👑Toà nhà 5 tầng (49)

◎ Hợp tác, chỉ có một cơ hội ◎

Khi lời nói của Hứa Vi Đồng dứt, không khí trở nên ngưng trệ khiến người ta có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Biết mình bị quỷ quái theo dõi là một chuyện, nhưng việc bị người khác chỉ thẳng ra sự thật ấy lại khiến cảm xúc trở nên khác biệt hoàn toàn. 

 Cuộc thảo luận về hợp tác chẳng đi đến đâu. 

Cùng lúc đó, bà tư cũng cầm đồ đạc quay trở về phòng. Sân nhà Lâm Thế Bình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi ba chị em Lâm Bội Nga giúp mẹ già chuyển đồ sang nhà ông út Lâm Thế Cường. Đồ đạc của bà cố cũng không quá nhiều, chỉ cần vài cái rương lớn là chuyển xong. 

 Về lý do tại sao lại có nhiều người đi cùng như vậy, Vân An liếc nhìn một vòng và từ những câu chuyện rời rạc của người xung quanh cậu tìm được đáp án. Mỗi lần bà cố chuyển nhà, gia đình nhận bà và gia đình tiễn bà đi đều xảy ra xung đột. Một bên chỉ muốn sớm tiễn bà đi, bên kia lại không muốn nhận bà quá sớm. @ThThanhHinVng

 Sau hai lần như vậy, Lâm Bội Nga quyết định mỗi lần bà ngoại chuyển nhà, chị em trong nhà đều đến hỗ trợ. 

Khi cả gia đình chị em cùng có mặt, cho dù muốn gây sự hay tranh chấp, hai bên cũng phải kiêng dè thể diện. Sân nhà Lâm Thế Bình rất đông người. 

Ba chị em Lâm Bội Nga đều có mặt. Lâm Chi Phương cũng đứng một bên cùng đứa cháu trai. 

Vân An nhìn người cháu trai được Hoa Cương thay thế trong thân phận "người lạ" mà trong lòng không khỏi thấy kỳ quái. Cậu liếc nhìn trộm một cái, rồi nhanh chóng quay đi nhưng lại không nhịn được mà liếc thêm lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại. 

 Nhìn thấy hành vi kỳ lạ của Vân An, Hứa Vi Đồng cũng quay đầu theo hướng ánh mắt của cậu, nhìn thấy Lâm Chi Phương đang nắm tay một cậu bé. 

Anh ta nhíu mày thật chặt. 

 Lúc nhỏ cháu trai của Lâm Chi Phương trông giống thế này sao? Trong lòng Hứa Vi Đồng tràn ngập một cảm giác kỳ quái không thể nói rõ. 

 Lần chuyển nhà này diễn ra suôn sẻ một cách bất thường. Sau khi chuyển đồ đến nhà Lâm Thế Cường, hiếm khi thấy Trần Phương – vợ ông út – lại không tỏ thái độ khó chịu với mẹ chồng mình. Thậm chí, bà còn tỏ ra lịch sự. 

 Vì lúc đó đã gần chạng vạng, bà còn khách sáo mời mọi người ở lại ăn cơm. Hành động này khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc, không hiểu sao bà đột nhiên thay đổi như vậy. Trước đây, mỗi lần chuyển bà ngoại đến nhà, Trần Phương đều nói mỉa mai đầy ẩn ý khiến người nghe cảm thấy như bị nghẹn. 

 Nhóm ba người của Vân An nhìn thấy sự thay đổi này của Trần Phương mà trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nhưng dù nhìn kỹ thế nào, Trần Phương vẫn rất bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. 

 Dù ngồi lại ăn cơm, nhưng không ai thật sự có tâm trạng ăn uống. 

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bà cố, mọi người lần lượt ra về. Sau khi về nhà và ăn cơm tối, Vân An vẫn lo lắng về chuyện của bà tư, cảm thấy tối nay có thể sẽ gặp nguy hiểm. 

 Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đã bàn bạc, quyết định đợi đến khi mọi người trong nhà ngủ, họ sẽ lén chuồn ra và đến nhà Vân An hội họp. @ThThanhHinVng

 Vân An buồn ngủ dữ dội, nhưng cố gắng giữ mình tỉnh táo để chờ hai người kia đến. 

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng bao phủ, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc. Trong làng, những con chó nhỏ trông nhà đều nằm bên ổ ngủ gật, cả thôn chìm vào sự yên tĩnh như chết.  

Khi mở mắt ra, Vân An ngây người. 

 Khoảng mười giây sau, cậu mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. 

Tối qua, cậu đã ngủ quên. Cậu làm sao có thể ngủ được cơ chứ! 

Vân An bật dậy như lò xo, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm. 

Liệu tối qua họ có đến tìm cậu không? Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi? 

Vội vàng thay quần áo, Vân An lao ra ngoài như một quả đạn pháo. 

Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đất, mặt trời chói chang treo nghiêng trên bầu trời. Vân An ngẩng đầu nhìn và sững sờ. 

Hôm nay... đã là buổi chiều. Chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc Vân An rối tung lên. 

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. 

Cậu quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của bà ngoại. "An An, sao con lại dậy sớm thế này? An An hôm nay ngoan thật, tự mình rời giường được luôn." Lâm Bội Nga bế cậu bé Vân An nhỏ nhắn lên. Theo bản năng, Vân An ôm lấy cổ bà ngoại, nhưng khuôn mặt ngây thơ lại đầy vẻ hoảng sợ và bối rối. 

Nhưng Lâm Bội Nga dường như không nhìn thấy điều đó, dịu dàng dỗ dành cậu. Vân An đảo mắt nhìn xung quanh. Trái tim đập thình thịch mang theo một cảm giác hoảng loạn không thể diễn tả. 

Trong bếp là ông ngoại, bà ngoại đang dỗ cậu, mọi thứ xung quanh đều mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như... giống như tất cả những điều này cậu đã từng trải qua trước đây.

Màn trước mắt tràn ngập một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả. Lúc này, Vân An mới thật sự cảm nhận được cảm giác của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, giống như những NPC được lập trình sẵn trong một trò chơi, y hệt lời bà ngoại từng nói.  @ThThanhHinVng

Bất chấp sự thay đổi trong sắc mặt của Vân An hay bất kể cậu có nói gì, Lâm Bội Nga vẫn tiếp tục dỗ dành từng bước, cho đến khi bà cảm thấy "thời gian đã đủ", lúc đó mới đặt cậu xuống. 

 Vừa chạm đất, Vân An lập tức lao nhanh ra cổng sân. 

Lâm Bội Nga ở phía sau còn nhắc nhở: "Chạy chậm thôi, đừng để ngã." 

Câu nói tưởng chừng như quan tâm hết mực ấy lại khiến Vân An cảm thấy như tiếng thì thầm của ác quỷ, làm cậu sợ hãi hơn. Khi cậu vừa chạy ra khỏi sân thì bị ai đó nắm tay kéo qua một bên. Tim đập thình thịch, nhưng khi thấy Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đứng trước mặt, Vân An mới thở phào nhẹ nhõm. 

 Chưa kịp mở miệng hỏi, Kim Tử Ngâm đã gọn gàng dứt khoát giải thích ngay điều quan trọng nhất: "Thời gian đã được thiết lập lại!" 

Như một chiếc búa tạ nện thẳng vào lòng, Vân An cảm thấy như ngừng thở ngay giây phút đó. Cậu ngây ra vài giây trước khi hỏi lại: "Thiết lập lại?" 

Biểu cảm của Vân An không giấu được sự không thể tin, nhưng trong lòng đã phần nào chấp nhận, vì cậu cảm nhận được sự "khác thường" từ bà ngoại mình. 

"Đến nhà Lâm Thế Bình xem bà cố đã." 

Dựa vào trực giác, Vân An đưa ra phán đoán rồi dò hỏi ý kiến Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. 

Cả hai gật đầu, và cả ba lập tức xuất phát chạy về nhà Lâm Thế Bình. Khi nghe đến "thiết lập lại" và "vòng lặp", Vân An hiểu rằng trung tâm của mọi chuyện này là bà cố. 

Họ cần làm rõ bà cố muốn gì.  

Chạy nhanh đến sân nhà Lâm Thế Bình, cả ba nhận ra đã có một bóng dáng nhỏ khác đến trước họ. Đó chính là Hứa Vi Đồng. Nhìn thấy Hứa Vi Đồng, cả ba người Vân An đều bình tĩnh, như thể đã đoán trước việc này. @ThThanhHinVng

Ngược lại, Hứa Vi Đồng nhướng mày, để lộ chút ngạc nhiên. "Vân An... vẫn chưa chết?" 

Anh ta nhìn Vân An, nhếch môi cười nhạt. Nhìn có vẻ yếu ớt, mong manh, nhưng người chơi này lại có chút gì đó sắc sảo hơn những gì anh ta từng nghĩ. Đứa trẻ được Vân gia che giấu bao nhiêu năm nay xem ra không hoàn toàn tầm thường. Trong sân nhỏ, bốn người chia làm hai bên, tạo thành thế giằng co ngầm. Nhưng trông như Hứa Vi Đồng một mình đối đầu với ba người Vân An, có vẻ như số đông áp đảo số ít. 

 Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển ánh mắt đầy cảnh giác khi đối diện Hứa Vi Đồng. 

Cùng xuất hiện trong một phó bản, đối với họ chẳng khác nào bị trói mất một nửa tay chân. Các gia tộc Kim, Hạ và Hứa đều quá quen thuộc nhau, kể cả lớp trẻ như họ. 

 Hứa Vi Đồng giảo hoạt như hồ ly. Hạ Uyển thì tùy tiện, dễ bốc đồng, còn Kim Tử Ngâm dù thận trọng cũng không tránh khỏi bị anh ta lợi dụng trong vài tình huống. 

"Nói chuyện nghiêm túc?" Vân An mặt lạnh nói. Cậu vốn có gương mặt xinh đẹp, khi cười trông rất dịu dàng, ngũ quan nhẹ nhàng, không có chút gì đe dọa. 

Nhưng khi cậu mặt lạnh, có lẽ do ở bên Hoa Cương quá lâu, khí chất trở nên nghiêm nghị hơn, không tới mức uy quyền nhưng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực. Đường nét mềm mại pha chút sắc bén, giống như một con dao găm vừa rút khỏi vỏ, mang đến cảm giác vừa nguy hiểm vừa cuốn hút. 

"Nghiêm túc gì cơ?" Hứa Vi Đồng nhanh chóng che giấu vẻ ngạc nhiên thoáng qua rồi quay lại vẻ mặt thú vị nhìn ba người họ: "Giữa chúng ta có gì nghiêm túc để nói sao?" Anh ta như thật sự đang nghi hoặc. Vân An quay sang nhìn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, cả hai không biết cậu định làm gì nhưng đều đồng loạt khẽ gật đầu.@ThThanhHinVng

Dù tốt dù xấu, họ cũng là đồng đội, dù thời gian ở chung không dài nhưng Vân An hiểu ý của họ, rằng họ muốn cậu tự mình hành động. Vân An hít một hơi thật sâu, kiềm chế nỗi bất an và sợ hãi trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hứa Vi Đồng. 

Cậu không ngừng tự nhủ trong lòng: Không được hoảng loạn, tuyệt đối không được hoảng loạn! 

Nếu không tìm ra cách phá giải "thiết lập lại", cậu không biết sẽ bị mắc kẹt trong thế giới này bao lâu. Cậu phải tìm ra cách phá giải, phải nhanh chóng rời khỏi đây, để được gặp lại Hoa Cương. Nếu không... cậu sợ rằng Hoa Cương sẽ làm ra điều gì đó kinh thiên động địa. 

Nếu Hoa Cương vì cậu mà bị hệ thống trò chơi phát hiện và hủy diệt, ý nghĩ đó như một bàn tay siết chặt trái tim Vân An, khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu không cho phép điều đó xảy ra.

"Hợp tác, không phải trước đây anh từng nói muốn hợp tác sao?" Vân An nói: "Như anh thấy đấy, tôi không chết. Không chỉ không chết, tôi còn lành lặn đứng trước mặt anh đây." Lời nói vừa dứt, từ trong nhà Lâm Thế Bình lập tức vang lên tiếng bước chân. 

Tất cả đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy bà tư đứng một mình cạnh cửa bếp. Bà mang vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Vân An. Nhưng Vân An không hề né tránh, kiên định đối mặt. 

Cậu hơi ngẩng cằm, thể hiện sự dũng cảm không mang chút sợ hãi. Hứa Vi Đồng quan sát biểu cảm của cậu, ánh mắt thoáng trầm xuống, như đang suy nghĩ gì đó. 

 Vân An xoay đầu nhìn Hứa Vi Đồng, không cho anh ta cơ hội mở miệng: "Hợp tác hay không? Đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh. Tôi sẽ không lãng phí thêm lời nữa." @ThThanhHinVng

"Anh có được manh mối, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy nên, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời." Lúc này, giọng nói của Vân An trầm ổn, thái độ nghiêm túc. 

Điều này khiến Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển phía sau không khỏi bất ngờ. Họ không ngờ rằng Vân An còn có một khía cạnh mạnh mẽ như vậy. 

 Tuy nhiên, ngay sau đó, Hứa Vi Đồng đã đưa ra quyết định. "Hợp tác vui vẻ." 

Anh ta đưa tay về phía Vân An. Cậu chỉ nhẹ nhàng bắt tay rồi nhanh chóng rút tay lại. Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Vân An, Hứa Vi Đồng ngước nhìn cậu. Đúng là một tiểu thiếu gia chưa từng đụng tay vào việc nặng nhọc, vậy mà vẫn có thể sống sót kiên cường trong hoàn cảnh này. 

 Thấy việc hợp tác đã định, Hạ Uyển định nói gì đó nhưng bị Kim Tử Ngâm kéo tay ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Uyển sững người một giây rồi mặt đỏ bừng, nhanh chóng rụt tay về, lẩm bẩm: "Không nói chuyện được sao, làm gì phải nắm tay?" 

Cảm giác ấm áp trong tay vừa biến mất, Kim Tử Ngâm khựng lại một chút. Cậu ta chống tay lên mũi, nghiêng người quay đi, không đối mặt với Hạ Uyển. 

Vân An lúc này hỏi tiếp: "Manh mối mà anh nắm được là gì? Anh muốn chúng tôi làm gì?" 

Trong lòng cậu như có một ngọn lửa đang cháy, giúp cậu trở nên dũng cảm và kiên cường hơn. Cậu cũng nhận ra rằng, hóa ra mình có thể tự đưa ra quyết định và hoàn thành những việc quan trọng. @ThThanhHinVng

 Hứa Vi Đồng nhìn về phía căn bếp. Bà tư không biết đã biến mất từ khi nào. Anh ta quay đầu nhìn về phía căn phòng của bà cố, đối diện với bếp. Cửa phòng mở toang, nhưng vì góc nhìn mà họ không thể thấy rõ thứ gì bên trong. 

Căn phòng tối đen như mực, giống như một hố đen đang nuốt chửng mọi thứ. "Thiết lập lại." Hứa Vi Đồng bất ngờ nói, ném ra một quả bom thông tin: **"Tôi đã từng trải qua nó trong phó bản này." Anh ta dừng một chút rồi tiếp tục: "Là sau khi tôi tấn công và giết chết bà cố – con quỷ kia." 


*Tác giả có lời muốn nói: 

An An hôm nay có một chút khí chất soái ca nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top