👑Toà nhà 5 tầng (50)
◎ Dùng ma pháp đánh bại ma pháp ◎
"Anh..." Vân An ấp úng nói, đừng nói là cậu, ngay cả Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Hứa Vi Đồng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giống như đang nói chuyện về "thời tiết hôm nay đẹp quá" vậy, anh ta bình thản nhìn nhóm của Vân An mà không thấy bản thân đã nói điều gì kinh thiên động địa.@ThThanhHinVng
Người phản ứng đầu tiên là Kim Tử Ngâm. Nếu không phải gặp Vân An trong phó bản này, có lẽ anh cũng sẽ làm giống Hứa Vi Đồng.
Nhiệm vụ của Kim Tử Ngâm là đuổi người thứ ba ra khỏi phòng của Lâm Thế Cường, mục tiêu đã rõ ràng: bà cố chính là "kẻ thần bí" đó. Cách đuổi đi thì có nhiều kiểu và gia tộc Vân, Hứa, Kim và Hạ đều là thiên sư thế gia.
Thiên sư thì đuổi quỷ như thế nào? Dùng bùa chú đánh cho hồn phách tiêu tan là cách nhanh nhất. Hứa Vi Đồng có lẽ cũng đã làm như vậy.
Vân An khẽ nhíu mày nhìn Hứa Vi Đồng. Trong lòng, cậu không tán thành cách làm này, nhưng mỗi người có một phương pháp xử lý riêng, cậu không có quyền chỉ trích người khác.
Chỉ là...
Cậu nhớ rằng Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm từng nói qua, Hứa Vi Đồng rất mạnh. Bùa chú anh ta mang theo có lẽ còn uy lực hơn bùa của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Thế nhưng, dù vậy, anh ta vẫn không thể thực sự tiêu diệt bà cố...
Vân An thầm đánh giá lại mức độ khó và nguy hiểm của phó bản này, thêm một bậc.
Hứa Vi Đồng không kể chi tiết về quá trình, thậm chí còn khá mơ hồ nhưng Vân An và những người còn lại nghe cũng hiểu đại ý.@ThThanhHinVng
Trước khi bước vào không gian kỳ bí này, Hứa Vi Đồng đã nhìn thấy dạng quỷ quái của bà Thái và đã tấn công bà. Lúc đó, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Với tư cách là boss lớn của một phó bản cấp B, sức mạnh của bà cố lại yếu đến mức Hứa Vi Đồng tự hỏi liệu mình có đoán nhầm hướng đi hay không, chỉ một lá bùa là có thể đánh tan hồn phách bà ấy.
Tuy nhiên, sau khi "đuổi" bà cố đi, Hứa Vi Đồng không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, đoán rằng trò chơi sẽ không để tồn tại một lỗi rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút tiếc nuối.
Tiếc thật... lãng phí một lá bùa.
Dẫu vậy, Hứa Vi Đồng cũng bắt đầu tò mò rằng nếu không có boss lớn của phó bản thì câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, phó bản đã cho anh ta câu trả lời.
Ngày hôm ấy, thời gian dường như quay ngược lại.Những người xung quanh nói y như cũ, làm những việc y như cũ, sự việc ngày hôm ấy diễn ra như thể được sao chép y hệt, giống như nhân vật chính trong một bộ phim phải trải nghiệm lại hết mọi thứ.
Và lần này, Hứa Vi Đồng cũng gặp lại bà cố trong hình dạng quỷ quái tại cùng thời gian và địa điểm.@ThThanhHinVng
Lần này, anh ta không tấn công bà nữa và bà cố cũng tự động rút lui.
"Mọi chuyện là như vậy." Hứa Vi Đồng nói: "Nếu tấn công bà ta, thời gian sẽ quay lại, giống như ngày hôm qua chúng ta đã trải qua."
Sau lần quay lại này, Hứa Vi Đồng không dám hành động bừa bãi nữa. Quay ngược quá nhiều lần có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, anh ta không rõ ràng lắm. Nhưng hiện giờ bọn họ đang bị mắc kẹt trong không gian "trọng sinh" này nên cần tìm cách để phá giải.
Yêu cầu hợp tác của Hứa Vi Đồng cũng giống như một sự hỗ trợ lẫn nhau. Trong không gian này, nghiêm túc mà nói, họ không phải là đối thủ mà là đồng đội, vì họ có chung một mục tiêu: thoát ra khỏi không gian này.
Vì vậy, yêu cầu của Hứa Vi Đồng sau khi cung cấp manh mối rất đơn giản: nếu Vân An và mọi người tìm ra cách thoát, họ phải nói cho anh ta biết và trong thời gian này, anh ta cũng sẽ cố gắng hợp tác cùng Vân An và mọi người.
"Anh không sợ chúng tôi sẽ hủy bỏ thỏa thuận sao?" Hạ Uyển nhìn chăm chú vào Hứa Vi Đồng. "Dù chúng tôi có tìm ra cách thoát đi, cũng có thể giấu không nói với anh."@ThThanhHinVng
"Không, các người sẽ không." Hứa Vi Đồng mỉm cười nhìn Vân An.
Thấy vậy, Hạ Uyển bĩu môi, trợn mắt. Sự tự tin của Hứa Vi Đồng không phải là vì tin vào điểm mấu chốt đạo đức của họ hay sao, hừ. Còn Vân An thì không chú ý đến cuộc đối đáp nhỏ giữa họ, cậu nhíu mày nhìn về phía phòng bà cố, trong lòng mơ hồ nối kết hai sự việc lại với nhau.
Hứa Vi Đồng tấn công bà cố, thời gian quay lại.
Bà cố dọn nhà, thời gian quay lại.@ThThanhHinVng
...
Đang lúc mọi người đang đau đầu suy nghĩ thì cảnh tượng đã từng xảy ra lại sắp diễn ra trước mắt họ lần nữa.
Bà tư nấu xong cơm, đặt bếp than ở bên ngoài. Bếp than này chỉ còn một ít than bánh sắp cháy hết, bà cố định tận dụng nhiệt đó để luộc rau. Nhưng đúng lúc ấy, tiểu Chí lại dội một chậu nước làm tắt lò than.
Lần này, Vân An nghiến răng, lao đến.
Như một viên đạn pháo, cậu lao thẳng vào tiểu Chí, đâm vào chân hắn ta. Lực đâm mạnh mẽ của một đứa trẻ khiến tiểu Chí lảo đảo, cái chậu nước cũng rơi xuống đất.
Tiểu Chí không ngờ rằng Vân An đột nhiên xông vào mình như vậy, hắn ta đứng vững lại, gương mặt đầy vẻ hung ác nói: "Mày đâm tao làm gì?!"
"Không được dội nước!" Vân An nhanh chóng đứng dậy từ mặt đất, mặc kệ thân thể đau đớn, chắn trước bếp than và nói: "Nếu dội nước vào lò than, nó sẽ ướt, mà đã ướt rồi thì không thể nhóm lửa nấu cơm!"
"Bếp than nhà tao, mày xen vào làm gì, thằng nhãi con? Đi chỗ khác, không tao đánh mày bây giờ!" Có lẽ vì thấy Vân An là đứa trẻ nên không biết cách mách lại với người lớn, tiểu Chí càng nói càng ác ý với cậu.@ThThanhHinVng
Hắn ta giơ nắm đấm lên đe dọa Vân An.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vội chạy đến đứng cạnh Vân An. Kim Tử Ngâm thì thầm vào tai Vân An: "Anh ta có vẻ không bình thường."Thật vậy, nếu không có bệnh về tâm lý hay tính cách ác độc, một người trưởng thành bình thường hiếm khi lại so đo với một đứa trẻ. Nhưng tiểu Chí lại thể hiện sự chán ghét rõ rệt đối với Vân An, lời nói và hành động đều thô bạo.
Vân An cũng nhận ra điều đó. Ở trong không gian này, ánh mắt đầu tiên của tiểu Chí khi nhìn thấy cậu đã tràn đầy thù địch, vì Vân An còn nhỏ nên tiểu Chí càng tỏ ra không kiêng nể gì.
Ngoài ra, sự ác ý của tiểu Chí không giống với sự ác ý của bà tư. Sự căm ghét của tiểu Chí đối với Vân An có vẻ như "ghét lây cả đường đi".
Cậu nghĩ rất có thể hắn ta sẽ đánh mình thật...
Vân An do dự vài giây rồi vẫn can đảm bước tới, ưỡn ngực lên, cố tỏ ra hung dữ, trợn mắt nói với tiểu Chí: "Đánh đi, anh đánh tôi đi, tôi sẽ mách với mọi người rằng anh đánh trẻ con!"
"Mày!" tiểu Chí tức giận, mặt đỏ bừng, đe dọa: "Mày thật nghĩ tao không dám đánh à?"
Thấy tiểu Chí càng lúc càng tức giận, Kim Tử Ngâm kéo tay áo Vân An để cậu tạm tránh. Ai ngờ Vân An lại nói một câu không liên quan: "Anh định cưới vợ hả?"
Tiểu Chí ngẩn người, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ, đuổi Vân An: "Mày thì biết cái gì, đi chỗ khác!"
Hôm qua, lúc giúp bà cố dọn nhà, Vân An có nghe người lớn nói chuyện phiếm về chuyện tiểu Chí sắp đến tuổi cưới vợ.
Nghĩ đến điều đó, Vân An liếc về phía căn phòng tối đen, thấy ở cửa phòng có một đôi chân ẩn nấp trong bóng tối.
Bà cố đang quan sát từ đó. Như có điều gì lóe lên trong đầu, mọi thứ trong lòng Vân An bỗng nhiên như kết nối lại.
Tại sao thời gian lại quay về sau khi bà cố chuyển nhà? Tại sao khi họ mới vào không gian này, bà cố coi họ như vô hình, nhưng sau khi họ trò chuyện với nhà Lâm Thế Bình thì bà mới bắt đầu chú ý đến họ?@ThThanhHinVng
Thứ mà bà cần thật ra rất đơn giản, nhưng lại bị mọi người bỏ qua.
"Xin lỗi bà cố đi!" Nghĩ đến đây, Vân An tự tin hơn, ngẩng mặt nhìn tiểu Chí và nói.
Lời này vừa thốt ra, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều ngẩn người. Ở phía xa, đáy mắt Hứa Vi Đồng cũng lóe lên sự kinh ngạc rồi trở lại điềm tĩnh, chỉ có điều ánh mắt nhìn Vân An trở nên sâu xa hơn.
Tiểu Chí nhìn Vân An như thể đang nhìn một kẻ ngốc, nghĩ rằng cậu đã phát điên.
Không đợi tiểu Chí lên tiếng, Vân An đã chặn lời hắn ta.
"Anh không thấy mình nên xin lỗi sao? Bà cố là trưởng bối của anh, là bà nội của anh, nuôi dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con cái." Vân An tức giận nói: "Nhưng anh đối xử với bà ấy thế nào? Không cho bà ngồi chung bàn ăn, không cho bà tự do ra vào nhà. Đó là cách phụng dưỡng sao?"
"Anh tưởng cho bà ấy một căn nhà tồi tàn và một cái giường là đủ phụng dưỡng à? Vậy thì tôi chúc anh khi về già cũng được con cái chăm sóc kiểu đó. À mà nhầm, với loại người như anh, ai mà dám gả con gái cho chứ!"
Những lời của Vân An khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Không ai ngờ rằng, cậu... lại có thể "ăn nói sắc bén" đến thế.
Càng nói Vân An càng tức giận, đôi má trắng nõn vì kích động mà ửng đỏ. Cậu cũng là đột phát ý nghĩ này trong lúc nóng giận.
Thời này, một người đàn ông trưởng thành ngoài sự nghiệp ra thì quan tâm nhất chính là chuyện gia đình, việc lấy vợ sinh con gần như đã ăn sâu vào cốt tủy của họ. Nguyền rủa "đoạn tử tuyệt tôn" là điều dễ khiến họ lo sợ nhất.
Quả nhiên, tiểu Chí có vẻ sốt ruột.
Hắn ta thực sự định đánh Vân An, không nghĩ rằng một đứa trẻ bốn, năm tuổi lại có thể nói ra những lời như người lớn.@ThThanhHinVng
Thấy tình hình không ổn, Hạ Uyển định gọi người để làm to chuyện. Dưới ánh mắt của nhiều người, tiểu Chí sẽ không dám ra tay, chưa kể họ còn có gia đình đứng phía sau bảo vệ.
Nhưng Vân An ngăn Hạ Uyển lại, nhẹ nhàng lắc đầu và bình tĩnh đối mặt với tiểu Chí đang muốn đánh mình. Cậu nói: "Anh muốn đánh tôi? Vậy tôi sẽ mách với bà nội tôi rồi kể cho cả làng, cả thị trấn biết chuyện anh đánh trẻ con. Anh nghĩ với tính tình và gia đình như vậy, có cô gái nào tốt muốn gả cho anh không?"
Đây mới là cú đánh chí mạng của Vân An.
Động tác của tiểu Chí như bị tạm dừng. Hắn ta trừng mắt nhìn Vân An, cánh tay giơ lên cao run rẩy nhưng không thể hạ xuống, bởi Vân An đã chạm đến điểm yếu của hắn ta.
Vấn đề hôn nhân hiện tại chính là khó khăn lớn nhất của tiểu Chí.
Trong thôn, người ta không nói ra nhưng sau lưng đã đồn đại không ít. Trước đây cũng có cô gái từng muốn tìm hiểu tiểu Chí, nhưng sau khi đến thôn nghe ngóng, biết rằng mẹ chồng khó sống chung, cha chồng thì thâm hiểm, lại đối xử với người lớn trong nhà tệ bạc nên họ đều từ bỏ ý định.
Nếu không vì những điều đó, với tuổi này tiểu Chí đã sớm cưới vợ, đâu cần kéo dài đến bây giờ.
"Đi thôi, xin lỗi đi." Vân An ngẩng mặt lên, hướng về phía phòng bà cố. Không biết từ khi nào, bà đã đứng ở dưới mái hiên, lưng còng, lặng lẽ nhìn họ với gương mặt đầy nếp nhăn, mang theo bao cảm xúc phức tạp.
"Lời khuyên này là vì lợi ích của anh thôi. Anh đã làm sai thì nên xin lỗi." Vân An nói tiếp: "Còn nữa, nếu anh muốn thay đổi cái nhìn của làng xóm về gia đình mình, hãy đối xử tốt hơn với bà cố, nói chuyện với ba mẹ mình, để cả nhà cùng chăm sóc bà. Ai cũng sẽ nhìn thấy điều đó. Biết đâu sẽ có một cô gái nào đó chấp nhận gả cho anh."@ThThanhHinVng
Mặt tiểu Chí lúc xanh lúc trắng, do dự rối rắm hồi lâu, cuối cùng thật sự quay người lại, bước đến trước mặt bà cố và cúi đầu nói: "Thật xin lỗi."
Trước những ánh mắt ngạc nhiên, tán thưởng từ Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng, Vân An khẽ mỉm cười. Cậu nghĩ: Đây gọi là dùng "ma pháp để chống lại ma pháp".
Tác giả có lời muốn nói:
Đây... có phải gọi là "chủ nghĩa hiện thực huyền ảo" không ha ha ha!
Chương sau, cuối cùng cũng đến lúc gặp lại đôi tình nhân bé nhỏ (thật ra mới có hai ngày thôi) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top