👑Toà nhà 5 tầng (40)
◎ Cõng em ◎
Nghe tiếng nói quen thuộc, tâm trí Vân An dần trở lại, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Cậu ngồi trên mặt đất khô cứng nứt nẻ, ngửi thấy mùi bùn đất lẫn mùi cỏ dại xộc vào mũi. Khuôn mặt trắng nõn của Vân An ửng đỏ vì khóc, hàng mi cong dày run rẩy không ngừng, vài giọt nước mắt còn đọng trên lông mi trông như những hạt ngọc trai nhỏ. Chiếc mũi xinh xắn hồng lên, dáng vẻ đầy tội nghiệp làm người ta không khỏi thương xót.@ThThanhHinVng
Hoa Cương đã tức tốc đến ngay trong đêm. Hắn mặc chiếc áo sơ mi dài tay kẻ caro màu đen, bên trong là áo phông trắng đơn giản, nhìn rõ nét mệt mỏi. Hắn ôm chặt eo Vân An, đôi mày hắn chau lại, ánh mắt đen láy đầy sự thương tiếc và bất lực.
Vân An nép vào vòng tay của Hoa Cương, như một chú chim nhỏ tìm về tổ, tay cậu nắm chặt vạt áo của Hoa Cương, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt từ từ thấm ướt áo phông của hắn.
"An An." Hoa Cương gọi nhẹ nhàng, như sợ làm cậu giật mình. Mặc cho Vân An cố né tránh, hắn vẫn kiên quyết giữ cằm của Vân An, buộc cậu phải ngẩng đầu lên một chút. Trong ánh trăng mờ ảo, Vân An thấy hình ảnh mình khóc đầy nước mắt phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Hoa Cương. Vân An quay đi, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói: "Em... em không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt nó cứ tự chảy thôi."
Vân An nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoa Cương, mặt cậu lúc này chuyển từ đỏ bừng sang hồng nhạt vì ngượng ngùng.
"Mấy hôm trước chẳng phải em còn thề sẽ bảo vệ ta sao?" Hoa Cương trêu chọc, nhướn mày cười: "Vừa khóc vừa bảo vệ ta à?"
"Em... em..." Vân An nghẹn lời, nhìn Hoa Cương mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, nhờ cuộc nói chuyện này mà cảm giác sợ hãi của Vân An giảm đi nhiều. Nhưng khi nghĩ lại về người phụ nữ đã chết nổi lên từ giếng với khuôn mặt sưng phồng đó, cậu vẫn bất giác run lên rồi lại nép gần vào Hoa Cương hơn, như muốn dán chặt vào hắn.
Bộ dạng của cái xác đó thật sự rất kinh khủng, Vân An cúi đầu lẩm bẩm: "Ai mà nhìn thấy cũng sợ thôi."
"Ta thì không sợ." Hoa Cương nghe thấy lời thì thầm của Vân An. Trước khi Vân An kịp ngăn cản, hắn đã bước đến bên giếng, đôi mắt sắc bén nhìn xuống. Trái tim Vân An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí cậu còn không kịp nói gì để ngăn hắn lại.
Khi thấy trong nước chỉ còn lại bóng người mờ nhạt, Hoa Cương cười nhạt rồi quay lại nói: "Giếng này chẳng có gì cả."@ThThanhHinVng
"Sao có thể!" Vân An nghi ngờ nhìn hắn, chỉ thiếu nước viết to sáu chữ "Thật vậy à, em không tin!" lên mặt.
Hoa Cương đưa tay về phía Vân An, cậu do dự hai giây rồi cũng run rẩy đặt tay vào lòng bàn tay của Hoa Cương, mượn lực của hắn để đứng lên. Vân An chầm chậm bước đến bên giếng, cẩn thận nhìn xuống.
Cảnh tượng trong giếng cũng không khác lúc trước là bao: nước đục lẫn rong rêu mọc tùy tiện, lá khô rơi xuống, thậm chí còn có xác ếch và côn trùng. Nhưng hoàn toàn không có cái xác phụ nữ đáng sợ kia.
Vân An ghé sát bên giếng nhìn khoảng hai, ba phút, xác nhận rằng thực sự không có gì.
Cậu đứng lên nhìn Hoa Cương, nghĩ thầm: chẳng lẽ thời buổi này đến cả ma quỷ cũng bắt nạt người yếu sao? Sao chỉ dọa mình mà không dọa Hoa Cương chứ?
"Chắc là đã bị anh dọa bỏ chạy rồi." Vân An tự an ủi mình vì những hành động xấu hổ lúc nãy. Hoa Cương cũng không vạch trần lời nói đó.
Chỉ là...
Vân An cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình rồi lại nhìn giếng nước phủ đầy cỏ dại, cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng bản thân vừa trải qua một tình huống vô cùng nguy hiểm.
Từ lúc tỉnh dậy trên xe, Vân An cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ, mãi đến khi cậu tỉnh lại bên giếng nước. Nếu không có Hoa Cương xuất hiện kịp thời để kéo cậu lại... hậu quả không dám tưởng tượng, có thể cậu đã ngã xuống giếng và không còn mạng.
Theo bản năng, Vân An đưa tay sờ vào túi áo ngủ của mình, lá bùa vẫn còn đó nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Giờ đây cậu đã hiểu rằng lá bùa không phải là vạn năng. Giống như vừa rồi, cậu cảm giác như bị thôi miên, ngay cả cơ thể cũng không thể kiểm soát, nói gì đến việc lấy lá bùa ra để đối phó với quỷ quái.
"Em... em rõ ràng đang ngủ ở thôn bên cạnh, sao tự dưng lại chạy đến đây được..." Vân An nói lắp bắp, cảm giác như bản thân vừa trải qua một cơn mộng du.
"Đây gọi là bị quỷ ám." Hoa Cương đáp. Ở đây, "bị quỷ ám" không phải là nghĩa xấu mà thực sự là hồn của Vân An đã bị ma quỷ dẫn dắt nên cậu mới vô thức đến bên giếng mà không đi dép hay mang tất.@ThThanhHinVng
Vân An nhìn xuống ngón chân trắng nõn, khẽ co lại, môi cậu mím chặt, hơi luống cuống. Cậu không hiểu vì sao trong cả ba lần phó bản, những con quỷ đều nhắm vào mình, như thể chúng muốn cậu phải chết. Chẳng lẽ chỉ vì gương mặt của cậu?
Khi Vân An còn đang ngẩn ngơ, Hoa Cương bỗng tiến đến trước mặt cậu, xoay lưng xuống và cúi người.
Vân An ngạc nhiên tròn mắt nhìn, chẳng lẽ... chẳng lẽ ý của hắn là thế sao?
"Không lên đi? Hay muốn ngồi đợi cạnh giếng này?" Hoa Cương nói.
Vân An mặt mày rạng rỡ, vội vàng leo lên lưng Hoa Cương, như sợ rằng chỉ giây sau hắn sẽ đổi ý. Hoa Cương cõng cậu trên lưng, dường như sức nặng của Vân An không hề làm hắn vất vả. Dưới ánh trăng dịu dàng, cả hai im lặng tiến về phía con đường rời khỏi ngôi làng.
Vân An nép vào lưng Hoa Cương, lòng ngập tràn cảm giác an toàn chưa từng có. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Hoa Cương, áp mặt vào vai hắn. Chỉ cách một ngón tay, Vân An đã có thể chạm vào cổ của Hoa Cương.
Hoa Cương có thân nhiệt thấp hơn bình thường, như một khối băng lạnh tỏa ra hơi mát. Vân An thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái như một chú mèo nhỏ, cọ má vào cổ Hoa Cương, hệt như muốn lấy lòng hắn.
Hai chân trắng muốt của Vân An khẽ đong đưa bên hông Hoa Cương, cậu nhìn vào sườn mặt của Hoa Cương, giọng mềm mại như cục bột nếp: "Hoa Cương, sao anh lại xuất hiện đúng lúc ở đây thế? Có phải anh cảm nhận được em gặp nguy hiểm nên đến cứu không?"
Hoa Cương không trả lời, chỉ nâng Vân An lên một chút cho vững vàng hơn.
Dù hắn không đáp, Vân An cũng biết câu trả lời. Nỗi sợ hãi trên khuôn mặt cậu đã biến mất, thay vào đó là sự mãn nguyện. Vân An nằm trên vai Hoa Cương, cố tình để hơi thở ấm áp của mình phả vào cổ hắn, thỏa mãn khi thấy lưng Hoa Cương khẽ căng lên.
Cậu nghĩ có lẽ Hoa Cương không bình tĩnh như vẻ ngoài, điều này càng làm Vân An vui hơn.
Cả hai đi trên con đường nhỏ, Vân An nhận ra Hoa Cương không đưa cậu đến cổng làng cũ, mà dẫn cậu đến một lối ra kín đáo hơn.@ThThanhHinVng
Lối ra này bên cạnh là một khu rừng trúc xanh tươi tốt, không có sự can thiệp của con người. Những thân trúc bám chặt vào lòng đất, mọc um tùm che kín bầu trời.
Dưới ánh trăng sáng, Vân An bất chợt thấy một mảnh vải trắng treo trên cây trúc.
Vân An không suy nghĩ nhiều nhưng Hoa Cương vẫn cõng cậu vào sâu trong rừng, tiến đến gần cây trúc có mảnh vải trắng treo trên đó.
"Kéo nó xuống." Hoa Cương ra lệnh, giọng hắn trầm và mang sự uy nghiêm không thể từ chối.
Vân An không do dự, theo bản năng nghe theo lời Hoa Cương. Khi tay cậu chạm vào mảnh vải trắng, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người, giống như đang chạm vào lớp vảy trơn nhẵn của một loài động vật máu lạnh.
Sau khi Vân An kéo xuống, Hoa Cương bảo cậu ném mảnh vải xuống đất. Cậu làm theo.
Vân An tò mò nhìn Hoa Cương, chờ đợi một lời giải thích nhưng Hoa Cương không nói gì, chỉ tiếp tục cõng Vân An ra khỏi rừng trúc.
Khi gần rời khỏi khu rừng trúc, Vân An tò mò quay đầu lại nhìn và thấy mảnh vải trắng mà cậu đã ném xuống đất đột nhiên bốc cháy mà không cần ngọn lửa. Chỉ trong vài giây, mảnh vải bị thiêu sạch sẽ, nhưng kỳ lạ là ngọn lửa ấy chỉ đốt mảnh vải mà không hề lan ra rừng trúc hay đám lá trúc xung quanh.
Khi sắp đến cổng làng, Vân An cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Hoa Cương, vừa rồi anh bảo em kéo xuống mảnh vải trắng đó là để làm gì vậy?"@ThThanhHinVng
Vân An tin rằng Hoa Cương có mục đích khi bảo cậu làm như vậy, vì cậu tin tưởng Hoa Cương tuyệt đối sẽ không làm điều gì tổn hại đến mình.
"Có liên quan đến em sao?" Suy nghĩ của Vân An bắt đầu rộng mở, như thể cậu vừa nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt màu nâu nhạt của cậu sáng lên: "Có phải đó là do bà cố dùng mảnh vải trắng này để dẫn em đến bên giếng nước không?"
Càng nghĩ Vân An càng cảm thấy khả năng này là hợp lý. Bằng không, làm sao có thể giải thích chuyện cậu bỗng dưng như bị trúng tà và không kiểm soát nổi mà đi đến giếng nước?
"Không phải." Hoa Cương đột nhiên trả lời ngắn gọn: "Mảnh vải trắng đó không liên quan gì đến em."
Hử? Dù không hiểu dụng ý của Hoa Cương, Vân An cũng không hỏi thêm vì biết mọi hành động của hắn đều có lý do riêng.
Vào thôn, chỉ đi một đoạn ngắn là đã đến nhà bà ngoại của Vân An.
Điều khiến Vân An ngạc nhiên là nhà chính ở tầng một của bà vẫn còn sáng đèn. Khi Hoa Cương cõng Vân An đến cửa, cánh cửa lớn bất ngờ được ai đó mở ra từ bên trong.
Một bóng dáng nhỏ gầy bước ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra, giúp Vân An thấy rõ người vừa bước ra là bà ngoại của mình.
"An An!" Nhìn thấy Vân An, bà Lâm Bội Nga tỏ vẻ xúc động: "Con không sao chứ? Sao nửa đêm lại chạy ra ngoài? Không thấy con trong phòng, bà lo chết đi được." Nếp nhăn trên mặt bà nhăn lại vì lo lắng.@ThThanhHinVng
Vân An sững người, theo bản năng định nhảy xuống khỏi lưng Hoa Cương, như một đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt quả tang, nhưng không thể nhảy xuống được vì Hoa Cương vẫn giữ chặt cậu, không cho cậu xuống.
*Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương giả vờ: Luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng với thế gian nhưng chỉ thích nhìn vợ khóc.
Hoa Cương chân thật: Như là một chú chó lớn chỉ muốn cõng vợ mình về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top