👑Toà nhà 5 tầng (5)

◎ Cơm hộp ◎

【Ơ?】 Hệ thống nghi hoặc hỏi, nó không hiểu lời của Vân An, vì rõ ràng Hoa Cương nhìn qua có vẻ rất thích Vân An.

Nếu không thích thì tại sao lại ký kết khế ước? Tại sao lại bảo vệ một con quỷ ghét loài người như vậy? Trong suy nghĩ của hệ thống, đó chính là biểu hiện của thích.

Vân An định nói rồi lại thôi, suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra: 【Thích là thứ có thể cảm nhận được.】Những lời này khiến hệ thống càng không hiểu. Nó biết "thích" là gì, "yêu" là gì và có thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác nhất để mô tả. Nhưng nó sẽ không bao giờ biết được cảm giác được thích hay được yêu là như thế nào.@ThThanhHinVng

Đối với hệ thống, đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ và dĩ nhiên, nó cũng không thể đưa ra bất cứ lời khuyên nào cho Vân An.

Chủ đề này không tiếp tục nữa, Vân An im lặng trải giường, tắt đèn phòng khách.

Ông bà của cậu đã về phòng chuẩn bị ngủ, còn ba mẹ của Vân An cũng gọi điện về nói sẽ về muộn hơn, không cần phải chờ họ.

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhỏ phát ra từ bộ định tuyến sau TV phòng khách. Điều hòa phả hơi lạnh xuống khiến khí lạnh thổi qua, Vân An cuộn mình trong chăn, không cảm thấy an toàn chút nào.

Thân thể cậu có chút mệt mỏi, nhưng đầu óc lại giống như một chiếc máy tính quá tải, không thể kiểm soát nổi.

Dù bề ngoài có vẻ không sao, nhưng Vân An vẫn rất để ý đến việc bị Kim Tử Ngâm lừa gạt. Ngay ngày đầu tiên vào phó bản, cậu đã bị người khác phát hiện thân phận là người chơi. Đây là sai lầm không đáng mắc phải.

Giờ đây, Vân An cảm thấy như một học sinh trả lời sai câu hỏi, mãi không thể nguôi ngoai được. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, thậm chí cả khi ngủ cũng không yên.

Mới vào, cảm giác về phó bản cấp B dường như không khác nhiều so với phó bản cấp C mà Vân An từng trải qua. Nhưng chỉ trong chưa đầy 6 tiếng sau khi vào phó bản, cậu đã gặp một người chơi có thể nhận ra thân phận của mình.

Trong sự ngây thơ và mờ mịt, Vân An dần hiểu ra điều gì đó: lý do mà phó bản cấp B đáng sợ không chỉ là vì độ khó của nó lớn hơn, mà còn bởi vì những người chơi ở cấp độ này hoàn toàn khác biệt so với phó bản cấp C.

Nếu đây là một nhiệm vụ nhiều người chơi, có lẽ thương vong sẽ không quá nặng nề. Nhưng điều đáng nói là, đây lại là một nhiệm vụ cá nhân...

Vân An nhắm mắt lại, nhớ về lần đầu tiên mình tham gia phó bản, không khỏi rùng mình. Trong nhiệm vụ cá nhân cấp C đó, ngoài Vân An thì không ai còn sống sót.@ThThanhHinVng

Phó bản cấp B này, nguy hiểm chắc chắn sẽ càng lớn hơn.

Mang trong mình sự bất an, Vân An mơ màng thiếp đi. Có lẽ vì ngủ trong phòng khách nên không gian làm cậu lúc nào cũng căng thẳng, dù trong giấc mơ cũng ở trạng thái cảnh giác.

Lần đầu tiên nghe thấy tiếng động, Vân An chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của bột giặt từ mẹ mình. Mùi hương quen thuộc này khiến cậu yên tâm, cậu còn nghe thấy tiếng ba và mẹ thì thầm với nhau.

Biết rằng ba mẹ đã về, thần kinh căng thẳng của Vân An cũng thả lỏng một chút và cậu lại chìm vào giấc ngủ nhợt nhạt.

Lần thứ hai nghe thấy tiếng động, đó là tiếng cửa phòng vệ sinh phòng khách bị đẩy ra, kêu kẽo kẹt rợn người. Khu chung cư cũ kỹ với đồ đạc cũ nát, ngay cả cánh cửa cũng mang dấu vết thời gian.

Vân An cuộn mình trong chăn, cùng với tiếng kẽo kẹt còn có tiếng bước chân tập tễnh. Trong cơn mê man, Vân An theo bản năng nghĩ rằng đó là ông ngoại hoặc bà ngoại đi vệ sinh ban đêm nên cậu cũng không để ý.

Nhưng giây tiếp theo, trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận, não bộ lập tức tỉnh táo.

Cậu nhận ra rằng, có lẽ... đây không phải là tiếng bước chân của ông bà.

Cơ thể Vân An cứng lại như một khúc gỗ, thậm chí hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng theo bản năng.

Cậu gắt gao nhắm mắt lại, trước mắt là một màu đen dày đặc. Mí mắt có thể che chắn ánh sáng, nhưng không thể hoàn toàn chặn hết được. Cảm giác nhắm mắt trong bóng tối và nhắm mắt trong ánh sáng là khác nhau.

Nếu đó là ông ngoại hoặc bà ngoại thì không thể nào mò mẫm đi qua cả phòng khách mà không có một chút ánh sáng, dù chỉ là từ một chiếc đèn nhỏ hay đèn pin.

Trong phòng... có quỷ.

Vân An rúc mặt vào trong chiếc chăn mềm mại. Cái chăn này là bà ngoại cậu biết hôm nay cậu sẽ về nên đã phơi ngoài nắng, mang theo mùi hương của ánh mặt trời. Tim cậu run rẩy, dùng hết sức lực kéo chiếc chăn, che kín nửa khuôn mặt tái nhợt.

Vân An không thể không nghĩ, con quỷ trong phòng... là ai?

Liệu đêm nay người mà cậu gặp ngoài cửa có phải là bà cụ từng tâm sự với cậu không? Hay là người bà vừa mới mất, thi thể còn đang đặt trong linh đường? Hoặc có thể là một ông bà nào khác đã qua đời trong tòa nhà này?@ThThanhHinVng

Dù là ai, Vân An cũng đều sợ hãi.

Con người vốn sợ ma quỷ từ trong bản năng, như thể điều này đã ăn sâu vào trong xương tủy. Dù Vân An sinh ra trong một gia đình thiên sư, nhưng chuyện bắt ma quỷ không liên quan gì đến cậu.

Cậu hiểu biết về ma quỷ chẳng khác gì người thường.

Cảm giác tê dại từ da đầu, Vân An ngừng thở. Tiếng bước chân tập tễnh kia lại vang lên lần nữa, dường như càng lúc càng gần. Nếu Vân An là một con mèo thì lúc này lông của cậu có lẽ đã dựng đứng lên hết rồi.

Nó đang đến.

Một luồng hơi lạnh như tấm chăn bao phủ lấy Vân An. Giữa thời tiết mùa hè, cảm giác này giống như đến từ một tảng băng khiến người ta rơi từ thiên đường xuống địa ngục trong nỗi run rẩy. Vân An không dám mở mắt, cậu rất sợ, nhưng cũng muốn sống.

Cậu chỉ có một đạo cụ để sử dụng, là thứ mà Sở Nguyệt đã đưa cho cậu trong phó bản đầu tiên 【Bài ca đoàn kịch】.

【Đạo cụ: Giọng hát của nàng tiên cá. Đây là một đạo cụ dùng một lần, có thể mê hoặc bất cứ người chơi hay ma quỷ nào, hiệu quả trong thời gian giới hạn: một phút.】

Dù 【Giọng hát của nàng tiên cá】 có vẻ hơi dư thừa nhưng nếu dùng đúng cách, nó có thể cứu mạng cậu vào thời điểm quan trọng.

Vân An do dự, liệu có nên sử dụng không... Một phút, cậu có thể chạy trốn đi đâu?

Đột nhiên, không gian xung quanh trở nên nóng bức. Luồng hơi lạnh kia như một cơn gió đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Vân An ngẩn ngơ nhưng ngay lập tức lại nghe thấy tiếng bước chân tập tễnh đó, giống như một người già đi dép lê, nhấc chân không nổi, chỉ có thể kéo lê chân trên sàn. Tiếng bước chân xa dần khỏi Vân An.

Sau đó, từ nhà bếp gần phòng khách vang lên những âm thanh khác: tiếng nước chảy, tiếng dao phay đập xuống thớt...

Như thể có ai đó đang nấu ăn trong bếp. Vân An lắng tai nghe một lúc lâu, dường như còn ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Nghe một hồi, cậu mơ màng và dần dần cảm nhận được trời đã sáng.

Ông bà của cậu đã dậy, ông ngồi trên ghế sofa một mình, bật TV nhưng tắt tiếng, xem như thể phim câm. Bà thì bận rộn trong bếp, mùi trứng chiên thoang thoảng qua khe cửa phòng bếp vào phòng khách.@ThThanhHinVng

Vân An ngồi dậy từ trên ghế sofa, hơi ngơ ngác, mấy lọn tóc đen bướng bỉnh vẫn cong lên, trông cậu giống một đứa trẻ nhỏ chưa tỉnh ngủ.

Tiếng động tối qua giống như một giấc mơ. Vân An gọi hệ thống, nghe thấy nó trả lời rồi cậu mới thở phào, tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi một lát rồi mới rời giường đi rửa mặt.

【Tối qua... tôi gặp quỷ.】 Vân An vừa đánh răng vừa nghĩ. Nhìn vào gương, cậu thấy mình chẳng khác gì trong đời thực: làn da nhợt nhạt vì ít tiếp xúc với ánh nắng, đôi lông mày thanh tú, cùng đôi mắt nâu nhạt mang đầy nghi hoặc. 

【Nó đã đến gần tôi, nhưng rồi lại bỏ đi.】

Sau khi cảm nhận được luồng hơi lạnh ấy, Vân An đã nghĩ rằng mình chắc chắn không thoát được. Nhưng không ngờ con quỷ đó chỉ dường như đến để nhìn cậu một cái rồi sau đó rời đi mà không hề làm hại cậu.

【Có lẽ nó là một con quỷ khác trong phó bản, nó không thể giết cậu.】 Hệ thống nói.

Vân An nhổ nước súc miệng ra, chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung, cậu vẫn còn nhiều nghi ngờ.

Hệ thống giải thích rằng, từ phó bản cấp B trở đi, sẽ có những con quỷ khác xuất hiện trong phó bản. Những con quỷ này được sinh ra tự động trong quá trình vận hành của phó bản và có thể gây ra sự nhầm lẫn lớn cho người chơi.

Tuy nhiên, những con quỷ đó không thể trực tiếp gây tổn thương cho người chơi.

Sợ Vân An không hiểu, hệ thống cố ý giải thích thêm: 

【Giống như trong phó bản trước, chỉ có Nam Tịch mới có thể giết cậu. Nếu trong phó bản có những con quỷ khác, chúng cũng không thể trực tiếp làm tổn thương cậu.】

【Nhưng điều này không có nghĩa là cậu sẽ hoàn toàn an toàn trước mặt chúng.】

【Chúng không thể trực tiếp làm hại người chơi, nhưng có thể dùng kỹ năng như "quỷ đánh tường" để vây khốn người chơi, khiến họ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc chúng có thể khiến người chơi tự hại mình hoặc gây hại cho nhau. Vì vậy, đừng coi thường chúng.】

【Phó bản cấp C chỉ là sân chơi cho người mới. Đến phó bản cấp B, trò chơi mới thực sự bắt đầu. Vân An à, cậu nên vui mừng vì cậu đã vượt qua 90% số người chơi trong những trò chơi sinh tồn kinh dị này.】 Hệ thống nói một cách bình thản.@ThThanhHinVng

Chiếc khăn lạnh ẩm được áp lên mặt, Vân An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cậu có nên vui mừng không? Ngay cả với phó bản cấp C đơn giản nhất, vẫn có vô số người bỏ mạng.

Nếu không có Hoa Cương, cậu cũng đã là một trong những người chết ở phó bản cấp C rồi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Vân An nghe mẹ và bà ngoại bàn bạc, quyết định trưa nay sẽ mang cơm đến cho ông út và vợ ông đang ở trong bệnh viện. Nghe vậy, Vân An bỗng nảy ra ý định và tự nguyện đề nghị đi cùng.

Cậu muốn đến bệnh viện để gặp ông út - người mà thời gian sống còn rất ít, đồng thời cũng chính là nhiệm vụ đếm ngược của Vân An.

Vì phải mang cơm cho bệnh nhân nên gia đình đã ăn trưa khá sớm. Ông út chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, còn người vợ chăm sóc cho ông thì nói rằng mình cũng không còn tâm trạng để ăn uống. Bà ngoại Vân An đã nấu một nồi cháo đậu xanh lớn, cùng với một ít rau xào và vài món chay để cho vào cà mèn mang theo.

Vân An xách cà mèn đi theo mẹ vào bệnh viện.

Bệnh viện đông đúc, người bệnh rên rỉ vì đau đớn, người nhà thì tất bật chăm sóc. Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Vân An và mẹ xếp hàng đợi thang máy. Đúng lúc giờ cơm, thang máy của tòa nhà hầu hết đều chật kín những người mang cơm hoặc đi mua cơm về.

Hương vị của các món ăn tỏa ra, hoà lẫn trong không khí. Bỗng có tiếng bụng ai đó kêu lên "lộc cộc lộc cộc", nhưng không ai phản ứng, ánh mắt mọi người đều đượm vẻ mệt mỏi và tê liệt.

Phòng bệnh của ông út nằm gần cuối hành lang. Vân An chưa vào phòng đã thấy có một người trung niên gầy trơ xương ngồi trên sàn, lót dưới thân là một chiếc chăn cũ nát in hình hoa. Ánh mắt trống rỗng của người này hướng vào gạch men lạnh lẽo, nhìn người qua lại trong hành lang.

Tim Vân An thắt lại một chút, cậu thu hồi ánh mắt và lặng lẽ bước theo sau mẹ vào phòng bệnh.

Phòng bệnh có bốn giường, chật chội và đông đúc, mỗi giường đều có máy đo điện tim. Khi bước vào, cảm giác như có một tòa núi lớn đè nặng lên người, vô cùng nặng nề.

chăm sóc cậu trông rất tiều tụy. Bà trẻ hơn chồng, năm nay mới 57 tuổi, nhưng vì trước đây luôn làm việc đồng áng nên trông già hơn so với những người cùng tuổi.

Mẹ của Vân An chia cháo đậu xanh ra làm hai phần rồi đút cho ông út trên giường bệnh ăn, rồi mời bà út ăn trước.

Dù bà út nói rằng không muốn ăn, nhưng bà ngoại của Vân An vẫn mang theo thức ăn đến. Hai món chay và một ít rau, bà út chỉ gắp một miếng rồi không ăn thêm nữa nhưng bát cháo đậu xanh lớn thì đã uống hết.@ThThanhHinVng

Ông út nằm trên giường bệnh, nuốt còn khó khăn, huống chi là nói chuyện. Cậu gầy đến nỗi hai má hóp lại, cơ thể cao lớn giờ chỉ còn da bọc xương, trông như một bộ xương khô nằm trên giường. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua khiến người ta giật mình.

Kế hoạch dò hỏi của Vân An không thể tiến hành. Cậu nhíu mày, giúp mẹ dọn dẹp bát đũa và trong lòng đang bàn bạc với hệ thống xem nên bắt đầu từ đâu.

Ông út nghe thấy động tĩnh, có vẻ muốn hỏi thăm tình hình nhưng giờ cậu không thể làm được gì. Bà út nói rằng bà cũng không nghe thấy có động tĩnh gì trong nhà. Thực ra, biện pháp tốt nhất là...

Vân An lắc đầu, tạm thời gạt bỏ ý tưởng liều lĩnh đó ra khỏi đầu. Trừ khi không còn cách nào khác, cậu không muốn chọc đến gia đình của ông.

"Mang rác và đồ ăn thừa ra thùng rác đi con." Mẹ Vân An nói. Ở mỗi tầng của bệnh viện, cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh đều có một thùng rác lớn, chuyên để người nhà bệnh nhân đổ đồ ăn thừa.

Trong thời tiết này, nếu không đổ thức ăn thừa ngay, đồ trong hộp sẽ bốc mùi.

Vân An gật đầu, xách cà mèn rời khỏi phòng bệnh. Trên hành lang, có người từ các quán ăn gần bệnh viện đang đi quanh các phòng, chào mời bán cơm hộp. Giá cả cũng khá rẻ, một món mặn chỉ 15 đồng, món chay 10 đồng.

Người đàn ông gầy trơ xương ngồi trên hành lang trông theo những người bán cơm hộp với ánh mắt thèm thuồng. Khi Vân An đi ngang qua, ông ta ngửi mạnh, như thể đang ngửi mùi thức ăn.

Vân An không biết người này là bệnh nhân hay người nhà nhưng trông ông thật đáng thương. Quần áo và chăn đều rách rưới, khuôn mặt khó đoán tuổi nhưng mái tóc đã bạc đi một phần ba.

Muốn đi vào nhà vệ sinh, Vân An phải đi qua người này. Cậu vốn đã định đi thẳng, nhưng do dự một chút rồi cuối cùng vẫn quay đầu lại.

"Chào cô, tôi muốn mua một suất mặn." Vân An lấy tiền mua một phần cơm sườn kho thịt. Cậu mang theo hộp cơm đến trước mặt người đàn ông gầy trơ xương kia, đặt nó trong tầm với của ông ta rồi lặng lẽ rời đi, không nói một lời nào.@ThThanhHinVng

Người đàn ông gầy trơ xương ban đầu lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt ảm đạm bỗng sáng lên.

Người phụ nữ bán cơm hộp cho Vân An nhìn cậu rời đi với vẻ kỳ lạ. Cô nghĩ: "Thằng bé này thật thú vị, mua cơm mà không ăn, chỉ ném lại trên hành lang." Cô nhìn trước, nhìn sau, thấy hành lang không có ai, định bụng lấy lại hộp cơm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top