👑Toà nhà 5 tầng (32)
◎ Nguyên nhân cái chết ◎
Theo lý thuyết, càng nhiều con trai thì khi về già sẽ càng hạnh phúc, nhưng bà cố lại không được như vậy.
Bốn người con trai, nhưng không ai muốn chăm sóc mẹ. Mỗi người đều có gia đình riêng, con cái, mỗi nhà ít nhất cũng có bốn miệng ăn. Giờ lại thêm một bà già, chi phí sinh hoạt chắc chắn sẽ tăng thêm và cuộc sống cũng sẽ thêm phần khó khăn.@ThThanhHinVng
Thế nhưng, vì tiếng ra tiếng vào trong thôn, lại thêm những lời nguyền rủa truyền miệng nên dù không muốn, bốn anh em vẫn phải bàn bạc với nhau để đưa ra một phương án cùng phụng dưỡng mẹ, vừa không ai bị thiệt, cũng chẳng ai lợi dụng được ai.
"Ta... Ta không phải không muốn nuôi dưỡng bà ấy." Lâm Thế Cường nhìn trần nhà, mắt vô hồn. "Khi đó vợ ta đang mang thai, bà ấy nói về sau còn phải lo cho con cái, nếu phải nuôi mẹ chồng thì sẽ không có tiền nuôi con."
"Các anh trai của ta cũng không dễ dàng gì." Lâm Thế Cường cố cười gượng gạo. "Vợ của họ chẳng ai ra hồn, đặc biệt là chị tư. Bà ta là người tệ hại nhất, chết là đáng lắm, chết đi là tốt!" Vân An im lặng, chỉ nhìn Lâm Thế Cường xả giận. Ánh mắt căm hận của ông thật sự chân thật, nhưng Vân An nghĩ, hành động của Lâm Thế Cường có khác gì những gì ông hận bà tư đâu?
Sau khi bàn bạc, bốn anh em quyết định mẹ sẽ luân phiên ở từng nhà. Mỗi tháng bà cố sẽ sống một tháng ở nhà từng người, đầu tháng đến, cuối tháng lại đi.
Tháng đầu tiên bà ở nhà con trai thứ hai. Vợ người này tuy miễn cưỡng nhưng vẫn đối đãi tốt với mẹ chồng. Gia đình đã sắp xếp riêng một phòng nhỏ để bà ở. Ban ngày vợ chồng đi làm, bà cố ở nhà trông con giúp, nhưng tuổi già khiến tay chân vụng về, phần lớn việc nhà vẫn do con dâu cả làm.
Dù thỉnh thoảng bà có phạm lỗi, con dâu cả có mắng vài câu nhưng bà cố không cãi lại, lặng lẽ nghe.
Hết tháng, người con trai thứ ba đến đón bà về nhà mình. Tháng thứ hai bà ở nhà người con thứ ba, Lâm Thế Thành. Lâm Thế Thành là người dễ bị ảnh hưởng và không quyết đoán. Ông miễn cưỡng đối xử tử tế với mẹ, nhưng vợ ông lại rất khó chịu với sự có mặt của bà. Bà không được phép ngồi ăn cùng bàn, chỉ có một cái chén nhỏ với cơm và chút đồ ăn. Vợ người con thứ tư bảo rằng, gia đình còn phải nuôi con, không thể chăm sóc mẹ chồng quá nhiều.
Bà cố không nói gì, chỉ gật đầu, chấp nhận không được ngồi cùng bàn và không có ý kiến gì thêm. Bà chỉ mong có miếng ăn là đã thấy thỏa mãn, không bận tâm đến việc ngồi ăn riêng.
Kết thúc tháng thứ hai, đầu tháng thứ ba, bà lại chuyển sang nhà người con trai thứ tư , Lâm Thế Bình.@ThThanhHinVng
"Chị dâu thứ tư của tôi... Bà ta là người nói ngọt, nhưng tâm địa độc ác, miệng thì luôn dịu dàng nhưng lòng dạ lại nham hiểm nhất. Không lạ gì mà bà ta là người chết sớm nhất, ha ha ha." Lâm Thế Cường cười điên dại. "Bà ta đối xử với mẹ tôi như vậy, bà ta đáng bị như thế!"
Lâm Thế Bình là người có lòng dạ sâu nhất trong số bốn người con trai, hiếm khi lên tiếng nhưng đầu óc rất sắc bén, thông minh và cũng khá độc đoán. Ông cũng là người có điều kiện tốt nhất trong bốn anh em, có ba người con, hai trai một gái. Khi bà cố dọn đến ở, đứa lớn nhất đã mười tuổi, đứa thứ hai là tiểu Chí khi đó bảy tuổi, còn đứa nhỏ nhất là tiểu Hoa vẫn còn nhỏ chưa biết gì.
Vợ của Lâm Thế Bình cũng sắp xếp cho mẹ chồng một căn phòng nhỏ, nhưng ngoài ra thì không thêm gì nữa. Bà cố chỉ có mỗi căn phòng nhỏ đó, còn mọi thứ khác đều phải tự lo.
Ở nhà của Lâm Thế Thành, dù không được ngồi chung bàn ăn, bà cố ít nhất vẫn được ăn. Nhưng đến nhà Lâm Thế Bình, vợ ông ta còn không cho bà được ăn cơm của gia đình.
Dĩ nhiên là họ cũng có lý do chính đáng. Họ bảo vì hai vợ chồng làm việc bận rộn, giờ ăn không cố định, không có thời gian nấu cơm cho mẹ chồng. Thế nên, bà cố phải tự nấu ăn.
Nhưng thực chất, cả bốn anh em đều hiểu nguyên nhân là gì. Bà cố còn có ba người con gái, tuy không thể rước mẹ về chăm sóc nhưng họ thường xuyên lui tới, mang đồ ăn và một ít tiền cho mẹ. Vì vậy, vợ của Lâm Thế Bình mới yêu cầu bà tự lo liệu.
Bà cố được phép dùng bếp nhà họ, nhưng phải đợi vợ chồng Lâm Thế Bình ăn xong thì mới được nấu. Than củi bà cũng phải tự mua, không được dùng của gia đình. Tuy vậy, bà không nói gì, vẫn tự bỏ tiền mua mấy viên than, chờ khi bếp nguội thì cho than vào để tiết kiệm chi phí.
Tháng thứ tư trôi qua rất khó khăn, nhưng rốt cuộc cũng đến ngày cuối tháng. Tuy nhiên, vào ngày 30, vợ của Lâm Thế Bình không hài lòng vì bà cố ở thêm một ngày nên quyết định đưa bà về nhà Lâm Thế Cường trước một ngày. Nhưng vợ của Lâm Thế Cường không chịu nhận mẹ chồng trước thời hạn. Vì vậy, bà cố phải đứng chờ bên ngoài suốt một ngày, đói lả, mệt mỏi, đến tận sáng ngày 31 mới được vào nhà con út.
"Ta... ta đối với mẹ... ta đã không làm tròn trách nhiệm." Lâm Thế Cường nước mắt chảy dài. "Là do ta không có khả năng, ta thật có lỗi với bà ấy."@ThThanhHinVng
Lâm Thế Cường là con út, sống dưới sự quản lý chặt chẽ của vợ. Vì là con út nên ông chưa bao giờ trải qua những ngày tháng khốn khó và chẳng có ý chí vươn lên. Ông chỉ nghĩ đến vui chơi, không làm việc nghiêm túc. Trong làng, không ai muốn gả con gái cho ông, phải nhờ đến bà cố vay mượn khắp nơi để chuẩn bị sính lễ, cuối cùng mới có vợ. Nhưng vợ ông tính tình hung dữ, nghiêm khắc kiểm soát, không cho ông lười nhác.
Khi bà cố đến sống ở nhà Lâm Thế Cường, ngày ngày phải nghe con trai và con dâu cãi nhau vì sự hiện diện của mình. Con dâu khi đó đang mang thai nên cả hai thường xuyên xảy ra xích mích, xô đẩy nhau. Ban đầu, Lâm Thế Cường còn cố bảo vệ mẹ, nhưng khi bụng vợ càng ngày càng to, ông dần nhượng bộ. Sau khi đứa bé chào đời, ông càng mất đi vị trí trong gia đình.
Cứ mỗi tháng, bà cố lại chuyển đến nhà một người con. Bà kiên nhẫn chịu đựng suốt nhiều năm, cho đến khi bà không thể chịu nổi nữa. Bà quyết định dọn đến sống ở một ngôi trường tiểu học bỏ hoang trong thôn.
Dù bà có con trai nhưng bà vẫn bị đẩy vào sống ở một nơi bỏ hoang. Tiếng xấu lan truyền nhanh chóng trong thôn, ai cũng bàn tán chỉ trỏ về gia đình họ. Cuối cùng, vì không chịu nổi điều tiếng, các con phải đến trường tiểu học hoang đó và đưa bà về sống cùng họ.
"Thực ra, mẹ tôi không muốn quay lại sống cùng chúng tôi vì bà biết cuộc sống sẽ chẳng thay đổi gì, các chị em dâu cũng sẽ không đối xử tốt với bà hơn." Lâm Thế Cường nói, trên gương mặt có chút buồn bã. "Nhưng cuối cùng bà vẫn trở về, cậu biết vì sao không?"
Vân An nhíu chặt lông mày, chỉ mới nghe Lâm Thế Cường kể thôi mà cậu đã thấy ngột ngạt và buồn bã đến nghẹn thở, không thể tưởng tượng nổi đây là những gì một con người có thể phải chịu đựng suốt nửa đời sau.
"Vì sao?"
"Vì danh tiếng của các con trai bà." Lâm Thế Cường bật ho, vừa ho vừa cười, trong nụ cười phảng phất sự mỉa mai. "Con trai bà, có người làm ăn buôn bán, nếu người ta biết hắn ta đã để mẹ mình phải sống một mình trong ngôi trường bỏ hoang, liệu còn ai muốn tin tưởng và hợp tác với hắn nữa không?"@ThThanhHinVng
"Lại còn có một người con trai muốn tranh cử làm cán bộ thôn. Nhưng cán bộ thôn mà lại để mẹ sống ở một nơi hoang tàn, người ta sẽ nói hắn bất hiếu, liệu hắn có tranh cử được không?"
Vì vậy, bà cụ đành phải trở về, để tiếp tục những tháng ngày dài đằng đẵng, chịu đựng hết năm này qua năm nọ trong nỗi đau.
"Tôi nhớ bà ngoại từng nói thân thể bà cố rất khỏe, ăn uống bình thường và ngủ được. Bà mất như thế nào?" Trong ký ức của Vân An vẫn còn sót lại một ít hình ảnh mơ hồ về bà cố. Mỗi lần đến chúc Tết, bà đều dành chút đồ ăn ngon cho mấy đứa cháu chắt. Nhưng cậu không nhớ rõ mặt bà, chỉ nhớ lờ mờ khi còn rất nhỏ.
Vân An không rõ nguyên nhân bà cố mất.
"Bà tự sát." Lâm Thế Cường khẽ nhắm mắt lại, giọng ông nhẹ như làn gió thoảng qua mặt hồ, không muốn làm lay động bất kỳ điều gì. "Một hôm, ở nhà của người con trai thứ tư, bà uống rất nhiều rượu và được người chị cả đến thăm phát hiện ra rồi đưa vào bệnh viện."@ThThanhHinVng
Bệnh viện ở huyện nhỏ có kỹ thuật chữa trị lạc hậu, lại thêm bà uống quá nhiều rượu, tất cả đều là rượu trắng nồng độ cao. Chai rượu còn được bà giấu dưới bàn. Bà đã rót hết tất cả vào một chai lớn và uống cạn trong một lần.
Bà đã hơn 80 tuổi, uống nhiều như vậy nên dù có cứu chữa thì cũng không còn hy vọng.
Đến nửa đêm hôm đó, bà trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.
*Tác giả có lời muốn nói:
Để tránh cho người đọc thấy câu chuyện quá cực đoan, tôi xin nhấn mạnh đây là sự việc có thật xung quanh tôi, chỉ được chuyển thể lại.
Khi viết chương này, tâm trạng của tôi cũng hơi nặng nề, thật là một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top