👑Toà nhà 5 tầng (35)

◎ Về thôn ◎

Ba người bàn bạc xong, quyết định chia ra làm hai nhóm.

Vân An về nhà trước, giữ im lặng và không nói gì.

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển sẽ đi thông báo các hộ gia đình trong khu nhà này rằng sáng mai sẽ họp tại nhà bà ngoại của Vân An, đương nhiên là lấy danh nghĩa thông báo từ Lâm Bội Nga.

Những người khác trong khu không có phản ứng gì, chỉ gật đầu biểu thị đã rõ.

Chỉ có Lâm Thế Bình, người hiện đang sống một mình, đứng ở cửa, liếc mắt nhìn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Trong khoảng hai ngày ngắn ngủi mà ông trông già đi vài tuổi, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ còn vẻ thẫn thờ.@ThThanhHinVng

Ông không nói gì cả, chỉ kéo nhẹ khóe miệng thành một nụ cười nhạt, có phần gượng gạo rồi đóng cửa lại.

Chỉ là lúc này, đối diện với ông, người ta vẫn có thể thấy cái bướu ở phía sau đầu ông dường như càng ngày càng lớn.

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển trao nhau ánh mắt, hiểu ý rằng ngay cả Lâm Thế Bình cũng không thể thoát khỏi chuyện này.

Tất cả mọi người trong khu đều đã được thông báo, ngay cả người không ở nhà như Lâm Chi Viện, Hạ Uyển cũng đã nhờ mẹ mình gọi điện báo.

Về chuyện tu sửa mộ, chắc chắn như một viên đá ném xuống hồ tạo nên nhiều đợt sóng lớn. Khi về nhà, Vân An không dám nhìn thẳng vào bà ngoại, trong lòng có chút lo lắng.

Sau khi nghe tin mọi người trong gia đình đều đã được thông báo, Vân An suy nghĩ một lúc, thấy rằng đêm nay cũng không còn chuyện gì khác nên quyết định ghé nhà Kim Tử Ngâm để học vẽ bùa với cậu ta.

Thực ra, ban đầu dự tính là học vào buổi sáng hôm nay nhưng đã bị người nhà Mao Tử phá ngang.

Kim Tử Ngâm cũng rất thoải mái, ăn xong bữa tối là Vân An đến nhà Kim Tử Ngâm.

Nhà họ Kim ở đối diện với nhà họ Vân, lầu hai. Trong bối cảnh của phó bản, Kim Tử Ngâm được giả lập là sống với ông bà nội, còn bố mẹ thì làm việc xa, ngoài dịp Tết thì hầu như không về nhà.

Theo phó bản giả lập, Kim Tử Ngâm không có bạn bè nên khi thấy Vân An đến, ông bà của Kim Tử Ngâm rất vui, còn vào bếp rửa sạch trái cây mang ra cho Vân An ăn.

Vân An ngồi trên sofa trong phòng khách, có vẻ hơi ngượng nghịu. Nhà họ Kim khá giống nhà bà ngoại Vân An, nhưng nội thất bên trong thì khác một trời một vực. Không bần hàn như nhà Lâm Chi Phương, nhưng cũng không hẳn là đầy đủ.@ThThanhHinVng

Đồ đạc và các thiết bị điện tử trong nhà đều đã cũ, sàn nhà có nhiều vết bẩn không rõ, cả căn phòng ngập tràn mùi khó tả.

Ngay cả trái cây bà Kim rửa cũng có vẻ nhăn nhúm, túi đựng đồ ăn vặt cũng phủ một lớp bụi, rõ ràng là đã để lâu.

Vân An biết họ không cố tình, chỉ là có lẽ vì họ tiếc của không nỡ ăn nên vẫn giữ lại.

"Cậu ấy đã ăn tối rồi, đồ ăn vặt trái cây cậu ấy không ăn đâu." Kim Tử Ngâm bước ra khỏi phòng, khẽ hất cằm ra hiệu cho Vân An đi vào phòng mình.

Phòng Kim Tử Ngâm cũng nhỏ, vừa đủ để đặt một chiếc giường đơn và một bàn học nhỏ, đến tủ quần áo cũng không có.

Vân An nhìn quanh căn phòng chật hẹp, có chút bối rối đứng đơ tại chỗ. Kim Tử Ngâm lấy từ ngăn kéo ra giấy vàng và bút để vẽ bùa, vừa quay lại đã thấy Vân An đứng đơ như khúc gỗ, trong mắt thoáng qua ý cười, nói: "Ngồi đây đi."

"À..." Vân An gật đầu rồi ngồi xuống ghế trước bàn học, Kim Tử Ngâm mang thêm một chiếc ghế gỗ vào, hai người ngồi cạnh nhau bên bàn, Vân An nhìn tờ giấy vàng, ngẩn ngơ.

Như đoán được suy nghĩ của cậu, Kim Tử Ngâm hất nhẹ cằm, hỏi: "Thế nào? Không quen à?"

"Nếu không quen thì tôi mang đồ qua nhà cậu dạy cũng được." Kim Tử Ngâm nói.

Vân An chợt tỉnh, vội lắc đầu. Cậu cắn nhẹ môi, nhìn Kim Tử Ngâm một cái rồi nhỏ giọng nói: "Quen."

Chỉ là cậu không ngờ Kim Tử Ngâm lại có thể quen được nơi như thế này.

Điều kiện sống của nhà Kim Tử Ngâm thực sự không tốt, căn phòng nhỏ chất đầy các món đồ cũ mà ông bà tiếc không nỡ vứt đi, khiến phòng đã nhỏ lại càng thêm chật chội.@ThThanhHinVng

Dù không rõ vị trí của Kim Tử Ngâm trong nhà họ Kim nhưng với một người xuất chúng như cậu ta, ở một gia tộc lớn lẽ ra sẽ được đào tạo tốt hơn. Hơn nữa, nhà họ Kim chắc chắn có điều kiện tài chính, vậy tại sao cuộc sống của Kim Tử Ngâm lại phải chịu cảnh chật vật như thế?

"Cậu nghĩ là tôi không quen sao?" Kim Tử Ngâm mở tờ giấy vàng, chấm mực, liếc nhìn Vân An một cái, cười nhạo: "Tôi từng trải qua những ngày còn khó khăn hơn thế này, còn cậu, thiếu gia nhỏ, nếu thấy hoàn cảnh phòng không tốt thì cứ nói thẳng, đổi chỗ khác dạy cũng được, tôi không ngại."

Khi nói câu này, ánh mắt Kim Tử Ngâm chăm chú vào cục mực trong tay, không thể hiện cảm xúc nào, Vân An nhìn anh ấy một lúc, chắc chắn là cậu ta không giận, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ dạy ở đây đi." Vân An nói. Cậu không phải người không chịu được khổ, hơn nữa học vẽ bùa ở phòng Kim Tử Ngâm cũng không phải là việc gì khó khăn.

Chỉ là, Kim Tử Ngâm nói trước đây cậu ta còn trải qua những ngày khó khăn hơn nghĩa là gì? Cậu ta là người Kim gia, chẳng lẽ đã từng chịu ấm ức?

Nhưng đây đều là chuyện riêng của Kim Tử Ngâm, Vân An không có sở thích tìm hiểu đời tư người khác, thấy cậu ta không muốn tiếp tục nói thêm, cậu cũng không hỏi nữa.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị bắt đầu dạy Vân An vẽ bùa, cậu như nhớ ra điều gì, nhìn Kim Tử Ngâm, vẻ mặt lộ chút áy náy và nói: "Tôi... tôi đến hơi vội, quên chuẩn bị đồ để bái sư, có thể lần sau bổ sung được không?"

Học vẽ bùa là bước đầu trên con đường trở thành đạo sĩ, nhưng Vân An không biết gì, chỉ dựa vào trí nhớ để chuẩn bị nghi thức bái sư.

Kim Tử Ngâm ngạc nhiên nhìn Vân An một lúc, lắc đầu nói: "Không cần."

"Sao vậy?" Vân An thấy sắc mặt cậu ta, hỏi tiếp: "Có phải vì tôi quên đồ bái sư nên cậu giận không?"@ThThanhHinVng

"Không phải, bởi vì cho dù tôi dạy cậu vẽ bùa, tôi cũng không xem mình là sư phụ của cậu." Kim Tử Ngâm thấy Vân An với vẻ mặt ngơ ngác, thật sự là không biết gì về chuyện các thiên sư, vì Vân gia bao bọc kỹ càng, không bao giờ bước ra ngoài nên cậu cũng chẳng hiểu gì cả.

Kim Tử Ngâm thở dài, kiên nhẫn giải thích cho Vân An: "Tôi dạy cậu vẽ bùa, nhưng cậu học xong cũng chưa thể coi là thiên sư được, vì vẽ bùa chỉ là một trong nhiều kỹ năng của thiên sư thôi. Điều quan trọng nhất là tu tâm, đó mới là điều sư phụ dạy khi nhận đệ tử."

"Tôi chỉ dạy cậu vẽ bùa, không thể coi là sư phụ của cậu, hơn nữa cậu nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng." Kim Tử Ngâm nói chân thành: "Dù cậu sinh ra trong gia đình thiên sư, nhưng cậu từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với việc này, dù cậu học được vẽ bùa từ tôi, sức mạnh của lá bùa cũng sẽ không lớn lắm. Chỉ khi đối mặt với các linh hồn nhỏ, nó mới có thể có chút tác dụng; nếu gặp phải ma quỷ mạnh như bà cố của cậu trong phó bản này, nó gần như vô dụng."

Kim Tử Ngâm nghĩ Vân An sẽ thất vọng, nhưng cậu ấy chỉ chớp chớp mắt, khuôn mặt bình tĩnh như thể Kim Tử Ngâm chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt.

"Tôi đoán trước rồi mà." Vân An giải thích, cười nhẹ với Kim Tử Ngâm, đôi mắt cong lên hồn nhiên: "Nếu bùa của tôi có tác dụng như của các thiên sư đã tu luyện hàng chục năm thì thế gian này đâu có chuyện gì dễ dàng vậy, đâu có thứ tiện lợi đó để tôi hưởng chứ."

"Tâm lý của cậu thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đa số các thiên sư tập sự khác." Kim Tử Ngâm kiêu hãnh hừ một tiếng: "Sau này người khác dạy cậu điều gì, đừng vội nghĩ đến chuyện bái sư, cậu có biết điều kiện bái sư khắc nghiệt thế nào không? Hơn nữa bái sư không giống như khi đi học chỉ cần gọi thầy là được."

Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, câu này không phải chỉ là lời nói suông.

Nếu Vân An thực sự bái sư Kim Tử Ngâm trong phó bản này, khi quay về mà gia chủ Vân gia biết thì tính mạng của Kim Tử Ngâm cũng khó giữ nổi, thậm chí Kim gia cũng không bảo vệ nổi cậu ta.

Vân An gật đầu chăm chú, hiểu rằng Kim Tử Ngâm chỉ vì muốn tốt cho mình.

Dù không bái sư, nhưng Kim Tử Ngâm vẫn hết lòng dạy dỗ Vân An, mà Vân An là một học trò ngoan, nghe lời, hiểu chuyện, không nói nhiều, học nhanh và thực hành tốt.

Chỉ trong một buổi tối, Vân An đã học được những điều cơ bản.@ThThanhHinVng

Cậu ngồi tại bàn, nghiêm túc vẽ bùa, so sánh từng nét bùa của mình với của Kim Tử Ngâm và của ba mình, nhận ra nét vẽ của Kim Tử Ngâm thật xấu, xiêu vẹo.

Nhưng khi tự tay vẽ, Vân An mới thấy nó khó thế nào.

Bút vừa chạm lên giấy vàng đã cảm nhận được một sức cản vô cùng lớn, ban đầu chỉ để lại một chấm mực nhỏ trên bùa, luyện mãi mới có thể vẽ được một đường thẳng.

"Chậc." Kim Tử Ngâm đứng sau lưng, thấy Vân An cố gắng lâu mới để lại được chút dấu: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi đã dạy cậu nét cơ bản của bùa rồi, về nhà luyện thêm là được."

Kim Tử Ngâm dạy cho Vân An vài loại bùa thực dụng trong bản đồ, như bùa gọi sét, bùa chắn, bùa làm rối trí.

Vân An rất thông minh, Kim Tử Ngâm chỉ vẽ một hai lần là cậu có thể vẽ lại trên giấy trắng.

Tuy nhiên, khi nào có thể vẽ trên giấy vàng thì phải xem sự kiên trì của Vân An, thầy chỉ dẫn vào cửa, tu luyện là ở cá nhân.

Khi đứng dậy duỗi người, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã đầy sao, ánh trăng rơi xuống nhân gian, cả khu dân cư không còn ai qua lại, lúc này Vân An mới phát hiện đã khuya.

"Cảm ơn cậu." Dù không bái sư, Vân An vẫn lễ phép cúi đầu cảm tạ Kim Tử Ngâm: "Tôi nợ cậu một ân tình, sau này bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần không trái với đạo trời và tôi làm được, tôi sẽ hoàn thành cho cậu."

"Ừ." Kim Tử Ngâm gật đầu, dễ dàng chấp nhận lời hứa.

Vân An mỉm cười, cả hai cùng ra khỏi phòng, ông bà của Kim Tử Ngâm đã đi ngủ. Kim Tử Ngâm tiễn Vân An ra cửa, vừa mở cửa thì gặp một người không ngờ tới.

Hoa Cương đứng trước cửa, đang giơ tay chuẩn bị gõ.

Mắt Vân An như pháo hoa, sáng rực lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Hoa Cương, sao anh lại đến đây?"

Khi nhìn thấy Vân An, ánh mắt của Hoa Cương trở nên dịu dàng hơn một chút, nhướng mày như cố tình trêu: "Không gọi là Hoa Hoa ca ca à?"

Vân An khẽ cắn môi, mặt ửng đỏ như vừa uống rượu, may mà ánh đèn ở hành lang khu chung cư cũ mờ mờ, Kim Tử Ngâm cũng không nhận ra.@ThThanhHinVng

"Hoa Cương, anh đến đây làm gì vậy?" Nhìn Hoa Cương, ánh mắt Kim Tử Ngâm thoáng vẻ nghi ngờ, nheo lại nhìn đối phương, thần kinh căng thẳng. Không hiểu sao mỗi khi đối mặt với Hoa Cương, cậu ta luôn cảnh giác theo bản năng.

Cảm nhận được sự căng thẳng của Kim Tử Ngâm, Hoa Cương nắm lấy tay Vân An, kéo cậu vào lòng, tay khoác lên vai cậu, cao hơn Kim Tử Ngâm nửa cái đầu, hơi ngẩng lên nhìn cậu ta với ánh mắt kiêu ngạo: "Bà Bội Nga không yên tâm về Vân An nên nhờ tôi đưa em ấy về."

"Nhưng mà..." Kim Tử Ngâm không hoàn toàn tin vào lời của Hoa Cương. Đã hơn 10 giờ tối, đây là khoảng thời gian rất nguy hiểm. Nếu thật sự Lâm Bội Nga lo lắng cho cháu trai thì sao bà lại không gọi điện cho Vân An?

Kim Tử Ngâm chưa kịp nói hết câu, Vân An đã nhanh chóng nắm tay Hoa Cương, như một chú cún nhỏ đáng yêu vẫy đuôi với chủ, đôi mắt sáng rực, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta về nhà thôi."

Nói xong, cậu còn vẫy tay chào Kim Tử Ngâm, hẹn gặp lại vào ngày mai.

Thế là Kim Tử Ngâm chỉ có thể nhìn Hoa Cương ôm trọn Vân An trong vòng tay, chậm rãi đi về phía nhà đối diện.

Sau khi đóng cửa lại, Kim Tử Ngâm xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ rằng Hoa Cương chỉ là một NPC trong trò chơi, giống như cậu ta, đều là đời thứ tư, chắc cũng không có liên quan gì đến ma quỷ trong phó bản đâu.

Quay trở lại phòng, Kim Tử Ngâm thấy những lá bùa mà Vân An đã luyện tập còn vương vãi trên bàn. Cậu ta nhìn đường thẳng màu đen mà Vân An đã vẽ lên lá bùa, ánh mắt dần trở nên sâu lắng.

Dù là cậu ta, Hạ Uyển hay Hứa Vi Đồng, lúc mới bắt đầu học vẽ bùa đều rất khó khăn trong việc giữ bút dừng trên lá bùa, chứ đừng nói là vẽ được một đường thẳng như Vân An.

Việc Vân An có thể làm được như vậy chỉ có hai khả năng: một là cậu đã nói dối và từng luyện tập vẽ bùa trước đó, có nền tảng sẵn, nhưng khả năng này rất thấp vì trong quá trình giao tiếp, Kim Tử Ngâm nhận ra cậu thật sự không biết gì, thậm chí còn mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn.

Khả năng thứ hai là Vân An thực sự có thiên phú đặc biệt, tài năng trời ban hiếm có khiến người khác phải ngạc nhiên. Nghĩ đến ba mẹ của Vân An, Kim Tử Ngâm cũng không thấy điều đó là không thể chấp nhận được.@ThThanhHinVng

Có lẽ theo thời gian, Vân An thực sự có thể mang lại cho họ nhiều bất ngờ.

Khoảng cách giữa hai nhà không xa lắm, từ nhà Kim Tử Ngâm sang nhà Vân An chỉ mất khoảng hai phút đi bộ.

Trong màn đêm đen của bản đồ, vốn dĩ đây là thứ mà Vân An sợ nhất, nhưng có Hoa Cương đi cùng, cậu không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn liều lĩnh ước con đường dài thêm một chút để được ở bên Hoa Cương lâu hơn.

"Em ở nhà Kim Tử Ngâm làm gì vậy?" Khi đến nhà họ Lâm, ngay tại tầng một, Hoa Cương không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi vì đợi mãi mà Vân An vẫn chưa chủ động nói.

"Hả?" Vân An ngạc nhiên, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra nụ cười rạng rỡ, ánh đèn hành lang màu vàng ấm chiếu lên người cậu, phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp: "Không nói cho anh được, đây là bí mật."

Thật ra cũng không phải bí mật gì, chuyện Vân An học vẽ bùa rồi Hoa Cương cũng sẽ biết thôi, nhưng cậu vẫn muốn dành cho hắn một chút bất ngờ. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, cậu sẽ xuất hiện như thần binh, dùng bùa chú do mình vẽ để đánh đuổi yêu ma quỷ quái, khiến Hoa Cương nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Hoa Cương nhíu mày nhẹ, ánh đèn mờ nên Vân An không nhận ra, hắn không thích cảm giác bị Vân An che giấu điều gì.

Nhưng nghĩ đến vẻ đáng thương của Vân An tối hôm qua khi khóc nức nở, tim hắn lại mềm đi. Hắn xoa đầu Vân An, hai người cùng nhau lên lầu, Hoa Cương tiễn cậu về tận nhà rồi mới quay lại phòng mình.

Mở cửa bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến Vân An, vốn đã quen với bóng tối, cảm thấy hơi chói mắt. Nhưng khi đóng cửa lại, cậu mới nhận ra một điều...

Nếu thật sự là bà ngoại nhờ Hoa Cương đưa mình về thì bà đã chờ mình trở về rồi.

Nhưng rõ ràng ông bà ngoại đã ngủ cả rồi, vậy có phải là Hoa Cương sợ trời tối nên đến đón mình về không? Vì hắn cũng sợ bóng tối nên mới đi cùng mình chăng?

Aaa, sao mà Hoa Cương không nói rõ chứ? Vân An lao vào ghế sofa trong phòng khách, úp mặt vào tay, nghĩ đến giả thuyết của bản thân mà phấn khích đến mức lăn lộn.

Một đêm trôi qua, sáng sớm đồng hồ báo thức reo đúng giờ, Vân An ngồi dậy trên giường, ngơ ngác vài giây mới nhớ ra hôm nay mình cần làm gì.@ThThanhHinVng

Cậu vội vàng thay đồ, vừa mới rửa mặt xong, chưa kịp ăn sáng thì đã nghe tiếng gõ cửa.

Ngồi bên bàn ăn, Vân An nắm chặt tay lại. Cậu biết hôm nay chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai có thể giúp gì.

Lâm Bội Nga nhíu mày, cảm thấy có chút lạ. Khi mở cửa, thấy Lâm Chi Viện đến, cảm giác kỳ lạ này lại càng tăng lên.

Lâm Chi Viện, em gái ruột của bà, bà rất hiểu rõ tính cách của bà ta. Không có việc gì thì không bao giờ đến. Mà giờ này, bà ta đến để làm gì? Hơn nữa, đi cùng còn có cháu ngoại Hứa Vi Đồng.

Khách đến nhà, Lâm Bội Nga mời họ vào. Vân An vội vã nhét đồ ăn vào miệng vì biết rằng nếu không ăn bây giờ thì một lát nữa cũng không thể ăn được.

Vân An không ngờ người đầu tiên đến lại là Lâm Chi Viện. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hứa Vi Đồng đi theo sau, suýt chút nữa cậu bị sặc sữa đậu nành, khiến bà ngoại phải chạy lại vỗ lưng dỗ dành.

Mỗi lần thấy Hứa Vi Đồng, Vân An đều rất cảnh giác. Dù anh ta trông có vẻ hiền lành, vô hại, thậm chí vừa rồi còn mỉm cười với Vân An, nhưng trực giác của cậu mách bảo rằng Hứa Vi Đồng rất nguy hiểm và tốt nhất nên giữ khoảng cách.

Cuộc họp hôm nay là buổi họp của gia đình họ Lâm nên Kim Tử Ngâm không tham gia được, còn Hạ Uyển bận học thêm, không thể bỏ học để đến đây. Vân An chỉ có thể tự mình đối diện.

Không lâu sau, những người trong gia đình Lâm đều đến đông đủ, thậm chí còn sớm hơn thời gian Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển thông báo khoảng mười phút, đủ để thấy họ coi trọng cuộc họp này đến mức nào.

"Chị cả, chị gọi tụi em đến đây là để nói gì vậy? Giờ mọi người đều có mặt rồi, chị có thể nói được rồi chứ?" Lâm Chi Viện hỏi.

Lâm Bội Nga nhìn mọi người ngồi trên sofa với vẻ mặt khó hiểu, đáp: "Tôi không có gọi mọi người."

"Chẳng phải là Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển thông báo tụi em là 9 giờ sáng nay đến đây có chuyện lớn mà chị muốn công bố sao?"@ThThanhHinVng

"Đúng vậy, em cũng nhận thông báo từ Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển."

Mọi người bắt đầu bàn tán, nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.Lâm Bội Nga xoa trán, vẫn chưa nhận ra có chuyện gì xảy ra. Bà nói: "Có lẽ là mấy đứa nhỏ đùa thôi, nếu tôi thật sự muốn triệu tập họp thì tôi sẽ tự thông báo cho mọi người, sẽ không để Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển làm chuyện đó. Cháu trai An An của tôi đang ở đâu nhỉ? Chắc hẳn là nó..."

Nói đến đây, Lâm Bội Nga chợt ngừng, như thể nhận ra điều gì, bà quay đầu lại nhìn.

Vân An đã ăn xong bữa sáng, dọn chén đĩa vào bồn rửa trong bếp, thậm chí còn lau bàn xong xuôi rồi mới đi về phía phòng khách.

Thấy Vân An, Hứa Vi Đồng ngồi trên sofa, dựa vào Lâm Chi Viện, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười như có phần ngạc nhiên.

"Các cô chú, ông bà, là cháu đã mạo danh bà ngoại để triệu tập mọi người đến đây hôm nay." Vân An đứng trước TV, đối diện với ánh mắt mọi người, hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định.

Lâm Bội Nga nhìn chằm chằm vào cháu ngoại của mình, đã hiểu ra điều gì đó. Cầm lấy cây gậy của ông ngoại Vân An, bà bước nhanh vài bước, nghiêm mặt đến trước mặt Vân An, hạ giọng: "Vân An, đừng bày trò nữa, về phòng đi."

Vân An nhìn bà ngoại, trong đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng. Cậu biết bà đang tức giận, vì bình thường bà luôn gọi cậu là An An, chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của cậu.

Nhưng dù bà ngoại có giận thì việc này cậu cũng phải làm cho bằng được.

"Bà ngoại, bà biết mà, cháu không phải đang đùa giỡn." Vân An không nhúc nhích, chỉ nhìn sâu vào mắt Lâm Bội Nga, hy vọng bà hiểu được sự quyết tâm của mình, rằng cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Sáng sớm kêu chúng tôi đến đây mà chẳng nói gì cả."@ThThanhHinVng

"An An, nếu cháu đang đùa kiểu này, chúng ta sẽ giận thật đấy."

Mọi người bàn tán sôi nổi, trong khi Vân An vẫn đang đối đầu với Lâm Bội Nga. Lần này, bà nhất quyết không để Vân An mở miệng, một tay chống gậy, tay còn lại giữ chặt Vân An đẩy về phía phòng.

Vân An không dám phản kháng mạnh, sợ rằng bà ngoại có thể ngã.

Những người trong gia đình họ Lâm ngồi trên sofa bắt đầu xôn xao. Vân An có chút sốt ruột thì đúng lúc đó, Hứa Vi Đồng - người từ nãy giờ không có vẻ gì là muốn tham gia - bỗng đứng lên, mỉm cười, hướng về phía mọi người nói: "Cháu thấy An An có chuyện muốn nói và có lẽ chuyện này liên quan đến tất cả chúng ta."

Hứa Vi Đồng quay đầu nhìn Vân An và Lâm Bội Nga, dù trên mặt vẫn mang nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như ánh mắt của loài rắn. Anh ta nói: "Bà Bội Nga có phải đã biết gì đó không, nên mới ngăn An An không cho nói? Nếu An An đã gọi mọi người đến đây, thì việc này hẳn là liên quan đến tất cả chúng ta. Bà không để cậu ấy nói, vậy lỡ có người nào đó chết nữa thì sao?"

Chữ "chết" dường như là điều cấm kỵ trong gia đình họ Lâm. Vừa nghe đến từ đó, mọi người lập tức trở nên xúc động, nhìn chằm chằm vào Vân An và Lâm Bội Nga. Có người lên tiếng: "Chị cả, chị sẽ không giấu diếm điều gì mà không muốn cho người khác biết đấy chứ?"

"Chúng ta là anh chị em một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chị cả, chị không thể làm vậy, không thể phản bội niềm tin của chúng tôi."

Tình thế lập tức xoay chuyển, Vân An như bị đặt vào thế khó, mất quyền chủ động. Mọi thứ đều xuất phát từ vài câu nói nhẹ nhàng của Hứa Vi Đồng.

Từ trong lòng, Vân An cảm thấy một cơn lạnh buốt. Hứa Vi Đồng đã thu lại nụ cười, ngồi xuống phía sau Lâm Chi Viện.

"Bà ngoại tôi không biết chuyện gì đã xảy ra." Vân An vội vã giải thích: "Thực ra, chuyện mà tôi muốn nói hôm nay, tôi chỉ mới biết vào chiều hôm qua."@ThThanhHinVng

Vân An đỡ Lâm Bội Nga ngồi xuống sofa. Cậu biết rằng dù có muốn đổi ý, những người khác trong gia đình họ Lâm cũng sẽ không để cho cậu thoát khỏi tình thế này.

Lâm Bội Nga không phản kháng, ngồi trên sofa, bà nhìn thoáng qua Hứa Vi Đồng, ánh mắt đục ngầu dần trở nên sắc bén. Bị bà nhìn chằm chằm, Hứa Vi Đồng ngồi thẳng người lên, vẻ mặt thoáng nghiêm túc hơn. Khi bà rời ánh mắt, anh ta quay sang nhìn Vân An đang đối diện với mọi người, khóe miệng nở một nụ cười nhếch mép.

Thật là thú vị, một NPC vì người chơi mà lại ghi hận với người chơi khác.

Vân An hắng giọng, không giải thích nhiều, lấy từ trong túi ra một thẻ ngân hàng, đặt trên bàn trà trong phòng khách.

"Hôm qua cháu đến bệnh viện thăm ông út." Vân An nói: "Ông đưa cho cháu chiếc thẻ ngân hàng này, bên trong có một vạn, số tiền này dùng để... tu sửa mộ."

Như một quả bom nổ giữa mặt hồ yên ả, tất cả mọi người trong gia đình họ Lâm đều kinh ngạc. Ngay cả Lâm Thế Bình, người ngồi lặng lẽ một góc, mắt cũng sáng lên.

Vân An không giấu giếm điều gì và thực ra cũng không có gì cần phải giấu. Việc tu sửa mộ, hiện tại chỉ cần thông báo cho mọi người trong gia đình họ Lâm, là việc nhất định phải làm.

Bởi vì đây là cách duy nhất có thể giúp cứu lấy mọi người, giống như "đánh cược" với hy vọng rằng phép màu sẽ đến.

"Ý của ông út là việc tu sửa mộ sẽ do ông ba đảm nhận, còn bà cháu tôi sẽ giám sát." Vân An nói. Cậu quay sang nhìn ông tư Lâm Thế Bình, người đã già và gầy đi nhiều, trông không còn vẻ khỏe khoắn như trước đây. "Ông ba là người phù hợp nhất cho việc này."@ThThanhHinVng

Nghe vậy, Lâm Thế Bình ngước mắt nhìn Vân An, không nói gì, dường như đã ngầm đồng ý.

Điều làm Vân An ngạc nhiên là ông ba Lâm Thế Thành lại không tỏ vẻ vui mừng, thậm chí còn tỏ ra do dự khi nhận thẻ ngân hàng từ tay cậu.

Bà ngoại Vân An chỉ hừ lạnh một tiếng, còn bà ba thì kéo tay áo ông ấy, lúc này ông mới miễn cưỡng nhận lấy.

Việc tu sửa mộ không thể trì hoãn nên cả nhà cùng thảo luận và quyết định rằng sáng mai sẽ khởi hành về thôn. Mao Tử sẽ lái xe, bà ngoại Vân An và ông ba Lâm Thế Thành sẽ đi trước để dò đường và tìm hiểu tình hình. Khi việc tu sửa mộ được xác nhận, họ sẽ gọi những người còn lại đến.

Việc này cuối cùng khiến cho người nhà họ Lâm không giấu nổi vẻ vui mừng trên gương mặt. Trước đó họ có vẻ ủ dột nhưng giờ thì vẻ buồn bã đã tan biến, mọi chuyện sau khi được quyết định xong, họ lại tiếp tục bàn về một số công việc cụ thể liên quan đến việc tu sửa mộ phần rồi mới ra về.

Lâm Bội Nga ngồi trên ghế sofa, còn Vân An thì đưa hai vị Lâm Thế Bình và Lâm Thế Thành ra cửa. Lâm Thế Thành cúi đầu, vẻ mặt không muốn rời đi, còn Lâm Thế Bình bình tĩnh, không bộc lộ cảm xúc gì. Hai người nắm lấy tay vịn, chậm rãi bước lên cầu thang.

Vân An không vội đóng cửa, cậu đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng của hai người. Chợt nhận ra phần sau đầu của Lâm Thế Bình có vẻ như đang lớn dần lên, lớn đến mức gần bằng một phần ba đầu của ông, nhưng dường như chẳng ai để ý tới sự thay đổi này.

"Anh ba, đợi lát nữa tôi qua nhà anh chơi nhé." Lâm Thế Bình nói.

Lâm Thế Thành ngây người một chút rồi mới đáp: "Được rồi, cậu cứ qua đi, tôi ở nhà."

Sau khi đóng cửa, Vân An quay lại nhìn thấy bà ngoại đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt căng thẳng. Cậu biết ngay bà ngoại chắc chắn rất tức giận.@ThThanhHinVng

Vân An chậm rãi đi đến bên cạnh bà ngoại, ngồi xuống, tựa đầu vào chân bà, nắm tay bà và nhẹ nhàng nói: "Ngoại ơi, con xin lỗi."

Lâm Bội Nga không nói gì. Vân An cũng không dám ngẩng lên nhìn bà, vì từ nhỏ cậu luôn rất sợ khi trưởng bối giận dữ hoặc nhìn cậu với ánh mắt thất vọng. Đó cũng là lý do cậu luôn cảm thấy bất an và sợ hãi trong cuộc sống.

Lâm Bội Nga không lên tiếng, Vân An cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi im lặng bên cạnh bà ngoại, hai người cảm nhận giây phút bình yên hiếm hoi này.

Mãi đến khi Vân An cảm nhận được bàn tay bà ngoại đang nắm tay mình, hơi ướt. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi lại thêm một giọt nữa, như mưa rơi trên tay cậu. Vân An mất một giây mới nhận ra, là bà ngoại đang khóc.

Cậu vội ngẩng đầu lên và thấy bà ngoại đang cố quay mặt đi để mình không thấy nước mắt. Nhưng bà ngoại không thể giấu nổi nỗi buồn.

"Ngoại ơi, thực sự xin lỗi, là con sai rồi, ngoại đừng khóc nữa." Vân An hoảng hốt, lo lắng tìm khăn giấy định lau nước mắt cho bà ngoại, nhưng bà ngoại lại tự dùng tay lau đi nước mắt. Bà nhìn cậu, giọng nói đầy nỗi xúc động, khác hẳn sự hiền từ thường ngày: "An An, con biết hôm nay con đã làm gì không?"

Vân An nhẹ nhàng thở phào khi thấy bà ngoại vẫn sẵn sàng nói chuyện với mình. Cậu cẩn thận lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà, nhìn vào những nếp nhăn đã sâu trên khuôn mặt bà. Bà đã rất già, nhưng bà vẫn luôn lo lắng cho cậu, lo lắng cho đứa cháu ngoan của mình.

"Con biết, con không muốn về đâu." Vân An nhẹ nhàng dựa đầu vào vai bà ngoại, dựa vào sự an ủi từ bà, nói tiếp: "Con muốn ở lại đây với bà, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không muốn đi."

Lâm Bội Nga thở dài một hơi dài, như thể bà không biết làm gì hơn nữa để giúp đỡ cậu.

"Con rõ ràng có thể đi mà, mẹ con đã mua vé máy bay cho con rồi, ngày mai là con có thể đi ngay." Lâm Bội Nga nhìn Vân An, đôi mắt bà đỏ hoe, bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vân An, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào làn da khiến cậu có chút đau. Vân An không tránh, ngược lại càng cảm thấy ấm áp và yên tâm trong vòng tay của bà ngoại. Bà lại tiếp tục nói: "Con làm thế này chỉ khiến mình mệt mỏi thôi. Con vừa mới thi đại học xong, con có thể vào một trường đại học tốt, có tương lai sáng lạn phía trước. Con sẽ làm rạng danh tổ tông."@ThThanhHinVng

"Còn ở đây, bầu bạn với một bà lão như bà, chẳng đáng gì đâu."

Vân An nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu lắc đầu nói: "Bà ơi, chuyện có đáng hay không không quan trọng. Quan trọng là con có muốn hay không."

Dù không phải vì nhiệm vụ, Vân An cũng muốn cứu bà ngoại. Bà đối với cậu quá tốt, tốt đến mức cậu không thể coi bà như một NPC trong trò chơi để đối xử một cách hời hợt.

Mỗi buổi sáng, dù Vân An dậy muộn thế nào, bà ngoại luôn chuẩn bị cho cậu một bữa sáng ấm áp. Bà hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì cho bữa trưa hay tối, bà không bắt cậu phải vào bếp. Dù cậu đã trưởng thành, bà vẫn đối xử với cậu như một đứa trẻ. Khi ở nhà một mình, bà còn dặn dò cậu nếu có ai lạ tới gõ cửa, phải cẩn thận, đừng mở cửa.

Dù đã lớn nhưng trong mắt bà ngoại, Vân An vẫn luôn là đứa cháu bé bỏng cần được bảo vệ.

Vì không muốn bà ngoại phải chịu thêm áp lực, Vân An suy nghĩ một chút rồi quyết định cuối cùng.

"Bà ơi, dù có chuyện gì xảy ra hôm nay, con cũng không thể đi được." Vân An kiên định nói. "Ngày đầu tiên con đến đây vào buổi tối, con đã gặp bà rồi. Con không thể rời đi."

Vân An chỉ nói một từ: "bà". Cậu biết bà ngoại đã hiểu ý của mình.@ThThanhHinVng

Lâm Bội Nga đột nhiên ngồi thẳng người trên ghế sofa, mở lớn mắt nhìn, cả người run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa khiến Vân An hoảng sợ.

"Bà ơi, sao bà lại như thế này..." Vân An lắp bắp hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Con thật sự gặp được bà ấy?" Lâm Bội Nga nức nở, lại một lần nữa xác nhận với Vân An.

Vân An gật đầu, cậu không chỉ gặp được bà cố, mà còn trò chuyện rất nhiều với bà ấy.

Lâm Bội Nga đột nhiên gào khóc, bà dựa vào ghế sofa, đau đớn và thương tâm. Vân An hoảng loạn, không biết phải làm sao. Cậu vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, nhưng nước mắt cứ tuôn ra, không thể lau sạch.

Cậu nhìn bà ngoại khóc và cũng dần cảm thấy đôi mắt mình nóng lên. Nước mắt tuôn rơi, như chuỗi hạt ngọc rơi xuống.

"Tạo nghiệt, tạo nghiệt mà." Bà ngoại đánh vào ghế sofa, khóc thảm thiết. "Mẹ, mẹ đã trở lại vì sao lại không chịu gặp chúng con, con cầu xin mẹ, hãy gặp con một lần thôi, con rất nhớ mẹ, mẹ, mẹ..."

Lúc này, Lâm Bội Nga không còn là một bà lão 80 tuổi đang dần bước vào tuổi xế chiều. Bà chỉ là một người con lâu năm không gặp lại mẹ của mình, muốn được gặp lại bà ấy, để được nhìn thấy mẹ của mình một lần nữa.

Vân An cảm thấy đau lòng vô cùng, trái tim cậu như bị siết chặt. Cậu quay mặt đi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, đỡ bà ngoại ngồi dậy. Sau đó cậu đi lấy khăn lông ấm lau nước mắt cho bà ngoại. Ngồi xổm trước mặt bà, cậu nghiêm túc cam kết: "Bà ơi, bà đừng khóc, con nhất định sẽ giúp bà gặp được bà cố, bà có thể tin con không?"@ThThanhHinVng

Lâm Bội Nga gật đầu, bà dùng một tay cầm khăn lông, tay còn lại nắm chặt tay Vân An. Nước mắt vẫn rơi, giọng bà nghẹn ngào, thổn thức: "An An, con là đứa trẻ ngoan, vì vậy bà cố mới đồng ý gặp con. Con đừng sợ bà ấy, bà ấy là một người phụ nữ đáng thương, rất hiền lành."

Vân An gật đầu mạnh, cậu không ngờ rằng bà cố lại vẫn đang lang thang quanh khu nhà này, trong khi cả gia đình Lâm lại không ai gặp được bà.

Cậu nhớ lại những lời bà ngoại từng nói về bà cố, cảm thấy rất thương xót. Bà cố đã bị thất vọng hoàn toàn với tất cả những đứa con của mình, nếu đã thất vọng thì việc không muốn gặp ai nữa cũng là chuyện bình thường.

"Sau khi con gặp bà ấy, bà có nói gì với con không?" Lâm Bội Nga hỏi, ánh mắt bà lộ rõ sự mong đợi và lo lắng.

Vân An ngừng lại một chút. Khi cậu gặp bà cố, cậu không biết bà là ai. Cũng vì thế mà khi bà kể về quá khứ của mình, cậu chỉ cảm thấy thương xót nhưng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại, trái tim cậu lại như bị dao cắt.

"Bà ấy nói... Bà ấy có rất nhiều con, nhưng những con của bà ấy, không có ai thật sự quan tâm bà ấy, ai cũng muốn bà ấy chết đi để không phải lo lắng nuôi dưỡng bà nữa." giọng Vân An trầm xuống.

Lâm Bội Nga lại khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa, bà lẩm bẩm: "Đó là báo ứng, tất cả đều là báo ứng..."@ThThanhHinVng

Nhớ lại những gì bà cố đã phải trải qua trong cuộc đời, cùng với những đau khổ mà bà ngoại phải chịu, trái tim Vân An như thắt lại. Nhưng cậu cũng chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ an ủi bà ngoại và qua một lúc lâu, cảm xúc của bà ngoại mới dần dần ổn định lại.

Để an ủi bà ngoại, Vân An nói cho bà nghe rằng bà cố ban đầu không biết cậu là ai. Sau khi biết cậu là cháu ngoại của Lâm Bội Nga, bà cố đã thân thiện và đối xử rất tốt với cậu, không có một chút ác ý nào.

Nếu bà cố thật sự căm ghét bà ngoại, bà ấy sẽ không đối xử tốt với cậu như vậy, sẽ không có vẻ mặt ôn hòa như thế.

Vân An không biết bà ngoại có được an ủi hay không, nhưng ít nhất bà đã không khóc nữa.

"Bé ngoan, con là đứa trẻ tốt nhất nên bà cố thích con." Lâm Bội Nga lau đi nước mắt trên mặt Vân An, cuối cùng cũng lên tiếng. "Ngày mai, con cùng bà về thôn nhé."

Vân An vội gật đầu. Cậu sợ bà ngoại đổi ý, vì trước đó cậu đã cầu xin rất lâu mà bà ngoại vẫn không đồng ý.

Nếu Vân An tham gia vào việc tu sửa mộ thì công việc chưa xong, cậu không thể rời đi. Lâm Bội Nga đã gọi điện thoại cho con gái mình, hoãn vé máy bay của Vân An và dặn dò cậu rằng sau này bất kỳ việc gì xảy ra, cậu phải bàn bạc với bà trước, không được tự ý quyết định và cũng không được can thiệp vào chuyện làng xóm.@ThThanhHinVng

Vân An nghe lời và gật đầu. Cậu biết bà ngoại lo lắng cho cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm.

Khi cảm xúc kích động qua đi, tâm trạng đã bình tĩnh lại, người ta mới nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vân An cũng hiểu rằng, bà cố tuy sống thiện lương và dễ mềm lòng, nhưng sau khi qua đời, bà chưa chắc vẫn giữ được tính cách đó. Trong lòng bà hẳn phải có sự oán hận.

Đúng là vì có oán hận, mà gia đình họ Lâm mới chịu nhiều tai ương, mất đi không ít người.

Vân An đã quyết định sẽ trở về thôn vào ngày mai, cậu bắt đầu chuẩn bị, đồng thời cũng đi gặp Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển để thông báo.

Kim Tử Ngâm không có lý do gì để cùng ngày đi về thôn, nếu cậu ta cố đi theo, có thể sẽ khiến gia đình họ Lâm nghi ngờ. Hạ Uyển cũng không thể trở về trong ngày, nhưng cô đã đảm bảo với Vân An rằng sẽ nhanh chóng tìm lý do để về thôn và gặp cậu.

"Ngày mai chỉ có thể dựa vào mình cậu thôi." Kim Tử Ngâm lần đầu tiên thể hiện một chút lo lắng. Nếu là cậu ta hoặc Hạ Uyển đi thì còn ổn, nhưng bây giờ lại là Vân An. Cậu không phải là thiên sư, cơ thể lại yếu ớt, không có khả năng tự bảo vệ. Thôn kia lại không biết có bao nhiêu thứ tà môn, cậu ta thật sự lo Vân An đi rồi không trở về được.

Vân An vỗ vỗ túi, tỏ vẻ dù sao Kim Tử Ngâm đã cho cậu bùa chú nên cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Nhìn Vân An với gương mặt đẹp tinh xảo, Kim Tử Ngâm nhíu mày. Một ý nghĩ lo lắng chợt lóe lên trong đầu cậu. Trong phó bản ít nhất có bốn người chơi, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Nhưng tại sao nhiệm vụ quan trọng như vậy lại rơi vào người như Vân An, người không có khả năng tự bảo vệ mình?

Kim Tử Ngâm lại cảm thấy có thể mình đang suy nghĩ quá nhiều. Mỗi phó bản đều như một thế giới riêng, có những quy luật riêng của nó. Vân An tham gia nhiệm vụ trở về thôn, lại có mối quan hệ với Lâm Bội Nga là cháu ngoại của bà nên đây có thể là duyên phận.@ThThanhHinVng

Cậu ta tự thuyết phục mình, sau đó lại dặn dò Vân An thêm một vài câu rồi mới cho cậu đi.

Buổi tối, Vân An thức khuya mà không ngủ, ngồi canh ở phòng khách. Cậu không bật TV, chỉ mải mê chơi điện thoại, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Cậu cứ nghe mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, vội vàng chạy ra cửa, mở cánh cửa ra và thấy Hoa Cương quả nhiên đã đến, đúng như cậu mong đợi.

Vân An kể cho Hoa Cương về chuyện đã xảy ra trong ngày và cũng nói cho hắn biết ngày mai sẽ đi cùng bà ngoại về thôn, cả ngày sẽ không có mặt ở đây.

"Anh có muốn cùng chúng em về thôn không?" Vân An bẻ bẻ ngón tay: "Chú Mao Tử có xe, chúng ta có thể đi cùng."

Ánh mắt cậu sáng lên, rõ ràng thể hiện sự kỳ vọng.

Vân An muốn cùng Hoa Cương về thôn.

Hoa Cương nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Vân An, khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên một nụ cười tà mị, cố ý lắc đầu.@ThThanhHinVng

"Ngày mai ta phải đi làm, An An tự mình về đi."


*Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Cương: Ta đương nhiên sẽ lên sân khấu một cách loé sáng nhất, không thể dễ dàng quay về như vậy được.

Hoa · chỉ muốn xem An An khóc · tính xấu vẫn không đổi · Cương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top