👑Toà nhà 5 tầng (47)
◎ Tự mình bảo vệ ◎
"Dù cậu không từ chối, chúng tôi cũng sẽ từ chối." Hạ Uyển nói. "Hứa Vi Đồng không phải là người có thể hợp tác được."
Kim Tử Ngâm không nói gì, nhưng có vẻ cũng đồng tình với Hạ Uyển. Thái độ như gặp đại địch của hai người họ đối với Hứa Vi Đồng làm Vân An cảm thấy tò mò.
Cậu tự hỏi rốt cuộc Hứa Vi Đồng đã làm gì mà khiến Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm kiêng dè như vậy. "Nếu anh ta có thể tìm được manh mối, chưa chắc chúng ta không tìm được. Hãy ưu tiên làm việc theo kế hoạch đã định trước." @ThThanhHinVng
Kim Tử Ngâm liếc nhìn cánh cửa rộng mở nhà Lâm Bội Nga. Bên trong, thức ăn đã được dọn lên bàn. Có lẽ không quá hai phút nữa, Lâm Bội Nga sẽ ra gọi Vân An vào nhà ăn cơm.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng nên quay về nhà.
"Chú ý an toàn, có chuyện gì thì liên lạc ngay, đừng tự ý hành động." Hai câu đầu là nói với Vân An, còn câu cuối là cảnh cáo Hạ Uyển. Hạ Uyển hừ một tiếng, nhưng không phản bác.
Ba người tạm thời chia nhau ra. Vân An đi vào nhà. Trong nhà chỉ có ông bà ngoại và cậu. Vì trong lòng đang suy nghĩ việc khác nên Vân An ăn cơm mà không biết vị gì.
Ban đầu, cậu định sau khi ăn xong sẽ trò chuyện với ông bà ngoại. Hình tượng một đứa trẻ có thể khiến người lớn bớt đề phòng, Vân An muốn thử xem có thể khai thác thêm thông tin để tìm manh mối hay không. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao sức bền của một đứa trẻ. Vừa ăn xong và tắm rửa, cậu đã mệt đến mức hai mí mắt không ngừng đánh nhau, cảm giác chỉ cần đặt đầu xuống gối là có thể ngủ ngay.
Với tình trạng này thì không thể tiếp tục hỏi han gì thêm. Sau khi tắm xong, Vân An ngoan ngoãn để bà ngoại dẫn về phòng ngủ. Khi đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, đen như được bao phủ bởi một lớp mực đậm đặc. Vân An cắn môi, dựa vào cảm giác đau đớn để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Cậu cố gắng rút ra từ túi quần vài tấm bùa chú nhỏ và nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngay khi vừa tỉnh lại, Vân An đã kiểm tra túi trên người. May mắn thay, các lá bùa vẫn còn. Dù chưa hiểu rõ tình huống hiện tại là gì nhưng sự hiện diện của chúng mang lại cho cậu một chút an tâm. Nắm lấy những tấm bùa mỏng manh, thô ráp, Vân An cố gắng thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt, mặc cho bản thân rơi vào giấc ngủ chập chờn. Bên ngoài cửa sổ, thi thoảng có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng chó sủa như một bản hòa tấu ru người vào giấc ngủ.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Bóng đêm ngày càng sâu.
Bên ngoài cửa sổ không có chút động tĩnh nào. Đột nhiên, tiếng côn trùng và chó sủa đồng loạt im bặt, như thể bị ai đó bóp cổ, không thể phát ra âm thanh. Cửa phòng của Vân An phát ra một tiếng "kẽo kẹt" rất nhỏ, như thể có ai đó từ bên ngoài đẩy cửa vào. @ThThanhHinVng
Một bóng đen với dáng vẻ vặn vẹo chậm rãi bước vào phòng. Bóng đen di chuyển nhẹ nhàng, nhưng tứ chi lại giống như đã bị gãy, các động tác quái dị. Đầu của nó nghiêng lệch sang một góc kỳ lạ, giống như những con quỷ thường xuất hiện bất ngờ trong phim kinh dị.
Mục tiêu của bóng đen rất rõ ràng. Sau khi bước vào phòng, nó đi thẳng đến mép giường của Vân An, giống như một con chó đang đánh hơi. Nó từ cuối giường ngửi dọc lên đến đầu giường, cách một lớp chăn. Trong tay vẫn còn những lá bùa, Vân An nhíu mày bất an.
Dù đang chìm sâu trong giấc mơ, nhưng cảm giác nóng rát từ lòng bàn tay đã kéo cậu dần tỉnh lại. Nóng đến mức như chạm vào một lò than, Vân An khó chịu mở mắt.
Nhìn lên trần nhà đen nhánh, cậu đột nhiên hoàn hồn. Dưới ánh trăng mờ ngoài cửa sổ chiếu vào, cậu thấy một lá bùa trong tay mình đã cháy thành tro.
Bùa cháy nghĩa là...
Vân An nín thở. Thời gian như ngưng lại.
Cậu căng thẳng đến mức cả hơi thở cũng run rẩy, trong đầu cố gắng gọi hệ thống. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng yên lặng.
Lông mi dài run rẩy, Vân An cắn chặt môi, siết chặt hai lá bùa còn lại trong tay.
Trong phòng... có quỷ.
Bùa cháy là dấu hiệu báo trước hoặc có thể nó đã giúp cậu ngăn cản một đợt tấn công. Hệ thống không trả lời, chắc hẳn đã bị che chắn.
Ở nơi xa lạ này, trong căn phòng không rõ thuộc không gian nào, không có hệ thống, không có đồng đội, cũng không có... Hoa Cương.
Vân An hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu phải tự mình đối mặt với con quỷ không rõ lai lịch này.
Mày có thể! Bình tĩnh chút, mày từng khoác lác rằng sẽ bảo vệ Hoa Cương, vậy tại sao bây giờ lại sợ hãi như thế khi đối mặt chỉ với một con quỷ nhỏ?! Vân An tự nhủ trong lòng, cố gắng động viên bản thân.
Kẻ địch đang trong bóng tối còn cậu thì ngoài sáng. Trong bầu không khí đáng sợ đến mức khiến người ta nghẹt thở này, Vân An phát hiện ra rằng mình đã có chút tiến bộ.
Cậu khẽ cười khổ. Ít nhất thì lúc này, cậu vẫn có thể suy nghĩ. Rốt cuộc con quỷ đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu là ai?
"Bà cố?" Vân An thử lên tiếng gọi. @ThThanhHinVng
Trừ chút ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo ra một vùng sáng nhỏ ở mép giường thì mọi góc khác trong phòng đều đen như mực, giống như bị một lớp sương đen bao phủ, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì.
Lớp sương đen này... trong mơ hồ, Vân An dường như nắm bắt được một chút manh mối thoáng qua.
Không có bất kỳ tiếng động nào. Căn phòng yên tĩnh đến mức dường như mọi thứ chỉ là do Vân An tự hù dọa chính mình. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Vân An không dám bước xuống giường, cũng không dám đi lung tung. Cậu nắm chặt các lá bùa trong tay, xem chúng như vật cứu mạng. Nhưng cứ tiếp tục giằng co thế này không phải cách hay.
Cậu cảm thấy mình giống như một bức tượng không dám cử động. Cậu phải hành động trước.
Hít sâu vài hơi, Vân An cố gắng ổn định tinh thần. Không khí ở vùng quê trong lành, thậm chí mang theo mùi sương sớm thoang thoảng. Nhưng giữa sự quen thuộc này, cậu lại ngửi thấy một mùi máu tanh. Mùi đó dường như phát ra từ phía sau cậu. Ở vùng nông thôn, giường thường rất lớn. Vì sợ Vân An ngủ một mình sẽ lăn xuống giường, Lâm Bội Nga đã chuẩn bị cho cậu chiếc giường lớn nhất trong nhà.
Chiếc giường rộng gần hai mét trông giống như một chiếc thuyền nhỏ đối với một đứa trẻ năm sáu tuổi. Muốn lăn từ đầu này sang đầu kia của giường, cậu phải lăn vài vòng. Nếu muốn chạm vào mép giường, cậu còn phải bò thêm vài bước.
Trong khoảnh khắc này, nhịp tim của Vân An như ngừng lại. Cậu rất chậm rãi quay đầu, não bộ dường như cũng ngừng hoạt động, như thể cơ thể đang tự bảo vệ chính mình trước nỗi sợ hãi. Khi quay đầu, cậu nhìn thấy một đôi chân. Đôi chân cách đầu cậu không xa. Làn da trên đôi chân đó trắng bệch pha xanh, trên bề mặt còn đọng lại vệt máu sẫm màu.
Nhìn lên trên, cậu thấy đôi chân đầy vết thương, da thịt trầy xước đến lộ cả xương. Nhưng kỳ lạ là không có máu chảy ra. Da thịt cứ mở toang, khiến người ta buồn nôn. Cảnh tượng này làm cậu liên tưởng đến những con lợn đang chờ bị giết trong lò mổ. @ThThanhHinVng
Một tiếng thở gấp vang lên, Vân An ngẩng đầu. Theo bản năng, cậu ném lá bùa trong tay về phía cái bóng trước mặt. Bùa chạm vào làn da mềm nhũn, ẩm ướt như da bị ngâm nước quá lâu và ngay sau đó cậu nhìn thấy gương mặt của người đàn bà – chính là bà tư, đã chết vì ngã cầu thang.
Gương mặt bà ta vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng khi chết, mắt trợn trừng chưa kịp khép.
Vân An sợ đến mức da đầu tê dại, mắt cay xè, trái tim như ngừng đập. Gương mặt đó rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh, mùi rỉ sắt thoảng thẳng vào mũi mình. Theo bản năng, cậu úp mặt xuống mép giường và nôn khan vài tiếng.
Bùa chú trong không khí bắt đầu cháy, phát ra những tiếng lách tách nho nhỏ. Tiếng cháy của lá bùa dần át đi tiếng rít sắc nhọn của người đàn bà.
Chỉ vài giây sau, mọi thứ trong phòng trở lại yên tĩnh. Vân An vẫn úp mặt trên mép giường, không dám thả lỏng. Trán cậu đẫm mồ hôi lạnh, nhưng mùi thơm từ lá bùa cháy mang đến cho cậu chút cảm giác an toàn mong manh. *
【Hệ thống tiên sinh... 】 Vân An gọi trong đầu.
Khoảng năm giây sau, cậu nghe thấy hệ thống đáp lại. Lúc này, Vân An mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Bà tư đã biến mất, không còn ma quỷ nào trong phòng nữa. Cậu đã an toàn.
Ngửa mặt nằm trên giường, Vân An dùng tay che đi gương mặt, khẽ cười khổ. Những giọt nước mắt nóng hổi bị cậu lau đi nhanh chóng. Cậu không oán trách hệ thống, cũng không kể về cảnh tượng đáng sợ vừa xảy ra. Cậu chỉ hít sâu một hơi rồi với chút kiêu ngạo, nói với hệ thống: 【Tôi không chết. Con quỷ đó đã bị tôi đuổi đi. 】
Không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, Vân An đã thoát khỏi con quỷ và sống sót. Đây là một cột mốc đáng nhớ. Vân An nghĩ, có lẽ cậu nên tìm ai đó để chia sẻ niềm vui này.
Nhưng khi nhắm mắt lại, cậu vẫn muốn khóc. Đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng không phải là điều dễ dàng. Dù cậu đã chuẩn bị tâm lý hàng ngàn lần, nhưng khi thực sự đối mặt, nỗi sợ hãi vẫn giống như một ngọn núi lớn, đứng sừng sững cười nhạo sự yếu ớt của cậu. @ThThanhHinVng
【Tiểu Vân An, cậu rất giỏi. Thật sự đó, cậu đã chiến thắng chính mình.】 Hệ thống an ủi. Hệ thống nói thật lòng. Nó đã chứng kiến từng bước trưởng thành của Vân An. Từ lúc cậu sợ đến mức không thể bước đi khi gặp quỷ, thậm chí từng nghĩ đến việc tự sát, cho đến bây giờ cậu có thể một mình đối mặt với quỷ và phản kháng lại. Cậu đã trưởng thành một cách nhanh chóng.
"Còn chưa đủ đâu." Vân An khẽ cụp mắt xuống. Cậu lau sạch nước mắt trên mặt. Trên má trắng trẻo chỉ còn vương lại chút dấu tích của những giọt nước mắt. Dù dưới ánh trăng chiếu rọi, cũng không dễ dàng nhận ra rằng cậu vừa khóc.
Hệ thống không hiểu rõ những lời này của Vân An, bởi nó đến đột ngột và không có phần tiếp nối nào giải thích. Nó cảm thấy có chút bối rối, nhưng Vân An không nói thêm gì. Cậu nằm xuống lần nữa. Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, Vân An buộc bản thân bình tĩnh lại để suy nghĩ cẩn thận: Tại sao bà tư lại đột ngột xuất hiện trong phòng cậu?
Vân An vốn nghĩ rằng trong không gian thời gian kỳ lạ này chỉ tồn tại bà cố – con quỷ duy nhất. Bà tư không phải đã bị Hoa Cương đánh đến mức hồn phi phách tán rồi sao? Làm sao bà ấy lại có thể xuất hiện? Hơn nữa, mục tiêu rõ ràng, chính là hướng thẳng về phía cậu.
Dù nghĩ mãi cũng không hiểu, Vân An quyết định ngày mai sau khi tỉnh dậy sẽ bàn bạc với Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm để tìm hiểu kỹ hơn về chuyện này.
Hệ thống cứ tưởng rằng sau nỗi kinh hãi đêm nay, Vân An chắc chắn sẽ cần rất lâu mới có thể phục hồi tinh thần. Nhưng bất ngờ thay, không lâu sau đó cậu đã ngủ. Không chỉ ngủ, mà còn ngủ rất say, một giấc ngủ thẳng tới tận lúc ánh mặt trời chiếu đến tận mông mới tỉnh.@ThThanhHinVng
Trong phòng không có đồng hồ nên khi Vân An bước ra ngoài, nghe thấy trong bếp có tiếng động, cậu mới nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường và nhận ra rằng đã gần tới trưa.
Ký ức ùa về. Vân An vừa tỉnh ngủ bỗng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Nó giống như một giấc mơ vậy. Cậu vội chạy trở lại phòng. Trên nền xi măng, tro tàn của lá bùa vẫn còn đó. Chột dạ, cậu nhanh chóng thu dọn hết tro tàn rồi giấu đi.
Vừa giấu xong, Vân An nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ giọng của ông bà ngoại từ nhà chính vọng ra. Nghe ngóng một chút... Hình như là bà ngoại đang ép ông ngoại buổi chiều phải đi cùng bà... để giúp bà cố chuyển nhà?
*Tác giả có lời muốn nói:
Dũng cảm lên, An An! Không sợ quỷ quái!
Bảo bối đang trưởng thành rồi đây!
(Hoa Cương với cái vụ này sắp bị vạch trần rồi ha ha ha!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top