
◎ Dấu răng ◎
Như một cơn gió ập tới, Hoa Cương sải bước dài làm Vân An trong lòng cả kinh, theo bản năng liếc nhìn Hạ Uyển - người đang tò mò thò đầu vào linh đường quan sát rồi lặng lẽ lùi vài bước, giữ một khoảng cách nhỏ với Hạ Uyển.
Khi đã đứng trước mặt Vân An, Hoa Cương giữ nét mặt trầm lặng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng không chớp, ánh nhìn như xoáy sâu vào tận tâm trí của Vân An. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Vân An cảm thấy bối rối, muốn quay đi để tránh.@ThThanhHinVng
Mỗi khi Hoa Cương bộc phát toàn bộ khí thế, cảm giác áp bức do hắn tạo ra đặc biệt mạnh mẽ. Dù Vân An rất thích hắn nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hít thở không thông, đầy căng thẳng và luống cuống dưới sức ép mãnh liệt đó.
Nhưng trong tình cảnh này, người sai không phải là mình. Ý nghĩ đó khiến Vân An bất giác cảm thấy có chút ấm ức.
"Tại sao lại trốn ta?" Hoa Cương nhíu mày, hỏi một cách dứt khoát.
Giọng hắn không dễ chịu, còn mang theo sự khó chịu đầy áp lực, từng câu chữ như một lưỡi dao sắc bén, hỏi thẳng vào vấn đề, không cho người đối diện cơ hội né tránh.
Vân An bị đôi mắt sâu thẳm của Hoa Cương nhìn chằm chằm, cảm giác như đang bị một loài thú săn mồi hung dữ trên thảo nguyên để ý. Cả người cậu căng thẳng, mỗi tế bào như đang báo động, muốn cậu tránh xa người trước mặt.
Cậu cúi đầu theo phản xạ, nhưng lại bị Hoa Cương dùng cả hai tay bóp nhẹ vào hai bên má, giữ lại.
Với lực tay vừa đủ, Hoa Cương buộc Vân An phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.
Nhìn thấy trong đôi mắt màu nâu nhạt của cậu phản chiếu hình ảnh của chính mình, Hoa Cương cảm nhận trái tim đang sôi sục vì bực tức bỗng dịu lại một chút.
Bị người ta giữ cằm và bóp má như vậy, Vân An vừa tức, vừa bực lại vừa khó chịu đến nỗi nghẹn lời. Môi cậu mím lại chặt.
"Nói chuyện!" Hoa Cương cau mày gắt lên, đường nét lông mày nhíu chặt thành hình chữ "xuyên" (川). Hắn không thích cách Vân An né tránh mình, càng không thích cậu giữ bí mật với hắn.@ThThanhHinVng
Vân An biết nếu mình không chịu mở miệng, Hoa Cương sẽ cứ bám lấy mãi không thôi. Cậu cắn răng, đầy ấm ức nhưng vẫn phải thốt lên mấy chữ: "Em không có trốn anh."
Hoa Cương không đáp, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng như đang nói: Nói dối
Không nói thì không xong, mà nói ra lại không được tin tưởng, khiến Vân An - vốn luôn dịu dàng, cũng cảm thấy như một con thỏ bị dồn đến đường cùng.
Bất ngờ, cậu nghiêng đầu qua một bên, mở miệng rồi cắn nhẹ vào mu bàn tay của Hoa Cương.
Đôi môi mềm áp sát vào da thịt ở vị trí đó. Vân An cuối cùng vẫn không nỡ làm Hoa Cương đau. Cái cắn đó vốn tưởng là để trả đũa, hóa ra chỉ là một hành động nhẹ nhàng, như đang trêu ghẹo.
Đôi mắt ngập nước của cậu, mang theo chút giận hờn, lại lấp lánh như sóng nước dưới ánh trăng. Ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận ấy khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Hoa Cương khựng lại, sửng sốt. Hắn cảm giác cú cắn này không giống một đòn phản công, mà giống như... một hành động tán tỉnh.
Khoảnh khắc đó mang theo một dư vị khác lạ.@ThThanhHinVng
Hoa Cương không rút tay lại, để mặc Vân An cắn như vậy. Tâm trạng của hắn trong khoảnh khắc đã được xoa dịu, giống như một con chó lớn vừa được vuốt ve an ủi. Hắn thậm chí còn thảnh thơi để hỏi Vân An: "Còn muốn tiếp tục cắn không?"
Vân An mặt đỏ bừng, lập tức thả lỏng hàm răng, thoát khỏi sự trói buộc của Hoa Cương rồi lắp bắp nói: "Ai... Ai bảo anh véo má và cằm em chứ!"
"Ta không trách em." Hoa Cương cúi xuống nhìn mu bàn tay bị cắn, trên đó còn in rõ dấu răng của Vân An. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một chút, nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình thản.
Hoa Cương vốn là một tay thợ săn rất biết cách chớp lấy cơ hội để tung đòn quyết định, cố ý chìa tay ra để Vân An nhìn rõ dấu răng mà mình để lại. Hắn lợi dụng sự lúng túng và chút áy náy không che giấu được của Vân An, rồi thản nhiên nói với tâm trạng rất tốt: "Sau này không được phép trốn ta nữa, nghe rõ chưa?"
Vân An không muốn đồng ý, nhưng ánh mắt của Hoa Cương lại đăm đăm nhìn vào bàn tay "bị thương" ấy, cứ chìa thẳng ra trước mặt cậu như để nhắc nhở. Cậu cắn môi, không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu nhẹ.
"Vân An!"
Từ xa, giọng Hạ Uyển gọi vang lên đầy sốt ruột. Sắc mặt Vân An lập tức nghiêm lại, cậu chỉ kịp đưa tay xoa nhẹ dấu răng trên tay Hoa Cương rồi vội vã chạy ra ngoài.
Linh đường của bà cố vẫn còn bày ra ở đó, Hạ Uyển hẳn là đã có chuyện nên mới gấp gáp đến vậy.
Hoa Cương đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang chạy vội đi của Vân An. Hắn không hề tức giận, trong mắt thậm chí còn có chút dịu dàng và ý cười.
Từ xa, Lâm Chi Phương chậm rãi đi đến. Chỉ cần nhìn thoáng qua bàn tay của Hoa Cương, bà đã phát hiện ra dấu răng rõ ràng trên đó. Lâm Chi Phương lập tức bắt lấy tay hắn, lo lắng hỏi: "Tay con sao lại có dấu răng thế này? Bị cái gì cắn sao?"
"Một bé chó con vừa hung vừa ngoan cắn." Hoa Cương đỡ bà ngồi xuống ghế, đáp lời. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng dáng Vân An trong đám đông. "Không sao, nó đã biết lỗi rồi."
"Ôi trời, sao có thể nói là không sao? Có bị trầy da không? Con chó nhỏ đó sao lại cắn người...?" Lâm Chi Phương lo lắng lẩm bẩm, bà xoa mắt nhìn lại dấu răng trên tay Hoa Cương, trong lòng đầy nghi hoặc. Một con chó con liệu có thể để lại dấu răng chỉnh tề như vậy sao?
Ở phía khác trong đám đông, Hạ Uyển thở phào nhẹ nhõm khi thấy Vân An, cô nói: "Làm tôi sợ muốn chết! Tôi còn tưởng cậu cũng mất tích rồi. Cậu đi đâu thế? Sao vừa nãy không thấy bóng dáng đâu?"@ThThanhHinVng
Vân An né tránh câu hỏi cuối của Hạ Uyển, vội bắt lấy điểm chính: "Cũng mất tích? Còn ai mất tích nữa?"
"Lâm Chi Viện." Hạ Uyển lau mồ hôi trên mặt. Cô gái vốn trắng trẻo nay đã bị nắng làm đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút bực bội nói: "Vừa nãy tôi còn thấy bà ấy đang trong linh đường tiếp đãi khách đến viếng. Sau đó bà ấy đi với tôi uống nước. Chỉ một lúc xoay người, quay lại đã không thấy bà ấy đâu nữa."
Thấy Hạ Uyển nhễ nhại mồ hôi và bối rối như vậy, Vân An đưa cho cô hai chai nước đá để cô chườm mặt cho hạ nhiệt. "Chúng ta đi tìm tiếp thôi."
Hạ Uyển lắc đầu: "Không cần tìm nữa. Tôi vừa mới tìm khắp nơi rồi, cũng hỏi nhiều người. Người thì bảo không thấy Lâm Chi Viện, người thì nói vừa nãy còn thấy bà ấy ở đây."
Hạ Uyển lo lắng, bởi Lâm Chi Viện là do cô trông coi. Giờ bà ấy biến mất, cô phải chịu trách nhiệm.
Tang lễ này vốn được tổ chức lại chỉ để dẫn dụ bà cố xuất hiện. Nay Lâm Chi Viện đột ngột biến mất, e rằng lành ít dữ nhiều. Ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người mà một người trưởng thành lại có thể biến mất không tung tích như bị ma quỷ cuốn đi.
Mồi nhử đã mất thêm một người, khiến nhiệm vụ của họ càng thêm khó khăn.
"Tôi nhất định phải tìm thấy bà ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Hạ Uyển cứng rắn nói, gấp gáp đến mức chỉ muốn lập tức đào bới khắp nơi để tìm.
"Đừng vội, có khi bà ấy chỉ tạm thời rời đi đâu đó thôi." Vân An an ủi: "Lâm Chi Viện đâu phải người trẻ tuổi, lo liệu tang lễ này chắc chắn đã làm bà ấy kiệt sức. Có khi bà đang nghỉ ngơi đâu đó."@ThThanhHinVng
Vân An nói thế để trấn an Hạ Uyển, nhưng trong mắt cậu cũng đầy lo lắng chẳng kém.
Nếu Lâm Chi Viện thực sự đã chết...
Một nỗi sợ hãi mãnh liệt bỗng nhiên trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng. Trước đây, khi ở các phó bản, khi nhìn thấy cái chết, họ ít nhất còn có thể trông thấy quỷ quái giết người. Nhưng ở đây, cho dù là bà ba hay bà tư hoặc bất kỳ ai khác, cái chết của họ đều giống như ngẫu nhiên. Cho đến giờ, họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng bà cố giết người.
Tất cả chỉ là suy đoán của họ, mà cơ sở của những suy đoán này đến từ việc ở các phó bản, quỷ quái gần như luôn là boss giết người.
Vân An và Hạ Uyển quyết định chia nhau ra tìm, họ còn gọi thêm Kim Tử Ngâm để ba người chia thành ba hướng đi tìm Lâm Chi Viện.
Giống như Hạ Uyển đã nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Khi ba người đang gấp rút tìm kiếm, Vân An nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ căn nhà ngang, đó chính là Lâm Chi Viện.
"Bà Chi Viện!" Vân An gọi lớn với Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, đồng thời chạy nhanh về phía Lâm Chi Viện. "Bà đã đi đâu vậy?"
Lâm Chi Viện có chút ngạc nhiên vì sự quan tâm của Vân An dành cho mình. Bà cười, khuôn mặt đã không còn vẻ lo lắng bất an như mấy ngày trước khi đến nhà chị cả, mà thay vào đó là nụ cười đắc ý: "Còn có thể đi đâu được chứ? Bà đi vệ sinh thôi."
"Bà... bà không gặp phải chuyện gì kỳ lạ chứ?" Vân An nhìn Lâm Chi Viện từ đầu đến chân. Không có gì đặc biệt, hoặc ít nhất là cậu không nhìn ra.
Lúc này, Vân An thực sự hy vọng mình có thể sở hữu một đôi mắt âm dương. Chỉ cần một ánh nhìn là có thể phát hiện quỷ quái đang tác động gì trên người sống hay không.
Nhưng vào những lúc đối diện với quỷ quái, Vân An lại mong rằng đôi mắt âm dương có thể biến mất. Chính vì điều này, hệ thống từng chế giễu cậu rằng không phải thiên sư nào cũng mong muốn sở hữu đôi mắt âm dương, mà thực ra là đôi Thiên Nhãn trên trán của Nhị Lang Thần.
Vân An nghĩ nếu có được Thiên Nhãn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng rồi lại nghĩ đến việc con mắt đó nằm trên trán. Không nói đến việc mở mắt, chỉ cần nhắm mắt lại cũng đã xấu xí kinh khủng. Cuối cùng, Vân An đành từ bỏ ý nghĩ này vì sợ Hoa Cương sẽ không thích mình.
Sau đó, cậu lại bị hệ thống cười nhạo thêm một lần nữa vì suy nghĩ viển vông, giống như việc có được Thiên Nhãn là điều dễ dàng vậy.@ThThanhHinVng
Vân An mím môi, cười trộm một mình. Cậu có một bí mật nhỏ mà ngay cả hệ thống cũng không biết.
Cậu có thể nhìn thấy một phần sản phẩm trong cửa hàng hệ thống vượt quá cấp bậc người chơi của mình, trong đó có cả Thiên Nhãn. Nhưng chỉ dùng được một lần và yêu cầu tích phân để đổi là vô cùng lớn.
【Hệ thống】 Vân An khẽ gọi trong đầu. Hệ thống lập tức đáp lại.
Vân An lập tức cảm thấy an tâm hơn: 【Không có gì, chỉ gọi cậu một câu thôi.】
Hệ thống cảm thấy bất mãn, nói với giọng đầy ấm ức: 【Tiểu Vân An, cậu thật sự học hư rồi.】
Đến cả việc kiểm tra xem nó có phải quỷ quái hay không mà cậu cũng nghĩ đến!
Nếu trước mặt là Lâm Chi Viện giả dạng, hoặc trên người bà có điều gì bất thường liên quan đến quỷ quái, dựa trên giả thiết quy tắc hệ thống, hệ thống sẽ bị che chắn. Dựa vào đó, Vân An cũng có thể phán đoán người trước mặt là người hay quỷ.
Lâm Chi Viện không có vấn đề gì, Vân An nghĩ có lẽ bọn họ đã quá hoang tưởng, tự dọa chính mình.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vẫn đang tìm kiếm ở những hướng khác, không nghe được tiếng gọi của Vân An.
Vân An nhìn thấy Lâm Chi Viện quay lại linh đường. Dù linh đường có hơi âm u nhưng không có gì đáng lo ngại, vì đây là ban ngày và xung quanh linh đường có rất nhiều người. Những người đến xem náo nhiệt hoặc đến viếng thì đều tập trung đông đúc. Vân An thực sự không quá lo lắng nên nhanh chóng đi tìm Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển để thông báo rằng Lâm Chi Viện không sao.
"Bà ngồi đây một lát, đừng quay lại linh đường nữa. Ở đó âm khí nặng, không tốt cho sức khỏe của bà." Hoa Cương ngồi cùng Lâm Chi Phương một lát, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lâm Chi Phương hỏi: "Con định đi đâu?"@ThThanhHinVng
Hoa Cương gật đầu, nhìn về phía xa xa nơi có chiếc lều nhỏ vừa được dựng lên không lâu, cô độc giữa không gian. Hắn không trả lời, chỉ xoay người bước đi thật nhanh.
Khi nghe Vân An nói Lâm Chi Viện không sao, Hạ Uyển thở phào nhẹ nhõm. "Thế bà ấy đâu rồi?" Chỉ khi tận mắt thấy Lâm Chi Viện, trái tim cô mới thực sự yên tâm.
"Ở linh đường." Vân An đáp, sau đó ba người cùng đi vào linh đường.
Mái của linh đường được phủ bằng một lớp vải bạt màu đen. Vừa bước vào, một cơn lạnh thấu xương lập tức ập đến, hoàn toàn đối lập với cái nóng rực rỡ bên ngoài. Hạ Uyển đưa mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Lâm Chi Viện đâu cả.
"Có lẽ bà ấy vừa rời khỏi linh đường. Chúng ta thử tìm xung quanh xem." Kim Tử Ngâm nhíu mày nói.
Hạ Uyển miễn cưỡng gật đầu đồng ý, sau đó chạy nhanh ra khu vực xung quanh linh đường để tìm kiếm giữa đám đông.@ThThanhHinVng
Trong linh đường, giờ chỉ còn lại một mình Vân An. Cậu không vội vàng hành động, chỉ đứng nguyên tại chỗ, hàng lông mày nhíu chặt, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cậu mơ hồ có một linh cảm rằng có lẽ lần này, họ sẽ không bao giờ tìm thấy... sự tồn tại của Lâm Chi Viện nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương: Đây không phải là dấu răng, đây là dấu ấn, ok?
Tác giả: Nhìn cái dáng vẻ rẻ tiền này của anh mà tôi muốn cười ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top