👑Toà nhà 5 tầng (46)
◎ Hợp tác sao? ◎
Sao có thể chứ? Các người đang nói đùa sao? Vân An giật giật môi, mơ hồ nhìn Lâm Chi Phương và Lâm Bội Nga. Cậu muốn nở một nụ cười, nhưng lại đứng đơ ra tại chỗ. Dù là Lâm Bội Nga hay Lâm Chi Phương, biểu cảm trên khuôn mặt họ đều cho thấy rằng đây không phải trò đùa. Họ nghiêm túc. Họ không biết Hoa Cương là ai.
Vân An mở miệng, cậu định nói Hoa Cương chính là cháu trai của Lâm Chi Phương. Sao họ lại không biết Hoa Cương là ai được? Trong khoảnh khắc này, Vân An cảm thấy một sự buồn cười kỳ lạ. Như thể trật tự của thế giới này đột ngột đảo lộn, chỉ còn lại một mình Vân An đối mặt với thế giới vô lý này. @ThThanhHinVng
"An An, con sao vậy? Đừng làm bà sợ." Thấy Vân An có vẻ mơ hồ, thất thần và mất phương hướng, Lâm Bội Nga hoảng hốt. Không biết phải làm gì, bà hoang mang đến nỗi gần như bật khóc. Bà quay sang nhìn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển – hai người đã đồng hành với Vân An – vội vàng hỏi, muốn biết chuyện gì đã xảy ra trên đường khiến Vân An thành ra như vậy.
Nghe thấy giọng hỏi gấp gáp của Lâm Bội Nga, Vân An bừng tỉnh. Đúng rồi, có thể NPC không nhớ rõ Hoa Cương, nhưng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển là người chơi. Chắc chắn họ phải nhớ chứ!
Vân An đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, thậm chí trong mắt còn lấp lánh chút cầu xin.
"Hai người..." Vân An lắp bắp nói. Cậu mới nói được vài từ thì Kim Tử Ngâm đã nhào tới, như đùa nghịch ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ: "Vân An, cậu đang nói cái gì vậy? Hoa Cương gì chứ? Có phải cậu nhầm lẫn gì không?"
Cơ thể Vân An cứng đờ, giống như một tảng băng. Cậu dùng sức đẩy Kim Tử Ngâm ra, nghiêng đầu nhìn cậu ta, như muốn phân biệt xem trước mặt mình có phải là đồng đội thật hay không. Nhưng không có dấu hiệu nào bất thường. Ngay cả Hạ Uyển khi nhìn cậu, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ khó hiểu.
Cái tên "Hoa Cương" dường như chỉ tồn tại trong đầu Vân An, như thể nó chưa từng xuất hiện trong phó bản này.
Vân An có chút suy sụp. Tại sao lại như vậy? Có phải cậu vẫn còn đang mơ, chưa tỉnh không? Trong sự hoảng loạn, Vân An theo bản năng lùi lại, tránh xa mọi người, giống như một con thú nhỏ bị thương, cô độc và từ chối bất kỳ ai đến gần, phát ra những tiếng nức nở bất lực từ trong cổ họng. Hệ thống lúc này kịp thời lên tiếng, cố gắng trấn an Vân An: 【Tiểu Vân An, đừng hoảng sợ. Tôi vẫn ở đây.】
Nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, cơ thể căng cứng của Vân An chỉ thả lỏng được một chút. Tình cảnh trước mắt đã vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ đến khả năng... Có phải Hoa Cương đã bị hệ thống phát hiện ra thân phận quái dị rồi bị xem như kẻ xâm nhập và xử lý? Có phải vì thế mà mọi người quên mất sự tồn tại của hắn không?
【Có lẽ không phải vậy đâu.】 Hệ thống miễn cưỡng đáp: 【Hoa Cương rất lợi hại. Cậu đừng xem thường hắn.】@ThThanhHinVng
Một người có khả năng trực tiếp biến quỷ quái của phó bản đó biến mất, dù đó chỉ là phó bản cấp D, thì năng lực của Hoa Cương cũng không thể coi thường. Chỉ cần hắn muốn ẩn mình, gần như không thể bị hệ thống vận hành của phó bản phát hiện.
Do đó, hệ thống không thể hiểu được sự lo lắng của Vân An dành cho Hoa Cương.
【Thế tại sao anh ấy lại biến mất không một dấu vết như vậy?】 Vân An hoảng hốt đến mức không chịu nổi. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng cho Hoa Cương khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt, đau đớn như bị quăng vào máy giặt quay tít mù.
Hệ thống không thể trả lời câu hỏi này. Nó chỉ có thể bất lực an ủi Vân An rằng có lẽ do bản thân Hoa Cương vốn là quỷ quái nên không thể tiến vào một thế giới quái vật khác. Hoặc có lẽ là Hoa Cương tự mình không muốn tiến vào. Tóm lại, hệ thống tin rằng Hoa Cương hẳn là không có vấn đề gì.
Nghe những lời phân tích của hệ thống, Vân An hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống và chôn mặt vào khuỷu tay. Cậu tự mình lau nước mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ ngoài đã trở lại bình tĩnh.
"Con... con nhớ nhầm tên." Vân An nói lắp, cố gắng giả vờ tự nhiên nhưng rất khó khăn và mệt mỏi. Không biết Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển có nhận ra điều gì bất thường không, nhưng Vân An không muốn nghĩ thêm nữa. Cậu chỉ như một diễn viên vụng về với nhiều sơ hở, gặp phải những chuyện liên quan đến Hoa Cương, cậu không thể bình tĩnh nổi.
Hệ thống vẫn chưa phát ra cảnh báo, điều này có nghĩa là nhiệm vụ trong phó bản vẫn đang diễn ra bình thường. Vân An bắt buộc phải tin vào lời hệ thống, rằng Hoa Cương chắc chắn đã có sắp xếp riêng. Cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi thế giới "trọng sinh" này. Chỉ khi nhìn thấy Hoa Cương, cậu mới có thể thực sự an tâm.
Lâm Bội Nga và Lâm Chi Phương gần như không nghi ngờ lời Vân An. Dù sao trong mắt họ, Vân An chỉ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi.
Nhưng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, khi đối diện với sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Vân An, lại lộ vẻ nghi hoặc. Hai người, một bên trái, một bên phải, kẹp Vân An vào giữa. "Sao vậy? Cậu phát hiện ra điều gì à?" Kim Tử Ngâm khó hiểu hỏi.
"Không, tôi chỉ nhớ nhầm, tôi..." Vân An ấp úng, lúng túng trả lời. "Cậu có phải muốn tìm Hứa Vi Đồng không?" Hạ Uyển hỏi. Đây là lời giải thích duy nhất mà Hạ Uyển có thể nghĩ tới. Hứa Vi Đồng... Vân An miễn cưỡng gật đầu. Cậu cười khổ, lúc này chỉ còn cách đi bước nào hay bước đó. Nhìn Vân An thất thần, mất hồn, Lâm Chi Phương cũng hoảng loạn. Nghe Vân An nói muốn tìm cháu trai của mình, dù cái tên không khớp, bà vẫn gọi người ra xem sao. Một cái tên rất xa lạ được gọi lên. Vân An nhìn đầy mong đợi, trong lòng còn chút hy vọng cuối cùng – biết đâu người bước ra lại chính là Hoa Cương? @ThThanhHinVng
Nhưng cuối cùng, ánh sáng trong mắt Vân An cũng từ từ tắt dần. Người xuất hiện là một cậu bé tầm tuổi bọn họ, đang dụi đôi mắt nhập nhèm, còn mang theo vẻ ngái ngủ chưa tỉnh. Một dáng vẻ rất bình thường, không hề có chút gì giống với Hoa Cương. Không phải hắn. Vân An cúi đầu, nhìn nền xi-măng còn tỏa hơi ấm. Cậu chớp mắt, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và lo lắng xuống. Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, nói đùa vài câu với cậu bé xa lạ kia. Nhưng đối phương chỉ ngây thơ nhìn Vân An, ngốc nghếch đáp lời vài câu rồi lại quay về đi ngủ.
Không nhìn thấy Hoa Cương, Vân An cũng không có ý định tiếp tục ở lại nhà Lâm Chi Phương. Sau khi tính toán, mọi người vừa định rời đi thì đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. Hứa Vi Đồng đã đến.
Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Trong màn đêm, Hứa Vi Đồng một mình đến nhà Lâm Chi Phương. Ngay lập tức, Vân An trở nên cảnh giác.
Trong bảy chị em nhà họ Lâm, Lâm Chi Phương luôn là người có vị trí yếu nhất. Vân An không khỏi tự hỏi Hứa Vi Đồng đến đây làm gì? Liệu anh ta có còn nhớ Hoa Cương không? Bốn người chơi, giờ đây đều đã biến thành những đứa trẻ, dưới ánh mắt của người lớn, không ai dám hành động quá rõ ràng hay lộ liễu. Nhưng kể từ khoảnh khắc Hứa Vi Đồng bước vào nhà, cả ba người còn lại đều trở nên căng thẳng.
"Đồng Đồng cũng tới à?" Lâm Chi Phương vui vẻ khi thấy trong nhà có nhiều trẻ con như vậy. Bà nghĩ rằng Hứa Vi Đồng cũng đến để tìm cháu trai của mình chơi cùng. Bà định gọi người lên, nhưng lại nghe Hứa Vi Đồng nói rằng cậu đến để tìm Vân An.
Tìm mình sao? Vân An ngẩn ra trong một giây.
Lâm Bội Nga lúc này cũng vội kéo Vân An về để ăn tối, vì vậy cả năm người nhanh chóng rời khỏi nhà Lâm Chi Phương.
Nhà của Lâm Chi Phương cách nhà Lâm Bội Nga không xa. Trên đường đi, mọi người đều im lặng, có chút trầm tư. Khi đến cửa nhà Lâm Bội Nga, bà đi vào sân trước, còn bốn người kia đều đồng lòng dừng lại trước cổng. "Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Vân An cảnh giác nhìn Hứa Vi Đồng.
Hứa Vi Đồng cũng đã trở lại hình dáng của một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Khuôn mặt tròn trịa làm giảm đi nét sắc sảo trên các đường nét, nhưng dù chỉ là một đứa trẻ, người ta vẫn có thể nhận ra rằng lớn lên anh ta sẽ là một người rất tuấn tú, xinh đẹp.
Hứa Vi Đồng mỉm cười, tỏ vẻ rất thoải mái. Tuy nhiên, nụ cười ấy lại mang theo một cảm giác kiểm soát mọi thứ, khiến Vân An cảm thấy khó chịu. "Đừng căng thẳng như vậy. Tôi đến tìm mọi người là muốn hợp tác." Như thể đã đoán trước Vân An sẽ nói gì, Hứa Vi Đồng tiếp lời ngay: "Đừng vội từ chối tôi. Dù đây là nhiệm vụ cá nhân trong phó bản, nhưng phó bản không hề cấm người chơi lập đội. Các người chẳng phải cũng đang hợp tác đây sao? Chúng ta hiện có cùng một mục tiêu, tại sao không thể hợp tác để vượt qua cửa ải này trước mắt?" @ThThanhHinVng
Vân An và hai người kia lập tức hiểu ý của Hứa Vi Đồng. 《 Toà nhà 5 tầng 》 là một nhiệm vụ cá nhân trong phó bản, nghĩa là mỗi người chơi đều có nhiệm vụ riêng. Tuy nhiên, không gian "trọng sinh" hiện tại mà họ đang ở lại không phải như vậy. Trên thực tế, lời Hứa Vi Đồng nói không hoàn toàn sai. Trong không gian dòng thời gian đảo ngược này, mục tiêu của tất cả người chơi đều thực sự giống nhau. Đặc biệt là với Vân An và Kim Tử Ngâm, nhiệm vụ của họ có giới hạn thời gian.
Nếu cứ mãi mắc kẹt trong không gian dòng thời gian đảo ngược này thì ở thế giới bên ngoài, Lâm Thế Cường – người liên quan đến nhiệm vụ của họ – vẫn đang nằm trên giường bệnh. Nếu chẳng may ông ấy qua đời, thì nhiệm vụ của Vân An và Kim Tử Ngâm sẽ bị coi là thất bại.
"Tôi không tin anh." Vân An mím môi, cảnh giác nói. Được Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nhắc nhở, Vân An luôn giữ tâm lý đề phòng với Hứa Vi Đồng. Cơ sở để hợp tác là phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng họ không tin Hứa Vi Đồng, ngược lại, Hứa Vi Đồng cũng chưa chắc tin họ.
Mà nếu thiếu sự tin tưởng, thì hợp tác chỉ e là hại nhiều hơn lợi.
"Tin tưởng?" Hứa Vi Đồng khẽ cười, nhìn Vân An với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ ngây ngô.
"Vân An, cậu muốn sự tin tưởng sao? Điều đó quá xa xỉ. Trong phó bản, có ai thực sự tin tưởng hoàn toàn một người khác? Ngay cả hai người đứng sau cậu, họ cũng không thể làm được điều đó." Vân An quay lại nhìn thoáng qua. Thần sắc của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng thay đổi đôi chút. "Nhưng ít nhất giữa chúng tôi có cơ sở tin tưởng. Còn anh, ngay cả cơ sở tin tưởng cũng không muốn cho, mà lại muốn hợp tác sao?" Hạ Uyển không chút nể nang phản bác.
"Cậu đúng là có ý nghĩ kỳ lạ." Hứa Vi Đồng không đáp lại Hạ Uyển. Anh ta chỉ nhìn sâu vào Vân An một lúc rồi nói: "Các người sẽ cần đến manh mối mà tôi nắm trong tay. Dù hôm nay các người không đồng ý, sau này các người chắc chắn sẽ tìm đến tôi. Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Vân An, có hợp tác hay không, cậu không cần trả lời tôi ngay. Tôi sẽ chờ tin của cậu."
Nói xong, Hứa Vi Đồng xoay người rời đi. Hình bóng nhỏ của anh ta từ từ biến mất trong màn đêm, như bị bóng tối nuốt chửng. Cuối cùng, không còn thấy rõ nữa. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Vân An cùng hai người kia nhìn nhau.
Dù trước đó đã tỏ ra dứt khoát và đầy quyết tâm trước mặt Hứa Vi Đồng, nhưng trong lòng Vân An vẫn rất bất an. Quả thật, lời nói của Hứa Vi Đồng rất thuyết phục, đặc biệt là câu: "Manh mối trong tay tôi." @ThThanhHinVng
Manh mối ấy rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì mà khiến Hứa Vi Đồng chắc chắn họ sẽ phải hợp tác với cậu?
Vân An thở dài, ánh mắt đầy thất vọng. Cậu do dự nhìn hai đồng đội của mình, rối rắm nói: "Tôi... tôi vừa rồi có phải đã quá xúc động không?"
Dù muốn từ chối, ít nhất cũng nên nghe thử Hứa Vi Đồng định nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top