👑Toà nhà 5 tầng (30)

◎ Giếng nước ◎

Đối mặt với câu trả lời của Vân An, Hoa Cương suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Ta chẳng thích đứa trẻ nào cả."

Dù là trẻ con loài người hay những sinh vật tà ác được tạo ra từ quỷ quái, Hoa Cương đều không thích. Chúng yếu đuối lại phức tạp và hắn không muốn phí thời gian của mình cho những thứ như vậy.@ThThanhHinVng

Hả? Vân An liếc nhìn Hoa Cương một lần, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Tự dưng sao hắn lại nói đến chuyện đứa trẻ? Vân An nghĩ ngợi, giữa cậu và Hoa Cương thì cũng chẳng có khả năng nào có con...

Vân An hoàn toàn chắc chắn rằng cơ thể mình là một người đàn ông bình thường, có gì cần có và không có gì không nên có. Nếu Hoa Cương muốn có con, vậy thì chỉ có một khả năng...

Vân An trộm liếc nhìn phần bụng rắn chắc giấu dưới áo trắng của Hoa Cương. Cậu từng sờ qua rồi, cơ bắp rắn chắc, có tới tám múi cơ bụng.

Nếu Hoa Cương muốn có con, chỉ có thể là hắn tự mang thai mà thôi. Hoa Cương không phải con người, biết đâu lại thật sự có khả năng sinh nở.

Vân An bắt đầu nghiêm túc tưởng tượng đến khả năng Hoa Cương mang thai, nhưng ngay sau đó, những hình ảnh kỳ quặc hiện lên trong đầu khiến cậu rùng mình. Cậu lắc đầu để đẩy lùi đi hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi đầu.

Đúng lúc đó, cuộc cãi vã bên kia cũng đến hồi kết. Vợ của Mao Tử một mình kéo vali đi ra khỏi đám đông, bước về phía Vân An. Bước đi của cô đầy kiên định, vẻ mặt quyết tâm, chỉ khi nhìn thấy đứa bé trong tay Hoa Cương thì cô mới thoáng dịu lại, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn.

Cô nhận lấy đứa bé từ tay Hoa Cương. Đứa nhỏ ngủ rất say, cứ như một cục bông mềm mại nằm gọn trong lòng mẹ, chép chép miệng, ngủ rất ngon lành.

"Cảm ơn các cậu." Người phụ nữ một tay ôm đứa bé, tay kia kéo vali. Đứa trẻ khá nặng, dù là Vân An ôm lâu cũng thấy mỏi, huống chi là một phụ nữ.

Nhưng động tác của cô thuần thục, không hề có chút khó khăn nào, trông như đã rất quen thuộc với việc này.

Tình huống hiện tại đã rõ ràng, trong cuộc chiến tranh không khói thuốc này, người phụ nữ đã giành phần thắng. Cô như một vị tướng quân vừa thắng trận, ngẩng cao đầu, mang con rời khỏi thị trấn nhỏ này.

Mao Tử và những người khác trong gia đình họ Lâm đứng ở xa nhìn theo, không ai đến can ngăn. Có lẽ họ biết cô đã quyết tâm rời đi, giữ lại cũng vô ích.@ThThanhHinVng

"Chị định một mình đưa con đi sao? Liệu có bất tiện không? Nếu cần thì để em gọi xe giúp chị? Chị định đi đâu? Xe buýt hay xe lửa?" Vân An quan tâm hỏi.

Bất cứ ai thấy cảnh này cũng khó lòng mà không đưa tay ra giúp đỡ.

Người phụ nữ có chút chật vật, một tay ôm đứa trẻ, một tay đẩy vali, trông rất vất vả.

Cô lắc đầu, từ chối ý tốt của Vân An, ánh mắt đầy cảm kích nhưng không nhận lời giúp đỡ.

Khi cô chuẩn bị rời đi, Vân An như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "Chị đợi em một chút." Sau đó cậu chạy ra khỏi khu nhà, nhanh chóng tiến đến quầy bán đồ vặt bên cạnh.

Cậu đã hứa mua kẹo mút cho đứa bé. Dù thằng bé đang ngủ, nhưng khi tỉnh dậy sẽ không thấy Vân An đâu nên cậu không muốn thất hứa.

Khi chạy ra để liên lạc với Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển thấy cậu đang đứng ở quầy bán đồ vặt. Không rõ cậu định làm gì, họ đi theo và thấy cậu đang xem xét mấy cây kẹo mút, lập tức hiểu ra câu chuyện.

"Không có loại kẹo que đó rồi." Vân An nhíu mày nói.

Quầy chỉ có những cây kẹo que nhỏ giá rẻ, không có loại kẹo que lớn mà Vân An đã hứa sẽ mua cho đứa bé.

"Kẹo nào cũng được, kẹo nhỏ cũng thế thôi. Nếu sợ nó khóc, cứ mua thêm vài cái là được. Ở độ tuổi này dễ dỗ mà." Kim Tử Ngâm nói.

Vân An suy nghĩ rồi chọn mua mấy cây kẹo que với vị khác nhau, thanh toán rồi đi ra. Nhưng sau đó cậu lại hướng đến siêu thị lớn hơn bên kia đường, vừa đi vừa nói: "Không được, tôi đã hứa với bé, nhất định phải mua đúng loại kẹo que lớn đó."@ThThanhHinVng

Vân An vẫn nhớ hình ảnh đứa nhỏ mở bàn tay nhỏ xíu, hỏi với giọng non nớt rằng cây kẹo mút có lớn bằng bàn tay không. Trông thật đáng yêu, làm người ta muốn yêu thương.

Nhìn bóng lưng Vân An quyết tâm mua được cây kẹo lớn, trong lòng Kim Tử Ngâm chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đứng yên một chỗ, ánh mắt dõi theo thật lâu mà không rời đi.

Vân An khá may mắn khi ở siêu thị lớn hơn đối diện tìm được đúng loại kẹo que cầu vồng năm màu mà mình muốn mua. Cậu còn tiện thể mua thêm vài món đồ ăn vặt cho trẻ con rồi gói tất cả trong một túi ni-lông trắng và đưa cho vợ Mao Tử.

Nhìn thấy túi đồ ăn vặt, người phụ nữ nhanh chóng chớp mắt, suýt nữa thì bật khóc. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai và đơn thuần của Vân An rồi bất ngờ tiến sát lại, nghẹn ngào nói: "Cậu... cậu không giống như những người khác. Cậu là một đứa trẻ tốt, hãy tin tôi, hãy rời khỏi nơi này sớm đi."

Vân An đứng sững tại chỗ. Người phụ nữ này... đang có ý tốt nhắc nhở cậu sao?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?

Vân An còn định nói thêm gì đó nhưng người phụ nữ chỉ lắc đầu, rồi ôm con và kéo vali đi thẳng, không quay đầu lại.

Đứng bên cạnh, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nhìn nhau như có điều muốn nói nhưng ngại có Hoa Cương ở đó nên chỉ biết nhịn lại.

Nhận ra điều đó, Hoa Cương mỉm cười nhẹ nhàng và "đại phát từ bi" đưa ra một cái cớ để rời đi. Hắn đi ra ngoài hành lang, nơi một nhóm công nhân xây dựng đang làm việc, chuẩn bị treo lên tường tấm biển có dòng chữ "Toà nhà 5 tầng tốt nhất năm" – dòng chữ này bây giờ lại có vẻ hơi châm biếm. Mọi người tập trung lại xem, không ai để ý đến người phụ nữ vừa rời đi.

Khi Hoa Cương đi rồi, Vân An không đợi thêm được, lập tức quay qua hỏi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nhìn nhau, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện vừa nghe được cho Vân An.

Khoảng nửa năm trước, Lâm Thế Cường mắc phải một trận cảm cúm rất nặng, ho dai dẳng, người cứ đờ đẫn không có tinh thần và mãi chẳng thấy khỏe lại. Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, ông ta đi bệnh viện và kết quả là bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối.

Vì nghĩ đến tâm lý của bệnh nhân, gia đình ông quyết định giấu Lâm Thế Cường về căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối này. Và cũng vì ông lâm bệnh, nhà Mao Tử vốn chỉ về thăm thị trấn nhỏ vào các dịp lễ Tết mà nay đã trở về thường xuyên hơn trong nửa năm qua.@ThThanhHinVng

Lần gần nhất họ trở về là khoảng nửa tháng trước, cũng chính là khi chuyện này xảy ra.

Ung thư phổi giai đoạn cuối không thể giấu mãi được. Đến giai đoạn cuối, Lâm Thế Cường cũng dần nhận ra tình trạng bệnh của mình. Đúng như nhiều người, khi biết mình sắp mất, ông trở nên hoài niệm quá khứ và muốn quay về làng cũ để nhìn lại.

Thế là gia đình Mao Tử, bao gồm ba người trong gia đình hắn ta và hai vợ chồng già của Lâm Thế Cường, cùng nhau lái xe trở về làng.

Ngôi làng đã bị giải tỏa từ lâu, không còn như xưa nữa. Dù vậy, Lâm Thế Cường vẫn ngồi trên xe lăn, lưu luyến nhìn ngắm. Mao Tử đẩy xe cho ông dạo quanh làng cả ngày, mãi đến khi trời chập tối họ mới lên xe trở về.

Khi họ sắp rời đi, vợ Mao Tử vô tình quay đầu nhìn lại.

Bên cạnh ngôi nhà cũ của Lâm Thế Cường có một cái giếng mà trước đây mọi người dùng để lấy nước. Bây giờ, cái giếng đã bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm xung quanh.

Khi vợ Mao Tử nhìn lại, cô vô tình thấy một bóng người đứng bên cạnh cái giếng – đó là một bà lão với mái tóc bạc phơ và cúi đầu. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, bà lão từ từ ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người chạm nhau.

Giống như phản xạ tự nhiên khi đối mặt với nguy hiểm, người phụ nữ đột ngột quay đầu lại, tim đập thình thịch không ngừng, người toát mồ hôi lạnh giữa ngày hè. Cô thấy hoa mắt, toàn thân bủn rủn, cảm giác da đầu tê dại, đầu óc quay cuồng như thể vừa chạy hết quãng đường 800 mét.

Cô thở hổn hển, Mao Tử nhìn vợ khó hiểu, hỏi cô có chuyện gì. Người phụ nữ chỉ tay về phía cái giếng, giọng run run: "Bên cạnh giếng... có, có một người đứng đó."

Cô chỉ hy vọng đó là một bà lão bình thường nào đó ra xem quanh giếng.

Nhưng lời của Mao Tử làm trái tim cô như chìm xuống: "Em nhìn nhầm à? Bên cạnh giếng làm gì có ai."

Hai vợ chồng già của Lâm Thế Cường đã lên xe, chỉ còn Mao Tử và vợ đứng lại nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ căng thẳng hiện rõ trên mặt.

"Haha, chắc là em nhìn nhầm thôi. Bên cạnh giếng nhiều cây cối, lúc trời chạng vạng, ánh sáng yếu, nhánh cây rủ xuống trông cũng giống người lắm. Hoặc là bà lão nào đó ở gần đó vừa đi dạo thôi, ở nông thôn người ta ăn tối sớm rồi đi tản bộ, cũng bình thường mà." Mao Tử nói với giọng cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng cả hai đều biết đó chỉ là một lời trấn an.

Ngôi làng đã sớm bị phá bỏ, đất đai bị thu hồi, nhưng vì một vài lý do đặc biệt mà chưa bị khai thác, khu vực xung quanh vắng lặng hoang vu, gần nhất cũng cách nơi này ít nhất khoảng 2km, làm gì có người già nào tản bộ đến đây được.

"Lên xe đi." Mao Tử kéo tay vợ vội vàng lên xe.@ThThanhHinVng

Lên xe rồi, cả hai không nhắc đến chuyện vừa xảy ra nữa, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Lâm Thế Cường vì thỏa mãn tâm nguyện nên tâm trạng rất tốt, đứa trẻ bên cạnh lại cứ hồn nhiên đùa vui khiến mọi người bật cười. Trên xe tràn ngập tiếng cười vui vẻ, chỉ là có lẽ ngay cả Mao Tử cũng không nhận ra mình đã vô thức tăng tốc khi về nhà, chỉ mất hai phần ba thời gian để về đến nơi.

Ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc sau khi hoàn thành tâm nguyện của Lâm Thế Cường, gia đình Mao Tử trở lại thị trấn bên cạnh, nơi họ đang sinh sống.

Nhưng từ đó, những cơn ác mộng cũng bám theo người phụ nữ. Ban đầu, cô chỉ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ: khi sắp lên xe, ở khoảnh khắc đó, cô lại quay đầu lại và thấy cái giếng cũ kỹ bỏ hoang.

Khi tỉnh dậy, cô không nhớ rõ gì về giấc mơ, chỉ biết mình đã mơ một giấc mơ không tốt.

Lúc đầu cô không để ý lắm, nhưng sau vài đêm liên tiếp, cô vẫn gặp ác mộng và dù tỉnh dậy không nhớ gì, cơ thể cô ngày càng mệt mỏi, như thể không thể thực sự nghỉ ngơi.

Cô thử đi massage, châm cứu, nhưng tình trạng không cải thiện. Cho đến một tuần trước, nội dung giấc mơ lặp đi lặp lại ấy bắt đầu thay đổi.

Lần này, khi cô sắp lên xe và quay đầu lại, bỗng thấy bên cạnh cái giếng cũ xuất hiện một đôi tay trắng bệch, không có chút máu nào, bám chặt lấy thành giếng.

Cô hoảng sợ chạy về phía xe, đóng cửa chặt lại, người run rẩy và thở hổn hển. Tỉnh dậy trên giường, cô tự trấn an rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi chiếc iWatch trên cổ tay tự động sáng lên, hiện giờ là 4:44 sáng, cô cứng đờ người.

Khoảnh khắc đó giống như pháo hoa chạm ngòi nổ trong đầu, mọi ký ức ùa về.

Cô nhận ra mình đã mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ suốt tuần qua và chỉ đến hôm nay, trong giấc mơ có sự thay đổi – đôi tay bên cạnh giếng.

Sợ hãi tột độ, cô lập tức kể cho chồng mình.

Mao Tử cũng đã từng liếc nhìn cái giếng đó khi quay về, nhưng hắn ta không nhìn thấy bà lão mà vợ hắn ta đã thấy, chỉ là cái giếng cũ bị bỏ hoang.

"Đừng tự dọa mình, không có gì đâu, em chỉ bị dọa thôi. Thế giới này làm gì có thần thánh ma quỷ nào, tất cả chỉ là do tâm lý em mà thôi." Mao Tử trấn an vợ.@ThThanhHinVng

Người phụ nữ tin lời Mao Tử, nhưng đến đêm thứ ba tuần sau đó, cô lại mơ thấy cái giếng đó. Lần này, bên cạnh giếng là một người với mái tóc bạc phơ, chỉ lộ nửa thân trên, còn nửa dưới vẫn nằm trong giếng.

Cô hét lên và tỉnh dậy, Mao Tử ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, cả người phụ nữ run rẩy, ngây người mở điện thoại để cạnh giường.

Màn hình hiện giờ là 4:44 sáng.

Lần này ngay cả Mao Tử cũng không còn tự dối lòng được nữa; chắc chắn là họ đã chọc phải thứ gì đó không nên chạm vào khi đứng bên giếng.

Mao Tử là người làm ăn, quen biết nhiều người nên lập tức nhờ vả, tìm một thầy phong thủy rất giỏi, bỏ ra số tiền lớn để làm lễ trừ tà.

Lễ xong, về nhà, cả hai vợ chồng đều nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, đêm nay có thể ngủ ngon. Không ai để ý rằng khi họ rời khỏi phòng làm lễ, vị thầy phong thủy nhìn lư hương cháy dở, sắc mặt trầm ngâm.

Hai vợ chồng ôm nhau ngủ nhưng đêm đó, người phụ nữ lại mơ thấy giấc mơ cũ. Lần này, bà lão đã bò ra khỏi giếng, quay lưng về phía cô, đứng cạnh giếng như cái ngày mà cô quay đầu lại trước khi về nhà.

Cô hét lên, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chỉ trong hơn một tuần, cô đã sụt năm, sáu cân, gương mặt tiều tụy, hồn vía bay mất.

Lễ cúng thất bại, hồn ma trong giấc mơ vẫn bám lấy họ. Mao Tử quay lại gặp vị thầy phong thủy để hỏi cách giải quyết tiếp theo.

Khi Mao Tử chưa kịp mở lời, vị thầy đã chủ động hoàn tiền lại cho hắn ta, thở dài và nói rằng, con quỷ này ông không thể đuổi được. Người mở được nút chuông chỉ có thể là người đã buộc nó. Để hoàn toàn giải quyết và tránh bị quỷ ám, họ phải quay lại nơi ban đầu, hơn nữa ông còn nhấn mạnh rằng con quỷ đã đi theo họ tới thành phố này.

Con quỷ đến từ quê của Mao Tử, cụ thể hơn là từ ngôi làng hoang vắng ấy. Họ phải quay về quê để giải quyết nhưng cả hai lúc này vẫn còn nặng nề và sợ hãi, chưa sẵn sàng lập tức quay lại.

Đêm hôm sau, khi họ vừa nhận lại tiền từ vị thầy, người phụ nữ lại mơ. Trong mơ, cô quay lại cảnh chuẩn bị lên xe, nhưng lần này khác hẳn trước – cô biết mình đang mơ. Cô không thể kiểm soát bản thân, cứ thế quay đầu lại dù muốn nhắm mắt cũng không được.@ThThanhHinVng

Cô thấy bà lão tóc bạc bờm xờm bên cạnh giếng đang tiến gần mình hơn, chỉ cách mấy trăm mét nhưng lần này, khoảng cách còn gần hơn, như bà ta sắp lao thẳng vào cô.

Cô tỉnh giấc giữa đêm, lại là 4 giờ 44 phút. Cô không dám chần chừ, lập tức đánh thức Mao Tử và cả hai quyết định xử lý công việc xong lập tức quay về quê ngay trong đêm. Họ vừa về đến nơi thì đám tang của bà tư vừa kết thúc.

Sau nghi thức tang lễ, ông út phải trở lại bệnh viện và thuê một người chăm sóc tạm thời qua đêm. Bà út và gia đình Mao Tử quay về nhà ngang để bàn cách giải quyết.

Người phụ nữ nghĩ rằng nếu con quỷ ở cạnh giếng thì rõ ràng nó có liên quan chặt chẽ đến cái giếng. Họ nên tìm một thầy cao tay để làm lễ ngay bên giếng nhằm siêu độ.

Đây là điều mà cô đã bàn bạc trước với Mao Tử, nhưng khi về đến quê, Mao Tử ngồi trên ghế sofa lại ngập ngừng, vẻ mặt lưỡng lự.

Mẹ chồng của cô chỉ cau mày và nói rằng cứ tìm thầy trước, còn làm lễ ở đâu thì sẽ để thầy quyết định.

Đêm ấy, cô không dám ngủ. Đứa bé nhà cô khi ngủ ở nơi lạ thì quấy khóc mãi. Cô bế con vào phòng và dỗ nó ngủ, còn Mao Tử và mẹ hắn ta vẫn đang bàn chuyện ngoài phòng khách.

Cô cố không ngủ nhưng không cưỡng lại được mệt mỏi. Trong lúc nghe tiếng thở đều đều của đứa trẻ, cô dần thiếp đi.

Không rõ đã ngủ bao lâu, cô bỗng giật mình tỉnh dậy, tim đập dồn dập. Lần này cô không mơ thấy gì, có lẽ vì đã về quê. Theo bản năng, cô lấy điện thoại ra xem giờ.

Lại là 4 giờ 44 phút. Cô nhíu mày, nhận ra Mao Tử không nằm bên cạnh. Qua khe cửa, cô thấy ngoài phòng khách vẫn còn ánh sáng. Có vẻ Mao Tử và mẹ hắn ta vẫn chưa nói chuyện xong.

Như thể có điều gì đó xui khiến, cô nhẹ nhàng xuống giường, chậm rãi mở cửa, lén nhìn qua khe. Mao Tử và mẹ hắn ta đang ngồi đối diện nhau, vẻ mặt đầy u ám.

Trên bàn là một chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc, khói thuốc lơ lửng trong phòng khách. Cả hai đang tranh luận, không ai chịu nhường ai.

"Mao Tử, trước kia con quên, nhưng bây giờ mẹ nhắc cho con nhớ. Cái giếng đó tuyệt đối không được lại gần." vợ của Lâm Thế Cường nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào.

Người phụ nữ nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhưng có một điều cô hiểu rõ: mẹ chồng không muốn họ làm lễ siêu độ bên cạnh giếng. Cô chỉ còn cách hy vọng vào chồng mình, người cùng cô chia sẻ ngọt bùi, biết rõ những gì cô đã trải qua những ngày qua.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cô ấy đi tìm cái chết à? Nghĩ cách đi chứ." Mao Tử nói. "Hay là mời một đạo sĩ cao tay? Làm dứt khoát luôn, nhổ cỏ tận gốc cho xong. Đống phiền phức này đã ám lâu quá rồi, không ai trong nhà sống yên ổn, ai cũng thấp thỏm lo sợ. Thà một lần làm cho xong còn hơn."@ThThanhHinVng

"Mày nghĩ dễ thế à? Nếu dễ giải thì đâu gọi là nguyền rủa." vợ Lâm Thế Cường thở dài. "Vợ mày cứ muốn tìm đạo sĩ đến làm lễ bên cạnh giếng, nhưng đó là chỗ tuyệt đối không được lại gần. Dù gì chúng ta cũng phải có lời giải thích rõ ràng cho nó."

"Đưa ít tiền cho đạo sĩ, bảo họ đừng làm lễ ở bên giếng là được. Chỉ cần không lỡ miệng nói ra, cô ấy sẽ không biết." Mao Tử bực bội nói.

Người phụ nữ nghe thấy, bàng hoàng mở to mắt, tay che miệng lại, không dám phát ra một tiếng động, sợ hai người ngoài phòng khách phát hiện. Giây phút đó, cô cảm thấy như người chồng và mẹ chồng ngồi ngoài kia không phải là người thân của mình mà như hai con quái vật đội lốt người.

Những ngày vừa qua Mao Tử luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc, giờ lại như giả tạo. Không làm lễ bên giếng thì cô có thể sẽ chết, cô là vợ hắn ta, là mẹ của con hắn ta, vậy mà hắn ta lại đối xử với cô như thế sao?

Trong nỗi đau đớn và kinh sợ tột cùng, người phụ nữ dần bình tĩnh lại. Cô lặng lẽ lui về giường, giả vờ như vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Mao Tử nghe tiếng chạy vào an ủi, nhưng lần này trong ánh mắt cô không còn tình yêu.

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị hành lý, nhân lúc Mao Tử và mẹ hắn ta không để ý, bế con đi. Nhưng khi xuống lầu, cô bị phát hiện rồi dẫn đến màn kịch mà Vân An và mọi người vừa chứng kiến.

Nghe Kim Tử Ngâm kể xong, Vân An cảm thấy rối bời, không ngờ lại là một câu chuyện như vậy.

Khi nãy, trước mặt mọi người, người phụ nữ không quan tâm thể diện, vạch trần tất cả những gì cô biết và đã thấy. Cô không làm gì sai với gia đình họ Lâm, mà chính họ đã phản bội cô.

"Các cậu nói xem, liệu bà lão mà vợ Mao Tử thấy có thể chính là..." Hạ Uyển bỏ lửng, nhưng Kim Tử Ngâm và Vân An đều hiểu ý.

Bà lão cạnh giếng rất có thể chính là bà cố.@ThThanhHinVng

Nhưng tại sao bà ấy lại đột nhiên ám nhà Mao Tử? Nếu lý do giống như với tiểu Chí, là vì lúc sinh thời Mao Tử đã làm điều gì đó quá đáng với bà, khiến bà giờ đây muốn trả thù thì cũng không hợp lý.

Bởi vì bà cố đã chết hơn mười năm, Mao Tử lại nhỏ hơn tiểu Chí gần mười tuổi. Lúc họ hàng chăm sóc bà, Mao Tử có thể chưa ra đời hoặc còn rất nhỏ, vẫn ở giai đoạn bi bô tập nói, không thể làm gì tổn thương đến bà.

Nếu không phải vậy, thì tại sao bà ấy lại ám nhà Mao Tử?

Qua câu chuyện của nhà bà tư, Vân An và mọi người có một suy đoán. Nếu con quỷ ám nhà Lâm Thế Cường và giết chết bà tư cùng tiểu Chí chính là bà cố thì việc bà trả thù có liên quan đến chuyện con cái bất hiếu, nhưng bà không phải là kẻ thù bừa bãi. Trái lại, sự trả thù của bà giống như một kiểu phán xét.

Bà xử lý từng người dựa trên những điều ác họ từng làm với bà. Những kẻ quá đáng như bà tư và tiểu Chí thì đã chết, còn người ít tội như tiểu Hoa, vì khi đó còn nhỏ dại, bà cố không lấy mạng cô, nhưng cô đã bị ảnh hưởng nặng nề và phát điên.

Chắc chắn có điều gì đó sâu xa hơn mà Vân An và mọi người chưa biết.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Hạ Uyển hỏi.

Mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng sự phân chia vai trò trong nhóm nhỏ ba người đã dần trở nên rõ ràng. Kim Tử Ngâm có trí nhớ tốt và thể lực cân đối, lại có nhiều kinh nghiệm nên vô hình chung cậu ta đã trở thành đội trưởng của nhóm.

Vân An có cách suy nghĩ sắc bén và sáng tạo hơn so với Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, đảm nhận nửa vai trò quân sư. Còn Hạ Uyển... nếu trong đội đã có người động não thì cô sẽ không bận tâm nghĩ nữa. Cô như một ngọn thương sắc bén, chỉ cần biết đánh là lao vào đánh.

Nếu không có chuyện của gia đình Mao Tử, kế hoạch ban đầu của Vân An là sáng nay tìm Kim Tử Ngâm để học vẽ bùa từ cậu ta. Nhưng bây giờ với tình hình mới, việc học vẽ bùa đành phải dời lại sau.

"Lâm Thế Cường."

"Ông út của tôi."

Kim Tử Ngâm và Vân An gần như đồng thanh. "Chúng ta có thể bắt đầu từ ông ấy." họ nói.

Dựa trên các manh mối hiện có, gia đình họ Lâm với bảy chị em gần như là một "tập hợp những người ác", mỗi nhà đều không thoát khỏi phán xét của bà cố. Nhưng mức độ trừng phạt có khác nhau, nặng thì như gia đình ông tư, bây giờ nhà cửa tan nát.@ThThanhHinVng

Nhưng gia đình ông út lại là trường hợp kỳ lạ nhất, ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và nhà Mao Tử cũng bị bà cố ám theo. Tuy nhiên, cả gia đình này vẫn sống bình an vô sự, ngay cả khi mỗi tối bà cố vẫn thường xuyên xuất hiện trong nhà họ. Chắc chắn có lý do cho điều này.

"Không thể chờ nữa, chúng ta đi bệnh viện ngay." Kim Tử Ngâm quyết định. Nhìn thấy Vân An gật đầu, cậu ta tiếp tục hỏi: "Vân An, cậu có mối quan hệ tốt với Hoa Cương không?"

Nghe nhắc đến tên Hoa Cương, lòng Vân An khẽ giật, vừa cảnh giác vừa do dự gật đầu, trả lời cẩn thận: "Cũng tạm, nhưng không thân đến mức đó. Cậu cũng biết mà, anh ấy chỉ là một NPC thôi."

Kim Tử Ngâm cười nhướng mày: "Câu này nghe từ miệng cậu thì không mấy thuyết phục. Theo tôi thấy, cậu không xem cậu ấy chỉ là một NPC. Có người chơi nào lại kết nghĩa anh em với NPC trong một phó bản không chứ? Chưa kể..."

Kim Tử Ngâm chưa nói hết, nhưng cậu ta cảm thấy giữa Vân An và Hoa Cương luôn có bầu không khí kỳ lạ, chỉ cần hai người họ đứng gần nhau thôi, dù không nói gì thì cũng tạo ra một bầu không khí khó mà người khác xen vào được.

"Tóm lại, đừng phủ nhận nữa. Lần này đi bệnh viện, có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của hắn." Kim Tử Ngâm nói.

Tối qua, sau nửa đêm, tình hình của Lâm Thế Cường đột ngột trở nặng, hiện giờ tình hình ra sao vẫn chưa rõ. Nếu muốn bắt đầu từ ông thì phải tìm cách khiến ông có thể nói chuyện, và điều này chỉ có thể nhờ bác sĩ.

Vân An gật đầu, thể hiện rằng cậu sẽ liên lạc với Hoa Cương.

Tấm biển "Toà nhà 5 tầng tốt nhất năm" ánh vàng lấp lánh treo trên tường của căn nhà, ai đi ngang qua đều có thể thấy.

Sau khi nhân viên công tác treo tấm biển xong thì rời đi, dân làng tụ tập xem một hồi rồi cũng giải tán. Người nhà họ Lâm không có vẻ gì là vui, từng người trở về nhà với vẻ mặt buồn bã.

Vân An cũng theo về nhà bà ngoại, một lần nữa bày tỏ ý định không muốn rời đi nhưng bà ngoại phản đối. Không muốn làm bà giận, Vân An quyết định không nhắc lại chuyện này nữa.

Sau bữa trưa, Vân An nhận được tin nhắn từ Hoa Cương, biết được người mang cơm là Mao Tử đã rời khỏi bệnh viện. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn mỗi bà út chăm sóc cho ông.

Vì vậy, Vân An gọi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, phân công Hạ Uyển phụ trách đưa bà út ra khỏi phòng bệnh để Vân An có cơ hội nói chuyện riêng với ông ấy, còn Kim Tử Ngâm sẽ làm nhiệm vụ theo dõi xung quanh và ứng biến khi cần.@ThThanhHinVng

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, bà út không hề cảnh giác với Hạ Uyển. Hạ Uyển tìm lý do mời bà ra ngoài khỏi phòng bệnh.

Bốn người trong căn phòng bệnh, sau bữa trưa, trời nóng bức nhất, điều hòa đang hoạt động liên tục để làm mát, người bệnh nằm trên giường, người nhà hầu như đều gật gù buồn ngủ, không ai để ý đến việc Vân An và nhóm của cậu bước vào.

Lâm Thế Cường nằm ở góc trong, có một tấm rèm ngăn cách giường của ông với các giường khác, giúp che chắn tầm nhìn.

Kim Tử Ngâm đứng ngoài màn che, giả vờ xem tivi để quan sát động tĩnh xung quanh, trong khi Vân An lấy ghế ngồi bên mép giường của Lâm Thế Cường.

Lâm Thế Cường nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ông không ngủ, nghe thấy tiếng động phía sau thì hơi xoay đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Vân An, ánh mắt thiếu sự tập trung.

Trông ông càng yếu hơn so với đêm qua, khuôn mặt sưng phù, cổ cũng sưng lên nhưng tinh thần vẫn còn tạm ổn. Vân An đoán là Hoa Cương biết nhóm họ đến đây để khai thác manh mối nên đã cho ông dùng thuốc liều mạnh để giữ tỉnh táo.

Cảm giác có người hỗ trợ phía sau cũng khiến Vân An thấy tự tin hơn hẳn.

Tuy rất vui, nhưng khi thấy tình trạng của Lâm Thế Cường, Vân An nhanh chóng thu lại vẻ hào hứng trên mặt, chỉnh lại giọng rồi nhẹ nhàng gọi: "Ông ơi, ông biết cháu là ai không ạ?" Sau khi giới thiệu thân phận, cậu bắt đầu kế hoạch của mình.

Lần này, Vân An là người thích hợp nhất để nói chuyện, không chỉ vì cách nói chuyện khéo léo của cậu mà còn vì cậu là cháu ngoại của Lâm Bội Nga. Giờ đây, có vẻ như bà Lâm Bội Nga, chị cả trong bảy chị em họ Lâm, là nhân vật then chốt. Bất kể Lâm Thế Bình hay Lâm Thế Cường, mỗi khi xảy ra chuyện, họ đều nghĩ đến tìm sự giúp đỡ từ người chị cả này.

Nhiều chuyện trong gia đình họ Lâm cũng do bà Lâm Bội Nga quyết định và Vân An có thể dựa vào danh nghĩa của bà để gây áp lực một chút.

"Ông út ơi, lần này cháu đến là để hỏi ông một chuyện." Vân An cẩn thận lựa lời, thăm dò mở miệng. Nhìn tình trạng hiện tại của ông, cậu lo lắng không biết liệu ông có chịu nổi cú sốc hay không.

"Năm xưa xảy ra chuyện đó, ông còn nhớ không?" Vân An hỏi.@ThThanhHinVng

Lâm Thế Cường gật đầu chậm rãi. Tuy ông mới gần 60 tuổi, chưa phải là người già nhưng bệnh tật đã khiến mọi phản ứng và hành động của ông chậm chạp như một cụ già yếu đuối.

Phải một lúc sau ông mới phản ứng lại, nhưng chỉ cần ông nghe hiểu, Vân An đã thấy hài lòng.

"Ngoại của cháu nói tình hình hiện tại đã vượt quá tầm kiểm soát." Vân An cúi người xuống gần, nói to vào tai Lâm Thế Cường.

Lâm Thế Cường trợn tròn mắt nhìn, thân hình gầy yếu khẽ run lên. Cánh tay ông chỉ còn da bọc xương, nhưng mặt lại sưng phù kỳ dị. Tay ông đang truyền dịch, bất chấp rủi ro, ông túm chặt lấy vạt áo của Vân An, cố gắng nói từng chữ một: "Ý... là gì?"

Vân An ngưng một chút rồi thả một "quả bom" thông tin vào tai ông.

"Chú Mao Tử và vợ chú ấy đang định ly hôn. Cô ấy mang theo con hôm nay đã rời đi. Nguyên nhân ly hôn có liên quan đến chuyện năm đó và đã ảnh hưởng đến cả gia đình chú ấy." Vân An cố tình nói mơ hồ để Lâm Thế Cường không nhận ra mình đang bị dẫn dắt.

Quả nhiên, cách của Vân An đã đúng.

Người ta nói, càng dính dáng đến gia đình, người ta càng quan tâm. Nếu chuyện chỉ liên quan đến bản thân, có lẽ Lâm Thế Cường sẽ không để ý đến vậy, nhưng một khi liên quan đến con cháu thì ông không thể bình tĩnh nổi.

"Sao... sao lại thế?" Lâm Thế Cường chớp mắt, nước mắt rơi ra, run rẩy nói: "Tôi... tôi sẽ đi khuyên họ. Không thể ly hôn được, nếu ly hôn thì con cái... các con sẽ ra sao?"

"Con cái đương nhiên sẽ do mẹ chúng mang đi." Vân An cố ý nói: "Nhưng ông út, ông khuyên cũng vô ích thôi, chuyện này không phải do ông quyết định. Ngoại cháu nói đây là quả báo cho những lỗi lầm của mọi người năm xưa nên mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay."

Lâm Thế Cường nằm sững một lúc, như thể ông cuối cùng cũng hiểu ra lời Vân An nói. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đục ngầu của ông. Vân An lấy khăn giấy lau nước mắt cho ông, khi cúi xuống mới phát hiện Lâm Thế Cường không được chăm sóc kỹ lưỡng.@ThThanhHinVng

Khóe mắt ông còn vương ghèn, tóc hơi bết dầu, cả người toát ra mùi khó chịu của người già, phải đến gần mới ngửi thấy. Vân An trước đó cũng không chú ý đến điều này.

"Họ sẽ chết sao?" Lâm Thế Cường hỏi, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Vân An.

Vân An lắc đầu: "Cháu không biết, và cũng không chắc chắn được."

Đây là sự thật. Khi nỗi oán hận của bà cố còn chưa tiêu tan, không ai biết ai trong gia đình họ Lâm sẽ là người tiếp theo gặp nạn, kể cả vợ con của Mao Tử.

Không ai ngờ cảm xúc của Lâm Thế Cường đột nhiên lại kích động như vậy. Không biết từ đâu ông có sức lực, ông giật kim truyền dịch khỏi tay, máu bắt đầu trào ra, ông quằn quại trên giường, thở hổn hển, mặt đỏ lên, máy theo dõi bên giường lập tức sáng đèn báo hiệu nguy hiểm.

"Chuyện gì vậy?" Kim Tử Ngâm vội vàng chạy đến, thấy tình trạng của Lâm Thế Cường thì đồng tử lập tức co lại. Cậu ta ấn nút gọi nhân viên y tế, còn Vân An thì lập tức chạy ra ngoài tìm Hoa Cương.

Tim đập thình thịch, Vân An không thể tin nổi nếu Lâm Thế Cường đột ngột ngừng thở thì hậu quả sẽ ra sao.

Nhiệm vụ của họ trong phó bản sẽ coi như thất bại và ngay sau đó họ sẽ bị loại khỏi phó bản.

Nếu chỉ mỗi mình cậu chết thì thôi, đằng này lại có cả Kim Tử Ngâm liên quan.

Trên đường chạy đến văn phòng bác sĩ, mắt Vân An đỏ ngầu, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.

【Tiểu Vân An, hít sâu, bình tĩnh lại. Không sao đâu, không sao đâu. Hoa Cương sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Cậu còn nhớ không? Sáng nay hắn đã nói, Lâm Thế Cường sẽ không dễ dàng chết như vậy.】 Hệ thống trấn an Vân An.

Lý trí của Vân An tiếp thu nhưng cảm xúc thì không thể không lo sợ, mãi đến khi cậu va phải Hoa Cương đang bước ra từ văn phòng bác sĩ.

Hoa Cương không nói gì, chỉ dùng tay ấm áp nhẹ nhàng xoa khóe mắt Vân An, sau đó nắm cổ tay cậu, cùng nhau chạy nhanh về phòng bệnh của Lâm Thế Cường.

Khi Hoa Cương xuất hiện, cảm giác an toàn trong Vân An lập tức trở lại.@ThThanhHinVng

Cậu cùng Kim Tử Ngâm đứng chờ trong phòng bệnh, nhìn thấy Hoa Cương thuần thục nhận lấy ống tiêm từ tay y tá, tiêm cho Lâm Thế Cường rồi kiểm tra đồng tử ông và buông tay thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao đâu." Mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, Hoa Cương nói với Vân An và Kim Tử Ngâm.

Cuộc hỗn loạn ồn ào thế này khiến cả người bệnh và người nhà giường bên cạnh cũng tỉnh dậy. Hoa Cương nhìn thoáng qua Vân An, người vừa trải qua một phen hú hồn, tiến lại gần thì thầm: "Vân An, đi theo ta ra ngoài một chút."

Kim Tử Ngâm hơi bất ngờ, theo bản năng nhìn Vân An. Vân An gật đầu, ra hiệu với Kim Tử Ngâm canh chừng Lâm Thế Cường, kế hoạch của họ vẫn chưa kết thúc. Sau đó, cậu theo Hoa Cương ra ngoài.

Hai người đi đến hành lang thoát hiểm gần cửa thang bộ, nơi này gần như không có ai vào, rất thuận tiện để nói chuyện.

Thấy Hoa Cương, Vân An bỗng cảm thấy vừa tủi thân, vừa sợ hãi và lo lắng bị hắn trách mắng nên cậu giải thích nhỏ nhẹ: "Em... em không cố ý, em không nghĩ là ông ấy sẽ phản ứng dữ dội như vậy."

Lúc Lâm Thế Cường giật kim truyền dịch, Vân An hoảng hốt, máu suýt nữa bắn lên mặt cậu.

Vân An thở dài, cảm giác mình đã làm mọi chuyện rối tung lên.

"Em nghĩ ta kêu em đến để trách mắng em sao?" Hoa Cương khoanh tay, nhướng mày nhìn Vân An, gương mặt điển trai của hắn thoáng chút kiêu ngạo làm Vân An ngước nhìn mà tim đập chệch một nhịp.

Vân An không nói gì, Hoa Cương chỉ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng xoa đầu Vân An, như vỗ về một chú cún con đáng yêu.@ThThanhHinVng

Giờ đây Vân An thực sự trông không khác gì một chú cún con, đôi mắt to tròn mở lớn, môi mím chặt, ngẩng đầu nhìn chủ nhân, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ thấp thỏm lo lắng.

"Em có biết vừa nãy trong phòng bệnh, ánh mắt em nhìn ta như thế nào không?" Hoa Cương hơi cúi người xuống nói, hơi thở ấm áp phả lên má Vân An, thoang thoảng hương thơm quen thuộc như cỏ xanh trên núi tuyết.

Vân An khịt mũi, hít vào vài hơi không cưỡng được, ngửi thấy hương thơm ấy, liếc qua đôi mắt cười của Hoa Cương, cậu lại đỏ mặt, lùi ra sau một bước: "Em... Em có biểu hiện gì sao? Em không biết."

Vân An thực sự không biết, lúc đó cậu chỉ lo Lâm Thế Cường có thể đã chết.

"Em trông như sắp khóc đến nơi." Hoa Cương nói nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt Vân An. Vân An không khóc nhưng cậu lại cảm thấy hành động ấy của Hoa Cương khiến da thịt mình như bị nung nóng, sắp bốc cháy đến nơi. "Em ngước nhìn ta, biểu cảm như đang nói rằng: Xin anh, chỉ cần có thể cứu ông ấy, em sẽ làm bất cứ điều gì."

Với làn da trắng, đôi môi đỏ cùng đôi mắt tràn ngập ánh nước đáng thương đến tột cùng, Hoa Cương không thể không thừa nhận rằng mỗi khi nhìn thấy Vân An tỏ ra yếu đuối lại xinh đẹp như vậy, hắn đều không thể kiềm chế nổi, như sa vào ánh mắt khẩn cầu ấy.


*Tác giả có lời muốn nói:

An An giả bộ: Nhút nhát lắm, muốn được Hoa Cương ôm an ủi.

An An thật: Bắt đầu tưởng tượng cảnh Hoa Cương mang bầu...

Còn ai dám bảo An nhà chúng ta nhút nhát nữa không nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top