👑Toà nhà 5 tầng (4)
◎ Hắn không thích tôi ◎
Bà ngoại của Vân An vừa rửa xong bát đĩa, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu đang xách chiếc ghế bành đi vào nhà, bà nhanh chóng lau khô tay, cố gắng bước nhanh đến trước mặt Vân An, hạ thấp giọng quan tâm hỏi: "An An, sao vậy con?"
Vân An đặt chiếc ghế lại chỗ cũ, đôi mắt cụp xuống, lông mi dài khẽ run rẩy đầy lo lắng, cậu trông như đang hoang mang và bồn chồn.@ThThanhHinVng
Cậu ngước lên nhìn bà ngoại, thấy trong đôi mắt già nua ánh lên sự quan tâm không thể giấu nổi. Vân An không muốn làm bà lo lắng, hơn nữa... dù cậu có nói ra, bà ngoại cũng chưa chắc tin những gì cậu nói.
"Không có gì ạ." Vân An lắc đầu, gượng cười và giải thích: "Bà cụ kia đi nhanh quá, khi con lấy ghế ra thì bà đã rời đi rồi."
Bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, cười hiền từ với Vân An: "Ôi dào, chuyện nhỏ thôi mà."
"Con đừng nhìn chúng ta già thế này nhưng khi còn trẻ chúng ta đã từng khổ cực, làm việc nông việc nhà nhiều lắm, nên thân thể chúng ta có thể còn khoẻ hơn cả mấy ông bà lão trong thành phố đấy, không sao đâu. Mỗi tối ăn xong bà còn thích đi bộ nữa, ai bảo ngồi thì bà cũng không chịu ngồi đâu."
Bà ngoại tưởng rằng Vân An buồn vì bị bà cụ kia từ chối nên an ủi cậu.
Nghe bà ngoại nói, Vân An như nhớ ra điều gì, suy tư vài giây rồi do dự hỏi: "Bà ngoại, bà có biết bà cụ kia không?"
Vân An cố gắng miêu tả lại ngoại hình và trang phục đặc trưng của bà cụ đó, trong lòng vẫn còn chút hy vọng, lỡ đâu người đó là thật thì sao. Giống như bà ngoại đã nói, ở nông thôn người già khoẻ mạnh, đi nhanh như bay cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng bà ngoại mỉm cười, giọng Vân An dần nhỏ đi. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng lần này cậu nhận ra rằng khi người ta già đi, ngoại hình dần dần cũng mờ nhạt, dù họ trông khác nhau nhưng lại có nét tương tự.
"Trong khu nhiều người già lắm, kể cả con có vẽ hình ra thì bà cũng không chắc nhận ra được đâu." Bà ngoại nói: "Để vài hôm nữa, bà sẽ dắt con đi dạo quanh khu này, nếu đó là người trong khu, chắc chắn sẽ gặp lại thôi. Khi đó con chỉ cần chỉ cho bà là được."
Không có kết quả, Vân An đành thôi.
Chiếc đồng hồ treo tường trên vách, với vết đốm đen nhỏ lấm tấm, kim phút chậm rãi di chuyển về phía số chín. Đã 9 giờ tối nhưng ba mẹ Vân An vẫn chưa về, thậm chí không có tin nhắn báo bình an.@ThThanhHinVng
Ông ngoại đi ngủ sớm do khó đi lại, bà ngoại đang tắm, còn Vân An thì ở phòng khách tự trải giường chiếu cho mình.
Nhà bà ngoại là căn hộ hai phòng và một phòng khách, tổng diện tích không quá 80m². Ông ngoại và bà ngoại một phòng, ba mẹ Vân An một phòng, còn cậu thì phải ngủ trên sofa ở phòng khách. May mà đang là mùa hè nên cũng không quá khó chịu.
Vân An chưa bao giờ tự trải giường, nhưng may mắn là sofa mềm mại, cậu cầm gối và một cái chăn nhỏ đặt trên sofa, xếp gọn gàng.
Đột nhiên, cửa sắt bên ngoài bị gõ vang khiến Vân An giật mình. Theo bản năng, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy mới hơn 9 giờ một chút, chưa đến 10 giờ. Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vẫn vang lên, ít nhất là còn có âm thanh.
Hầu kết của Vân An khẽ động, ngón tay trắng nõn vô thức nắm chặt góc chăn, trong lòng liên tục kêu gọi hệ thống.
Khi nghe hệ thống trả lời 【Tôi đây】, Vân An mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài không phải ma quỷ, là người.
Tâm lý căng thẳng của Vân An ngay lập tức giảm đi nhiều. Cậu mở cửa gỗ nặng bên trong, bên ngoài là cửa sắt có lỗ nên có thể thấy rõ người đứng trước cửa.
Đó là một chàng trai trẻ, ăn mặc đơn giản với áo thun và quần jean, đeo kính gọng đen mỏng, trông thanh tú. Cậu ta cau mày, hơi nhếch cằm, đánh giá Vân An từ đầu đến chân.
"Anh họ, mẹ tôi bảo tôi đến nhắn anh vài lời." Chàng trai trẻ nói, cậu ta vỗ vỗ vào cửa sắt, tạo ra tiếng bạch bạch chói tai rồi nhướng mày ra hiệu cho Vân An mở cửa cho cậu ta vào.
Cậu ta cao tương đương Vân An, trông gầy yếu và dáng người mảnh khảnh, có vẻ còn nhỏ hơn Vân An vài tuổi.
Vân An nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định mở cửa, để cậu ta vào.
Vị em họ này vừa bước vào đã quét mắt nhìn khắp ngôi nhà nhỏ của bà ngoại Vân An. Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, cậu ta giật giật tai, cuối cùng ánh mắt lại hướng về phía Vân An.
"Mẹ cậu bảo cái gì?" Vân An vẫn giữ cảnh giác, hỏi thêm rằng mẹ cậu ta hoàn toàn có thể gọi điện cho cậu.
Em họ khẽ nhếch miệng cười, rõ ràng là đang cười nhưng Vân An lại cảm thấy cậu ta như đang tỏ ra kiêu ngạo.
"Ba mẹ tôi vừa từ bệnh viện về, bảo tôi đến nói với anh, ba mẹ anh chắc sẽ về muộn, bảo anh và ông bà ngoại đừng chờ, cứ đi ngủ trước." Chàng trai trẻ nói.@ThThanhHinVng
Vân An gật đầu, nghĩ là sau khi nói xong thì em họ sẽ rời đi.
Nhưng không, cậu ta không chỉ không rời đi mà còn tỏ ra có hứng thú nói chuyện với Vân An, "Anh họ, anh tên An An đúng không?"
Bị một người xa lạ gọi bằng nhũ danh, Vân An thấy không thoải mái, lắp bắp nói: "Ừ... Đó là nhũ danh của tôi."
"À." Em họ gật đầu: "Vậy anh họ gì?"
Vân An cứng đờ người, đây là một nhiệm vụ cá nhân trong phó bản, tốt nhất là phải giấu kín thân phận người chơi của mình. Nếu ai biết cậu tên là Vân An thì đồng nghĩa với việc thân phận của cậu sẽ bị lộ.
Hiện tại, dù là ba mẹ hay ông bà ngoại, tất cả đều gọi cậu là An An, nhiều lắm thì mẹ cậu chỉ gọi cậu là "bé ngoan". Vân An nghĩ rằng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.
"Em họ thì sao? Đến giờ tôi vẫn chưa biết cậu tên là gì." Vân An cố ý chuyển đề tài.
"Tôi tên là Kim Tử Ngâm." Người trẻ tuổi nói, ánh mắt mang theo một chút sâu xa nhưng Vân An không nhận ra: "Tôi họ Kim."
Vân An cảm thấy tim mình đập mạnh, theo bản năng gật đầu. Cậu nghe tiếp đối phương nói: "Ông nội tôi tên là Thế Thành."
Bà ngoại của Vân An có sáu người em, tất cả những người em trai đều có tên bắt đầu bằng chữ "Thế". Vân An vẫn chưa rõ tên của các bậc trưởng bối, vì tên và gương mặt không khớp với trí nhớ của cậu. Cậu chỉ mơ hồ gật đầu.
Kim Tử Ngâm nhìn biểu cảm thay đổi của Vân An, đột nhiên cười khinh một tiếng, sau đó đứng dậy mà không chào hỏi gì thêm. Cậu ta chỉ để lại một câu "Tôi về nhà đây" rồi thản nhiên bước đi.
Vân An ngơ ngác nhìn bóng dáng của cậu ta, cảm thấy người này thật khó hiểu.
Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng tỏa ra. Bà ngoại vừa lau tóc vừa hỏi: "An An, nãy giờ nhà mình có ai đến à? Bà nghe như có tiếng nói chuyện."@ThThanhHinVng
Vân An đáp: "Là em họ ạ, em ấy nói ba mẹ con đang ở bệnh viện, có lẽ sẽ về muộn, bảo chúng ta không cần đợi, cứ nghỉ ngơi trước đi."
"Em họ? Em họ nào cơ?"
"Là cháu của ông Thế Thành, tên là Kim Tử Ngâm ạ." Vừa nói xong, Vân An chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Bà ngoại họ Lâm, đương nhiên em trai bà cũng phải họ Lâm. Làm sao cháu của ông Thế Thành lại có thể họ Kim được?
Bà ngoại cười: "À, hóa ra là Tử Ngâm. Con ngốc quá, có lẽ là Tử Ngâm thấy con về nên cố ý đến trêu chọc con thôi."
"Những cậu của con không ai tên Thế Thành đâu, mà Tử Ngâm cũng không phải em họ của con. Nó là cháu của bà Kim ở nhà bên cạnh. Con không nhớ à? Trước khi con vào tiểu học, lúc còn ở thôn, con thường chơi với nó mà."
Vân An như bị sét đánh trúng, đứng im không nhúc nhích. Lời của bà ngoại vẫn văng vẳng bên tai, nhắc đi nhắc lại rằng hồi nhỏ cậu và Kim Tử Ngâm đã từng chơi đùa với nhau như thế nào.
Lúc này, Vân An cuối cùng cũng hiểu được tại sao Kim Tử Ngâm lại cười khinh thường trước khi rời đi. Cậu ta chắc hẳn đang cười nhạo sự ngốc nghếch của mình.
Bà ngoại họ Lâm – một thông tin quan trọng như thế mà cậu lại có thể quên được. Cuộc sống thực tế vô ưu trong hai tháng vừa qua dường như đã khiến tâm trạng của Vân An quay trở lại giống như lần đầu tiên bước vào phó bản, không đề phòng và thiếu cảnh giác.
Cậu không tin rằng Kim Tử Ngâm chỉ đến đây để trêu chọc cậu như bà ngoại đã nói. Nghĩ lại, từng câu nói của cậu ta khi vào nhà đều mang ý thử thách.
Cậu ta chắc chắn là người chơi, Vân An nghĩ. Và cậu ta không ngại việc bộc lộ thân phận trước mặt mình. Cậu ta dám làm vậy vì hai lý do.@ThThanhHinVng
Thứ nhất, cậu ta có thực lực mạnh.
Thứ hai, cậu ta mạnh đến mức tin rằng Vân An không đủ khả năng gây ra mối đe dọa nào cho cậu ta.
【Vân An bé nhỏ, không sao đâu, cậu dù sao cũng đã nhảy cấp vào phó bản cấp B, việc gặp những kẻ cáo già như thế là bình thường.】 Hệ thống an ủi cậu.
Nhưng Vân An vẫn cảm thấy thất bại. Cậu không nên chủ quan như vậy.
Hơn nữa, Kim Tử Ngâm họ Kim... Họ Kim này khiến Vân An nhớ đến điều gì đó, bởi không lâu trước đây cậu vừa gặp một người họ Kim với dáng vẻ hùng hổ.
Kim Tử Ngâm cũng họ Kim. Điều này có phải chỉ là sự trùng hợp?
【Đừng nghĩ nhiều, Vân An bé nhỏ. Điều cậu cần làm bây giờ là bảo vệ mạng sống của mình trước khi chờ được Hoa Cương đến. Hoa Cương đang gần lắm, cậu không cần phải sợ gì cả!】 Hệ thống dường như đang kiêu ngạo, như thể nó đang ưỡn ngực trước mặt cậu.
Nghĩ đến Hoa Cương, ánh mắt của Vân An trầm xuống.
【Nhưng mà tôi nhảy một cấp... Đây là phó bản cấp B, tôi sợ rằng...】 Lời của Vân An mang theo một chút do dự và hệ thống hiểu ý của cậu.
Hoa Cương có thể dễ dàng làm mưa làm gió trong phó bản cấp C nhưng khi vào phó bản cấp B, cậu không chắc sẽ có thể dễ dàng như vậy.
Cấp độ phó bản càng cao, lực lượng pháp tắc của thế giới đó lại càng mạnh, điều này sẽ khiến Hoa Cương gặp nhiều hạn chế hơn.
【Tôi không thể cứ mãi dựa vào hắn được.】 Vân An nắm chặt tay, hiếm hoi mới dám bày tỏ lòng mình với hệ thống. Cậu thực sự không biết phải nói điều này với ai.@ThThanhHinVng
Thực ra, Hoa Cương không xuất hiện ngay từ đầu trong phó bản này và trong lòng Vân An cảm thấy có chút may mắn. Vấn đề mà cậu đã suy nghĩ suốt hai tháng vẫn chưa có câu trả lời, và khi không có câu trả lời, cậu không biết nên đối mặt với Hoa Cương bằng thái độ thế nào.
【Tôi cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa mình và Hoa Cương thật kỳ quái.】 Vân An nói: 【Chúng tôi đã ký kết khế ước, hắn bảo vệ tôi, còn tôi thì hiến dâng tất cả, trở thành nô lệ của khế ước.】
【Nhưng hắn đối với tôi...】 Vân An không biết phải nói sao cho đúng, cảm giác như cậu là người không biết điều, được lợi mà còn không biết trân trọng.
Hoa Cương là chủ khế ước của cậu, có thể ra lệnh và yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì. Dù sao lúc trước, khi ký kết khế ước, Hoa Cương chỉ cần đảm bảo rằng Vân An không chết là đủ. Nhưng hiện tại, Hoa Cương lại rất tốt với cậu, bảo vệ và quan tâm cậu.
Xét từ mọi góc độ thì Hoa Cương là chủ khế ước rất tốt, thậm chí không phù hợp với danh tiếng của một tà thần như hắn.
【Tôi thấy hắn thực sự thích cậu đấy.】 hệ thống nói.
Vân An ngẩn người, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.@ThThanhHinVng
【Hắn không thích tôi.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top