👑Toà nhà 5 tầng (52)
◎ Đánh bại bà là đánh bà đến không còn đường trốn ◎
Về việc bà cố có thật sự hài lòng hay không thì ngoài chính bà ra không ai biết.
Lâm Thế Bình cứ thế biến mất ngay trước mắt bốn người Vân An, nhưng không ai trong họ thấy vui vẻ. Nhìn cảnh này, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau.
Kim Tử Ngâm nhíu chặt mày, Hạ Uyển quay đi để không phải nhìn, Hứa Vi Đồng thì không biểu lộ cảm xúc nào, không rõ vui hay buồn. Vân An cắn môi, do dự giây lát rồi quyết định bước ra từ bóng tối, nhưng bị Hứa Vi Đồng nắm lấy tay ngăn lại.@ThThanhHinVng
"Cậu làm gì thế?" Hứa Vi Đồng cảnh giác nói. "Đó là quỷ chứ không phải người đâu."
"Tôi biết." Dù có chút hồi hộp, Vân An vẫn giữ bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Hứa Vi Đồng và nói nhẹ nhàng: "Thả tôi ra, tôi biết mình đang làm gì."
Hứa Vi Đồng còn định nói thêm thì bà cố bỗng nhiên cử động, khiến mọi người giật mình. Vân An cũng đứng sững lại.
Đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh sáng trắng xanh xuyên qua cửa lớn nhà chính chiếu xuống nền xi măng. Bà cố từ từ bước đi với dáng tập tễnh, hướng về phía căn phòng. Khi đến cửa, bà bỗng dừng lại, quay đầu chậm rãi, đôi mắt đục ngầu của bà xuyên qua bóng tối, nhìn thấy bốn người đang ẩn nấp.
Cả nhóm nín thở. Vân An cảm nhận rõ sự căng thẳng của ba người bên cạnh. Không khí trở nên ngột ngạt như một mũi tên đã kéo căng sắp rời cung.
"Đêm đã khuya, ngoài kia toàn những thứ..." Bà cố hừ nhẹ cười, giọng bà trở nên dịu dàng hơn: "Tốt nhất là về nhà sớm đi."
Nói xong, bà quay người và đi vào phòng.
Tiếng khóa cửa vang lên khiến cả nhóm nhẹ nhõm hẳn, nhìn nhau đầy bất ngờ. Bà cố đã phát hiện ra họ nhưng không hề tấn công, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở họ về nhà sớm.
"Chúng ta đi thôi." Vân An cảm giác bất an trong lòng. Từ khi vào nơi này, dù bà cố được coi là boss cuối của phó bản nhưng bà chưa bao giờ làm hại họ. Giờ đây bà lại nhắc họ về nhà sớm, có lẽ là một lời cảnh báo chân thành.
Không ai phản đối. Cả nhóm len lén rời khỏi nhà Lâm Thế Bình, di chuyển trong bóng tối. Vì đang đêm, không ai có đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để dò đường. Đường về không dễ đi, phải băng qua cả ruộng đồng, vào ban đêm điều này lại càng khó khăn hơn.@ThThanhHinVng
Vân An chăm chú theo sát bóng dáng của Hứa Vi Đồng phía trước. Bất chợt, một lớp sương mờ như kẹo bông trắng xuất hiện, bao quanh cả nhóm. Vân An cố mở to mắt nhìn, nhưng đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hét ngắn gọn và hoảng hốt của một cô gái. Một bàn tay lạnh ngắt, mềm mại bám lấy tay Vân An.
"Vân An, làm tôi sợ quá! Sương mù này như có gì đó bên trong, tôi hơi sợ, cậu nắm tay tôi đi, được không?" Giọng Hạ Uyển vang lên bên tai Vân An, dịu dàng nhưng lạnh như băng.
Vân An chỉ hơi căng thẳng trong giây lát, họng hơi khô, nhưng vẫn đáp lại "Hạ Uyển" phía sau.
"Được rồi, cô cứ nắm tay tôi, đừng sợ..." Vân An vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy, nhưng rồi bất ngờ dùng sức quăng "Hạ Uyển" ra xa.
"Định!" Không chút do dự, Vân An lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn trong túi, ném về phía "Hạ Uyển" giả mạo.
Lá bùa bám chặt vào con quỷ giả dạng Hạ Uyển. Sương trắng lập tức tản ra, con quỷ phát ra tiếng thét đau đớn, đầy oán hận và thống khổ. Những lá bùa vàng bay đến, dán lên người con quỷ, chặn tiếng kêu của nó.
"Thế này là coi như thành công rồi phải không?" Vân An phấn khích nói.
"Đây là lần đầu tiên... cậu bắt quỷ, lại còn là lần đầu tiên hợp tác với đồng đội để bắt quỷ!"
Kim Tử Ngâm gật đầu, nhìn chằm chằm vào con quỷ bị phong ấn. Con quỷ này có oán khí rất nặng, trong mắt chứa đầy hận thù, đạo hạnh cũng không phải thấp, dù bị dán nhiều lá bùa chú nhưng nó vẫn cố gắng giãy giụa.
Thấy con quỷ này thực sự không còn khả năng trốn thoát, Vân An mới dám tiến lại gần. Quả nhiên, con quỷ giả dạng "Hạ Uyển" này không phải ai xa lạ, mà chính là người bà tư.
Khi Vân An tiến đến, ánh mắt của bà tư tràn ngập hận thù, đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.@ThThanhHinVng
Vân An lùi lại một bước theo phản xạ, cảm thấy sự hận thù của bà quá mãnh liệt, đến mức cậu không thể chịu nổi và cũng không hiểu vì sao bà lại hận mình như vậy.
Không biết từ lúc nào, Hứa Vi Đồng đã xuất hiện phía sau Vân An, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ngăn cậu bước lùi. Vân An nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Vi Đồng đang cúi mắt xuống, không rõ cảm xúc trong đôi mắt ấy, chỉ nghe giọng lạnh lùng vang lên trong đêm đen như tiếng suối róc rách bên tai.
"Quỷ là loài xảo quyệt nhất, nếu cậu sợ, sẽ chỉ tiếp thêm khí thế cho chúng."
Vì vậy, khi đối diện với quỷ, dù thiên sư trong lòng có lo lắng hay sợ hãi, cũng không thể lùi bước.
"Cảm ơn." Vân An mím môi, nói khẽ.
Hứa Vi Đồng khẽ cười rồi lịch sự buông tay khỏi vai Vân An, giữ một khoảng cách thích hợp. Anh ta khoanh tay, tư thế thản nhiên, cúi mắt nhìn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đang đối phó với "con quỷ không biết nghe lời."
"Hung dữ cái gì? Trừng mắt cái gì? Còn trừng nữa là đánh cho hồn bay phách tán đấy, tin không!" Hạ Uyển nhăn mặt, giả vờ ra vẻ hung dữ, lớn tiếng mắng bà tư.
Trong ký ức của Vân An, Hạ Uyển không giống những cô gái hiền dịu hay nhu mì. Cô thẳng thắn, bộc trực, dám yêu dám hận, cá tính rõ ràng, nói năng không kiêng dè, là một cô gái mạnh mẽ. Vân An có ấn tượng rất tốt về cô, thậm chí tốt hơn cả với Kim Tử Ngâm.@ThThanhHinVng
Đây cũng là lần đầu tiên Vân An thấy những thiên sư chính thức đối phó với quỷ dữ.
Có lẽ trong lòng mỗi con người đều có ý nghĩ "khác giống loài thì có dị tâm". Với thiên sư, dù quỷ từng là con người khi còn sống, nhưng một khi đã biến thành quỷ dai dẳng ở nhân gian, chúng không còn được coi là "đồng loại" nữa. Vì vậy, khi đối phó với quỷ, thiên sư phải "dứt khoát và tàn nhẫn".
Bà tư nhìn cả nhóm với ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo một tiếng và nói như không còn gì để mất:
"Tao đã chết hai lần rồi, không ngại chết thêm lần thứ ba."
"Vậy bà có ngại nếu tôi nướng linh hồn bà trước không?" Hạ Uyển lạnh lùng đáp: "Tôi sẽ không làm bà hồn bay phách tán ngay, vì như vậy quá dễ dàng cho bà. Tôi sẽ từ từ nướng linh hồn bà, bà sẽ đau đớn khôn cùng và linh hồn bà sẽ bị thiêu đến mức tàn phế. Khi đầu thai, bà sẽ không thể trở lại làm người, mà sẽ biến thành heo, chó, dê hoặc bò, để người ta nuôi rồi giết thịt, dọn lên bàn ăn."
Bề ngoài, Vân An tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sững sờ.
Thật sự có thể làm thế sao?
Không chỉ Vân An mà ngay cả bà tư bị bắt giữ cũng thoáng chút sợ hãi.
"Cho nên, nếu không muốn làm súc vật thì ngoan ngoãn nghe lời đi." Hạ Uyển nói. "Hiện tại bà không có tư cách thương lượng với bọn tôi."
"Bọn mày..." Cuối cùng bà tư cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. Trải qua đêm dài, bà ta không còn giữ được vẻ ngoài bình thường mà trở lại hình dáng khi còn sống, khiến Vân An chỉ liếc nhìn cũng thấy kinh hãi, quyết định không ép mình phải nhìn nữa.@ThThanhHinVng
"Bọn mày muốn làm gì?" Bà ta chợt hiểu ra, vì họ không lập tức giết bà ta, có nghĩa là bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng với họ.
"Bà không cảm thấy áy náy sao?" Vân An hít một hơi sâu, chớp chớp mắt, hàng mi dày như lông quạ khẽ hạ xuống, che lấp một phần ánh nhìn. Đôi mắt cậu dừng lại ở chỗ mắt cá chân của người phụ nữ: "Khi phải đối diện với bà cố lần nữa, chẳng lẽ trong lòng bà không có chút áy náy nào sao?"
"Nếu năm đó các người không làm những chuyện sai trái, tàn nhẫn độc ác thì sao lại gặp phải báo ứng hôm nay. Bà đã chết, con trai bà tiểu Chí cũng đã chết. Nhân quả luân hồi, báo ứng không thể trốn tránh được."
"Áy náy sao?" Người phụ nữ cố nói một cách kiên quyết: "Tao việc gì phải áy náy? Bà ta đâu phải mẹ ruột của tao, tao cũng không giết bà ta. Tao đã chăm sóc, phụng dưỡng, cho bà ta chỗ ở, cho bà ta áo mặc. Tao đã làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Bọn mày nghĩ rằng tao không tốt với bà ta, vậy con trai bà ta, chồng tao - Lâm Thế Bình - cũng không nói gì cả, bọn mày có tư cách gì mà chỉ trích tao?"
"Không ai có quyền chỉ trích tao!"** Người phụ nữ tức giận gào lên, trong mắt tuôn ra hai hàng lệ máu, oán hận nhìn Vân An: "Bà ta dựa vào cái gì mà giết tao, còn giết cả con tao. Người đáng chết nhất chẳng lẽ là tao sao? Không phải! Đó là bà ngoại của mày!"
"Lâm Bội Nga - con tiện nhân đó! Chính bà ta mới là kẻ nhẫn tâm độc ác nhất, chính bà ta mới đáng chết!" bà tư nói đến nửa chừng thì bật lên tiếng hét chói tai, vì Kim Tử Ngâm đã dùng cách gì đó khiến con quỷ đau đớn, lăn lộn dưới đất.@ThThanhHinVng
Bà tư không phải là loại boss mạnh mẽ trong game, chỉ cần người chơi có đủ sức mạnh là có thể tiêu diệt dễ dàng như với những quỷ quái cấp thấp. Vậy nên khi Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng ra tay, họ không chút kiêng dè, tất cả đều chỉ nhằm vào hiệu quả thực tế.
Nghe bà tư mắng bà ngoại mình, phản ứng đầu tiên của Vân An là phẫn nộ, nhưng rồi cậu nghĩ đến việc phản bác. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt của bà tư - như thể hận không thể chết thêm lần nữa tại chỗ - cậu biết có phản bác cũng vô ích, bà ta sẽ không nghe.
"Bà không có tư cách mắng bà ấy." Vân An suy nghĩ một lúc lập tức nhận ra được nguồn gốc hận thù của bà tư. Trước đây, Lâm Thế Cường từng kể rằng do việc phụng dưỡng bà cố, các chị em có ý kiến khác nhau, không thể đồng thuận. Cuối cùng bà ngoại của cậu là người đứng ra hòa giải và sau đó chính bà cũng thường xuyên đến thăm bà cố. Có lẽ vì chuyện này mà bà tư ôm lòng thù hận với bà ngoại.
Vân An không muốn tranh cãi với bà ta nữa vì chẳng có ý nghĩa gì, bà ta sẽ không chịu nghe.
Điều quan trọng nhất lúc này là phải khiến bà ta xin lỗi bà cố và thừa nhận lỗi lầm, nếu không lại sẽ phải trở lại làm lại từ đầu.
"Về chuyện phụng dưỡng ba mẹ, rốt cuộc là đúng hay sai, trong lòng bà rõ nhất." Kim Tử Ngâm đã im lặng bấy lâu, nhìn con quỷ trước mặt với ánh mắt lạnh băng, như thể chỉ là nhìn một con súc sinh không quan trọng: "Hãy đến trước mặt bà cố xin lỗi, nhận lỗi, chúng tôi sẽ cho bà một con đường sống. Chỉ cần bà không còn nghĩ đến việc hại người nữa, chúng tôi sẽ bỏ qua, coi như không thấy."@ThThanhHinVng
"Hừ." bà tư chẳng hề cảm kích, dù là quỷ, bà ta vẫn giữ lại được tư duy con người, nhanh chóng nắm được trọng điểm: "Bọn mày muốn tao nhận lỗi trước mặt bà ta? Không đời nào! Tao thà hồn bay phách tán, kiếp sau có làm trâu, làm ngựa, làm heo cũng không sợ!"
Kim Tử Ngâm sững lại, cau mày nhìn con quỷ trước mặt đầy máu me kinh khủng.
"Bà nghĩ chúng ta thật sự không dám sao?" Hạ Uyển mất kiên nhẫn nói, vừa định ra tay thì phía sau chợt có tiếng động, như tiếng bước chân.
Trên lớp lá khô xào xạc, một bóng người cao lớn từ trong màn đêm bước ra. Vân An mở to mắt, đôi môi đỏ run rẩy, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Trong màn đêm cậu vẫn chưa nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng khí chất oai phong, uy nghi của người ấy...
Là Hoa Cương!
Vân An phải dùng toàn bộ sức lực mới kiềm chế được cơn xúc động muốn chạy về phía Hoa Cương. Cậu kích động đến nỗi hốc mắt hơi ướt, khuôn mặt trắng ngần thoáng ửng hồng như cánh đào mùa xuân, chăm chú nhìn vào bóng dáng người vừa đến.
Nhìn thấy bé nô lệ khế ước mà bản thân tâm tâm niệm niệm trong tâm trí bấy lâu nay, Hoa Cương không chút ngại ngần đưa mắt nhìn Vân An từ trên xuống dưới. Không bị thương cũng không bị làm sao, trong lòng hắn cảm thấy miễn cưỡng hài lòng.@ThThanhHinVng
Tuy vậy... nhìn vẻ ngoài non nớt của Vân An, Hoa Cương khẽ cười với vẻ hơi gian xảo.
Nhìn thấy Vân An, khí thế sắc bén như đao của Hoa Cương cũng thu liễm đi chút ít. Hắn đứng trước mặt mấy người, cằm hơi hất lên, giọng điệu không mấy thân thiện: "Những đứa nhóc thế này mà cũng dám đi bắt quỷ à?"
Nghe giọng nói quen thuộc và đầy từ tính ấy, Vân An cố kìm lại cảm xúc kích động, lo lắng quay sang nhìn Kim Tử Ngâm và những người còn lại.
Liệu họ có còn nhớ Hoa Cương không?
"Anh là ai?" Kim Tử Ngâm cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu ta chỉ có thể xác định được rằng hắn là con người, không phải quỷ.
Tuy nhiên, trong con hẻm nhỏ giữa làng vào đêm khuya, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông tuấn tú với khí thế mạnh mẽ như thiên thần hạ phàm, Kim Tử Ngâm vẫn không thể đoán được mục đích của đối phương, nên không khỏi căng thẳng.
Thấy cả ba người không ai nhận ra Hoa Cương, Vân An đành chôn giấu thắc mắc vào lòng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
"Ta là đạo sĩ." Hoa Cương thản nhiên đáp: "Thấy quỷ khí ngút trời ở đây nên đến xem tình hình."
"À..." Kim Tử Ngâm đáp lại đầy ngờ vực, ngực cố ưỡn lên để tỏ ra chững chạc hơn một chút.
"Chúng ta cũng biết một vài cách bắt quỷ nên đã bắt được con quỷ này vì nó muốn hại người."
Vân An cảm thấy như mình đang nằm mơ. Hoa Cương là tà thần mà lại giả làm đạo sĩ và còn lừa được cả thiên sư thật sự...
"Còn nhớ ta không?" Hoa Cương không để ý đến Kim Tử Ngâm mà lập tức đi đến trước mặt bà tư, hắn nửa ngồi xổm xuống, trên mặt nở nụ cười như có như không. Rõ ràng chỉ nói một câu duy nhất nhưng không làm gì khác, mà bốn người nhìn thấy ngay lập tức cảnh tượng kiêu ngạo ban nãy của bà tư biến mất, thay vào đó là hình ảnh bà ta run rẩy như cầy sấy, há hốc miệng, sợ hãi đến nỗi không thốt nên lời.@ThThanhHinVng
Vân An âm thầm ghi nhớ tất cả những điều này. Cậu không quên rằng, bà tư lẽ ra đã hồn phi phách tán trong đêm đưa tang năm đó. Chính Hoa Cương đã đích thân ra tay diệt trừ linh hồn của bà ta, nhưng giờ bà ta lại xuất hiện. Hơn nữa, có vẻ như bà ta biết thân phận thật của Hoa Cương, vì vậy mới hoảng sợ đến thế.
"Ngài... Ngài không thể giết tôi, tôi với bọn họ... bọn họ, vẫn còn có ích." Run rẩy hồi lâu, người phụ nữ mới lắp bắp nói ra một câu: "Bọn họ muốn tôi xin lỗi, nhận sai, tôi..."
"Tôi đồng ý! Kim Tử Ngâm! Tôi sẽ xin lỗi, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, các người đừng giao tôi vào tay hắn. Nếu không, tôi thà chết..."
Tiếng hét của bà tư đột nhiên im bặt. Trong nháy mắt, cả bốn người, bao gồm Vân An, đồng loạt biến sắc.
Hoa Cương chỉ cần điểm một cái ngón tay phát lửa, hồn phách người phụ nữ ngay lập tức bị thiêu cháy đến tan biến.
"Lắm lời quá." Hoa Cương mất kiên nhẫn nói, sau khi thiêu rụi hồn phách của người phụ nữ, hắn đứng dậy quay đầu lại, chỉ thấy ngoài Vân An ra, sắc mặt của ba người còn lại khó coi đến cực điểm.@ThThanhHinVng
"Các bạn nhỏ, sao trông kinh ngạc thế? Đạo sĩ đuổi quỷ mà, chưa thấy bao giờ à?" Hoa Cương cười cười, nụ cười ấy khiến họ rùng mình.
*Tác giả có điều muốn nói:
Vân An: Cảm giác như đang nằm mơ .jpg
Hoa Cương: Nhìn thấy người mình yêu thì vui vẻ jpg & không kiên nhẫn vì nói quá nhiều lời vô nghĩa .jpg
Bà tư: Ngẩn người... (Đã từng có một cơ hội rất tốt ở ngay trước mặt tôi. Nếu có thể quay lại, tôi nhất định sẽ nói: Tôi nhận lỗi! Tôi xin lỗi!)
*Phó bản này có hơi dài chút, nhưng rất nhanh sẽ kết thúc rồi, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top