👑Toà nhà 5 tầng (63)

◎ Tiếng nhạc buồn vang lên ◎

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Ai cũng tiếp tục cuộc sống thường nhật, công việc thường ngày, cho đến một ngày, một người dân trong làng hốt hoảng chạy vào nhà Vân An.

"Chị Bội Nga, mau qua nhà anh Thế Bình xem, mẹ của chị uống rất nhiều rượu, e là không qua khỏi!"@ThThanhHinVng

Như tiếng sấm rền giữa trời quang, Lâm Bội Nga bất ngờ đứng bật dậy. Trên khuôn mặt luôn cứng rắn của bà hiện lên sự bàng hoàng và yếu đuối. Những lời người đến báo tin nói như chỉ quanh quẩn bên tai, không thể thẩm thấu vào đầu óc bà.

Uống nhiều rượu là sao? Không qua khỏi là thế nào?

Lâm Bội Nga không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. May mà Vân An đỡ bà. Cậu nhìn sang ông ngoại, lúc này ông cũng đang hoảng hốt. Vân An cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nói: "Chúng ta qua nhà ông tư trước đi ạ."

"Được, được, qua nhà Lâm Thế Bình trước."

Lời của Vân An như khiến ông ngoại tìm được điểm tựa. Ông gật đầu không chút do dự, đỡ Lâm Bội Nga bước ra ngoài.

Nước mắt Lâm Bội Nga lăn dài trên mặt. Ban đầu bà còn nhờ chồng dìu, nhưng sau đó bà tự chạy đi như bay, không màng điều gì nữa. Bà không tin, bà nhất định phải tự mình nhìn thấy.

Vân An được ông ngoại ôm theo, bám sát sau lưng bà ngoại. Họ còn chưa vào trong nhà Lâm Thế Bình, mới chỉ đến sân đã nghe tiếng khóc vang dội.

Lâm Bội Nga nén đau, lao thẳng vào nhà. Ngôi nhà nhỏ của bà cố vốn chỉ đủ cho ba bốn người xoay sở, giờ lại chật kín bảy tám người.

Vân An nhỏ bé, chen qua đám đông theo Lâm Bội Nga. Bên trong, cậu thấy con cháu nhà họ Lâm vây quanh giường, tiếng khóc thảm thiết vang vọng. Bà cố nằm trên giường, khuôn mặt đầy đau đớn, thở dốc từng hơi, ngực phập phồng dữ dội. Tiếng thở khò khè nặng nề như gió luồn qua khe cửa.

Từ xa, mùi rượu nồng nặc xộc lên, bao trùm cả căn nhà.

Lâm Bội Nga quỳ xuống bên mép giường, đỡ mẹ ngồi dậy, cố gắng móc họng để bà nôn rượu ra. Lâm Chi Phương và Lâm Chi Viện đứng bên vừa khóc vừa kêu. Các con trai khác của bà đứng quanh, vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không làm gì.

"Đừng làm vậy, vô ích thôi." Trong đám đông có người lên tiếng. "Lúc phát hiện bà ấy đã say mèm, mất ý thức rồi."

"Sao cậu lại để mẹ như thế này hả?" Lần đầu tiên, cảm xúc của Lâm Bội Nga bùng nổ. Bà điên cuồng túm lấy Lâm Thế Bình, khóc lóc chất vấn: "Mẹ uống rượu từ khi nào?"@ThThanhHinVng

Lâm Thế Bình im lặng, quay đi không dám đối mặt với ánh mắt đau đớn của chị cả.

Bà tư biết chuyện chẳng lành, lập tức lao đến mép giường, khóc lớn: "Mẹ ơi! Tất cả là lỗi của con, do con không chăm sóc mẹ tốt, là con sai."

Lâm Bội Nga nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, ánh mắt đầy oán hận như muốn hóa thành thực thể. Ngày thường bà ta nói gì bà cũng nhẫn nhịn, nhưng giờ đây, khi mẹ thành ra thế này mà bà ta vẫn giữ dáng vẻ vô cảm, bà không thể chịu nổi.

Trước khi không khí trong gia đình kịp biến thành một trận cãi vã nảy lửa, xe cứu thương đến.

Các bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng nhanh chóng đưa bà cố lên xe.

Vân An bị Lâm Bội Nga ôm chặt. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ và ồn ào. Cậu như bị nhấn chìm trong một thế giới nhòe nhoẹt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người khuyên nhủ bà ngoại: "Bà còn có cháu ở nhà cần chăm sóc, đừng đi theo nữa. Chúng tôi sẽ đến bệnh viện và gọi cho bà nếu có chuyện gì."

"Đúng vậy chị cả, chị cứ ở nhà đi."

Họ đều khuyên bà ngoại đừng đến bệnh viện. Vân An không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm nhận được bà ngoại căng người như một con báo bị dồn đến bước đường cùng, dù bất lực vẫn cố gắng giữ vẻ mạnh mẽ.

Gạt hết những lời khuyên nhủ, Lâm Bội Nga ôm Vân An lên xe cứu thương.

Những gì xảy ra sau đó đối với Vân An như một cuốn phim tua nhanh.

Bà cố được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nhanh chóng thông báo tình trạng nguy kịch. Vì bà đã quá lớn tuổi, họ không khuyến nghị phẫu thuật, chỉ có thể điều trị bằng thuốc.

Vân An cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, bám sát Lâm Bội Nga. Cậu nhìn bác sĩ nói gì đó nhưng không nghe rõ, chỉ thấy bà ngoại mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy đau khổ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi bà cố, khi điều đó thực sự xảy ra, Vân An vẫn cảm thấy đau đớn tột cùng.

Trở lại phòng bệnh, giường của bà cố đã đông kín người, toàn là con cháu bà. Những người khác trong phòng bệnh thì thầm bàn tán, nói bà cụ mệnh tốt, con cháu đông đúc đến thăm nom.

Mệnh tốt? Có phúc? Vân An muốn phản bác, nhưng không thốt nên lời. Cậu chỉ biết im lặng, nghe họ bàn bạc về hậu sự của bà.@ThThanhHinVng

Dù mọi người trong gia đình có mặt, người thực sự đưa ra quyết định là bốn người con trai của bà. Các con gái, dù là chị cả Lâm Bội Nga, cũng không có quyền lên tiếng.

Quyết định được đưa ra rất nhanh chóng. Hai anh em Lâm Thế Bình và Lâm Thế Thành là những người có tiếng nói quan trọng nhất trong gia đình. Một người làm buôn bán có chút tài sản, người kia thì suýt chút nữa được làm cán bộ trong thôn, cả hai đều có uy tín trong gia đình. Quyết định chủ yếu do hai người này đưa ra. Lâm Thế Uy - người anh trai thấp bé không có tài cán gì, không ai để ý đến ý kiến của ông, mà bản thân ông cũng không chủ động bày tỏ. Còn Lâm Thế Cường là em út, mọi việc đều để các anh chị lớn quyết định.

Người thì không cứu được nữa. Ngay cả khi cứu sống, cũng không biết sẽ để lại di chứng gì. Vì vậy, quyết định cuối cùng là không cứu nữa, đưa bà cố về nhà để bà ra đi tại quê hương, nơi bà đã gắn bó suốt cuộc đời mình.

Ở vùng quê, đặc biệt là với những người lớn tuổi, việc "lá rụng về cội" rất quan trọng. Không chỉ là thi thể phải được đưa về quê để an táng, mà họ còn mong muốn được trút hơi thở cuối cùng tại mảnh đất mình đã sống cả đời, chứ không phải ở bệnh viện lạnh lẽo.

Đã là đêm khuya, sau khi quyết định được đưa ra, gia đình nhà họ Lâm không chậm trễ thêm chút nào. Họ gọi xe cứu thương, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đeo mặt nạ dưỡng khí cho bà cố rồi đưa bà về thôn.

Vân An bám chặt bên cạnh Lâm Bội Nga, tay nắm chặt tay bà ngoại, nước mắt lưng tròng nhìn bà cố đang nằm trên giường bệnh. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, lúc này đột nhiên bà cố có chút tỉnh táo, mắt mở lớn nhìn khắp xung quanh.

Con cháu và dâu rể đang tất bật chuẩn bị thủ tục xuất viện. Có lẽ cố ý, có lẽ vô tình, không ai dám nhìn thẳng vào mắt bà, đều lảng tránh ánh nhìn ấy.

Chỉ có Lâm Bội Nga. Trong khoảnh khắc này, bà không quan tâm gì khác, buông tay Vân An ra, cúi xuống mép giường bà cố, khóc nghẹn ngào không thành tiếng.

Vân An nhìn bàn tay trái gầy gò như da bọc xương của bà cố yếu ớt nắm lấy tay bà ngoại. Đó là một bàn tay gầy trơ xương, làn da nhăn nheo, các nếp nhăn mọc chằng chịt, chai sạn vì lao động cả đời. Bàn tay ấy là minh chứng cho cuộc đời vất vả của bà.

Bà cố mở miệng như muốn nói gì đó. Lâm Bội Nga cúi sát bên tai, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào nói: "Mẹ muốn nói gì? Người nói đi, con nghe đây."@ThThanhHinVng

Vân An nhìn quanh. Những người khác đang tranh thủ thời gian, họ đã tốn nhiều tiền để giữ bà cố sống thêm chút nữa, để bà có thể về quê hoàn thành tâm nguyện. Nhưng khi vừa mới đặt bà lên xe đẩy để đưa ra khỏi phòng bệnh, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay bà ngoại bất ngờ buông xuống.

Vân An khựng lại trong giây lát, rồi mới chậm rãi hiểu ra...

Bà cố... đã trút hơi thở cuối cùng.

Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều không tin nổi, sau đó là những tiếng khóc xé lòng vang lên, ai cũng đau đớn tột cùng.

Lâm Chi Phương khóc đến mềm oặt cả người, Lâm Chi Viện vừa khóc vừa giậm chân, miệng không ngừng gọi "mẹ". Lâm Bội Nga thì đứng sững, nhìn người mẹ đã ra đi với đôi mắt khô cạn nước mắt, không còn rơi được nữa.

"Không xong rồi! Là không xong rồi!" bà ba nãi hét lên, giọng đầy hoảng sợ hơn là đau thương.
Bà tư tuy không hét lớn, nhưng sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt.

Trong bầu không khí tang thương, Vân An bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Trước đó cậu nghĩ rằng họ còn ở đây vì bà cố muốn gia đình chứng kiến sự thật về cái chết của bà. Nhưng giờ đây, bà cố đã ra đi, mọi người vẫn còn ở lại bệnh viện, không có gì thay đổi.

Vân An ngước nhìn thi thể trên giường bệnh. Xung quanh là những người nhà họ Lâm, ai nấy đều cảm thấy thẹn lòng, bất an. Họ không dám nhìn thẳng vào người vừa khuất, chỉ biết lảng tránh ánh mắt ấy.

Theo quy định của phong tục nơi đây, người già qua đời vào lúc nửa đêm là điềm rất xấu, giống như một lời nguyền đối với con cháu. Hơn nữa, bà cụ khi mất vẫn còn đôi mắt mở hé, đôi con ngươi đã đục ngầu dường như phản chiếu khuôn mặt của tất cả người nhà họ Lâm đứng xung quanh.

Lâm Bội Nga đứng bên giường bệnh, một tay nắm chặt tay mẹ đã lạnh, tay kia nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt chưa khép của bà, cố gắng vuốt xuống.

Mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả Vân An, đều nín thở hồi hộp.

Lần đầu vuốt, mắt vẫn không nhắm.@ThThanhHinVng

Lần thứ hai, Lâm Bội Nga nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, mẹ cứ an tâm ra đi. Chúng con sẽ tổ chức cho mẹ một tang lễ thật long trọng, để mẹ ra đi trong danh dự."

Vợ chồng Lâm Thế Cường mặt biến sắc, Trần Phương - vợ Lâm Thế Cường âm thầm cấu chồng một cái vào bắp tay. Lâm Thế Cường đau đến nhăn mặt nhưng không dám nói gì, chỉ lườm Trần Phương một cái, còn Trần Phương cũng không chịu thua, trừng lại.

"Tang lễ long trọng"? Nghe mà phát hoảng! Tốn bao nhiêu tiền đây? Hồi trước, để giữ được căn nhà này, họ đã đồng ý chia đôi chi phí tang lễ. Nhưng giờ nhìn thi thể của bà cụ nằm đó, Trần Phương rùng mình, cúi đầu nhịn không dám lên tiếng.

Vân An nhìn bà cố, lúc này đôi mắt bà gần như đã khép lại.

Cảnh tượng ấy khiến lòng Vân An khó chịu không nói nên lời. Một người đã vất vả cả đời, hi sinh cả đời, ước nguyện cuối cùng chỉ là được tổ chức một tang lễ tươm tất, chẳng mong gì hơn.

Lần thứ ba, Lâm Bội Nga gục đầu vào ngực mẹ, khóc lớn và nói: "Mẹ ơi, con là Bội Nga đây. Từ nay anh chị em trong nhà có con lo, mẹ hãy yên tâm ra đi!"

Cuối cùng, bà cố cũng nhắm mắt.

Dù bà mất ở bệnh viện, thi thể vẫn được đưa về thôn để chôn cất theo phong tục.

Quan tài của bà là do chính bà chuẩn bị từ nhiều năm trước, được làm từ gỗ tốt, phủ sơn. Dù để lâu năm, gỗ vẫn không bị mục hay cong vênh. Chỉ cần lau nhẹ lớp bụi bám bên ngoài, chiếc quan tài vẫn sáng bóng như mới.

Khi thi thể được đưa về thôn, lại nảy sinh một vấn đề mới: tổ chức tang lễ ở nhà ai?

Theo lẽ thường, phải chọn một trong bốn người con trai của bà. Nhưng nhà của người con thứ hai - Lâm Thế Uy thì sân quá nhỏ, không thể dựng rạp. Nhà của Lâm Thế Thành lại nằm biệt lập gần núi, đường vào vẫn là đường đất bùn chưa sửa, sân cũng không rộng.@ThThanhHinVng

Chỉ còn lại nhà của Lâm Thế Bình và Lâm Thế Cường. Hai nhà ở gần nhau, cách nhau chỉ một phút đi bộ.

Tang lễ cuối cùng được quyết định tổ chức ở một trong hai nhà này. Nhưng cả hai bà vợ đều không muốn, ai cũng cố đùn đẩy trách nhiệm.

Vân An biết rằng cả hai bà đều là những người phụ nữ ghê gớm, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng, khôn ngoan hơn vẫn là bà tư. Bà dựa vào việc bắt Lâm Thế Cường phải đưa ra ngôi nhà của bà cố để đổi lấy việc tổ chức tang lễ. Trần Phương dù không cam lòng nhưng đành cắn răng nhịn xuống. Kết quả, linh đường được đặt tại nhà Lâm Thế Cường.

Khi linh đường được dựng lên, tiếng nhạc tang vang lên, tiếng kèn trống thổi, không khí tang lễ bắt đầu trang nghiêm.@ThThanhHinVng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top