👑Toà nhà 5 tầng (58)
◎ Ngọt ◎
Vì sự xung đột đột ngột giữa ba chị em, Vân An chỉ kịp trao đổi ánh mắt với hai người đồng đội rồi bị bà ngoại dắt đi mất.
Có lẽ do những ngày qua thường xuyên ở cùng nhau, Vân An và Kim Tử Ngâm cùng nhóm đã phát triển được sự ăn ý nhất định. Cả nhóm quyết định tạm thời án binh bất động, quan sát diễn biến tiếp theo. Dẫu sao, nhiệm vụ cuối cùng của họ ở phó bản này là tiễn bà cố đi, chứ không chỉ đơn thuần rời khỏi không gian này.@ThThanhHinVng
Không gian "thời gian đình trệ" này tuy mang đến rất nhiều nguy hiểm nhưng cũng tiết lộ không ít thông tin mới mẻ.
Vân An ngoan ngoãn đi theo bà ngoại về nhà. Khi về đến nơi, ông ngoại nhìn thấy bà với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn thì thở dài một tiếng rồi không nói thêm gì. Ông chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn tẩm nước giếng mát lạnh, giúp bà ngoại rửa mặt và lau mắt – một hành động đã trở thành thói quen.
Dù biết đây chỉ là không gian bị bà cố khống chế, Vân An vẫn không đành lòng nhìn bà ngoại đau khổ quá mức. Cậu bước từng bước nhỏ vào phòng mình, lấy ra đồ ăn vặt mà trước đây "chính mình" đã giấu trong ngăn tủ, tung tăng mang tới cho bà ngoại. Giọng nói non nớt vang lên: "Bà ơi, đừng khóc, ăn đường đi, ngọt lắm."
Là một người trưởng thành bị biến thành đứa trẻ năm, sáu tuổi, Vân An cảm thấy có chút xấu hổ khi nói những lời như vậy. Nhưng rất nhanh, cậu dẹp bỏ sự ngại ngùng, nghĩ rằng chỉ cần bà ngoại vui vẻ thì chuyện đó cũng chẳng đáng gì.
Hành động nhỏ bé này lập tức mang lại hiệu quả. Lâm Bội Nga lập tức ôm lấy Vân An. Người phụ nữ kiên cường suốt thời gian qua cuối cùng cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy đứa trẻ quan tâm mình. Bà ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Vân An, bật khóc.
Vân An đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, vụng về bắt chước cách bà ngoại từng dỗ dành mình.
Tối hôm đó khi Vân An chuẩn bị đi ngủ trong phòng thì Hoa Cương xuất hiện một lần nữa. Lần này, cậu không còn quá ngạc nhiên. Ngồi trên giường với hai chân nhỏ đung đưa, cậu tựa đầu vào tay, mắt buồn ngủ díu lại, từng chút gục xuống.
"Anh tới rồi!" Ngay khi nhìn thấy Hoa Cương, đôi mắt nâu nhạt của Vân An như được thắp sáng, lấp lánh tựa bầu trời đầy sao. Cậu vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình, nơi đã cố tình để trống, như mời Hoa Cương ngồi xuống.
Đó là hành động vô thức khi cậu đang mơ màng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Hoa Cương, mặt Vân An lập tức đỏ bừng. Hành động này... quả thực rất có ý nghĩa khác, như thể cậu đang chủ động mời gọi Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Vân An bối rối, nhưng nhờ ngoại hình trẻ con, cậu vẫn cố làm bộ ngây thơ, giả vờ như không hiểu chuyện gì rồi lắp bắp hỏi: "Anh không nằm sao?"
Hoa Cương dĩ nhiên không cần nằm, vì dù không ngủ hắn vẫn giữ được sức mạnh và năng lượng dồi dào. Nhưng việc nằm cạnh Vân An, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, lại mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Đứng bên mép giường, Hoa Cương nhìn Vân An – đôi mắt cậu nửa nhắm nửa mở vì buồn ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi hắn. Trái tim hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
"Làm sao vậy?" Giọng Vân An mềm mại vang lên. Nó giống như một chiếc kẹo bông phủ mật ong, khiến không khí xung quanh như thoảng mùi ngọt ngào.
"Ta đói bụng." Hoa Cương khoanh tay đứng đó, nói một cách thản nhiên, như thể việc yêu cầu một "đứa trẻ" kiếm đồ ăn là chuyện đương nhiên.
Vân An vốn đang buồn ngủ, bỗng bừng tỉnh. Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên: "Anh... anh nói đói bụng sao?"
Tà thần cũng biết đói sao?
Sau vài giây bối rối, Vân An cố gắng bò tới mép giường. Cậu trông giống một chú gấu trúc nhỏ, cẩn thận leo xuống đất với đôi chân trắng nõn. "Em đi tìm trong bếp, chắc vẫn còn gì đó để ăn."
"Ta không ăn những thứ tầm thường đó." Hoa Cương thản nhiên đáp.
Thì ra trong mắt Hoa Cương, các loại ngũ cốc hay thực phẩm thông thường đều là "thứ tầm thường". Vân An ngây thơ gật đầu, nhưng không khỏi thắc mắc – nếu không ăn những thứ đó thì ăn gì đây?
Nhà bà ngoại vốn thuộc dạng khá giả nhất trong thôn, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Đồ ăn ngon cũng không có nhiều. Nghĩ đến điều này, Vân An cảm thấy khó xử...@ThThanhHinVng
"Mặt ủ mày ê làm gì, chẳng phải em vẫn còn đồ ăn sao?" Hoa Cương hất cằm, ánh mắt hướng về chiếc tủ đựng đồ ăn vặt của Vân An.
"Tủ đó toàn đồ ăn vặt, ăn không no được." Vân An nhẹ nhàng giải thích, nhưng Hoa Cương dường như chẳng buồn nghe, như một đứa trẻ bướng bỉnh, hắn cứ khăng khăng đòi lấy đồ ăn vặt từ trong tủ, lại còn "chỉ đích danh" muốn ăn cây kẹo mà Vân An đã cất giữ cẩn thận, chỉ vì nó ngọt.
Đến lúc này, Vân An mới ý thức được một điều, hóa ra những tương tác giữa cậu và bà ngoại đều đã bị Hoa Cương thấy hết...
Vân An hơi đỏ mặt, giả vờ như không biết gì, chạy nhanh tới trước tủ đựng đồ ăn vặt. Cậu nhón chân mở tủ ra, vừa mở vừa lẩm bẩm nhỏ giọng: "Ăn kẹo buổi tối sẽ sâu răng."
Nhìn vào ngăn kéo nhỏ bên trong, thấy chỉ còn lại ít ỏi vài món đồ ăn vặt đáng thương, Vân An bỗng cảm thấy luyến tiếc.
Khi còn sống ở Vân gia, hai người thân duy nhất của Vân An đối xử rất tốt với cậu, nhưng họ quản lý cậu vô cùng nghiêm khắc. Những món đồ ăn vặt như trong ngăn kéo này đều bị họ coi là đồ ăn rác rưởi, cậu thậm chí không được phép chạm vào.
Nhưng ở đây, bà ngoại tuy rằng cũng cho rằng ăn nhiều đồ vặt không tốt cho sức khỏe trẻ con, nhưng bà vẫn chiều chuộng Vân An, mua cho cậu một ít.
Những món ăn vặt này, Vân An vốn định ăn hết trước khi rời khỏi không gian này, vì đây toàn là những thứ "tốt" mà cậu chưa từng được thử trước đây.
Vân An từ tốn, chậm rãi lấy ra cây kẹo que có hương vị cậu yêu thích nhất từ trong ngăn kéo, rồi đưa cho Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Cậu chớp chớp đôi mắt, trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Có lẽ Hoa Cương chỉ đùa thôi...
Dù sao, nhìn thế nào đi nữa, Hoa Cương cũng không giống người thích ăn kẹo que.
Nhưng Hoa Cương chẳng chút khách khí với Vân An, xé vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng. Trên khóe môi hắn thoáng hiện nụ cười gian xảo, như thể đã nhìn thấu được chút tâm tư nhỏ bé của Vân An.
Vân An lúc này đã tỉnh cả buồn ngủ, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Hoa Cương, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Ngọt không?"
Đây là cây kẹo que hương xoài mà Vân An thích nhất, cũng là cây cuối cùng còn lại. Nếu Hoa Cương ăn, cậu sẽ không còn nữa.
Hoa Cương hờ hững gật đầu.
Vân An mỉm cười, đôi mắt khép lại đầy mãn nguyện, giống như chính mình vừa được thưởng thức vị kẹo.
Ngọt là được rồi, cậu nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên Hoa Cương ăn kẹo que, vì vậy Vân An sẵn sàng đưa hắn cây kẹo với hương vị mình yêu thích nhất. Cậu muốn để Hoa Cương cảm nhận chút ngọt ngào.
Nhìn Vân An cười rạng rỡ như vậy, Hoa Cương thoáng ngừng lại. Vị ngọt của cây kẹo que thế nào hắn không quan tâm, nhưng nụ cười thỏa mãn của cậu nhóc nhỏ bé trước mặt lại làm mọi thứ xung quanh như thêm phần ngọt ngào.
Đêm khuya, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa kính sạch sẽ, chiếu xuống nền nhà.
Vân An nằm trên giường ngủ say, khuôn mặt tròn trịa, đôi má phúng phính đặc trưng của trẻ con. Cậu như đang mơ, đôi lúc nhíu mày thật chặt rồi lại giãn ra, có lúc còn mím chặt môi, dường như trong giấc mơ vẫn mang vẻ lo lắng, sợ hãi.@ThThanhHinVng
Đến khi một cánh tay từ phía bên kia giường vươn tới, vòng qua người cậu, nhẹ nhàng ôm "phiên bản nhí" của Vân An vào lòng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ thực sự. Bàn tay lớn khẽ vỗ vỗ lên lưng cậu theo nhịp điệu chậm rãi, kiên nhẫn.
Trong sự trấn an dịu dàng ấy, thân thể đang cuộn tròn của Vân An từ từ thả lỏng, như một bé thú nhỏ quay về tổ. Cậu vô thức hít hít mũi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, rồi hoàn toàn yên tâm, vô tư để lộ chiếc bụng tròn, ngủ ngon lành trong tư thế hình chữ X.
Sáng hôm sau, khi Vân An thức dậy, trên giường đã không còn thấy Hoa Cương. Nhưng cây kẹo que được đặt ngay ngắn bên gối là bằng chứng cho thấy chuyện tối qua không phải là một giấc mơ.
Cậu cẩn thận nhặt giấy gói kẹo, cất nó vào túi như một món đồ quý giá rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.
Hôm nay, bà Lâm Bội Nga đã chuẩn bị sẵn cho Vân An rửa mặt và ăn sáng. Xong xuôi, bà đưa cậu ra ngoài.
Chỉ vài phút sau khi rời nhà, Vân An nhanh chóng tìm cơ hội lén đi theo sau bà ngoại, nhưng không qua mắt được bà.
Lâm Bội Nga nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, còn Vân An thì khẩn trương vô cùng. May mắn là bà ngoại chỉ nghĩ rằng Vân An muốn gần gũi mình nên sau một thoáng do dự, bà quyết định dắt cậu theo.
Các chị em trong thôn bắt đầu cuộc họp ngay khi họ đến nơi.@ThThanhHinVng
Cuộc họp được tổ chức tại nhà của Lâm Thế Thành. Do bị Vân An làm chậm trễ một chút nên Lâm Bội Nga là người đến muộn nhất, trong khi những người khác đã có mặt đông đủ.
Một vài người chơi cũng tìm cách theo đến đây, nhưng tất cả đều lén lút bám theo, chỉ riêng Vân An là được Lâm Bội Nga bế đến.
Vì thời tiết oi bức, Lâm Bội Nga thương Vân An, sợ cậu còn nhỏ không chịu nổi nên không để cậu tự đi bộ.
Những con đường làng đầy đất cát, ống quần và giày dép của mọi người ít nhiều đều dính bùn đất, chỉ riêng quần và giày của Vân An vẫn sạch sẽ tinh tươm.
Ngay cả Hứa Vi Đồng, người từ trước đến giờ luôn ít nói và giữ khoảng cách, cũng không nhịn được nhìn Vân An từ trên xuống dưới, rồi buông một câu: "Lâm Bội Nga cưng chiều cậu thật đấy."
Lần này hiếm hoi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển lại có chung ý kiến với Hứa Vi Đồng.
Nhìn Vân An ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, vừa nhìn đã biết được yêu thương chăm sóc kỹ lưỡng, trong đầu Hứa Vi Đồng lướt qua hàng loạt suy nghĩ.
Có vẻ như không chỉ riêng Lâm Bội Nga, mà ngay cả những NPC khác trong phó bản này cũng đều có thiện cảm đặc biệt với Vân An. Hứa Vi Đồng thầm nghĩ, chẳng lẽ khi cùng thực hiện một sự kiện, kết quả và phản hồi mà Vân An nhận được lại khác với những người chơi khác? Anh ta không tin đây chỉ là ảo giác của mình.@ThThanhHinVng
Khi thấy ngoài sân còn có vài đứa trẻ khác, Lâm Bội Nga mới yên tâm để Vân An ở lại trong sân nhà Lâm Thế Thành chơi rồi một mình vào nhà chính để tham gia cuộc họp.
Vân An cùng mấy người bạn vờ vĩnh chơi đùa trong sân một lúc, sau đó dần dần tiến lại gần nhà chính, tìm một góc khuất để trốn và nghe lén nội dung cuộc họp.
Do đã thông báo từ trước, nội dung thảo luận lần này chủ yếu xoay quanh chuyện hậu sự của bà cố và phân chia di sản. Vì vậy, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ: bảy chị em và cả bạn đời của họ, tổng cộng hơn chục người chen chúc trong căn nhà chính, chật kín cả chỗ.
Đối mặt với cuộc họp được triệu tập đột ngột này, ai nấy đều có suy nghĩ riêng. Sau một hồi tranh luận sôi nổi, cuối cùng họ thống nhất một ý kiến: việc sắp xếp hậu sự của bà cố sẽ được thảo luận và quyết định trước, sau đó mới báo lại cho bà. Còn việc thông báo với người được chọn...
Không ai thích hợp hơn Lâm Bội Nga, người chị cả trong gia đình.
Lâm Bội Nga giữ vẻ mặt điềm tĩnh, im lặng không nói gì, nhưng những người khác coi như bà đã đồng ý.
Ngoài cửa, Vân An cùng mấy người bạn lén nhìn vào bên trong qua một khe cửa nhỏ hẹp. Khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trong lòng Vân An bỗng chốc thắt lại, cảm giác như tim nghẹn đến tận cổ họng.
Gia đình Lâm Thế Bình vốn đã biến mất từ lâu, giờ lại xuất hiện.
Quan sát một hồi lâu, cả hai vợ chồng nhà họ Lâm Thế Bình tuy đã xuất hiện, nhưng từ thần thái đến hành động đều mang vẻ cứng nhắc, không tự nhiên.@ThThanhHinVng
Cảm giác này giống như những NPC được lập trình sẵn trong trò chơi trực tuyến, chỉ phản ứng khi được kích hoạt đúng sự kiện hoặc câu thoại, còn lại thì bất động như tượng.
Sự bất thường của gia đình Lâm Thế Bình khiến Vân An và những người khác đều nhận ra, nhưng những người trong cuộc họp lại hoàn toàn làm ngơ, như thể không hề nhìn thấy.
"Tình huống này... không giống thực tại." Kim Tử Ngâm nói, lời lẽ mơ hồ.
Hứa Vi Đồng tựa lưng vào tường, đôi mắt khẽ cụp xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, môi mấp máy: "Ký ức tái hiện."
Vân An gật đầu, cậu cũng nghĩ như vậy. Mọi chuyện họ đang trải qua ở đây thật ra không phải một tuyến thời gian mới, mà chỉ là sự tái hiện ký ức của bà cố.
Có lẽ năm đó, chính tại nơi này, những người con của bà đã thảo luận chuyện hậu sự, cuối cùng cử một người báo lại cho cụ bà.
Tuy nhiên...
Trong lòng Vân An đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, một luồng khí lạnh như băng từ dưới chân lan khắp cơ thể giữa cái nóng oi bức của mùa hè, làm cậu toát mồ hôi lạnh.
Nếu đây là ký ức tái hiện, vậy có phải nghĩa là... năm đó, toàn bộ cuộc họp mà họ tưởng giấu kín đã bị bà cố quan sát từ đầu đến cuối?
Theo bản năng, Vân An quay đầu lại.@ThThanhHinVng
Bà cố mặc đồ đen, thân hình gầy gò, đang đứng cách họ chỉ hai, ba mét. Khuôn mặt bà không biểu cảm, nhưng cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo và u ám khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
*Tác giả có lời muốn nói:
Là kẹo que ngọt hay là An An ngọt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top