👑Toà nhà 5 tầng (72)
◎ Hình phạt nặng cho tang lễ ◎
Lâm Bội Nga nghiêng người tránh, không nhận lễ của Lâm Chi Viện.
Vân An không thể ngăn được, đành bất lực đứng một bên, nhẹ nhàng khuyên: "Bà Chi Viện, bà đứng lên đi, quỳ như vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu ạ."@ThThanhHinVng
Lâm Chi Viện có thể nghe được lời Vân An thì đã không thành ra như bây giờ. Bà đẩy Vân An ra, quỳ lết đến bên chân Lâm Bội Nga, ôm lấy chân bà ấy, nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Chị cả, cứu em với, người tiếp theo là em! Em không muốn chết, chị mau đi tìm đạo sĩ đó đi được không?" Lâm Chi Viện nói rất nhanh, ánh mắt đầy mong mỏi nhìn Lâm Bội Nga, sợ rằng bà sẽ từ chối. "Bao nhiêu tiền em cũng sẵn sàng trả, chỉ cần giữ được mạng em!"
"Chị! Chị chỉ có hai đứa em gái, chị không thể thấy chết mà không cứu! Xin chị cứu em! Em xin dập đầu chị đây!" Lâm Chi Viện vừa khóc vừa ôm lấy chân Lâm Bội Nga, thành khẩn sám hối. "Chị, chị đừng hận em nữa, năm đó là em không hiểu chuyện, đã làm sai. Nhưng em là em gái ruột của chị, xem như vì tình chị em bao nhiêu năm nay, chị cứu em đi! Em dập đầu lạy chị mà!"
Nghe Lâm Chi Viện nói loạn lên một hồi, Vân An cuối cùng cũng hiểu được chuyện. Hóa ra rất lâu trước đây, khi cả gia đình nhà họ Lâm còn sống trong cái thôn cũ nát nhưng ấm áp đó, Lâm Chi Viện đã từng làm tổn thương bà ngoại.
Theo như câu chuyện trong thế giới giả tưởng này, Vân An có một người cậu ruột.
Lâm Bội Nga và chồng chỉ có một cậu con trai duy nhất. Nhưng người cậu ấy khi còn trẻ lại không biết phấn đấu, chỉ ỷ lại vào ba mẹ. Có công việc ổn định trong kho lúa nhưng suốt ngày lười nhác, chẳng có chút chí tiến thủ nào. Đến mức trong khi làm việc, ông ta đã lơ là nhiệm vụ, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.
Cụ thể, trong lúc trông coi hạt thóc cần phơi khô, ông ta quên bẵng nhiệm vụ vì mải chơi bời, khiến thóc bị mốc. Người phụ trách yêu cầu phải bồi thường, nếu không sẽ mất việc.
Để giữ được công việc cho con trai, vợ chồng Lâm Bội Nga phải gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, thậm chí còn vay mượn từ mẹ và anh chị em trong nhà. Họ mới gom đủ tiền để bồi thường cho nhà nước.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga vốn là người mạnh mẽ, cả đời chưa bao giờ thiếu nợ ai đồng nào. Nhưng vì con trai, bà phải cắn răng vay mượn. Bà không ngừng dạy may vá để kiếm thêm tiền, hoặc tự làm đồ thủ công để bán. Bà cố gắng vừa trả nợ vừa chu cấp cho con trai, nhưng khoản nợ ngày một lớn hơn. Khi có tiền dư, bà ưu tiên trả nợ cho những người bà con thân thích trước.
Lâm Chi Viện nghe phong thanh được chuyện này, lập tức nghĩ rằng mình cho Lâm Bội Nga mượn tiền thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Cảm thấy tiền của mình mất trắng, bà cầm gậy đến nhà chị mình để đòi.
Tính tình của Lâm Bội Nga rất kiêu hãnh. Việc bị em gái đến nhà đòi nợ khiến bà vô cùng mất mặt. Bà đỏ mặt giải thích, thậm chí viết giấy cam đoan sẽ trả từng đồng. Nhưng Lâm Chi Viện không tin, ép bà phải trả ngay lập tức.
Vừa mới trả xong khoản nợ lớn, Lâm Bội Nga làm sao có tiền? Không chịu nổi những lời sỉ nhục của em gái, bà đành rời nhà. Nhưng Lâm Chi Viện vẫn đuổi theo, mắng chửi bà suốt dọc đường. Cuối cùng, Lâm Bội Nga tức đến mức hộc máu, lúc đó Lâm Chi Viện mới hoảng sợ.
Ngày hôm sau, mẹ chồng của Lâm Bội Nga đã thay bà trả hết nợ cho Lâm Chi Viện. Sự việc dừng lại ở đó.
Sau này, cậu của Vân An đột nhiên giác ngộ. Ông từ bỏ công việc ở kho lúa, bắt đầu kinh doanh và nhanh chóng thành công, trở thành một ông chủ lớn trong vùng.
Đối mặt với những oán hận cũ, cậu của Vân An không phải là người thù dai. Những người thân từng đối xử không tốt với ông, ông cũng bỏ qua, để cho thời gian phủ bụi lên chuyện cũ. Nhưng Lâm Chi Viện thì không. Bà ta luôn sợ rằng chị gái sẽ oán hận mình và lo sợ mất mạng.
Biết được câu chuyện, Vân An cảm thấy tức giận vô cùng. Cùng là ruột thịt sinh ra, vậy mà Lâm Chi Viện lại nhục mạ chị gái mình đến mức hộc máu. Cảnh tượng ấy thật sự khiến người ta thấy nhục nhã. Vân An nghĩ, chắc lúc đó bà ngoại mình chỉ muốn chết đi cho xong.
"Chuyện xưa không cần nhắc lại nữa." Lâm Bội Nga lau khô tay, bước đến đỡ Lâm Chi Viện dậy, còn đưa khăn giấy cho bà ta. Giọng nói của bà không quá dịu dàng nhưng cũng không tỏ ra giận dữ, trông rất bình thản, như thể không hề để tâm đến chuyện cũ. "Tôi đã đi tìm đạo sĩ rồi, hai ngày nữa sẽ đến. Em không cần quá lo lắng."@ThThanhHinVng
Nghe xong những lời của Lâm Bội Nga, Lâm Chi Viện đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nước mắt đầy mặt lộ rõ vẻ kích động, chỉ muốn nắm tay Lâm Bội Nga hỏi hết lần này đến lần khác: "Đạo sĩ khi nào đến? Có thể đến sớm chút không?"
Lâm Bội Nga không hề phiền lòng, nhẹ nhàng an ủi em gái, không hề tỏ ra chút không kiên nhẫn nào. Bà chỉ dừng lại khi đã làm dịu cảm xúc của Lâm Chi Viện, nhìn bà ta rời khỏi nhà với hy vọng được thắp lên lần nữa. Khi cánh cửa sau đóng lại, nụ cười của Lâm Bội Nga dần trở nên trầm lặng, đôi mắt dịu dàng cũng hóa thành lạnh lẽo.
Vân An đứng đó, ngơ ngác nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt bà ngoại.
Giây phút này, cậu cảm thấy như mình chưa bao giờ thực sự hiểu được bà.
"Bà ơi" Vân An lẩm bẩm gọi, nhưng từ khi bước ra khỏi không gian "trọng sinh", cậu chưa có cơ hội trò chuyện đàng hoàng với bà ngoại. Thế nhưng, biết bao chuyện đã xảy ra, Lâm Thế Bình đã chết, bà ba đã qua đời, Lâm Thế Thành cũng không còn.
Lâm Chi Viện thì ngày ngày sống trong sợ hãi, chẳng lẽ bà ngoại lại không sợ chút nào?
Hay là bà... đã sớm buông bỏ mọi lo lắng về sinh tử?
"Lại đây ăn cơm đi." Lâm Bội Nga quay đi, né tránh ánh mắt của Vân An. Bà tháo tạp dề, ngồi xuống bàn ăn, giọng nói bình thản.
Vân An cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, quật cường đứng tại chỗ. Một lần nữa, bà ngoại lại từ chối giao tiếp với cậu, luôn luôn tìm cách né tránh trọng tâm vấn đề.
Vân An không lên bàn ăn. Lâm Bội Nga ngồi một mình bên bàn, hai bà cháu lần đầu tiên tranh cãi đến mức không ai chịu nhường ai.
Ông ngoại thấy tình hình như vậy, thở dài nặng nề. Ông chậm rãi chống gậy đứng dậy, bước đến bên Vân An, bàn tay già nua ấm áp nắm lấy tay cậu. Ông kéo Vân An đến bàn ăn, ân cần nói: "An An, có thể bất hòa với ai, nhưng không thể bất hòa với cơm gạo được con à."@ThThanhHinVng
Câu nói đơn giản nhưng đầy tình thương của ông ngoại khiến cảm giác bức bối trong lòng Vân An dịu xuống. Cậu không muốn ông phải lo lắng thêm nên ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.
Bà ngoại lặng lẽ lấy cơm, không nói một lời. Bà tự nhiên gắp thức ăn cho Vân An, đặt những món hắn thích trước mặt cậu, như thể vừa rồi giữa hai người chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra.
Nhưng trong lòng Vân An, mọi chuyện như đã biến đổi. Ngay cả những món ăn ngon nhất cũng trở nên nhạt nhẽo.
Sau khi cố gắng ăn hết nửa bát cơm, Vân An dừng lại. Ông ngoại ăn xong, chống gậy đi ra phòng khách xem TV. Trên bàn ăn giờ chỉ còn lại hai người, Vân An và bà ngoại.
Ngôi nhà nhỏ chỉ có ba người, việc tìm cơ hội để nói chuyện riêng với bà ngoại không khó. Nhưng điều khó nhất là làm sao để bà mở lời.
Đây là lần đầu tiên Vân An cảm nhận được sự bướng bỉnh của bà ngoại. Một khi bà đã quyết định, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của bà.
Bà ngoại tránh né, không muốn nói gì thêm. Vân An chẳng có cách nào khác. Nhưng khi thấy bà chuẩn bị về phòng, cậu không thể kìm lòng, lớn tiếng nói: "Bà không cần mời đạo sĩ, tuyệt đối không thể mời!"
"Vân An, chuyện này không phải là việc con nên lo, cũng không phải việc con có thể quản được." Lâm Bội Nga vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ.@ThThanhHinVng
"Con không làm được!" Giọng nói của Vân An bỗng chốc vỡ òa. Như một người đã đi quá lâu trong sa mạc đột nhiên thấy được nước, những cảm xúc bị kìm nén lâu ngày bỗng dưng bùng nổ, làm chính cậu cũng phải kinh ngạc. "Bà không phải người xa lạ! Bà là người thân nhất của con ở đây!"
Hốc mắt Vân An đỏ hoe, những giọt nước mắt to tròn như ngọc trai cứ lăn dài trên má. Một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn biết kìm nén, ngay cả khi khóc cũng không bật ra tiếng nức nở. Cậu chỉ quật cường nhìn bà ngoại, đôi môi mím chặt.
"Con biết sức con nhỏ bé, yếu đuối, nhưng ngay cả một con kiến cũng có lòng, cũng biết yêu thương. Chẳng lẽ chỉ vì con nhỏ yếu mà con không có quyền được giúp bà? Không có quyền lo lắng chuyện này sao?"
Nhìn đứa cháu trai trước mắt, vừa uất ức vừa tức giận đến phát run, đôi mắt mờ đục của Lâm Bội Nga bỗng rơi lệ.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng Vân An lại cảm thấy như mình và bà ngoại càng lúc càng xa. Đôi mắt bà nhìn hắn mà như xuyên qua bà, hướng về một nơi nào khác, như đang nhìn một người không phải cậu.
"Thật là một đứa trẻ vừa cứng đầu lại vừa lương thiện." Lâm Bội Nga khẽ nghiêng đầu, nhanh chóng lau đi nước mắt. Bà bước đến, chậm rãi ôm lấy Vân An.
"An An." Bà thở dài một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy cháu trai, tay khẽ vỗ lưng hắn để trấn an.
Vân An cũng ôm lấy bà, nhận ra thân hình nhỏ bé, gầy guộc của bà ngoại. Vì tuổi già, lưng bà còng xuống nhiều hơn, nhẹ bẫng như thể gió thổi qua cũng có thể cuốn đi. Giây phút này, Vân An mới nhận ra bà đã gầy yếu đến thế nào.
Khi Vân An định nói gì đó, bà ngoại đã buông tay ra. "Đạo sĩ bà vẫn sẽ mời, nhưng sự việc không như con nghĩ đâu. Tin tưởng bà, được không?"
Vân An nhíu mày, không hiểu được ý nghĩa của lời bà ngoại nói về "nội tình." Cậu muốn hỏi rõ ràng nhưng Lâm Bội Nga chỉ nói đến đó rồi ngừng, không chịu nói thêm bất cứ điều gì.
Cuối cùng, Vân An vẫn không thể ngăn cản bà ngoại. Ngày hôm sau, một đạo sĩ xuất hiện trong khu dân cư, là một người đàn ông trung niên, râu dài, mặc đạo bào. Dáng vẻ ông ta trông như một người từ phim truyền hình bước ra, với phong thái tiên phong đạo cốt, bất kể là giả bộ hay diễn xuất đều rất thuyết phục.
Tất cả những người trong gia đình họ Lâm còn sống, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, đều ra đón tiếp ông đạo sĩ. Hàng xóm trong khu dân cư cũng kéo nhau ra xem náo nhiệt.@ThThanhHinVng
Vân An đứng gần Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, ba người xếp hàng ngang bên nhau, ánh mắt nhìn về phía vị đạo sĩ đang được mọi người vây quanh. Đôi mắt trong suốt của Vân An ngập tràn lo lắng.
"Đạo sĩ này xem chừng còn chưa phải là đáng sợ nhất, chỉ e rằng những chuyện sau này sẽ còn nguy hiểm hơn nữa." Vân An nói.
Từ khi bà ba qua đời, Kim Tử Ngâm đã ngay lập tức đưa ra quyết định: hiện tại, Lâm Thế Cường đang nằm viện, hoàn toàn không an toàn. Ai biết được bà cố sẽ ra tay với ai tiếp theo trong những người còn lại?
Vì thế, Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Vân An thay phiên nhau đến bệnh viện "chăm sóc" Lâm Thế Cường. Nói là chăm sóc, nhưng thực chất là để phòng ngừa việc ông gặp phải một "tai nạn" giống như bà ba.
Rốt cuộc, nếu Lâm Thế Cường chết, nhiệm vụ của họ cũng xem như thất bại.
Sự thật đã chứng minh rằng quyết định của Kim Tử Ngâm là đúng. Sau khi bà ba qua đời không bao lâu, Lâm Thế Thành cũng đã chết tại nhà của Lâm Bội Nga.
Hiện tại, gia đình họ Lâm chỉ còn lại bốn người: Lâm Bội Nga, Lâm Chi Viện, Lâm Chi Phương và Lâm Thế Cường.
Trong đó, khả năng Lâm Chi Phương tử vong là thấp nhất. Nếu phải chọn ra một người trong số bảy người con của bà cố mà "tội nghiệt" không quá nặng, thì đó chính là Lâm Chi Phương.
Ngay cả khi bà cố muốn giết hết người nhà họ Lâm, Lâm Chi Phương có lẽ sẽ là người cuối cùng bị ra tay.
"Bọn họ nghĩ gì vậy?" Hạ Uyển không hiểu: "Mời một đạo sĩ đến, chẳng phải sẽ càng chọc giận bà cố, chết nhanh hơn sao?"
"Con người dù sao cũng phải có một chút hy vọng." Kim Tử Ngâm đáp. "Chờ chết là một việc còn khổ sở hơn cái chết. Nếu đã cố gắng thử thì vẫn còn hy vọng. Có hy vọng thì không tính là chờ chết."
Lời nói thì là như thế, nhưng sắc mặt của cả ba người đều không tốt. Những NPC ở đây không hiểu, nhưng bọn họ – những người chơi – lại hiểu rất rõ. Đạo sĩ này sẽ không phải là chiếc phao cứu sinh cho gia đình họ Lâm, mà chỉ là một lá bùa đòi mạng mà thôi.@ThThanhHinVng
"Nhưng mà..." Vân An nhìn vị đạo sĩ đang đứng ở cửa hiên, cầm kiếm gỗ đào vung vẩy múa may, lại phun rượu, lại múa kiếm. "Đây có phải là đạo sĩ thật không?" Vân An đặt câu hỏi nghiêm túc.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đồng loạt lắc đầu. Dựa vào những gì ông ta làm, họ dễ dàng nhận ra. "Đạo sĩ giả, lại là một kẻ lừa đảo đến đây để kiếm ăn thôi."
Đạo sĩ giả...
Vân An nhớ đến lời bà ngoại nói về "nội tình." Chẳng lẽ bà cố tình mời một đạo sĩ giả, chỉ để an lòng Lâm Chi Viện?
Vân An cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ ra được.
"Đạo sĩ giả vẫn tốt hơn đạo sĩ thật." Hạ Uyển vỗ tay, như thả lỏng được gánh nặng trong lòng. Ngay cả Kim Tử Ngâm cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn.
Thật vậy, đạo sĩ giả thì chỉ có thể lừa được người sống. Nếu là đạo sĩ thật mà đối đầu thuật pháp với bà cố, chắc chắn sẽ thua. Khi đó, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, mọi việc càng thêm rối rắm. Điều đó cũng sẽ làm cho việc hoàn thành nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Dưới hàng hiên, Lâm Chi Viện nhìn chằm chằm vị đạo sĩ được mời đến với ánh mắt cuồng nhiệt, hận không thể lúc nào cũng đi theo sát bên ông ta. Giống như một người sắp chết đuối, vất vả lắm mới bắt được một khúc gỗ cứu mạng, bà ôm chặt lấy, không chịu buông.
"Đại sư, ngài xem... việc này có cách nào hóa giải không?" Lâm Chi Viện sốt sắng hỏi, không chờ nổi thêm nữa.
Vị đạo sĩ nhìn đông, nhìn tây, vuốt chòm râu, đi một vòng lớn quanh cửa hàng hiên rồi bóp ngón tay lẩm bẩm rất lâu. Nếu không phải bên cạnh có Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm – hai thiên sư thật sự – thì Vân An cũng sợ rằng mình đã tin ông ta được ba phần.
Huống hồ, với kiểu người như Lâm Chi Viện, người đặt toàn bộ hy vọng lên người vị đạo sĩ này, thì lại càng nghe gì tin nấy, tôn thờ ông ta như cứu tinh.
"Chuyện này..." Đạo sĩ kéo dài giọng, rồi lắc đầu nói: "Không dễ xử lý."
"Vậy... phải làm sao bây giờ? Đại sư, ngài nhất định phải cứu tôi! Tôi có tiền, ngài muốn bao nhiêu tôi cũng có thể trả!" Lâm Chi Viện đau khổ cầu xin, suýt nữa thì quỳ xuống.
Vị đạo sĩ thấy người xung quanh đang tụ tập xem đông, bèn nhanh chóng đỡ bà dậy, giả vờ nghiêm nghị nói: "Đây không phải là chuyện tiền bạc."
"Trảm yêu trừ ma vốn dĩ là trách nhiệm của chúng ta. Hôm nay, dù bà không bỏ ra một đồng nào, nếu gặp phải quỷ quái thì tôi cũng nhất định phải tiêu diệt nó! Không thể để nó tồn tại mà gây hại cho nhân gian." Vị đạo sĩ nói với vẻ chính khí lẫm liệt.@ThThanhHinVng
Lâm Chi Viện còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy trong đám đông có người lớn tiếng hỏi: "Đạo sĩ, ngài nói vậy, chẳng lẽ khu dân cư này thực sự có quỷ sao?"
Người đó vừa dứt lời thì bị một người đứng cạnh nhẹ nhàng vỗ miệng, vội vàng ngăn lại: "Nói bậy gì thế! Phi phi phi!"
Những người khác lập tức trở nên căng thẳng, ai nấy đều nhìn vị đạo sĩ với ánh mắt đầy lo lắng. Đạo sĩ liếc mắt nhìn quanh một lượt, rồi gật đầu một cách đầy ý nghĩa.
Cả đám người ồ lên. Gương mặt Lâm Chi Viện lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng anh chị em của bà lần lượt chết một cách thảm khốc, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh là do bà cố trả thù, nên bà vẫn có thể tự lừa dối bản thân. Nhưng giờ đây, vị đạo sĩ mà chính bà mời đến lại xác nhận rằng quả thực có quỷ quái quấy phá, khiến chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
"Bà Lâm, đừng lo lắng, chúng ta vào nhà nói chuyện đi." Vị đạo sĩ vừa đỡ Lâm Chi Viện, vừa quay đầu nhìn về phía Lâm Bội Nga đang đứng không xa. Thấy bà gật đầu, ông mới dẫn Lâm Chi Viện đi vào hàng hiên.
Lúc này, Vân An mới để ý thấy bà ngoại đang đứng trong đám đông, giữ một khoảng cách nhất định với gia đình họ Lâm. Rõ ràng bà là người đã mời vị đạo sĩ này đến, nhưng giờ đây lại tỏ ra như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, mang một thái độ khoanh tay đứng nhìn.
Người nhà họ Lâm nối gót vị đạo sĩ, đi vào nhà của Lâm Bội Nga. Những người khác trong khu dân cư, thấy không còn gì để xem nữa, cũng lần lượt tản đi.
Chỉ còn lại ba người – Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển – đứng dưới ánh nắng gay gắt. Ngay cả Hứa Vi Đồng cũng chỉ quay đầu nhìn họ một cái, rồi nhanh chóng đi theo vào trong.
"Tôi có cảm giác chẳng lành." Kim Tử Ngâm mặt mày tối sầm nói.
Hạ Uyển gật đầu tán đồng, cô cũng cảm thấy như vậy.
Vân An không nói gì, chỉ đứng im tại chỗ. Cậu ngẩng đầu lên, ánh nắng chói chang không chút nể tình chiếu thẳng vào mắt anh như những lưỡi kiếm sắc nhọn. Cậu hơi nheo mắt lại, ánh nhìn dừng trên tấm biển treo ngoài hàng hiên, có dòng chữ "Toà nhà 5 tầng tốt nhất."
Ngày hôm đó, khi đoàn người khua chiêng gõ trống mang tấm biển đỏ này tới, mỗi người nhà họ Lâm đều rạng rỡ, tràn đầy niềm vui và tự hào. Nhưng giờ đây, khi cả ngôi nhà sụp đổ, tấm biển tượng trưng cho sự hòa thuận của gia đình cũng trở thành một sự mỉa mai. Nó không còn treo ngay ngắn trên tường nữa, mà nghiêng ngả, gần như sắp rơi xuống mà chẳng ai để ý.
"Đang nhìn gì thế?" Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng theo ánh mắt của Vân An nhìn về phía đó. Thấy tấm biển phủ đầy bụi, trông sắp rơi mà không xong, Hạ Uyển bật ra một tiếng cười nhạo: "Tự làm tự chịu, đáng đời."@ThThanhHinVng
Đây là sự lựa chọn của chính gia đình họ Lâm. Ngay cả mẹ ruột cũng có thể vứt bỏ, những người bất hiếu như thế, nếu không phải vì nhiệm vụ yêu cầu phải đuổi bà cố đi trước khi Lâm Thế Cường chết, thì họ thậm chí còn chẳng thèm chăm sóc ông ta. Gia đình này, chết đi cũng là điều tất yếu.
"Vào thôi." Nghe những lời châm chọc từ đồng đội, Vân An cảm thấy trong lòng như bị bóp nghẹt. Cậu biết rằng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển không sai, mọi chuyện đều là do nhà họ Lâm tự chuốc lấy.
Bao gồm cả bà ngoại... Nhưng Vân An cúi đầu, che giấu nỗi đau trong mắt mình. Dù biết bà ngoại chỉ là một NPC, nhưng Vân An vẫn muốn cố gắng cứu lấy bà.
Dựa vào đâu mà Lâm Thế Cường có thể sống, còn bà ngoại thì phải chết?
Trong nhà của Lâm Bội Nga.
Vị đạo sĩ ngồi trên ghế sofa, khẳng khái kể chuyện. Khi Vân An và mọi người bước vào, họ chỉ kịp nghe nửa sau. Thế nhưng, vị đạo sĩ này lại đoán đúng hơn một nửa câu chuyện về gia đình họ Lâm.
Chuyện này, có vẻ không giống một sự trùng hợp.
Vân An theo bản năng liếc nhìn về phía Kim Tử Ngâm.
"Bài bản cũ thôi, mấy kẻ lừa đảo như vậy chắc chắn trước đó phải chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi." Hạ Uyển thì thầm bên tai Vân An. Vì trong nhà có đông người, cô chỉ có thể dựa sát vào cánh tay cậu mà nói nhỏ: "Phần lớn người bị lừa đều nghĩ rằng họ xui xẻo gặp phải kẻ lừa đảo. Nhưng thực ra, những kẻ đó đã sớm nhắm mục tiêu, điều tra thông tin, chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi mới hành động để lừa tiền."
Khi Hạ Uyển nói, hơi thở cô phả vào vành tai Vân An khiến cậu hơi khó chịu và phải lùi lại một chút để giữ khoảng cách. Một cách vô tình, bàn tay của Kim Tử Ngâm chen vào giữa hai người. Cậu ta không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng đứng chắn giữa họ. Không cần nói gì, Kim Tử Ngâm đã đẩy Hạ Uyển ra, khiến cô cảm thấy không thoải mái và bực bội: "Cậu bị gì thế? Ở chỗ đông người như vậy, cậu chen vào làm gì?"@ThThanhHinVng
"Nam nữ thụ thụ bất thân." Kim Tử Ngâm lạnh lùng nhìn Hạ Uyển, trách móc: "Cậu là con gái của Hạ gia mà, ngay cả đạo lý cơ bản này cũng không hiểu sao?"
"Nam nữ..." Hạ Uyển chỉ vào Vân An rồi chỉ vào mình, biểu cảm vừa phóng đại vừa bất lực. Thôi nào, cô chưa bao giờ coi Vân An là con trai, cũng chẳng coi mình là con gái trong mối quan hệ này. Đối với cô, họ chỉ đơn giản là anh em chí cốt. Nhưng bây giờ, Kim Tử Ngâm lại làm tình huống trở nên xấu hổ.
Ngược lại, Vân An nháy mắt nhìn Kim Tử Ngâm đang giận dữ và Hạ Uyển đang "bốc hoả." Dường như cậu hiểu ra điều gì đó. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Nếu để Hạ Uyển phát hiện ra cậu đang cười trộm, chắc chắn cô sẽ chuyển cơn giận sang cậu ngay lập tức.
"Đừng cãi nhau nữa." Vân An nhanh chóng lên tiếng hoà giải, khuyên nhủ nhẹ nhàng: "Cả hai người đều không sai. Chúng ta nên tập trung vào chuyện giả đạo sĩ này định lừa đảo thế nào. Tôi thấy chuyện này thú vị hơn nhiều."
Nhờ sự can thiệp của Vân An, Hạ Uyển miễn cưỡng nhượng bộ. Vì bị Kim Tử Ngâm chắn giữa, cô đành phải hơi lớn tiếng để giải thích cho Vân An.
Cả ba người đều không nhận ra rằng phía sau họ có một người đang đứng. Người đó chính là Mao Tử, con trai của Lâm Thế Cường. Hắn ta nhìn chằm chằm vào nhóm ba người với ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển thành vui mừng.
Sau khi được Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển phổ cập kiến thức về mánh khóe của những kẻ giả danh đạo sĩ, Vân An cảm thấy rằng đời này chắc không còn kẻ lừa đảo nào có thể qua mặt mình được nữa. Những kẻ này không chỉ làm giả đạo cụ mà còn điều tra thông tin kỹ lưỡng, thậm chí còn tinh vi hơn cả cơ quan công an.
Trong phòng khách, gã giả đạo sĩ tiếp tục thao thao bất tuyệt về tình hình của nhà họ Lâm. Mọi điều gã nói đều đúng đến đáng ngờ, khiến ai cũng tin tưởng hoàn toàn. Sau khi giải thích, gã bắt đầu đề cập đến "cách giải quyết" và đưa ra một con số tiền rất lớn. Tuy nhiên, không ai trong nhà họ Lâm phản đối. Lâm Chi Viện thậm chí còn sẵn sàng trả gấp đôi, miễn là gã có thể cứu mạng cô.
Vân An ngạc nhiên đến há hốc miệng: "Không ai có ý kiến gì sao? Thậm chí không ai mặc cả giá à? Đây đâu phải là số tiền nhỏ."
Trong thời đại này, số tiền năm chữ số là một khoản chi phí rất lớn đối với hầu hết các gia đình. Thế nhưng, nhà họ Lâm chẳng ai đặt câu hỏi gì.
"Chỉ khi đưa ra số tiền lớn, người bị lừa mới càng tin tưởng kẻ lừa đảo." Không biết từ khi nào, Hứa Vi Đồng đã xuất hiện bên cạnh họ. Anh ta vừa vặn nghe thấy câu hỏi của Vân An và giải thích: "Nó giống như câu "của rẻ là của ôi" vậy."@ThThanhHinVng
"Nếu cậu nghĩ rằng nhà mình có quỷ và mời một đạo sĩ về bắt quỷ. Khi đạo sĩ phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng mà chỉ lấy một khoản tiền nhỏ, cậu sẽ tin rằng gã thực sự đang làm việc nghiêm túc sao?" Hứa Vi Đồng tiếp lời.
Vân An suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Quả thật, con người thường có cách suy nghĩ "đơn giản" như vậy. Đắt chưa chắc đã tốt, nhưng rẻ thì hầu như không tốt.
Khi đối mặt với gã đạo sĩ giả, Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng hiếm hoi có cùng một quan điểm. Trong mắt họ, kẻ giả danh đạo sĩ đôi khi còn đáng ghét hơn cả ma quỷ. Ma quỷ chưa chắc đã hại người, nhưng những kẻ giả danh này có thể lừa đảo đến mức khiến các gia đình tan cửa nát nhà.
Nhìn thấy Lâm Chi Viện sắp sửa chuyển hết số tiền lớn cho gã đạo sĩ, Vân An cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng không chịu nổi: "Bà Chi Viện sắp bị lừa hết tiền rồi, anh không định ngăn cản sao?"
Hứa Vi Đồng khẽ nhếch miệng cười, nhìn Vân An với vẻ nghiêm túc: "Liên quan gì đến tôi?"
"Nhưng bà ấy là bà nội của cậu..."
"Chỉ là nhân vật trong phó bản thôi." Giọng nói của Hứa Vi Đồng thoáng chút sắc lạnh. "Bà ấy không liên quan gì đến tôi. Vân An, bọn họ chỉ là NPC trong phó bản, không liên quan gì đến cậu, tôi hay bất kỳ ai."
Sắc mặt Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển có chút khó coi, nhưng cả hai đều không phản bác.
Vân An cắn môi. Cậu biết rằng họ chỉ là nhân vật trong phó bản, nhưng những gì cậu trải qua ở đây, những cảm xúc chân thành, đều không phải giả.
Ví dụ như Lâm Chi Viện. Vân An không thực sự thích bà ấy vì tính cách khoe khoang, hư vinh, và cách đối xử không công bằng với mọi người. Nhưng bà ấy đối với Hứa Vi Đồng – cháu trai mình – lại rất tốt.
Khi nhắc đến Hứa Vi Đồng, ánh mắt bà ấy luôn tràn đầy tự hào. Bà luôn nghĩ đến việc dành cho anh ta những món ăn ngon nhất.
Liệu Hứa Vi Đồng thực sự có thể không quan tâm? Dù Lâm Chi Viện có chết ngay trước mắt anh ta, liệu anh ta vẫn có thể bình thản như thể đó chỉ là một người xa lạ không liên quan?
"Đúng vậy, cậu còn mong tôi phản ứng thế nào? Lật tẩy gương mặt thật của gã đạo sĩ? Hay bảo vệ bà ấy?" Hứa Vi Đồng cười nhạt: "Vân An, cậu ngây thơ quá."@ThThanhHinVng
Trước sự mỉa mai của Hứa Vi Đồng, Vân An không tức giận. Cậu chỉ dùng đôi mắt sáng rõ nhìn thẳng vào anh ta. Hứa Vi Đồng cũng đáp lại bằng ánh mắt bình thản, như muốn chứng minh rằng những lời mình nói đều là sự thật.
Bỗng nhiên, Vân An bật cười. Trong ánh mắt cậu ánh lên chút vui vẻ, nhưng cậu không tiếp tục tranh luận nữa. Ngược lại, Hứa Vi Đồng thoáng chút bối rối khi nhìn thấy nụ cười đó. Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta dường như có một khe hở nhỏ xuất hiện.
Trên ghế sô pha, vị đạo sĩ giả đang cùng người nhà họ Lâm bàn bạc chi tiết cách thực hiện, mọi người trong gia đình nghe xong đều tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng chẳng ai dám phản bác, ánh mắt cầu cứu dường như hướng về phía Lâm Bội Nga.
Rõ ràng là Lâm Bội Nga đã mời đạo sĩ đến, nhưng từ khi ông ta xuất hiện, thái độ của Lâm Bội Nga lại hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không tham gia gì cả.
Không còn cách nào khác, người bị cả nhà đặt hy vọng là Lâm Chi Viện đành miễn cưỡng lên tiếng: "Thưa đại sư, những chuyện khác thì không sao, nhưng cái việc tổ chức lễ tang này thực sự rất dễ xảy ra chuyện, chúng tôi thật sự lo lắm."
Để trừ khử "ác quỷ," vị giả đạo sĩ yêu cầu tổ chức lại một đám tang mới cho bà cố.
"Lễ tang" – hai chữ ấy mang theo ý nghĩa khiến cả nhà họ Lâm không dám bàn tới, bởi vì chỉ trong chưa đầy một tháng, gia đình họ đã có quá nhiều người qua đời và tổ chức quá nhiều đám tang.
Hầu như đám tang nào cũng xảy ra chuyện kỳ lạ.
"Không tổ chức lại lễ tang thì làm sao an ủi được linh hồn người đã khuất!" Vị giả đạo sĩ hừ lạnh nói: "Trước đây các người còn nhờ người dùng bùa chú phong ấn quan tài, làm oán khí không thể tiêu tan, dẫn đến đại họa hôm nay. Tổ chức lại một đám tang, đưa người đã khuất về đúng nơi họ nên về, đó mới là con đường chính đạo."
"Lời này nghe cũng đúng." Hạ Uyển nhướn mày: "Ý tưởng là đúng, nhưng mà..."
Nhưng mà cái gì? Vân An thắc mắc, Kim Tử Ngâm lập tức bảo cô tiếp tục lắng nghe.@ThThanhHinVng
"Nhưng mà nếu không về được thì sao?" Ở góc xa nhất, Lâm Bội Nga bất ngờ nâng cao giọng nói, nét mặt nghiêm nghị.
Lâm Chi Viện sắc mặt thay đổi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Thưa đại sư, ngài chắc chắn sẽ có cách, làm sao có chuyện không thể đưa về?"
Vị giả đạo sĩ gật đầu đồng ý, vỗ chòm râu dài một cách tự tin, ra dáng đã có mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát: "Tôi đã ở đây, thì tất nhiên có cách tiễn ác quỷ đi."
"Nếu không tiễn được thì sao?"
Vị giả đạo sĩ lạnh lùng liếc mắt, hét lớn: "Vậy tôi sẽ khiến nó hồn phi phách tán!"
Mọi người nhìn nhau không biết nói gì, chẳng ai dám tiếp lời, bởi vì chẳng ai rõ liệu đạo sĩ này có thực sự đối đầu nổi với "ác quỷ" hay không.
Đôi mắt Lâm Bội Nga tối sầm lại, không nói gì thêm rồi lặng lẽ ẩn mình vào giữa đám đông.
Lâm Chi Viện cố gắng lên tiếng, giọng khô khốc: "Đại sư, dù sao bà ấy cũng là mẹ của chúng tôi, chuyện hồn phi phách tán có phải là hơi quá mức... quá mức..."
Vị giả đạo sĩ cười lạnh: "Bà nghĩ bà ấy còn là mẹ các người sao? Từ khi bà ấy bắt đầu hại người, bà ấy đã trở thành một lệ quỷ thực sự, không còn liên quan gì tới các người! Nếu các người còn mềm lòng như vậy, mất mạng thì đừng trách tôi."
Những lời của giả đạo sĩ cuối cùng cũng khiến Lâm Chi Viện và cả nhà hạ quyết tâm.
Đúng vậy, bà ấy không còn là mẹ của họ nữa, mà là một lệ quỷ đội lốt người mẹ.
Để đối phó với lệ quỷ thì không thể mềm lòng, cũng không thể nương tay.
Sau khi giúp Lâm Chi Viện củng cố quyết tâm, vị đạo sĩ giả liệt kê hàng loạt yêu cầu kỳ quái cho lễ tang. Nhiều yêu cầu chưa ai từng nghe đến, các vật liệu cần thiết cũng rất đặc biệt, thậm chí có những thứ tên gọi còn chưa từng biết tới. Làm sao mà mua đây?
Vì thế, giả đạo sĩ giới thiệu một cửa hàng chuyên cung cấp đồ tang lễ cho Lâm Chi Viện.
Nghe đến đây, Vân An hiểu rõ mọi chuyện. Chắc chắn cửa hàng tang lễ kia và vị giả đạo sĩ này cùng một bè lũ.
Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ Lâm Chi Viện đã nhận ra đây là một màn kịch lừa đảo, nhưng hiện tại, họ đang bị nỗi sợ hãi che mờ lý trí, kẻ lừa đảo nói gì cũng tin.@ThThanhHinVng
"Thật đúng là không biết sợ chết." Kim Tử Ngâm nhíu mày: "Lại tổ chức một đám tang nữa, chỉ sợ nhà họ Lâm lại thêm người mất mạng."
Vân An cảm thấy căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía bà ngoại. Thái độ của bà vẫn lạnh nhạt, dường như chẳng bận tâm đến nguy hiểm bản thân, như thể có một lý do đặc biệt mà người khác không hiểu.
"Vậy bây giờ làm thế nào đây?" Hạ Uyển nhăn mặt hỏi: "Có nên nghĩ cách ngăn cản không?"
"Chúng ta không ngăn cản được." Kim Tử Ngâm lắc đầu: "Chúng ta là hậu bối, nào có quyền lên tiếng, cũng chẳng ai chịu nghe lời chúng ta."
Kim Tử Ngâm không nói ra, nhưng trong lòng cậu ta nghĩ, lễ tang này có lẽ là một cơ hội đối với họ - những người chơi.
Hiện tại, cả nhà họ Lâm đều sẽ chết, nhưng chết thì cũng phải có thứ tự trước sau. Lâm Chi Viện tỏ ra nôn nóng như vậy, có lẽ người tiếp theo sẽ là bà ta.
Mục tiêu bảo vệ của họ là Lâm Thế Cường, hiện giờ đang nửa sống nửa chết nằm trong bệnh viện. Kim Tử Ngâm dám cược rằng bà cố chưa thể ra tay với ông ấy ngay nên khả năng cao nhất chính là Lâm Chi Viện.
Vân An nhìn Kim Tử Ngâm, đoán được suy nghĩ của cậu ta.
Xua đuổi bà cố hoặc giết bà ấy, cũng được xem là cách trừ bỏ mối nguy.
Đây là biện pháp không thể khác được.
Và việc tổ chức lại lễ tang này rất có khả năng dẫn dụ bà cố xuất hiện. Chỉ khi tìm ra bà, họ mới có thể tiêu diệt bà!
Rời khỏi nhóm, Vân An len lỏi qua đám đông, đi tới bên Lâm Bội Nga.
Chưa kịp nói gì, Lâm Bội Nga dường như đã biết trước ý định của cậu. Bà không thèm nhìn thẳng vào Vân An, ánh mắt vẫn dõi theo giả đạo sĩ và Lâm Chi Viện rồi nói: "Chuyện này là do Chi Viện quyết định, bà không can thiệp được."@ThThanhHinVng
Ngăn chặn lời Vân An định nói, Lâm Bội Nga vỗ nhẹ vai cậu, sau đó chậm rãi đi về phía nhà bếp, không còn để tâm đến động tĩnh trong phòng khách nữa. Mọi thứ ở đó đều chẳng liên quan đến bà.
Không ai có thể thay đổi ý định của Lâm Chi Viện. Đám tang này, sau một thời gian dài trì hoãn, đã diễn ra một cách rầm rộ.
Vì mong được sống sót, Lâm Chi Viện đã chi rất nhiều tiền để tổ chức lễ tang. Từ quan tài, đội múa lân rồng, đến các thứ khác đều là những thứ tốt nhất trong huyện.
Đám tang này không thu bất kỳ khoản tiền phúng điếu nào. Họ chỉ mời người tới ăn uống và cúng tế. Còn trong chiếc quan tài đặt để mọi người cúng bái lại là một hình nộm.
Trên hình nộm đó dán một tờ giấy trắng, ghi tên của bà cố, dùng để thay thế thi thể thật sự của bà.
Không biết do tâm lý gây ảo giác hay biện pháp này vô tình có hiệu quả, nhưng mấy ngày bận rộn lo lễ tang, tinh thần của Lâm Chi Viện tốt lên thấy rõ.
Không nói là rạng rỡ, nhưng ít nhất quầng thâm trên mắt bà ta đã biến mất, không còn bộ dạng sợ hãi như chim sợ cành cong nữa. Thậm chí, thỉnh thoảng trên khuôn mặt bà còn xuất hiện vài nụ cười.
"Tổ chức lại lễ tang, thật sự có hiệu quả sao?" Vân An không hiểu.
Hạ Uyển mấy ngày qua luôn ở bên cạnh cậu trong linh đường, ngáp một cái rồi lắc đầu: "Nói có hiệu quả cũng không hẳn, trong quan tài kia còn chẳng phải là thi thể của bà cố, chỉ là một hình nộm. Nhưng nói không có tác dụng thì cũng không đúng, bởi vì bọn họ sợ hãi nên khi cúng tế lại thành tâm vô cùng."
"Đến nỗi Lâm Chi Viện..." Hạ Uyển nhìn bằng đôi mắt mệt mỏi, có phần rã rời: "Trước đây, sắc mặt của bà ấy tệ như vậy hoàn toàn là do tự mình dọa mình. Hiện tại thì sao, tìm đạo sĩ, tốn tiền, nhân sinh lại có hy vọng, biết rằng mình không nhất định phải chết, tâm lý lập tức thoải mái hơn, trạng thái cũng dần tốt lên."@ThThanhHinVng
"Nếu bà ấy có thể vượt qua được đám tang lần này thì tốt rồi." Hạ Uyển nói.
Vân An đứng bên ngoài linh đường, nhìn vào trong đó thấy Lâm Chi Viện mặc đồ tang, trên tay cầm một bát đầy đồ ăn, đi tới đi lui hỏi từng người có ai nhìn thấy cháu ngoan của bà là Hứa Vi Đồng hay không. Nhìn dáng vẻ của bà, dường như rất lo lắng không biết Hứa Vi Đồng đã ăn gì chưa.
Hạ Uyển cũng nhìn thấy cảnh này, cảm thấy khó chịu, bèn nói: "Hứa Vi Đồng, cái tên này đúng là may mắn, Hứa gia dù đối xử với anh ta giả tạo, nhưng trong phó bản này lại có người luôn nhớ đến anh ta."
Nhìn xung quanh một lượt, Vân An không thấy bóng dáng của Hứa Vi Đồng đâu cả. Từ lúc đám tang bắt đầu, anh ta hầu như không xuất hiện gần khu vực linh đường. Vân An hỏi Hạ Uyển, nhưng cô cũng không rõ lắm. Từ trước đến giờ, cô vốn không mấy ưa Hứa Vi Đồng nên cũng chẳng quan tâm đến hành tung của anh ta.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cậu không biết Hứa Vi Đồng đã trải qua những gì, cũng không biết anh ta đã làm những việc gì. Anh ta là một người lạnh lùng, vô tình. Lâm Chi Viện dù đối xử với anh ta tốt như thế nào, quan tâm chăm sóc đến đâu thì lòng dạ của anh ta cũng sẽ không có chút dao động nào." Hạ Uyển khẳng định chắc chắn.
"Thật vậy sao?" Vân An nhìn cô, vẻ mặt không hoàn toàn tin tưởng.
Hạ Uyển do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Chuyện của Hứa Vi Đồng là chuyện riêng của anh ta, tôi cũng không tiện nói sau lưng người khác. Chờ khi rời khỏi phó bản này, về thế giới thực, cậu có thể tự tìm hiểu. Nhưng nói trước, dù cho Lâm Chi Viện có chết ngay trước mặt anh ta thì anh ta cũng sẽ không cau mày lấy một chút. Tin tôi đi."@ThThanhHinVng
"Cậu chắc chắn rằng chúng ta nhất định có thể vượt qua phó bản này sao?" Vân An bật cười trước sự tự tin của cô. Hạ Uyển là một cô gái đáng yêu, giống như một đám mây trắng sáng giữa bầu trời u ám, khiến người khác dễ dàng có cảm tình như anh em thân thiết.
"Chắc chắn rồi." Ở Hạ Uyển, sự lo lắng dường như không hề tồn tại. Cô vô cùng tự tin: "Tôi, Kim Tử Ngâm, thêm cậu và cả Hứa Vi Đồng, dù miễn cưỡng cũng tính vào đi. Chúng ta có bốn người, tất cả đều xuất thân từ những gia tộc thiên sư nổi tiếng! Ngoài đời, danh tiếng của chúng ta đều lừng lẫy. Mỗi lần vào phó bản, tôi luôn sống sót với điểm số trên sáu chữ số. Nếu một phó bản cấp B mà có thể hạ được cả bốn chúng ta, thì trò chơi này chẳng ai có thể vượt qua được nữa."
Nghe lời cô nói, Vân An gật đầu, đồng tình: "Chúng ta sẽ vượt qua được phó bản này."
Cậu thầm nghĩ, họ sẽ làm tan biến oán khí của bà cố, thanh tẩy linh hồn bà ấy và đưa bà đến nơi bà nên thuộc về. Cậu sẽ bảo vệ tốt bà ngoại, để bà sống an hưởng tuổi già trong thế giới nhỏ bé này. Dù bà không nhớ chính mình, điều đó cũng không quan trọng. Cậu sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên Hoa Cương, dù là cho đến khi cậu rời khỏi phó bản hoặc qua đời...
"Ơ?" Hạ Uyển mở to mắt, kéo tay áo Vân An, chỉ về phía hành lang khuất nẻo của khu nhà: "Đó có phải là Hứa Vi Đồng không?"
Vân An nhìn theo, thấy một thiếu niên mặc áo thun trắng và quần jean. Dưới ánh nắng chói chang, làn da anh ta trắng sáng như phát sáng. Đúng là Hứa Vi Đồng. Phía sau anh ta còn có một người nữa. Hai người, một trước một sau, bước ra từ góc khuất của hành lang.
Người đi sau Hứa Vi Đồng chính là Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Vân An không nhận ra mình đã mím chặt môi khi nhìn thấy Hoa Cương. Hàng mi dài như cánh bướm của cậu run nhẹ, trong lòng rối bời như một cuộn chỉ.
Hoa Cương sao lại đi cùng Hứa Vi Đồng?
Rõ ràng là hai người cố ý tìm một nơi yên tĩnh để tiện nói chuyện.
Tâm trạng Vân An tụt dốc không phanh. Cậu tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hoa Cương, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Hứa Vi Đồng – người đi phía trước – khó coi đến mức nào.
Hứa Vi Đồng vốn luôn lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc. Thế nhưng lúc này, gương mặt thanh cao thường ngày của anh ta lại đen như đáy nồi, trông như đang rất tức giận.
Hạ Uyển chỉ tò mò liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng thu ánh mắt về. Dù Hứa Vi Đồng và Hoa Cương có cãi nhau, điều đó cũng chẳng liên quan đến cô. Nếu có một NPC nào đó khiến Hứa Vi Đồng tức giận thì đúng là chuyện đáng để cô nể phục.
Hoa Cương nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chú của Vân An, bèn quay đầu lại. Đôi mắt sắc bén như dao của hắn nhìn thẳng vào Vân An, tựa như cơn gió rét cắt da thịt giữa mùa đông khắc nghiệt.
Vân An cảm thấy tim mình đau nhói, theo bản năng thu ánh mắt về, cúi đầu tránh ánh mắt hắn, rồi lảng tránh bằng cách cố gắng tìm một chủ đề khác để nói với Hạ Uyển.
Nghe Vân An nói lộn xộn chẳng đầu chẳng đuôi, Hạ Uyển nghi hoặc nhìn cậu, đầu óc đầy dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại như vậy.@ThThanhHinVng
Từ xa, Hoa Cương nhìn thấy Vân An đang cố ý lảng tránh mình. Đôi mắt sâu thẳm của hắn trở nên âm u, hàm dưới căng lên đầy vẻ tức giận. Hắn bước nhanh về phía Vân An, ánh mắt không rời khỏi cậu.
*Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương: Vợ lại muốn trốn ta! ( sinh khí .jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top