👑Toà nhà 5 tầng (62)
◎ Bất lực ◎
Hoa Cương an ủi Lâm Bội Nga khiến bà yên tâm. Bà lập tức ôm chặt lấy Vân An, giữ cậu trong vòng tay mình như một báu vật. Đồng thời, bà cảm ơn Hoa Cương rối rít, hận không thể cúi đầu thêm vài lần để biểu thị sự biết ơn.@ThThanhHinVng
Hơn nữa, vị đạo trưởng trẻ tuổi này còn nói rằng Vân An là một đứa trẻ có phúc khí. Nghe vậy, nỗi buồn của Lâm Bội Nga lập tức chuyển thành niềm vui, bà không ngừng lặp lại: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Tôi cũng không mong nó phải giàu sang phú quý, chỉ cần nó bình an khỏe mạnh là được."
Sau khi giải quyết xong vấn đề Vân An bị ma quỷ nhập thân, những người nhà họ Lâm trước đó còn nghi ngờ năng lực của Hoa Cương vì hắn quá trẻ tuổi, giờ đây đều phải tâm phục khẩu phục.
Dù trẻ tuổi nhưng vị đạo trưởng này chỉ cần một chiêu đã trục được quỷ ra khỏi người Vân An. Nhìn cậu giờ tung tăng nhảy nhót mà không hề có biểu hiện bất thường nào, cả nhà họ Lâm đều thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt mọi người nhìn Hoa Cương lập tức thay đổi. Ngay sau đó, họ xúm lại vây quanh hắn, ai cũng chỉ có một mong muốn duy nhất: hoàn toàn giải quyết vấn đề ông cố "nhập hồn".
Vân An đang được bà ngoại ôm giữa đám đông, nghe vậy có chút lo lắng. Đôi mắt to tròn của cậu không ngừng dõi về phía Hoa Cương, cảm thấy chưa kịp bàn bạc kỹ với hắn.
Trong khi đó, nhóm ba người Kim Tử Ngâm đứng bên ngoài lại mang tâm trạng khác hẳn.
"Không hiểu sao Vân An lại tìm được một NPC đạo sĩ như thế này. Kịch bản dối lừa người ta đúng là cao tay thật." Hạ Uyển nhận xét, hơi dẩu môi. "Chỉ có điều, chuyện lớn thế này mà Vân An không báo trước cho chúng ta biết, làm chúng ta lo lắng không đâu."
Kim Tử Ngâm im lặng, nhìn khung cảnh trước mắt với vẻ bất an. Cậu ta không thể hoàn toàn yên tâm cho đến khi họ thoát khỏi không gian đầy bất ổn này.
Trong khi đó Hứa Vi Đồng lại tập trung quan sát biểu cảm lo lắng thấp thoáng trên mặt Vân An. Anh ta nheo mắt nghĩ: "Vân An trông như đang căng thẳng điều gì đó? Chẳng lẽ ngay cả cậu ta cũng không chắc chắn về những gì vị đạo sĩ Hoa Cương kia sắp làm sao?"
Nếu hai người – một là người chơi, một là NPC – chưa hề phối hợp trước thì...@ThThanhHinVng
Hứa Vi Đồng chợt lóe lên một tia kinh ngạc trong đôi mắt đen láy. Nếu đúng như vậy, Vân An thật khiến anh ta phải nhìn nhận lại cậu.
"Mọi người đừng nóng vội, nghe ta nói đây." Hoa Cương giơ hai tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Hắn vừa cất tiếng, người nhà họ Lâm đang xôn xao lập tức im bặt, hồi hộp chờ nghe tiếp.
Vân An cũng tò mò nhìn theo. Cậu giờ đang nằm trong vòng tay ông ngoại, trở thành "báu vật" của cả hai ông bà sau sự kiện bị ma quỷ nhập thân. Hai người hận không thể thề trước trời đất rằng sẽ không bao giờ rời mắt khỏi Vân An nữa.
Đứng giữa đám đông, Hoa Cương tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Dù hắn không nói gì, sự hiện diện của hắn vẫn khiến hầu hết mọi ánh mắt đều tập trung vào mình. Điều này giống hệt như khi ở phó bản đầu tiên《Bài ca đoàn kịch》, nơi hắn đóng vai nam chính và thu hút mọi sự chú ý.
Hồi đó, Vân An từng nghĩ rằng vì Hoa Cương là nhân vật chính nên hắn mới có sức hấp dẫn đặc biệt như vậy. Nhưng sau này, cậu nhận ra điều đó là ngược lại. Chính vì Hoa Cương sở hữu sức hút bẩm sinh mà hắn đã được chọn làm nam chính. Đạo diễn từng nói rằng đó là "số mệnh của một người sinh ra để làm nam chính".
Xuyên qua đám đông, Hoa Cương và Vân An nhìn nhau từ xa. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Hoa Cương khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Vân An thoáng dịu lại. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói với mọi người: "Ta vừa kiểm tra qua, đứa bé này quả thật đã từng bị bám vào."
Những lời này như giọt nước làm tràn chảo dầu, đám đông lập tức nổ tung. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hoàng.
Dù trong lòng ai cũng đoán được chuyện Vân An bị quỷ nhập, nhưng nghe đạo trưởng chính miệng xác nhận lại là chuyện khác.
Đám đông lại bắt đầu bàn tán rôm rả. Trong đó, gia đình Lâm Bội Nga và Lâm Thế Thành là kích động nhất.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga chỉ quan tâm đến việc vì sao quỷ luôn nhập vào Vân An và liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến đứa trẻ hay không.
Còn gia đình Lâm Thế Thành thì run sợ không ngừng. Lý do là vì mỗi lần Vân An bị quỷ nhập, cậu đều tìm đến nhà họ đầu tiên. Chuyện này đã lan khắp làng khiến người ta đồn rằng liệu có phải gia đình Lâm Thế Thành đã làm điều bất hiếu với ông cố hay không.
Lâm Thế Thành oan ức đến mức không biết nói gì.
Hoa Cương trước tiên an ủi Lâm Bội Nga, sau đó quay sang đối mặt với gia đình Lâm Thế Thành:
"Các người qua đây."
Biểu cảm của hắn lãnh đạm, thậm chí có chút mất kiên nhẫn. Hắn hất cằm về phía căn nhà nhỏ của bà cố, ánh mắt nheo lại: "Vì sao quỷ luôn tìm đến nhà các người? Đó là bởi vì bà ấy."
Hoa Cương lặp lại lời mà Vân An từng nói trước đó, chỉ rõ ý: gia đình Lâm Thế Thành phải xin lỗi bà cố ngay lập tức.
Không giống Vân An còn trẻ người non dạ, Hoa Cương không chỉ có ý tưởng mà còn biết cách thực hiện. Biểu cảm lạnh lùng và lời lẽ sắc bén của hắn khiến cả gia đình Lâm Thế Thành run bần bật. Hắn tuyên bố nếu họ không làm được, sẽ có nguy cơ mất mạng.
Lời đe dọa ấy làm gia đình Lâm Thế Thành sợ đến nỗi không dám chậm trễ. Họ dẫn con cái quỳ gối trước cửa căn nhà nhỏ của bà cố để xin lỗi.
Bà cố đứng ở cửa bất động. Bà cúi đầu nhìn đứa con trai và con dâu đang quỳ dưới đất, không chút biểu cảm, cũng chẳng tỏ ra vui mừng vì lời xin lỗi đến muộn này.
Lúc này, Vân An cùng Kim Tử Ngâm và nhóm người đều căng thẳng đến mức nín thở. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần Lâm Thế Thành xin lỗi, họ có thể trở lại phó bản chính thức và không còn bị mắc kẹt trong không gian lặp đi lặp lại này nữa.
Lâm Thế Thành quỳ trước bà, dập đầu xin lỗi, nước mắt nước mũi giàn giụa. Không chỉ riêng ông, mà cả vợ và con trai cũng làm vậy. Tuy nhiên, những giọt nước mắt này bao nhiêu là ăn năn thực sự, bao nhiêu là do sợ hãi thì không ai rõ.@ThThanhHinVng
Nhìn Lâm Thế Thành cùng gia đình nói lời xin lỗi xong, Vân An vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ông ngoại, bước nhanh về phía các đồng đội, cùng họ chờ đợi đầy hồi hộp.
Trời đêm dần tối lại, nhưng chẳng có điều gì khác lạ xảy ra. Bốn người chơi đứng tụ lại, ngay cả người trầm ổn nhất là Hứa Vi Đồng cũng để lộ chút vẻ ngạc nhiên, lông mày nhíu chặt.
Không có gì xảy ra cả. Chuyện này là sao? Chẳng phải họ đã hoàn thành tâm nguyện của bà rồi sao? Tại sao vẫn bị kẹt trong không gian này?
Theo bản năng, Vân An nhìn sang Hoa Cương, nhưng nơi hắn từng đứng giờ trống không. Người, đã biến mất.
Hoa Cương vừa nói với Vân An rằng mình sắp rời đi nên cậu đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Vân An cúi mắt, nhanh chóng chớp chớp để giấu đi cảm giác trống rỗng và nỗi buồn chia ly. Tuy nhiên, nhớ đến lời Hoa Cương nói rằng sẽ không còn nguy hiểm, cậu cũng yên tâm phần nào.
Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng, những người còn lại hơi hoảng loạn. Theo họ hiểu, chỉ cần giúp bà hoàn thành tâm nguyện là có thể rời khỏi thế giới này. Nhưng giờ đây niềm tin đó bị phá vỡ...
Vân An cố gắng trấn an mọi người bằng một lý do gượng gạo, nhưng chưa kịp nói hết thì mắt cậu tối sầm lại và mất ý thức. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Đây không phải giường ở nhà ngang cậu từng ngủ, mà là giường ở quê.
Nghĩ rằng mình đã quay về, Vân An có chút hụt hẫng. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi dậy trên giường tự suy nghĩ một lúc.
Chuyện này là thế nào? Họ đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại không rời khỏi không gian đó. Dù vậy, lời Hoa Cương nói rằng ở lại đây cũng không nguy hiểm khiến Vân An yên tâm phần nào.
Khi Vân An đang suy nghĩ, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Không lâu sau, Lâm Bội Nga đẩy cửa bước vào.
"Ai ui, cháu cưng của bà! Sao còn nằm trên giường thế? Mau mặc quần áo, hôm nay chúng ta đi ăn tịch."@ThThanhHinVng
"Ăn tịch?" Vân An ngơ ngác, ngồi ngẩn trên giường nhìn chiếc chăn dày trên người. Đột nhiên, cậu nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh. Khi làm nhiệm vụ, trời còn là mùa hè, giờ đã sang đông.
Lâm Bội Nga nhanh nhẹn thay quần áo, rửa mặt cho Vân An. Xong xuôi, bà dẫn cậu ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Vân An nghe đến "ăn tịch" và chưa hiểu rõ ý nghĩa. Nhưng khi đến nơi, đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn. Trước mắt là một cái lều treo đầy vải trắng, tiếng sáo và trống vang lên, cùng với các đạo sĩ niệm kinh.
Những hình ảnh này lập tức gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp trong Vân An. Ở phó bản, cậu đã dự hai đám tang: một của bà Cát Tường khi vừa vào phó bản, và một của bà tư. Cả hai đều để lại ấn tượng sâu sắc. Giờ đây gặp lại khung cảnh này, trái tim nhỏ bé của cậu run rẩy không ngừng.
Nếu biết "ăn tịch" là tang lễ, cậu nhất định sẽ không đến.
Ngồi xuống một bàn tròn do Lâm Bội Nga dẫn tới, Vân An cảm giác như ngồi trên đống lửa. Nhưng không lâu sau, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc: Kim Tử Ngâm và những người khác cũng đến.
Cả nhóm gặp lại nhau, nhưng ai nấy đều nghiêm túc và có chút lo âu. Đôi khi, sự đáng sợ nhất là không biết điều gì sẽ xảy ra. Sự mơ hồ này khiến thần kinh mọi người căng thẳng đến cực hạn.
"Ai đã mất vậy?" Vân An không nhịn được mà hỏi.
Điều này rất quan trọng, có lẽ việc bọn họ không thể rời đi cũng có liên quan đến chuyện này.
Hạ Uyển lắc đầu nói: "Là một người mà tôi không quen biết."
Thật vậy, người chết là một người đàn ông trung niên. Dù sống cùng thôn với gia đình nhà họ Lâm, nhưng họ không có mối liên hệ nhiều, nếu không thì Lâm Bội Nga cũng sẽ không chỉ dẫn Vân An đến đây vào giờ cơm mà thôi.
Trong thôn, nếu có người qua đời và cần tổ chức tang lễ, bất kỳ ai có quan hệ họ hàng với người mất đều sẽ chủ động đến giúp đỡ. Nhưng gia đình họ Lâm lại chỉ đến vào lúc dùng cơm, điều này cho thấy mối quan hệ của họ với người quá cố cũng chỉ ở mức sơ giao.@ThThanhHinVng
"Vậy thì tại sao..." Vân An cảm thấy khó hiểu.
Rốt cuộc, bà cố muốn bọn họ tham dự đám tang của người này để làm gì?
Từ lúc bước chân vào không gian kỳ lạ này, Vân An đã nhận thức được một điều: nơi đây chịu sự kiểm soát hoàn toàn của bà cố. Mọi chuyện xảy ra trong không gian này đều là kết quả của ý chí của bà.
Ví dụ như việc bà không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng từ Lâm Thế Bình, vì thế thời gian trong không gian này đã bị đảo lộn và sắp xếp lại.
Vậy hiện tại... lý do bà cố muốn bọn họ tham gia đám tang này là gì?
"Nguyên nhân cái chết thì sao?" Hứa Vi Đồng bất ngờ lên tiếng: "Người chết là đàn ông trung niên, tuổi tác cũng không phải quá lớn. Làm sao lại đột ngột qua đời?"
"Để tôi đi hỏi thử." Kim Tử Ngâm như nghĩ ra điều gì, xoay người chạy đi. Chẳng mấy chốc, cậu ta quay lại, nhưng biểu cảm có phần trầm ngâm và buồn bã.
Hạ Uyển nhìn nét mặt của cậu ta, không nhịn được nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi nghe được, người đó chết vì uống rượu quá nhiều, say rượu mà chết." Kim Tử Ngâm đáp.
"Say rượu mà chết? Ngộ độc cồn sao?" Hạ Uyển gật đầu, nhưng cô vẫn không hiểu. "Người đó chết vì say rượu thì tại sao... cậu lại có biểu cảm như vậy?"@ThThanhHinVng
Nói đến đây, Hạ Uyển đột nhiên nghĩ ra điều gì.
Ngay lúc Kim Tử Ngâm vừa nói nguyên nhân cái chết, Vân An đã cảm thấy như một tảng đá khổng lồ đột ngột đè nặng trong lòng, mang theo cảm giác đau nhói.
Trước đó trong bệnh viện, Lâm Thế Cường từng kể rằng nguyên nhân bà cố qua đời là do say rượu mà chết.
"Chắc là tôi... đã hiểu rồi." Vân An lẩm bẩm, đầu óc hỗn loạn.
Hứa Vi Đồng nhìn cả ba người bọn họ với vẻ mặt như vừa bị giáng một đòn nặng, nhướn mày hỏi: "Hiểu cái gì?"
"Hiểu tại sao, dù đã nhận được lời xin lỗi, bà ấy vẫn không chịu để chúng ta rời đi." Kim Tử Ngâm đáp, tâm trạng cũng nặng nề.
Có lẽ, bà cố không để bọn họ rời đi không phải vì điều gì khác, mà bởi bà muốn bọn họ chứng kiến quá trình bà qua đời.
"An An, mau về đây, tiệc sắp bắt đầu rồi!" Lâm Bội Nga đứng ở đằng xa vẫy tay gọi Vân An, bốn người đành chia nhau ra. Vân An quay trở lại ngồi bên cạnh Lâm Bội Nga.
Ở nông thôn, tiệc tang tổ chức theo kiểu tiệc di động. Bàn trải khăn đỏ, ghế nhựa đỏ, từng tốp người bưng khay gỗ lần lượt đi vào căn lều dựng tạm. Một người bưng đồ ăn, một người dọn món, phối hợp nhịp nhàng.
Chẳng bao lâu, thức ăn đã được bày ra đủ trên bàn.@ThThanhHinVng
Đám tang tổ chức rất nhộn nhịp và chu đáo. Trên bàn bày đến 12 món, đầy đủ sắc, hương, vị, mang đậm hơi thở ẩm thực gia đình. Nếu là trước đây, Vân An chắc chắn sẽ tò mò nếm thử. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia một buổi tiệc như thế này.
Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ về người đàn ông say rượu mà chết. Cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì, cũng không đụng đũa mấy.
Lâm Bội Nga nghĩ rằng cậu mải mê nghĩ đến chuyện khác nên cũng không ép, chỉ để ý cậu ăn được vài miếng rồi để cậu tự do.
Vân An suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu hết. Hóa ra lý do bà cố giữ bọn họ lại chính là chuyện này.
Nếu là vậy, có lẽ bà ấy muốn họ chứng kiến nỗi đau bà từng trải qua khi chết. Có thể trước khi qua đời, bà cũng từng đau khổ, lặng lẽ ra đi mà không ai hay biết. Giờ đây, bà muốn họ thấy điều đó.
Sau bữa cơm, Lâm Bội Nga dẫn Vân An rời đi. Trước khi đi, Vân An ngoảnh lại nhìn và dường như cậu thấy bà cố đứng trước căn lều trắng. Cậu nghe thấy bà lẩm bẩm: "Hóa ra uống rượu cũng có thể say mà chết. Hóa ra lại có thể chết như thế."@ThThanhHinVng
Lại quay đầu nhìn lại, bóng dáng kia đã biến mất không còn thấy, lời lẩm bẩm tự nói cũng như cơn gió thoảng qua tai Vân An, chỉ trong thoáng chốc đã tan biến, không cách nào tìm lại được.
Giây phút này, Vân An cảm nhận một nỗi đau khổ thực sự, nỗi đau khi cảm thấy bất lực trước dòng chảy của sự sống.
Cậu biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng không thể thay đổi được, chỉ có thể đứng nhìn trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top