👑Toà nhà 5 tầng (67)
◎ Trở về ◎
Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng giữ chặt cánh tay của Vân An, ngăn không cho cậu chạy vào linh đường. Quan tài đã sắp đóng nắp, tấm ván nặng nề đã được đặt lên, những chiếc đinh được đóng chặt, mọi chuyện đã trở thành kết cục không thể thay đổi.
"Vân An, bình tĩnh lại!" Kim Tử Ngâm nói, cố gắng giữ sự kiên nhẫn trong khi chính cậu ta cũng không thể chịu nổi những gì đang xảy ra trước mắt.@ThThanhHinVng
Không ai có thể ngờ rằng người đứng sau chuyện này lại là Lâm Bội Nga.
Oán khí của bà cố chưa được hóa giải vì bà vốn tự sát mà chết, nay lại bị đạo sĩ trấn áp mạnh mẽ khiến hồn ma không thể siêu thoát, không thể bước vào luân hồi. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là "người khởi xướng" của mọi chuyện này lại chính là bà ngoại của Vân An – Lâm Bội Nga.
"Bà ấy sẽ chết..." Vân An nghẹn ngào nói, đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch cố vươn ra phía trước nhưng lại bị bạn bè giữ chặt. Cậu không thể tiến thêm một bước nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bội Nga với vẻ mặt bình tĩnh đưa đạo sĩ ra khỏi cửa.
"Dù bây giờ cậu có lao vào ngăn cản đạo sĩ kia, thậm chí lật tung những lá bùa trong quan tài, cũng vô ích." Giọng nói lạnh lùng của Hứa Vi Đồng vang lên bên tai Vân An. Anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt thất thần của cậu, nói: "Đây không phải là chuyện đang xảy ra, mà là chuyện đã hoàn thành."
Giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu, Vân An dừng vùng vẫy. Cậu nhắm mắt lại, đôi mắt đen láy đầy đau đớn và giằng xé nội tâm.
Mọi chuyện đã an bài. Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng buông tay, để Vân An chạy vào linh đường. Khi cậu đến nơi, cảnh tượng đóng nắp quan tài đã diễn ra trước mắt.
Tấm ván nặng nề được vài người đàn ông khỏe mạnh nâng lên, chậm rãi đẩy kín nắp quan tài. Vân An đứng sững sờ, nhìn chằm chằm vào bà cố trong quan tài, nơi những lá bùa đã phong kín các huyệt quan trọng trên cơ thể bà.
Cậu không nhầm. Ngay khoảnh khắc nắp quan tài được đóng lại, khuôn mặt của bà cố bên trong bỗng vặn vẹo dữ dội.
Theo cách nói của người bình thường, đây chính là... thi biến.
Mọi chuyện đã quá muộn. Vân An đứng ở linh đường, nước mắt rơi lã chã. Lâm Bội Nga thấy vậy, chỉ nghĩ cậu bị dọa bởi thi thể trong quan tài, vội vàng bế lên an ủi: "Ngoan nào, không sao cả, đừng sợ."
"Ai để trẻ con ở lại đây! Khi đóng nắp quan tài phải mang trẻ con ra ngoài chứ, mọi người quên hết quy tắc rồi sao!" Lâm Bội Nga có vẻ hơi giận khi thấy Vân An bị dọa.
Nhưng trong lòng Vân An tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc. Cậu sợ rằng bà ngoại sẽ chết.
Lúc này, cậu mới hiểu ý nghĩa của câu nói mà người bà tư đã nói trước đây, tại sao bà ngoại sẽ là người đầu tiên chết.@ThThanhHinVng
Bà ngoại, bà đang gánh chịu tất cả những tội nghiệt mà các em trai em gái của bà đã gây ra.
"Tại sao?" Vân An khóc nức nở, ôm chặt lấy cổ Lâm Bội Nga, sợ rằng bà sẽ biến mất khỏi cậu ngay giây tiếp theo.
Nhưng Lâm Bội Nga giống như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục ôm Vân An và bận rộn đi qua đi lại. Ngay sau đó, Vân An cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm. Cơ thể cậu như bị ném vào máy giặt, xoay tròn đến mức nội tạng như bị đảo lộn. Đột nhiên cậu mở mắt, trước mặt là một mảnh đất vàng khô cằn.
Cậu vẫn đang quỳ trên mảnh đất đó, xung quanh là người nhà họ Lâm. Ánh mặt trời nóng rát treo cao trên bầu trời, thiêu đốt khiến ai nấy đều mồ hôi đầm đìa.
Mặt đất nứt nẻ vì khô hạn, các khe nứt sâu hoắm. Khi quỳ, chỉ cần không chú ý là những mảnh đất nhỏ sẽ rơi xuống. Vân An cúi đầu nhìn mảnh đất trước mặt, vẫn chưa thể phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra.
Họ đã quay về?
Về lại thế giới thực rồi sao?
Trên gương mặt Vân An vẫn còn những giọt nước mắt, trong lòng cậu vẫn chìm đắm trong nỗi sợ hãi rằng bà ngoại sẽ chết. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng của Lâm Bội Nga giữa đám đông.
Một nhóm người đông đúc đang quỳ lạy trước mộ bà cố. Lâm Bội Nga ở phía trước.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Vân An thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Dưới ánh nắng gay gắt, tất cả mọi người đều khô cổ khát nước, nhưng cậu lại dường như không cảm nhận được cái nóng, cả người vẫn còn ngơ ngác.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu vẫn chưa kịp phản ứng.@ThThanhHinVng
Vân An mơ hồ, cảm giác như mọi chuyện vừa qua trong "không gian trọng sinh" chỉ là một giấc mơ. Theo bản năng, cậu quay đầu tìm các đồng đội của mình. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía trước.
Cậu quay lại và thấy Lâm Thế Bình – người đáng lẽ đang quỳ gối rất nghiêm chỉnh – đột nhiên ngã mạnh sang một bên.
Tiếng thân thể rơi xuống đất tạo nên một âm thanh nặng nề. Mọi người đều kinh hãi.
"Chuyện gì... chuyện gì xảy ra vậy?"
Đám đông lập tức hoảng loạn. Lâm Chi Phương là người đầu tiên phản ứng. Bà dường như hiểu ra điều gì, vội chạy đến bên Lâm Thế Bình, định đưa tay đỡ ông. Nhưng ngay khi chạm vào, bà giật bắn người và lập tức rụt tay lại.
Đồng tử Vân An co rút lại, cậu không để ý đến Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, lập tức chen qua đám đông để tiến lại gần.
May mà mọi người đều sợ hãi nên tản ra, việc cậu chen vào không gặp nhiều khó khăn.
"Có người chết!!!"
"Anh tư!"
"Em tư!"
Tiếng kêu sợ hãi và đau đớn vang lên cùng lúc. Nghe thấy hai chữ "chết người," trái tim Vân An như bị thắt lại. Khi cậu nhìn thấy Lâm Thế Bình nằm rạp trên mặt đất, cậu đột ngột khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ.@ThThanhHinVng
Trên gáy của Lâm Thế Bình có một cục u lớn...
Giờ đây, cục u ấy đã phình to đến mức đáng sợ, rõ ràng là từ gáy của ông mọc ra, nhưng giờ đã lớn bằng cả đầu ông ta.
Lâm Thế Bình nằm rạp trên mặt đất, sống chết chưa rõ. Cục u lớn ấy treo trên gáy ông ta như một cái đầu khác.
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, Vân An thấy trên cục u đó mơ hồ hiện ra một khuôn mặt.
Gương mặt ấy... chính là bà cố.
Vân An trong lòng hoang mang, theo bản năng lùi một bước về phía sau. Trong vài nhịp thở ngắn ngủi, cậu trơ mắt nhìn cái "cục u" trên đầu Lâm Thế Bình nhanh chóng phồng to như quả bóng được bơm hơi rồi "BÙM" một tiếng, nổ tung.
Điều kỳ lạ là những người xung quanh dường như không ai nhìn thấy cái u đang phồng lên, cũng không ai nghe thấy tiếng nổ lớn ấy. Chỉ có mình Vân An bị dọa cho hoảng sợ, cả người run rẩy như con thỏ bị kinh hãi.
Vân An không dám tiến lại gần hơn. Cậu biết rõ, Lâm Thế Bình e rằng không thể cứu được nữa. Cái "u" đó chính là dấu hiệu đếm ngược sự sống của ông ta. Khi cái u biến mất, cũng là lúc ông ta qua đời.
Quả nhiên, chỉ hai giây sau khi Vân An rời khỏi đám đông, tiếng khóc lóc vang trời nổi lên từ phía đám người vây quanh.@ThThanhHinVng
Vân An bối rối nhìn về phía đám đông đang tụ tập. Trên gương mặt những người ở đó, cậu thấy cả nỗi đau buồn lẫn sự sợ hãi.
Lúc này, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển xuất hiện. Thấy đám đông chen chúc, Kim Tử Ngâm cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Vân An chỉ giải thích qua loa vài câu. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mọi chuyện vừa xảy ra quá bất ngờ và dồn dập khiến cậu choáng ngợp. Vì vậy, cậu không nhận ra biểu cảm kỳ lạ pha chút do dự trên mặt Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển sau khi nghe cậu ta nói.
"Hứa Vi Đồng đâu rồi?" Vân An hỏi. Dù không có nhiều thiện cảm với Hứa Vi Đồng, nhưng vì cả hai từng là đồng đội trong không gian "Trọng sinh", cậu không còn ghét anh ta như trước nữa.
Hạ Uyển lắc đầu: "Không biết. Sau khi trở lại đây, chúng tôi không gặp anh ta nữa."
"Yên tâm đi, anh ta giỏi lắm. Nếu phó bản này chỉ có một người sống sót cuối cùng, thì khả năng cao đó sẽ là Hứa Vi Đồng." Kim Tử Ngâm nói, nhắc Vân An đừng để vẻ ngoài của Hứa Vi Đồng làm mình nghi ngờ. Thật ra, người chơi "tiểu bạch thỏ" duy nhất ở phó bản này chính là Vân An.
Vân An gật đầu, nhưng tâm trí cậu vẫn không yên. Cậu tiếp tục nhìn về phía đám đông, nhưng không thấy bóng dáng Hứa Vi Đồng, cũng không thấy Hoa Cương đâu.
Đúng lúc đó, trong đầu Vân An vang lên giọng nói kích động của hệ thống:
【Tiểu Vân An yêu quý, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với cậu rồi!】
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Vân An bỗng thấy nhẹ nhõm. Ở không gian "trọng sinh" đã lâu nên cậu không nghe hệ thống "lải nhải", giờ đây cảm giác này lại trở nên thân thuộc.
Dù vậy, cậu vẫn không thể không nghĩ đến Hoa Cương. Trong khoảnh khắc quỳ lạy, Hoa Cương vẫn còn bên cạnh cậu. Nhưng trong không gian "trọng sinh" thời gian trôi chậm hơn nhiều so với phó bản, có thể với Hoa Cương, họ chỉ xa nhau trong chốc lát, nhưng với Vân An, cảm giác như đã mấy ngày trôi qua.@ThThanhHinVng
Trước đây khi đọc sách, Vân An từng thấy câu "Một ngày không gặp như cách ba thu". Lúc đó, cậu chỉ hiểu ý nghĩa câu nói, nhưng giờ đây, cậu thật sự cảm nhận được nó.
"Hoa Cương đâu rồi?" Vân An lo lắng hỏi các đồng đội.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều lắc đầu. Với họ, Hoa Cương chẳng qua chỉ là một NPC đáng nghi nhưng hiện tại không có mối đe dọa rõ ràng nên họ không quan tâm.
Nhưng điều khiến họ bận tâm không phải Hoa Cương.
"Vân An, Lâm Thế Bình đã chết." Kim Tử Ngâm cau mày nói, biểu cảm trên mặt pha chút khó hiểu.
Vân An giật mình, bị kéo về thực tại. Cậu không hiểu vì sao Kim Tử Ngâm lại nhấn mạnh điều đó. Lâm Thế Bình đã chết rồi, chuyện đó không phải rất rõ ràng sao? Cậu tận mắt thấy cái u trên đầu ông ta biến mất, sau đó ông ta trút hơi thở cuối cùng.
Chẳng phải cái chết của ông ta đã nằm trong dự đoán sao? Nhưng tại sao...
Bất ngờ, Vân An hiểu ra điều mà Kim Tử Ngâm ám chỉ. Toàn thân cậu run lên, quay phắt lại và nhìn về phía đám đông vây quanh thi thể Lâm Thế Bình.
Nhà họ Lâm có bảy chị em, giờ chỉ còn năm người.
"Ông ấy..." Vân An run rẩy, môi cậu tái nhợt, cố gắng nói gì đó nhưng không thành lời.
Đúng vậy, Lâm Thế Bình lẽ ra không nên chết.@ThThanhHinVng
Trong không gian "trọng sinh" của bà cố, nhóm người chơi đã cố hết sức để khiến những ông bà của mình phải thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Bà cố đã nhận được lời xin lỗi mà bà mong mỏi cả đời, điều đó thậm chí đã trở thành chấp niệm của bà. Nhưng tại sao...
"Ai nói rằng xin lỗi thì nhất định sẽ được tha thứ?" Vân An lẩm bẩm. Đôi mắt cậu tràn ngập đau khổ, nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu không hề nhận ra. Cậu tự nhủ: "Bà ấy không tha thứ!"
Bà ấy không tha thứ!
Bà ấy không tha thứ!
Bà ấy không tha thứ!
Vì vậy, những người nhà họ Lâm đã phạm lỗi đều phải trả giá!
Bà ấy sẽ không tha cho bất kỳ ai!
"Bà ngoại! Bà ngoại!" Vân An sợ hãi tột cùng, quay đầu chạy về phía Lâm Bội Nga. Cậu phải bảo vệ bà ấy!
Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc vươn ra, mạnh mẽ ôm chặt lấy Vân An. Đó là một cánh tay đầy gân xanh, mạnh mẽ và cứng cáp.
Vân An theo bản năng vùng vẫy, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, cậu chợt dừng lại.@ThThanhHinVng
Cậu quay đầu lại, thấy khuôn mặt tuấn tú của Hoa Cương, người đang nhíu mày nhìn cậu.
"An An." Hoa Cương nhẹ nhàng gọi tên hắn. Trong giọng nói có chút trách móc xen lẫn đau lòng.
Vân An siết chặt tay trên cánh tay của Hoa Cương, nước mắt tuôn rơi. Cậu giống như một đứa trẻ bị bắt nạt ngoài đường, cuối cùng tìm được người bảo vệ. Những cảm xúc sợ hãi, tủi thân và đau đớn cứ thế ùa ra không thể kìm nén.
Gương mặt trắng trẻo của Vân An áp lên ngực Hoa Cương, cảm nhận được hương thơm tươi mát như cỏ xanh đầu xuân hòa lẫn với mùi gió lạnh thổi từ núi tuyết quanh năm không tan. Sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc ấy, tâm trạng hoảng loạn của cậu cuối cùng cũng dần yên ổn trở lại.
"Anh đi đâu thế?" mắt Vân An còn đẫm lệ, dụi dụi vào người Hoa Cương. Vì vừa khóc nhiều nên giọng nói của cậu hơi lẫn nhịp, nghe không rõ. "Bà ngoại... bà cố..."
Dường như hiểu được sự lo lắng của Vân An, Hoa Cương nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói: "An An, yên tâm đi."
Nghe lời đảm bảo của Hoa Cương, Vân An không hoàn toàn vui vẻ, chỉ khẽ ngẩng đầu tự lau mặt. Phía sau cậu, Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng đều đang nhìn với ánh mắt nóng rực, khiến cậu cảm thấy hơi mất mặt.
Ngượng ngùng trước những ánh nhìn đó, Vân An quay lưng về phía họ. Vừa xoay người, cậu bỗng nhận ra một điều mới. Hứa Vi Đồng đã xuất hiện từ khi nào? Trước đó, Vân An đã tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng hắn trong đám đông.@ThThanhHinVng
Hứa Vi Đồng xuất hiện cùng lúc với Hoa Cương. Nhận ra điều này, sống lưng Vân An như lạnh đi. Cậu không kìm được ánh mắt liếc nhìn Hứa Vi Đồng. Anh ta sau khi bắt gặp ánh mắt của Vân An, còn nở một nụ cười. Nhưng dù thế nào đi nữa, Vân An cũng không thể cười đáp lại.
Hứa Vi Đồng và Hoa Cương... Giữa hai người họ không có bất cứ tương tác hay ánh mắt trao đổi nào. Vân An thầm nhắc bản thân đừng suy diễn lung tung nữa. Cậu cúi đầu, kéo tay Hoa Cương, hướng về phía bà ngoại.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu nắm chặt lấy bàn tay rắn rỏi của Hoa Cương, như thể đang nắm giữ toàn bộ thế giới của mình, không chịu buông ra.
Lâm Thế Bình đã chết, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Hầu hết người nhà họ Lâm đều hoảng loạn đến mức mất hết tinh thần. Mặc dù không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều mặc định rằng đây là sự trừng phạt do bà cố không nguôi ngoai được oán hận.
Không ai dám ở lại cái thôn âm u này để lo hậu sự cho Lâm Thế Bình. Cuối cùng, chỉ có Lâm Chi Phương không chịu nổi cảnh đó, vừa khóc vừa đứng ra lo liệu, dẫn theo một số người trẻ tuổi ở lại. Còn những người khác thì vội vã rời khỏi, không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa.
Vân An cùng bà ngoại ngồi trên xe của Mao Tử – con trai Lâm Thế Cường. Vân An ngồi ghế phụ, còn hàng ghế sau là Lâm Bội Nga cùng vợ chồng Lâm Thế Thành.
Ngoài Vân An, sắc mặt của bốn người còn lại đều trông không tốt chút nào. Đặc biệt là vợ chồng Lâm Thế Thành, mặt họ xanh xao đến đáng sợ.
Qua gương chiếu hậu, Vân An nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của bà ba. Mao Tử nhíu mày hỏi: "Có phải cô say xe không? Để con hạ cửa sổ xe xuống cho cô hít thở không khí. Nếu thấy buồn nôn thì báo con ngay."
Nói xong, Mao Tử hạ một nửa cửa sổ xe xuống. Gió từ ngoài ùa vào khiến sắc mặt của bà ba quả thật dễ chịu hơn. Ngồi sát cửa sổ xe, bà tham lam đưa mặt ra gần cửa sổ để đón luồng không khí mát lạnh.@ThThanhHinVng
Nhưng ngay sau đó, Vân An trơ mắt nhìn thấy chiếc hoa tai bằng vàng trên tai bà bị gió thổi rơi ra khỏi cửa sổ xe.
Bà ba cũng nhận ra, vội vàng hét lớn: "Dừng xe! Dừng xe!"
*Tác giả có lời muốn nói:
Cặp đôi nhỏ cuối cùng cũng đoàn tụ rồi, thật không dễ dàng gì mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top