👑Toà nhà 5 tầng (68)

◎ Con không thuộc về nơi này ◎

Mao Tử phanh gấp, bánh xe in hai vệt trắng trên nền xi măng, phát ra tiếng kêu chói tai.

Chiếc xe dừng đột ngột, quán tính khiến mọi người bị đẩy về phía trước. May mà Vân An khi vừa lên xe đã thắt dây an toàn. Nếu không, có lẽ đầu cậu đã đập vào kính chắn gió.

Lồng ngực yếu ớt của cậu phập phồng dữ dội, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ hoảng sợ theo bản năng. Đến Vân An còn thế, những người khác trên xe chắc chắn cũng không khá hơn.

Từ khi Lâm Thế Bình qua đời ngay tại lễ cúng bái, tất cả người nhà họ Lâm đều như chim sợ cành cong, cảm giác chỉ cần một chút biến cố cũng có thể khiến họ kinh hoàng đến vỡ gan.

"Cô kêu la cái gì mà kêu!" Mao Tử ổn định xe xong liền lớn tiếng quát, thậm chí còn đấm mạnh vào vô-lăng, trông rất bực bội, không còn vẻ tôn kính trưởng bối như trước kia.@ThThanhHinVng

Ngồi ghế phụ, Vân An nhìn hắn ta một cái, khẽ nhíu mày, nhạy cảm nhận ra cảm xúc của hắn ta có vẻ thay đổi quá nhanh. Mao Tử vốn không phải là người như vậy. Vân An nhớ rõ trước đây hắn ta rất tôn kính trưởng bối.

Người nhà họ Lâm giữ quan niệm rất mạnh về tôn ti trật tự, lớn nhỏ rõ ràng, dù trưởng bối có sai thì hậu bối cũng không được chỉ trích. Chỉ có người cùng thế hệ mới có quyền trách móc nhau.

Trong hoàn cảnh này, Mao Tử nổi giận có thể là cách phát tiết sự bực tức, nhưng Vân An vẫn lo lắng. Cậu nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát tình hình phía sau, mong rằng tất cả chỉ là cảm giác của mình mà thôi.

"Cậu nói chuyện kiểu gì đấy?" Lâm Thế Thành với khuôn mặt còn đầy vẻ sợ hãi, bất mãn mắng Mao Tử. "Có biết tôn trọng trưởng bối hay không?"

"Chính các người gây ra chuyện này, liên lụy đến chúng tôi – thế hệ sau. Tôi bây  giờ vợ con đã bỏ đi cả rồi! Tất cả là tại các người! Giờ còn muốn tôi tỏ thái độ tốt với các người à?"

"Nếu muốn ngồi xe thì im đi, không muốn thì xuống xe ngay!"

Tiếng quát lớn của Mao Tử vang vọng trong xe. Dù không phải nhằm vào mình nhưng trái tim nhỏ bé của Vân An vẫn đập thình thịch vì sợ hãi. Cậu quay lại nhìn bà ngoại, muốn xem bà xử lý thế nào.

Dù sao thì bà ba hét lên vì làm rơi chiếc hoa tai vàng ra ngoài cửa xe, xét theo tình cảm cũng có thể thông cảm được. Chiếc xe không thể cứ dừng mãi ở đây, càng không thể thật sự đuổi gia đình Lâm Thế Thành xuống xe.@ThThanhHinVng

Lâm Bội Nga ngồi ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, dường như ngủ rồi, hoàn toàn không để tâm đến tiếng cãi vã ầm ĩ xung quanh.

Bà ngoại mặc kệ mọi chuyện? Trong lòng Vân An dâng lên cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Khi cậu còn đang mải nghĩ, một tiếng "lạch cạch" vang lên. Bà ba từ lúc hét lớn đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên tự mở cửa xe và bước xuống.

Mọi người trên xe đều sững sờ. Khuôn mặt Mao Tử thoáng chút vặn vẹo, dường như không ngờ bà ba lại thật sự xuống xe.

"Cô nghĩ tôi không dám sao?" Mao Tử phẫn nộ nói. Nhưng bà ba xuống xe không đóng cửa, khiến hắn ta không thể khởi động xe được.

Mao Tử định xuống xe đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc hắn ta vừa mở cửa, Vân An theo bản năng kéo cánh tay hắn ta lại, nói: "Đừng xuống xe."

Mao Tử ngẩn người, nhìn khuôn mặt không mấy dễ chịu của Vân An. Hắn ta không biết nghĩ gì, chỉ nuốt nước bọt, không phát giận nữa, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi im.

Đôi môi đỏ bừng của Vân An hơi tái nhợt. Cậu biết rõ cảm giác không thoải mái trong lòng mình từ đâu mà đến.

Bà ba vốn không phải kiểu người trầm lặng ít lời, nhưng khi đối mặt với sự gần như "bất kính" của Mao Tử, bà lại không có chút phản ứng nào.

Giống như một con thú non nhỏ bé đối diện với mối nguy sắp ập đến, bản năng cảnh giác mãnh liệt trỗi dậy. Vân An liếm đôi môi khô khốc, nhìn con đường nhựa trống trải dưới ánh mặt trời gay gắt. Không có xe cộ hay bóng người qua lại, sự tĩnh lặng bao trùm đến mức khó chịu.

Cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng trống vang vọng. Không kiềm chế được, cậu quay đầu nhìn theo hướng bà ba vừa đi.@ThThanhHinVng

Bà không nói gì, bước xuống xe, đi vài bước dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang. Cuối cùng, bà cũng tìm thấy chiếc hoa tai vàng bị mất.

Cúi người nhặt nó lên, bà mỉm cười vui vẻ, thỏa mãn đeo lại chiếc hoa tai lên tai mình.

Trên xe, Lâm Thế Thành không nhận ra điều gì, chỉ dựa vào cửa sổ xe, nhíu mày giục: "Mau về lẹ đi."

Bà ba gật đầu, vẻ mặt bình thường, đi về phía cửa xe ghế sau.

Chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều? Vân An hoài nghi, trong lòng vẫn không chắc chắn.

Đột nhiên, cậu dường như nghe thấy một âm thanh giống tiếng bước chân, nhưng lại không hoàn toàn giống. Những tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ này thật quen thuộc, như thể cậu đã từng nghe ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được.@ThThanhHinVng

Chỉ là...

Khi phóng tầm mắt nhìn quanh, trên con đường vắng vẻ, nơi hầu như chẳng có bóng dáng xe cộ, càng không thấy người qua lại, thì tiếng bước chân này từ đâu mà ra?

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, ngay giây tiếp theo, âm thanh inh ỏi của còi xe vang lên. Từ khúc cua đằng xa, một chiếc xe buýt dài bất ngờ lao tới.

Ngay khi chuẩn bị lên xe, bà ba bỗng chao đảo, mặt lộ vẻ kinh hãi, lùi lại vài bước.

Một âm thanh chát chúa vang lên, theo sau đó là hình ảnh đỏ chói của máu tung tóe giữa không trung, bắn cả lên cửa sổ xe, khiến nó văng lên trước mặt Lâm Thế Thành.

Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Ánh mắt của Vân An co lại, thân hình mảnh khảnh của cậu run rẩy không ngừng. Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đã thấy.

Thấy rõ ngay lúc bà ba sắp mở cửa xe để lên, từ phía sau xe có một đôi tay gầy guộc vươn ra, tóm lấy quần áo bà rồi mạnh mẽ đẩy bà ngã xuống đường.@ThThanhHinVng

"Có quỷ! Thật sự có quỷ!" Mao Tử hét lên một cách kinh hoàng, giọng nói đầy tuyệt vọng, như thể phát ra từ chính quỷ dữ trong địa ngục, làm tất cả mọi người trong xe bừng tỉnh.

Bà ba bị đâm bay ra xa hơn mười mét. Trên xe, cả Mao Tử lẫn mặt đường nhựa đều vấy đầy máu, đỏ tươi đến mức làm đau mắt người nhìn.

Vân An hoàn hồn sau biến cố đột ngột, không hề chần chừ, mở cửa xe lao ra, đi về phía ghế sau.

"Bà ơi." Vân An lên tiếng, giọng cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn run rẩy, trong lòng như có một cuộn chỉ rối nát không cách nào tháo gỡ. Làm sao bà ba lại có thể chết như vậy?

Trái ngược với sự hoảng loạn của mọi người trên xe, Lâm Bội Nga vẫn giữ một vẻ bình tĩnh lạ thường. Bà ngồi yên ở ghế sau, đôi mắt khép hờ, ánh mắt sâu thẳm bị mí mắt che khuất khiến người ta không thể đọc được suy nghĩ.@ThThanhHinVng

Bà mím môi, không hoảng sợ như Mao Tử, cũng không bi thương như Lâm Thế Thành. Nhìn bà vô cùng thản nhiên, như thể bà đã dự đoán được trước chuyện này.

Ở ghế sau, Lâm Thế Thành run rẩy mở cửa xe. Cả người ông yếu ớt, ngã nhào xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Ông loạng choạng đứng dậy, trong miệng chỉ kịp thốt lên cái tên của bà ba.

Vân An qua cửa sổ xe nhìn thấy Lâm Thế Thành lảo đảo chạy về phía thi thể của bà ba. Nhưng khi đến gần, ông đột ngột dừng lại rồi lùi lại vài bước, cúi xuống vệ đường nôn mửa.

Bị đâm bay xa như vậy, có lẽ dung mạo đã không còn nguyên vẹn. Trái tim Vân An đập thình thịch, mọi chuyện chỉ vừa xảy ra trong khoảnh khắc. Cậu nắm chặt tay bà ngoại, liếm đôi môi khô khốc, thần kinh căng thẳng đến cực độ.

Nhưng bà ngoại Lâm Bội Nga vẫn bình tĩnh một cách khó hiểu. So với vẻ rối loạn của Vân An, bà trông còn thản nhiên hơn, như thể người vừa chết không phải là em dâu của bà.

Bà ơi." Vân An khẽ gọi, giọng run rẩy pha lẫn tiếng nức nở.@ThThanhHinVng

Cậu đang sợ. Nhưng nỗi sợ ấy không phải cho bản thân mà là cho bà ngoại.

Cái chết của bà ba đã hoàn toàn lật đổ những suy đoán trước đó của họ.

Trong không gian "trọng sinh" trước đây, Vân An cùng Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng từng bàn bạc rất kỹ về chuyện này. Họ tin rằng lý do họ bị mắc kẹt trong không gian đó là do bà cố mang theo oán khí và chấp niệm sâu sắc vì những nỗi đau mà con cái gây ra cho bà khi còn sống. Họ tin rằng chỉ cần con cháu xin lỗi, oán khí của bà sẽ tiêu tan.

Nhưng sự thật đã chứng minh điều đó không đúng. Cái chết đột ngột của bà ba cho thấy oán khí của bà cố vẫn còn nguyên vẹn.

Bà cố không tha thứ.

Và dường như cả gia đình nhà họ Lâm sẽ phải chết.

Vân An nhớ lại ngày an táng bà cố, một đạo sĩ đã dùng bùa chú để phong ấn những luồng oán khí lớn trong mộ phần. Phong ấn đó là quyết định chung của cả gia đình nhà họ Lâm, nhưng người trực tiếp mời đạo sĩ chính là Lâm Bội Nga.

Nghĩ đến đây, Vân An không thể ngồi yên thêm nữa. Cậu biết bà cố sẽ trả thù bà ngoại và cái chết của bà ba chính là một ví dụ rõ nhất.

Trái ngược với sự hoảng loạn của Vân An, Lâm Bội Nga lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vân An để trấn an. Trong ánh mắt đục mờ của bà thoáng ẩn hiện một tia dịu dàng, bà nói: "Thiện ác rồi cũng có lúc kết thúc, không cần phải sợ."

Vân An mở miệng định nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.@ThThanhHinVng

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế xe buýt - người vừa đâm chết bà ba đang hoảng loạn bước xuống xe. Lâm Thế Thành thì lấy điện thoại ra gọi để thông báo cho người nhà họ Lâm đến giải quyết sự việc. Ai cũng bận rộn với việc riêng, chỉ có bà ba nằm đó, toàn thân bê bết máu trên con đường nhựa nóng rực vì nắng gắt. Máu của bà rơi trên mặt đất cũng nhanh chóng bị ánh mặt trời hong khô. Không ai dám tiến lại gần.

Ký ức về quãng thời gian sau đó dần trở nên mơ hồ. Vân An không nhớ rõ mình đã đưa bà ngoại về nhà như thế nào, chỉ biết rằng khi về đến nhà, cậu tình cờ nghe lén được cuộc điện thoại của bà.

Bà gọi điện cho mẹ của cậu, bảo mẹ trở về một chuyến để đưa Vân An đi.

Sau khi cúp máy, bà ngoại quay người lại và nhìn thấy Vân An đang đứng ở cửa bếp. Vân An không hề né tránh, bà cũng không hỏi gì. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi bà đi ngang qua cậu, Vân An không kìm được mà chớp mắt, giống như một cơn mưa bụi bất ngờ trút xuống. Nước mắt tuôn rơi, không cách nào ngăn lại được.

"Con sẽ không đi đâu." Vân An khẽ nói.@ThThanhHinVng

Lâm Bội Nga quay lưng lại với Vân An, khẽ thở dài. Giọng nói trầm lắng của bà, vốn mang nét bình thản, giờ đây dường như phảng phất chút bi thương.

"Con sẽ đi, An An. Con không thuộc về nơi này." bà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top