👑Toà nhà 5 tầng (64)

◎ Bình rượu ◎

Cùng lúc đó, Vân An và Kim Tử Ngâm cùng những người chơi khác cũng nghe thấy những lời bàn tán nhỏ to của người dân trong thôn.

Hóa ra không biết từ khi nào, trong thôn đã xuất hiện một lời đồn đại như vậy, nói rằng bà cố có số mệnh khắc chồng, khắc con.@ThThanhHinVng

Nếu không phải như vậy thì tại sao chồng bà lại mất sớm và tại sao con cái bà lại gặp nhiều trắc trở như vậy? Lại còn vị đạo sĩ nọ, tại sao hắn không đến nhà ai khác mà chỉ đến nhà bà?

Nghe xong những lời đồn đại này, sắc mặt Vân An, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đều trở nên khó coi. Trong mắt họ, lời đồn khắc chồng khắc con này giống như giọt nước làm tràn ly, là cọng rơm cuối cùng đè nát con lạc đà.

Bà cố nếu muốn sống yên ổn những năm cuối đời, bà có tay có chân, ngoài việc không thể lao động thì bà vẫn có thể tự lo liệu cho sinh hoạt của mình. Bà hoàn toàn có thể sống tại ngôi trường tiểu học bỏ hoang ở thị trấn. Chỉ cần con cái mỗi tháng đưa cho bà một chút tiền hoặc mang cho bà rau dưa, thịt cá là bà có thể sống qua ngày.

Thực tế, đã từng có lần bà không chịu nổi cách hành xử của những nàng dâu trong nhà nên đã dọn ra trường tiểu học bỏ hoang đó ở. Nhưng chỉ vài ngày sau, lời đồn trong thôn bắt đầu lan rộng, trách móc rằng các con của nhà họ Lâm là đồ bất hiếu.

Các chị em nhà họ Lâm không dám ngẩng mặt lên nhìn ai trong thôn. Thôn trưởng và các cán bộ khác cũng thi nhau đến làm công tác khuyên nhủ. Vì vậy không lâu sau, các anh em nhà họ Lâm tự mình đến trường tiểu học để đón bà về nhà.

Họ thề thốt trước mặt mọi người rằng sẽ chăm sóc mẹ mình thật tốt. Vì nghĩ đến danh tiếng của con cái, bà cố mềm lòng, lại thêm tin tưởng vào lời hứa hẹn của họ nên cuối cùng vẫn đồng ý quay về nhà.

Sau đó... mọi chuyện lại quay về như cũ.

"Nếu bà ấy tồn tại thì cũng chẳng phải vì chính bản thân mình, mà chỉ để vì con cái. Vậy mà lại còn có những lời đồn đại như thế này..." Kim Tử Ngâm - người trước giờ luôn bình tĩnh, giờ đây cũng không kìm nổi cảm xúc.@ThThanhHinVng

Hạ Uyển thì tức giận đến đỏ cả mắt. Họ đã từng chứng kiến những mặt xấu xí của lòng người, nhưng khi chứng kiến tận mắt, tự mình trải nghiệm, cảm giác này hoàn toàn khác biệt.

Cô không kiềm chế được mà buông ra một câu chửi thề, nhìn những người con trai nhà họ Lâm đang dựng linh đường, giận dữ nói: "Đúng là không ra gì cả!"

Linh đường được dựng trong nhà Lâm Thế Cường, quan tài cũng đã được chuẩn bị xong. Nhưng nơi ở cuối cùng của bà cố lại là nhà Lâm Thế Bình. Theo phong tục ở đây, người thân sẽ phải thu dọn toàn bộ đồ đạc của người đã khuất, thiêu sạch hoặc đập bỏ hết.

Công việc này thường do các con gái hoặc con dâu đảm nhận.

Vân An cùng những đứa trẻ khác ngoan ngoãn theo sau người lớn bước vào căn nhà nhỏ nơi bà cố từng sống. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng của các bà khác, chỉ có Lâm Bội Nga, Lâm Chi Viện và Lâm Chi Phương – ba chị em gái – đang ở đó.

"Giờ thì biết sợ rồi!" Lâm Chi Viện vừa rơi nước mắt vừa thu dọn, nói: "Đều đứng tránh ngoài cửa, không dám vào."

Vân An nghe vậy nhìn ra hướng cửa, quả nhiên, ngoại trừ bà hai, bà ba và những người khác đều đứng ở cách cửa không xa, giả vờ bận rộn nhưng thực chất là lén lút nhìn vào bên trong.

Lâm Bội Nga không nói gì, lặng lẽ thu dọn chiếc tủ gỗ đựng quần áo. Quần áo của bà cố ít ỏi đến đáng thương, có cái đã được vá đi vá lại. Chiếc áo lông bà mặc vào mùa đông đã rụng gần hết, vừa cứng vừa thô, sờ vào cũng biết đó là chiếc áo đã mặc rất nhiều năm mà bà vẫn không nỡ bỏ đi.

Đôi mắt đỏ hoe, Lâm Bội Nga lấy ra từng chiếc áo vá chằng vá đụp, cứng đờ. Lâm Chi Phương - người đang cùng bà thu dọn quần áo, cố kìm tiếng nức nở, nói thầm: "Ngay cả vậy mà mẹ vẫn tiếc không mặc, rõ ràng đã mua quần áo mới rồi."

Trong ba chị em, Lâm Chi Viện có điều kiện tốt và hay bận rộn với công việc nên thường đưa tiền. Lâm Chi Phương sẽ hay mua đồ ăn cho bà. Lâm Bội Nga thì vừa đưa tiền vừa mua quần áo. Thế nhưng những bộ quần áo mới mua cho bà, chẳng bao giờ thấy bà mặc, mà đều được bà cất sâu trong góc tủ.@ThThanhHinVng

"Lúc sống thì không mặc, giờ chết rồi tất cả cũng thiêu sạch, đúng là mất nhiều hơn được." Lâm Chi Viện vừa nói vừa bước tới giúp thu dọn.

Căn phòng của bà cố chẳng có nhiều đồ đạc. Khi còn sống, bà luôn bị mọi người "chê bai", hết lần này đến lần khác bị các nàng dâu trong nhà đẩy sang nhà khác, dù có nhiều con cái, bà vẫn sống như một chiếc lá trôi dạt, không nơi nương tựa.

Trong lúc đang dọn dẹp, Lâm Chi Viện nhìn thấy một tờ giấy màu trắng kẹp trong những bộ quần áo mới, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:

"Quần áo này đều là các con mua cho mẹ. Mẹ không mặc, đều để lại cho các con. Đừng sợ, mẹ không dọa các con đâu."

Bà cố chỉ học qua tiểu học, nhiều chữ còn không biết viết. Dòng chữ ngắn ngủi này có cả chữ sai, cả cách ghép âm vụng về, nét chữ trẻ con nhưng chứa đựng trọn vẹn nỗi nhớ thương của một người mẹ.

Theo phong tục, quần áo và đồ đạc của người chết phải thiêu sạch, nhưng những thứ mà họ đã tặng lại khi còn sống thì có thể giữ lại.@ThThanhHinVng

Những bộ quần áo mới chính là thứ mà bà cố cố ý để lại.

Vân An thậm chí có thể đoán được suy nghĩ của bà. Với bà, quần áo mới là quá nhiều, bà không cần mặc hết. Bà chỉ thử qua từng bộ, đợi đến khi bà mất, chúng sẽ bị thiêu sạch. Thay vào đó, bà để lại những bộ quần áo mới cho các con gái, để họ có thể giữ làm kỷ niệm.

Tiếng khóc nức nở vang lên khắp căn phòng. Khi nhìn thấy tờ giấy trắng này, không chỉ Lâm Bội Nga và hai chị em, mà cả Vân An và Kim Tử Ngâm cũng đỏ hoe mắt.

Ba chị em vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc. Vân An và nhóm bạn cũng cố gắng giúp một chút việc vặt trong khả năng của mình. Họ mở tủ đựng đồ của bà, bên trong có những món ăn vặt mà người khác từng cho bà, cùng vài chiếc kẹo mút. Nhìn qua là biết bà chuẩn bị sẵn cho những đứa chắt như Vân An. Ở tận đáy tủ còn có một số thực phẩm dinh dưỡng mà các con gái của bà từng mang tới, tất cả đều mới tinh, chưa hề được đụng đến.

Nhưng khi nhìn vào hạn sử dụng, tất cả đều đã quá hạn.

Nuốt nước mắt mà dọn sạch mọi thứ, ba chị em cuối cùng cũng bắt đầu thu dọn giường ngủ của bà ngoại. Tấm chăn, ga giường và gối – tất cả những thứ bà đã từng sử dụng – đều phải thiêu hủy.

Khi họ lật tấm ga giường lên, một xấp tiền giấy màu đỏ suýt chút nữa rơi tung tóe xuống đất.

Ba chị em nhìn nhau rồi Lâm Chi Viện cúi xuống nhanh chóng gom lại và xếp gọn số tiền. Lâm Bội Nga lật thêm một lần nữa thì phát hiện một tờ giấy giấu dưới tấm ga giường. Giấy đó không khác gì so với những tờ giấy tìm thấy trong ngăn tủ trước đó.

Bà ngoại để lại tổng cộng 1.500 đồng cho ba chị em, mỗi người 500 đồng. Ngoài ra, bà còn để lại cho các cháu nội, cháu ngoại mỗi người 200 đồng. Ngay cả những đứa chắt như Vân An, mỗi người cũng được 100 đồng.

Nhìn số tiền dày cộm này, ba chị em không kìm được mà khóc òa.

Trên tờ giấy bà ngoại để lại, bà dặn rõ ràng rằng ba chị em nên cất giữ số tiền này cẩn thận, đừng để bất kỳ ai biết.

Bà như đoán trước mọi việc, biết rằng sau khi mình qua đời, những người con gái sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm thu dọn đồ đạc của bà. Vì vậy, bà mới cả gan giấu tiền dưới tấm ga giường.

Trong thư, bà còn viết rằng ba chị em nên gửi tiết kiệm số tiền này. Đây là "tiền bảo mệnh" bà để lại cho họ, chỉ nên dùng khi thật sự không còn cách nào khác. Bà biết rằng sau khi bà mất, số tiền còn lại sẽ bị các con trai chia nhau hết và các con gái sẽ chẳng nhận được gì. Vì vậy, bà vắt óc nghĩ cách để dành riêng số tiền này cho họ.@ThThanhHinVng

"Chị cả..." Lâm Chi Phương khóc đến mức đôi mắt sưng húp, nức nở nhìn Lâm Bội Nga, chờ chị cả quyết định nên làm gì.

Ba chị em có nên giữ số tiền này hay không?

"Cứ giữ đi." Lâm Bội Nga nghẹn ngào, cầm từng tờ tiền còn ấm hơi tay bà ngoại xếp lại gọn gàng.

Lâm Chi Viện và Lâm Chi Phương cũng làm theo, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Những người ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc lớn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào. Lâm Bội Nga đứng dậy, cầm phần tiền còn lại, gọi những chị em khác trong gia đình vào.

Trước mặt tất cả bà con, họ hàng và người dân trong làng, bà chia đều tiền theo đúng nguyện vọng của bà ngoại.

Vân An đứng trước đám trẻ con, tay cầm tờ tiền mới tinh trị giá 100 đồng. Với cậu, tờ tiền giống như một củ khoai nóng phỏng tay. Cậu đỏ hoe mắt, mím môi, cố kìm nén nước mắt, không cho phép mình khóc.

Số tiền này giống như một cái tát vào mặt những người con trai và con dâu của bà. Dù họ đối xử tệ bạc với bà, nhưng sau khi mất, bà vẫn để lại cho họ một số tiền.

Lâm Thế Bình - người lạnh lùng nhất trong số các con trai, giờ đây cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt, khẽ gọi một tiếng "Mẹ". Ngay cả những người con dâu cũng không giấu được sự xúc động.

Mọi người đều trân trọng cất giữ số tiền này.

Trong lúc phòng đã được dọn gần xong, ba chị em chuẩn bị rời đi thì Vân An do nhỏ người nên nhìn thấy một chiếc bình dưới gầm bàn.

Đó là một chiếc bình thủy tinh.@ThThanhHinVng

Cậu từng thấy một chiếc tương tự ở nhà bà ngoại, chiếc bình với cái thân hơi xỉn màu, đầy những hoa văn cũ kỹ. Vừa nhìn là biết đã được sử dụng lại nhiều lần.

Loại bình thủy tinh này thường dùng để đựng rượu gạo do nhà tự nấu.

Ở quê, dù là đàn ông hay phụ nữ, mọi người đều uống được chút ít rượu, nhưng hiếm khi ai mua rượu sẵn. Đa số đều tự nấu, trong đó rượu gạo là ngon nhất. Loại rượu này không quá nặng, có mùi thơm và vị ngọt, rất được yêu thích.

Vân An nhớ rằng bà cố đã uống rất nhiều rượu từ chiếc bình đó và say đến chết.

Bà đã cố tình làm vậy.

Bà muốn tự sát.

Nhưng bất kể là treo cổ hay nhảy sông, những cách đó đều khiến danh tiếng của các con bà bị ảnh hưởng. Vì vậy, bà đã chọn cách uống rượu thật nhiều, để say đến chết.

Đây là câu chuyện mà Lâm Thế Cường đã kể cho Vân An nghe trong phòng bệnh về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Đồng thời, đó cũng là những gì Vân An tự mình chứng kiến trong không gian kỳ lạ này.

Mặc dù cậu vẫn chưa thật sự hiểu rõ, bà cố đã qua đời, vậy tại sao họ vẫn còn ở trong không gian này? Có lẽ bà vẫn còn điều gì chưa kịp nói ra hoặc hoàn thành.

Nhân lúc người lớn không chú ý, Vân An ra hiệu bằng ánh mắt cho Hứa Vi Đồng, người cũng nhận thấy hành động của cậu. Hứa Vi Đồng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ý và tiến lại gần Vân An, che chắn giúp cậu. Hai đứa trẻ, ngay dưới mắt những người lớn, lén lấy chiếc bình rượu đã cạn từ trước ngực Vân An.@ThThanhHinVng

Sau khi rời khỏi nhà của bà ngoại, những người lớn bận rộn với vô số việc cần làm, chẳng ai để ý đến đám trẻ con như Vân An.

Vì vậy, nhóm Vân An lén trốn khỏi khu vực linh đường mà không bị ai phát hiện. Các cậu chạy tới một khu đất trống ở mép cánh đồng rồi mới dừng lại thở hổn hển.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hạ Uyển vừa thở vừa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại chạy đi?"

Vân An lấy chiếc bình thủy tinh từ trong ngực ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm trọng. Thực ra, cậu đã luôn suy nghĩ về một vấn đề: liệu rượu gạo có độ cồn thấp như thế này thật sự có thể khiến một người uống đến chết hay không?

Cậu mở nắp chiếc bình rượu, cúi đầu xuống để ngửi thử.@ThThanhHinVng

Một mùi hăng nồng sộc thẳng vào mũi, gay gắt đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top