👑Toà nhà 5 tầng (71)
◎ Chuộc tội ◎
Vân An có phần ngơ ngác, nhưng Lâm Chi Phương và Hoa Cương cũng không nói gì thêm. Hơn nữa, mọi người đã ở lại nên Vân An cũng không tiện hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn đi lấy ghế cho họ ngồi, sau đó chạy vào bếp giúp bà ngoại Lâm Bội Nga một tay.
Lâm Bội Nga làm việc rất nhanh nhẹn. Bữa cơm cho sáu người, với sáu món ăn và một món canh, được bà chuẩn bị chóng vánh và đầy đủ.@ThThanhHinVng
Trên bàn ăn có đủ tôm, cá, gà khiến Vân An tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ngửi thấy mùi thơm lan tỏa và chợt nhận ra có lẽ bà ngoại không phải nhất thời nổi hứng mời mọi người dùng bữa, mà có lẽ đã chuẩn bị từ trước. Nếu không, nguyên liệu nấu ăn phong phú thế này từ đâu mà có.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn, chẳng ai có vẻ muốn ăn. Lâm Chi Phương nhìn mâm cơm đầy ắp, chưa kịp cầm đũa thì nước mắt đã tuôn rơi. Vân An vội vàng lấy khăn giấy đưa cho bà lau nước mắt.
Lâm Thế Thành vẫn như cũ, thẫn thờ, ăn gì thì ăn nấy, làm gì cũng như cái máy, thậm chí còn nghe lời hơn cả một đứa trẻ mẫu giáo.
Trừ Lâm Thế Cường và Lâm Chi Viện, những người còn lại trong gia đình họ Lâm đều đã có mặt. Điều này khiến Vân An cảm thấy bất an, trái tim cậu đập thình thịch như có dự cảm chẳng lành.
Tuy nhiên, Hoa Cương vẫn ở đây, lại là ban ngày, chắc chắn sẽ không có chuyện gì quá tệ xảy ra, Vân An tự nhủ thầm trong lòng.
Nhưng cảm giác lo lắng của cậu không sao giảm bớt. Cậu ngồi gần bà ngoại, bên phải là Hoa Cương.
Sau khi mọi người đã yên vị, Lâm Bội Nga nâng ly lên, mỉm cười dịu dàng: "Hiếm khi cả nhà đông đủ. Thế sự vô thường, ăn xong bữa này, cũng chẳng biết chị em chúng ta có còn cơ hội tụ họp thế này hay không. Mọi người cùng nâng ly nào."
Không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề. Lời của Lâm Bội Nga nghe như chứa đầy điềm chẳng lành, tựa như một lời từ biệt cuối cùng.@ThThanhHinVng
Lâm Chi Phương đã khóc ròng, còn Vân An cũng đỏ hoe mắt.
Ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau, phát ra tiếng vang trong trẻo. Âm thanh này như kéo Lâm Thế Thành ra khỏi trạng thái mơ hồ. Đôi mắt vô hồn của ông dần sáng rõ.
Ông run rẩy đứng dậy, nâng ly thủy tinh trong tay, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng thở dài đầy hối hận.
Một bước đi sai lầm dẫn đến sai lầm nối tiếp. Đến giờ phút này, họ đã không còn đường quay lại.
"Nếu còn có cơ hội, năm xưa tôi nhất định... nhất định..." Lâm Thế Thành không thể nói tiếp, bật khóc nức nở.
Ông hối hận vô cùng, nhưng đời người đã đi quá nửa, sự hối tiếc giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa.
Lâm Bội Nga nhìn em trai với ánh mắt bình thản. Bà đưa tay gắp đồ ăn cho ông, còn Lâm Thế Thành thì cúi đầu ăn ngấu nghiến. Nước mắt hòa lẫn với đồ ăn, tạo nên khung cảnh vô cùng chua xót.
Trên bàn ăn, ngoài tiếng nức nở và tiếng ăn uống của Lâm Thế Thành, không ai động đũa.
Vân An lo lắng nhìn ông ăn vội vàng, sợ ông bị nghẹn. Cậu định đứng lên rót nước thì bị Hoa Cương dưới bàn giữ lại.
"An An, em có đói không?" Hoa Cương hỏi.
Vân An lắc đầu. Thứ nhất, cậu thật sự không đói. Thứ hai, cậu cũng chẳng có tâm trạng ăn uống.
Hoa Cương lại không tin, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Vân An. Cậu không thể vùng ra khỏi lòng bàn tay rắn rỏi của hắn.
Bị Hoa Cương giữ như vậy, Vân An chỉ đành ngồi xuống. Nhưng sự tiếp xúc đó không khiến cậu an tâm, trái lại còn cảm thấy bất ổn hơn.
Cả bàn đầy đồ ăn, nhưng ngoài Lâm Thế Thành, chẳng ai đụng đũa. Lâm Chi Phương ngồi khóc, ông ngoại thì ngây người, còn Lâm Bội Nga cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì.
Hoa Cương thì đang chăm chú nhìn cậu.@ThThanhHinVng
Không đúng. Chắc chắn có điều gì đó không đúng. Nhưng Vân An không thể nhận ra.
Khi ánh mắt Vân An gặp Hoa Cương, hắn mỉm cười nhưng đôi tay lại nhịp nhịp trên đùi như thể suy tính điều gì.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu Vân An: Lâm Thế Thành sắp chết.
Như một thước phim quay chậm, Vân An quay đầu nhìn ông. Cậu muốn kêu lên, muốn ngăn ông buông đũa.
Nhưng đã quá muộn.
Lâm Thế Thành đột nhiên đổi sắc mặt, tay bóp lấy cổ mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng. Ông cố ho nhưng không phát ra tiếng, chỉ trong tích tắc, khuôn mặt đỏ bừng rồi tái đi.
Khi Vân An lao đến, ông đã ngã gục, cơ thể bất động.
Trên mặt ông vẫn còn hiện rõ sắc tím xanh của nghẹt thở, cổ có hai vết hằn đỏ rực – chính là dấu tay ông tự bóp cổ mình. Từ khi ông ho cho đến khi tắt thở, thời gian chỉ như một cái chớp mắt, đủ thấy ông quyết tâm với bản thân tàn nhẫn đến mức nào.
Lâm Thế Thành ngã xuống đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Vân An quỳ bên thi thể ông, mờ mịt không biết làm gì, như thể đang mơ.
Lâm Chi Phương phản ứng đầu tiên, bà sợ hãi đến mức khuỵu xuống. May mà có Hoa Cương đỡ, bà mới không ngã hoàn toàn.
"Anh ba! Anh ba!" Lâm Chi Phương khóc thét, lao đến bên thi thể ông, lay mạnh thân thể lạnh ngắt ấy. Đồ ăn chưa kịp nuốt trôi trong miệng ông bị lay động, trào ra.
Thứ trào ra là một đống hỗn tạp – màu xám tro như bùn đất, lẫn màu trắng của cơm và cả những mảnh vỡ sắc nhọn giống như gốm sứ.@ThThanhHinVng
Nhìn thấy những thứ đó, Lâm Chi Phương sững người. Vân An cũng bàng hoàng.
Đây là cái gì?
Vân An đứng dậy, tiến đến kiểm tra bát cơm Lâm Thế Thành vừa ăn xong, bên trong chỉ có cơm trắng tinh, không hề có thứ gì khác.
Cậu không tin, đổ hết cơm trong bát ra bàn rồi dùng đôi đũa khẽ xới tung lên, thực sự không thấy gì bất thường.
Nếu không phải cơm, vậy chắc là đồ ăn?
Vân An lần lượt dùng đũa xới các món mà Lâm Thế Thành đã động đến, nhưng chúng cũng đều rất bình thường, không có dấu hiệu khả nghi.
Sau khi làm hết mọi cách, cậu chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, tay cầm đũa hơi run rẩy.
"Đó là... là tro cốt." Giọng Lâm Chi Phương run run vang lên. "Còn cả bình tro cốt nữa."
Như thể nhận ra điều gì đó, Lâm Chi Phương bỗng bật khóc thét lên.
Tiếng thét chói tai, bén nhọn như xuyên thẳng vào tim Vân An khiến cậu cũng cảm thấy tê dại.
Tro cốt và bình tro cốt...
Hai từ khóa đó vang lên, lập tức khiến Vân An bừng tỉnh. Cậu quay sang nhìn thi thể của Lâm Thế Thành, cơ thể run rẩy nhưng chưa kịp bước tới thì đã bị Hoa Cương giữ tay lại, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che mắt cậu.@ThThanhHinVng
"Người chết thì chỉ thêm xấu xí, không cần phải nhìn." giọng Hoa Cương vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.
Hàng mi dài của Vân An khẽ động, giống như cây chổi nhỏ quét vào lòng bàn tay Hoa Cương, mang theo nỗi bất an rõ rệt. Cậu vô thức siết lấy tay còn lại của Hoa Cương, như người chết đuối níu lấy một cái phao cứu sinh.
Người khác có thể bị chết đuối kéo chìm xuống, nhưng Hoa Cương thì không.
Mặc dù Hoa Cương phản ứng rất nhanh, mặc dù Vân An chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng cậu vẫn thấy rõ.
Chiếc bình tro cốt của bà ba có hoa văn rất đặc biệt. Bà thích hoa hướng dương, nhưng cả đời chưa từng thấy một bông hoa hướng dương thật. Vì thế, chồng bà - Lâm Thế Thành, đã chọn một chiếc bình tro cốt với họa tiết hoa hướng dương để an ủi bà.
Vân An biết trong lòng Lâm Thế Thành luôn đầy hổ thẹn. Không chỉ bởi vì sự hèn nhát và nông nổi thời trẻ, mà còn bởi ông đã không bảo vệ được người vợ đã sinh con đẻ cái cho mình. Sau khi bà mất, ngay cả thi thể cũng không được giữ lại nguyên vẹn, cuối cùng phải hỏa táng để hóa thành tro bụi.
Trong miệng Lâm Thế Thành, khi bị nôn ra, có những mảnh sứ nhỏ với họa tiết hoa hướng dương mà cả Vân An lẫn Lâm Chi Phương đều nhận ra ngay lập tức.
Lâm Chi Phương ngồi bệt xuống đất, không ngừng nôn mửa. Lúc này, bà ý thức được sự thật đáng sợ: Lâm Thế Thành đã nuốt phải tro cốt của bà ba cùng những mảnh vỡ của chiếc bình tro cốt ấy.@ThThanhHinVng
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng Lâm Chi Phương nôn mửa và tiếng thở dốc nặng nề của Vân An vì bị kinh hãi.
Không ai truy cứu trách nhiệm rằng cái chết của Lâm Thế Thành xảy ra ở nhà Lâm Bội Nga. Mọi người trong nhà họ Lâm đều hiểu ai là người thực sự có liên quan, nhưng không ai dám nhắc tên bà ấy.
Bởi trong thâm tâm, tất cả họ đều cảm thấy tội lỗi.
Sau khi Lâm Thế Thành qua đời, không có tang lễ nào được tổ chức. Giống như bà ba, ông cũng bị đưa đi hỏa táng. Lần này, ông được đặt trong một chiếc bình tro cốt đơn giản màu trắng. Tro cốt không được đưa vào phần mộ tổ tiên mà chỉ để tạm trong một nhà kho của nhà tang lễ.
Tất cả đều diễn ra theo di nguyện mà Lâm Thế Thành đã để lại. Ông để lại một lá thư, có lẽ đã viết từ trước khi cảm nhận được ngày cuối cùng của mình đang đến gần.
Lâm Thế Thành viết rằng sau khi chết, ông không muốn các con trở về thăm viếng. Ông không cần tổ chức tang lễ, chỉ cần hỏa táng, đốt thành tro cốt rồi ném xuống sông.
Ông nói ông muốn chuộc tội.
Lâm Bội Nga tôn trọng ý nguyện của em trai, không gọi con cái của ông trở về, cũng không tổ chức tang lễ lớn. Nhưng việc ném tro cốt xuống sông bị coi là quá "đại nghịch bất đạo" theo quan niệm của thế hệ trước, thế nên bà đã mua một chiếc bình tro cốt đơn giản để đặt trong nhà tang lễ.
Ít nhất, nếu con cháu muốn viếng thăm, vẫn còn một nơi để đến.
Sau khi lo liệu xong mọi chuyện liên quan đến cái chết của Lâm Thế Thành, Lâm Chi Viện không thể ngồi yên được nữa, vội vã một mình chạy đến nhà Lâm Bội Nga.@ThThanhHinVng
Chỉ trong vòng hai, ba ngày ngắn ngủi, dáng vẻ của bà trở nên tiều tụy, mặt mũi xanh xao, đen sạm, cả người trông chẳng ra hình người mà cũng chẳng giống ma quỷ. Khi xông vào nhà, bà ta khiến Vân An bị một phen hoảng sợ.
Lâm Chi Viện làm sao mà lại ra nông nỗi này?
"Chị cả, chị của tôi đâu?" Không thấy Lâm Bội Nga, Lâm Chi Viện giống như người nghiện lên cơn, tinh thần vô cùng bất ổn, miệng liên tục lẩm bẩm, mặc kệ Vân An cố ngăn cản, bà ta vẫn nhất quyết đòi gặp Lâm Bội Nga.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Lâm Bội Nga từ trong bếp bước ra, vẫn còn đeo tạp dề, gương mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không để lộ chút bi thương nào dù em trai vừa mới qua đời.
Vừa nhìn thấy Lâm Bội Nga, Lâm Chi Viện như thể gặp được cứu tinh. Bà ta "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Lâm Bội Nga mà dập đầu liên tiếp.@ThThanhHinVng
*Tác giả có lời muốn nói:
Rốt cuộc ai giết ai đây!
Ha ha ha ha ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top