👑Toà nhà 5 tầng (44)
◎ Xuyên qua ◎
Trần Phương nhét vòng cổ vào trong áo, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ để Vân An nhận thấy rằng mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ ấy có màu đỏ.
Nhìn qua cảnh con quỷ bị tan biến chỉ với một cái chạm từ vòng cổ, Vân An phỏng đoán rằng vòng cổ này có khả năng đuổi quỷ với sức mạnh không nhỏ. Trần Phương - một người phụ nữ sống ở nông thôn phần lớn cuộc đời, không ngờ lại sở hữu một vật mạnh mẽ như thế.
"Đây là vật bảo vệ mà tôi đã xin được từ trước, không phải món gì quý giá đâu, cũng chẳng đắt tiền." Trần Phương ngập ngừng giải thích, đôi mắt lộ vẻ hoang mang. Bà dường như không hiểu vì sao ba người trẻ tuổi trước mặt lại có thể nói chuyện và xử lý quỷ thần thuần thục đến vậy.
"Vậy xin ở đâu?" Vân An tiếp tục hỏi: "Có thể cho tôi xem vòng cổ đó không?"@ThThanhHinVng
Trần Phương lập tức từ chối, tay ôm chặt lấy cổ áo như để bảo vệ vòng cổ, trông vừa sợ hãi vừa đáng thương. Chiếc vòng dường như là thứ cuối cùng bà bám víu vào, không dám để người khác nhìn thấy.
Vân An không ép buộc mà hỏi tiếp: "Vòng cổ này bà cầu xin từ khi nào? Còn nhớ là ai đưa không? Chúng tôi chỉ muốn cầu một cái giống vậy thôi, vì hiệu quả nó thực sự tốt."
Sau một hồi lắp bắp, Trần Phương mới tiết lộ chiếc vòng cổ là do một lão hòa thượng trong thôn đưa cho bà từ nhiều năm trước, ngay sau khi ba bà vừa qua đời. Điều này khiến Vân An hiểu rõ hơn: có lẽ vì bị lương tâm dày vò sau cái chết của ba mình nên bà tìm đến cầu an, không ngờ nó lại hữu dụng thật.
Dù vòng cổ mạnh đến vậy, có vẻ như nó chỉ phát huy tác dụng khi Trần Phương chủ động sử dụng, bởi nữ quỷ từng bám vào bà mà vẫn không gặp trở ngại gì.
Kim Tử Ngâm sau khi bình tĩnh lại, đi về phía Trần Phương và bất ngờ dán một lá bùa lên trán bà, làm bà bất tỉnh ngay lập tức. Cậu ta lạnh lùng giải thích với Vân An: "Lá bùa này sẽ làm mờ ký ức của bà ấy. Khi tỉnh lại, bà ấy chỉ nghĩ là vừa trải qua một cơn ác mộng."
Vân An gật đầu và nói: "Vậy để tôi gọi người đến giúp. Chúng ta sẽ nói bà ấy bị ngất xỉu."
"Khoan đã." Hạ Uyển đột ngột ngắt lời. Cô nhìn Vân An, vẻ mặt nghiêm trọng như chưa từng thấy: "Vân An, tôi còn có một câu hỏi."
"Câu gì?" Vân An hơi lo lắng, cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đứng đối diện với cậu, ánh mắt sắc bén, như chuẩn bị cho một cuộc đối chất. "Vì sao con quỷ kia, trước khi tiêu tán, lại phó thác Trần Phương cho cậu? Cậu nói đây là lần đầu gặp ông ấy, nhưng ông ấy còn gọi cậu là "thần tiên"."@ThThanhHinVng
"Vân An, có phải cậu biết cách điều khiển quỷ không?" Hạ Uyển nghiêm nghị hỏi.
Vân An giật mình, cố trấn tĩnh rồi đáp: "Tôi không biết điều khiển quỷ. Hai người biết mà, dù tôi xuất thân từ Vân gia, tôi chưa từng học gì về đạo pháp. Thậm chí bùa chú cũng là học từ Kim Tử Ngâm. Xin hãy tin tôi."
Nghe thế, Hạ Uyển gật đầu quyết đoán: "Được, chúng tôi tin cậu."
"Hai người... hai người không định nghe xem tôi sắp nói gì tiếp theo sao?" Vân An thắc mắc.
Kim Tử Ngâm đáp: "Cậu không hiểu thuật pháp thiên sư, tôi đã xác nhận điều đó rồi. Tôi tin vào khả năng nhìn người của mình. Chỉ là vừa rồi cậu mới nói những lời thật trong sáng, như một tờ giấy trắng, chúng tôi chỉ sợ cậu đi sai đường. Nếu cậu tự học trộm thuật điều khiển quỷ, giờ quay đầu vẫn còn kịp để tránh tổn thất."
"Vân An, cậu đừng trách chúng tôi lo chuyện không đâu. Thật sự thì cái sự kiện lớn chấn động giới thiên sư mà Vân gia các cậu gây ra năm đó đã khiến tất cả các gia tộc thiên sư đều kinh hãi. Ba mẹ cậu..." Hạ Uyển nói được nửa câu thì bị Kim Tử Ngâm ngắt lời.
Kim Tử Ngâm quan sát sắc mặt của Vân An, thấy có vẻ cậu không biết gì cả nên cậu ta quyết định không nhắc lại chuyện cũ.
"Ba mẹ tôi... họ đã làm gì vậy?" Lần đầu tiên Vân An nghe về ba mẹ mình từ người ngoài Vân gia, khiến cậu hơi kích động, không nhận ra sự căng thẳng của Hạ Uyển khi câu chuyện bị ngắt ngang.
"Tên tuổi của chú và dì đã vang danh khắp nơi trong giới trẻ chúng tôi." Kim Tử Ngâm đổi chủ đề, "Tôi và Hạ Uyển không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng thuật điều khiển quỷ là một con đường dẫn đến họa lớn."
"Tại sao vậy?" Tim Vân An thót lại, nhớ đến mối quan hệ giữa mình và Hoa Cương. Họ thậm chí còn đã ký kết một khế ước với nhau.@ThThanhHinVng
"Người và quỷ không thể chung đường." Kim Tử Ngâm đáp: "Nếu cố chấp, sẽ có kết cục duy nhất là cái chết." Cậu ta tiếp tục: "Sống chung với quỷ sẽ làm suy yếu dương khí của con người, sớm muộn gì cũng trở thành một kẻ nửa người nửa quỷ. Vân An, nếu cậu có ý định điều khiển quỷ, hãy từ bỏ ngay đi. Con đường này chỉ dẫn đến sự tàn phá."
"Chúng tôi cảnh giác là bởi vì đã có người thử dùng thuật điều khiển quỷ và gây ra hậu quả rất lớn, khiến các gia tộc thiên sư xem đó như một mối hiểm họa." Kim Tử Ngâm giải thích.
Vân An mơ màng gật đầu, cảm thấy buồn chua xót nhưng cũng nhẹ nhõm. Cậu tự nhủ rằng nếu mình cố chấp muốn ở bên Hoa Cương, người chịu ảnh hưởng cũng chỉ là cậu thôi, không liên quan gì đến Hoa Cương.
Vân An cố gắng trấn tĩnh lại, nở nụ cười với Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển: "Vậy hai người cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không đụng vào thuật điều khiển quỷ nữa."
"Còn chuyện tôi quen biết ông quỷ lúc nãy là vì ngày đầu tiên vào phó bản, tôi gặp ông ấy ở bệnh viện. Khi đó ông ấy định hại tôi, nhưng bị tôi phát hiện." Vân An kể lại, chỉ giấu đi phần về Hoa Cương và nói mình đã dùng một đạo cụ để chế ngự ông ấy, rồi vì thấy ông đáng thương mà tha thứ.
Không rõ Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển có tin hay không, nhưng đó là lời giải thích hợp lý nhất mà Vân An có thể đưa ra.
Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm không hỏi gì thêm. Họ biết Vân An không phải người biết nói dối, thậm chí khá vụng về khi nói dối. Họ cũng nhận ra cậu có bí mật, nhưng chưa từng tra hỏi nhiều. Dù là đồng đội, cả hai vẫn giữ khoảng cách vừa phải, khiến Vân An thấy dễ chịu khi ở bên.
Rời khỏi hành lang, Vân An gọi hộ sĩ, báo rằng Trần Phương ngất xỉu. Bác sĩ kiểm tra và cho biết nguyên nhân là do mệt mỏi quá mức. Trần Phương tỉnh lại một lúc sau.
Thấy bà mở mắt, Vân An hơi căng thẳng, sợ bà nhớ ra điều gì không nên. Nhưng may mắn là lá bùa của Kim Tử Ngâm có hiệu quả tốt, Trần Phương chỉ mơ màng hỏi họ đến bệnh viện từ khi nào, vì sao bà không biết.
Khi chắc chắn rằng Trần Phương đã quên hết mọi chuyện, Vân An yên tâm đưa bà về phòng bệnh của Lâm Thế Cường. Không lâu sau, cậu nhận được cuộc gọi từ Lâm Thế Thành.
Lâm Thế Thành gấp gáp nói rằng mộ phần gia đình có chuyện, bảo Vân An nhanh về nhà. Ngay sau khi cúp máy, cả ba lập tức vội vã quay trở về.
Lần này, Kim Tử Ngâm cũng theo Vân An vào nhà Lâm Bội Nga. Căn nhà rất lộn xộn, có khá nhiều người ở đó, nhưng không ai để ý nhiều đến người nhà họ Kim.
Các bậc trưởng bối ngồi trên ghế sofa, bọn trẻ thì ngồi hoặc đứng xung quanh. Vừa bước vào cửa, Hạ Uyển đã bị mẹ kéo qua trách mắng. Vân An tiến lại gần bà ngoại, nhìn sắc mặt bình tĩnh của bà rồi quay sang thấy nét mặt hốt hoảng của Lâm Chi Viện và biểu cảm buồn rầu của Lâm Thế Thành, cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Thế Thành mở điện thoại trên bàn trà, tua lại đoạn video từ đầu rồi đưa cho Vân An xem.
Video này không rõ ai quay, hình ảnh hơi mờ và rung nhưng có thể nhận ra là quay vào ban ngày, có lẽ là giữa trưa, ánh nắng rất gay gắt khiến hình ảnh bị lóa trắng.@ThThanhHinVng
Trong video, có mấy người đàn ông mặc áo ngụy trang đang làm việc, chắc là thợ xây mộ. Ban đầu họ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có người hét lên hoảng sợ, camera quay thẳng vào ngôi mộ.
Ngôi mộ của bà cụ này được làm rất sơ sài. Khi hạ táng, chỉ chôn quan tài xuống rồi đắp đất lên, coi như xong. Theo phong tục địa phương, người mất chưa thể lập bia mộ ngay, nhưng sau nửa năm có thể sửa sang lại mộ. Tuy nhiên, các người đàn ông nhà họ Lâm cứ kéo dài mãi.
Giờ các người thợ bắt đầu tu sửa mộ, vừa đào lớp đất bên trên thì bất ngờ phát hiện nước đen bốc mùi tanh chảy trào lên từ mộ.
Những người thợ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều run rẩy, hoảng sợ đến mức muốn bỏ việc, không chịu tiếp tục đào.
Video tuy ngắn nhưng cũng đủ khiến ai nấy trong phòng đều kinh hãi, vì thấy rõ dòng nước đen thấm vào da thịt còn ghê hơn máu loãng.
Tiếng hét của những người thợ cùng bước chân hối hả vang lên đầy sợ hãi, rồi im bặt trong phòng khách. Mọi người đều hiện rõ nét lo lắng và bất an.
Sửa mộ không phải là chuyện tốt lành gì sao? Sao lại có chuyện quỷ quái như thế này?
"Còn ông tư đâu rồi? Không phải ông ấy ở thôn trông coi sao?" Vân An hỏi.
Không biết từ lúc nào, ngay cả Vân An cũng không nhận ra, khi Lâm Bội Nga từ chối can thiệp vào chuyện này, người đời trước bắt đầu lắng nghe ý kiến của Vân An và làm theo đề nghị của cậu.
"Đừng nhắc đến ông ta nữa, nhắc đến là tôi lại nổi điên." Lâm Thế Thành nhăn mặt: "Người gửi video nói ông ta ở hiện trường, còn ngăn cản không cho các thợ khác rời đi. Hơn nữa, chuyện lớn như thế này xảy ra mà ông ta không báo tin cho chúng ta, tự ý quyết định."
"Ông ta còn nói rằng nước đen này là do đám thợ bịa ra, vì ông ta không thấy tận mắt. Nhưng giờ video đã rõ ràng thế này rồi, còn gì mà biện bạch nữa!" Lâm Thế Thành thở dài nặng nề, trông như đang vô cùng lo lắng.@ThThanhHinVng
"Anh ba, hay là thôi, không sửa nữa?" Lâm Chi Viện sợ hãi đề nghị. Lâm Thế Thành nghe vậy lập tức ngẩng đầu, trừng mắt giận dữ nói: "Không sửa? Đã khởi công rồi mà giờ nói không sửa? Cô có muốn chúng ta chết nhanh hơn không?!"
"Sửa, không thể không sửa." Lâm Chi Phương vừa nức nở vừa nói. Vân An lúc này mới nhận ra bà cũng đang ngồi ở góc phòng, không mấy ai chú ý đến. Trông bà tiều tụy hơn trước, da ngăm đen, tóc bạc nhiều hơn cả chị gái Lâm Chi Viện, nhìn như già đi rất nhiều. Giọng bà yếu ớt nhưng kiên quyết: "Ngôi mộ của mẹ vốn đã nên được sửa từ lâu, kéo dài đến giờ là chúng ta bất hiếu. Giờ đã khởi công rồi, không thể bỏ giữa chừng."
"Đừng có nổi nóng với tôi." Lâm Chi Viện ngồi thẳng người, không phục nói: "Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi, chứ đâu có nói là không sửa mộ. Hơn nữa, mọi người muốn tiếp tục sửa mộ, nhưng không giải quyết chuyện này thì ai sẽ muốn sửa? Sửa thế nào đây?"
Từ đầu đến giờ, Lâm Bội Nga vẫn ngồi im lặng, nhắm mắt dưỡng thần. Bà từ từ mở mắt, ngay lập tức ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bà, chờ đợi bà đưa ra quyết định.
Nếu bà nói sửa thì bà sẽ phải tìm cách giải quyết, còn nếu bà nói không sửa thì oan có đầu, nợ có chủ, muốn tìm thì cũng sẽ không liên quan đến gia đình bà.
Trước ánh mắt nhiều người như vậy, Lâm Bội Nga làm như không thấy, bà rút khăn giấy đưa cho Lâm Chi Phương, nhẹ nhàng nói: "Thân thể em yếu, đừng khóc nhiều, khóc hại mắt đấy."
Lâm Chi Phương gật đầu, cầm lấy khăn lau nước mắt, nhưng không thể ngăn nổi dòng lệ càng lúc càng chảy mạnh.
Thấy cảnh này, Lâm Chi Viện trong lòng có chút hụt hẫng, quay đi, lẩm bẩm: "Biết ngay mà, bà chỉ thương nó, còn mình thì bị coi là kẻ xấu."
"Có sửa hay không thì mọi người giơ tay biểu quyết cho dân chủ." Lâm Bội Nga nói.
Một khi bà mở lời, quyền quyết định trở về tay bà. Nhà Lâm Thế Bình và nhà Lâm Thế Cường không có ai ở đây, chỉ còn lại năm người nhà họ Lâm biểu quyết và cuối cùng đa số đồng ý tiếp tục sửa mộ.
"Nếu muốn sửa tiếp thì vẫn có cách." Lâm Chi Viện nói, nhìn mọi người: "Chúng ta nên tìm thầy Dương mù. Khi nước đen chảy ra, ông ấy cũng có mặt tại hiện trường, chắc chắn sẽ có cách."
Nghe vậy, Lâm Thế Thành đập vào đầu, tự trách sao mình lại quên mất thầy Dương mù rồi vội vàng bấm điện thoại gọi cho ông ấy.
Điện thoại bật loa ngoài, ai cũng nghe được giọng của thầy. Quả nhiên, như lời Lâm Chi Viện, khi nước đen chảy ra, thầy Dương mù đã ở hiện trường và có cách giải quyết.@ThThanhHinVng
"Nước đen này chính là oán khí của mẹ các người. Lúc bà được chôn cất, các người đã làm chuyện quá đáng, tổn hại âm đức nên oán khí của bà chưa tiêu tan, rất bình thường thôi. Hơn nữa, người chủ trì sửa mộ lần này không hợp tuổi, không trấn áp nổi oán khí của bà. Cách duy nhất là tiêu bớt phần nào oán khí, để công việc sửa mộ tiếp tục được."
Nhưng oán khí không phải như đường hay kẹo bông gòn, bỏ vào nước là tan. Đời này có nhân quả, việc gì làm ra cũng sẽ có hậu quả.
Nếu oán khí này là do chính họ gây ra, thì chỉ có họ mới có thể tiêu trừ nó.
Theo lời thầy Dương mù, tất cả người nhà họ Lâm phải về quê, cung kính quỳ trước mộ, đặc biệt là thế hệ trước từng tham gia vào chuyện đó phải có mặt, để xin lỗi và mong được tha thứ. Như vậy công việc sửa mộ mới có thể diễn ra thuận lợi.
Nếu không thì cứ chờ quả báo đi.
"Nhiều người về như vậy, nhỡ có chuyện gì thì sao?" Lâm Chi Viện lo lắng nói.
"Chính vì nhiều người nên dù bà ấy có giận đến đâu, oán khí lớn thế nào cũng không thể giết sạch các người. Nếu không thì nhà họ Lâm chẳng còn ai nữa." thầy Dương mù nói.
"Nói chung, tôi đã nói hết những gì cần nói. Làm hay không là tùy các người, nhân quả báo ứng cũng là của các người gánh vác."
Nói xong, giọng thầy Dương mù lạnh nhạt, cúp máy.
Mọi người nhìn nhau, bối rối không biết có nên quay về hay không.
"Ai muốn về thì về, ai không muốn thì thôi." Lâm Bội Nga bình thản nói: "Không có gì phải băn khoăn."
"Tôi sẽ về."
"Tôi cũng về."
"Vậy tôi cũng về, nếu có gì thì còn có thầy Dương mù ở đó mà."
Những người họ Lâm lần lượt giơ tay đồng ý. Ban đầu cũng có người sợ không dám về, nhưng khi thấy mọi người đều giơ tay thì họ không muốn trở thành người khác biệt nên cũng miễn cưỡng giơ tay đồng ý.@ThThanhHinVng
"Nếu mọi người đều phải về thì ngày mai đi. Giải quyết càng sớm càng tốt." Lâm Bội Nga nói, sắp xếp xe và bảo mọi người sáng mai 8 giờ tập trung tại nhà rồi xuất phát về thôn.
Lần này Hoa Cương không tham gia biểu quyết nhưng Vân An đã thông báo với hắn và biết hắn sẽ về cùng. Điều này khiến Vân An cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Lần này, Hạ Uyển có thể đi cùng Vân An và có cả Hứa Vi Đồng vì họ đều thuộc họ Lâm. Riêng Kim Tử Ngâm, tuy là người nhà họ Kim, vẫn muốn đi theo. Cuối cùng, Vân An nghĩ ra cách cho Kim Tử Ngâm ngồi xe của Hoa Cương, không có người lớn trên xe nên có thể "tiền trảm hậu tấu."
Hơn hai mươi người nhà họ Lâm xuất phát về thôn, ngồi trên sáu, bảy chiếc xe, trông như một đoàn xe nhỏ.
Nhà họ Lâm có bảy chị em, mỗi nhà đều cử một người đại diện. Gia đình Lâm Thế Uy đã qua đời, có Hạ Uyển và mẹ cô đi cùng. Gia đình Lâm Thế Cường có Mao Tử đại diện vì ông đang nằm viện và Mao Tử là con trai duy nhất, nên có mặt cũng được tính.
Khi đến cổng thôn, mọi người xuống xe, xếp hàng dài như đi dạo chơi ở ngoại ô. Có người làng đứng chờ sẵn để đón, vừa thấy họ đã bắt đầu phàn nàn với Lâm Bội Nga và Lâm Thế Thành.
Những lời oán trách phần lớn nhắm vào Lâm Thế Bình. Ông ta cứ khăng khăng nói không thấy dòng nước đen, còn ép thợ không được nghỉ, buộc họ tiếp tục sửa mộ, thậm chí dọa sẽ không trả tiền công nếu họ đình công.
"Dì Bội Nga, nhà tôi cũng là người trong thôn, dì biết mà, chúng tôi luôn làm công việc này. Nhưng tôi thề đây là lần đầu thấy hiện tượng nước đen chảy ra. Ai mà không sợ chứ? Tôi đã khuyên đám thợ, chỉ cần nước đen không tiếp tục chảy ra, họ sẽ tiếp tục làm. Nhưng cũng phải biết cảm thông chút chứ? Chúng tôi đã nhượng bộ nhiều rồi..." Người đàn ông chưa nói hết câu thì thầy Dương mù xuất hiện, có vẻ từ lúc nghe thấy tiếng động đã chạy tới.
"Thôi được rồi, dì Bội Nga, giờ có nói gì nữa cũng vô ích, mọi người tự đi xem tình hình trước mộ thì sẽ hiểu." người đàn ông mặc áo rằn ri nói rồi lùi lại, không dám tiến đến gần mộ, chỉ đứng đó chờ.
Có người mặt mày sợ hãi, lẩm bẩm: "Hay là tôi cũng ở lại đây?"
"Tôi cũng..."
"Đã về rồi thì không đi bà ấy sẽ càng tức giận hơn." Lâm Bội Nga quay lại nói, khuôn mặt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự đáng sợ. "Đừng trách tôi không nhắc nhở. Không dám đến gần thì tốt nhất đừng trở về."
Không ai dám nói muốn ở lại nữa. Tất cả hơn hai mươi người cùng đi vào trong.@ThThanhHinVng
Thầy Dương mù dẫn đầu, Lâm Thế Thành không nhịn được hỏi: "Lâm Thế Bình đâu? Ông ta ở đâu? Không phải ông ta canh mộ sao?"
"Ông ta đang canh mà." thầy Dương mù thở dài: "Nhưng tình hình của ông ấy không tốt lắm. Mọi người tự đi xem sẽ hiểu tôi nói gì."
Vân An đỡ Lâm Bội Nga đi trước, nhìn thấy Lâm Thế Thành sau khi nghe thầy Dương mù nói thì run rẩy. Có lẽ ông nhớ đến việc thầy Dương mù tính bát tự và đoán trước kết quả.
Lâm Thế Bình bát tự nhẹ, cố gắng làm người chủ trì nghi lễ này thì e là hậu quả sẽ không tốt.
Càng đi gần đến mộ bà cố, lòng Vân An càng bất an. Cậu không kìm được mà nhìn quanh, thấy Hoa Cương đi bên cạnh Lâm Chi Phương, cả hai nhìn nhau từ xa. Gần Hoa Cương có Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm. Điều này khiến Vân An an tâm hơn chút, nhưng chỉ là tạm thời. Cậu có linh cảm rằng lần này về sẽ xảy ra chuyện lớn.
Khi đến gần mộ bà cố, Vân An hiểu được lời của thầy Dương mù có ý gì.
Lâm Thế Bình quả thật không ổn, vì ông đã phát điên.
Ông ta đứng một mình trên mộ, những công nhân sửa mộ đã rời đi từ lâu. Hôm nay trời âm u, không có nắng, không khí không một ngọn gió và mang theo hơi nóng ẩm ướt như thể mọi người bị bao phủ trong một cái lò lớn.
Thế nhưng, Lâm Thế Bình dường như không cảm nhận được cái nóng oi bức đó. Ông ta đứng một mình trên mộ, la hét đến khản cả giọng: "Làm nhanh lên! Trời sắp tối rồi, mau làm đi!"
Ông ta liên tục thúc giục, cứ như thể thật sự có công nhân ở đó đang làm việc vậy.
"Cái này... cái này..." Lâm Thế Thành lắp bắp, cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng dâng lên. Rõ ràng là hôm họ rời đi, Lâm Thế Bình vẫn còn bình thường, vậy mà bây giờ... lại thành ra như vậy.
Thầy Dương mù thở dài và nói: "Hôm qua, thợ sửa mộ phát hiện có nước đen chảy ra, họ không dám tiếp tục làm nữa. Dĩ nhiên chúng ta có thể thông cảm cho họ, ai mà chẳng sợ hãi trong tình huống đó. Nhưng Lâm Thế Bình thì cứ khăng khăng nói không có nước đen, ông ấy bảo không thấy gì cả. Nước đen chảy ngay trước mắt ông ấy mà ông ấy vẫn khẳng định không thấy, rồi cứ ép thợ tiếp tục làm. Đương nhiên, họ không chịu nghe mà tự động rời đi. Sau đó... thì thành ra như các người thấy."@ThThanhHinVng
Bỗng nhiên, Vân An hiểu ra ý nghĩa của cụm từ "bị quỷ ám" mà Hoa Cương đã nói với cậu. Theo bản năng, Vân An quay lại nhìn Hoa Cương, thấy hắn gật đầu, Vân An hiểu rằng mình đã đoán đúng.
Bị quỷ ám – là quỷ đã che mờ mắt của Lâm Thế Bình.
Có lẽ từ khi bước vào thôn, tất cả những gì Lâm Thế Bình thấy và nghe đều là những gì mà con quỷ muốn ông ấy thấy và nghe.
Những "lời nguyền rủa" theo như thầy Dương mù biết thì có lẽ đang vận hành theo đúng ý đồ của ông ta và ông ta đã đạt được điều mình muốn là giữ quyền chủ trì nghi thức sửa mộ và lập bia.
Không biết khi tỉnh lại khỏi trạng thái "bị quỷ ám," Lâm Thế Bình sẽ phản ứng thế nào.
Đi ngay phía trước, Vân An là người gần Lâm Thế Bình nhất, cậu thấy trên sau đầu của Lâm Thế Bình có một cục bướu lớn, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà nó đã to lên như một cái đầu khác. Chính ông ta cũng không hề nhận ra và dường như không ai khác nhìn thấy.
Trên cái bướu ấy dần dần hiện ra một gương mặt, một gương mặt lạ nhưng quen thuộc – là gương mặt của bà cố.
Nó nhìn gia đình họ Lâm, nhếch mép cười.
Vân An bất giác rùng mình, cảm giác như cả nhà họ Lâm đang đi vào con đường chết, tiến lên thì cũng chết, quay lại cũng chết.
"Thế Bình." Lâm Bội Nga gọi một cách bình tĩnh, nhưng Lâm Thế Bình chẳng hề phản ứng.
Vân An đoán giờ này chắc Lâm Thế Bình không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, trước mắt ông ta có lẽ thật sự có một nhóm công nhân đang tiếp tục sửa mộ.
"Anh xem... chuyện này..." thầy Dương mù lúng túng không biết phải làm gì. Lâm Thế Bình vốn dĩ bình thường lại trở nên điên loạn như vậy, ông đã thử nhiều cách nhưng không hiệu quả.
"Không sao đâu, không phải lỗi của anh, chúng tôi hiểu mà." Lâm Bội Nga nói. Nghe vậy, thầy Dương mù thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt ông dãn ra. Ông trấn an mọi người không cần sợ hãi, chỉ cần làm theo lời ông thì ông có thể bảo vệ mọi người.@ThThanhHinVng
Ban đầu, khi thấy Lâm Thế Bình trong trạng thái điên loạn này, mọi người trong nhà họ Lâm đều muốn rút lui, nhưng rồi cũng đành kiên nhẫn đi theo Lâm Bội Nga tiến đến trước mộ, xếp hàng và lần lượt quỳ lạy. Thầy Dương mù đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết cho nghi thức, chỉ một lát nữa là nghi thức sẽ bắt đầu.
Vì đi sát cạnh Lâm Bội Nga, nên Vân An đã lạy xong từ sớm. Còn lại nhiều người nhà họ Lâm vẫn đang chờ đến lượt. Nhân lúc đông đúc hỗn loạn, Vân An nghĩ ngợi rồi bước đến trước mặt thầy Dương mù, nhìn thẳng vào mắt ông và nói: "Thầy Dương, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Bị quỷ ám chỉ là suy đoán của Vân An, tuy đã được Hoa Cương xác nhận nhưng Vân An vẫn muốn chắc chắn thêm một điều khác.
Thầy Dương mù nhìn thấy Vân An còn trẻ, ban đầu không quá coi trọng, định từ chối. Nhưng Vân An nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ ông không muốn biết vì sao ông không làm theo kế hoạch, nhưng Lâm Thế Bình lại vẫn theo kế hoạch như thể chẳng có gì xảy ra sao?"
Thầy Dương mù sững người, trong ánh mắt thoáng vẻ bối rối rồi nheo mắt nhìn Vân An với sự cảnh giác và nói: "Ra ngoài nói chuyện đi."
Không ngờ, Vân An chỉ nói vài câu đã dụ được thầy Dương mù thừa nhận rằng ông ta và Lâm Thế Bình đã bí mật làm một thỏa thuận. Đó là thỏa thuận dựa trên mê tín để giành quyền chủ trì nghi lễ lập bia mộ từ tay Lâm Thế Thành và giao lại cho Lâm Thế Bình.
"Cậu biết được gì rồi?" thầy Dương mù rút ra điếu thuốc. Ông nhìn có vẻ lớn tuổi, mà khi một người đã ngoài 70, thật khó phân biệt tuổi tác chỉ qua vẻ bề ngoài. Vân An đang đối mặt với một người già dặn kinh nghiệm, từng thấy qua vô số loại người cáo già nên không thể tránh khỏi chút hồi hộp. Dù ngoài mặt cứng rắn, nhưng thật ra trong lòng cũng rất lo lắng.
"Thầy Dương, ông yên tâm, tôi hoàn toàn không quan tâm đến số tiền mà ông và ông tư đã giao dịch. Tôi cũng không có ý định tiết lộ bí mật của ông cho thiên hạ. Tôi chỉ muốn xác nhận một vài thông tin, vì trong thôn này rất nguy hiểm, phải không? Tôi chỉ muốn sống sót và nếu có thể bảo vệ được bà ngoại, thì càng tốt." Vân An nói.
Thầy Dương mù không rõ có nên tin lời Vân An hay không, nhưng ít nhất bên ngoài ông tỏ ra như tin.
Vân An đặt câu hỏi đơn giản, cậu chỉ muốn xác nhận với thầy Dương mù về mọi chuyện xảy ra vào ngày đó khi xem bói, bởi vì cậu cảm thấy không chỉ Lâm Thế Thành mà ngay cả Lâm Thế Bình dường như cũng bị điều gì đó bí ẩn ám ảnh.
Quả nhiên, thầy Dương mù thực sự cho Vân An thấy có điều không ổn.@ThThanhHinVng
Thầy Dương mù hoàn toàn không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, thậm chí ông cũng không nhớ Lâm Chi Viện và Hứa Vi Đồng đã trở về thôn.
Kế hoạch ban đầu của ông và Lâm Thế Bình là thuyết phục rằng Lâm Thế Thành có bát tự yếu nên không thể chủ trì nghi lễ lập bia, nếu cố chấp thì sẽ có hậu quả đáng sợ. Còn bát tự của Lâm Thế Bình thì nặng hơn, nên thích hợp hơn.
Nhưng Lâm Thế Thành không phải là kẻ ngốc, ông ta sẽ không dễ dàng tin tưởng. Vì vậy, thầy Dương mù đã chuẩn bị một số thứ trong rừng trúc. Ông ta sai cháu mình treo một tấm vải trắng rất dài trong rừng trúc, đứng từ xa nhìn lại giống như một người đứng đó, để dọa Lâm Thế Thành.
Nhưng có điều gì đó sai lệch trên đường, đứa cháu của ông ta đã treo tấm vải ở sai chỗ và sau đó quên mất vị trí chính xác của tấm vải đó, tìm mãi không ra. Tóm lại, tấm vải trắng dùng để hù dọa người lại không xuất hiện.
"Đúng là kỳ lạ, ngay cả những chuyện xảy ra ngày đó tôi cũng cảm thấy mơ hồ. Tôi chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi, tôi không nói dối đâu, chính tôi còn không hiểu sao kết quả lại rơi vào tay Lâm Thế Thành." thầy Dương mù nói có vẻ thật lòng.
"Không biết cũng là một cái phúc." Vân An đại khái hiểu ra và nói: "Có đôi khi không biết còn hạnh phúc hơn biết rõ, tôi tin rằng thầy Dương hiểu điều này hơn tôi."
Vân An không nói thêm gì với thầy Dương mù nữa. Cậu đã hiểu và muốn đi xác nhận lại với Hoa Cương.
Việc đứa cháu của thầy Dương mù treo tấm vải sai chỗ chính là hôm đó trong rừng trúc, Vân An từ xa thật sự thấy một bóng dáng treo lơ lửng, chắc là hình bóng của bà cố và cũng là tấm vải trắng treo nhầm.
Nhưng có lẽ nó không phải bị treo nhầm, mà là bị Vân An lấy xuống.@ThThanhHinVng
Chuyện là đêm hôm đó khi Hoa Cương quay lại thôn, Vân An đã bị mê hoặc đi đến bên giếng và suýt nữa rơi xuống. Hoa Cương đã cứu cậu và khi cõng cậu quay lại thì thấy một tấm vải trong rừng trúc, Hoa Cương bảo Vân An gỡ tấm vải xuống.
Vân An làm theo, nhưng khi ra khỏi rừng trúc, quay đầu lại, cậu thấy tấm vải trắng tự bốc cháy mà không cần lửa, cháy thành tro.
Dù không có chứng cứ rõ ràng, Vân An vẫn cảm thấy giữa Hoa Cương và bà cố chắc chắn có mối liên hệ nào đó mà cậu không hiểu rõ, cậu muốn hỏi Hoa Cương về điều này.
Nhưng Vân An còn chưa kịp đến chỗ Hoa Cương thì đã bị bà ngoại tìm thấy và kéo lại.
"An An, nghi thức sắp bắt đầu rồi, không được chạy lung tung, ngoan ngoãn ở bên cạnh bà." Giọng của Lâm Bội Nga vẫn dịu dàng nhưng nghiêm khắc hơn. Vân An không dám cãi, chỉ đành gác lại câu hỏi trong lòng và ngoan ngoãn đi theo bà ngoại, giúp bà quỳ xuống.
Khung cảnh rất trang trọng, hơn hai mươi người chia thành bốn, năm hàng quỳ trên đất. Vân An quỳ bên cạnh bà ngoại ở hàng đầu, bên cạnh là Hạ Uyển và mẹ cô.
Cách sắp xếp chỗ ngồi cũng rất có thứ tự, dựa theo tuổi tác của bảy chị em nhà họ Lâm.
Thầy Dương mù đứng trước ngôi mộ, các công cụ đã chuẩn bị đầy đủ. Ông cầm cái chuông lắc lư vang lên từng hồi, tiếng chuông "linh đinh linh linh" và tiền giấy bay tung trời. Trong khi ông lẩm bẩm đọc thần chú, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, đầu chạm vào mảnh đất khô cằn, chỉ có Vân An là bồn chồn không yên.
Cậu liếm môi, mắt mở lớn, nhạy bén nhận ra ánh sáng xung quanh dường như đang thay đổi. Dù hôm nay trời nhiều mây, nhưng bầu trời không đến mức bỗng dưng tối sầm như vậy. Tiếng chuông của thầy Dương mù và tiếng ông đọc kinh cũng trở nên xa xăm dần.
Đầu cậu như nặng ngàn cân, cơn buồn ngủ ập đến quét qua khắp cơ thể Vân An. Cậu dường như nghe thấy âm thanh của từng người một ngã xuống mặt đất khô cứng. Vân An cố cắn môi để giữ cho mình tỉnh táo, nhưng hiệu quả rất nhỏ.
Trước khi cậu ngất đi chỉ một giây, trước mắt cậu xuất hiện một đôi chân.
Một đôi chân phụ nữ trắng xanh, mang đôi giày vải đen dính đầy bùn đất, dừng lại ngay trước mặt cậu.@ThThanhHinVng
Vân An thậm chí chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì đầu óc đã tối sầm, ngất xỉu.
"An An, tiểu An An, An An, ngoan nào, mau tỉnh lại." Giữa tiếng gọi ôn tồn liên tiếp, ý thức của Vân An như một con thuyền lênh đênh không mục đích giữa đại dương. Tiếng gọi ấy dẫn lối cho cậu như ngọn hải đăng giúp cậu cập bến an toàn.
Mở choàng mắt, Vân An hít một hơi sâu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đầu óc trống rỗng, ký ức ào đến như thủy triều. Gần như ngay lập tức, cậu nhớ lại toàn bộ sự việc.
Họ đang tế lễ bà cố, tất cả người nhà họ Lâm đều có mặt, với hy vọng giúp bà cố giải tỏa phần nào oán khí. Thầy Dương mù đang tiến hành nghi lễ, sau đó cậu bất ngờ cảm thấy mơ màng rồi ngất đi. Trước khi ngất xỉu, cậu còn thấy...
Vân An bất giác giật mình, chợt tỉnh lại rồi sững người.
Cậu... cậu đang ở đâu thế này? Trước mặt cậu là... là... Vân An gần như không dám tin.
Cậu đang ở trong một căn nhà gạch thô, trông rất cũ kỹ. Sàn nhà là xi măng, không có gạch lát, còn tường thì được quét vôi trắng sơ sài.
Trong phòng mọi thứ đều rất đơn sơ, không có đồ đạc gì nhiều, giống như đã quay về hàng chục năm trước.
Trước mặt cậu là một người phụ nữ khoảng 50-60 tuổi, xa lạ mà cũng thật quen thuộc, vì đó là bà ngoại của cậu, chỉ là trẻ hơn rất nhiều.@ThThanhHinVng
"Hôm nay An An ngoan quá, lát nữa bà sẽ cho cháu kẹo mút nhé?" Bà ngoại nhẹ nhàng bế Vân An lên và dỗ dành: "Chỉ có em bé ngoan mới được ăn kẹo mút thôi nha."
Được bà ngoại bế lên, Vân An mới nhận ra rằng cơ thể mình cũng đã nhỏ lại. Mất một lúc lâu cậu mới dần hiểu ra.
Có vẻ như cậu đã quay trở về hơn mười năm trước? Không chỉ thế, cậu còn biến thành một đứa bé chỉ khoảng năm, sáu tuổi.
Lâm Bội Nga dỗ Vân An một hồi thấy cậu không khóc đòi như những đứa trẻ khác mới đặt cậu xuống đất cho đi chơi. Vân An được tự do, lập tức đi dạo quanh nhà bà ngoại.
Cậu thấy rằng điều kiện nhà bà ngoại không phải quá tốt, nhưng cũng không tệ. Căn nhà có khoảng năm, sáu gian, tuy chỉ là nhà gạch thô nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Nhưng những điều đó không phải là trọng điểm, Vân An không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cần xác nhận xem liệu chỉ có mình cậu trở nên như vậy hay mọi người cũng đã thay đổi?
Xem phản ứng của bà ngoại, có vẻ như bà không bị quay ngược về thời gian.@ThThanhHinVng
Vân An muốn đi tìm Hoa Cương hoặc trước tiên tìm Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển để hội họp. Thật ra còn có một khả năng nữa, nhưng cậu không muốn nghĩ tới, đó là chỉ có mình cậu bị mắc kẹt trong thế giới xa lạ này, nếu vậy thì cậu sẽ thật sự trở thành một người cô đơn không nơi nương tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top